Thử thách
Quyết mở mắt, chào đón hắn là một không gian quen thuộc: mảnh sân hình chữ nhật được bao quanh bởi bốn bức tường bê tông vuông vức. Ánh sáng rực rỡ từ chiếc giếng trời phía trên tràn xuống, tô đậm thêm gam màu xám xịt, lạnh lùng của nơi đây. Cái sân này vốn nằm trong căn biệt thự của Quyết, nơi Piquet thường dùng để dạy dỗ đứa con nuôi cách sử dụng siêu năng lực. Điểm khác biệt duy nhất giúp tên đặc vụ nhận ra mình chưa về nhà đó là sự thiếu hụt trầm trọng của tất cả các loại cửa ra vào, cửa sổ trên bốn bức tường đang bủa vây hắn. Có vẻ như thử thách của Ông Cá đã bắt đầu.
Quyết nhìn ngó xung quanh tìm hai người đồng hành, nhưng chẳng có ai. Con chip thần giao cách cảm lẫn miếng đá phép của Chi cũng đã không cánh mà bay. Như vậy, bài kiểm tra của Ông Cá là dành cho mỗi cá nhân, riêng với hắn là thoát khỏi mảnh sân này.
“Thử thách không thể chỉ đơn giản như vậy. Chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó.” Gã đội trưởng thận trọng tính toán. “Nhưng thôi, trước hết cứ thử những phương án hiển nhiên nhất cái đã. Nếu không được, ta sẽ tính tiếp.”
Quyết đưa tay dọc bốn bức tường, dùng xúc giác tìm kiếm cơ quan ẩn, nhưng không có. Hắn sau đó vận sức, đấm một cú toàn lực vào lớp bê tông, cũng không xi nhê. Cuối cùng, tay đặc vụ đổi qua cường hóa chân, lấy đà bật nhảy lên cao, nhưng miệng giếng trời tưởng như chỉ cao ba tầng lầu lại nằm ngoài tầm với của hắn. Quả nhiên, phẩm chất Ông Cá muốn thấy từ Quyết không đơn giản chỉ là thể lực.
Biết là vậy, nhưng gã cứng đầu này vẫn thử lại mấy trò cũ thêm một hai lần nữa. Sau pha bật nhảy đầu tiên, Quyết cứ tưởng rằng hắn không chạm được bầu trời là bởi bốn bức tường đã tự vươn cao lên cản đường. Thế nhưng, sau một hồi thử lại, hắn nhận ra những khối bê tông xung quanh đứng yên hoàn toàn. Lý do thực sự khiến tay mật thám nhảy không đủ cao là bởi một lực cản vô hình đang kéo chân hắn xuống. Để kiểm tra giả thuyết trên, Quyết thực hiện thêm một cú nhảy nữa, lần này cẩn thận quan sát dưới chân. Đúng là độ cao đạt được thấp hơn nhiều so với lực bật nhảy, nhưng lại chả có gì bên dưới cả. Chả có gì ngoài chiếc bóng của chính hắn đang đổ dài, bao phủ gần nửa mặt sân. Gượm đã, có gì đó không đúng ở đây! Với hướng nắng vuông góc như thế này, không đời nào bóng của Quyết có thể trải dài ra như thế cả!
Ngay khoảnh khắc tên chủ nhân nhận ra vấn đề, cái bóng đột ngột biến dị lệch hẳn đi. Toàn thân nó phình to ra, trên khuôn mặt bỗng xuất hiện hai cái lỗ tròn, chớp chớp như thể đôi mắt, cùng một hình ê líp méo xệch mấp máy ngay chỗ khóe miệng. Vệt đen hình người này bây giờ chiếm trọn toàn bộ mặt sân bê tông cũng như bốn bức tường xung quanh, lộ rõ bản chất là một sinh vật bóng tối khổng lồ, hiểm ác.
Quyết hạ mình sau cú nhảy, mặt đối mặt với thứ đen đúa quái dị kia. Vậy ra đây là kẻ thù hắn phải đánh bại để vượt qua bài kiểm tra này? Không nhiều lời, Quyết dồn toàn lực tung một cú đấm, nhưng bàn tay hắn đâm sầm vào bức tường, chả gây chút sát thương nào lên cái bóng. Để đáp trả đòn tấn công trên, sinh vật đen ngòm vươn tay, tóm lấy bàn chân chủ cũ. Con quái thai hai chiều này bằng cách nào đó có thể tác động vào cơ thể ba chiều của Quyết, mặc cho tên đặc vụ không tài nào làm được điều ngược lại. Cái bóng cầm ngược hắn lên, quăng quật một hai phát rồi ném thật mạnh vào bức tường phía sau.
Quyết đã thủ thế, chuẩn bị hứng chịu cú va chạm thì bỗng không gian xung quanh hắn đảo lộn. Thay vì đập lưng vào khối bê tông cứng ngắc, tay mật vụ lại bay xuyên một mảng rừng thưa rồi rơi tõm xuống hồ nước nông không biết từ đâu ra. Quyết ngoi lên, kinh hoàng nhận ra bản thân đang ở trong khu rừng cách Kinh thành Huế không xa, nơi lưu giữ một trong những ký ức đáng hổ thẹn mà hắn luôn cố gắng quên đi.
Khu rừng này là nơi Quyết lần đầu ra tay cướp đi sinh mạng một người vô tội. Đến tuổi mười lăm, con nuôi của Piquet vốn đã quen dần với mùi máu tanh. Tuy nhiên, trong những nhiệm vụ trước đó, nó chỉ phải xử lý đám yêu quái và bè lũ tà giáo cuồng loạn, tất thảy đều là những kẻ đáng chết. Chiến dịch lần này thì khác. Piquet giao cho Quyết thủ tiêu một tay phu lái xe ngựa vô tình biết được vị trí bí mật của trụ sở Tổ chức. "Để bảo vệ hòa bình và công lý, cần phải có sự hy sinh!” Lão đã thì thầm những lời này vào tai đứa trẻ. Nó sau đó răm rắp ra tay theo lệnh cha, bỏ ngoài tai những lời van xin cầu khẩn của gã đánh xe chỉ muốn kiếm thêm vài đồng bạc mang về cho đứa con đầu lòng.
Suốt bao nhiêu năm trời hoạt động dưới quyền Piquet, có một bí mật Quyết vẫn luôn cất kín sâu trong lòng. Tay mật thám không dám để cha nuôi phát hiện việc những lời trăn trối hổn hển của kẻ bị xử tử trong khu rừng này vẫn ám ảnh hắn, mãi đến tận ngày hôm nay. Cách duy nhất để đứa trẻ năm ấy vượt qua mặc cảm tội lỗi, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ ngày càng khắc nghiệt hơn, đó là tự thuyết phục bản thân bằng chính những lời cha nuôi nó từng nói: "Để bảo vệ hòa bình và công lý, cần phải có sự hy sinh.”
Trong lúc đối thủ còn bận chìm trong hồi tưởng thì bị sinh vật bóng tối kia đã tranh thủ hiện hình từ làn nước đen ngòm, kéo chân chủ cũ chìm xuống đáy hồ. Quyết kịp vùng vẫy thoát lên trước khi chết ngạt, nhưng trên mặt nước lại là phòng tắm của một căn biệt thự sang trọng. Đây lại là một địa điểm khác từ ký ức của Quyết, nơi hắn thành công cứu mạng tay chủ nhà giàu có, đổi lại là cái chết của gần tá gia nhân.
Cái bóng tiếp tục tấn công, và cứ mỗi lần như vậy, lại dịch chuyển tay mật vụ đến một vùng đất mới, nơi gắn liền với những tội lỗi vẫn luôn đeo bám, dày vò gã. Chúng không chỉ là những nhiệm vụ thất bại, mà còn là những lần hắn thủ tiêu hoặc bỏ mặc người vô tội chết, tất cả dưới danh nghĩa bảo vệ. Quyết luôn bấu víu vào triết lý của cha, tự nhủ rằng mình không thể cứu rỗi tất cả, rằng một vài người phải hy sinh để bảo vệ toàn nhân loại. Thế nhưng, trong thâm tâm, hắn tự biết thứ công lý đó là sai lầm. Sinh mạng không thể đánh đổi sinh mạng.
Cuối cùng, sau khi con quái vật đã đánh đập, quăng quật hắn chán chê, Quyết bị thả rơi, ngã sõng soài ra mặt sân khấu rạp xiếc nơi hắn lần đầu gặp Chi. Khác với những lần dịch chuyển trước, nơi này không chỉ có mình hắn và cái bóng. Piquet, hoặc ít nhất là thứ gì đó mang hình hài lão ta, đứng ngay cạnh Quyết, đưa tay đỡ hắn dậy. Trước mặt hai người, một hình thù giống Chi đang quỳ rạp dưới đất. Cha hắn vươn tay, rút ra từ không khí một thanh kiếm vàng, tỏa sáng óng ánh. Nó không phải là thanh rapier lão thường dùng, mà là một thanh kiếm kiểu Đại Nam, khắc hoa văn rồng phượng, chắc hẳn chính là Thuận Thiên Kiếm. Tên giám đốc dúi vũ khí này vào tay Quyết, thì thầm với con trai: “Để bảo vệ hòa bình và công lý, cần phải có sự hy sinh. Giết chết cô ta và thanh kiếm này, điều ngươi tìm kiếm, sẽ thuộc về ngươi!”
“Hóa ra thử thách chỉ có thế này thôi ư? Sau một hồi bị đánh, bị tra tấn tinh thần thì giờ ta chỉ cần từ chối cha, không giết Chi là được chứ gì? Đây là truyện ngụ ngôn dạy bài học cho trẻ con à?” Quyết hét toáng lên, giọng đầy mỉa mai. Nếu Ông Cá nghĩ hắn ngu ngốc đến mức không phân biệt được người thật người giả thì có vẻ sinh vật này đã lú lẫn rồi.
Để kết thúc cái bài kiểm tra nhạt nhẽo này, tên mật thám đẩy thanh kiếm lại vào tay sinh vật giống Piquet. Tuy nhiên, cơ thể hắn bỗng cứng như đá, không thể di chuyển. Quyết liếc mắt nhìn xuống, nhận ra một mảng đen ngay dưới chân. Con quái vật đày đọa hắn nãy giờ đã chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể Quyết. Vệt đen bắt đầu điều khiển từng thớ cơ trên người, ép hắn nhận lấy món vũ khí, chuẩn bị bổ xuống kết liễu Chi. Bộ não của chủ thể gào thét cầu xin cánh tay dừng lại, nhưng vô dụng. Đúng lúc lưỡi kiếm chuẩn bị chạm vào cô gái, một tiếng nổ khô khốc vang lên, kéo theo những cơn rung lắc dữ dội bao trùm lấy rạp xiếc. Cái lều trên đầu Quyết rách toạc và ngay sau đó, toàn bộ không gian xung quanh cũng sụp đổ theo, vỡ ra thành hàng trăm mảnh gương vụn.
***
Chi tỉnh lại trong một phòng thí nghiệm lạnh lẽo, chất đầy những chiếc giường bệnh hoen gỉ, số lượng đúng bằng số người trong gia đình cô đã bị quân Pháp bắt đi. Trên mỗi chiếc giường là một hình nhân bằng giấy, dù không có đặc điểm nhận dạng rõ ràng nhưng cũng đủ để nữ siêu năng giả suy luận được ý đồ của kẻ đặt ra thử thách. Đám hình nhân tượng trưng cho những người thân ruột thịt của Chi đã từng bị giày vò, giết hại trong những phòng thí nghiệm giống như nơi này.
Bỗng cánh cửa duy nhất trong phòng mở toang. Một đứa nhóc rách rưới chạy vào, tay lăm lăm con dao. Thằng bé có nét gì đó rất quen, như thể Chi từng gặp ở đâu rồi, nhưng không nhớ ra được. Nó đi lần lượt từng giường, đâm dao xuống những con hình nhân đang nằm trên đó. Vốn tin rằng đám người giấy đại diện cho người thân đã mất, Chi cực kỳ khó chịu trước hành động của đứa nhóc kia. Cô đi đến, túm lấy tay để ngăn thằng bé lại thì nhận ra những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt nó. Đứa trẻ không hề thích thú khi đâm dao vào đám hình nhân, mà thậm chí còn đau khổ, dằn vặt là đàng khác. Nhưng chả hiểu sao nó vẫn cứ tiếp tục làm.
Đang phân vân không biết xử sự thế nào thì nữ siêu năng giả cảm nhận được thứ gì khác tiến vào từ sau cánh cửa. Đó là một con quái vật bóng tối với tay chân dài ngoằng, đang lao như bay về phía Chi. Cô nâng đất lên cản đường, nhưng nó dễ dàng xuyên qua, húc bay cả hậu duệ Sơn Thần lẫn đứa trẻ. Dù hơi choáng váng, Chi vẫn ngay bật dậy, chuẩn bị phản công. Nhưng rồi cô nhận ra con quái vật không hề đoái hoài đến mình mà chỉ chăm chăm đuổi theo cậu nhóc cầm dao. Phía sau sinh vật này, cánh cửa phòng thí nghiệm mở toang. Bài kiểm tra cho Chi chính là lựa chọn giữa rời đi, bỏ mặc con quái vật xơi tái đứa bé hoặc liều mạng cứu nó, kẻ bị ép làm tổn thương gia đình cô.
“Chẳng phải lựa chọn thế này là quá hiển nhiên sao?” Chi cũng nghĩ như Quyết vậy. Rõ ràng cô cần cứu đứa bé để vượt qua thử thách này. Nữ ngự thổ sư vung tay gọi đất, tấn công con quái. Bỗng một hình nhân gần đó chồm lên, níu lấy tay cô. Liền sau đó, tất cả lũ người giấy khác cũng đồng loạt sống dậy, bám lấy người Chi, ghim chặt cô trong lúc sinh vật bóng tối sắp bắt được cậu bé. Nữ siêu năng giả cố gắng vùng vẫy, nhưng vô dụng. Đứa nhóc trượt chân, ngã xuống và con quái thành công tóm lấy nó.
Đột nhiên, toàn bộ căn phòng rung lắc dữ dội rồi vỡ tan. Con quái vật, cậu bé và đám hình nhân lập tức biến mất. Chi nhận ra bản thân đang đứng trong một hang động tối đen, bao quanh bởi vô số hoa quả, lễ vật, những món đồ đã được người dân dâng lên cho Ông Cá. Đây chắc hẳn là nơi ở của vị thần này, còn căn phòng vừa nãy chỉ là ảo cảnh Ông Cá tạo ra nhằm thử thách cô. Cạnh Chi, Quyết cũng vừa mới trở lại hiện thực, còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Mặt đất lại rung lên dưới chân hai người, khiến đất đá trên đầu họ bắt đầu rơi xuống. Không nói không rằng, cả hai chạy ngay về phía ánh sáng, tức cửa hang, để rồi nhận ra mình đang ở trên một hòn đảo biệt lập, bốn bề là biển. Khoan, nơi này không thể là đảo được, vì nó đang linh hoạt chuyển động, lắc qua lắc lại. Đây chính là chân thể vĩ đại của Ông Cá, to ngang một hòn đảo trôi nổi giữa đại dương, đang oằn mình tránh né những cơn lốc xoáy do Bạch Kê Tinh giáng xuống.