Giác ngộ
Đối mặt với kẻ đã giết hại dã man cả gia tộc, cảm xúc của Chi lúc này là một mớ hỗn độn pha trộn giữa giận dữ và cay đắng. Tâm can cô sôi sục, chỉ muốn phanh thây xé thịt lão già tàn độc này, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể khoanh tay chịu trói. Dù vậy, nữ siêu năng giả nhất định sẽ không để tên nghiệt súc trước mặt đạt được mục đích, dù phải đánh đổi bằng cả mạng sống đi chăng nữa.
“Ta hỏi lại lần nữa, và lần này là lần cuối cùng. Ngôi làng căn cứ các ngươi nằm ở đâu? Chuôi Thuận Thiên Kiếm đang ở đâu?” Piquet đã mất dần kiên nhẫn, rút ra thanh rapier chĩa thẳng vào cổ Chi.
Đáp lại hành động hăm dọa của kẻ thù, khóe miệng Chi khẽ nhếch lên, nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt Piquet.
“Vậy đó là quyết định cuối cùng của ngươi? Quả cảm đấy, nhưng vô dụng. Đã có người khác sẵn sàng chỉ đường cho ta đến chỗ chuôi Thuận Thiên Kiếm. Có đúng không, Monsieur Thông?”
“Quả đúng vậy, Monsieur Piquet! Nhưng trước hết, chúng ta cứ xử lý con nhãi này xong đã, tránh đêm dài lắm mộng. Xin nhường ngài vinh dự này!” Thông làm bộ cung kính trả lời lão giám đốc. Hắn liếc về phía Chi, để lộ cặp mắt bọ hung trong một khoảnh khắc, đủ để kẻ bại trận nhận ra thân phận yêu quái. Đây là cách mà Bọ Hung Tinh hạ nhục đối phương, bắt hậu duệ Sơn Thần dù có xuống suối vàng cũng phải khắc cốt ghi tâm kẻ đã kết thúc dòng dõi ả.
Trong lúc Piquet và con yêu quái đội lốt người còn mải dương oai diễu võ thì đám lính Protéger cuối cùng cũng lấy lại được nhẫn dịch chuyển từ tay Bạch Kê Tinh. Tên thuộc hạ đang trên đường mang chiếc nhẫn về cho chủ thì từ đâu, Quyết bay đến húc hắn ngã lăn ra đất. Hóa ra, tay mật thám đã lén rời phòng y tế, nghe ngóng câu chuyện từ nãy giờ, chờ thời cơ hành động. Quyết chộp lấy chiếc nhẫn dịch chuyển đang lăn lông lốc trên sàn, ném về phía Chi. Nàng siêu năng giả bất ngờ nhưng vẫn kịp dùng miệng đớp lấy món bảo vật, rồi ngay lập tức búng tay cái tách, biến mất trong làn ánh sáng vàng, để lại Piquet cùng Bọ Hung Tinh ngơ ngác, mất một lúc mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
“Mày biết mình vừa làm cái gì không?” Lão giám đốc tức giận túm lấy cổ áo Quyết, gào vào mặt con trai nuôi.
“Tổ chức đã có đủ tất cả những gì họ cần, có đám yêu quái, có vị trí chuôi Thuận Thiên Kiếm. Vậy xin cha, hãy tha cho chị ấy!”
“Đồ ngu! Đồ ăn hại! Tao không biết con nhỏ đó đã chuốc cho mày bùa mê thuốc lú gì, nhưng nó là một mối họa cần phải bị tiêu diệt! Và mày, mày vừa để nó trốn thoát!”
Đang lúc hai cha con căng thẳng thì sóng gió quanh tàu nổi lên. Có vẻ Ông Cá, dù đang trong cơn hấp hối, vẫn còn chút hơi tàn để thi triển ma thuật nhằm đánh chìm những kẻ bắt mình. Piquet đành tạm dừng cãi nhau với Quyết, quay sang điều khiển Arme-X gia cố những dây xích trói buộc lũ yêu quái. Lão cũng đồng thời chỉ đạo thuộc hạ cho thuyền tăng tốc.
“... Và trói tên phản bội này lại! Về đến doanh trại, ta sẽ xử lý nó sau!” Tên giám đốc ra lệnh.
***
Trên đường về, Quyết bị nhốt trong chiếc lồng giam treo lủng lẳng phía sau đuôi tàu. Ngục tù này được làm bằng gỗ kháng phép của Arme-X, tương tự như những cái kén nhốt đám yêu quái, nên gã cơ bắp có cường hóa sức mạnh tối đa cũng chả thoát nổi. Vả lại, Quyết lúc này cũng không còn tâm trạng lên kế hoạch thoát thân, chỉ ngồi trầm ngâm suy nghĩ mông lung về những gì mình vừa làm. Bỗng gáy tên mật thám nhói đau. Rồi, một giọng nói vang lên trong đầu hắn.
"Hành động vừa rồi của anh khá là ngu xuẩn đấy.” Mai nói móc tên đội trưởng qua thần giao cách cảm.
"Làm như tôi không biết vậy. Mà cô gọi tôi làm gì? Cha bảo cô tẩy não tôi à? Hay là cô chỉ muốn cười nhạo đồng đội cũ vì rơi vào tình cảnh thảm hại này?” Quyết cay đắng trả lời.
"Không, tôi chỉ tò mò thôi. Tôi muốn biết tại sao anh lại cứu cô gái siêu năng giả đó. Có phải vì anh yêu cô ta?”
"Ồ thế hóa ra cô đang thẩm vấn tôi à?”
"Tôi chỉ đang cố nói chuyện với tư cách là đồng đội thôi. Chuyện gì xảy ra với anh lúc đó vậy? Kể đi mà! Tôi thề sẽ không hé răng nửa lời với Piquet!”
"Thôi được, dù sao tôi cũng chẳng còn gì để mất. Lý do tại sao cứu Chi ư? Việc đó chính tôi cũng chả rõ. Trước đây tôi từng gặp chị ấy, từ rất, rất lâu rồi. Lần gặp đó ngắn thôi, nhưng đấy là lần đầu tiên và duy nhất trong đời có một con người bằng xương bằng thịt thật lòng ôm lấy tôi. Nụ cười trên môi cô gái khiển thú năm ấy, nó thật, nó chân thành hơn tất cả những điều Piquet từng làm với tư cách một người cha. Tôi không biết bản thân cảm thấy thế nào về Chi của hiện tại nữa. Nhưng trong khoảnh khắc khi nãy, tôi hành động vì muốn bảo vệ nụ cười người con gái năm xưa. Chỉ vậy thôi.”
Nói đến đây, sâu trong thâm tâm Quyết bỗng rạo rực lên một nỗi vui sướng, khó tả. Có lẽ, hắn cảm thấy nhẹ lòng hơn vì đã được giãi bày những tâm sự còn chất chứa trong lòng. Thế rồi, sóng suy nghĩ của Mai bất chợt tắt ngúm. Lúc này, tay mật thám mới nhớ ra chuyện Ông Cá đã loại bỏ con chip liên lạc trước khi đưa hắn vào ảo cảnh để thực hiện thử thách. Nếu vậy, thứ gì đã nói chuyện với Quyết nãy giờ?
"Quyết… cậu đã vượt qua…”
Một giọng nói lại vang lên trong đầu tay mật thám, lần này là giọng Ông Cá. Quyết nhận ra nãy giờ bản thân đang nói chuyện với vị thần biển mà không hề hay biết. Một làn khói xanh bốc lên từ xác con cá voi khổng lồ, tụ lại quanh chiếc lồng rồi nhập vào người Quyết.
"Ông Cá? Tất cả chuyện này là một phần của bài kiểm tra ư? Nhưng tại sao, tại sao lại hy sinh bản thân chỉ vì cái thử thách kỳ quặc này chứ?”
"Ta đã sống… ngàn năm… chỉ là… tàn tích… cô cậu… là tương lai!” Vị thần biển bỏ ngoài tai cẩu hỏi của tên cựu đặc vụ mà chỉ thều thào những lời trăn trối tưởng như vô nghĩa. “Ta gửi gắm nơi hai người… những gì còn lại... Sử dụng nó cho… Định mệnh…!”
Giọng nói của Ông Cá xa dần rồi biến mất hẳn, để lại Quyết ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thế rồi, hắn cảm thấy một luồng sức mạnh trào dâng trong từng thớ cơ. Tên tù nhân thử vận sức, vung tay về phía bức tường gỗ trước mặt. Cái lồng ngay lập tức thủng một lỗ lớn, vừa đủ để hắn chui qua. Kẻ đào tẩu sau đó nhảy xuống biển, biến mất trong làn nước trước khi đám lính canh nhận ra điều bất thường.
Quyết để mặc những dòng hải lưu cuốn mình đi. Trong lúc cơ thể trôi lềnh bềnh vô định, trí óc hắn hoạt động hết tốc lực, cố ghép nối những chuyện vừa xảy ra. Thử thách của Ông Cá từ đầu không đơn thuần chỉ là đưa ra lựa chọn đúng đắn, mà còn là trận chiến chống lại bóng tối bên trong mỗi người để hiện thực hóa lựa chọn ấy. Quyết biết bản thân cần cứu Chi, nhưng xiềng xích tư tưởng mà Piquet áp đặt lên đứa con nuôi đã hiện hình dưới dạng thực thể bóng tối để cản trở hắn. Những ảo ảnh mà thần biển cho hắn thấy tượng trưng cho mặc cảm của chính tên đặc vụ về từng sinh linh vô tội đã bị hắn đoạt mạng hoặc bỏ mặc. Quyết luôn tự dối lòng rằng tư tưởng của Protéger là tất yếu, rằng việc hy sinh một người để cứu lấy nhiều người khác là công lý. Nhưng đó thật ra chỉ là cái cớ để kẻ sát nhân ru ngủ lương tâm, tránh đối mặt với những tội lỗi hắn từng gây ra, những sinh mạng hắn không thể cứu.
Giờ đây, Quyết đã giác ngộ, thừa nhận bản chất hai mặt, tiêu chuẩn kép của Protéger. Làm thế nào mà tổ chức này có thể bảo vệ tất cả nhân loại, khi mà chính họ lại coi sinh mạng của từng cá nhân như cỏ rác? Quyết sẽ không để cái thứ công lý méo mó của Tổ chức cướp đi quyền sống của bất kỳ ai nữa. Hắn sẽ bảo vệ nụ cười của tất cả mọi người, để chúng luôn ấm áp như nụ cười của Chi năm đó. Đây chính là định mệnh mà Ông Cá nhắc đến, là con đường duy nhất giúp tên cựu đặc vụ chuộc lại lỗi lầm, là công lý mà từ bây giờ Quyết sẽ luôn theo đuổi.
Sau nửa ngày trôi theo dòng nước, kẻ đào tẩu cuối cùng dạt vào một bờ biển quen thuộc bên làng Trích, nơi có miếu thờ Ông Cá. Hắn vào trong miếu, thắp hương khấn tạ ơn vị thần biển, rồi nhanh chóng rời đi về phía rừng Đại Lâm.
***
Sau khi trốn thoát khỏi tàu chiến của Protéger, Chi dịch chuyển không ngừng nghỉ cho tới khi trở lại căn chòi trên khu đất cũ của gia tộc. Càng nghĩ về hành động của Quyết, nữ siêu năng giả càng cảm thấy khó hiểu. Tại sao tên đặc vụ ấy lại liều mạng cứu cô, một người chỉ vừa quen trong vài ngày, lại còn là kẻ thù không đội trời chung với Tổ chức của hắn?
Rồi, Chi nhớ lại thử thách của Ông Cá. Đứa bé mà cô gặp trong ảo cảnh, cô nhận ra tại sao nó lại trông quen đến vậy. Sinh vật đấy chính là đại diện cho Quyết, một thằng nhóc bị người lớn áp đặt những tư tưởng lệch lạc, từ đó không thể tự ngăn mình làm việc sai trái. Đám hình nhân thì biểu trưng sự thù hận của Chi đã cản không cho cô cứu lấy đứa trẻ. Thế nhưng, kể cả không có lũ người giấy đi chăng nữa, liệu hậu duệ Sơn Thần có sẵn sàng buông bỏ thù hận, cứu lấy kẻ từng tiếp tay hãm hại gia tộc mình?
Bỗng, một âm thanh sóng biển khe khẽ vang lên bên tai Chi. Nàng siêu năng giả lục khắp người, lấy ra con búp bê vải cô còn giữ từ trước khi bắt đầu thử thách. Đồ vật này có vẻ như được liên kết trực tiếp với Ông Cá, giúp cô nghe được những gì vị thần biển đang nghe.
“... Trước đây tôi từng gặp chị ấy, từ rất, rất lâu rồi. Lần gặp đó ngắn thôi, nhưng đấy là lần đầu tiên và duy nhất trong đời có một con người bằng xương bằng thịt thật lòng ôm lấy tôi. Nụ cười trên môi cô gái khiển thú năm ấy, nó thật, nó chân thành hơn tất cả những điều Piquet từng làm với tư cách một người cha. Tôi không biết bản thân cảm thấy thế nào về Chi của hiện tại nữa. Nhưng trong khoảnh khắc khi nãy, tôi hành động vì muốn bảo vệ nụ cười người con gái năm xưa. Chỉ vậy thôi.”
Câu chuyện của Quyết khiến Chi đứng hình. Vậy ra đứa trẻ mồ côi năm xưa cô gặp tại rạp xiếc vẫn còn sống. Chỉ là nó đã bị Piquet thao túng, kiểm soát suốt bao năm qua. Thằng bé không hề độc ác, nhưng đã bị cuốn quá sâu vào vòng xoáy tội lỗi để có thể thoát ra.
Chi đã tự thề sẽ toàn tâm toàn ý cứu giúp những người vô tội. Nhưng phải đến tận bây giờ, hậu duệ Sơn Thần mới thấm thía ý nghĩa hai chữ “cứu giúp”. Cô không chỉ phải bảo vệ con người về mặt thể xác, mà còn cần giải thoát những kẻ lạc lối như Quyết khỏi xiềng xích tâm hồn, đưa họ trở về con đường chính đạo! Đó là trách nhiệm của người bảo hộ, là mục tiêu Chi sẽ dốc lòng thực hiện. Khi nữ siêu năng giả đã hạ quyết tâm, một luồng khói xanh kỳ lạ thoát ra khỏi con búp bê, nhập vào người cô. Chi cũng đã vượt qua thử thách, nhận được sức mạnh từ Ông Cá.
Để cứu được Quyết, trước hết, nàng ngự thổ sư cần phục hồi thể lực đã. Sau nửa ngày băng bó vết thương, ăn uống để lấy lại sức, Chi cuối cùng cũng sẵn sàng. Cô chưa có kế hoạch cụ thể nào để tìm ra nơi Tổ chức giữ tù nhân, nhưng nữ siêu năng giả biết bọn chúng đã dựng trại trong rừng Đại Lâm. Với chiếc nhẫn dịch chuyển trong tay, cô có thể rà soát khắp khu rừng cho đến khi tìm được mục tiêu. Thế lỡ Piquet quyết định xử tử con trai nuôi ngay khi vừa về doanh trại, thì cô có đến kịp?
Mải suy nghĩ, Chi không nhận ra một bóng người đang từ từ tiến về phía căn chòi. Cô chỉ ngẩng lên nhìn khi kết giới rung động, báo hiệu có ai đó ở bên ngoài. Chi bước ra, đối diện với Quyết, cậu nhóc năm xưa. Sau một thoáng ngại ngùng, cả hai ôm chầm lấy nhau, vỡ òa trong hạnh phúc.