Nguyên do là cô bạn Nguyễn Ngọc Minh Diệu vừa chia tay người yêu, vác đôi mắt sưng húp đến trường khiến cả lớp chú ý, sáng nay hội con gái còn tụ tập hỏi han một phen. Đến bây giờ, cô bạn tựa vào người bên cạnh, vẫn cứ im lặng mãi.
Trịnh Kiều Linh nhìn dáng vẻ suy sụp ấy, tức nổ mắt. Cô ấy dựng Minh Diệu dậy, bắt đầu thuyết giáo, "Một thằng con trai thôi mà mày cũng tiếc à? Đáng lẽ chia tay xong, mày phải thật vui vẻ, ăn mặc xinh đẹp lượn qua lượn lại trước mặt thằng đó cho nó tiếc chết đi chứ!"
Bùi Minh Anh khinh bỉ nhìn cô ấy, "Gớm, mày cứ khuyên nó thế. Chứ trước không biết đứa nào lụy bạn trai cũ suốt nửa năm nhỉ?"
Bùi Minh Anh và Trịnh Kiều Linh có quan hệ tốt giống như Trần Linh Du và Đỗ Minh Hà, trong phút chốc liền quay sang đánh rồi trêu chọc nhau, quên mất mục đích ban đầu.
Đột nhiên Hoàng Ngọc Ánh ôm đầu gối vu vơ hỏi, "Chúng mày, mấy người có mối tình đầu rồi?"
Câu hỏi này gợi lên làn sóng hứng thú của đám con gái. Đa phần bọn họ đều chưa có, người vì học, người vì bố mẹ quản nghiêm. Bọn họ thay nhau tưởng tượng về mối tình đầu tươi đẹp của thanh xuân, cười nói rất vui vẻ.
Hoàng Ngọc Ánh huých cánh tay cô một cái, "Thế còn Linh Du thì sao? Muốn mối tình đầu như nào?"
Trần Linh Du ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó cười cười trả lời, "Tớ chưa nghĩ ra nữa.”
Cái này cô không nói đùa, mà cô cũng không hứng thú với yêu đương. Tuy chưa tự mình trải qua mối tình nào, nhưng Trần Linh Du cảm nhận tình yêu thật mong manh và mờ nhạt! Nói đâu xa, bố ruột cô khi ấy tháng trước vừa ngọt ngào tổ chức kỷ niệm ngày cưới, tháng sau liền bị cô nhìn thấy tay trong tay cùng người phụ nữ khác.
Trần Linh Du không mất niềm tin vào tình yêu. Cô tin rằng trên đời vẫn còn người đàn ông tốt như bố Cường của cô, nhưng đó là vì mẹ cô xứng đáng được nhận tình cảm như thế. Cô có lẽ cũng phải làm nhiều việc tốt ở kiếp trước lắm mới có thể làm con gái ông. Nhưng còn kiếp này, cô làm ra nhiều việc xấu như thế, chắc không đủ tư cách gặp người tốt đâu!
Trần Linh Du không phải người mê tín, nhưng chí ít cô vẫn tin vào câu "Gieo gió gặt bão". Bố cô làm sai đã phải trả giá, nhưng cô làm sai, quả báo sẽ tới muộn. Cô cũng phải trả giá cho những gì mình đã làm.
Mấy bạn nữ nghe câu trả lời của cô thì bật cười khanh khách, chuyển sang hỏi người khác. Dù sao một nhóm con gái, có người không hứng thú, có người lại nói nhiều. Tâm điểm cứ thay đổi liên tục, một người ít nói cũng không ảnh hưởng quá nhiều.
Về phía hội con trai, nhóm người đã kết thúc thời gian chơi bóng rổ. Lê Gia Tuấn đi mua nước về thì ngang qua chỗ ngồi của đám con gái, cậu ấy vô tình nghe được đoạn nói chuyện về tình yêu với mối tình đầu. Lê Gia Tuấn hớn hở về kể với anh em. Đừng tưởng con trai thì sẽ không buôn chuyện, đôi khi con trai còn nói nhiều hơn con gái cơ đấy! Đặc biệt là các cậu trai độ tuổi ương dở này.
Chủ đề tình yêu này cũng rất được đám con trai hoan nghênh, dần dà chuyển thành gu bạn gái trong mơ. Mấy cậu trai trong lớp cũng chỉ có vài người là hoa đã có chủ thì miêu tả bạn gái mình, còn mấy người khác đành tự hình dung.
Ngô Tuấn Anh hồ hởi nói trước, "Tao rất thích mấy bạn gái đáng yêu nhé. Thêm chiều cao khiêm tốn nữa là hết sẩy."
"Còn tao thích mấy người bình thường dễ thương nhưng mà chọc lên lại hung dữ cơ."
Lê Gia Tuấn đá cậu bạn Đỗ Xuân Sơn một cái, "Gu ông là Nezuko à?"
Bình thường là em gái ngoan ngoãn, lúc cần hóa quỷ đánh nhau rất bá!
"Mày bớt nghiện anime đi! Tao chỉ thích người thật thôi." Đỗ Xuân Sơn liếc thằng bạn một cái. Lê Gia Tuấn thích xem mấy thể loại phim như thế, còn Đỗ Xuân Sơn thì lại chẳng xem bao giờ. Có lẽ bộ anime cậu xem duy nhất là Doraemon!
“Người thật thì là Kiều Linh?” Ngô Tuấn Anh xen vào, cười tít mắt.
Đỗ Xuân Sơn nghĩ tới dáng vẻ hung dữ và giọng nói chua như chanh của cô bạn, rùng mình, “Tao xin tao xin. Kiều Linh khùng lên thì bóp chết tao chứ yêu đương nỗi gì được.”
Nguyễn Trung Kiên thấy Vũ Quang Huy ngồi im lặng thì tò mò hỏi, "Thế gu bạn gái của mày là gì?"
Ngay lập tức, Nguyễn Gia Bảo xua tay, "Huy có bao giờ tham gia mấy cái này đâu."
Lần trước cậu ta vu vơ hỏi còn bị anh đập cho đấy.
"Chờ tao nghĩ một chút." Thế nhưng, giọng nói của anh lại đột ngột vang lên, thu hút tất cả ánh nhìn của đám con trai.
Học sinh giỏi rồi cũng phải yêu đương thôi!
Mấy cậu bạn thân nhìn anh như thể nhìn thằng con trai ngoan ngoãn nhà mình đã trưởng thành. Đôi mắt thể hiện sự tò mò và háo hức.
"Ờ, để tao tham khảo đi. Mẹ nó để tao xem gu của học sinh giỏi cao như thế nào!" Lê Đức Anh nói. Cậu ta thấy Vũ Quang Huy rất lạ nhé! Khi đi chung với bọn họ thì vẫn đùa cợt như thường, nhưng đứng trước mặt con gái thì lại lạnh tanh, còn chẳng buồn nói chuyện. Nhiều khi cậu bạn còn nghĩ có phải anh bị đa nhân cách hay không?
Nhưng sự thật thì Vũ Quang Huy thật sự không có thành kiến gì với con gái cả, chỉ là anh không thấy có chủ đề chung cần giao lưu mà thôi.
Quay về chủ đề gu bạn gái, trong đầu Vũ Quang Huy lướt qua một bóng hình, anh nhíu mày, không biết miêu tả như thế nào, "Tính cách tốt, trông thì trưởng thành nhưng nhiều khi lại hơi ngốc ngốc."
Cả đám đổ dồn nghe tiếp, "Rồi gì nữa?"
"Có má lúm đồng tiền bên trái."
"Hết chưa?"
Vũ Quang Huy cảm thấy đã đủ, gật đầu, "Hết rồi."
Cả đám, "???"
"Này, nhưng mà sao phải là má lúm bên trái?" Lê Đức Anh rất tò mò. Cái này có phải quá cụ thể rồi không? Hay chẳng lẽ Vũ Quang Huy đã có đối tượng rồi?
"Nhìn hợp mắt." Vũ Quang Huy đâu có thể nói thật. Anh trả lời qua loa một câu khiến đám bạn không còn biết nói gì.
Thôi, học sinh giỏi luôn có những ý nghĩ khác người, bọn họ cũng không hiểu nổi. Vũ Quang Huy cho họ cảm giác như anh đã có đối tượng, nhưng ngẫm lại thì không phát hiện ra được gợi ý nào cả. Trừ những lúc đi cùng đám con trai đã đành, bình thường Vũ Quang Huy cũng không tiếp xúc nhiều với con gái. Có lẽ gần gũi nhất là Trần Linh Du.
Nhưng đám con trai biết, đó là hội con gái cố ý gán ghép hai người này, người trong cuộc như Trần Linh Du hay Vũ Quang Huy chưa chắc đã dễ chịu. Chẳng qua Vũ Quang Huy nhìn thì cứng nhắc nhưng lại rất để ý bạn bè nên anh mới không lên tiếng, sợ mọi người xấu hổ.
Hội con trai lại hành động theo kiểu hứng lên thì hùa theo, bình thường lại không trêu chọc. Nói chung, tất cả bọn họ chỉ nghĩ đó là một trò đùa, nghĩ Vũ Quang Huy và Trần Linh Du đều không có tình cảm với đối phương.
Chủ đề tình yêu bị nhóm con trai bỏ ngỏ, đổi thành một cái khác thú vị hơn. Hết giờ thể dục, học sinh lại lục tục kéo nhau về lớp.
Đỗ Minh Hà ngồi mãi trên sân chẳng chịu đứng dậy, Trần Linh Du và Trịnh Kiều Linh phải mỗi người một bên tay cô ấy kéo đứng lên.
"Phủi bụi sau quần đi kìa." Trịnh Kiều Linh nhắc nhở cô bạn.
Đỗ Minh Hà quay ngang quay dọc dùng tay phủi quần. Lần sau cô ấy sẽ nhớ mang giấy nháp xuống kê mới được. Tuy cứ nghĩ thế thôi, nhưng lần sau Đỗ Minh Hà vẫn không nhớ nhung gì đâu mà.
"Quần tớ sạch bụi chưa?"
Trần Linh Du hơi nghiêng người kiểm tra, phủi thêm hai cái nữa rồi nói, "Hết rồi đấy. Chúng ta đi thôi."
Ba người lên lớp, sau đó Trịnh Kiều Linh và Đỗ Minh Hà lại chạy xuống căng tin mua đồ ăn, Trần Linh Du từ chối đi theo. Còn có năm phút nữa là tới giờ vào lớp, cô sợ chạy không kịp. Trần Linh Du đã đi cùng hai cô bạn một lần, phát hiện bọn họ chạy vô cùng nhanh, cô chạy hết hơi không theo kịp. Khi ấy, Đỗ Minh Hà còn trêu chọc cô, "Phí cả đôi chân dài thế kia!"
Bạn nam phía sau cũng đã vào chỗ, cô hơi liếc nhìn. Giờ nhìn anh cứ thấy xấu hổ sao sao, nhất là khi Vũ Quang Huy đã kèm cô Vật lý mấy hôm mà điểm thi của Trần Linh Du vẫn tệ như thế.
Ai ngờ đâu, sợ cái gì là cái đó tới! Vũ Quang Huy duỗi tay gõ lên lưng ghế của bạn nữ, chủ động hỏi, "Cậu xem điểm chưa?"
Trần Linh Du quay đầu, nét mặt hơi chột dạ, "Tớ xem rồi."
Cậu bạn không nói tiếp, rõ ràng đang chờ cô tiếp tục nói. Trần Linh Du khóc trong lòng, cắn môi đọc điểm. Làm ơn có ai đó cứu cô đi được không? Sớm biết vậy đã chạy theo bọn Đỗ Minh Hà rồi.
"Không sao. Mới đầu năm thôi, còn nhiều thời gian để cố gắng mà." Vũ Quang Huy nhìn nét mặt cô bạn, an ủi một câu. Anh biết điểm thi không thể ngày một ngày hai là cao được, nhưng Trần Linh Du rất cố gắng, cô sẽ sớm tiến bộ thôi.
Linh Du suy nghĩ hồi lâu, chống tay trả lời, "Chắc là tớ phải đi tìm chỗ học thêm Vật lí rồi."
Trong lúc vô thức, Vũ Quang Huy đã đáp lại, "Thầy giáo cậu ngồi đây rồi còn tìm gì nữa?"
Cô ngẩn người, Vũ Quang Huy cũng ngẩn người. Hai người cứ như vậy đối mặt nhìn nhau, không khí rơi vào lúng túng.
Trần Linh Du còn tưởng đây chỉ là trò đùa của bọn họ thôi. Tuy là lúc ôn thi cô cũng nhận Vũ Quang Huy làm thầy thật, nhưng đấy hoàn toàn là câu nói đùa để cho bớt ngượng ngùng. Dù sao lúc ấy hai người cũng chưa thân thiết lắm, nhiều khi ngồi với nhau mất tự nhiên, nên Linh Du mới bật thốt ra câu nói đùa thế. Nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu trai, giờ cô tin tưởng từ đùa thành thật rồi.
"Cậu..." Cô hơi ngập ngừng, nghĩ mãi mới ra lý do, "Cậu cũng phải dành thời gian học chứ! Cậu đồng ý cho tớ làm phiền lúc gần thi là được rồi."
Vốn dĩ Vũ Quang Huy không phải kiểu người nhiệt tình đến mức chủ động đề nghị giúp đỡ lâu dài. Thế nhưng, lần này Vũ Quang Huy lại rất cố chấp, "Cậu thật sự không muốn?"
"Không phải!" Trần Linh Du vội nói.
Cô thật sự rất tin tưởng vào khả năng của Vũ Quang Huy. Anh giảng bài rất dễ hiểu, những bài tập cơ bản mà anh giảng thì Linh Du đều biết làm sau khi nghe lần đầu tiên. Chỉ là đề thi lần này quá khó, không có các dạng cơ bản đấy nên mới không nhìn ra được tiến bộ.
Thật lòng mà nói thì học bạn dễ hơn học thầy, đối với Linh Du thì là vậy. Nhưng cô chỉ sợ đến lúc bản thân tiến bộ lên nhỡ đâu lại kéo thành tích của Vũ Quang Huy tụt xuống thì thành tội đồ mất. Đây là bài học xương máu mà năm cấp hai cô từng kèm bạn cùng bàn học Tiếng Anh.
“Ừ?” Vũ Quang Huy mấp máy môi, chờ cô tiếp tục giải thích.
Trần Linh Du đành căng da đầu nói, “Tớ sợ ảnh hưởng đến thành tích của cậu. Không phải ngày một ngày hai mà thành tích Vật lý của tớ tiến nộ được đâu. Cậu sẽ rất vất vả, với cả đây vốn không phải trách nhiệm của cậu.”
Ngẫm lại, Vũ Quang Huy cũng thấy đó là một lời đề nghị đường đột. Hiện tại, anh hoàn toàn có thể thuận theo lời giải thích của Trần Linh Du để bác bỏ nó, nhưng thâm tâm của anh lại không muốn như vậy.
Vũ Quang Huy biết, ngoại trừ học tập, anh không còn phương án khác để tiếp cận một cô gái. Anh không có kinh nghiệm.
Dẫu biết thuyết phục cô bạn là một điều khó khăn, Quang Huy vẫn muốn thử.
“Cậu đã xem bảng điểm của tớ chưa?” Anh đột nhiên chuyển chủ đề khiến Trần Linh Du không theo kịp.
Cô thành thật lắc đầu, “Tớ chưa. Nãy có nghe Gia Bảo nói điểm của cậu rất cao.”
“Ừm, nhưng không phải tất cả.” Vũ Quang Huy ngập ngừng một hồi, lại tiếp tục nói, “Môn Văn của tớ chỉ được 5 điểm.”
Trần Linh Du không quá ngạc nhiên, đơn giản vì bọn họ đang học ban A1, nơi mà thành tích hiện giờ và về sau sẽ được quyết định bởi Toán, Vật lý và Tiếng Anh. So với đa phần học sinh tự nhiên, 5 điểm Văn đã là không tệ, trong phổ điểm an toàn.
“Trên điểm trung bình rồi mà.” Cô khẽ lẩm bẩm, không rõ lý do mà cậu bạn nhắc đến môn Văn.
“Nhưng vẫn chưa đủ an toàn. Trường mình có lớp bộ đội, môn nào dưới 5 sẽ phải học cho đến kỳ thi lớn tiếp theo. Tớ không muốn bỏ phí thời gian để học lớp đó.”
Trần Linh Du nghe thông tin mà hoảng hốt, cô vội vàng chỉ vào mình, “Vậy là tớ chuẩn bị phải học lớp bộ đội môn Vật lý à?”
Vũ Quang Huy gật đầu. Mặc dù thầy Phan Anh Quân chưa nhắc đến, nhưng Trần Linh Du chắc chắn phải học. Ít nhất là đến hai tháng nữa, trong trường hợp điểm thi giữa kỳ của cô trên trung bình.
Tâm trạng của Trần Linh Du vô cùng rối bời. Cô muốn tìm giáo viên dạy thêm môn Vật lý là thật, nhưng cô hoàn toàn không muốn theo học lớp bộ đội trên trường. Tâm lý không muốn học thì chưa chắc đã tạo được kết quả khả quan. Nhưng đây là quy định của trường, cô không thoát được.
Rốt cuộc, Linh Du lại thở dài, “Vậy nên cậu muốn nói gì? Vòng vo cả một hồi chẳng giống phong cách của cậu tí nào.”
Chờ mãi đến câu nói này, Vũ Quang Huy mỉm cười, giọng nói trầm ấm như có ma lực dụ dỗ, “Tớ có thể kèm cậu Vật lý, cũng có thể giúp cậu không phải học lớp bộ đội lần này. Đổi lại, gần thi thì cậu cho tớ mượn vở ghi Ngữ văn của cậu.”
“Cuộc trao đổi này không công bằng tí nào!”, Trần Linh Du thầm nghĩ, sau đó nói, “Vở Ngữ văn của tớ cũng chỉ là những gì cô giáo cho ghi giống như cậu.”
“Tớ không ghi đủ bài.” Vũ Quang Huy nói rất thản nhiên, “Tớ không thích học Văn, nghe giảng là buồn ngủ, vở chỉ ghi được mấy chữ.”
Hóa ra học sinh giỏi cũng nhiều tật xấu gớm. Trần Linh Du không cãi lại anh, nhíu mày nghĩ ngợi.
Vốn dĩ Vũ Quang Huy cũng không quá coi trọng điểm văn ra sao, chỉ cần không dính vào lớp bộ đội là được. Nhưng với con người theo đuổi việc học đều như Trần Linh Du thì lại khác. Cô muốn tất cả những môn thi đều phải có số điểm ổn định. Cho nên, cân nhắc kỹ lưỡng thì Trần Linh Du thấy khá hợp lý, quyết định đồng ý giao kèo này.
Hai người thống nhất xong lịch học cũng là khi tiếng chuông vào lớp vang lên. Như vậy, mỗi tuần bọn họ sẽ học ba buổi Vật lý, địa điểm là thư viện tư gần trường. Còn đổi lại, Trần Linh Du sẽ phụ trách ghi vở môn Văn để ôn tập thi cho cả hai người.
Đám con trai lũ lượt kéo nhau vào lớp. Nguyễn Trung Kiên vô tình nhìn Vũ Quang Huy và Trần Linh Du nói chuyện với nhau, sau đó lại thấy Linh Du cười, má trái hơi lõm xuống một chút, xuất hiện lúm đồng tiền nho nhỏ. Cậu ta hơi trợn mắt, vô thức lại nhìn sang Vũ Quang Huy, dường như phát hiện được một bí mật vô cùng to lớn.
Bình luận
Chưa có bình luận