Chương 15


 

 

Một giờ chiều, Trần Linh Du bò dậy khỏi giường. Cô ngáp hai cái, xoa mắt đi vào nhà vệ sinh. Vì hôm nay mục đích chính là đi học nên Trần Linh Du cũng không phải sửa soạn gì nhiều, cô thay áo phông với chân váy dài, nhấc balo đi ra khỏi nhà. 

Thư viện gần trường, nhưng tính ra cũng cách nhà Trần Linh Du hơn một cây, vì thế cô chọn đi xe bus cho tiện. Bây giờ có thêm hãng xe bus của doanh nghiệp tư nhân nên ngồi trên xe cũng không khó chịu như trước kia. 

Đúng hai giờ, cô có mặt ở cổng thư viện. Đây là lần đầu cô đến đây nên có chút bỡ ngỡ vì thư viện tư nhân không giống với những thư viện cô đã từng ghé thăm.

Trong thư viện, chỉ có phòng đọc và mượn sách là phải dùng đến thẻ, còn phòng tự học thì hoàn toàn miễn phí. Có lẽ mới đầu năm học nên cũng không có mấy ai tới đây học bài. Trần Linh Du chỉ liếc mắt một cái là đã nhìn thấy Vũ Quang Huy đang ngồi ở một vị trí gần cửa sổ. Cô hơi bất ngờ vì nghĩ rằng mình đã tới trước giờ hẹn khá nhiều thời gian để có thêm phút dạo quanh thư viện, nhưng nào biết người kia còn đến sớm hơn cả cô.

Linh Du đặt balo lên ghế, cười chào hỏi, "Xin chào. Cậu đến sớm thế?"

Vũ Quang Huy đang chuyên chú làm gì đó trên laptop, nghe thấy giọng cô liền ngẩng đầu lên, "Cậu đến rồi à. Tớ mới tới được mấy phút thôi, không tính là sớm."

Trần Linh Du kéo chiếc ghế bên cạnh anh ra rồi ngồi xuống. Vị trí mà Vũ Quang Huy chọn khá đẹp, là một dãy bàn dài kê sát tường, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy phong cảnh đường phố nhộn nhịp từ cửa sổ. Khi vừa ngồi xuống, cô có thể gửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người của anh. Một mùi hương bột giặt tươi mát, rất dễ chịu. 

Có thể nói, đây là lần đầu tiên hai người ngồi cạnh nhau gần và lâu đến như thế. Ban đầu Trần Linh Du còn cho rằng hai tiếng học quá dài, sợ mình và người kia lúng túng thiếu tự nhiên. Nhưng khi đồng hồ điểm năm giờ, cô lại ao ước thời gian dài thêm một chút. 

Cô rất thích cách giảng bài của Vũ Quang Huy. Anh sơ lược lý thuyết trước, rồi mới đưa ra các dạng bài và cách làm cho cô. Thậm chí, anh sẽ luôn quan sát nét mặt cô để biết Linh Du đang lúng túng ở phần nào, khi ấy Quang Huy sẽ kiên nhẫn giảng lại.

Ngày hôm nay, Vũ Quang Huy điểm lại hết một lượt lý thuyết và các dạng bài Vật lý nằm trong kiến thức lớp mười, một số thì liên quan đến kiến thức từ những năm cấp hai. Trước khi học, Trần Linh Du cũng có tự giác nghe giảng và đọc trước kiến thức trong sách giáo khoa nên việc lấp lỗ hổng kiến thức không phải quá khó khăn. Thậm chí, Vũ Quang Huy còn khá ngạc nhiên với tốc độ hiểu bài của cô bạn. 

Khi buổi học đã kết thúc, trong lúc hai người nghỉ ngơi, Trần Linh Du có hỏi anh, "Cậu có ý định thi Sư phạm không?"

"Nhìn tớ hợp làm giáo viên lắm hả?" Vũ Quang Huy bất ngờ hỏi lại. Từ trước đến giờ không ai liên tưởng anh đến vị trí nhà giáo cả, đơn giản vì nhìn anh không giống người sẽ kiên nhẫn dạy dỗ học trò. Mà cũng đúng thôi, tích cách của anh trước giờ là như thế. Có nhiều khi Vũ Quang Huy tự hỏi tại sao đến Trần Linh Du thì anh lại chủ động muốn hướng dẫn?

Linh Du gật đầu như giã tỏi, "Đương nhiên! Cậu giảng bài dễ hiểu như thế, nếu đi dạy chắc chắn sẽ được nhiều học sinh quý."

Vũ Quang Huy nhìn gương mặt sinh động đang bày tỏ sự khen ngợi của cô bạn, nén cười đáp lại, "Tớ lại chỉ nhận một học trò duy nhất thôi."

Hiếm khi nào hai người thoải mái, tự nhiên gần gũi như bây giờ. Linh Du hùa theo anh hỏi ngược lại, "Thế làm học trò của cậu sẽ có đặc quyền gì vậy?"

Vũ Quang Huy chống tay ngẫm nghĩ rồi đáp lại, "Tạm thời chưa nghĩ ra nên trong giới hạn, cậu muốn gì đều được."

Mắt của cô sáng như sao, “Tớ muốn mượn ván trượt của cậu.”

“Ừm, được. Nếu lần thi tới cậu có tiến bộ.”

Vũ Quang Huy không nói chuyện mình đã chủ động nhận kèm Linh Du môn Vật lý với thầy Phan Anh Quân để giúp cô tránh khỏi lớp bộ đội Vật lý trong lần thi vừa rồi. 

Ngược lại, thầy Quân bắt anh cam kết bằng cả thành tích của anh lẫn Trần Linh Du. Tức, nếu kỳ thi sau điểm của anh thấp hơn bây giờ, hoặc cô vẫn dưới trung bình thì hai người đành phải dắt tay nhau học lớp bộ đội Vật lý. 

Nhưng Trần Linh Du không nhất thiết phải biết chuyện này vì anh hiểu tính cô hay suy nghĩ lung tung, lại còn dễ gặp áp lực. Theo như Vũ Quang Huy đánh giá thì lần thi sắp tới, anh nắm chắc hai người sẽ không bị phạt rồi. 

"Vậy nếu thành tích tớ không tiến bộ thì có bị đuổi học không?" Nghe đến hai chữ thành tích, Linh Du lại thấy hoang mang. 

"Không đuổi. Nhưng bị phạt." Vũ Quang Huy nói trong tiếng cười khẽ. 

"Phạt gì?" Trần Linh Du tò mò hỏi lại.

“Tớ chưa nghĩ ra, đợi có kết quả thi rồi nói.”

Sau một hồi nghỉ ngơi trò chuyện, Trần Linh Du và Vũ Quang Huy chia tay nhau ra về. Trước khi tạm biệt, cô còn cố chấp dẫn Vũ Quang Huy đi mua trà sữa, coi như là trả tiền học phí buổi hôm nay làm anh miễn cưỡng cầm cốc trà sữa về nhà. 

Bình thường, anh không thích uống trà sữa cho lắm, nhưng cô bạn đã mua, anh không tiện từ chối. Mà chỉ sợ từ chối xong, buổi sau cô không học cùng anh nữa.

Quang Huy trở về nhà. Căn phòng khách tối đen im ắng khiến anh hơi nhớ cảm giác có người bên cạnh. Bố mẹ anh quanh năm đều làm việc ở bên ngoài, đa phần trong nhà chỉ có mỗi một mình anh. Cũng may vì nhà ở là chung cư, ngay tầng trên cũng có gia đình bác cả nữa nên bố mẹ anh cũng an tâm hơn. 

Vũ Quang Huy đem cốc trà sữa đặt vào tủ lạnh, về phòng tắm rửa rồi ra nấu phần cơm đơn giản. Một tuần anh sẽ lên nhà bác cả ăn một, hai bữa, còn đâu sẽ tự nấu ăn ở nhà. Hôm nào lười thì gọi đồ bên ngoài. Mỗi lần biết anh gọi đồ ngoài thì bác gái đều cằn nhằn không thôi, xót ruột cháu trai ăn uống linh tinh, rồi lại hậm hực hai đứa em vứt con ở nhà cắm mặt bên ngoài quanh năm suốt tháng.

Thật ra bố mẹ bỏ bê con cái như thế nhưng Vũ Quang Huy cũng không trách họ. Bố mẹ anh đều là phóng viên hiện trường, vai trò của họ có thể không vinh quang như quân nhân, nhưng họ cũng là những người lính cầm bút, dùng con chữ của mình phơi bày cho thế giới hiện thực khắc nghiệt vẫn luôn tồn tại. 

Một nghề nghiệp vừa cao quý, vừa nguy hiểm như thế, có lẽ ngay cả Vũ Quang Huy cũng không muốn theo đuổi. Vì thế, anh rất ngưỡng mộ bố mẹ mình đã bền bỉ theo nghiệp suốt chục năm, mặc cho bao lần bị bom đạm vạ lây vẫn kiên cường ở tiền tuyến.

Có thể hiện tại, sống giữa thành phố yên bình và những buổi sáng lặng gió, người ta dễ lầm tưởng thế giới này đang trôi qua êm ả. Nhưng sự thật không hẳn như vậy. Dù báo đài trong nước không đưa tin rầm rộ, thì ở một nơi nào đó cách xa vạn cây số, tiếng súng vẫn chưa từng dứt. Những cuộc xung đột vũ trang vẫn lặng lẽ diễn ra, những đứa trẻ vẫn sinh ra trong tiếng pháo nổ, những người lính vẫn ngã xuống nơi biên giới xa xôi.

Bữa cơm một người không tốn nhiều thời gian. Vũ Quang Huy một loáng đã làm xong, mở thêm tivi cho căn phòng náo nhiệt hơn dù cả buổi anh không hề liếc mắt đến. Ban đầu, Quang Huy còn không quen cho lắm, đôi khi sẽ có cảm giác hơi cô đơn. Nhưng hiện tại thì tốt rồi, ở tự lập giúp anh trưởng thành hơn khá nhiều.

Mà lúc này, không khí ở nhà Linh Du lại đối lập. Cô vừa gội đầu xong, mang đầu ướt đi lại khắp nhà. Cô có một tính xấu đó là không thích sấy tóc, cảm thấy rất mất thời gian. Nhưng ông Trần Mạnh Cường sợ con gái bị cảm, bắt cô ngồi yên trên sô pha, còn bản thân thì đi kiếm máy sấy, tự mình sấy tóc cho con gái. Trần Linh Du tuy nhăn mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn rồi im cho bố sấy tóc. Âm thanh vù vù trên đầu khiến cô lim dim đôi mắt.

“Cái con bé này! Lớn tướng rồi mà còn bắt bố hầu.” Mẹ đi ngang qua, thấp giọng mắng yêu một câu.

Nhưng trong thâm tâm khi bà Lê Ngọc Anh nhìn khung cảnh ấm áp trước mặt, môi lại cười tươi như hoa. Hôn nhân đầu tiên đổ vỡ từng đẩy bà vào cánh cửa địa ngục. Khoảng thời gian ấy bà ngày lấy nước mắt rửa mặt, đối với Linh Du cũng chẳng đoái hoài quan tâm. Ông Trần Mạnh Cường xuất hiện trong những ngày tháng bà tiêu cực nhất, chậm rãi đưa bà về quỹ đạo ban đầu. 

Không chỉ đối xử tốt với bà, ông còn cực kỳ yêu thương Trần Linh Du. Thái độ ấy của ông còn khiến bà Lê Ngọc Anh từng hoài nghi ông có ý đồ xấu xa gì không, bởi người đàn ông hoàn mỹ như thế thì thật khó tin còn tồn tại trên đời. Cho đến nay đã kết hôn được khá lâu, tuy ông Trần Mạnh Cường có lộ ra vài khuyết điểm về cách sinh hoạt, nhưng về nhân phẩm vẫn như cũ, không có điểm gì có thể lên án. 

Sau khi thông báo về cuộc thi bóng đá, tất cả các lớp, đặc biệt là mấy lớp khối A và A1 như được tiêm máu gà, đội nào cũng dốc sức luyện tập để chiến thắng. Ngay cả vào buổi lễ khai giảng cũng thế, đám con trai cam chịu ngồi đến hết bài diễn văn của thầy hiệu trưởng rồi sau đó chạy biến. Lớp trưởng Nguyễn Ngọc Tuệ nhìn mười mấy chỗ trống, bất lực vỗ trán, than thở không thôi.

Đặc biệt, cô ấy không ngờ người cầm đầu bỏ trốn lại chính là lớp phó học tập, người đáng lẽ phải sát cánh cùng cô ấy trấn áp các bạn. Nguyễn Ngọc Tuệ muốn bùng cháy, thấp giọng chửi Vũ Quang Huy một câu rồi lại thở dài. 

Trần Linh Du vỗ vai cô bạn đang ỉu xìu an ủi, "Yên tâm. Thầy Quân hiểu mà, sẽ không trách cậu."

"Ừm. Cảm ơn cậu." Nguyễn Ngọc Tuệ miễn cưỡng cười. Bên phía thầy Quân thì không lo lắng, chỉ sợ giáo viên giám thị hôm nay mà đi kiểm tra là lớp họ chết chắc. Đến lúc này, Trần Linh Du mới hiểu nỗi khổ của cán bộ lớp, bảo sao khi bình chọn chẳng mấy ai năng nổ tham gia.

Mà cũng không trách mấy cậu trai được, ngay cả đến Linh Du cũng muốn trốn về vì buổi lễ dài quá. Thầy hiệu trưởng phát biểu tới hơn một tiếng đồng hồ, cô không nghĩ tới thầy ấy lại có sức nói như vậy, khẽ rùng mình. Bỗng, điện thoại cô rung nhẹ mấy cái, có lẽ là tin nhắn.

Trần Linh Du mở điện thoại, nhìn thanh thông báo hiển thị tin nhắn của Vũ Quang Huy.

Vũ Quang Huy: [Cậu có muốn ra ngoài này không? Bọn tớ đợi.]

Trần Linh Du: [Tớ không đi đâu. Tuệ nó sắp bùng nổ đến nơi vì mấy cậu trốn đi rồi.]

Khi nhận điện thoại của cô, Vũ Quang Huy khẽ cười. Bàn tay của anh lướt nhanh trên điện thoại, gửi lại một tin.

Vũ Quang Huy: [Vậy thì ra cửa hội trường đi. Tớ đưa nước cho cậu.]

Vũ Quang Huy: [Không được cãi lời thầy. Mau ra đi không mấy đứa kêu giục tớ rồi.]

Trần Linh Du sửng sốt. Cô định trả lời không cần thì nhận được tin nhắn sau của cậu bạn. Trần Linh Du chớp mắt nhìn về chỗ Nguyễn Ngọc Tuệ một cái, sau đó âm thầm lủi mất.

Cô vừa ló đầu ra cửa hội trường, Vũ Quang Huy đã thấy cô. Anh vẫy tay ra hiệu, trái tim Trần Linh Du bỗng đập thình thịch nhìn chàng trai sáng chói như ánh mặt trời ở dưới sân trường. 

Cô chầm chậm chạy tới chỗ của anh, Vũ Quang Huy đưa cho cô hai cốc nước, một cốc là trà chanh, một cốc là nước ép lựu. Anh chỉ vào cốc trà chanh, khẽ nói, “Cái này là đám con trai mua cho Tuệ, cậu chuyển lời giúp nhé.”

Ngừng một chút, anh đánh mắt sang cốc nước bên cạnh, “Nước lựu là tớ mua cho cậu.”

“Sao cậu lại mua nước lựu vậy?” Trần Linh Du buột miệng hỏi.

“Từ thứ ba tuần trước, một ngày cậu uống hết hai cốc nước ép lựu vẫn còn kêu thèm, tớ không nhận ra cậu thích nước lựu cũng khó.” Anh thản nhiên đáp.

Trần Linh Du lặng lẽ đỏ mặt. Nhưng không phải do Vũ Quang Huy phát hiện ra sở thích của cô mà là cô thấy bản thân mình tham ăn tham uống quá, còn để cậu bạn trông thấy. 

Có lẽ nhận ra được sự im lặng của cô, Vũ Quang Huy đổi chủ đề, “Ngồi trong đó không chán à?”

Cô gật đầu, sau đó thở dài, “Hơi buồn ngủ, nhưng mà tớ chịu được.”

“Ừm.” Vũ Quang Huy lục trong túi áo ra một hộp tai nghe Airpods, anh đưa nó cho Trần Linh Du, “Vào nghe nhạc ngủ một giấc. Ngủ dậy là kết thúc chương trình rồi.”

Cô nhoẻn miệng cười nhận airpods, hỏi lại, “Năm trước cậu cũng làm thế à?”

“Cậu đánh giá cao tớ quá rồi. Làm sao có chuyện tớ tham gia khai giảng?” Quang Huy nhướn mày đáp lại, coi như trốn buổi lễ của trường là điều bình thường.

Nếu không phải năm nay phải chờ mấy đứa bạn thì Vũ Quang Huy cũng không đến trường. Năm ngoái anh trốn từ đầu buổi lễ, thầy chủ nhiệm và Nguyễn Ngọc Tuệ tìm đến phát chán cũng không thấy anh. Sau ngày hôm đó, thầy chủ nhiệm có ý kiến cắt chức lớp phó học tập của anh nhưng bị cả lớp phản đối mới thôi. 

Hai người không đứng nói chuyện lâu, Trần Linh Du không còn tay để giơ lên tạm biệt, đành chạy thẳng vào trong. Vũ Quang Huy nhìn cô vào trong hội trường rồi mới đi ngược ra cổng trường, nơi tập trung của đám con trai.

Linh Du lại lén lút trở về hàng ghế của lớp mình. Cô tới gần chỗ của Nguyễn Ngọc Tuệ, áp cốc trà chanh mát lạnh vào mu bàn tay của cô bạn. Ngọc Tuệ đang lim dim bị giật mình, ngẩng đầu lên.

“Đám con trai mua đồ xin lỗi cậu này.” Trần Linh Du khẽ nói, gương mặt tươi cười.

Nguyễn Ngọc Tuệ nhìn cốc trà chanh, hậm hực trả lời, “Mấy cái thằng này! Toàn vậy.”

Không khó để nhận ra, cô ấy hoàn toàn không tức giận, chẳng qua vẫn ấm ức một chút mà thôi. Làm lớp trưởng mà nói các bạn không nghe, ai mà không khó chịu. Có điều, các bạn nam lớp 11A1A còn tinh ý, biết mình chọc giận người ta vội mang nước tới hạ hỏa, bảo sao mà Nguyễn Ngọc Tuệ dù bực mình nhưng vẫn dung túng cho họ. 

Sau khi cô bạn nhận nước, Trần Linh Du an tâm về chỗ ngồi của mình. Cô nhìn một hàng Đỗ Minh Hà, Trịnh Kiều Linh, Đỗ Thanh Thảo, Bùi Minh Anh, Hoàng Ngọc Ánh ngủ say như chết kia, không nhịn được khẽ cười thành tiếng. 

Dù vậy, hội trường ầm ĩ, không ai nghe được tiếng cười của cô cả. Trần Linh Du ngồi xuống ghế mềm, kết nối Airpods với điện thoại, chọn một playlist yêu thích rồi nhắm mắt lại. 

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout