Chương 22


 

 

Cuối tháng mười, thời tiết mát mẻ, bầu trời vừa trong vừa cao, sinh nhật của Trần Linh Du cuối cùng cũng đến, vừa vặn vào ngày chủ nhật. Ngay khi sang ngày mới, lúc cô còn đang chìm trong mộng đẹp thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. 

Trong không gian yên tĩnh, tiếng chuông chẳng khác gì quả bom hẹn giờ cả, cô bực bội nhổm dậy nghe điện. Từ đầu bên kia, âm thanh vui sướng của Nguyễn Quang Khánh truyền đến, "Bạn ơi, tôi chúc mừng sinh nhật bạn nhé! Chúc bạn tuổi mới cái gì cũng mới, trừ tôi là cũ nha."

Trần Linh Du tỉnh táo hơn đôi chút, cô nheo mắt nhìn tên trên điện thoại, sau đó bằng chất giọng ngái ngủ phun ra một câu, "Bạn cút!"

"Ơ ơ. Bạn đang ngủ à? Mẹ nó bạn ngủ sớm thế? Tôi..."

Cậu ta còn chưa nói xong, Trần Linh Du đã vội dập máy. Ôi cái thằng hâm này, ai dạy nó kiểu chúc lúc nửa đêm thế không biết? Cô cau mày đá chân loạn xạ, hậm hực tiến vào giấc ngủ lần nữa. Mấy ngày gần đây cô ôn thi mệt chết đi được, mãi mới có được ngày thảnh thơi ngủ sớm như hôm nay. 

Khúc đệm chúc mừng nửa đêm qua đi. Sáng sớm, Nguyễn Linh Giang đã chạy tới nhà cô chơi, còn kéo cô ra ngoài muốn tổ chức sinh nhật cho cô. Bố mẹ Linh Du không có ý kiến gì, còn cho hai người thêm tiền tiêu, dặn dò đi chơi vui vẻ. Hai người nắm tay nhau ra ngoài đầu đường bắt taxi. 

Hôm nay, cô và Linh Giang trông giống như hai chị em sinh đôi vậy. Nguyễn Linh Giang trước giờ không để mái, nhưng gần đây cũng chuyển sang mái bay giống cô. Hơn nữa, Trần Linh Du mặc chiếc váy vải voan màu trắng, Nguyễn Linh Giang cũng vậy, chỉ khác là cô ấy mặc áo trắng với quần đùi jean cạp cao màu xanh nhạt. Đây là dress code của họ ngày hôm nay.

Ngay cả bác tài xế nhìn hai cô gái cũng không nhịn được hỏi, "Hai đứa là sinh đôi hả?"

Nguyễn Linh Giang cười tủm tỉm trả lời, "Dạ đúng ạ. Con là chị, con bé này là em gái con ạ."

Bác tài lại khen mấy câu, Nguyễn Linh Giang và Trần Linh Du ngồi đằng sau cười nhìn nhau. Đi được một đoạn, Linh Du mới nhớ đến cuộc gọi của cậu bạn đêm qua. Cô ấn vào khung chat với Nguyễn Quang Khánh, tay nhanh gõ chữ: "Cảm ơn bạn nhé! Hôm qua lúc bạn gọi thì tôi đang ngủ mất rồi cho nên tính nết hơi không tốt. Tôi xin lỗi bạn nhá!"

Gần như ngay lập tức, Quang Khánh trả lời lại: "Không sao bạn. Tôi cũng quen rồi."

Cô gửi qua một nhãn dán, Nguyễn Quang Khánh lại gửi thêm một tin nữa: "Tôi gửi sách tặng bạn đấy. Chắc là mai đến đấy. Bạn nhớ nhận nha."

"Ô. Đúng là chỉ bạn hiểu tôi. Tôi rất rất cảm ơn bạn." Cô hơi bất ngờ gõ lại. 

Hai người tuy thân thiết nhưng cũng chỉ mới chơi một năm, bây giờ Trần Linh Du lại ở thành phố khác. Ban đầu cô còn lo rằng chẳng mấy chốc mà mối quan hệ này sẽ trở nên xa lạ thôi, thế nhưng Quang Khánh một hai ngày lại nhắn tin hỏi thăm cô có quen trường không, cuộc sống ra sao, bạn bè có dễ chịu không. Điều này khiến Trần Linh Du rất cảm kích cậu bạn.

Nếu Nguyễn Linh Giang giống như chị em ruột của cô, thì Nguyễn Quang Khánh lại giống tri kỷ hơn. Nói đến hoàn cảnh hai người quen biết nhau thì cũng khá là eo le. 

Linh Du còn nhớ rõ khi ấy mới bắt đầu vào năm học được một tuần, cô bị một chị gái lớp mười một theo đuổi. Đúng là theo đuổi để tán tỉnh cô đấy! Khốn khổ thay, Quang Khánh lại theo đuổi chị gái kia. Và thế là hai người không quen biết trong chốc lát biến thành tình địch. 

Nhưng vấn đề Trần Linh Du là gái thẳng! Cô rất rõ ràng về xu hướng giới tính của bản thân, vì vậy một đội cách mạng đã ra đời. Trần Linh Du và Nguyễn Quang Khánh ngồi chung một con thuyền hữu nghị với mục tiêu: một người muốn thoát khỏi sự theo đuổi, một người muốn theo đuổi thành công. Cũng may chị gái kia là kiểu trai gái đều yêu được, cuối cùng thì người đó cũng bị Nguyễn Quang Khánh bẻ cong thành thẳng, hai người bắt đầu hẹn hò. 

Mà Nguyễn Quang Khánh và cô cũng trở nên thân thiết không tưởng, thiết lập mối quan hệ bạn thân khác giới. Tuy vậy, cậu ta vẫn đề phòng cô như đề phòng hổ, vì bạn gái của Quang Khánh vẫn rất yêu thích cô. Trần Linh Du dở khóc dở cười với tình huống ấy, mỗi lần đều cố gắng không làm bóng đèn của hai người ấy, mang bản thân cút thật xa tránh hiểm họa.

Quay lại với ngày hôm nay, xe chạy gần một tiếng mới tới địa điểm mà Nguyễn Linh Giang chọn. Hai người đi đến một bãi biển nhân tạo, trải khăn dã ngoại rồi xếp đồ ra. 

Ngày hôm nay Nguyễn Linh Giang muốn chụp cho cô một bộ ảnh sinh nhật nên mới chuẩn bị cầu kỳ đến thế. Giữa tháng mười hiếm ngày nắng, nhưng ngày sinh nhật của Trần Linh Du lại là ngoại lệ. Nắng vàng, gió thanh, trời trong, một kiểu thời tiết rất dễ chịu.

Linh Giang căn góc máy ảnh, nháy mấy bức bàn tiệc dã ngoại mà họ vừa bày biện. Cô ấy gật đầu hài lòng, bắt đầu xem xét chụp ảnh cho Trần Linh Du. Hai cô gái chụp choẹt đến quá trưa mới dừng lại. Mà đúng hơn là Linh Du ngăn Linh Giang lại. Cô nhìn con số hơn một nghìn bức ảnh cả máy ảnh lẫn điện thoại, có chút hoa mắt chóng mặt. Nguyễn Linh Giang định chụp ảnh cho cô đăng cả mười năm hay gì?

"Hay là mấy kiểu nữa thôi?" Nguyễn Linh Giang cắn một miếng bánh mì, nhồm nhoàm nói.

Trần Linh Du chắp tay cầu xin cô bạn, "Đừng. Tao mệt lắm luôn ý. Mày có chụp thì tao chụp cho."

Cô bạn chán nản phất tay, "Tao có ba tấm là đủ rồi. Đăng một lần thôi chứ ai đăng lại nữa đâu mà cần lắm ảnh."

Trần Linh Du, "..."

Nguyễn Linh Giang nói chuyện nghe có muốn đánh không cơ chứ?

Chạng vạng tối, hai cô gái lại bắt xe trở về. Vì mừng sinh nhật con gái nên ông Trần Mạnh Cường đã đặt bàn ở ngoài nhà hàng, chỉ chờ cô về là cả nhà sẽ đi ngay. Linh Giang hí hửng đi theo, cô ấy đối với bà Lê Ngọc Anh chẳng khác gì con gái ruột cả. Mà con của vợ cũng chính là con của mình, nên nghiễm nhiên Linh Giang cũng là con gái ruột của ông Trần Mạnh Cường.

Bốn người ngồi trong phòng VIP của nhà hàng. Ông Trần Mạnh Cường nâng ly phát biểu, "Chúc mừng sinh nhật con gái của bố. Bố mẹ chỉ mong con có thể sống vui vẻ, an nhàn thế là đủ rồi."

Trần Linh Du khịt mũi đáp lại bố Cường. Cả nhà nâng cốc chúc mừng, bắt đầu bữa ăn đầm ấm. Tuy chỉ có bốn người nhưng tiếng trò chuyện chưa bao giờ ngớt, đã lâu lắm rồi mọi người mới thư thả được như vậy. Mãi cho đến gần chín giờ tối, cả nhà mới cùng nhau trở về. Bố Cường lái xe đưa Nguyễn Linh Giang về nhà trước, sau đó ba người họ mới về. 

Hiệu suất làm việc của Nguyễn Linh Giang rất nhanh, Trần Linh Du vừa mới tắm gội xong thôi đã nhận được file ảnh hơn nghìn tấm của cô ấy. Cô mất gần nửa tiếng chọn ra hai bức cá nhân ưng nhất, thêm một bức ảnh cả nhà và đăng lên trang cá nhân.

Đa phần học sinh đều là cú đêm. Ảnh vừa đăng được mười phút đã được mấy chục lượt thích. Lúc này, bạn bè trong lớp mới biết hôm nay là sinh nhật của Trần Linh Du, cả đám nhao nhao bình luận phía dưới chúc mừng. Linh Du trả lời lại từng bình luận một, trong lòng vui vẻ không thôi.

Đang trả lời bình luận dở thì điện thoại thông báo có tin nhắn mới. Cô mở ra xem, cảm thấy hơi bất ngờ. Là tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Vũ Quang Huy.

Anh chúc rất ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn một dòng, "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, mỗi ngày đều gặp may mắn."

Trần Linh Du gửi lại cho anh một nhãn dán đáng yêu. 

Quang Huy nhắn lại nhắn cô ngủ sớm và chúc ngủ ngon, cô cũng nhắn câu tương tự. Cuối cùng, anh lại còn bổ sung thêm một nhãn dán, giống như cố ý không để tin nhắn của cô ở cuối cùng. 

Trần Linh Du nhìn nhãn dán con cá sấu, vô thức bật cười. 

Ngày hôm sau đi học, mấy cô bạn quở trách Linh Du không nói sớm hơn để bọn họ còn chuẩn bị quà. Cô nói không cần thiết, bọn họ xị mặt một hồi lâu. Cuối cùng, cô phải nhận lấy đống đồ ăn vặt mà hội bạn mua cho.

Không chỉ ầm ĩ vì sinh nhật của Trần Linh Du, nhóm bạn còn bàn tán nhau vì Vũ Quang Huy hôm nay đi học muộn. Mãi tới tiết ba anh mới có mặt, tuy nhiên, vì là học sinh mà thầy cô tin tưởng nên cũng không gặp phải vấn đề gì hết. Chẳng qua không được anh thông báo lý do trước nên cả hội mới nháo nhào lên thôi.

Giờ nghỉ trưa, Quang Huy lấy ra hộp túi quà đưa cho cô. Cả bọn xung quanh ồ lên đầy ẩn ý, nhưng khi ánh mắt của anh quét qua từng người một thì tất cả tự động giải tán.

Trần Linh Du ngại ngùng mở túi quà ra xem. Bên trong là một chiếc bình nước thủy tinh được phối màu hồng nhạt rất đẹp. Mặt bình còn in hình một chú cún lông xù đang nằm ngủ. Bình nước thủy tinh cầm nặng tay, bên trong có ống hút sẵn, cơ chế đóng mở khiến ống hút tự bật lên khá tiện lợi. 

Cô nhoẻn miệng cười, nụ cười này thể hiện cảm xúc đang cực kỳ vui vẻ, vậy nên chiếc má lúm càng hằn sâu trên má. Vũ Quang Huy nhìn cô bạn vui vẻ mà lòng vui lây. 

Chỉ có mình anh biết sau khi nhìn thấy ảnh sinh nhật của Trần Linh Du, anh đã vội vàng lên mạng ngay lập tức, nhắn tin với một shop chuyên bán các loại bình nước có sẵn và thiết kế, chọn một mẫu bình có sẵn rồi lấy địa chỉ để sáng nay qua lấy. 

May mà địa chỉ trực tiếp của shop không cách nhà anh quá xa, họ cũng sẵn sàng mở sớm hơn một chút để anh qua lấy đồ. Đó cũng là lý do vì sao anh đi học muộn ngày hôm nay.

Lần sinh nhật này của Trần Linh Du thu hoạch không tồi. Ngoại trừ người nhà chủ yếu cho tiền để cô tự mua đồ mình thích ra thì Nguyễn Linh Giang tặng cô một chiếc váy mới, cậu bạn Nguyễn Quang Khánh gửi năm quyển sách cho cô, theo như thông báo thì hôm nay sẽ nhận được hàng, thêm cả đống đồ ăn vặt ban nãy và chiếc bình nước của Vũ Quang Huy nữa.

Buổi chiều không có lịch học, đa phần các bạn đều ra về. Trong lớp lúc này trừ Vũ Quang Huy và Trần Linh Du ra thì còn Bùi Khánh Ly, Trần Châu Anh và một bạn nam tên Lâm Xuân Trường. 

Thấy Vũ Quang Huy và Trần Linh Du ra về cùng nhau, lúc này, Trần Châu Anh mới chần chừ hỏi Bùi Khánh Ly, “Liệu Huy với Linh Du có đang hẹn hò không?”

Bùi Khánh Ly cau mày, tâm trạng sa sút nên không muốn nói chuyện. Cô ấy thấp giọng phủ nhận, “Không đâu. Huy sẽ không yêu sớm.”

Trần Châu Anh tiếp tục khuyên nhủ cô bạn, “Ai mà chẳng thay đổi. Lúc ấy Huy không thích ai cả nên mới như thế, nhưng bây giờ thì khác. Nếu tớ là con trai, tớ cũng thích kiểu người như Linh Du.”

Câu nói này khiến Bùi Khánh Ly nhen nhóm một cơn bực tức không tên. Lần đầu tiên, cô ấy gắt lên, không chỉ Trần Châu Anh giật mình mà cả Lâm Xuân Trường đang chơi điện thoại cũng phải ngẩng đầu lên.

“Kiểu người như thế nào chứ! Cậu bớt suy đoán đi.”

Trần Châu Anh cười nhạt, không nghĩ tới việc mình sẽ bị quát vào mặt. Cô ấy đáp lời, “Cậu tự hỏi lại xem, rốt cuộc cậu có tự suy đoán suy nghĩ của người khác hay không?”

Bùi Khánh Ly cứ vin vào cái lý do nửa vời của Vũ Quang Huy mà nuôi tình cảm trong thầm lặng. Trần Châu Anh còn cảm thấy cái lý do ấy tạm bợ và sáo rỗng đến mức tất cả mọi người trong lớp đều không tin, biết rõ anh chỉ cố tình giữ mặt mũi cho các bạn nữ trong lớp. Chỉ có Bùi Khánh Ly tin, thật sự ngu ngốc!

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout