Chương 23


 

 

Sau sinh nhật cô, mùa đông cũng chính thức ghé thăm. Trời ngày nào cũng lạnh lẽo âm u, gió bấc thổi vù vù. Trần Linh Du không mặc nổi chân váy đồng phục nữa, cô lôi quần dài ra mặc, còn quấn thêm đủ thể loại áo len, áo bông, áo lông các loại. Bởi vì Trần Linh Du chịu lạnh cực kì kém, chỉ cần nhiệt độ hơi thấp một chút là cô đã không chịu nổi rồi, tay chân lúc nào cũng lạnh ngắt.

Ngày hôm nay, Linh Du mặc quần dài, mặc áo len, khoác bên ngoài áo bông màu trắng có mũ lớn trùm đầu, trông cô chẳng khác gì con gấu Bắc Cực cả. Mà các bạn trong lớp vẫn ăn mặc nhẹ nhàng, có bạn nữ vẫn còn mặc được chân váy. 

Điển hình như là Đỗ Minh Hà. Cô ấy đứng trước mặt Trần Linh Du, nhìn cô bịt kín lộ mỗi nửa khuôn mặt thì bật cười ha ha, "Cậu mặc nhiều thế không thấy cộm hả? Trời còn chưa xuống dưới mười độ đâu."

"Nhưng mà lạnh lắm. Tớ không chịu nổi." Linh Du thò tay nắm lấy cô bạn, Minh Hà cũng giật mình, "Sao tay cậu lạnh thế?"

Cô lắc đầu trả lời, "Tớ không biết. Chắc do thể chất ý."

Đám con trai vừa từ sân trường lên lớp, nhìn thấy cục bông trắng khổng lồ thì ùa vào trêu chọc, "Đù! Lớp mình vừa mới có gấu trắng đi lạc à?"

"Nhìn lại cho kỹ đi ông. Rõ ràng là tai thỏ!" Lê Gia Tuấn rất bất bình việc bạn cùng bàn đi gọi là gấu. Làm gì có con gấu nào hiền như Trần Linh Du chứ!

"Làm mẹ gì có tai thỏ ngắn thế? Có khi là dê cũng nên."

“Bố nhà mày! Mày có thấy sừng nào không mà dê?”

Trần Linh Du lần lượt hóa thân thành đủ loại động vật lông trắng, "..."

Vũ Quang Huy nén cười, nhìn qua cô hỏi, "Thật sự lạnh đến thế?"

Cô gật đầu như giã tỏi. Lạnh đến mức không thể nói chuyện đây này!

Anh làm bộ nói tiếp, "Nghe nói tuần sau nhiệt độ còn giảm nữa..."

Sắc mắt Trần Linh Du buồn rầu hơn nửa.

"Phiền bạn gấu nhớ quấn thêm khăn quàng, đừng để đến lúc chưa kịp ngủ đông đã bị đông cứng." Vũ Quang Huy bật cười vỗ vỗ cái mũ trùm có hai cái tai gấu của Trần Linh Du.

Dường như tâm trạng anh rất tốt, ngược lại, cô nặng nề lắc đầu, dùng thân hình độn áo to lớn bày tỏ sự tức giận.

Mà nhân lúc hai nhân vật chính này không chú ý tới xung quanh, Trịnh Kiều Linh đã chụp được khoảnh khắc Vũ Quang Huy vỗ đầu Trần Linh Du, khóe miệng cong lên rõ ràng. Còn cô gái thì xụ mặt, giống như giận dỗi.

Đỗ Minh Hà thò đầu vào xem, líu lưỡi khen ngợi, "Tuyệt con mẹ nó vời. Mày nháy đỉnh thế!"

"Chị đây đã ra tay thì chỉ có thành công thôi." Trịnh Kiều Linh hất cằm nói.

Hội con gái ngắm ảnh đều suýt xoa không thôi. Mẹ nó, nam nữ đều đẹp như thế mà mãi chưa yêu nhau là sao? Kể cũng lạ, các lớp khác yêu cùng lớp ầm ầm, lớp họ thì từ lớp mười tới giờ chẳng có đôi nào nên duyên. Sống trong tập thể mà trai là gái, gái bị coi là trai thế này thì đúng là khó thật đấy!

Trịnh Kiều Linh hài lòng tắt điện thoại. Với tình hình thế này, khoảng một tháng nữa bán ảnh cho Vũ Quang Huy là hợp lý đây.

Không biết do anh miệng đen, hay dự báo chuẩn mà một tuần sau, thời tiết lại trở lạnh hơn thật. Giờ thì mỗi lần rời nhà với Trần Linh Du là một ác mộng. Không những gió buốt trời đen mà còn cả thêm mưa bão. Các trường tiểu học nhanh chóng được nghỉ, còn trung học cơ sở và trung học phổ thông thì cứ mơ đi. 

Trần Linh Du nhăn mày, chần chừ mãi mới bước ra khỏi nhà. Một cơn gió gào rít phất qua mặt cô, Linh Du chỉ muốn ngay lập tức chui lại vào nhà. Cô quyết định từ bỏ việc đi bộ.

"Bố ơi, bố chở con đi học nhé?" Trần Linh Du hỏi thử ông Trần Mạnh Cường vẫn đang ung dung ăn sáng.

"Đi luôn bây giờ à con gái?"

Cô nhìn giờ trên điện thoại, ước chừng nếu đi bằng oto thì không mất nhiều thời gian như đi bộ, cô đáp lại, "Năm, bảy phút nữa cũng được ạ. Bố có kịp chuẩn bị không ạ?"

Đương nhiên ông Trần Mạnh Cường sẽ không từ chối, "Kịp chứ. Con chờ bố một chút nhé."

"Vâng ạ."

Trần Linh Du ngồi trong xe ấm cúng êm ái, thầm mong ước suốt mùa đông đều được bố Cường đưa đi học. Chỉ tiếc là đường đi làm của ông Trần Mạnh Cường và trường học của Trần Linh Du ngược hướng nhau, lại thêm ông phải thường xuyên đi công tác. Cho nên giấc mộng này chắc là không thành rồi.

Ngày hôm nay, Linh Du còn ăn mặc kín hơn tuần trước. Cô đã trang bị thêm cả khăn quàng cổ và găng tay, mang theo túi sưởi. Thời tiết này thật sự quá đáng sợ. Mới tuần trước còn gần hai mươi độ, tuần này đã xuống dưới cả mười độ, ai mà chịu nổi cơ chứ!

Trong lớp, đa phần mọi người cũng mặc kín rồi. Đỗ Minh Hà tuần trước cười nhạo cô, tuần này thấy túi sưởi của Trần Linh Du thì vồ lấy, "Ui mẹ ơi, ấm quá đi mất!"

"Tưởng cậu là chiến thần không sợ lạnh?" Linh Du giật lấy túi sưởi, áp hai tay lên đấy.

Minh Hà cũng thò một tay vào chung, cười hì hì đáp, "Đại ca ơi, em sai rồi. Chị cho em dùng chung với."

Đúng lúc này, bên ngoài cửa có người gọi cô. Linh Du đưa túi sưởi cho cô bạn, kéo ghế bước ra ngoài.

Người tìm Trần Linh Du là hai bạn nữ mà cô còn chẳng quen biết. Cô ngờ vực hỏi, "Tớ là Linh Du đây. Hai cậu tìm tớ có chuyện gì thế?"

Một bạn nữ tủm tỉm đưa túi giấy cho cô, "Bạn cùng lớp nhờ tớ chuyển hộ cho cậu thôi."

Túi giấy dán kín, Trần Linh Du không nhìn được thứ gì bên trong. Mà cô đã không quen biết hai người này, chắc gì đã quen người tặng đồ chứ. Trần Linh Du không nhận lấy, cô cười nói, "Đồ thì tớ không nhận được. Cậu mang về giúp tớ nhé!"

"Cậu không phải cảnh giác thế đâu. Tớ quên mất chưa nói, bạn cùng lớp bọn tớ là Phạm Đình Hiếu ý. Cậu chắc quen cậu ấy nhỉ?" Một cô bạn cười cười, dáng vẻ giống như sẽ không nhận lại món quà này.

Quen thì cũng quen thật đấy, nhưng bảo thân đến mức tặng quà thì hơi quá. Trần Linh Du kiên quyết không nhận. Hai bên giằng co qua lại, bạn nữ giao nhiệm vụ cũng bối rối không kém, cuối cùng đành xuống nước, “Thôi cậu cầm lấy đi, rồi lát nữa đưa tận tay trả lại người ta cũng được. Bọn tớ chỉ là trung gian, giờ tay không quay về cũng ngại lắm.”

Và thế là Linh Du phải cam chịu xách túi giấy vào lớp. Đỗ Minh Hà tò mò nhìn cô, "Gì đấy?"

Trần Linh Du nhún vai. Cô cũng không biết mà. Cô cầm dao dọc giấy trong hộp bút để rạch túi giấy ra, bên trong là một chiếc túi giữ nhiệt màu hồng nhạt rất đáng yêu. Túi giữ nhiệt của Trần Linh Du cũng là loại đổ nước vào như cái này, nhưng cái cô được tặng thì được bọc lông bên ngoài, cực kỳ bắt mắt. 

Đỗ Minh Hà cũng sáng mắt với đồ mới này, "Vãi. Cậu mua ở đâu đấy? Cho tớ xin địa chỉ đi. Tớ cũng mua một cái."

"Tớ không mua, vừa nhận được thôi." Cô nhíu mày đáp, giọng nói có chút buồn bực.

Đỗ Minh Hà nghe vậy thì ánh mắt như tia X-quang quét thẳng vào người Linh Du, giọng kéo dài, “Trai tặng hở?”

Trần Linh Du miễn cưỡng gật đầu. 

Trong lúc Linh Du còn đang suy nghĩ nên tìm Phạm Đình Hiếu trả đồ, Đỗ Minh Hà đã gào ầm lên, "Chúng mày ơi, có thằng nào vừa tặng quà cho Linh Du này! Lại đây xem đi nhanh lên!"

Lũ con gái chơi thân chưa đầy một nốt nhạc đã bu lại như ong vỡ tổ. Mấy thằng con trai cũng ngó nghiêng xem xét, chẳng kém phần hóng chuyện.

"Đâu đâu?"

"Mẹ nó xinh thế. Thằng này ánh mắt tốt phết!"

Trịnh Kiều Linh cầm cái túi sưởi, xoa đi xoa lại.

"Lớp nào đấy? Đang theo đuổi cậu à? Hay theo đuổi được rồi?" Bùi Ngọc Ánh véo má cô, híp mắt tra hỏi.

"Theo tao thấy thì chắc đang theo đuổi. Chứ Linh Du cứ ở trong lớp suốt, có thấy bao giờ ra ngoài gặp bạn trai đâu mà có." Đỗ Thanh Thảo góp vui phân tích.

Trần Linh Du choáng váng với đống câu hỏi của lũ bạn. Cô thở dài trả lời, "Lớp 11A2. Cuối giờ tớ đem trả lại cho người ta. Không có theo với đuổi gì ở đây đâu đấy."

Nghe thấy 11A2, Trịnh Kiều Linh lập tức ném túi xuống bàn như ném một củ khoai nóng rẫy. Cái vụ xích mích kia bọn họ còn chưa quên đâu. Cô ấy vỗ vai Trần Linh Du, "Em gái, tớ bảo này. Cậu đừng có mà tơ tưởng gì thằng ý đấy nhé. Chó mèo gì cũng được, nhưng A2 thì không được."

Cô hậm hực véo eo cô bạn, "Không cần cậu nhắc đâu."

Ngay cả lũ con trai đang giả vờ lượn qua lại để nghe lén cũng gào cái mồm lên, "Mẹ nó lũ A2 đòi làm quen với bông hoa lớp này à? Còn lâu mới có cửa."

Nguyễn Trung Kiên vẫn cay cú lúc bị xô ngã, cậu ấy hừ lạnh một tiếng, "Mang cái người chó chúng nó đến đây cho ông xô lại thì còn có khả năng đấy."

Trịnh Kiều Linh gõ lên đầu cậu ấy một cái, "Khả năng cái gì mà khả năng. Dù có cho xô lại thì cũng không có khả năng. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, mày chưa nghe bao giờ à?"

"Vãi mày đánh đau thế. Nước cái mẹ gì ruộng cơ?" Nguyễn Trung Kiên ôm đầu ai oán nói.

Cả góc ấy ầm ĩ nhốn nháo cả lên. Lớp trưởng Nguyễn Ngọc Tuệ còn đang hí hửng góp vui, ai ngờ bị Vũ Quang Huy nhắc nhở, "Mày nhắc mọi người trật tự đi. Thầy sắp vào rồi."

Thân là lớp trưởng, cô ấy còn chưa xem đủ cuộc vui đâu! Nhưng lớp phó học tập này có quyền uy quá, Nguyễn Ngọc Tuệ bất đắc dĩ yêu cầu cả đám giải tán. 

Một phần Vũ Quang Huy không muốn cô bạn bị trêu chọc ngại ngùng nữa, một phần anh không muốn nghe về chủ đề này. Chẳng biết vì sao cứ nghe tới mấy cậu trai có ý đồ với Trần Linh Du, anh đều cảm thấy không thoải mái.

Chờ sau khi tất cả mọi người ổn định chỗ ngồi, Vũ Quang Huy mới gõ hai cái lên ghế của Trần Linh Du.

Cô quay đầu, mắt tròn xoe nhìn anh, “Gì vậy?”

Quang Huy mở miệng định nói ngay, nhưng lại bỗng dưng chững lại. Câu từ mắc kẹt đâu đó trong cổ họng. Anh cau mày như đang cân nhắc ngôn từ, rồi cuối cùng nghiêm túc hắng giọng, nói chậm rãi từng chữ một:

Linh Du khó hiểu nhìn anh, “Tớ cũng đâu có ý định yêu sớm. Cậu đừng lo, cuối giờ tớ đem trả đồ.”

Vẻ mặt bình tĩnh của cô khiến Vũ Quang Huy nghẹn họng. Anh im lặng, không nói thêm gì. Chỉ có Nguyễn Gia Bảo ngồi bên cạnh đang cố gắng quay mặt đi chỗ khác, vai run run vì nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng, suýt thì ngạt thở.

Cuối giờ, Trần Linh Du phải mang túi sưởi đi đến lớp 11A2 để trả cho Phạm Đình Hiếu. Theo sau cô là Trịnh Kiều Linh, Đỗ Minh Hà, Bùi Ngọc Ánh mặt mày nhìn biển lớp 11A2 như nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp. 

À, còn có cả Vũ Quang Huy nữa… 

Mặc dù cô không hiểu vì sao anh lại chạy tới góp vui, nhưng anh lấy thân phận thầy giáo ra chèn ép, cô không thể bắt anh trở về lớp.

Trần Linh Du nhờ một người ngồi gần cửa gọi Phạm Đình Hiếu. Khi cậu bạn chạy ra, cô lại hơi ngại ngùng không biết mở lời như nào.

"Cậu nhận được túi sưởi chưa?" Mặt mũi Phạm Đình Hiếu hớn hở như hoa. Trịnh Kiều Linh ở gần đó đánh giá, đột nhiên phát hiện cậu bạn này không tệ. Trong vụ xích mích trước đó, cậu ta cũng khuyên can và xin lỗi lớp họ rất nhiều. Coi như là người có tính cách đàng hoàng.

Linh Du đem túi giấy đưa ra, "Tớ trả cậu này. Tớ không thể nhận được."

Nụ cười trên mặt Phạm Đình Hiếu khựng lại. Ánh mắt cậu ta chớp nhanh một cái, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, "Có gì đâu mà không nhận được."

"Tớ thấy không thoải mái. Hoặc là giờ tớ trả lại tiền cho cậu?" Cô không vòng vo nữa, nói thẳng.

"Không cần." Phạm Đình Hiếu cũng thẳng thừng bác bỏ. Lần đầu tiên cậu ta tặng quà cho một cô gái lại bị trả lại, tâm trạng không mấy dễ chịu.

Trần Linh Du không chớp mắt nhìn vào người kia, Phạm Đình Hiếu cũng nhìn cô. Hai người cứ thế đọ mắt nửa phút, cuối cùng người thua là Phạm Đình Hiếu. Cậu bất đắc dĩ nói, "Cậu cứ cầm đi. Giờ lấy lại thì tớ cũng chẳng biết để làm gì. Một cái túi sưởi thôi mà, đâu cần tính toán chi li thế."

Trần Linh Du nhanh miệng đáp lại, "Tớ trả tiền cho cậu."

Phạm Đình Hiếu ngẩn người, rồi nói cụt ngủn, “Được. Tối tớ gửi số tài khoản.”

“Tớ mang tiền mặt.”

“…Tớ không lấy tiền mặt!”

Lần này thì mặt Phạm Đình Hiếu thật sự đen như đáy nồi. Nhưng nghĩ một lúc, cậu ta cũng tự dặn lòng, chắc cô bạn này chưa quen với việc được quan tâm thôi. Từ từ rồi tính. Người như Trần Linh Du, rõ ràng không phải kiểu dễ dãi hay cởi mở chuyện tình cảm.

Cô lười đôi co tiếp với người kia, gật đầu đáp, "Được. Vậy tối tớ nhắc cậu."

Rồi quay lưng bước thẳng về lớp, dáng vẻ dứt khoát, không quay đầu lại.

Ở phía sau, nhóm bạn nữ vừa nghe lỏm toàn bộ đoạn đối thoại thì gần như không thể nhịn được cười.

Bị bao vây bởi một đám người, Trần Linh Du lại thấy xấu hổ. Cô nhét túi giấy vào người Đỗ Minh Hà, không mặn không nhạt nói, "Tặng cho cậu. Cậu cầm đi."

Minh Hà tự nhiên phải nhận lấy món hàng đang nóng rực này, "Có ổn không đấy?"

"Không sao đâu. Tối tớ chuyển khoản lại tiền cho cậu ấy. Còn cái này thì cậu cứ cầm đi." Trần Linh Du thật sự đau đầu. Cô chỉ muốn yên ổn học hành thôi mà.

"Thế có ai lấy không? Hay là... tao lấy nhé?" Đỗ Minh Hà hỏi qua hai cô bạn còn lại. Bọn họ lắc đầu liên hồi. 

Trịnh Kiều Linh và Bùi Ngọc Ánh đều là dạng không sợ lạnh, không cần dùng đến đồ này, Vũ Quang Huy thì không dùng đồ nữ tính vậy. Thế là Đỗ Minh Hà vui sướng cầm túi sưởi, vừa đi vừa nhảy chân sáo.

Cả đám cùng nhau đi ra ngoài cổng trường. Trò chuyện rôm rả là thế, nhưng chẳng ai để ý, ở phía sau, Trần Linh Du và Vũ Quang Huy dần bị tụt lại. Vũ Quang Huy và Trần Linh Du đi tụt lại phía sau. 

Quang Huy nhìn nghiêng sang cô bạn đi cạnh mình, chần chừ một chút rồi hỏi khẽ, “Cậu thấy bạn nam kia thế nào?”

“Hả?” Trần Linh Du hơi giật mình vì câu hỏi bất ngờ. Cô chớp mắt vài lần, rồi trả lời với vẻ cân nhắc, “Tiếp xúc qua thì có vẻ khá tốt.”

Cô dừng lại nửa nhịp, sau đó nói thêm, giọng nhẹ mà rõ: “Nếu như cậu ấy không cố tình theo đuổi tớ.”

Vũ Quang Huy liếc sang, vẻ mặt cô bình tĩnh, không lạnh lùng nhưng rõ ràng có ranh giới.

Thật lòng, cô có chút quý Phạm Đình Hiếu. Mặt mũi cậu ta có thể nói là cũng khá ưu nhìn, tất nhiên không bằng người bên cạnh cô nhưng triển vọng hơn mặt bằng chung. Hơn nữa, mấy lần đi họp trên đoàn trường, cậu ta cũng rất săn sóc Trần Linh Du, thường xuyên phổ cập thông tin cho cô. 

Nhưng Linh Du không ngờ tới, Phạm Đình Hiếu muốn theo đuổi cô. Hiện tại, cô không có một chút nào với yêu đương, chỉ muốn học tập thật tốt và tận hưởng cuộc sống. Cô cũng biết, quá khứ của mình, khó có ai nghe mà chấp nhận được. Mà để giấu giếm khi quen nhau, cô không làm được.

Bước đi nào cũng giống trên một tảng băng mỏng, yêu đương như thế khác gì tự cô lập chính bản thân mình? Dù Linh Du có khao khát yêu đương cũng không muốn đánh đổi cuộc sống tự tại bây giờ.

Vũ Quang Huy nghe cô nói, trầm mặc một lát. Rồi anh như thử dò, hoặc cũng có thể là vì tò mò thực sự, “Cậu biết cậu ta thích cậu à?”

Trần Linh Du nhún vai, giọng nhẹ tênh như gió thoảng, “Cậu ấy thể hiện rõ như vậy, không nhận ra cũng khó. Có điều, cậu ấy không hợp với tớ.”

Câu trả lời khiến Quang Huy vừa buồn cười vừa thấy hơi nghẹn. Anh trầm ngâm vài giây, rồi đột nhiên hỏi, như thể không kiềm được, “Vậy… tính cách như thế nào mới hợp với cậu?”

Chỉ vừa dứt câu, anh lập tức hối hận.

Bởi ánh mắt Linh Du đang nhìn anh. Rất chăm chú. Rất tỉnh táo. Như thể cô vừa khám phá ra điều gì đó từ bên trong anh, điều mà chính anh còn chưa kịp gọi tên rõ ràng.

Cô nghiêng đầu, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, không giễu cợt, không xa cách, chỉ là có chút gì đó rất mực dịu dàng và buồn bã, “Tớ cũng không biết nữa…” 

Cô nói chậm rãi, “Nhưng tớ chắc một điều… Quang Huy, đừng thích tớ nhé.”

Lời nói ấy rơi vào tai anh như một cú chặn sóng. Nhẹ, nhưng làm lòng dậy lên rất nhiều lớp. Vũ Quang Huy sững người, không biết phải phản ứng thế nào. Trong giây phút đó, anh như bị lật tẩy một bí mật chưa từng thốt ra. Mà kỳ thực, đến chính anh cũng chưa kịp nhận rõ.

Chẳng lẽ, anh thật sự thích cô?

Hay chỉ là một sự rung động chậm rãi, êm đềm đến nỗi không phát hiện, cho tới khi cô nói ra và phủ định nó, trước cả khi anh dám xác nhận.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout