Chương 24


 

 

Tối ấy, Trần Linh Du nhắn tin hỏi Phạm Đình Hiếu số tài khoản. Giữa bí thư các lớp có một nhóm riêng, vì thế cô tìm được tài khoản mạng xã hội của cậu ta cũng không khó khăn gì. Hai người lại đưa đẩy một hồi, Linh Du mới thành công trả lại tiền cho người kia.

Vứt bỏ chuyện cỏn con này ra sau đầu, Trần Linh Du mở sách vở ra, tiếp tục miệt mài với công cuộc học tập đầy gian lao. Vì liên tục học Vật lý nên dạo gần đây Trần Linh Du cũng đã bắt kịp với bài giảng của thầy Quân. 

Cô không phải dạng học sinh thông minh nên chỉ có thể lấy sự chăm chỉ bù vào. Thành tích ngày một tiến bộ khiến Linh Du dần cảm nhận được niềm vui của học tập. Sau khi làm hết đống bài tập Vật lí, cô chuyển sang làm bài tập toán. Mười một giờ, cô kết thúc việc học.

Sau khi học xong, rảnh rỗi nằm ngửa ra giường, Trần Linh Du lại vô thức nhớ đến cuộc đối thoại lúc chiều.

Cô khẽ thở dài.

Kỳ thực, cô không phải người vô tâm đến mức không nhận ra sự khác biệt trong cách Vũ Quang Huy đối xử với mình. Anh không giống những bạn nam khác trong lớp. Anh luôn điềm tĩnh, ít nói, chưa từng thân thiết với bạn nữ nào, lại cười nhiều như thế khi ở bên cô.

Nhưng Linh Du lại mong rằng, tất cả sự quan tâm ấy chỉ đơn thuần là do cô là người mới.

Một học sinh mới chuyển đến giữa kỳ, có phần im lặng, lại có chút tách biệt. Có lẽ chính điểm đó đã khiến Quang Huy cảm thấy gần gũi, như tìm thấy một phiên bản nào đó của bản thân. Bởi vì cả hai đều là những người có phần lạc lõng, sống kín đáo và giữ lại rất nhiều điều cho riêng mình.

Linh Du không dám nghĩ xa hơn. Nếu đó thật sự là cảm tình, thì cô lại càng không muốn nó chớm nở. Thế giới của cô giờ đây nhỏ bé và an ổn, chỉ cần một chút rung động lạc nhịp thôi cũng có thể làm đảo lộn tất cả.

Cô khẽ vươn vai, duỗi người một cái dài. Sau lưng là một chồng vở cao, bên cạnh là quyển sách gập đang mở dở. Bầu không khí trong phòng thật yên tĩnh. Chỉ còn ánh đèn vàng dịu rọi xuống tấm bàn học, và một cô gái nhỏ đang mỉm cười rất khẽ khi khép tập lại.

Thứ cảm xúc âm ỉ cả buổi tối cuối cùng cũng lắng xuống. Ngày mai là một ngày mới, lại tiếp tục học, lại tiếp tục sống cuộc sống của mình, một cách bình thản và chậm rãi như thế.

Chỉ cần không ai bước vào, thì không có gì bị xáo trộn.

Hiện tại mới đầu tháng mười một, mới còn là đầu đông thôi. Từ giờ đến tháng mười hai không biết cô sẽ chịu nổi như thế nào đây. Đương nhiên, tâm trạng thì không có, nhưng việc thì vẫn phải hoàn thành. 

Mùa đông đến nghĩa là sắp kết thúc học kì một rồi, chẳng mấy sẽ có bài thi học kì. Trường Trần Linh Du học nhanh, không chừng đến khi hết năm học đã có thể học xong mấy chương lớp mười hai cũng nên.

Mà lúc này, Vũ Quang Huy đang trên đường ra sân bay đón bố mẹ về nước. Một tiếng trước, bố mẹ đột nhiên gọi điện thông báo vừa hạ cánh, anh và anh họ liền thay quần áo tới sân bay. Bên ngoài, gió rít từng đợt lạnh cóng người, còn có cả mấy hạt mưa lất phất. Vũ Quang Huy ngồi trên ghế phụ nhìn ra cửa sổ, lòng thầm nghĩ tới Trần Linh Du. 

Mỗi ngày cô đều xù xù chiếc áo khoác lớn, cả người giống như một cục bông mềm mại đi tới đi lui, Quang Huy lại vô thức bật cười. Nếu cô bạn phải ra đường vào giờ này và trong thời tiết này, chẳng biết vẻ mặt của Trần Linh Du sẽ ra sao nhỉ?

Anh họ của Vũ Quang Huy nhìn sang đứa em, nói đùa vào, "Nghĩ tới gặp bố mẹ đã sung sướng thế à?"

Quang Huy không đáp lời. Nhắc tới bố mẹ, anh cảm thấy hơi khó hiểu. Thời điểm này không phải dịp nghỉ lễ, gia đình hai bên cũng không có việc cấp bách mà bố mẹ lại đột ngột trở về. Điều này không giống phong cách của bố mẹ anh cho lắm.

Nỗi băn khoăn của Vũ Quang Huy đã được chứng thực sau khi gặp hai người họ. Gương mặt anh trầm hẳn xuống nhìn bố mẹ mình. Quả nhiên là bị thương nên mới trở về. 

Ông Vũ Đức Minh một bên tay phải đeo nẹp, nước da đen đi mấy phần, còn bà Chu Khánh Mỹ có vẻ ổn hơn, chỉ gương mặt là có mấy vết xước. Tuy nhiên trời mùa đông cả hai người họ mặc nhiều áo, Vũ Quang Huy cũng không thật sự biết bố mẹ có bị thương nặng hay không. Nhưng anh đoán là nặng hơn những gì lộ ra nhiều.

"Thôi nào con trai. Nhìn thấy bố mẹ không vui vẻ chút nào à? Hay là đang ngái ngủ thế?" Sắc mặt mẹ anh không tốt lắm, nhưng hơi sức nói đùa thì vẫn có.

Cổ họng Vũ Quang Huy hơi chuyển động, cuối cùng chỉ nói một câu, "Bố mẹ lên xe thôi không lạnh. Con cất đồ vào cốp."

Bà Chu Khánh Mỹ huých tay không bị thương của chồng, "Con trai anh giận rồi."

Ông Vũ Đức Minh nhìn bóng lưng cao ráo của con trai, trong lòng cũng có đôi sự phức tạp. Nhớ hồi Vũ Quang Huy mới chỉ mới lên cấp một, có lần ông cũng bị thương, anh đến thăm mà nước mắt lưng tròng, còn nhỏ giọng kéo áo ông hỏi, "Bố không làm việc này nữa được không bố?"

Giây phút ấy, cả ông và vợ đều không biết trả lời con trai ra sao. Bởi họ chọn công việc này không phải vì đồng tiền, mà vì chính hoài bão của họ. Chỉ cần một ngày họ còn sức lực, hai người vẫn sẽ cầm máy ảnh và ngòi bút xông pha nơi bom đạn. Sự im lặng đôi khi là câu trả lời rõ ràng nhất, cậu bé Vũ Quang Huy khi ấy có lẽ đã hiểu sự lựa chọn của bố mẹ. 

Từ sau lần đó, mỗi lần hai vợ chồng họ ra sân bay, anh cũng không khóc nháo đòi theo, càng không lèo nhèo xin bố mẹ ở lại. Đối với con trai, bọn họ thật sự chưa hoàn thành nghĩa vụ của bố mẹ, nhưng con trai vẫn chưa lần nào khiến hai người thất vọng.

Lần này bị thương, ở trong bệnh viện, bà Chu Khánh Mỹ đã nói muốn xin nghỉ phép, ở cùng con trai một thời gian. Chưa biết chừng còn mấy lần bị thương nữa, hay là mất mạng, họ đều không nói trước được. Con trai cô đơn lâu như thế, bọn họ cũng nên trở về một thời gian rồi.

Bởi vậy, khi được bác sĩ cho phép, vợ chồng họ đã đặt vé máy bay trở về nước ngay lập tức, muốn tạo bất ngờ cho con trai mà có vẻ không thành rồi nhỉ?

Lúc cả nhà trở về cũng đã hai giờ sáng, Vũ Quang Huy không có cơ hội kiểm tra vết thương của bố mẹ. Anh giúp hai người mang đồ đạc về phòng rồi đi về chỗ của mình. Quang Huy nằm trên giường, hiếm khi nào trằn trọc không ngủ được. Không biết vì do quá giấc hay trăn trở chuyện khác?

Cứ như thế đến sáng, anh chưa được nghỉ ngơi tử tế đã dậy chuẩn bị đi học. 

Mấy đứa bạn thân đều nhìn ra được Vũ Quang Huy đang không vui. Mùa đông đến, bọn họ không phải mặc đồng phục. Bình thường quần áo của Quang Huy theo màu sắc trung tính nhưng không đến nỗi âm u như hôm nay. 

Anh mặc một chiếc áo nỉ màu xám lông chuột, quần nỉ cùng màu. Bên ngoài là áo khoác lông vũ màu đen tuyền, khăn quàng cổ cũng đen nốt. Thậm chí, Vũ Quang Huy còn mang theo tai nghe dạng chụp, không biết vì muốn giữ ấm hay không muốn nói chuyện với ai mà anh cứ đeo tai nghe cả ngày, chỉ trừ lúc trong tiết học. 

Trần Linh Du cứ vài phút lại quay xuống nhìn về chỗ Vũ Quang Huy một lần, Bùi Khánh Ly cũng vậy. Nhiều khi, hai người sẽ chạm mắt với nhau, Linh Du nhìn cô bạn suy tư. 

Cô quay xuống là vì sợ những lời nói hôm qua của cô khiến anh buồn. Còn Bùi Khánh Ly, nếu cô đoán không nhầm thì cô ấy thích Vũ Quang Huy, thậm chí có vẻ đã rất lâu rồi. Dù vậy, cô không thích anh, nên chuyện anh thích ai, hay ai thích anh, dường như không hề liên quan đến cô.

Giờ ra chơi, Trần Linh Du rốt cuộc không nhịn được nữa. Cô nhẹ nhàng quay xuống, khẽ gõ lên bàn của Vũ Quang Huy, “Cậu làm sao vậy?”

Quang Huy ngước lên, ánh nhìn nhàn nhạt. Anh trả lời rất nhanh, gần như theo phản xạ, “Tớ không sao.”

Nhưng Trần Linh Du không dễ bị đánh lừa.

“Cậu không vui.” Cô nói bằng giọng điệu chắc nịch.

 Trong ấn tượng của cô, dù Vũ Quang Huy không nghịch ngợm như các bạn nam khác, anh vẫn luôn tỏa ra năng lượng tích cực rất mạnh mẽ. Không giống như hiện tại, cô độc và chán chường.

Dừng một chút, cô nói tiếp, “Xét thấy tình hình của thầy giáo, tớ kiến nghị chiều nay nghỉ học.”

Vũ Quang Huy thoáng nhìn cô, ánh mắt mang theo vẻ không đồng tình rõ rệt. Anh thở ra nhẹ một hơi. Không phải vì buổi học ấy quan trọng đến mức không thể bỏ qua. Mà là nếu ngay cả buổi học bên Linh Du anh cũng không giữ lại được, thì hôm nay của anh thật sự coi như vứt đi rồi.

Có lẽ chính anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân. Rõ ràng không muốn ai quấy rầy, lại cứ mong được ai đó chủ động hỏi han. Loay hoay trong thứ cảm xúc vừa lặng lẽ vừa rối ren, anh thấy mình chẳng khác gì cô bé Vũ Thùy Chi mỗi lần giận dỗi bố mẹ, mặt mày xị ra, nhưng trong lòng thì mong một cái ôm.

Khi Quang Huy còn đang lục lọi trong đầu một lý do hợp lý để níu kéo, thì Trần Linh Du đã nhẹ nhàng buông lời như thể chẳng cần cân nhắc, “Tớ nghĩ hay chúng ta cùng nhau xem phim đi.”

Đúng lúc ấy, nét cau mày của Vũ Quang Huy cuối cùng cũng giãn ra một chút. Trong ánh mắt anh hiện lên tia sáng đầu tiên sau suốt buổi sáng dài ảm đạm. Giọng anh trầm và nhỏ, nhưng rõ ràng, “Ừ, được.”

“Cậu thích xem phim loại phim gì?” Trần Linh Du tính tự chọn phim, nhưng cuối cùng vẫn cân nhắc đến thể loại mà anh yêu thích.

Vũ Quang Huy nhướng mày, đẩy lại câu hỏi về phía cô, “Lúc buồn cậu thường xem gì?”

Cô hơi khựng lại. Cô muốn nói rằng, lúc buồn cô đâu có tâm trạng mà xem phim. Nhưng thấy ánh mắt đang chờ câu trả lời của Quang Huy, Linh Du rốt cuộc vẫn đáp một cách thành thật, “…Hoạt hình.”

Vũ Quang Huy: “…”

Anh không muốn xem phim hoạt hình.

Một thoáng sau, anh lên tiếng, “Xem San Andreas được không?” 

Vũ Quang Huy gợi ý một tên phim lẻ đã công chiếu vài năm trước, như sợ cô không biết, anh còn tóm tắt nội dung phim một lượt.

Trần Linh Du gật đầu không suy nghĩ. Cô vốn chẳng quá kén phim, thể loại nào cũng có thể xem được, trừ mấy thứ siêu đáng sợ. Thế nên, chỉ cần người bên cạnh muốn, cô đều sẵn lòng thử.

Xem như thỏa thuận chọn phim đã xong, Linh Du lại nhớ tới kế hoạch dỗ dành: đồ ngọt.

Cô lại nghiêng đầu hỏi khẽ, “Cậu có muốn ăn bánh kem không?”

Quang Huy nhìn sang cô, lần này ánh mắt dịu hơn hẳn. Linh Du vẫn nhớ, lần trước cô mang bánh kem đến, hai chú cháu Quang Huy và Thùy Chi chia nhau ăn hết, còn không ngớt lời khen ngon. Trong mắt cô, ai mê đồ ngọt như thế thì nhất định phải có chút tính cách dễ mềm lòng.

“Vậy cậu muốn ăn bánh gì? Gần như loại nào tớ cũng biết làm hết.” Linh Du cười nói, gương mặt lộ vẻ tự tin.

Và như thế, trong cái ngày tưởng như bắt đầu bằng u ám, Vũ Quang Huy lại lần nữa thấy lòng mình nhẹ đi một chút. Anh nhìn cô bạn đang nghiêm túc dỗ dành mình, đột nhiên bật cười, “Tớ không kén ăn, loại bánh nào cũng được. Nhưng tớ muốn vị chua một chút, đừng ngọt quá.”

Yêu cầu này không làm khó Trần Linh Du. Vậy thì cô quyết định trưa nay sẽ về nhà làm cheesecake chanh leo cho Vũ Quang Huy thưởng thức. 

“Vậy hẹn cậu ba giờ ở quán trà sữa đối diện thư viện nhé?”

Nhận được cái gật đầu của Vũ Quang Huy, Trần Linh Du mới quay người lên trên. 

Bùi Khánh Ly nhìn hai người nói chuyện từ nãy giờ, âm thầm cắn môi, đôi mắt đỏ bừng như sắp khóc, nhất là khi Vũ Quang Huy khẽ cười khi nói chuyện với Trần Linh Du. Cô ấy chưa từng thấy nụ cười nào chói mắt như vậy. Sự buồn phiền của Quang Huy dường như được Linh Du xua tan rất nhẹ nhàng. Đúng như bạn bè trong lớp đồn thổi, hai người họ thật sự rất xứng đôi.

Chỉ là, cô ấy không cam tâm. Rõ ràng cô ấy mới là người dõi theo Vũ Quang Huy lâu như vậy.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout