Ở đâu có cậu ấy ở đó có tôi. Chắc trên đời này tôi là người hiểu cậu ấy nhất! - Sưu tầm
Nắng ngả vàng khắp một góc sân trường. Cô đến lớp để tập thì vô tình gặp cậu ngay nhà xe. Cả hai 4 mắt nhìn nhau rồi bất chợt cậu ấy cười:
“Sao cậu đến sớm vậy?”
“Cậu... cũng vậy mà...”
“Lâu lâu mới đi sớm được một buổi, tự dưng thấy lạ lẫm qua. Chắc sau này tích cực đi sớm để quen dần nhỉ.”
“Không phải... cậu chán quá... mới... đi sớm sao?”
“Đúng rồi đó.”
Cậu ấy thản nhiên trả lời. Nghe thấy thế, cô bỗng bật cười.
“Sao lại cười?”
“Không biết nữa…”
Chắc hẳn cậu cũng đang rất bất lực. Cậu nhìn cô với ánh mắt dịu dàng:
“Cậu thay đổi rồi.”
“Hả?...”
Cô ngơ ngác nhìn, nhưng cậu lại không nói gì nữa, lẳng lặng đi lên lớp trước. Quỳnh thở dài rồi lẽo đẽo đi theo. Khi cả 2 lên trên lớp, Thu và Huy đã ở đó rồi, cả Thương, Duy Anh, Khuê với cả hầu hết các bạn còn lại trong đội múa nữa. Tất cả đều nhìn hai người họ với ánh mắt ngạc nhiên, kèm theo đó là sự bất ngờ đi cùng với những tiếng cười.
“Sao hai bạn lại đi cùng nhau vậy?”
“Hơi lạ nha!”
Khi cả hai chưa kịp phản ứng thì Duy Anh nói:
“Kệ chuyện của hai bạn ấy đi. Tập nhanh rồi còn về nữa.”
Sắp diễn rồi nên giờ phải tập gấp rút, còn một đoạn đặc biệt chưa tập tí nào là đoạn ghép đôi. Bởi vì trong đoạn đó phải nắm tay đối phương nên cả đội chưa chốt được. Hôm nay là ngày cuối cùng để quyết định, nếu không thì sẽ không kịp đâu.
“Thế giờ quyết được chưa?”
“Không nắm tay được không? Tao ngại lắm!”
“Còn tớ sợ người yêu ghen.”
“Các cậu ơi…”
“Nhưng mà bỏ đoạn ý đi thì mất hay!”
“Gọi điện hỏi người yêu trước đi!”
“Thôi bỏ nắm tay đi”
“Các cậu…”
“Cái đoạn hay nhất mà bỏ đi thì còn ý nghĩa gì nữa?!”
“Đúng rồi đấy!”…
Cô nản rồi. Giọng vừa bé lại không tự tin nên giờ cô cố gắng đến mấy cũng chẳng khác gì ‘đàn gảy tai trâu’. Có cố gắng cũng vô ích, cô đành bất lực ngồi xuống nhìn mọi người tranh cãi với nhau. Rồi cô lại nhìn về cậu. Ánh mắt cậu ấy, lại vậy rồi, nó thẫn thờ, vô hồn, đắm chìm trong biết bao nhiêu suy tư. Cậu ấy sao vậy chứ?
Cãi qua lại được một lúc, tất cả bắt đầu chú ý đến cô. Đang mải mê nghĩ ngợi, thấy không gian bỗng trở nên yên tĩnh, cô ngẩng đầu nên nhìn họ.
“Tất cả im để nghe Quỳnh nói! Quỳnh nói đi Quỳnh.”
Quỳnh có chút hơi bất ngờ, song hít hơi sâu rồi lại liến thoắng:
“Đoạn ấy là chúng mình cần 2-3 cặp thôi. Mà giờ nam thì có Đạt với Duy rồi, nếu cố được thì thêm một bạn nam nữa. Còn về nữ thì tớ có đề nghị như này, bọn mình bốc thăm đi, trúng ai thì người đó phải tập, còn không muốn thì tìm người khác thay thế. Tớ xác nhận người thay thế đồng ý thì cậu không phải tập, nhưng chỉ trong đội thôi. Vậy được không?”
Mọi người đều ngạc nhiên trước tốc độ nói của cô, xong ngẫm nghĩ một hồi, rồi tất cả đều đồng ý với ý kiến ấy của cô. Hộp thăm đã được chuẩn bị xong, Thu dõng dạc nói:
“Trong đây chỉ có 3 phiếu là ghi tên 3 bạn nam, còn lại đều là phiếu trống. Không bốc lại, không để lại phiếu vào chỗ cũ, bốc được là phải tập, ok?”
“Rồi rồi, nhanh đi!”
Mỗi bạn nữ đều cầm trên tay một lá phiếu. Ai cũng run rẩy, cầu mong không phải là mình. Ngay khi mở ra, sự thất vọng đã hiện rõ trên khuôn mặt của rất nhiều người.
Các bạn ấy đang trong quá trình trao đổi, riêng cô vẫn lặng như tờ. Kết quả ấy khiến cô sững sờ, đứng hình hồi lâu.
Nhật Nam, một bạn nam không mấy ấn tượng trong đội, ghi kết quả trên bảng.
‘KẾT QUẢ
1. Huy – Thu
2. Khôi – Quỳnh
3. Đạt – P.Quỳnh
Những người may mắn không bốc trúng đều cảm thấy rất vui mừng, tạ ơn trời đất các kiểu. Cô mãi mới bình tĩnh được. Cảm giác chiến thắng dâng trào, cô nhìn cậu, thấy cậu cười một cái rồi lại quay mặt đi.
4 rưỡi rồi. Mọi người được về sớm, chỉ còn lại 6 người tập đoạn ghép đôi ấy. Quỳnh cẩn thận dạy cho mọi người, nhưng chốc lại nhìn về phía Đạt.
“Cậu dạy cho mấy bạn nam đi, tớ dạy Thu cho.”
“Cảm ơn nhé.”
Nhờ sự nỗ lực và giúp đỡ, cô cùng với mọi người đã thành công tập trong thời gian ngắn nhất là 2 buổi chiều, mỗi buổi một tiếng rưỡi. Không hiểu sao nhưng cô cũng có cảm giác bản thân dần tự tin hơn và thoải mái hơn với họ.
Chiều nay đã diễn rồi. Vào tiết thể dục buổi sáng, cả đội quyết định tập lại thêm vài lần nữa. Đoạn đầu tập lâu nhất và siêu đều đẹp luôn. Không hiểu sao nhưng mà cô thấy vui. Đến đoạn ghép đôi, cả lớp đều ồ lên, tất cả sự chú ý đều dồn vào cô và cậu đang đứng ở vị trí center. Rồi đến lúc hai người nắm tay, mọi người đều cảm thán các kiểu. Cô không nghe thấy gì cả, vì tiếng loa rất to rồi. Mà cô cũng đang cảm thấy ngại, nên lại lỡ dẫm phải chân của cậu nữa.
Cuối cùng giờ phút đó đã đến. Nhìn ai cũng căng thẳng. Cô đã uống tận 2 viên thuốc giúp giảm căng thẳng thường dùng rồi mà vẫn hơi run sợ.
“Cố lên nhé.”
Cậu mỉm cười nhìn cô xong lại lướt qua thật nhanh. Nhận được sự cổ vũ từ cậu, cô vực dậy tinh thần để cố gắng hết sức.
“Trôi hết son rồi kìa.”
Một bạn nữ đưa cho cô thỏi son của cậu ấy, Quỳnh vội vàng dặm lại rồi hít thở lấy lại bình tĩnh.
Tất cả chính thức lên sân khấu, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi vào tư thế chuẩn bị. Ngay khi nhạc vừa lên, họ đã biểu diễn hết mình. Đến đoạn ghép cặp, Đạt lại ra chậm một chút, nhưng cậu ấy rất nhanh đã theo kịp. Tuy nhiên, ai cũng mắc phải ít nhất một lỗi, cả cô cũng vậy.
Tiết mục kết thúc, một tràng pháo tay lớn vang lên. Sau khi xuống sân khấu, khuôn mặt ai nấy đều buồn bã. Cô cũng cảm thấy có lỗi. Trong lúc đi, cô suy nghĩ rất lâu, cảm thấy để mọi người tiêu cực vậy cũng không ổn. Mọi người đều về đến lớp, cô lấy hết dũng khí, quay lưng lại mà nói những người khác:
“Các cậu ơi, đúng là bọn mình có rất nhiều thiếu sót và bài diễn của chúng ta cũng chưa được tốt nữa. Chúng mình đã tập trong tình trạng vừa thiếu thời gian vừa thiếu nhân lực. Tuy phần biểu diễn hôm nay không phải phần trình diễn hoàn hảo và tốt nhất nhưng đối với tớ đó là phần trình diễn tuyệt vời nhất, bởi đó là sự cố gắng của tất cả mọi người. Tớ thành thật xin lỗi vì ban nãy đã quên ra ám hiệu như đã bàn cho các cậu và quên cả động tác nữa. Với lại ai cũng rất căng thẳng nên chuyện quên bài là dễ hiểu. Để có màn trình diễn ấy mọi người đều đã cố gắng rất nhiều và tớ hiểu hơn hết mọi nỗ lực của các cậu. Tớ xin lỗi về những thiếu sót của bản thân và cảm ơn về sự cố gắng của các cậu. Ngày hôm nay các cậu tuyệt vời lắm đấy!”
Chưa khi nào cô nói nhiều như vậy. Cô chỉ đơn giản là thấy mình cần nói những điều ấy. Ngay khi cô nói xong, tất cả đều vỗ tay nhiệt tình. Cậu ấy cũng nhìn cô mà cười mỉm.
“Sau này có văn nghệ tao vẫn ứng tuyển nhé.”
Thu vừa cười vừa nói. Trong suốt gần 10 năm đi học, lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc như vậy. Nụ cười tươi tắn trên môi đã nói lên điều đó. Cậu nhìn cô, rồi bỗng khựng lại, vô tình rung động nhẹ trước nụ cười ấy.
“Nào tất cả đứng vào làm kiểu ảnh đi.”
Mọi người đều đứng sát lại gần nhau, tất cả đều lộ rõ sự vui mừng của bản thân. ‘2… 3’. Không ngờ, bức ảnh đầu tiên trong những năm tháng cấp 3 của cô lại chính là bức ảnh chụp chung ấy, có thể thấy ai cũng cười tươi rói. Hóa ra niềm vui của thời học sinh chỉ đơn giản như vậy thôi sao.
Sau màn trình diễn đầy ấn tượng ấy, cô tất nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý. Bởi vì cô nhảy vừa đẹp lại có khuôn mặt xinh xắn, cái biệt danh ‘Thiên Thần’ chính thức trở thành tên gọi của cô.
“Thiên Thần ơi, tớ mượn vở.”
“Thiên Thần, nay cậu trực nhật đấy.”
“Cậu có buộc tóc không mình mượn với, Thiên Thần?”
“Thiên Thần à…”
“Thiên Thần…”
Cô sắp dị ứng với cái tên gọi ấy luôn. Nhưng mà bởi hôm ấy cô đã cố gắng quá sức, nên những ngày sau, chứng ấy lại quay trở lại, chứng sợ xã hội. Cô nghỉ gần một tuần để đi điều trị tâm lý vì nó trở nặng, cô khi ấy không dám bước ra khỏi nhà. Thời gian ấy cô cũng không động vào điện thoại. Khi quay trở lại lớp học, một bạn nam ngồi ở bàn trên cô tên Minh Khang bỗng cười đểu cô rồi nói với cậu:
“Kìa Đạt, tỏ tình đi còn gì!”
Trong khi cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì cậu ấy tức giận, cau có nhìn .
“Có im đi không?!”
Đến giờ ra chơi, cô mới quay xuống, hỏi:
“Có... chuyện gì sao?”
“Chơi trò sai khiến thua xong nó cứ trêu.”
Cô gật gù xong cũng thôi. Cô không muốn đào quá sâu vấn đề.
“À,.. sao cậu... thức khuya vậy?”
“Hả?”
“... mấy lần đều thấy... cậu trả lời... muộn...”
“À, quen rồi nên khó bỏ lắm.”
“Thức khuya nhiều không tốt đâu.”
“Tớ biết rồi. Mà cậu khỏe hơn chưa? Tự dưng cậu nghỉ hẳn một tuần, nhắn tin cũng không thấy trả lời nên có hơi lo một chút.”
Ra là cậu ấy cũng lo lắng cho cô sao? Cảm giác ấm áp, dễ chịu ghê.
“Tớ đỡ... hơn rồi... Cảm ơn cậu…” Cô ghé sát lại phía cậu, “…vì đã lo lắng cho tớ nha~”
Sau đó, cô quay người ra khỏi lớp, để lại cậu ấy đang sững sờ trước sự chủ động của cô. Nhưng ngay sau đó, điện thoại cậu ấy lại có tiếng thông báo, khi mở lên xem, sắc mặt cậu lại trở nên u sầu.
Vài ngày sau, cậu vẫn đến trường giờ giấc như mọi khi. Lúc đến nhà xe, cậu chợt thấy cô cũng đang gần đến. Và thế là theo bản năng, cậu cố tình đi chậm lại để đợi cô.
“Hi~”
“Chào buổi sáng.”
Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là nụ cười xinh đẹp của cô. Không rõ tại sao nhưng hình như cậu đã u mê nụ cười ấy rồi. Hai người đi cùng nhau lên, rồi ngay khi bước vào lớp, rất nhiều tiếng hò reo trầm trồ các kiểu. Khi cả hai chưa kịp phản ứng thì vài đứa con trai đã lên bắt tay cậu rồi.
Lúc cô ngồi xuống, bạn Quỳnh Chi bàn trên liền quay xuống với vẻ mặt hóng hớt:
“Ơ thế bà với Đạt yêu nhau thật à?”
“Hả?”
Cô sốc không nói được gì luôn. Là ai đã đồn như vậy hả? Rốt cuộc là ai?
“Không... Cậu nghe từ đâu vậy?”
“Thấy bọn bên kia bảo á.”
Rồi Ly đang ngủ cũng bật dậy phụ họa thêm:
“Đạt với Quỳnh là người yêu của nhau nhá!”
Cô bất lực không nói được gì luôn. Vào giờ ra chơi tiết 2, Thu gọi hỏi cô có khăn giấy không. Cô quay xuống đưa cho Thu xong thoáng nghe được Vũ bên cạnh nói:
“Khăn giấy xin được của ai đây?”
“Người yêu Đạt.”
Vậy là giờ cô lại có thêm biệt danh mới rồi, à không! Tên gọi mới chứ. Nhưng cô thầm nghĩ, cho dù là cả hai bị đồn nhưng cậu ấy lại chẳng hề bận tâm đến cái ấy, gần như chẳng quan tâm luôn. Điều đó khiến cô rất khó chịu. Rốt cuộc thì cũng chỉ có một mình cô là để ý. Cô cũng thấy rất khó xử, cô không muốn làm phiền người khác, càng không muốn bản thân dính phải rắc rối. Nguyên tắc sống của cô là bình thường nhất có thể. Cô rất muốn hỏi cậu một câu, nhưng lại chẳng đủ dũng khí để hỏi. Rồi sao?
‘Chúng ta hẹn hò chưa vậy?’
Chúng ta hẹn hò chưa vậy?
[Còn nữa]
Bình luận
Chưa có bình luận