Bạn gái tin đồn


Là khi trái tim tớ thắt chặt lại thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng và kèm theo một dư vị ngọt tê tê kéo dài sau cái thắt tim ấy khi tớ bất chợt nghĩ về cậu dù đó chỉ là 1 giây mà thôi … - Sưu tầm

Cô uể oải thức. Trời vẫn còn tối đen như mực. Nhìn kĩ thì vẫn thấy đôi ba ngôi sao còn sót lại trên bầu trời. Lạnh ghê. Cô vội mở điện thoại lên xem. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ chỉ có hơn 10 độ. Mới đầu tháng 12 mà rét thế này rồi. Tháng 12 sao? Cũng sắp sinh nhật Linh rồi, cô bạn thân mà cô quý mến.

Vừa ngồi làm bài tập, cô vừa suy nghĩ xem năm nay nên tặng gì cho Linh. Bởi với cô, Linh là một trong những người quan trọng nhất. Từ lúc lên cấp 3, cả hai đều ít gặp nhau, nhưng vẫn thân thiết như ngày nào.

“Chắc là mua mấy cái kẹp tóc nhỉ? Tóc bà ấy dài ra rồi. Hay là tặng thêm cả buộc tóc nữa? Mua thêm cả notebook nữa được không ta? Trời, khó nghĩ ghê!”

Cô đặt tay lên trán mải mê suy ngẫm. Mở điện thoại lên để xem thêm gợi ý, cô chợt thấy tài khoản của cậu vẫn đang sáng.

“Cậu ấy lại thức khuya sao…”

Ở một căn phòng khác, cậu đang đầy suy tư mà lướt điện thoại. Thi thoảng lướt đến bài đăng hoặc bình luận của ai đó, cậu lại trầm ngâm hồi lâu xong lại lướt tiếp. Con trai thức khuya thường là chơi game, vậy cậu thức khuya làm gì chứ? Lướt thêm một lúc nữa, cậu chợt nhận được tin nhắn của cô.

‘cậu chưa đi ngủ sao?’

Ngay khi tin nhắn ấy hiện lên, cậu liền vội tắt điện thoại đi rồi nằm xuống. Cậu làm mọi thứ theo bản năng. Còn ở phía bên kia, cô vẫn đang chờ đợi cậu trả lời.

Đã hơn 7 giờ rồi nhưng trời vẫn âm u, cô nhìn Linh rồi hỏi:

“Bà thấy lạnh không?”

“Có chứ. 12 13 độ không lạnh mới lạ. À mà bà với cái cái bạn trap kia sao rồi?”

“Đã bảo không phải là trap rồi mà! Bạn ấy tên Đạt!”

“Ừ thì Đạt. Mà giờ sao?”

“Vẫn thế. Cảm giác của tôi khi nghĩ hay đứng trước mặt cậu ấy đều vẫn lạ lẫm như vậy, thi thoảng lại có chút nhói đau trong tim.”

Linh cạn lời với cô luôn. Đi được thêm một lúc, cô lại hỏi tiếp:

“À sinh nhật muốn gì để tôi tặng?”

“Người yêu.”

“Thế còn người yêu hiện tại của bà thì vứt đi hả?”

“Đùa thôi. Tặng gì chả được.”

“Vậy thì đến gần hôm ấy tính tiếp vậy. Mà… à thôi.”

Cô quyết định không nói với Linh về chuyện gần đây cô tự dưng có một người ‘bạn trai’ và cả những điều khiến cô muộn phiền. Ngay lúc đang đi trên hành lang, cô lại vô tình chạm mặt cậu đang đi giặt khăn lau bảng.

“Chào cậu.” Cô giơ tay say ‘hi’.

“Cậu đến sớm vậy.” Cậu ấy dừng lại.

“Bình thường... mà...”

“Đâu có đâu. Cậu về lớp đi, tớ đi giặt khăn cái đã.”

Nói rồi cậu ấy liền đi luôn. Dù có chút không nỡ nhưng cô vẫn để mặc cho cậu đi. Lát cậu ấy quay lại thì hỏi sau vậy.

Trong lúc giặt khăn, cậu lộ rõ vẻ mặt lo âu xen lẫn sợ sệt. Dường như bây giờ cậu đang suy nghĩ gì đó rất căng thẳng trong đầu. Nước trong bồn cứ dần dần dâng lên, cho đến khi nó gần tràn ra bên ngoài rồi, cậu mới tắt đi. Cậu nhìn bản thân trong gương rồi tự trấn an: “Không sao, mọi thứ đều sẽ ổn thôi.”

Chưa bước vào lớp, cậu đã thoáng thấy cô đang vui vẻ lắng nghe với Ly, Chi cùng Thanh Hà ngồi bàn trên. Ngay khi thấy nụ cười của cô, sự lo lắng, hoảng sợ ấy của cậu chợt biến mất. Cậu thích nụ cười ấy, càng thích nhìn cô cười. Trong vô thức, cậu nở ra một nụ cười mãn nguyện.

“Sao vẫn còn đứng đây? Thầy đang lên đấy.”

Cậu quay lại nhìn. Là Nguyên Khôi, chàng trai cao 1m80 khá nổi tiếng, thành viên câu lạc bộ điện ảnh của trường. Nguyên Khôi ngồi cạnh cửa sổ, trong lớp lúc nào cũng lạnh lùng ít nói. Nếu đây là một bộ phim ngôn tình, Khôi chắc chắn chính là hoàng tử trong mộng. Khôi nhìn thoáng qua rồi lạnh nhạt nói tiếp:

“Vào lớp rồi mà nhìn bạn gái tiếp, cần gì phải đứng ngoài này.”

Nói xong Khôi đi luôn vào trong lớp. Đạt khựng lại vài giây.

“Bạn gái sao…?”

Đến giờ ra chơi, xác nhận Dương đã đi ra ngoài rồi, cô mới quay xuống.

“Đạt ơi...”

“Sao vậy?”

Thế là cô hỏi về chuyện mà cô đang thắc mắc từ sáng tới giờ. Cậu lưỡng lự một chút rồi mới nói:

“Tớ treo máy đấy, cậu đừng bận tâm làm gì.”

“Ra vậy...”

Cô lại quay lên, nhưng vẻ mặt không được vui cho lắm. Vì rất giỏi trong việc quan sát nên cô phát hiện quầng thâm của cậu rõ hơn, mắt còn có chút sưng, có thể là cậu đã khóc. Nhưng thôi, cô không muốn tọc mạch đến vấn đề riêng tư của cậu ấy.

Từ sau vụ biểu diễn, không thấy Dương nói chuyện với cô nữa, trên lớp cũng lạnh nhạt, chán ghét với cô. Về đến nhà được một lúc, cô nhận được tin nhắn từ Dương.

‘cậu với đạt hẹn hò là thật không vậy’

‘sao tớ thấy 2 người cứ suốt ngày thì thầm to nhỏ với nhau thế’

Vậy ra là lúc sáng, Dương đã nhìn thấy hết rồi. Cô tự trấn an bản thân rồi nhắn lại:

‘tớ chỉ hỏi bài thôi’

‘tớ với bạn chẳng qua là thân nhau mà'

‘làm gì có chuyện yêu đương chứ’

‘tạm tin’

‘mà cậu thân với bạn ấy’

‘thế bạn đã có người yêu chưa vậy’

Cô lại bắt đầu suy nghĩ, xâu chuỗi lại tất cả những gì mà cô thấy ở cậu. Cậu ấy ngoài cô với Huy ra thì gần như không thực sự thân thiết với ai. Ít mở điện thoại lên, khá ngại tiếp xúc với người khác giới, hay nằm xuống bàn mà ngủ vào giờ ra chơi, nhiều khi rơi vào suy tư, buồn bã. Não bộ của cô chợt nảy sổ, cô ngay lập tức nhắn:

‘chưa đâu’

‘vậy là tớ vẫn có cơ hội rồi’

‘hihi’

Thật ra cô đã không cho Dương biết một điều, đúng là cậu ấy không có người yêu, nhưng có vẻ cậu cũng giống cô, trong tim cũng đang thầm thương trộm nhớ một ai đó.

Buổi sáng vẫn lạnh như bình thường, cô uể oải thức dậy và làm mọi việc như thói quen. Cô vẫn đến trường đúng giờ và làm bài tập đầy đủ. Mọi chuyện đều ổn cho đến tiết Toán, cô giáo lấy ví dụ về một bài toán thực tế.

‘Trong một bài tiệc có tất cả 6 khách mời. 6 chiếc ghế tại đầu bàn cách lọ hoa ở giữa bàn là 1m.’

“Để cho đỡ phức tạp thì chúng ta lấy ví dụ cụ thể 6 khách mới nhé. Thế các bạn muốn cô để tên ai nào?”

“Phương với Văn ạ!!!” Cả lớp đồng thanh.

“Rồi, Phương, Văn.” Cô giáo vừa nói vừa ghi tên lên bảng, xong quay xuống hỏi tiếp: “Ai nữa nào?”

“Thành với Nga cô ơi!!!” Mọi người lại đồng thanh tiếp. Chưa khi nào mà mọi người nhiệt tình như vậy trong giờ toán vốn rất nhàm chán của cô giáo ấy.

“Ok! Thành, Nga. Hai bạn cuối cùng nào!”

Lớp học nhiệt tình như vậy cũng không vấn đề gì, tất cả đều sẽ ổn nếu như tên của cô với cậu không được réo lên, rồi bị viết lên trên ấy.

“Giờ cô lấy ví dụ nhé. Sắp xếp chỗ của 6 bạn sao cho mỗi hàng ghế có một bạn nam và một bạn nữ…”

Trong người cô tự dưng khó chịu quá, mọi tiếng ồn ào xung quanh bỗng trở nên ù ù. Cô không nghe được gì nữa cả. Tiếng của cô giáo trở nên nhỏ dần, nhỏ dần. Cô muốn ngủ, muốn nằm xuống ghê, muốn cả nhắm mắt thật lâu nữa. Sao lại chóng mặt vậy, thoáng còn thấy vài vì sao nhỏ nữa. Cảm giác xung quanh thật nóng, y chang những ngày tháng 6 tháng 7 vậy.

“Thưa cô cho bạn Quỳnh xuống phòng y tế ạ.”

Có tiếng ai đó nói, nhưng cô lại chẳng biết ai cả. Cô nhắm mắt lại. Rồi bỗng, cô lại cảm nhận được một sự mát lạnh mà cô đang mong muốn, một chút dịu mát nào đó thấm đẫm vào trái tim đang nóng rực kia của cô. Trong lúc mơ màng không rõ trời đất, cô có tỉnh lại một chút. Thứ mà cô cảm nhận được chính là một bờ vai vững chãi, to lớn. Cô cố mở mắt để nhìn, thấy một khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng và hốt hoảng. Chưa kịp nhìn rõ người ấy, cô đã lại bất tỉnh. Người đó… là ai vậy?

Cô được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Sốt cao 42 độ vậy mà vẫn cố đến trường. Bác sĩ đã nói thế. Họ đặt cô nằm trên giường bệnh và truyền nước cho cô. Mẹ cũng tới rồi. Chắc mẹ lo lắm.

Bên ngoài phòng bệnh, bóng dáng ai đó quen thuộc đang ngồi trước cửa phòng bệnh. Ra là cậu. Cậu ấy vẫn chưa hết hoảng sợ, vẫn rất bồn chồn, bất an. Ngay từ sáng khi cô đến lớp, cậu đã thấy sắc mặt cô không ổn rồi. Trông cô khi ấy thực sự rất nhợt nhạt. Nhưng cậu đến một câu hỏi thăm cũng không có. Cho đến tiết toán, khi thấy tình trạng cô dần trở nên tệ hơn, cậu mới chú ý đến nhiều hơn. Đang ngồi chép câu hỏi của cô giáo, thấy cô bắt đầu hơi lạ, cậu liền bỏ mặc tất cả những lời đồn sau đó mà đứng dậy xin cho cô. Và cũng chính cậu ấy, chính cậu ấy là người đã cõng cô xuống. Lúc đó, trong đầu cậu thầm nghĩ, cho dù thế nào đi nữa, cô cũng là ưu tiên hàng đầu của cậu trong cái lớp học kia.

“Em học sinh!”

“Dạ?!”

Cậu giật mình, đứng phắt dậy. Ra là chị y tá vừa đi ra từ phòng bệnh của cô.

“Cô chủ nhiệm với người giám hộ vừa đi ra ngoài để làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân rồi, em vào trong đi chứ!”

“Dạ vâng.” Cậu thở dài, lộ rõ ra vẻ mặt lo âu buồn phiền.

“Yên tâm đi, bác sĩ bảo rồi, bạn gái em không sao đâu.”

“Bạn gái sao?”

Cậu nghe thấy vậy thì có chút ngượng ngùng, bẽn lẽn đi vào bên trong phòng bệnh. Chị y tá cũng chỉ nhìn rồi lắc đầu mà cười, quay người rời đi.

“Bọn trẻ bây giờ hay ngại thật.”

Cô vẫn đang bất tỉnh nằm trong đấy. Nhìn dáng vẻ bây giờ của cô, cậu có chút xót thương. Từ lần đầu gặp cô, cậu đã luôn chú ý đến dáng vẻ ấy rồi. Cô là người lạ đầu tiên mà cậu ấy dám chủ động bắt chuyện như vậy.

Đến gần giường bệnh cô nằm, cậu ngắm nhìn cô hồi lâu rồi dịu dàng nói:

“Cậu là bạn gái trong lời đồn của tớ đấy. Vậy nên là, hãy mau tỉnh lại đi, tớ thật sự…”

Cậu nghẹn ngào. Chưa khi nào cậu muốn khóc như lúc này.

“…thật sự…thật sự rất lo cho cậu đấy, Phương Quỳnh à…”


[Còn nữa]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout