Nếu cậu không ghét tớ, tớ có thể hiểu là cậu thích tớ không?
Bầu trời thật đen tối và xám xịt, xa xa còn vài tiếng quạ kêu. Một khu rừng với những cái cây đây gai góc, dơi bay lả tả, nhện chăng tơ khắp nơi. Một khung cảnh tàn khốc và u ám. Đây là đâu vậy?
Cô lặng lẽ bước đi trong khu rừng tăm tối ấy, vẻ mặt không chút sợ hãi. Có lẽ là bởi cô từ lâu đã quen sống trong bóng tối rồi. Cô cứ đi, cứ đi, khu rừng ấy dường như là vô tận vậy. Ở đây lạnh quá. Cô cúi xuống nhìn bộ đồ mà cô đang mặc. Một chiếc đầm màu xanh ngọc nhạt cùng với một đôi giày búp bê nhỏ, giống kiểu phong Lolita vậy.
Một âm thanh lạ bỗng vang lên, nghe như tiếng vĩ cầm, một bản ballad thật buồn. Cô cảm nhận được bản nhạc ấy thật xinh đẹp và cô đơn. Chưa kịp cảm thụ nốt bản nhạc, một âm thanh chói tai xuất hiện, cô bịt chặt tai lại. Những cái cây xung quanh không ngừng phát ra tiếng xào xạc, quạ, dơi bay tứ tung, cả tiếng sét đánh nữa. Cô bắt đầu thấy sợ hãi với thế giới ấy, rồi một thứ gì đó kéo cô xuống bên dưới của lòng đất. Sau đó, cô không thấy gì nữa.
Cô lờ mờ tỉnh dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Không phải là khu rừng tăm tối kia nữa. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Đây là đâu?
“Con tỉnh lại rồi sao Quỳnh?”
Là mẹ. Bà ấy ngồi xuống cạnh giường bệnh, thở phào. Cô khẽ cất tiếng:
“Mẹ.”
“Ừ, mẹ đây. Con thấy trong người sao rồi?”
“Con thấy trong người nặng nề quá, hơi lành lạnh ạ.”
“Thì con đang truyền nước mà. Sao mệt không bảo với mẹ?”
“Con xin lỗi, con sợ mẹ lo.”
Mẹ bảo cô lần sau phải nói với bà ấy. Cô cũng chỉ biết gật đầu. Bà ấy lại loay hoay sắp xếp mấy thứ đồ trên bàn. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của mẹ, cô thấy có chút áy náy. Suốt bao nhiêu năm nay, bà ấy cũng vì cô mà vất vả rất nhiều rồi.
Cô chậm rãi ngồi dậy, gọi mẹ đến gần, ôm bà ấy rồi thủ thỉ vào tai:
“Mẹ, con xin lỗi vì khiến mẹ lo lắng. Nhất định không có lần sau đâu ạ.”
“Được rồi. Vậy muốn ăn gì nào?”
“Bún chả!”
“Rồi. Ở yên đây để mẹ đi mua cho.”
“Dạ vâng.”
Lúc nào cũng trong trạng thái vui vẻ nhưng ngay khi mẹ ra khỏi phòng bệnh, khuôn mặt cô lại trở nên tối sầm lại. Mặc dù là mẹ biết rõ bệnh tình, khi bên mẹ cô vẫn cố gắng diễn một khuôn mặt lạc quan nhất.
Cô nghĩ lại về lúc cậu đang ở trong phòng, lúc ấy vẫn rất mơ màng, nhưng cô nghe rất rõ từng câu từng chữ mà cậu ấy nói. Lại là cảm giác ấy, cảm giác trái tim đập liên hồi, dường như bây giờ ngay cả trái tim này cũng không còn có thể kiểm soát nữa.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Cô nhìn về phía đó. Là Đạt. Tại sao cậu ấy lại ở đây vậy? Lẽ ra giờ này cậu ấy đang ở trường chứ?
“Cậu tỉnh lại rồi sao?”
Cậu ấy nhẹ nhàng hỏi thăm cô, rồi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.
“Tớ mang một đồ ăn vặt đến, cậu từng bảo là cậu rất thích đồ ngọt mà.”
Không ngờ rằng cậu vẫn nhớ điều mà cô nói cách đây gần 2 tháng, chưa kể còn toàn là mấy loại cô thích.
“Cảm ơn... Mà này…”
“Có chuyện gì sao?”
“À thì…” Cô lại rơi vào trầm tư. Những gì cậu đã nói lúc cô chưa tỉnh lại, cô muốn biết cảm xúc khi ấy của cậu là gì. Cô lưỡng lự một hồi, rồi hỏi: “Sao cậu lại...?”
Cuối cùng vẫn là không đủ can đảm để hỏi. Cô tự trách bản thân thật yếu đuối. Cậu vui vẻ:
“Lâu lâu nổi hứng trốn học ý mà. Với cả…” Cậu ấy khựng lại, “…tớ muốn bên cạnh cậu…”
Câu nói đó khiến bầu không khí trở nên có chút ám muội.
“Mà cậu ăn gì chưa?” Cậu ấy mở lời trước để phá tan sự ngại ngùng ấy.
Quỳnh lắc đầu.
"Lát mẹ tớ... mang đồ ăn tới...”
Rồi cả hai lại im lặng. Hết chuyện để nói rồi.
“À đúng rồi. Cậu bảo cậu thích đọc sách mà. Tớ có tìm được vài quyển khá hay. Cậu đọc không?”
“Có...”
Mắt cô trở nên long lanh hơn bao giờ hết, bởi cô là một kẻ nghiện sách. Từ khi còn nhỏ, cô đã rất thích đọc sách rồi. Từ sách tập tô, sách tập đánh vần đến truyện cổ tích, 5 tuổi cô đã đọc hết sách ở trường mẫu giáo. Lớn lên, cô đến thư viện mỗi ngày, thậm chí khi chuyển đến đây, cô đã có thẻ thành viên ‘Kim cương’ của thư viện thành phố. Cô yêu mùi sách, đam mê sách, cô còn từng đọc sách suốt 36 giờ mà không hề mệt mỏi. Cô cũng đọc rất nhiều loại, từ khoa học, đời sống, tâm lý học, trinh thám, viễn tưởng đến cả tiểu thuyết ngôn tình, manga. Đối với cô từ rất lâu, sách cũng là một người bạn.
Và sau đó, cả hai ngồi đọc sách mà không nói với nhau bất cứ điều gì. Thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn cô rồi lại thôi. Một lúc sau, mẹ cô quay lại, cậu chào hỏi bà ấy rồi tạm biệt cô để đi về. Mặc dù đang tỏ vẻ đang chăm chú đọc nhưng cô lại chẳng tập trung được, bởi câu nói gây hiểu lầm trước đó của cậu. Trong ngôn tình thì đó là một lời tỏ tình, còn trong thanh xuân vườn trường thì đó là lời hứa của những người bạn, trong những trận chiến thì đó lại là lời cổ vũ, động viên còn trước những giọt nước mắt thì đó lại là một lời an ủi. Rốt cuộc thì ý nghĩa thật sự của nó là gì chứ?
“Mẹ về nhà xong thì lên.”
“Vâng ạ. Mẹ cứ về tắm giặt ăn uống đi ạ, con tự lo được nên mẹ không cần đến trông đâu.”
“Ừ, thế mẹ về nhé. Đọc sách vừa thôi, chú ý mà đi ngủ sớm.”
“Dạ vâng.”
Cánh cửa phòng bệnh kéo lại. Cô lại tiếp tục chăm chú vào quyển sách.
“Chị ơi!”
Cô cúi xuống nhìn. Là đứa bé giường bên cạnh. Cô bé ấy đang chìa tay đưa cô một cây kẹo.
“Em cho chị kẹo, chị chơi với em nhé!”
Quỳnh có chút không hiểu, cô lưỡng lự không biết làm gì. Cô bé kia buồn bã lấy nốt chiếc kẹo còn lại ra, nói:
“Em cho chị cả cái này nữa. Chị chơi với em nhé?”
“Tại sao?...”
“Không ai chịu chơi với em cả.”
Cô bé ấy cúi gằm mặt xuống. Quỳnh bỗng cảm thấy đồng cảm với em ấy, nhưng cô lại chẳng biết phải làm gì cả.
“Chị xin lỗi nhé... Chị không thể chơi với em được.”
Nghe vậy, cô bé buồn bã quay về giường bệnh rồi trùm chăn kín mít. Quỳnh cũng cảm thấy rất áy náy, nhưng lại không biết phải làm gì để khiến em ấy vui lên nữa. Đúng lúc ấy, cửa mở ra, cô nhìn về phía ấy. Một anh chàng cao ráo đeo trên vai một cái túi hình như đựng đàn guitar. Anh chàng này cô nhớ rất rõ, là anh Hưng, người đã từng giúp cô.
“May quá đúng phòng.”
Anh ấy đi vào, ngồi xuống cạnh giường bệnh rồi bỏ túi đựng đàn xuống bên cạnh.
“Còn nhớ anh không?”
“Có... nhưng sao, à không... Sao anh biết em ở đây vậy ạ?”
Hưng bất ngờ nhìn cô, rồi bật cười:
“Sao em nói được nhiều từ vậy? Mọi lần thấy em nhát lắm mà.”
Cô nghe đến đây thì chột dạ, cố gắng tránh mặt đi.
“Anh nghe em trai anh nói.”
“Em trai?” Cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh ấy.
“Ừ đúng rồi. Nguyên Khôi, em trai anh.”
“Nguyên Khôi lớp em đấy ạ?”
“Đúng rồi.”
Cái tin này có chút hơi sốc với cô. Trong lớp cô cảm thấy Nguyên Khôi có chút trầm tính, gần như chẳng bao giờ nói chuyện với ai cả, thi thoảng thì được đôi ba câu nhưng mà toàn với nam, và lúc nào cũng né tránh mọi bạn khác giới. Còn Ngọc Hưng thì ngược lại, anh ấy thân thiện, tốt bụng và dễ gần nữa, nói họ là hai anh em thì chẳng ai tin đâu. À quên mất, cái đàn. Cô nhìn anh rồi bẽn lẽn chỉ vào cái túi đựng đàn của anh ấy:
“Cái này…”
“À, cái này lấy đàn từ cửa hàng. Mấy hôm trước nó hỏng nên anh mang đi sửa.”
“Anh biết chơi đàn sao?”
“Em có hứng thú hả?”
“Dạ không. Nhưng mà, anh đàn vài bài được không?”
“Em muốn nghe sao?”
“Thật ra thì…” Cô chỉ về phía cô bé đang nằm như một con nhộng rồi lộ rõ sự áy náy, “…em muốn... xin lỗi em ấy… Được không ạ?”
Anh dường như đã hiểu ra mọi chuyện, liền mở lấy cây đàn ra và bắt đầu đàn. Tiếng đàn vừa vang lên, cả căn phòng bỗng chốc bừng sáng. Âm thanh ấy thật thanh thoát và lung linh, vừa mượt mà như gió thổi lại nhẹ nhàng như cánh hoa. Không khí mùa xuân thuần khiết tràn về khắp chốn, đọng lại cả trên da lẫn đôi bàn tay thô ráp. Cô bé kia khi nghe thấy những nốt nhạc xinh đẹp ấy cũng bật dậy. Những âm điệu ấy khiến người ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Từng nốt nhạc cứ như là những bông hoa nhỏ vậy, nhẹ nhàng, sâu lắng mà lại cô đọng. Cả căn phòng có lẽ đang ngập tràn những chùm hoa mới nở, bao trùm khắp thể xác, tâm hồn, trí não và cả linh hồn cô.
“Đó là một bản nhạc về mùa xuân mà anh được học.”
Trong khi cô vẫn đang đắm chìm trong âm nhạc, cô bé kia đã lon ton đi đến bên cạnh anh ấy với sự ngưỡng mộ.
“Anh ơi, anh đàn hay quá!”
“Cảm ơn cô bé nhé.” Anh xoa đầu cô bé ấy: “Chính là chị gái xinh đẹp này đã nhờ anh đàn cho em nghe đấy.”
Cô ngơ ngác nhìn anh. Cô bé đó ngậm ngùi hỏi lại:
“Vậy là chị ấy không ghét em ạ?”
“Đúng vậy đó. Trên thế giới này, có một thứ khiến chúng ta có thể phá vỡ mọi rào cản, đó chính là âm nhạc. Bản nhạc vừa rồi chính là một bản khế ước tình bạn.”
“Thật vậy sao?”
Cô bé hoài nghi nhìn anh, cô cũng vậy. Nhưng sau đó, cô chợt nhận ra điều gì đó. Suy nghĩ một lúc, cô nói
“Chị cũng... từng... không có bạn giống em…”
Câu nói ấy khiến mọi thứ đều trở nên im ắng. Sau đó, cô kể lại về những thứ mà cô đã phải trải qua, và cả những câu chuyện mà cô từ lâu đã rất muốn quên. Thi thoảng, cô lại nghẹn ngào đôi chút. Chưa khi nào cô lại có thể mở lòng được như vậy, có lẽ dư âm sâu sắc của tiếng đàn ấy đã giúp tâm hồn đóng băng bấy lâu của cô dần tan chảy. Với một người từng chịu tổn thương lớn về cả thể xác lẫn tinh thần cùng với sự cô đơn kéo dài như cô, tiếng đàn ấy mới là thứ cô thực sự tìm kiếm.
Cả anh và cô bé ấy đều chăm chú lắng nghe. Đến khi cô kể xong, cô bé đó bật khóc nức nở. Dỗ mãi cô bé ấy mới chịu nín. Xong em ấy cũng kể, kể về việc em bị xé mất bài vẽ, bị ném cát vào người, bị viết những câu chửi rủa trên bảng, những người bạn cùng lớp em ấy còn thường xuyên coi thường gia đình em ấy nữa, chỉ vì bố mẹ em làm lao công. Nghe đến đây cả cô và anh đều chạnh lòng. Cô bé ấy cũng ngang tầm tuổi cô khi ấy, và cũng phải chịu đựng những thứ mà cô cũng từng trải qua.
“Anh là Hưng, giờ em có anh là bạn rồi nhé.”
Cô nhìn anh ấy rồi cũng cố gắng mỉm cười nói:
“Chị tên Quỳnh, chị cũng vậy.”
Cô bé nhìn hai người họ rồi lau nước mặt, nở một nụ cười tươi tắn:
“Vâng. Em là Khánh An. Mẹ em bảo cái tên ấy là mong em luôn bình an và yên ổn. Rất vui khi được làm bạn với anh chị!”
“Vậy giờ chúng ta móc ngoéo nhé?”
“Vâng ạ!”
Cả ba ngoắc tay với nhau, rồi ai cũng cười tươi. Một lúc sau, An do khóc nhiều nên ngủ say khướt bên giường bên. Gần 9 giờ rồi, anh cũng bắt đầu thu dọn để về.
“Cảm ơn anh nhiều lắm.”
“Sao lại phải cảm ơn?”
“Cảm ơn vì anh đã giúp em có thể xin lỗi An, và cũng có thể nói ra nỗi lòng của mình nữa.”
Anh ấy cười trừ rồi chỉ vào cây đàn sau lưng:
"Thứ giúp em là cây đàn này cơ mà!"
"Nhưng anh là người đàn..."
“Anh làm vậy là bởi anh thích thôi. Nhưng em đã dần thay đổi rồi nhỉ?”
“Sao ạ?”
“Em giờ đây gần gũi hơn rồi, không còn yếu đuối như anh từng thấy nữa. Mà em học khối gì vậy?”
“B03 ạ.”
“Anh thì B00. Em học ngành gì?”
“Điều dưỡng hoặc xét nghiệm y học. Nhưng chắc là xét nghiệm y học vì em không giỏi giao tiếp.”
“Anh muốn trở thành một bác sĩ tuyệt vời giống với người bạn của ba anh. Chú ấy đã dành cả cuộc đời để cứu chữa cho bệnh nhân, rồi qua đời vì làm việc quá sức.”
“Vậy mà anh không sợ sao?”
“Không. Sao phải sợ chứ? Thứ anh sợ là hình ảnh những đứa trẻ khóc khi bố mẹ chúng không còn. Nếu em vẫn có ý định theo khối ấy, có gì không hiểu có thể hỏi anh nhé.”
“Dạ vâng.”
Anh ấy đứng dậy, quay người định rời đi. Nhưng anh ấy nán lại thêm một lúc rồi nói với một giọng dịu dàng mà trần ngập sự ân cần:
“Ce n'est pas de l'amour*.”
“Dạ?”
“Bản nhạc đó không chỉ về mùa xuân đâu. Đó còn là một bản nhạc chữa lành.”
Nhưng mà nghĩ lại thì, cô và cậu có lẽ đang trên tình bạn nhưng cũng chẳng phải tình yêu, như tên của bản nhạc ấy vậy.
(*:Không phải tình yêu)
[Còn nữa]
Bình luận
Chưa có bình luận