“Hãy nhớ rằng, trái tim của bạn ở đâu, thì tại nơi đó bạn sẽ tìm thấy kho báu của đời mình” - Nhà Giả Kim
‘hôm ấy đạt lại cõng cậu, rồi chiều còn nghỉ học để đến thăm cậu nữa’
‘xong tụi nó bảo 2 cậu thực sự hẹn hò rồi’
‘ghét ghê đấy’
‘vậy cậu với bạn ý có hẹn hò thật không vậy’
‘không có’
‘tớ cũng không biết tại sao mà bị đồn thế nữa’
‘vậy cậu giải thích vì sao bạn ý lại quan tâm đến cậu đi’
‘chẳng qua là bạn ý tốt bụng thôi’
‘thế sao bọn nó lại đồn như thế chứ’
‘bọn trong lớp không vô cớ lại đi gán ghép lung tung đâu’
‘không có lửa làm sao có khói’
Đọc đến đây, cô cũng không biết phải đáp lại sao nữa. Mà giờ quan trọng là ngay cả Dương cũng bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai.
Quay trở lại sáng hôm qua, cô đang chuẩn bị xuất viện thì lại thấy cậu ở đó. Cậu ấy vui vẻ chào cô cùng mẹ rồi giúp cô xách đồ ra ngoài. Bé Khánh An cùng phòng với cô đang đi làm xét nghiệm nên không thể nói lời tạm biệt rồi. Đến khi mẹ đi đến đóng viện phí, cô mới liến thoắng:
“Đáng ra giờ này cậu phải trên trường chứ? Sao lại ở đây? Với cả cậu cứ như vậy mọi người sẽ càng đồn nhiều hơn nữa đấy. Chắc chắn ngày mai cả lớp đều chắc nịch rằng chúng ta đang hẹn hò đó. Không lẽ cậu muốn như vậy sao?!!!”
Cô ấy lại nói dối. Rõ ràng là rất vui vì cậu đã đến nhưng lại sợ cậu sẽ bị ảnh hưởng xấu nên bao nhiêu tâm tư bấy lâu giờ đây lại biến thành những lời trách mắng. Vẻ mặt của cậu có chút đượm buồn trong chốc lát, rồi vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy, cậu nói:
“Tớ xin lỗi, là do tớ suy nghĩ không thấu đáo. Nhưng mà…” Cậu nhìn cô, “…tớ thật sự muốn gặp cậu…”
Câu nói ấy dường như đã chạm đến trái tim bé nhỏ của cô. Sự chân thành ấy khiến cô có chút áy náy. Nhưng chưa kịp nói lời xin lỗi thì cậu đã đi trước.
Vừa về đến nhà cô đã nằm dài trên giường, trong đầu tràn ngập rất nhiều suy nghĩ. Rốt cuộc thì cô đối với cậu là gì chứ? Cô rất muốn biết điều ấy, nhưng lại chẳng đủ dũng khí để hỏi. Đang đau đầu suy nghĩ, cô bỗng nhận được tin nhắn. Là của Duy Anh. Cô vội bật dậy để xem.
‘cậu khỏe hơn chưa’
‘rồi á’
‘thấy bảo nay cậu xuất viện’
‘cậu về nhà chưa’
‘tớ về rồi’
‘vậy cậu có gặp đạt không’
‘sáng nay cậu ấy nghỉ’
‘có bạn nữ nào đấy đến tìm đạt’
‘có bạn nữ nào đấy’ là sao chứ? Bỗng nhiên cô lại thấy bất an trong lòng. Không biết rõ từ khi nào, cậu lại quan trọng với cô đến thế.
‘tớ không’
‘à’
‘thế cậu giữ sức khỏe nhé’
‘vào học rồi’
Không rõ vì sao, cô lại không nói ra sự thật. Hôm nay thật kì lạ, mọi thứ đều không theo ý muốn của cô, mọi chuyện chẳng ổn chút nào. Cô thở dài rồi nằm đó miết đến tối.
Trời lại sáng rồi sao? Mấy giờ rồi nhỉ, cô cầm lấy điện thoại lên xem. Gần 5 giờ rồi. Cô ngồi dậy, làm mọi việc như bình thường hay làm rồi đến trường như mọi khi. Đến trường, mọi người đều lao đến hỏi thăm tình hình. Cô nằm viện mất hơn 3 hôm. Xong lúc sau, họ bắt đầu hỏi thăm đến chuyện của cô và cậu ấy.
“Vậy là hai cậu hẹn hò thật à?”
Bạn nữ tên Cẩm Nhi hỏi cô. Xong vừa khi ấy thì trống vào. Mọi người đều giải tán, cậu bước vào lớp. Cả hai 4 mắt nhìn nhau rồi cũng chẳng nói được câu chào hỏi.
Cảm xúc trong cô kì lạ ghê. Cô rất muốn nói cho cậu về cô gái hôm qua đến, nhưng lại không muốn bị hiểu lầm thêm. Mà đâu phải hiểu lầm đâu. Chuyện cô thích cậu ấy là thật mà. Aaaaa! Phiền quá đi!
Cô quay xuống nhìn Dương, nhưng cậu ta hôm nay cũng lạ quá, hôm nay im lặng một cách bất thường, thậm chí còn né ánh mắt của cô nữa.
Và rồi đến tối thì mọi chuyện ấy mới xảy ra. Cô giờ cũng không biết phải trả lời tin nhắn thế nào nữa, dường như Dương đã nói trúng tim đen của cô rồi. Thôi thì liều một phen vậy.
‘tớ không có thích bạn ấy đâu’
‘sao tớ tin được cậu chứ’
‘trong khi hai người suốt ngày quấn lấy nhau’
‘người không biết còn tưởng hai người yêu nhau lâu lắm rồi đấy’
‘rõ ràng là biết tôi thích bạn ý mà cậu vẫn còn lấn tớI là sao’
‘thừa nhận đi, cậu thích cậu ấy đúng không’
Cô lại rơi vào thế bị động rồi. Cô suy nghĩ rất lâu, rồi mới nhắn lại:
‘thứ nhất, cậu ấy quá ít nói’
Trên lớp cậu ấy thực sự rất ít nói.
‘thứ 2 không có trách nhiệm với tập thể’
Cô lại nhắc về những lần mà cậu ấy né tránh việc của lớp.
‘thứ 3 phân biệt đối xử’
‘thứ 4 là trả lời tin nhắn rất chậm’
‘thứ 5 là lúc nào cũng tỉnh bơ với những chuyện liên quan đến bản thân’
‘thứ 6 là nhiều khi thái độ rất khiến người khác thấy khó chịu’
‘thứ 7 là không bao giờ chịu nói thật cảm xúc của bản thân’
‘thứ 8 là nói chuyện không có chủ ngữ vị ngữ, không có đầu đuôi rõ ràng, nói năng cộc lốc dù toàn mới quen chưa lâu’
‘thứ 9 là nhiều khi rất kì lạ, cảm giác rất không bình thường’
‘thứ 10 rất khó gần’
‘còn muốn nghe thêm không để nghĩ tiếp’
Cô nhắc lại về tất cả những gì mà cô thấy khi cậu đối xử với những người khác. Chỉ khi riêng có hai người, cậu mới thật sự dễ gần và thân thiện. Cảm giác có chút hơi áy náy. Cô không muốn nói như vậy, nhưng nếu cô im lặng, mọi chuyện sẽ chẳng thể cứu vãn được.
‘cái này thì đúng thật’
‘nhưng tớ vẫn thích’
‘ừ, vậy thôi nhé’
‘tớ phải đi có việc’
‘ok, pái pai’
‘bye’
Tắt điện thoại, cô thay đồ rồi lại rời khỏi nhà. Hôm nay là sinh nhật Linh mà, tất nhiên là cô đến dự sinh nhật rồi.
Trong bữa tiệc ấy, mọi thứ đều rất vui, nhưng khi lên phòng chỉ còn cô với Linh, cô mới tâm sự hết những thứ khiến bản thân mệt mỏi bấy lâu.
“Khuyên thật đấy, bỏ đi bà, không đáng để mình bận tâm vậy đâu.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết! Chẳng phải bà bảo thằng ý hình như đang thích một ai đó còn gì! Không phải bà rất ghét gần những người như vậy sao!”
Thế là Linh bảo cô nhắn hỏi cậu ấy. Cô cũng chần chừ một lúc rồi quyết định nhắn.
‘đạt ơi’
‘tớ hỏi chút’
‘cậu có đang yêu hoặc thích ai không vậy’
Tài khoản cậu ấy vẫn đang sáng nhưng tận gần 10 phút sau mới xem tin nhắn.
‘sao cậu lại hỏi vậy chứ’
‘có chuyện gì à’
Cô lại rơi vào trầm tư, lưỡng lự không biết có nên nhắn tiếp không. Linh lại liên tục thúc giục cô.
‘để đề phòng thôi’
‘sao phải đề phòng’
‘tớ từng bị đánh ghen’
(4 năm trước) Khi ấy, trong khu cô sinh sống có một anh lớn hơn cô 2 tuổi. Anh ấy rất tốt bụng và thân thiện nữa. Khi biết anh ấy cùng trường, mẹ liền sang nhờ anh ấy đi cùng cô vì khi ấy có tin đồn rằng có biến thái gần trường học. Anh ấy cũng ngay lập tức đồng ý. Rồi thời gian dài sau đó, cả hai đều đến trường cùng nhau. Cho đến giờ ra chơi một ngày nọ, người yêu của anh ấy tìm gặp cô. Chị ta tức giận tát vào mặt cô một tiếp ‘bốp’.
“Sao mày cứ phải đi cùng người yêu tao vậy?”
“Em đâu...”
“Em em cái con c**. Mày câm m* mồm mày lại đi. Tận mắt tao thấy rồi. Mày đ** phải cứ tỏ vẻ yếu đuối rồi lại bám bồ tao thế đâu.”
Cô sợ hãi không dám nói gì tiếp. Chị ta vừa chỉ mặt cô vừa chửi tiếp:
“Con khốn này, tao cảnh cáo mày lần cuối. Từ giờ mà tao còn thấy cái bản mặt mày xuất hiện cạnh bồ tao thì mày chết chắc. Tao đ** đùa đâu. Mày có giỏi thì gần bồ tao đi! Tao g*** cả họ mày luôn.”
Cô bé bị thương nhiều chỗ trên mặt và bên tay phải. Người yêu của anh kia thì bị kỉ luật đồng thời bị đình chỉ học một thời gian. Sự việc ấy đã ám ảnh cô suốt một thời gian dài, thẩm thấu vào tâm gan rồi tạo nên một căn bệnh mới của cô, đó là chứng sợ bạn khác giới. Cô dường như không tiếp xúc với một bạn nam nào trong suốt gần 4 năm, cho đến khi gặp cậu.
‘vậy à’
‘xin lỗi vì bắt cậu phải nhắc đến chuyện ấy’
‘nhưng mà tớ cũng không biết nữa’
Câu trả lời không rõ ràng ấy của cậu khiến cô càng bất an. Linh thấy vậy lại càng khuyên cô nên bỏ cuộc.
“Nhưng mà…” Cô nghẹn ngào, “…tớ thật sự thích cậu ấy…”
Cô bật khóc, nước mắt chẳng hiểu vì sao mà tuôn rơi liên tục, không thể kìm nén nổi cảm xúc của bản thân nữa. Bao nhiêu buồn phiền bấy lâu cứ tuôn trào ra như những giọt lệ trên đôi mắt cô vậy. Linh nhìn cô mà xót thương, nhẹ nhàng vỗ vai cô.
“Không sao. Tôi tôn trọng tình cảm của bà mà. Nhưng nếu hắn không trân trọng thì tôi sẽ không tha thứ đâu.”
Lại là một căn phòng u ám quen thuộc, cậu bật đèn lên rồi ngồi xuống mở máy tính lên. Chơi game một lúc, cậu lại nhìn vào điện thoại như một thói quen, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Xong lại áy náy mà nhìn sang bức ảnh chụp chung lúc diễn văn nghệ. Không ngờ là cậu đã in bức ảnh ấy ra rồi dán lên kệ sách. Trên kệ có rất nhiều bức ảnh khác nữa.
“Sao mình lại nói như vậy chứ?”
Cậu ấy vò đầu bứt tai, trong lòng bất an lẫn hối hận không ngừng vì thấy có lỗi với cô. Bỗng dưng cậu khựng lại, chợt thấy thương xót cho cô mà nhìn vào bức ảnh.
“Từng bị đánh ghen nên cậu ấy mới thận trọng với mình sao?”
Trầm ngâm hồi lâu, cậu ấy liền cầm cái bức ảnh mà cậu chụp chung với một người nào đó cất vào trong ngăn bàn.
“Không hiểu sao nhưng khi nhìn thấy cậu, mình cảm thấy rất thoải mái.”
Rồi cậu tắt máy, lên giường mà nằm ngủ. Còn một bức ảnh nữa, là tấm mà chụp riêng chỉ có cậu và cô, tấm ảnh ấy rất đặc biệt. Nó được lồng vào một khung ảnh nhỏ màu trắng, để ngay ngắn trên kệ tủ cạnh giường.
Trở về nhà, cô ngủ một mạch đến sáng. Rồi khi thức dậy, vài dòng tin nhắn của Dương khiến cô chột dạ.
‘nhưng mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ’
‘vậy cậu có thích cậu ấy không’
Suy nghĩ hồi lâu, cô quyết định sống thật với lòng mình thử một lần.
‘dù là có rất nhiều thói xấu’
‘nhưng mà’
‘tớ thừa nhận’
‘tớ có cảm giác rung động với cậu ấy’
[Còn nữa]
Bình luận
Chưa có bình luận