Vở kịch của thần


Dù thanh xuân có giống như một cơn mưa rào, tôi vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. - Sưu tầm

… ‘tớ có cảm giác rung động với cậu ấy’

Cô đang do dự không biết có nên thu hồi tin nhắn không thì Dương ngay lập tức đã trả lời:

‘cái gì’

‘cậu rung động với bạn’

‘không lẽ không phải thích hả’

‘xin lỗi’

‘nhưng tớ chắc chắn với cậu’

‘tớ sẽ chỉ rung động thôi’

‘tuyệt đối sẽ không biến nó thành tình yêu đâu’

‘vì tớ đoán chắc bạn cũng có người trong lòng’

‘đúng thật’

‘vì bạn đẹp trai mà’

‘không thể ngờ là cả 2 lại cùng thích một người’

‘vậy cá không’

‘ai tỏ tình bạn trước thì thua’

‘được’

Sau những dòng tin nhắn đấy, mối quan hệ của cô với Dương vẫn rất bình thường.

(Gần 1 tháng sau) Không khí ngày Tết đang đến gần. Cô giáo dạy ngữ văn rất thích lớp cô. Khi được tổ Ngữ Văn giao cho dàn dựng một vở kịch để diễn vào ngày hội xuân, cô giáo ngay tức khắc đã chọn lớp cô (vì toàn trai xinh gái đẹp). Vở kịch ấy do cô giáo làm biên kịch, cũng là giấc mơ ấp ủ bấy lâu của cô giáo. Trong lúc chọn vai diễn, cậu ấy đã được chọn vai Hoàng tử.

“Nếu có công chúa thì chắc là Quỳnh sẽ làm nhỉ?” Ly bên cạnh trêu ghẹo cô.

“Còn một vai nữa, vai tiên nữ giúp đỡ cho nhân vật chính.”

Cô giáo đảo mắt một lượt quanh lớp rồi nhìn về phía cô.

“Phương Quỳnh.”

“Dạ?”

“Em nhận vai tiên nữ nhé.”

Cả lớp ồ lên một tiếng. Sau ngày hôm ấy, cô lại có thêm biệt danh là tiên nữ.

Tiếng trống trường điểm hết giờ, mọi người ai cũng mau chóng thu dọn để đi về, riêng chỉ có một người. Hôm nay cậu ấy cũng có vẻ đang buồn. Đợi mọi người trong lớp về hết, cậu mới lủi thủi một mình đi xuống nhà xe, rồi lại một mình đi về.

Trên đường về, lúc nhìn các cặp đôi đi cùng nhau trên xe máy, lòng cậu lại có chút nhói đau. Về đến nhà, cậu lại nhốt mình trong phòng, một mình chơi game đến giờ nấu cơm mới xuống nhà.

“Ăn xong thì rửa bát rồi lên mà học đi. Đừng có suốt ngày chúi đầu vào điện thoại.”

“Vâng.”

Hơn 8 giờ tối, cậu mới quay lại phòng. Đóng sầm cửa lại, cậu lại mở máy tính lên, rồi chẳng biết làm gì ngoài chơi. Ngồi một lúc, cậu mở balo lấy ra tập kịch bản được phát sáng nay, trầm ngâm một lúc. Hình như cũng từng vậy rồi.

Nhớ ra rồi! Năm lớp 9, cậu cũng tham gia vào một vở kịch của lớp. Không nhớ rõ là gì, nhưng cậu nhớ khi ấy, cậu cũng vào vai hoàng tử. Trong vở kịch ấy, người đóng vai công chúa của cậu là một ai đó, người nào đó mà cậu không nhớ tên, hoặc có thể là người mà cậu muốn quên.

Không rõ vì sao nhưng mỗi khi muốn nhớ đến người đó, cậu lại cảm thấy mệt mỏi trong người. Những lúc ấy, cậu lại muốn được nghe giọng của cô, muốn gặp cô. Nhìn vào bức hình chụp chung của cả hai, cậu mới thấy nhẹ nhõm được phần nào. Chẳng hiểu từ khi nào, cô ấy lại quan trọng với cậu đến thế.

Nhớ lại hồi sáng, khi cậu với cô đang đi cùng nhau xuống sân thể dục, Huy chạy ra trêu cô, cậu liền thấy có chút hơi ghen tị. Lạ thật đấy, vốn dĩ chẳng là gì của nhau lại thấy ghen là sao.

Những ngày sau đó, mọi người đều cố gắng hết sức. Vở kịch đó chính là tâm huyết bấy lâu nay của cô giáo. Thấm thoát gần ba tuần đã trôi qua, ngày diễn đã đến. Vở kịch được dàn xếp vào giữa. Trong lúc chờ đợi, cậu quay sang thì thầm vào tai cô ba từ:

“Cố lên nhé!”

Bỗng chốc, tim cô hẫng lại một nhịp. Vở kịch sắp bắt đầu, mọi người đều tập trung bên hai phía cánh gà.

“Tên kia mau đứng lại!”

‘Binh lính’ đang dồn vây một ‘chàng thư sinh nghèo’.

“Dạ bẩm, xin cho thần được diện kiến với Thái tử ạ.”

“Ngươi nghĩ mình là ai mà dám đòi diện kiến điện hạ? Thái tử ngày bận trăm công ngàn việc, thời gian rảnh đâu mà gặp ngươi? Còn không mau cút đi!!”

“Dạ bẩm!”…

Đến đoạn cô phải diễn rồi.

“Thái tử!”

Cô bước ra từ một tấm vải trắng dày. Vai diễn của cô là tiên nữ trong bức tranh cổ mà ‘Thái tử’ rất thích. Cô đã mất cả tuần trời để luyện nói không vấp, cộng thêm đeo tai nghe để không nghe thấy tiếng ồn bên dưới.

“Bạch Y tiên tử, sao người lại thoát khỏi bức họa vậy? Chẳng phải đêm xuống người mới thoát ra được sao?”

“Thái tử, ta biết ngài có rất nhiều điều thắc mắc, nhưng ngài có nhớ đến chàng thư sinh ngày ngày đứng bên ngoài cửa thành không? Chàng ấy đã từng cứu ta một mạng.”

“Tên đó cứu người sao?”

“20 năm trước, ta phụng lệnh Thiên đình xuống hạ giới để tìm một chư tiên bỏ trốn xuống hạ giới. Hắn cải trang thành thường dân nên ta cũng phải vậy. Sau một khoảng thời gian dài tìm kiếm, cuối cùng ta cũng tìm thấy hắn. Nhưng lúc chạm trán, ta đã suýt bại dưới tay hắn, nếu không có chàng thư sinh ấy giúp đỡ, có lẽ giờ ta cũng không thể xuất hiện ở đây rồi.”

“Vậy thì chỉ cần ban cho tên đó ngọc vàng gấm vóc, hà cớ gì phải chấp nhận tên thư sinh nghèo kiết xác ấy làm quan quân cho triều đình chứ?”

“Thái tử, trong trận đánh sắp tới quả thực rất nguy hiểm, Thư sinh kia lại tu luyện võ thuật từ thuở còn nhỏ, chắc chắn sẽ giúp ích được ngài.”

“Tiên tử à, không phải người là bạn ta sao? Sao lại giúp đỡ cho tên phàm phu tục tử đó vậy?”

“Thái tử à, chính vì là tri kỉ nên ta mới khuyên ngài…”

‘Bạn’ à? Tiếng ‘bạn’ ấy mong manh thật đấy. Nghĩ đi nghĩ lại thì từ trước đến giờ cô chỉ thực sự coi Linh là bạn cho đến khi gặp cậu. Nhưng cô vẫn sợ mình sẽ đi theo vết xe đổ ấy.

“…Vì đó là lời tiên tử nên ta sẽ nghe theo. Cầu mong người phù hộ cho trận đánh tới đây của ta. Người đâu, cho gọi tên thư sinh đó vào!”

Câu nói đó hình như rất quen, cô từng nghe nó rất nhiều lần rồi. Một lần là 8 năm trước, một lần là 4 năm trước, một lần nữa cách đây một năm và một lần gần đây, vào buổi tập cuối cùng, cậu ấy có nói: “Vì là cậu nên tớ mới đồng ý.”

Khi ấy không nhớ rõ mọi thứ xung quanh như thế nào, cô chỉ nhớ khi hỏi tại sao lại nhận lời tham gia vở kịch này, cậu ấy đã trả lời như thế. Nhưng liệu nó có đáng tin không? Cô hoang mang quá.

Vở diễn đến đoạn cao trào, cô bước vào để thực hiện phân cảnh của mình thì cổ chân cô bỗng kêu một tiếng ‘rắc’, đi kèm theo đó là một cảm giác nhói đau tận xương tận tủy.

Cô muốn bỏ cuộc. Nhưng khi nhớ lại lời động viên từ cậu, cố kìm nén cơn đau lại, cô vẫn tiếp tục diễn như chẳng có gì xảy ra. Cô thầm nghĩ: Nhất định phải cố gắng cho đến khi vở kịch kết thúc.

Mọi thứ hoàn thành, cô khập khễnh đi vào bên trong cánh gà. Cậu nhìn thấy vậy thì liền tóm lấy tay cô rồi nhấc bổng người lên, bế cô đi đến phòng y tế trong sự ngạc nhiên của mọi người và cả cô.

Không có ai trong phòng y tế cả. Cậu đặt cô ngồi xuống giường trong phòng, tìm hộp sơ cứu trong tủ thuốc rồi ngồi xuống, bắt đầu trách móc cô:

“Sao chân đau mà vẫn cố vậy?! Cậu có biết bong gân nặng có thể đứt dây chằng ở cổ chân. Đến lúc ấy cậu không đứng vững được đâu, biết không hả?!”

“Tớ xin lỗi…” Cô rơm rớm nước mắt: “Tớ chỉ muốn... hoàn thành... nốt vở kịch mà thôi…”

Cậu nhìn cô như vậy cũng không nỡ mắng nữa. Ánh mắt lẫn giọng nói đều dịu dàng lại:

“Có đau lắm không?”

Cô sụt sịt lau nước mắt mà gật đầu. Cậu tìm túi đá trong tủ lạnh rồi chườm vào phần cổ chân bị sưng của cô. Không khí trong phòng có đôi chút kỳ lạ. Cậu vừa chườm vừa ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của cô. Cậu ấy còn cẩn thận dùng băng chun băng ép nhẹ xung quanh chân. Xong, cậu lấy gối kê vào bên còn lại của giường.

“Nằm yên ở đây, lát nữa cô phụ trách ở đây vào thì bảo với cô là cậu bị bong gân, rồi cô ấy cho thuốc giảm đau. Để chân lên trên cái gối kia, cần thiết thì gọi điện cho mẹ cậu đến đón. Tuyệt đối không được đi bằng chân bị thương, rõ chưa?”

Cô gật đầu lia địa.

“Cảm ơn... Nhưng sao cậu rành... mấy cái này quá vậy?”

Nghe câu hỏi ấy, cậu trầm ngâm một hồi rồi quay người mà nói:

“Một người bạn của tớ chơi thể thao, cậu ấy cũng hay bị như thế.”

“Vậy sao?”

“Tớ về lớp đây.”

“Tạm biệt...”

Cô ngẩn người nhìn theo bóng lưng cậu ấy rời đi. ‘Một người bạn’ à? Chắc là người mà cô cũng đang nghĩ đến. Cảm giác đó, khó chịu thật đấy. Giá như cô thật sự là một vị thần, cô sẽ biến vở kịch ấy thành một câu chuyện khác, chứ không phải chỉ là ‘bạn’ như thế. Cô muốn bên cạnh cậu không chỉ với danh nghĩa của một người bạn.


Đó là vở kịch của thần

[Còn nữa]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout