Toán học có khái niệm "cặp số thân thiết" trong phạm vi 1.000.000, chỉ có 42 cặp số thân thiết mà thôi. - Sưu tầm
Kì nghỉ Tết bắt đầu. Người người, nhà nhà nô nức đi sắm tết, tiếng chợ búa ồn ào náo nhiệt. Vào thời gian này, mọi người thường sẽ quay quần bên nhau, cùng gói bánh chưng, cùng dọn dẹp nhà cửa. Đâu đó trong đấy vẫn có một số người lại chỉ lặng im nhìn thời gian trôi, như cô chẳng hạn. Tựa người vào bên ô cửa sổ, cô chỉ ngắm nhìn bầu trời ngoài kia đôi lúc rồi lại chúi đầu vào đọc sách. Ngày đầu tiên của kì nghỉ chỉ có vậy.
Có thể thấy những người xung quanh ai cũng vui vẻ. Đối với cô thì khác, kỳ nghỉ này không khác gì một cực hình. Nhà cô không làm bánh chưng, cũng không sắm nhiều thứ cho Tết, vì nhà cô không đón Tết ở đây. Năm nào cũng vậy, đến 27 Tết là cả nhà lại về quê nội đón Tết. Thế nhưng suốt gần 6 năm nay, từ khi chuyển đến thành phố này, cô không về quê cùng gia đình dù chỉ một lần. Cô luôn chỉ muốn một mình, với cả về nơi ấy, những cảm giác đáng sợ ấy lại ùa về. Những ngày này, một ngày dài như cả tháng vậy.
“Năm nay con cũng không về sao?”
Mẹ vừa soạn đồ vừa nói chuyện với cô. Bố thì nốt hôm nay mới nghỉ Tết.
“Dạ vâng.”
Ánh mắt mẹ cô có đôi chút thất vọng, xong rồi lại dịu dàng mà căn dặn:
“Ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận. Đồ ăn cho cả tuần mẹ để trong tủ rồi, bao giờ ăn nhớ đun lại. Cửa sổ các thứ là cũng phải đóng cẩn thận nhé. Tối đến nhớ gọi video cho mẹ. Với cả mẹ cũng nhờ mấy bác cạnh nhà rồi, cần gì thì cứ nhờ các bác ấy nhé.”
“Dạ.”
“Con vẫn chưa muốn về nhà sao?”
Bà ấy buồn bã nhìn cô, hy vọng cô có thể suy nghĩ lại một lần nữa.
“Con xin lỗi.”
Ngày hôm sau và hôm sau nữa, cô quanh quẩn một mình trong căn nhà rộng lớn. Cả ngày chỉ biết ngồi đọc sách và ngắm nhìn bầu trời, nhiều lúc còn quên giờ ăn. Chưa khi nào, thời gian trôi qua chậm như vậy.
Thấm thoắt đã đến 30 Tết, mọi người xung quanh càng bận rộn nhiều hơn, riêng cô thì vẫn vậy. Cho đến khi tưởng rằng ngày hôm nay cũng sẽ trôi qua như vậy, cô bất ngờ nhận được tin nhắn từ cậu:
‘tối nay cậu rảnh không’
‘huy nó rủ tớ đi đón giao thừa’
‘có cả người yêu nó’
‘mình tớ đi thì có hơi kì’
‘nếu cậu rảnh thì tối nay đi cùng tớ được không’
Cô do dự một hồi, nội tâm cũng suy nghĩ liên tục. Cơ hội ‘hiếm có khó tìm’ đó. Đúng lúc đang chán nản, gặp cậu ấy đảm bảo vui vẻ lên liền. Nhưng mà có cả Huy, khả năng sẽ gây hiểu lầm, rồi tin đồn đang hẹn hò với cậu sẽ ngày càng lớn hơn. Aaaa! Mệt mỏi ghê! Nên nghe theo lý trí hay con tim đây.
‘cậu đi được thì đến tiệm trà chanh gần sân vận động luôn nhé’
‘bọn tớ đang ở đấy rồi’
‘tớ rảnh’
Cuối cùng thì lý trí cũng chẳng thể thắng nổi con tim, cô quyết định sẽ đón giao thừa cùng cậu. Nhưng mà nhà cô cách chỗ đó khá xa, xe đạp thì bị hỏng từ mấy hôm trước vẫn chưa sửa được, cô thì lại không có xe máy hay xe điện.
‘nhưng mà giờ lại không có xe’
‘vậy cậu gửi định vị đi’
‘tớ qua đón’
Cô chẳng thèm suy gì liền gửi ngay định vị cho cậu, sửa soạn một cách nhanh chóng, đóng các cửa, khóa lại rồi lon ton chạy ra ngoài. Cô mặc một chiếc váy babydoll màu xanh lá, đi đôi giày thể thao màu trắng, chiếc túi đeo chéo nhỏ trắng sữa và đeo trên tay chiếc scrunchie màu xanh pastel. Trông cô như một nàng tiểu thư nhỏ đáng yêu vậy. Thật lòng thì cô cũng đâu muốn mặc vậy. Chẳng qua là quên chưa giặt đống quần áo nên đành miễn cưỡng, dùng tạm mấy món đồ mà mẹ mua cho nhưng cô không mặc.
Từ phía xa, một chiếc xe wave trắng đang đến gần. Là cậu ấy, không sai vào đâu được, dáng người ấy chính xác là cậu.
“Cậu đây rồi. Nãy cứ sợ đi lạc cơ. Đội mũ vào rồi lên xe đi, tụi kia đang chờ đấy.”
Đi được một đoạn, cậu ấy mới cười bảo:
“Hôm nay trông cậu lạ quá, nên tớ cứ tưởng nhầm người.”
“Kì quặc lắm... đúng không?”
“Sao cậu lại bảo vậy?”
“Thì... khác với... phong cách bình thường...”
Nghe đến đó, cậu bật cười thành tiếng. Cô có chút ngại ngùng:
“Trông buồn cười lắm sao?”
“Không, không có.” Cậu ấy im lặng một chút: "Trông cậu xinh lắm đấy.”
Mặt cô bỗng đỏ ửng lên. Thật đúng đắn khi mặc set đồ này. Đi thêm một đoạn nữa, cậu ấy đưa cô giữ điện thoại hộ, nhờ để ý tin nhắn.
“Huy bảo là cậu ấy với Diệu Anh đi trước, nên lát nữa hẹn gặp ở quán trà sữa đài loan cách sân vận động một đoạn, đoạn ý không đông mấy.”
“Cậu nhắn lại với Huy là quán lớn hay quán nhỏ. Gần đấy có tận 2 quán mà.”
“Diệu Anh là ai vậy?”
“Người yêu nó đó. Học chung trường cũ.”
“Ra vậy.” Điện thoại cậu lại kêu ‘ting’. Cô lại nói: “Huy bảo là quán lớn. Chị của cậu ấy làm ở đó.”
“Được rồi, vậy cậu bám chắc xíu nhé. Lên đường chính rồi nên tớ đi nhanh hơn chút đấy!”
Cậu ấy tăng tốc lên. Có chút hơi lành lạnh, nhưng mà cảm giác ngắm nhìn mọi thứ qua đôi vai của cậu thực sự rất đặc biệt. Có lẽ đây là trải nghiệm tuyệt vời mà cô không bao giờ muốn quên.
Tầm vài chục phút sau, cả hai đã đến được điểm hẹn. Huy cùng với Diệu Anh đang ngồi trong quán. Thấy hai người đến, Huy liền tỏ vẻ mặt ngạc nhiên:
“Không ngờ là mày đi đón Quỳnh thật đấy.”
“Không lẽ đùa.”
Cậu kéo một chiếc ghế cho cô rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.
“Ơ đây là ai đấy? Mà sao lại đi cùng Đạt thế?”
“Nhìn thế rồi đoán xem. Bạn cùng lớp, cái gì Quỳnh ý!”
“Tên cậu ấy là Phương Quỳnh, học cùng lớp tớ với Huy…”
Đạt bắt đầu giới thiệu về cô với Diệu Anh. Chỉ thấy khi nói đến cô, cậu ấy lại vui vẻ và hứng thú một cách lạ thường.
“Thế mày với Quỳnh lát có ra đó không?”
“Mấy cái sạp trò chơi với bán hàng hả?”
“Ừ đúng rồi.”
“Tớ với Huy tính đi ra đấy. Hai cậu thì sao?”
Bởi vì có Diệu Anh ngồi cùng nên suốt nãy giờ cô chưa rặn ra được một câu nào. Cậu ấy quay sang nhìn cô rồi hỏi:
“Cậu có muốn đi không?”
Cô không trả lời, chỉ gật đầu. Cô sợ chốn đông người và cũng rất ghét chúng, nhưng để có thể đứng bên cạnh cậu, những nỗi sợ kia liệu có đáng giá bao nhiêu mà.
“Vậy thì tớ với Quỳnh đến mấy quầy đằng sau trước. Sau đấy ít người hơn.”
“Tùy hai bạn. Bọn tôi đi trước đây.”
Sau khi Huy với Diệu Anh rời đi, cậu mang đến đặt cạnh cô một ly trà sữa ‘ciel bleu’.
“Vị mới của quán đó. Tớ mời.”
Hai người họ cùng nhau đi trên con đường đầy ắp những quầy bán hàng: móc khóa, đồ chơi, trái cây, nước uống, đồ ăn vặt… Không thiếu một thứ gì.
“Tặng cậu này.”
Cậu ấy chìa ra trước mặt cô một cây kẹo bông xinh xắn.
“Tớ cảm ơn...”
“Nhớ đi cạnh tớ nhé, không thì lạc mất đấy.”
Cảm giác thật ấm áp và dễ chịu, dường như vạn vật xung quanh đều di chuyển, riêng chỉ có hai người là bước đi chậm lại. Cô ngước lên nhìn cậu, thấy được nụ cười hạnh phúc ấy, cô cũng thấy vui vẻ. Rồi cả hai dừng lại trước quầy bắn súng.
“Muốn thử một lần không?”
“Tớ không giỏi cho lắm...”
“Vậy thì để tớ đi. Cậu muốn thứ gì nào?”
Cô đảo mắt nhìn cả sạp rất nhiều đồ chơi, to nhỏ đều có hết. Bỗng một thứ gì đó rất đặc biệt ập vào mắt cô, một con gấu bông màu trắng sữa với một chiếc nơ nhỏ xinh xắn trên cô. Cậu ấy nhìn cô, rồi nhìn về hướng mà cô nhìn.
“Được rồi, vậy chọn con đấy nhé.”
“Hả?!”
“Cứ tin ở tớ đi.”
Chỉ với vài phát bắn, cậu đã bắn trúng được con gấu bông ấy trong sự ngỡ ngàng của cô cùng rất nhiều người xung quanh.
Cô vui vẻ ôm gấu bông, còn cậu ấy thì nhìn cô đầy hạnh phúc. Mọi thứ xung quanh dường như đều nhún nhường trước họ, bầu không khí lãng mạn ấy thật xinh đẹp như một bức tranh.
11 giờ 50 phút, cả hai đến vị trí đã hẹn. Diệu Anh đang đứng ở đó.
“Huy đâu?”
Cậu có chút ngạc nhiên khi thấy có mình Diệu Anh ở đó. Cô bẽn lẽn đứng núp sau lưng cậu ấy.
“Cậu ấy đi mua nước rồi.”
“Vậy thì Diệu Anh này, cậu để ý Quỳnh hộ tớ, tớ đi tìm Huy cái.” Rồi cậu quay lại dặn dò cô: “Cậu ở đây với Diệu Anh, tớ đi một lát rồi quay lại. Nhớ đừng đi đâu nhé!”
Cô khẽ gật đầu. Xác nhận ổn rồi, cậu mới vội vàng chạy đi.
“Làm như bạn ấy là trẻ con không bằng. Con gấu bông đáng yêu thế!”
Diệu Anh chú ý đến gấu bông mà cô đang ôm trên tay, vẻ mặt có chút ngưỡng mộ.
“Đạt tặng hả?”
“Cậu ấy… thắng… trò bắn súng…”
“Uầy, đỉnh thật đấy! Không như Huy, chỉ hỏi tôi thích gì, muốn ăn gì, muốn uống gì. Cậu ấy tính vỗ béo tôi chắc. Mà tự dưng tôi quên mất, cậu tên gì ấy nhỉ?”
“Quỳnh…” Cô ngại ngùng cúi xuống mà lấy chú gấu bông trắng sữa ấy che mặt, “…tớ tên là… Phương Quỳnh…”
Sự nhút nhát ấy khiến Diệu Anh không kiềm chế được biểu cảm, cậu ấy mắt chữ a miệng chữ o nhìn cô:
“Cậu cute thật đấy! Tên cũng hay nữa.”
“Thật… vậy sao?”
Cô hỏi lại Diệu Anh, chỉ thấy mắt Diệu Anh tràn đầy sự phấn khích mà nói:
“Thật đấy! Cậu thực sự đáng yêu quá trời luôn đó! Cậu thử phồng má lên xem.”
Cô ngoan ngoãn làm theo những gì mà Diệu Anh bảo. Từ phồng má, chu môi, mở to mắt, nghiêng đầu sang một bên, rồi cả đặt 2 tay ôm vào mặt, vân vân và mây mây nữa. Làm theo với khuôn mặt vô cảm. Diệu Anh rất có hứng thú với cô, bạn ấy trông rất vui vẻ mà phấn khích, ngưỡng mộ.
“Hai cậu chơi vui ghê ha? Từ xa đã thấy cậu cười tươi rói rồi đó Diệu Anh à.”
Huy bất ngờ xuất hiện, rồi tiện tay xoa đầu Diệu Anh, đưa cho bạn ấy chai nước. Cô nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm ai đó. Thấy vậy, Huy liền nói:
“Nó ở đằng sau kìa, quay lại đi.”
Cô quay lưng về phía sau, chợt thấy cậu đang từ từ đi tớ. Giữa dòng người đông đúc, ấy vậy mà trong mắt cô chỉ có cậu ấy. Một chút hạnh phúc sâu thẳm từ tận đáy lòng.
“Cậu tìm tớ hả?”
“Ừm.”
Huy với Diệu Anh tự dưng lẩn đi ra chỗ khác, để lại nơi ấy chỉ còn riêng hai người họ. Mọi người xung quanh ai nấy đều đang háo hức. Còn khoảng 2 phút nữa thôi.
“Cậu nhắm mắt vào đi.”
Cô không hỏi thêm gì, chỉ nhắm mắt lại. Xong rồi cậu ấy nói tiếp:
“Giờ thì mở mắt ra được rồi đó.”
Cô chậm rãi mở mắt ra, trước mặt cô là một đóa hồng xanh lộng lẫy, cậu ấy e thẹn:
“Cảm ơn cậu vì một năm đã qua. Tớ không biết phải tặng gì nên đã chọn nó. Hoa hồng xanh tượng trưng cho sự chân thành, luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhau.”
Quỳnh nhận lấy bông hoa.
“Tớ cũng cảm ơn... vì cậu đã luôn giúp đỡ... trong năm vừa rồi...”
Lời vừa dứt, mọi người xung quanh bắt đầu đếm ngược. Hai người họ cũng hòa mình vào dòng người ấy. Giây cuối cùng đã qua, pháo hoa bắt đầu nở rộ trên bầu trời đêm. Cô thật sự rất thích chúng, đóa hoa xanh ấy cũng thật đẹp, còn pháo hoa kia như những vòng xoáy lửa vậy.
“Chúc mừng năm mới!” Cậu ấy đi trước cô một bước.
“Chúc... mừng năm mới.”
Cô cũng vui vẻ mà đáp lại. Bầu trời đêm nay thật đẹp, cả hai người họ cũng thế. Vạn vật xung quanh dường như nhường ánh hào quang cho bầu trời kia và hai người vậy.
“Này tớ... có đáng yêu không?”
“Có, đáng yêu lắm đấy!”
[Còn nữa]
Bình luận
Chưa có bình luận