Ngọt ngào không có danh dự


Bầu trời đẹp nhất không phải trời trong mây quang, trăng thanh gió mát. Bầu trời đẹp nhất khi ngắm nhìn cạnh người thương, bởi khi cạnh người mình thích, mây đen mù mịt cũng hóa trong xanh.

Kì nghỉ Tết dài đằng đẵng mới sắp kết thúc, ngày lễ tình nhân Valentine đã sắp đến rồi. Phiền thì có phiền thật nhưng mà ai thèm quan tâm đến ngày đó chứ.

Tối hôm giao thừa, sau khi ngắm pháo hoa xong, cô cùng cậu, Huy với Diệu Anh đến ngôi chùa cách đó không xa. Xong, bốn người ngồi lại cùng nói chuyện thêm chút rồi mới về.

Tầm hơn 3 giờ sáng, cậu đã đưa cô về đến nhà. Tay vẫn cầm bông hồng xanh mà cậu tặng, cô cúi xuống cảm ơn, dặn cậu về cẩn thận rồi quay người vào trong nhà. Cậu ấy vẫn ở đấy, cho đến khi cô vào hẳn bên trong mới quay xe rời đi.

Bông hồng xanh ấy được cô cẩn thận cắm vào trong một chiếc lọ nhỏ, trang trí những thứ nhỏ nhắn bên ngoài. Chưa khi nào cô thấy vui như vậy, lần đầu tiên được ngắm pháo hoa cùng người mình thích. Cô nằm dài trên giường, bỗng những ký ức buồn lại ùa về, trong lòng đầy trăn trở. Cậu ấy tại sao lại đối tốt với cô vậy?

Trằn trọc mãi mà không thể hiểu được, cô nhớ đến Lâm Anh, chàng trai mà cô thầm thích, rồi tim có chút nhói đau khi nghĩ đến người ấy.

Còn 2 ngày nữa là Valentine nhưng cửa hàng của mẹ cô nhận được hàng trăm đơn đặt hàng. Học trên trường xong, cô lại vội về cửa hàng để giúp mẹ.

“Xin chào quý khách! Cho hỏi quý khách cần gì ạ?”

“Cho tôi một bó violet tầm 12 bông nhé.”

“Quỳnh ơi, gói một bó 12 cành violet.”

Mẹ cô đứng ngoài vọng vào. Cô không giỏi giao tiếp nên phụ mẹ việc gói hoa. Nhìn những cành violet đang dần nở rộ, cô bỗng thấy có chút gì đó ngọt ngào. Hoa violet tượng trưng cho tình yêu thủy chung đợi chờ bất chấp mọi thử thách, gian khó. Chắc hẳn tình cảm của vị khách đó dành cho người mình thương lớn lắm.

“Sao anh không đợi đến 14 rồi tặng vậy?”

Cô thoáng nghe thấy mẹ cô nói chuyện với khách hàng.

“Chúng tôi ly hôn rồi, nhưng sáng mai lại tôi lại phải đi công tác sớm. Tôi muốn tự tay tặng cô ấy.”

“Tình cảm còn sâu đậm cớ sao lại chia ly?”

Cô không hiểu sao mẹ cô lại hỏi tiếp nữa. Bó hoa hoàn thành, cô nhanh chóng cầm ra đưa cho khách.

“Chúng tôi đã xảy ra rất nhiều cuộc cãi vã, từng ngày, mọi thứ trở nên lạnh nhạt dần, và rồi kết thúc bằng tờ đơn. Đến khi không còn cô ấy bên cạnh nữa, tôi mới nhận ra được những sai lầm của mình, tôi muốn xin lỗi cô ấy. Suốt 12 năm bên nhau, tôi chưa từng tặng cho cô ấy dù chỉ là một bông hoa. Giờ đây, tôi chỉ muốn bù đắp lại những năm tháng mà cô ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tôi.”

Cô đặt bó hoa tím có kèm một tấm bưu thiếp với một hình trái tim nhỏ. Vị khách ấy sau khi nhận lấy nó, chỉ mỉm cười hạnh phúc rồi cúi người rời khỏi.

“Hoa giúp con người gắn kết với nhau hơn, cũng như thay lời muốn thổ lộ. Mỗi bông hoa đều chứa đựng trong đó biết bao nhiêu xúc cảm của người gửi. Mẹ làm ở đây mỗi ngày đều nghe rất nhiều câu chuyện, vui buồn đều có cả.”

‘xúc cảm’ sao? Cái thứ cảm giác kì lạ khi nhận được những món quà từ người mình thích. Bông hoa xanh hôm ấy cậu tặng cô, ngoài là sự chân thành giúp đỡ, nó còn một ý nghĩa khác nữa: Tình yêu bất diệt.

Sau một ngày quần quật ở cửa hàng, khi cô về nhà thì cũng đã gần 12 giờ đêm. Chợt một tin nhắn được gửi đến, là cậu ấy:

‘quỳnh ơi’

‘2 hôm nữa cậu rảnh không’

‘tớ có chút việc cần nhờ’

Hai hôm nữa là ngày 14, cũng là lễ tình nhân, hôm ấy cửa hàng của mẹ cô chắc chắn rất đông khách. Nhưng cậu ấy lại nhờ gì vậy?

‘hôm ý tớ hơi bận’

‘nhưng có việc gì không’

‘tớ có thể thu xếp thời gian’

Cô không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào với cậu, dù chỉ là một chút. Valentine mọi năm cô đều chỉ giúp mẹ ở cửa hàng mà chưa từng nghĩ đến một điều gì khác. Nhưng năm nay cô lại hy vọng về một lời tỏ tình.

‘cậu nhớ vũ mà ngồi dưới tớ không’

‘dương khoa vũ ấy’

‘tớ nhớ’

‘có chuyện gì sao’

‘hôm đấy vũ định tỏ tình với crush’

‘nó nhờ tớ giúp nó’

‘nhưng một mình tớ hơi ngại’

‘nên là câu giúp tớ nhé’

‘không mất nhiều thời gian đâu’

‘tầm nửa tiếng sau giờ học thôi’

Lại là tỏ tình sao? Năm nào cũng vậy, ngày đấy cô luôn phải chứng kiến rất nhiều lời tỏ tình, đến mức phát ngán rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, cô lại không muốn từ chối. Có lẽ bởi đó là cậu nên cô một lòng muốn giúp, cũng có thể là bởi cô muốn bên cạnh cậu vào ngày hôm đó.

‘vậy tớ giúp gì được không’

‘giờ nó đang tính là tặng hoa nhưng lại chẳng biết nên chọn hoa gì’

‘nếu mà tỏ tình người ta sẽ thường chọn hồng đỏ với hồng phấn’

‘nhưng những loại ấy khá nổi bật’

‘tớ nghĩ nên chọn hoa baby trắng’

‘nó có nghĩa là gì vậy’

‘cậu là người tớ cần có’

‘tớ muốn chăm sóc và bảo vệ cậu’

Ở trong căn phòng tối đó, cậu ấy ngồi trước màn hình máy tính. Đọc được những dòng tin nhắn ấy của cô, cậu trầm ngâm một hồi rồi mở ngăn tủ ra, bên trong là một túi quà màu trắng nhỏ nhắn được để rất cẩn thận.

‘giống như một lời tỏ tình vậy’

Tỏ tình à? Trước đây cậu cũng từng rất muốn thổ lộ tình cảm với một người, nhưng lại chẳng thể. Cậu nhắn lại:

‘được’

‘vậy nhờ cậu nhé’

Cậu ấy lại rơi vào trầm tư sâu lắng. Đóng ngăn tủ lại, cậu nằm xuống giường suy nghĩ. Vậy giờ, nên nói như thế nào đây? Cậu nhìn sang bức ảnh chụp chung của cả hai, rồi lẩm bẩm:

“Cậu ấy xinh thật đấy. Và ánh mắt cậu ấy cũng thật buồn.”

Còn một ngày nữa là lễ tình nhân. Công việc ở cửa hàng rất bận nên cô lại không có thời gian nói chuyện riêng với cậu ấy. Vừa hết giờ, cô đã vội vàng đi về, bỏ lại cậu bơ vơ không biết nói chuyện với ai.

“Ngày mai cậu có dự định gì chưa Đạt?”

Dương với nét mặt thảo mai hỏi. Cậu ấy chỉ lạnh lùng đáp lại:

“Mai có hẹn rồi.”

Xong đi ra khỏi lớp cùng Khoa Vũ. Cậu ấy bàn lại cụ thể với Vũ về những gì ngày mai cần làm, bảo cậu ấy về nhà cần chuẩn bị những gì. Xuống đến nhà xe, cậu mới khựng lại rồi hỏi Vũ:

“Ê Vũ, biết ở đâu người ta bán baby trắng không?”

“Ngoài chợ đầy mà. À hình như nhà tôi có. Ở cái bó hoa để trong nhà từ tết. Sao à?”

“Chiều mang đi một ít cho tôi được không?”

“Cũng được. Nhưng mà dùng làm gì vậy?”

“Không cần biết đâu. Mai cố gắng nhé! Chúc hai bạn thành đôi.”

“Cảm ơn. Đạt với Quỳnh cũng thế nhé.”

Cuối cùng thì ngày lễ tình nhân cũng đã đến. Hơn 2 giờ sáng, cô đã phải dậy để dọn dẹp cửa hàng trong khi bố mẹ cô thì đến ruộng hoa. Gần 3 giờ, hoa của hôm nay đã được vận chuyển đến, bố cùng với mấy bác chủ vườn bê từng bó hoa lớn xuống. Trong căn phòng nhỏ bé này tràn đầy những loài hoa với đủ màu sắc khác nhau, riêng chỉ không có hoa cúc.

“Quỳnh gói trước mấy đơn mẹ đánh dấu đấy để kịp giao sáng nay.”

“Dạ vâng ạ.”

‘mấy đơn’ mà mẹ nói cụ thể là hơn 50 đơn. Không chậm trễ dù chỉ một giây, cô nhanh chóng gói hoa. Nhà cô bán hoa tươi từ hơn 10 năm trước, ngay cả khi chuyển đến thành phố này cũng vẫn tiếp tục bán. Năm 6 tuổi cô đã bắt đầu giúp mẹ việc ở cửa hàng, năm 8 tuổi thì cô học gói hoa, đến năm 12 tuổi thì đã thành thạo rồi.

Người ta nói mọi bông hoa đều mang vẻ đẹp kì diệu của thiên nhiên, và những người thợ cắm hoa chính là những người làm cho vẻ đẹp ấy nổi bật lên. Bằng đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt, cô khiến những bông hoa xinh đẹp kia trở thành những bó hoa lung linh, lộng lẫy.

Hơn 7 giờ, cô rửa tay rồi đi học luôn. Trên đường đến trường, cô thấy được sự hạnh phúc bao trùm khắp nơi: từ cửa hàng đồ ngọt đến tiệm trà chanh, trong ngõ nhỏ cho đến những con đường lớn, ngay cả dưới những vườn hoa hay trên những khu chợ sớm. Rất lâu rồi, cô mới thấy được niềm vui khi thấy vạn vật xung quanh đều đang chìm đắm trong mãn nguyện.

Buổi học hôm nay cũng thật đặc biệt. Cô giáo dạy Địa vui vẻ báo tin sắp lấy chồng, giáo viên dạy Toán thì kể lại về ngày cô giáo được tỏ tình, giáo viên Hóa tư vấn tình cảm cho các bạn nữ, thầy Sinh còn khiêu khích mấy đứa còn đang độc thân. Tiết cô chủ nhiệm, cô còn cho mấy cặp đôi trong lớp cùng lên bảng kiểm tra bài cũ nữa. Thật là một buổi học thú vị mà.

Tiết 5 hôm nay lớp được sớm hơn gần 10 phút, Vũ đứng đợi trong phòng học, cô cùng với cậu đi thật nhanh về cửa hàng nhà cô lấy hoa. May là cửa hàng của mẹ không quá xa, cách trường khoảng 1km, đi xe mất khoảng gần 7-8 phút.

Vũ hẹn bạn nữ kia là tan học tầm 15 phút nhưng bạn ấy lại đến sớm hơn. May mắn thay, lúc hai người quay lại trường thì bạn ấy mới vừa đến. Cậu mang hoa vào cho Vũ rồi đứng bên cuối hành lang chờ đợi cùng cô.

“Họ nói chuyện lâu thật đấy.”

Cô thơ thẩn ngắm nhìn bầu trời tháng 2, nó ngọt ngào như tiếng piano mà cô từng nghe vào một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ.

“Bầu trời đẹp nhỉ.”

Nghe thấy, cậu cũng ngước lên mà nhìn. Nó thật trong xanh, thoáng còn thấy những vần mây nhẹ nhàng trôi trên không gian rộng lớn màu xanh ấy.

“Đúng thật. Mà cậu có bận gì không?”

“Có, nên chẳng ở lại được lâu đâu...”

“Cửa hàng nhà cậu xem ra hôm nay bận rộn nhỉ.”

Cô mím chặt môi rồi gật đầu.

“Mỗi khi có dịp gì là ngày cũng phải khoảng trăm đơn. Cắm hoa đến tay chân rụng rã rời luôn.”

Cậu ấy lại bật cười. Không biết vì câu chuyện của cô buồn cười hay vì điều gì đó khác.

“Để tớ đưa cậu về nhé, xong quay lại với Vũ sau.”

“Vậy làm phiền cậu rồi.”

Mẹ để cô trông cửa hàng, lên ruộng để lấy thêm hoa hồng cho đơn hẹn buổi chiều. Ngoài những đơn được đặt từ trước, nay lại thêm nhiều đơn nữa, chưa kể hoa sẵn ở tiệm cũng gần hết rồi. Đang là buổi trưa, giờ nghỉ ngơi nên cũng vắng. Hy vọng là không có khách. Nhưng mà đó cũng chỉ là hy vọng thôi. Gần 1 giờ chiều, cửa hàng lại đón thêm một vị khách.

“X-xin chào… quý khách…”

“Cháu chắc là con gái của mẹ Lan Phương đúng không?”

Đúng vậy. Mẹ của cô tên Lan Phương, Hoàng Thùy Lan Phương, người phụ nữ được gọi là hack tuổi khi trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. Dù đã U50 nhưng nhìn mẹ chỉ khoảng 27 28. Ngày còn ở đại học, mẹ cô được rất nhiều người theo đuổi. Là người trong mộng của biết bao nhiêu người. Vậy nên mỗi khi có người đàn ông trung niên nào đó đến hỏi mẹ, cô cũng chắc nịch đó là người từng theo đuổi mẹ.

“D-dạ vâng…”

Ông chú ấy nhìn lên bức ảnh gia đình được treo chính giữa cửa tiệm, ngay cạnh cái bức tường với dòng chữ ‘Tiệm hoa Tháng tư’. Tên cửa tiệm là do mẹ cô khai trương vào tháng tư 13 năm về trước. Mẹ cô học đại học mỹ thuật nên dòng chữ ấy do chính tay bà vẽ.

“20 năm rồi mà cô ấy vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ. Cho chú một bó hồng đỏ nhé.”

“Dạ… hồng đỏ hết rồi… Hay chú chờ thêm chút nữa… mẹ cháu đang nhập thêm… hoa hồng…”

Chú ấy ngẫm nghĩ một hồi, xong trả lời với một khuôn mặt hiền từ:

“Thôi, cháu gợi ý cho chú loại khác đi. Chú cũng hơi bận.”

“Dạ… chú muốn… tặng ai ạ…”

“Chú tặng vợ sắp cưới.”

“Vậy thì… mẫu ‘Chỉ riêng mình em’ thì sao ạ?”

“Nó gồm những hoa gì vậy?”

“Khoảng 20 cành baby trắng và một bông mẫu đơn đỏ ạ.”

“Vậy thì cho chú bó đấy đi.”

“Vâng… chú chờ một lát ạ…”

Cô rời khỏi quầy, đến cạnh những kệ hoa, lựa những bông đẹp nhất rồi gói lại.

“Mẹ cháu vẫn khỏe chứ?”

“Dạ vâng…”

“Vậy là được rồi.”

Lúc sau, cô đưa hoa cho chú ấy. Sau khi nhận tiền, cô mới hỏi:

“Sao chú biết mẹ cháu vậy?”

“Chú là bạn thời đại học của mẹ cháu.” Chú ấy toan đi, bỗng quay lại, đặt một tấm thiệp cưới lên trên bàn: “Cháu gửi mẹ hộ chú nhé. Chú đi đây.”

“Dạ vâng… c-cảm ơn quý khách…”

Chiều hôm ấy, cô gặp thêm rất nhiều vị khách nữa. Mẹ cô đã về từ lâu nhưng lại vẫn để cô đứng quầy. Bây giờ cô bỗng thích việc ấy đến kì lạ, được nghe rất nhiều câu chuyện, vui buồn đều có. Sắp đến giờ đóng cửa, mẹ dặn cô trông bên ngoài để bà vào trong kho dọn dẹp. Cô chắc mẩm sẽ chẳng ai đến nữa. Nhưng đâu ai biết trước tương lai, cánh cửa tiệm lại mở ra.

“Xin chào… quý khách…”

Cô rời mắt khỏi quyển sách ngước lên nhìn. Ánh mắt đó dường như đang có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chỉ nói:

“Chào cậu.”

“À, vụ tỏ tình của Vũ sao rồi?”

“Thành công rồi, nhờ bó hoa mà cậu gợi ý. Bạn kia thích nhất là hoa baby.”

Cậu ấy nhìn cô một hồi, rồi đặt túi quà nhỏ màu trắng ra trước mặt cô, ngại ngùng nói:

“Tặng cậu.”

“Sao lại tặng tớ vậy?”

Trước sự thắc mắc của cô, cậu quay mặt đi né tránh. Không khí lại trở nên có đôi chút lãng mạn.

“Ở Nhật Bản… có một loại gọi là socola tình bạn. Tớ muốn tặng cậu một món quà nào đó vào Valentine thôi… Đâu nhất thiết phải tỏ tình hay người yêu mới được tặng quà cho nhau vào ngày này chứ…”

“Ừ ha, đâu nhất thiết phải là bạn bè. Vậy chúng thế nào?”

“Hả?!”

Cậu quay lại nhìn cô. Mặt cậu ấy sắp đỏ như quả cà chua rồi.

“Ý tớ là socola...”

“À, rất ngọt.”

“Ngọt như nào vậy?”

“Ngọt như bầu trời hôm nay chúng ta cùng thấy vậy.”

Cả hai đều nhìn nhau đắm đuối. Trong ánh mắt họ chỉ còn một mình đối phương. Một bầu không khí tựa như một thước phim ngôn tình. Giá như thời gian ngừng lại nhỉ, để cô tận hưởng khoảnh khắc này lâu thêm chút nữa.

“Không công bằng thật đấy.”

“Sao vậy?”

“Tớ nói như vậy mà cậu chẳng ngại chút nào cả.”

“Đương nhiên rồi.”

“Tại sao thế?”

“Vì ngọt ngào không có danh dự…”


[Còn nữa]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout