Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim
_Sưu tầm_
Tạm biệt tháng hai với những vị ngọt ngào say đắm, bầu trời đã chuyển mình sang tháng ba. Có lẽ đây là tháng có thời tiết dễ chịu nhất trong năm. Cuối xuân, tiết trời ấm áp, nắng chan hòa, không còn những lớp sương mù dày đặc, những cơn mưa phùn lay phay. Thay vào đó là sự xuất hiện nhem nhóm của cái nóng mùa hè nhưng vẫn còn mang theo đó cái se se lạnh của mùa xuân.
“Trời đẹp vậy đi cắm trại thì thích nhỉ.”
Kim Thu buột miệng mà nói ra. Từ sau văn nghệ 20/11, cô với Thu cũng trở nên gần gũi với nhau hơn.
“Quỳnh, Quỳnh, đi cắm trại không? Rủ thêm mấy đứa nữa.”
“Nhưng cuối tuần này kiểm tra rồi mà.”
Cô ngẩng đầu lên. Cuối tuần này là kiểm tra giữa kỳ, vậy nên cô mới đang ngồi học thay vì ngẩn ngơ nhìn bầu trời như mọi khi.
“Vậy thì thi xong rồi đi, xả stress luôn. Tháng 3 là thời tiết đẹp nhất rồi, đợi cuối năm học thì nắng lắm.”
Đúng thật, tiết trời này đi cắm trại là tuyệt vời nhất. Trời không những mát mà còn có gió thoảng nữa, cô cũng thoải mái ngắm bầu trời nữa.
“Huy, thi xong đi camping không mày?”
Thu quay xuống nói với Huy đang ngồi chơi game. Huy vẫn không rời mắt khỏi màn hình, nói:
“Có. Nhưng đi đâu?”
“Đang bàn. Để rủ thêm vài đứa nữa.”
“Rủ ít ít thôi. Rủ nhiều đứa đi phiền lắm.”
“Ờ.”
Thu đang tính đứng dậy thì Đạt quay trở về chỗ. Thấy cậu, Thu ngay lập tức hỏi:
“Ê Đạt, thi xong đi cắm trại không?”
“Không.”
Trả lời rất dứt khoát, cậu dường như lúc nào cũng từ chối những lời mời hay những kèo đi chơi mà cậu ấy không có hứng thú.
“Thôi đi đi. Có tao với Huy rồi, cả Quỳnh cũng đi nữa.”
“Ơ?”
“Đi đi, đang bàn chỗ đi với Quỳnh rồi. Có đi không?”
Cậu suy nghĩ một hồi, rồi chỉ gật đầu xong ngồi xuống. Thu cười đều cậu ấy:
“Biết ngay mà. À Quỳnh,” Thu quay lại nhìn cô, “cậu biết chỗ nào view đẹp mà rộng rãi, thoải mái, có chỗ ngồi mà gần đây không?”
Cô bỏ bút xuống, suy nghĩ một hồi, rồi chợt nhớ ra hoa cải cũng sắp vào mùa trổ bông rồi. Cách trường khoảng gần chục cây số có cánh đồng hoa cải.
“Có, cách trường khoảng 10km.”
“Thật sao? Có hoa không?”
“Hoa cải vàng.”
“Uầy, tuyệt thật đấy. Thế chốt kèo nha. Rủ thêm 2-3 đứa nữa vậy.”
Nhanh thật đấy, sáng mai phải kiểm tra rồi, 1 giờ sáng, cô vẫn đang ngồi trước bàn học. Tự nhủ bản thân phải cố gắng, xong đến khi ôn Văn, cô lại lỡ ngủ. May mà đồng hồ sinh lí của cô vẫn hoạt động. 3 giờ, cô tỉnh giấc rồi tiếp tục học. Kiểm tra trong một ngày, vậy nên chỉ cần cố hết sức hôm nay thôi. Mai là chủ nhật, cô sẽ có một ngày tuyệt vời.
Gần 5 giờ sáng, mẹ cô đã ra khỏi nhà để đến cửa hàng. Đang ngồi làm lại những bài trong đề cương, cô bỗng nhận được tin nhắn từ Duy Anh:
‘cậu dậy sớm vậy’
‘tớ phải ôn để kiểm tra mà’
‘vậy thì chúc cậu thi tốt nhé’
‘cậu cũng thế nhé’
7 giờ 15 phải có mặt ở phòng thi, bây giờ mới là 6 rưỡi. Cô rời bàn học, xuống nhà ăn sáng rồi lên thay quần áo, soạn đồ dùng cần chuẩn bị nữa. Lúc chuẩn bị đi, điện thoại cô lại phát ra tiếng ‘ting’. Cô mở lên xem.
‘chúc cậu hôm nay làm bài thật tốt nhé’
‘tuy phòng thi không gần nhau’
‘nhưng cậu không có một mình đâu’
‘tớ chắc chắn cậu sẽ hoàn thành rất tốt’
Trái tim thiếu nữ của cô bỗng rung động mãnh liệt. Chẳng hiểu vì lí do gì, cô lại xúc động mạnh trước vài dòng tin nhắn ấy. Cô cũng nhanh chóng nhắn tin trả lời:
‘cậu cũng vậy nhé’
‘chúng ta đều cùng cố gắng nhé’
‘chúc cậu thi tốt’
Cô rời khỏi nhà với một khí thế hừng hực và một quyết tâm to lớn. Bởi vì một câu chúc ấy mà cô cố gắng với 1000% năng lượng. Bài kiểm tra buổi sáng của cô tương đối tốt, nhưng đến lúc ra khỏi phòng thi, cô lại chẳng tìm được cậu.
Buổi chiều cũng vậy, vẫn là nguồn năng lượng ấy, cô hoàn thành bài thi một cách nhanh chóng. Lúc ra khỏi phòng thi, đứng trên tầng thấy cậu bên dưới, cô liền vội vàng cầm ba lo theo mà chạy xuống, còn làm rơi cái máy tính cầm tay.
“Cậu làm bài tốt không?”
Cậu cầm hộ cô những món đồ đang đầy ắp trên hai tay. Cô vừa thở hổn hển vừa cười:
“Có, siêu tốt luôn. Tất cả nhờ lời chúc của cậu đấy!”
“Vì lời chúc của tớ mà cậu phải cố gắng đến vậy sao?”
Cô gật đầu. Cậu ấy cũng tiện tay cất luôn vào balo cho cô.
“À đúng rồi, đáp án phần b câu 1 cậu ra bao nhiêu vậy?”
“Câu đấy hình như là…”
Hai người họ cứ vậy mà đứng dưới sân trường cạnh nhau. Cả hai vừa hỏi bài vừa vui vẻ cười đùa, thi thoảng còn thấy cô thất vọng ra mặt. Nhưng có một sự thật rằng, cô khi bên cạnh cậu ấy luôn rất vui vẻ. Nụ cười chính là thứ mà cô không thể giấu được trước khuôn mặt ấy. Không rõ là sao nữa, nhưng có lẽ cô đã trở nên mê muội trước con người này rồi.
Về đến nhà, cô ngủ một mạch đến 9 giờ tối. Lúc thức dậy xuống dưới nhà ăn cơm, vừa hay lúc mẹ cô đang rửa bát.
“Con dậy rồi à? Đợi chút mẹ hâm nóng lại thức ăn.”
“Bố không về sao mẹ?”
“Ừ, nay bố con đi họp lớp. Sáng mai mấy giờ con đi?”
“8 giờ ạ.”
Cô ngồi xuống bàn ăn. Vậy là nay bố cô lại không ăn cơm nhà rồi.
“Mẹ bảo với bác Trà Giang rồi, bác bảo 6-7 đứa thì không sao. Chỗ nhà bác từ đầu tuần sau mới bắt đầu mở cửa đón khách, dặn là đừng làm hỏng hoa thôi.”
“Vậy ngắt một chút được không mẹ?”
“Mẹ không nhớ nữa. Mai con hỏi lại bác nhé.”
“Dạ.”
Cúi xuống ăn một lúc, cô chợt nhớ đến ông chú hôm Valentine đến đây mua hoa, liền quay sang hỏi mẹ chú ấy là ai. Mẹ cô khẽ cười, nói:
“Chú ấy à? Là mối tình đầu của mẹ đấy.”
Rồi mẹ bắt đầu kể cho cô, về mối tình đầu của bà ấy. Mẹ cô gặp chú đó vào lễ khai giảng. Hôm ấy chú đến muộn, xong còn mặc ngược áo khiến cả hội trường được một phen cười. Mẹ đã thích chú ấy từ lần đó rồi. Mẹ kể là bà thích những thứ khác biệt. Chú ấy học cùng mẹ, hai người bắt đầu tìm hiểu. Vài tháng sau, cả hai chính thức hẹn hò. Mẹ kể về những cuộc hẹn hò, những lời tán tỉnh hay những bài ca mà chú ấy dành tặng cho mẹ. Chú ấy thực sự rất yêu mẹ, dành cho bà ấy những điều tuyệt vời nhất.
Nhưng sau khi tốt nghiệp, chú ấy phải đi du học ở nước ngoài. Mẹ nói, vốn dĩ mẹ đã định chờ chú ấy, nếu như chú không giấu kín với bà về chuyện du học. Một ngày trước khi ra nước ngoài, chú ấy mới nói với mẹ. Bà ấy đã im lặng bỏ về, để mặc chú ấy ở đó. Sự im lặng của mẹ chính là lời chia tay. Rồi từ đó cho đến trước ngày cưới của chú ấy, bà không hề gặp người đó một lần nào nữa. Sau khi chia tay với chú, mẹ đã gặp bố, một người chưa từng giấu mẹ chuyện gì.
Không rõ tại sao, khi mẹ kể về chú ấy, ánh mắt của mẹ vẫn còn sót lại chút hạnh phúc nhỏ, nhưng khi kể về bố, hạnh phúc ấy của mẹ lại thể hiện một cách rõ ràng. Bà ấy còn nói đùa:
“Tình đầu là để nhớ, còn người bên cạnh hiện tại là để yêu…”
Mặt trời lại xuất hiện thêm một lần nữa. Cô vẫn dậy sớm như thường lệ, đến cửa hàng phụ mẹ một chút rồi về nhà chuẩn bị đồ đạc. 8 giờ kém, có ai đó gọi cô bên dưới nhà. Là cậu ấy sao? Cô chẳng thể giấu nổi niềm vui khi gặp cậu ấy.
Ngoài hai người họ ra còn có Kim Thu, Tuấn Huy, Quỳnh Chi với Hoàng Bách, bạn nam mà cô ấn tượng vì sự ga lăng, nhiệt tình. Khi đến nơi, khung cảnh trước mắt họ chẳng khác nào một thiên đường trên mặt đất: một vùng cỏ mọc xanh rì, ngay bên cạnh là tầng tầng lớp lớp hoa cải vàng ươm.
“Bác ấy dặn là nếu ngắt hoa thì gần cuối đồng được ngắt. Không được vứt rác bừa bãi nhé.”
Rồi tất cả đều cùng nhau chạy nhảy trên cánh đồng xanh rờn với vàng óng ả đó. Ngắm nhìn những sắc vàng rực rỡ, chụp ảnh, rồi nô đùa, họ trông như những đứa trẻ to xác vậy. Trên mặt ai cũng lộ rõ nụ cười mãn nguyện. Đến khu cắm trại, ai mang cái gì đến là bỏ hết ra để ăn. Mấy bạn nam, đi đâu đó một lát, xong khi quay lại mang theo một bó hoa.
“Đẹp thật đấy ~”
Bằng đôi tay thoăn thoắt, cô đan những vòng hoa xinh xắn màu vàng rực nắng. Tất cả cùng nhau có thêm thật nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, được lưu lại bằng những tấm ảnh. Giữa cánh đồng nơi hoa cải dầu trải vàng, mấy người họ trông chẳng khác gì những người tí hon vậy. Thả mình giữa biển hoa vàng, cảm giác thật thoải mái và dễ chịu. Dường như mọi thứ đều trở nên thật ấm áp.
Cô một mình tách ra khỏi cả hội, tìm một góc nào đó để tận hưởng khí trời. Bầu trời trong xanh thật đấy, cả những đám mây trắng bồng bềnh kia nữa. Vạn vật tựa như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp của tạo hóa ban tặng.
Cảm giác được đi dã ngoại cùng bạn bè hóa ra lại tuyệt vời đến như vậy. Còn nhớ những ngày đẹp trời như này vào vài năm trước, cô chỉ biết nhốt bản thân trong bốn bức tường lạnh ngắt rồi ngắm nhìn mọi thứ qua ô cửa sổ bé nhỏ. Thì ra khi đứng giữa một cánh đồng hoa rộng lớn là như vậy. Nó thơ mộng như một bài hát, lại dịu dàng như những vần thơ, đôi khi lại êm ái như tiếng guitar.
Phải rồi, guitar! Giá mà cô có thể cho anh Ngọc Hưng với bé Khánh An nhìn thấy khung cảnh xinh đẹp này. Từ sau lần nằm viện, cô có gặp được anh ấy đôi ba lần, còn bé Khánh An thì chỉ một lần là ngày em ấy ra viện. Khánh An mà nhìn thấy cảnh này, có lẽ cô bé sẽ vui sướng đến bật khóc luôn mất.
“Ra là cậu ở đây à?”
Cô quay đầu lại. Cậu ấy xuất hiện đằng sau những dải hoa vàng rực, đi đến bên cạnh cô.
“Cậu tìm tớ sao?”
“Ừ, tự dưng cậu biến mất.”
Cậu trầm ngâm nhìn bầu trời, cả cô cùng vậy. Cả hai ngắm nhìn bầu trời ấy trong im lặng, thoáng còn nghe được cả tiếng gió thổi.
“Quang cảnh ở đây đẹp thật đấy!”
Cô cũng chẳng biết trả lời sao, chỉ gật đầu. Cả hai ngồi bệt xuống. Cậu lại nói tiếp:
“Ôi, giá mà tớ có thể ở đây mãi mãi.”
“Sao lại thế?”
“Vì tớ muốn ngắm nhìn những màu sắc tuyệt đẹp này cùng với cậu thêm thật lâu nữa.” Cậu quay sang nhìn cô: “Bây giờ tớ hiểu tại sao mọi người lại gọi cậu là thiên thần rồi. Là ai cũng vậy, đều sẽ dành những từ ngữ xinh đẹp nhất dành cho cậu.”
“Tại sao lại vậy?”
Cậu ấy im lặng một hồi, rồi thở dài:
“Vì khi ở giữa một bức họa thiên nhiên tươi đẹp đến thế, cậu vẫn trông rất nổi bật, dường như mọi thứ xung quanh đều đang làm nền cho cậu vậy.”
“Sao nay cậu văn vở vậy?”
“Tớ cũng không rõ nữa. Có lẽ là bởi cảnh đẹp nên con người ta cũng trở nên thơ mộng hơn thì phải.”
Cô cũng chỉ biết bật cười trước câu nói ấy. Bầu trời ấy có vẻ cũng đang nỗ lực kết duyên cho hai người, gió thoảng mây bay, mùi cải dầu ngào ngạt khiến cho bầu không khí lãng mạn, ngọt ngào như trong những trang tiểu thuyết ngôn tình vậy.
Ở chỗ nhóm bốn người kia, khi để ý không thấy cô với cậu ở đấy. Bách toan tính đi tìm thì Huy ngăn lại:
“Chắc hai đứa nó tìm chỗ nào nói chuyện gì đó gì đó rồi, không phải đi kiếm đâu.”
“Đúng rồi đấy. Kệ hai đứa nó đi.”
“Mày phải để cho hai đứa nó có không gian riêng tư chứ!”
Không rõ là vì sao, khi ngồi cạnh cô ngắm nhìn vạn vật, cậu lại thấy nhẹ nhõm một cách kì lạ. Có lẽ từ lâu, cậu đã không còn cảm nhận được sự nhẹ lòng ấy đến từ một người bạn, chưa kể còn là bạn khác giới. Cậu ước gì thời gian ngừng trôi.
“Dù thanh xuân có trôi mau đến chừng nào đi chăng nữa, tớ cũng không hối hận.”
“Tại sao lại như vậy?”
“Thì giống như mây trời vậy. Cho dù trôi nhanh hay chậm, chúng vẫn bên cạnh ta mãi mãi.”
“Nghe lãng mạn thật đấy.”
Cả hai lại trầm ngâm nhìn bầu trời ấy.
“Vậy thì tớ thích là mây.”
“Cậu muốn được tự do trôi nổi à?”
“Không. Bởi vì là mây, nên có bay đến đâu thì mây vẫn mãi bên trời.”
Hai người họ thơ thẩn ngồi cạnh nhau, ở giữa có một bó cải dầu màu vàng như tô điểm cho bức tranh ngọt ngào giữa họ vậy.
[Còn nữa]
Bình luận
Chưa có bình luận