Quần áo rách có thể vá, nhà cửa hỏng có thể sửa chữa. Chỉ có lòng người một khi đã bị tổn thương thì khó mà hồi phục. – Sưu tầm
Thời gian thấm thoắt trôi, mùa xuân ấm áp, lãng mạn đi qua, nhường chỗ cho một mùa hè nhiệt huyết, sôi nổi. Sau chuyến dã ngoại hôm ấy, cả hai dường như đã gần nhau thêm một chút. Chẳng rõ vì nguyên cớ gì, Quỳnh lại chắc chắn rằng cậu ấy sẽ ở bên cạnh cô. Những tuần cuối của năm học với đầy rẫy những kì thi, những bài kiểm tra.
Những ngày sau khi kết thúc kiểm tra cuối kì, buổi học trở thành những buổi nói chuyện rôm rả. Cô được cô chủ nhiệm giao cho một trọng trách khá quan trọng, đó là chuẩn bị cho buổi liên hoan cuối năm. Trọng trách nặng nề ấy cô không gánh nổi, nhưng mà cũng chẳng dám từ chối.
“Bạn Quỳnh là bạn nào vậy?”
Cô giáo dạy Địa ở trên hỏi, Quỳnh chậm rãi giơ tay lên.
“Cô Tuyết Mai dặn em xuống phòng Đoàn lấy giấy mời họp phụ huynh với bài kiểm tra để trả các bạn.”
Cuối cùng cô cũng được một mình rồi. Lớp học ồn ào quá không hợp với cô chút nào. Đạt thì nằm gục từ tiết 1 đến giờ, phỏng đoán qua cậu ấy lại thức đêm.
Trước cửa phòng Đoàn có một hàng bằng lăng. Đang vào mùa, bằng lăng nở rộ tím cả một góc sân. Tiết trời đầu hạ với những tia nắng nhạt nhòa xen lẫn những cơn gió thoang thoảng. Không thấy bóng dáng áo khoác đồng phục nữa, ai nấy đều khoác lên mình chiếc áo trắng sơ mi tinh tươm. Xa xa, ở dưới bóng cây rộng lớn, một nhóm học sinh đang tập luyện chuẩn bị cho lễ tổng kết. Quỳnh cũng từng ao ước như họ, nhưng hiện thực lại đập vỡ tan tành mong ước ấy của cô.
(7 năm trước) Bởi vẻ ngoài đáng yêu cùng giọng hát trong trẻo, cô bé Phương Quỳnh được chọn biểu diễn ở lễ tổng kết. Thoạt đầu cô bé rất vui, nhưng các bạn nữ khác trong lớp lại có chút ghen tị, đòi hát chung. Chiều ý các bạn, tiết mục đơn ca của cô bé trở thành tiết mục tốp ca.
“Quỳnh, lát nữa cô hỏi ai cầm mic thì cậu đề cử tớ được không?”
“Tại sao?”
“Đợt 20/11 cậu cầm mic rồi mà, nha~”
“Ừ.”
Thế nhưng khi cô bé định bảo với cô giáo thì mọi chuyện đều đã được quyết định. Tiết mục tốp ca trở thành tiết mục đơn ca và dàn hợp xướng đằng sau. Và dĩ nhiên người hát chính là cô bé. Những người khác bằng mặt không bằng lòng, đố kị với sự thiên vị của cô giáo. Sau buổi tập hôm ấy, cô bé bắt đầu bị cô lập. Một thời gian sau đó, chuỗi ngày sống trong địa ngục của cô bé bắt đầu.
Khi đến phòng Đoàn, giữa lúc cô đang chật vật với đống giấy lộn phiền phức này thì một bàn tay đã giúp đỡ cô. Là anh Hưng. Anh bê giúp cô đống bài kiểm tra của 9 môn học lẫn giấy mời phụ huynh rồi đưa cô cầm hộ học bạ của anh ấy.
“Em tự mang được mà, chỗ đấy cũng không nặng lắm…”
“Không sao đâu. Em cầm hộ anh học bạ là được rồi.”
Hành lang vắng tanh không một bóng người. Chỉ có tiếng ve kêu cùng với tiếng nói đùa ồn ào nơi lớp học.
“Các em chắc cũng nghỉ hè sớm rồi nhỉ.”
“Vâng, giờ lên lớp cũng ngồi không. Còn anh…?”
“Lên lớp cày đề thôi. Hôm nào chán thì ở nhà cày đề chứ lên trường ve kêu đau đầu lắm.”
“Vâng…”
Cuộc nói chuyện lại đi vào ngõ cụt. Không rõ vì lí do gì, cả hai dường như đều bước chậm lại, bởi cô còn rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, nhưng cô không biết phải mở lời như thế nào. Lớp cô học trên tầng 2. Lúc đến gần cầu thang, anh liền nói:
“Em giờ ổn hơn rồi nhỉ?”
“Dạ?!”
Quỳnh giật mình quay lại nhìn anh.
“Sao ạ…?”
“Thì em bây giờ đã không còn nói vấp nữa, lại được cô chủ nhiệm giao cho nhiệm vụ chứng tỏ em đã đáng tin cậy hơn rất nhiều rồi. Tháng trước, anh đã đến bệnh viện gặp Khánh An.”
“Có chuyện gì với Khánh An sao ạ?”
“An chỉ bị sốt thôi, nhưng mà con bé rất muốn gặp em đấy! Cứ liên tục hỏi anh về em, nên anh đã bảo con bé là đợi anh thi xong thì sẽ đưa chị ấy đến gặp…”
“Vâng…”
“Vậy lúc anh thi xong, em đi cùng anh nhé!”
Cô không biết phải nói thêm gì nữa. Khi bên anh ấy cô cảm thấy thoải mái hơn bên cạnh Đạt rất nhiều, bởi là con một nên có lẽ trong vô thức cô đã coi anh như anh trai của mình vậy. Từ sau buổi gặp nhau ở bệnh viện, cả hai vẫn chưa có phương thức liên lạc của đối phương.
Thời gian thấm thoát trôi, buổi lễ tổng kết đã đến. Hôm trước lễ tổng kết, trời đổ cơn mưa rào xua đi cái oi ả của tháng 5. Buổi lễ diễn ra, tiếng nhạc hòa lẫn với tiếng ve tạo nên một bản nhạc sôi nổi. Cô không thấy bóng dáng của Đạt, cậu ấy ngồi bên dưới. Chẳng rõ vì cớ sao, cả hai vẫn như thế với nhau, nhưng cô lại có linh cảm thế giới của cậu ấy dường như sắp có ai đó bước vào.
Đang mải miết suy nghĩ, cô bỗng nghe thấy tiếng guitar quen thuộc. Bởi vì rất ấn tượng với tiếng đàn ấy mà cô chỉ nghe một lần là nhớ.
“Ê anh Hưng kìa!”
“A, anh Hưng đẹp trai của tao.”
“Nghe nói em trai anh ấy cũng học trường mình đấy.”
“Nhưng mà anh ấy trông hiền thật, lại còn hay cười nữa. Nhưng mà tao chưa được nói chuyện với anh ý bao giờ.”
“Hình như em trai anh ấy tính cách trái ngược anh ấy hoàn toàn luôn.”…
Vô tình nghe được cuộc trò chuyện ấy, cô mới biết bản thân diễm phúc như thế nào mới được nói chuyện với anh ấy. Dáng vẻ khi chơi đàn của anh ấy có gì đó rất cuốn hút. Nắng chiếu rọi lên sân khấu, anh càng tỏa sáng hơn. Mọi thứ xung quanh dường như đều đang tôn lên dáng vẻ phong tao của anh ấy.
“Ê cái anh đang đàn trên kia đẹp trai ghê.”
“Ừ.”
Buổi lễ kết thúc, các anh chị khối 12 bắt đầu chụp ảnh với giáo viên. Một số anh chị còn có bố mẹ, người yêu, đến chụp cùng. Quỳnh lạc Thu, bị xô đẩy giữa dòng người đông đúc. Đang lúc hoang mang, cô bất ngờ ngã vào lòng một người nào đó. Khi ngước đầu lên nhìn, cô mới biết đó là anh Hưng.
“Em không sao chứ?”
“Dạ… vâng.”
Thời gian vốn dĩ đã có thể dừng lại, nhưng anh ấy đỡ cô dậy rồi ngay lập tức đứng tách ra. Bầu không khí có chút ngượng ngùng.
“Em thấy các anh chị khác đều đang chụp ảnh, sao anh lại ở đây?”
“Bố mẹ anh bận nên không đến được, còn em trai anh nó ghét chụp ảnh lắm.”
“Còn chụp với giáo viên…”
“Em thấy cô giáo đang ôm bó hoa kia không, đấy là cô dạy toán của bọn anh.”
Quỳnh nhìn theo hướng tay của anh Hưng, một cô giáo ôm một bó hồng xung quanh là gần 50 anh chị đang chờ chụp cùng cô.
“Bây giờ muốn chụp phải đợi ít nhất nửa tiếng. Nên anh đang đi dạo một vòng để chụp ảnh, lưu giữ những ký ức về thời thanh xuân của mình.”
“Chụp ảnh ạ?”
“Ừm”
Anh ấy giơ chiếc máy ảnh kĩ thuật số của mình lên.
“Anh là chủ nhiệm câu lạc bộ điện ảnh mà. Từ ngày mai thì là em trai anh.”
“Vậy em đi cùng anh một lát được không?”
“Em không đi tìm bạn sao?”
“Em muốn thử tự chụp một tấm ạ. Từ trước đến giờ em chưa bao giờ cầm vào máy ảnh.”
Nói đến đây, cô lại bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ rồi thẫn thờ mỉm cười. Những tia nắng chói lóa chiếu vào nụ cười xinh đẹp ấy, tạo nên một khoảnh khắc hiếm có. Anh Hưng chẳng kịp suy nghĩ, vội vàng cầm máy ảnh lên để chụp lại khoảnh khắc tựa như những thước phim ấy.
“Anh!”
Cả hai quay đầu lại nhìn. Là Nguyên Khôi, em trai của anh Hưng. Không rõ vì lí do gì, khi thấy Khôi, cô lại núp sau anh Hưng. Có lẽ là bởi bấy giờ, anh ấy là người mà cô tin tưởng nhất.
“Sao em bảo nay em nghỉ mà?”
“Em tìm Quỳnh.”
“Bạn… tìm tớ sao…?”
“Không phải cậu.”
Khôi nhìn hai người một lát rồi nói với khuôn mặt lạnh như băng:
“Hai người đứng vào đi, em chụp cho kiểu ảnh.”
Mọi thứ xuất hiện quá đột ngột, Quỳnh chưa kịp phản ứng gì thì Khôi đã lớn tiếng thúc giục cả hai. Cô bỗng chốc nghĩ lại, anh Hưng cũng đã giúp đỡ cô khá nhiều trong năm học vừa rồi, liền ngẩng đâu nhìn anh ấy rồi nói:
“Em có thể chụp với anh một tấm được không ạ?”
“Không vấn đề gì, nếu là em.”
Câu nói ấy thật ấm áp, ánh mắt anh ấy vẫn hiền hậu như vậy. Khi hai người họ đứng cạnh nhau, Quỳnh bỗng ngước lên nhìn anh ấy rồi khẽ thì thào rồi nhìn lại về phía máy ảnh.
“Thời gian đã qua cảm ơn anh nhiều lắm. Chúc anh thi thật tốt nhé! Hẹn anh khi nào thi xong, chúng ta cùng đến gặp bé Khánh An nhé.”
(6 năm trước) Những bức ảnh chụp chung cùng lớp của cô bé bị bạn cùng cắt hình của cô ra, vẽ bậy bạ lên đấy. Xong trong đám ấy có một đứa nhà giàu mang máy ảnh đến lớp, chúng dùng màu nước cưỡng chế vẽ lên mặt cô bé rồi chụp lại. Có vài hôm cô ăn trưa ở trường, bạn cùng lớp trực tiếp đổ nước giặt giẻ lau vào cơm của cô bé. Nếu chúng đứng ở trên mà cô bé đứng bên dưới, chúng sẽ đổ nước xuống. Giờ thể dục, họ bốc cát rồi thả vào cổ áo của cô bé. Trời mưa thì cướp ô của cô bé rồi còn xô cô bé ngã vào vũng nước.
Bài vẽ để nộp cho cô giáo mĩ thuật thì bị xé nát rồi ném vào mặt cô bé. Chiếc bàn học thì đầy rẫy những câu mắng nhiếc chửi rủa được viết bằng phấn, bằng bút xóa, bút chì, bút bi, bút dạ, và cả son. Chiếc bút mực mẹ mua cho cũng bị chúng đâm xuống bàn nên gãy ngòi. Đôi giày bata bố mới mua thì chúng ném vào bồn cầu. Cặp, sách vở của cô bé khi thì trong thùng rác, khi thì ở dưới sông. Có lần cô đã suýt đuối nước, may mà gần đó có một nhóm anh chị cấp 2 ở nơi khác đi qua đấy thấy nên cứu cô bé.
Trong lớp có một bạn nữ có mẹ là giáo viên nên lúc nào cũng giao cho bạn ấy rất nhiều bài tập. Bạn ấy lúc nào cũng bắt cô bé làm cho mình, nhưng khi cô bé không làm nổi thì chửi cô bé, rồi cùng đám bạn xấu kia bắt nạt cô bé. Tất cả những người muốn chơi cùng cô đều bị chúng chửi rồi dọa đánh. Khi ấy trong lớp cô có một người bạn tên Thùy. Bạn ấy cũng như cô, bị khá nhiều người ghét vì mùi cơ thể. Bọn chúng ép cô bé phải bắt nạt Thùy nên cô đã lấy tập giấy vẽ của cậu ấy rồi ném xuống dưới tầng. Cô bé thành công không bị chúng bắt nạt hôm ấy nhưng đổi lại là cô mất đi người bạn ấy. Khi mọi người về hết, cô mới lủi thủi một mình nhặt lại những bức vẽ ấy, cầm đến định xin lỗi Thùy nhưng cậu ấy nói:
“Bức tranh có đẹp đến mấy mà bị dẫm đạp lên rồi thì cũng chỉ là đống giấy vụn mà thôi.”
Cô bé khi đó dường như rơi vào tuyệt vọng, cô đã đánh mất đi người bạn duy nhất của mình chỉ để đổi lại một ngày không bị bắt nạt. Sau hôm ấy, bọn chúng vẫn chặn cô ở cổng, vẫn ném sách vở của cô, vẫn buông những lời cay độc với cô bé. Bắt nạt cô chưa đủ, chúng còn bắt nạt một bé gái gần nhà chơi thân với cô. Chính trò đùa của chúng đã khiến em ấy bị tai nạn gãy chân, dập tắt ước mơ trở thành một vũ công múa của em ấy. Cô bé giận đùng đùng đến tìm chúng, chất vấn chúng vì sao lại khiến em ấy như vậy. Thế nhưng đổi lại không phải là sự sợ hãi mà là những đòn tra tấn bắt nạt kinh khủng hơn sau đó.
Khi biết rằng cô cũng thích Lâm Anh, những trò đùa của chúng càng lố bịch hơn. Ngày Tết một đứa đã lén mang hộp diêm đi, sau đó chúng quệt rồi dí vào khuỷu tay của cô bé. Sau giờ học, rất nhiều lần cô bé bị nhốt lại ở trường. Nếu không phải bác bảo vệ ở trường cẩn thận thì cô bé đã chẳng thể về nhà rồi. Thế nhưng chẳng ai đứng ra bảo vệ cô cả. Nếu cô bé nói với giáo viên thì cũng chẳng ai làm chứng cho cô bé. Trên người cô đầy rẫy những vết thương. Cho đến khi cô lên cơn dị ứng hoa cúc đến mức phải đi cấp cứu, bố mẹ cô bé và nhà trường mới hay biết việc này. Sự bàng quan của những người xung quanh khiến chuyện mới ra nông nỗi này. Đó là lí do cô bé được chuyển đến nơi nay, nơi mà cô có thể làm lại cuộc đời.
Cô vốn rất sợ máy ảnh, bởi từng tồn tại rất nhiều ký ức đáng sợ mà cô muốn quên. Nhưng chẳng rõ vì sao, khi bên cạnh người anh trai này, cô lại có thể an tâm như thế. Có lẽ là cô cuối cùng cũng có thể buông bỏ được phần nào ký ức đáng sợ ấy rồi.
“Em đang thích một người nào đó đúng không?”
“Sao anh lại biết vậy?!”
Anh Hưng bật cười. Cô thẹn thùng khi nhận ra mình đã dính bẫy. Anh ấy dịu dàng nói tiếp:
“Anh chỉ phỏng đoán thôi.”
“Nhưng em đang sợ…”
“Nghĩ lại thì suốt 18 năm cuộc đời, anh cũng chưa từng yêu hay thích ai cả, nên anh không biết thích một người là như thế nào. Nhưng với tư cách một người bạn, anh có một lời khuyên dành cho em. Tuổi trẻ ngắn lắm, ba năm cấp ba cũng chỉ là cái chớp mắt thôi. Nếu bây giờ em tiến thêm bước nữa thì sau nay chắc sẽ có lúc nào đó hối hận, nhưng chỉ trong lúc nào đó thôi. Còn nếu em cứ giữ chúng âm thầm như vậy, em sẽ hối hận đến mãi về sau. Nên là, nếu em thích người ấy,” anh ấy giữ vai xoay cô lại phía sau, rồi đẩy nhẹ cô về phía trước của cô: “…hãy chạy về phía người đó đi.”
Quỳnh bỗng thấy Đạt đang nói chuyện cùng Thu với Huy. Lời nói của anh dường như tiếp thêm sức mạnh, cô liền chạy thật nhanh về phía cậu ấy, bỏ lại sau lưng người anh trai với ánh mắt dịu hiền kia. Khôi cầm máy ảnh đưa cho anh Hưng, rồi quay người bỏ đi. Anh ấy không xem ảnh, lại tiếp tục chăm chú chụp ảnh.
“Quỳnh! Hội này đang rủ nhau đi ăn chè nè đi không?”
Cô dừng lại, cười tươi nhìn họ rồi gật đầu. Không biết phải đến tận khi nào, cô bé năm ấy mới có thể vứt bỏ toàn bộ những cảm xúc tiêu cực ấy đi được, nhưng giờ cô không cô đơn nữa, cô có những người đồng hành cùng mình, nên một ngày nào đó, cô nhất định sẽ xóa đi được những ký ức đáng buồn đấy, và rồi cô sẽ sống được cuộc sống thật sự của mình.
Chương đầu tiên của hạnh phúc, dẫu sao ngày mai trời lại nắng
[Còn nữa]
Bình luận
Chưa có bình luận