Nắng đầu hạ - Gió cuối thu
Chương 1
Cảnh báo
Không có
Chương 1
Tít tít tít…
Tít tít tít…
Chuỗi âm thanh nhọn hoắt đột ngột vang lên từ chiếc điện thoại trên mặt bàn gỗ, xé tan bầu không khí vẫn còn chìm trong yên lặng của căn hộ.
Nhiên nhíu mày, kéo mạnh chiếc chăn bông trùm kín đầu, cố thủ trong pháo đài ấm áp của riêng mình. Sự mềm mại của chăn gối vào mỗi buổi sáng luôn là một lời dụ dỗ ngọt ngào, nhất là khi cái lạnh hanh hao của mùa đông Hà Nội bắt đầu len lỏi qua khe cửa sổ.
Cô đã nhấn nút tạm dừng một lần, nhưng chỉ năm phút sau, thứ âm thanh lì lợm kia lại tiếp tục xé toạc không gian. Nhiên đầu hàng. Cô hất tung chăn ngồi dậy, vươn tay tắt hẳn báo thức, mái tóc rối bù xòa xuống gương mặt vẫn còn ngái ngủ.
Vài tia nắng mỏng manh hắt lên mặt bàn đầy những bản thảo dang dở từ đêm qua. Nhiên vươn vai, cố xua đi cảm giác mệt mỏi sau một đêm dài vật lộn với những con chữ, rồi chậm rãi đặt chân xuống sàn nhà lạnh ngắt.
Bước ra khỏi phòng tắm, làn hơi nước ấm sực vương trên tóc nhanh chóng tan vào không khí. Nhiên tiến về phía bếp, rót dòng nước sôi từ chiếc ấm điện vào phin cà phê đặt sẵn trên miệng ly sứ. Tiếng nước róc rách vang lên giữa không gian tĩnh lặng, đánh thức mọi giác quan còn đang ngái ngủ. Mùi cà phê đắng dịu ngay lập tức lan tỏa, quyện trong cái se lạnh của ngày đầu đông. Nhiên khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu làn hương nồng nàn đang bốc lên nghi ngút, những mỏi mệt còn sót lại dường như cũng theo làn khói trắng kia mà dịu đi bớt.
Gần về trưa, bầu trời Hà Nội vẫn chìm trong màu u ám. Nhiên bước ra ban công, hai tay khẽ siết chặt lấy ly cà phê còn nóng hổi như muốn tìm kiếm chút hơi ấm hiếm hoi. Cô khẽ rùng mình, kéo lại tay áo len rồi tựa lưng vào tấm cửa kính lạnh lẽo.
Ngoài kia, gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa sữa muộn màng thoảng lên từ con phố nhỏ phía dưới. Nhiên đứng trầm ngâm, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm cà phê đắng, lặng lẽ ngắm nhìn những đám mây xám trắng lững lờ trôi qua như chẳng có đích đến.
Chiếc điện thoại trong túi áo bỗng rung nhẹ. Nhiên để mặc nó rung thêm vài nhịp rồi mới chậm rãi đặt ly cà phê xuống chiếc bàn nhỏ bạc màu bên cạnh để lấy máy ra.
10:25
5/11/2024
Khung giờ hiện lên rõ ràng cùng vài dòng tin nhắn trên thanh thông báo, nhắc nhở về cuộc hẹn tối nay. Nhiên thẫn thờ nhìn vào màn hình một lúc rồi lặng lẽ tắt lịm nó đi. Cô vẫn chưa có ý định mở ra xem. Dưới phố bắt đầu vọng lên tiếng còi xe gấp gáp của giờ cao điểm gần trưa, nhưng chúng dường như bị chặn lại bởi lớp màng mỏng manh của sự mệt mỏi đang bao trùm lấy cô.
Hôm nay là thứ bảy, đáng lẽ cô sẽ gặp nhóm bạn thân như đã hẹn. Nhưng suốt mấy ngày liền vùi mình vào bản thảo, giấc ngủ của cô cũng trở nên chập chờn. Cảm giác rã rời vẫn còn bám víu khiến cô chỉ muốn ở yên trong căn phòng nhỏ của mình.
Mà có lẽ, dù không vì lý do đó, cô cũng vẫn sẽ chọn ở nhà mà thôi.
Ly cà phê ấm nóng đã vơi đi quá nửa, vị đắng nơi đầu lưỡi đủ để Nhiên trở lại với sự tỉnh táo. Cô trở vào phòng, đặt chiếc ly xuống góc bàn làm việc bên ô cửa sổ. Vài cuốn sách văn học vẫn nằm ngổn ngang trên mặt gỗ xám. Nhiên khẽ thở dài, cẩn thận xếp gọn từng quyển vào giá rồi mới mở laptop.
Trên màn hình, danh sách công việc hiện lên dày đặc. Những dự án mới, những bản thảo đang chờ được trau chuốt... chúng không làm cô thấy áp lực, mà ngược lại, mang đến một cảm giác ổn định đến lạ kỳ.
Kim đồng hồ treo tường đã chỉ mười một giờ. Nhiên tự nhủ, ít nhất là từ giờ đến tối, cô sẽ dành trọn bản thân cho thế giới của những con chữ. Đó là nơi duy nhất khiến cô cảm thấy thực sự thuộc về, tách biệt hẳn với những xáo trộn hay những cuộc hẹn ngoài kia.
Tiếng bàn phím lạch cạch vang lên đều đặn, thỉnh thoảng xen lẫn âm thanh sột soạt của ngòi bút lướt trên mặt giấy. Không biết đã qua bao lâu, cơn buồn ngủ lại lặng lẽ kéo đến, đè nặng lên mi mắt. Nhiên với tay lấy ly cà phê giờ đã nguội ngắt, nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng lạnh lẽo lan ra, thấm vào cổ họng, khiến cô khẽ rùng mình tỉnh táo lại đôi chút.
Ngoài khung cửa sổ, vài hạt mưa lất phất hắt nhẹ lên mặt kính. Chẳng cần bước ra ngoài một lần nữa, Nhiên cũng cảm nhận được cái buốt giá đang bủa vây phố xá qua lớp kính lành lạnh.
Năm nay, mùa đông đến sớm. Mới đầu tháng mười một thôi mà hơi lạnh đã thấm sâu vào từng con ngõ nhỏ. Cái lạnh vắng lặng đến rùng mình khiến người ta chỉ muốn cuộn mình trong chăn, mặc kệ thế giới ngoài kia đang vội vã chuyển mình.
Một bài viết cho khách hàng vừa hoàn thành cũng là lúc cơn mưa phùn tạnh hẳn. Mưa giao mùa đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ để lại những vệt nước dài mờ nhoè trên ô cửa. Trong căn phòng nhỏ, tiếng kim đồng hồ vẫn tích tắc vang đều, lấp đầy khoảng lặng khi tiếng bàn phím vừa dứt.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, trời đã sụp tối. Năm giờ chiều.
Bản thảo vẫn còn dang dở, vậy mà một ngày dường như đã trôi qua kẽ tay. Thời gian ở một mình luôn trôi nhanh hơn Nhiên tưởng. Chiếc điện thoại nằm lặng lẽ ở góc bàn bỗng rung lên, mang theo hồi chuông dồn dập phá tan sự yên tĩnh. Chẳng cần cầm máy, Nhiên cũng biết người gọi là ai. Còn ai khác ngoài Duyên - cô bạn thân - người duy nhất đủ kiên nhẫn để bám trụ lại trong thế giới của cô cho đến giờ.
Duyên gọi, chắc hẳn vì thấy Nhiên không phản hồi tin nhắn, và cũng vì thừa hiểu cái tính "thánh hủy kèo" của cô bạn mình. Biệt danh ấy chẳng sai chút nào. Nhiên thường là người biến mất vào phút chót, đôi khi vì công việc, nhưng phần lớn là vì bản năng muốn thu mình lại.
Dù là trước đây hay bây giờ, Nhiên vẫn luôn cảm thấy mình không thực sự thuộc về những cuộc tụ tập ồn ào, dẫu đó là với những người thân thiết nhất. Những cuộc trò chuyện kéo dài đôi khi vắt kiệt năng lượng của cô, khiến cô thấy mệt mỏi thay vì giải tỏa. Giống như Nhiên sinh ra chỉ để quan sát và lắng nghe, chứ không phải để hoà mình vào đám đông. Nhưng cuộc đời vẫn rất dịu dàng khi để Duyên ở đó. Một cô gái hoạt bát, đôi khi hơi tinh nghịch, chính là sợi dây mỏng manh nhưng bền bỉ giữ cho thế giới của Nhiên không hoàn toàn tách biệt với thế giới náo nhiệt ngoài kia.
- Tưởng lại không nghe máy nữa chứ! - Giọng nói lảnh lót mang theo chút hờn dỗi vang lên.
Nhiên chưa kịp mở lời, đầu dây bên kia đã tiếp tục với tông giọng đầy "cảnh cáo":
- Tầm gần sáu giờ tao qua đón. Lần này mà còn định trốn thì đừng có trách tao đấy nhé!
Nhiên hơi cúi đầu, bàn tay cầm bút vô thức vạch vài nét vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy nháp trên bàn. Cô khẽ mỉm cười, thanh âm cũng mềm lại:
- Tao biết rồi, không trốn đâu. Mà sao giờ mày mất niềm tin vào tao thế?
- Riêng cái hạng "thánh hủy kèo" như mày thì tao còn lạ gì nữa. Hôm nay nhóm mình đông đủ, cấm mày bùng dưới mọi hình thức. Thế nhé, lo mà chuẩn bị đi!
- Biết rồi mà!
Nhiên nói rồi tắt máy. Nụ cười nhẹ trên khóe môi cô thoáng chùng xuống. Một cảm giác trống rỗng bỗng chốc ùa về khi ánh mắt cô dừng lại trước đống bản thảo vẫn còn nằm ngổn ngang dưới ánh đèn bàn.
Công việc ấy à?
Dù yêu đến mấy, có lẽ cũng đến lúc phải để những trang viết này nghỉ ngơi. Coi như buổi tối nay là một quãng nghỉ cần thiết, để cô nạp lại chút hơi thở của cuộc sống thực tại sau những ngày dài mải miết "đổi tâm tư lấy con chữ".
Nhìn vào con trỏ chuột vẫn đang nhấp nháy bền bỉ trên màn hình, Nhiên khẽ thở dài. Thật chẳng hiểu sao, đáng lẽ giờ này cô phải đang đứng trên bục giảng giữa những gương mặt trẻ thơ, chứ không phải ngồi đây trăn trở trước những ý tưởng khô cằn thế này. Nhưng biết làm sao được, khi mà cô đã lỡ trao trọn tâm trí cho cái thế giới của riêng mình cơ chứ.
Khép lại chiếc laptop, Nhiên tựa người vào ghế, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Trong không gian vắng lặng, đầu óc cô bỗng trở nên trống rỗng với những ý nghĩ mông lung lững lờ trôi.
Hôm nay, Hương, Hằng cùng Lan - ba cô bạn thân từ thuở cấp ba - có hẹn ra Hà Nội chơi. Vốn dĩ ban đầu cả nhóm năm người sẽ cùng đi từ sáng, nhưng Nhiên đã từ chối để dành trọn buổi sớm cho những trang viết, còn Duyên thì vẫn kẹt lại với lịch làm việc ngày thứ Bảy.
Lần cuối cùng cả nhóm tụ tập đông đủ là từ dịp đón Hương về nước vào đầu mùa xuân. Có lẽ vì tất cả đều vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân, nên sợi dây tình bạn giữa họ vẫn luôn bền chặt và được đặt ở vị trí ưu tiên hơn cả. Chính vì thế, tối nay Nhiên không muốn mình lại tiếp tục là người vắng mặt, để mặc mấy cô bạn phải chờ đợi thêm nữa.
Chiều muộn.
Mới hơn sáu giờ mà bầu trời đã tối sẫm. Nhiên quàng thêm chiếc khăn quanh cổ, cái lạnh rõ rệt hơn khi đêm xuống khiến cô vô thức kéo cao cổ áo. Mới chớm đông thôi mà cái lạnh hanh khô đã khiến người ta bắt đầu mong đợi chút nắng vàng của mùa hè.
Nhiên đi bộ ra đầu ngõ, vài sợi tóc tinh nghịch len lỏi khỏi chiếc mũ len như cũng muốn ngắm nhìn phố xá. Cô đứng lại, đôi bàn tay khẽ xoa vào nhau để tìm kiếm chút ấm áp giữa làn gió bấc.
Trên con đường nhỏ, vài chiếc xe máy vội vã lướt qua, những quán ăn ấm cúng tỏa ánh đèn vàng óng ả xuống mặt đường. Phóng tầm mắt ra hướng đường lớn, Nhiên thấy Duyên đang tiến lại gần trên chiếc xe quen thuộc, cô bạn bọc mình kín mít trong chiếc áo phao trắng cổ cao.
- Chờ lâu không? Đáng lẽ đến đón mày sớm hơn nhưng đường tắc quá. - Duyên vừa dừng xe vừa nói, giọng nghẹt đi vì quãng đường dài ngâm mình trong hơi lạnh.
Nhiên nhìn lớp kính cận của cô bạn đang mờ đi vì hơi thở, khẽ đáp:
- Tao cũng mới xuống thôi. Đi luôn không lại muộn.
Duyên gật đầu. Nhiên nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm, cẩn thận cài quai rồi ngồi lên phía sau, núp mình sau tấm lưng ấm áp của cô bạn thân.
Chiếc xe rời khỏi con ngõ nhỏ, hòa vào dòng người đông đúc trên đại lộ. Giờ cao điểm, đường sá vẫn nhộn nhịp như thường lệ dù hôm nay là thứ Bảy. Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, hối hả và vội vàng, như thể dòng thời gian chẳng đủ sức làm chậm lại nhịp chân của bất kỳ ai.
Sau gần hai mươi phút len lỏi giữa rừng xe cộ, cả hai cũng đến được điểm hẹn. Khi cánh cửa thang máy mở ra, làn gió se lạnh vốn vẫn cố bám víu lấy vạt áo hai người cuối cùng cũng đành lùi lại phía sau, nhường chỗ cho hơi ấm tỏa ra từ bên trong.
Tầng sáu của trung tâm thương mại sáng đèn rực rỡ. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên đâu đó, len lỏi vào những tốp người đang rôm rả trò chuyện. Các quán ăn nối tiếp nhau, sắc màu từ những biển hiệu neon hòa trộn, tạo nên một tổng thể rực rỡ nhưng không hề gây cảm giác rối mắt.
Cuối hành lang là tấm bảng hiệu với dòng chữ trắng nổi bật trên nền đen: GoGi House - quán thịt nướng quen thuộc, nơi tụ tập của đám bạn tối nay.
- Nhanh lên nào! Chắc mấy đứa đến hết rồi đấy!
Duyên vừa nói vừa kéo tay Nhiên bước nhanh vào trong. Luồng hơi ấm từ những bếp nướng đỏ lửa lập tức bủa vây, xua tan cái lạnh còn vương trên vạt áo. Mùi thịt nướng thơm lừng quyện cùng hương sốt đậm đà và vị kim chi cay nồng đánh thức mọi giác quan. Ở góc bàn quen thuộc dưới ánh đèn vàng dịu, ba cô bạn đã ngồi sẵn đó, tiếng cười nói líu ríu át cả tiếng thịt cháy xèo xèo trên vỉ.
- Ơ kìa Nhiên? Hôm nay không "bùng kèo" thật này! - Hằng, cô bạn dược sĩ, ngẩng lên vẻ đầy ngạc nhiên khi thấy hai người bước tới.
- Người ta giờ là nhà văn rồi, bận rộn là phải, ai như mấy đứa mình. - Hương nửa đùa nửa dỗi, nhưng tay vẫn nhanh nhẹn gắp thêm miếng thịt chín tới vào đĩa trống cho bạn.
Nhiên chỉ cười không đáp. Cô quá hiểu tính Hương, người vừa về nước sau nhiều năm bôn ba ở Hàn Quốc, miệng thì chẳng bao giờ nói được lời dịu dàng nhưng thực chất lại là người chu đáo nhất hội.
- May mà hai đứa xuất hiện đúng lúc đấy. Chậm tí nữa là bọn tao đánh chén sạch rồi giải tán luôn cho bõ ghét! - Lan, cô giáo trẻ điệu đà, lên tiếng "trách yêu" rồi nhanh tay kéo ghế cho Nhiên.
- Tao đến đúng giờ mà vẫn bị lên án à? Tại Duyên lái xe "lụa" quá đấy chứ, không chắc nhóm mình tan rã từ ngoài cửa rồi! - Nhiên vừa cởi áo khoác vừa cười phân trần.
Mấy con người này, bao năm rồi vẫn cứ ồn ào và nhí nhảnh như thế.
- Rồi rồi, lỗi tại tôi tất! - Duyên tinh nghịch nhận tội rồi xoa bụng than vãn - Giờ cho tao ăn được chưa? Cả chiều bán mình cho tư bản đến giờ vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng đây này…
Chỉ chờ có thế, cả nhóm lại bật cười rôm rả, như thể những lời hờn dỗi ban nãy chưa từng tồn tại. Tiếng nói cười hòa cùng mùi thịt nướng thơm lừng và làn khói mờ ảo, khiến không khí trên bàn ăn trở nên rộn ràng vô cùng.
Nhiên lặng lẽ quan sát những gương mặt thân thuộc trước mắt. Giữa những guồng quay hối hả của cuộc sống và những hạn định công việc, thật may mắn khi họ vẫn có thể ngồi lại bên nhau. Chẳng cần phải nói quá nhiều, chỉ riêng sự hiện diện của những người bạn cũ cũng đủ để khiến những bộn bề trong lòng lắng xuống.
Dù chẳng ai biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại như thế này... có lẽ đã là một sự vỗ về đủ đầy.
Câu chuyện trên bàn cứ thế tuôn chảy, từ chuyện nghề nghiệp đến những mẩu tin vụn vặt thường ngày. Vỉ nướng đã được thay sang lượt thứ hai, làn khói cũng thôi nghi ngút như lúc mới bắt đầu. Nhiên vô thức liếc nhìn màn hình điện thoại, đã gần tám giờ tối. Thời gian, trong những khoảnh khắc thế này, dường như luôn chọn cách trôi nhanh hơn thường lệ. Cô im lặng trong một quãng nghỉ dài, không vội vã tham gia vào câu chuyện đang dang dở trên bàn, chỉ khẽ chống tay nghiêng đầu lắng nghe, cố gom góp cho bằng hết những hơi ấm sực nức này để dành dụm cho những ngày độc hành cùng con chữ sắp tới.
- Nhiên! - Hương đột ngột gọi tên. Cô bạn đưa đũa gõ nhẹ vào cạnh bát sứ, ánh mắt nheo lại đầy vẻ dò xét tinh nghịch. - Nghĩ gì mà trông cứ như đang vắt vẻo trên đỉnh ngọn cây thế?
- Nghĩ gì đâu. - Nhiên khẽ giật mình, quay sang mỉm cười thanh minh.
Đúng là đôi khi, ngay cả giữa những tiếng cười nói rộn rã nhất, Nhiên vẫn thấy mình như đang đứng bên ngoài rìa của cuộc vui. Nó giống như một thói quen khó bỏ của tâm trí. Cảm giác đó không hẳn là nỗi buồn, chỉ là một sự lạc lõng rất nhỏ nhưng lại cực kỳ dai dẳng, giống như một lớp kính mỏng ngăn cách cô với thế giới thực tại đầy sống động này.
Cô vẫn luôn gặp khó khăn trong việc thực sự kết nối với người khác, kể cả là với những người bạn thân thiết nhất. Có lẽ do tính cách thích quan sát hơn là tham gia, hoặc cũng có thể là một vết gợn sâu xa nào đó mà chính cô cũng chẳng bao giờ đủ can đảm để đối diện…
- Mày ấy, không viết lách thì lại đến quán cà phê. Quanh đi quẩn lại toàn sách với chữ. - Hương vừa lật mấy miếng thịt bò trên vỉ vừa càm ràm.
- Đúng rồi, phải đi chơi nhiều vào, đừng cống hiến hết mình cho tư bản thế chứ! - Hằng gật gù phụ hoạ.
- Để dành thời gian mà kiếm người yêu nữa chứ! - Lan nhìn Nhiên rồi liếc sang Duyên, khóe môi kéo lên nụ cười lém lỉnh - Trước Duyên bảo hai đứa mày ế bền vững, mà giờ Duyên sắp có người yêu rồi đấy!
- Mấy đứa đừng tin Lan, nó bịa đấy! - Duyên vừa nhai dở miếng rau cuốn vừa cuống quýt xua tay.
- Mấy đứa sắp lấy chồng hết rồi, tao phải chăm chỉ cày cuốc để còn mua vàng đi ăn cưới chứ! - Nhiên nheo mắt nhìn quanh mấy cô bạn, cất giọng hóm hỉnh.
Lý do nghe cũng thật hợp lý đấy chứ.
- Thôi đi, ai thèm tin! Rồi có khi đùng cái mày lại mời cưới đầu tiên cho mà xem. - Hương bĩu môi, nhưng tay vẫn nhanh nhẹn gắp thêm miếng thịt đầy đặn vào bát Nhiên.
Nhiên nhìn hội bạn đang nhìn mình chờ đợi. Cô khẽ bật cười để che giấu sự thẫn thờ ban nãy, rồi cúi xuống gắp miếng kim chi giòn rụm vào bát như để tìm một việc gì đó cho đôi tay bớt thừa thãi:
- Yên tâm đi! Ai chứ riêng tao thì ngày ấy còn xa lắm!
Câu trả lời ấy nhanh chóng bị cuốn phăng đi trong tiếng mỡ sực nức và âm thanh lách tách của thịt cháy trên vỉ nướng. Nhiên vẫn cười, vẫn hùa theo những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng cảm giác tách biệt lúc nãy cứ thi thoảng lại dội về theo mỗi đợt khói cay nồng. Cho đến khi vỉ nướng đã nguội hẳn và những câu chuyện cũng cạn dần, cả nhóm mới lục tục đứng dậy, tan ra vào những ngả đường xuôi ngược của thành phố.
Hương sang nhà chị gái ở lại mấy hôm, Hằng vội vã ra bến xe để kịp chuyến cuối về quê sau kỳ nghỉ phép, Lan cũng chào tạm biệt để sang nhà một người bạn khác.
Thành phố rộng lớn là thế, nhưng lúc này dường như chỉ vừa vặn cho hai bóng hình trên chiếc xe máy nhỏ. Nhiên ngồi phía sau, để mặc cho từng đợt gió lạnh lùa qua tay áo. Chiếc xe hòa vào dòng người, ánh đèn đường loang loáng phản chiếu trên mặt nhựa đường ướt lạnh. Trong làn sương mỏng giăng kín, mùi hoa sữa nồng nàn thoảng qua, vương vấn và có gì đó buồn đến lạ.
Nhiên lặng lẽ nhìn những dải sáng vàng trôi ngược qua tầm mắt. Cơn gió se sắt khẽ lùa qua, mang theo một khoảng trống mơ hồ len vào lòng. Những buổi tụ tập như thế này, dù vui, vẫn luôn khiến năng lượng trong cô vơi đi một ít.
- Mà này… - Duyên bất chợt lên tiếng, giọng nói sau lớp khẩu trang bị gió tạt ngược lại - Quên chưa hỏi, lần trước mày về quê mà tao không biết. Ổn không?
Chiếc xe máy nhỏ khẽ khựng lại một nhịp khi đi qua gờ giảm tốc trước một ngã tư đèn đỏ. Nhiên hít vào một hơi lạnh nồng nàn mùi hoa sữa rồi thở ra thật chậm, nhàn nhạt đáp:
- Vẫn thế thôi. Không ổn, nhưng cũng không tệ lắm.
- Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi, suy nghĩ ít thôi. - Duyên vặn ga khi đèn chuyển xanh, tiếng động cơ nổ giòn giã át đi một phần lời nói - Cái gì đến thì cứ để nó đến, cứ vô tri như tao này có phải dễ thở hơn không?
Nhiên im lặng, để mặc giọng nói của Duyên tan vào gió và tiếng còi xe. Cô khẽ siết nhẹ vạt áo phao của bạn, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua lớp vải. Cô biết Duyên nói đúng. Sự nhạy cảm có thể là món quà để viết lách, nhưng đôi khi lại là rào cản khiến cô thấy mình thật chậm chạp trong việc chạm đến thế giới thực.
Không phải tự nhiên mà Nhiên có thể duy trì mối quan hệ với nhóm bạn thân đến tận bây giờ. Đã nhiều lần cô tự tách mình ra, không phải vì giận hờn, mà chỉ vì thấy mình không đuổi kịp cái nhịp chung sôi nổi ấy. Nhưng nhờ có Duyên - người duy nhất kiên nhẫn kéo cô ra khỏi cái kén khép kín - mà Nhiên vẫn còn ở lại.
Cả hai đã bên nhau từ những năm đầu cấp hai, học chung đến hết cấp ba, rồi lại cùng nhau đi qua bốn năm đại học dù chẳng còn chung lối. Có lẽ nhờ nhà gần, nhờ những lần cùng nhau bắt chuyến xe muộn về quê, mà sợi dây gắn bó ấy chưa bao giờ đứt đoạn.
Nếu Nhiên là những mảng màu trầm lặng thì Duyên chính là tia nắng nhỏ luôn biết cách khiến mọi thứ trở nên dễ chịu. Đôi khi, chẳng cần triết lý cao siêu, chỉ một câu mắng yêu hay cái huých vai tinh nghịch của Duyên cũng đủ để những bộn bề trong lòng Nhiên nhẹ nhõm đi phần nào.
- Tao có nghĩ gì đâu. Mà nếu có, thì mày chắc chắn là người đầu tiên được nghe đấy! - Nhiên khẽ bật cười, tay véo nhẹ vào rổ bạn qua lớp áo phao dày sụ.
Không biết Duyên có cảm nhận được cái véo tay ấy không, chỉ nghe thấy tiếng cô bạn cười khúc khích tan trong gió.
- À mà này… - Giọng Duyên chợt trở nên đầy hứng khởi - Sắp 20/11 rồi, năm nay cũng là 60 năm thành lập trường. Trường mình tổ chức lễ kỷ niệm vào hôm 16 đấy. Rơi vào thứ Bảy, tao được nghỉ. Hay là... mình về thăm trường đi?
- Sao tự nhiên năm nay lại muốn về? - Nhiên hơi ngạc nhiên, đầu khẽ nghiêng sang một bên để nghe rõ hơn giữa tiếng động cơ.
- Nghe bảo kỷ niệm lớn lắm, hội bạn lớp mình cũng rục rịch định về chơi cả. Mày đi không?
- Tao không biết nữa. - Nhiên lơ đãng đáp, ánh mắt vô thức rơi vào một khoảng không vô định phía trước.
- Về đi! Lâu lắm rồi bọn mình chưa về thăm thầy cô. Ba đứa kia chắc chắn là đi rồi, giờ chỉ còn đợi tao với mày chốt thôi đấy.
- Để tao xem đã…
- Ừ, chắc sắp có thông báo chính thức trong nhóm lớp rồi.
- Sao cái gì mày cũng biết thế? - Nhiên bật cười trêu chọc.
- Xời, tôi là "trùm" săn tin mà bạn ơi! - Duyên hơi nghiêng mặt, hất hàm đầy vẻ tự hào. Cái điệu bộ vênh váo của cô bạn giữa phố đêm khiến Nhiên không kìm được mà bật cười khúc khích.
Chiếc xe lướt nhanh qua những con phố cuối cùng rồi chậm lại khi rẽ vào một khúc quanh. Xe dừng ngay đầu ngõ tòa chung cư, Nhiên bước xuống, vẫy tay tạm biệt và không quên nhắc Duyên chạy xe cẩn thận.
Gió đêm khẽ luồn qua cổ áo, mang theo hơi lạnh lùa vào từng kẽ tay. Cô kéo chặt chiếc áo khoác rồi bước nhanh vào tòa nhà, bỏ lại phía sau những ánh đèn đường lấp loá trong màn sương đêm.
Căn hộ nhỏ hiện ra sau cánh cửa gỗ quen thuộc. Một không gian ấm áp, gọn gàng nhưng tĩnh lặng đến mức Nhiên có thể nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường đang tích tắc từng nhịp.
Cô cởi giày, đặt túi xách lên bàn, thả mình xuống chiếc sofa mềm mại rồi khẽ nhắm mắt lại. Giờ là lúc cô cần nạp lại năng lượng sau một buổi tối đầy ồn ào.
Được ở một mình, có lẽ đó lẽ đó là trạng thái dễ chịu nhất.
Chỉ là, đôi khi, chính sự dễ chịu ấy lại khiến cô sợ mình sẽ quen với nó mãi mãi.