Chương 2
Chương 2
Sáng đầu đông, phố phường Hà Nội chìm trong làn sương mỏng với những dòng người hối hả.
Trời vẫn chưa có nắng. Những tán cây khẳng khiu đứng im lìm, trần trụi và mong manh giữa cái se sắt của gió mùa. Trong quán cà phê nhỏ nằm ven phố, Nhiên chọn ngồi ở một góc khuất gần cửa sổ. Tách cà phê trên bàn vẫn còn bốc khói, mang theo hương thơm nồng nàn quấn quýt lấy đầu mũi. Qua lớp kính mờ hơi sương, cô lặng lẽ quan sát nhịp sống đang trôi đi phía ngoài. Những chiếc áo khoác dày, những bờ vai khép lại vì lạnh, ai nấy đều vội vã như muốn trốn chạy khỏi cơn gió đầu mùa vừa chớm.
Một bản nhạc Jazz trầm thấp phát ra ra từ chiếc loa nhỏ nơi góc kệ, thi thoảng lại xen lẫn tiếng lách cách của chiếc thìa sứ chạm vào thành tách hay tiếng máy pha cà phê rít lên khe khẽ từ phía quầy điều chế. Trước mặt Nhiên, màn hình laptop vẫn tỏa ra luồng ánh sáng xanh, soi rõ những dòng bản thảo còn đang viết dở.
Hôm nay, cô cần hoàn thành bài viết cho tạp chí văn học về sự thay đổi của xúc cảm khi con người ta trưởng thành - một chủ đề mà chính cô cũng đang lặng lẽ nếm trải. Thế nhưng, trái ngược với dự án truyện ngắn mà cô hằng ấp ủ, những con chữ cho đơn đặt hàng sáng nay cứ hiện ra rồi lại bị xóa đi, rời rạc và chẳng thể kết nối thành một mạch cảm xúc trọn vẹn. Những ngón tay thon dài vẫn lướt nhẹ trên phím, nhưng dường như tâm trí Nhiên đã sớm rời khỏi căn phòng, treo lơ lửng ở một nơi nào đó rất xa.
Tối qua, lớp trưởng đã chính thức thông báo về buổi họp lớp nhân kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Dù đã được Duyên đánh tiếng trước, Nhiên vẫn không tránh khỏi những dòng suy nghĩ miên man.
Đã bảy năm kể từ ngày rời khỏi cánh cổng trường cấp ba, đi qua bốn năm đại học rồi bươn chải giữa lòng thành phố, cô chưa từng góp mặt trong bất kỳ buổi tụ họp nào. Hay nói đúng hơn, Nhiên luôn tìm cách trì hoãn việc quay lại nơi ấy. Những lần về nhà hiếm hoi chỉ đếm trên đầu ngón tay vào các dịp lễ lớn, và thường thì cô sẽ rời đi ngay khi có thể.
Nghĩ đến lần này, Nhiên lại bần thần. Cả nhóm bạn đều sẽ có mặt, nhưng trong lòng cô vẫn là một khối mâu thuẫn khôn nguôi. Với Nhiên, việc thăm trường luôn gắn liền với nghĩa vụ phải bước qua cánh cửa nhà, nơi có những ánh mắt dò xét và cả những lời trách móc nặng nề từ người thân. Dù đã cố gắng tạo ra một khoảng cách an toàn về địa lý, nhưng mỗi khi ký ức chạm vào, nỗi ngột ngạt ấy lại bủa vây lấy cô, vẹn nguyên như thể những tổn thương chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua.
Nhấp một ngụm cà phê, vị đắng chát lan tỏa nơi đầu lưỡi như một sự thức tỉnh. Nhiên khẽ hít một hơi sâu, cố gạt bỏ những vết sẹo ký ức sang một bên để quay lại với thực tại. Trên màn hình, con trỏ chuột vẫn nhấp nháy đầy kiên nhẫn.
Hôm nay là hạn chót xét duyệt bản thảo quan trọng mà cô đã gửi đi tuần trước. Nếu thuận lợi, bài viết sẽ được xuất hiện trên một diễn đàn văn học lớn. Dù chẳng phải lính mới, nhưng cái cảm giác nín thở chờ đợi "phán quyết" vẫn khiến tim cô đập nhanh như những ngày đầu cầm bút.
Viết lách đến với Nhiên như một sự cứu rỗi từ năm hai đại học, khi cô vẫn còn là một sinh viên Sư phạm đang loay hoay giữa những giáo án không thuộc về mình. Ban đầu, viết chỉ là lối thoát để cô trút bỏ những hỗn độn trong lòng. Nhưng rồi, chính ngã rẽ không định trước ấy đã dẫn cô đến hiện tại - một lối đi tuy chẳng hề rộng rãi, đôi khi còn gập ghềnh bởi những lời dè bỉu "nghề nghiệp không ổn định", nhưng nó đủ để cô thoát khỏi bóng tối vẫn luôn đeo bám phía sau.
Nhiên chưa từng hối hận vì ngày ấy đã đủ dũng khí để đi đến cùng với lựa chọn của mình. Từ những dòng chữ vụn vặt thuở đầu đến khi có được một chỗ đứng riêng, mỗi thành tựu nhỏ bé đều là một tia hy vọng dịu dàng, soi sáng cho hành trình đơn độc mà cô đã chọn.
Ngoài trời, cơn gió bấc lại lùa qua những tán cây trơ trọi. Vài vị khách rời đi. Tấm cửa kính của quán vẫn im lìm ngăn tuyệt cái rét mướt bên ngoài khẽ hé mở, như cũng tạm được nghỉ ngơi sau những đợt gió rít.
Tiếng nhạc chợt dứt, bài viết trên màn hình cũng đã đã hòm hòm. Nhiên nhìn màn hình đầy suy tư, ngón tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn. Cô biết mình vẫn cần thêm thời gian để trau chuốt lại từng câu chữ. Khép laptop lại, Nhiên khẽ thở ra một hơi dài, đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương cho vơi đi cơn nhức mỏi. Ánh mắt cô rơi vào chiếc điện thoại ở một góc bàn. Thoáng ngập ngừng vài giây, rồi như một thói quen không thể bỏ, cô cầm máy lên. Thanh trạng thái hiện lên loạt tin nhắn mới.
Dương Khánh Duyên
Ê, bao giờ thì về đấy?
Tao xin nghỉ phép rồi, chiều tan làm là phi thẳng về quê luôn.
Có gì về sau nha, nhưng cấm được bùng đấy!
Những dòng tin nhắn với nội dung quen thuộc hiện lên, như một lời nhắc nhở không thể chối từ. Mấy hôm trước, dưới sự năn nỉ pha chút "đe dọa" của Duyên, Nhiên đã gật đầu đồng ý cùng về họp lớp. Một tia do dự vừa nhen nhóm nơi đáy mắt đã bị cô dứt khoát gạt đi. Chỉ là quay lại nơi ấy thôi mà, có gì đâu để phải trốn chạy mãi.
Dứt khoát cất điện thoại vào túi như thể vừa hạ quyết tâm cho một trận chiến thầm lặng. Nhiên đeo chiếc túi xách lên vai rồi rời quán, hòa mình vào nhịp sống hối hả trên phố. Cơn gió bấc lùa qua kẽ áo khiến cô bất giác thu mình lại, đôi bàn tay nắm chặt trong túi áo khoác, vô thức rảo bước nhanh hơn
Gần trưa, cái se lạnh vẫn còn vương vít trên da thịt nhưng bầu trời đã bắt đầu hửng sáng. Vài tia nắng yếu ớt len qua những tán cây khẳng khiu, hắt xuống mặt đường những vệt vàng nhạt nhòa, khiến không gian phố thị bớt đi phần khắc nghiệt.
Nhiên chậm bước lại. Mùi hoa sữa cuối vụ thoảng qua, hòa cùng hương cà phê còn vương trên đầu ngón tay khiến lòng cô dịu lại. Không khí lạnh ùa vào lồng ngực, gột rửa đi nỗi lo vẫn đang chậm chạp kéo đến.
Nhất định cô sẽ trở về.
…
Khi Mặt trời đã lơ lửng trên đỉnh ngọn cây, Nhiên mới thoát khỏi một giấc ngủ dài chập chờn. Ánh nắng mỏng manh len lỏi qua khe cửa sổ khép hờ nhưng cái lạnh hiu hắt của mùa đông vẫn vây lấy căn phòng. Lần về nhà này chỉ kéo dài hai ngày. Dù thâm tâm vẫn còn chút kháng cự, nhưng lời thúc giục liên hồi của Duyên và cả sự chuẩn bị tâm lý từ tối qua khiến cô không cho phép mình chần chừ thêm nữa.
Vén lại mái tóc rối, Nhiên đứng lặng trước gương. Bóng hình đối diện dường như vẫn luôn tồn tại một khoảng trống không thể lấp đầy, cứ âm thầm nhìn lại cô. Đây chẳng phải cuộc sống mà cô đã đánh đổi để lựa chọn hay sao? Độc hành một chút, lặng lẽ một chút, nhưng ít nhất cô thấy mình thuộc về chính mình. Khẽ mỉm cười như tự vỗ về bản thân, Nhiên kẹp gọn mái tóc rồi dứt khoát quay đi. Cô khoác thêm chiếc măng tô dày, xách túi, khóa chặt cánh cửa phòng ở lại phía sau lưng.
Một cơn gió lạnh tạt thẳng vào mặt khiến đôi mắt Nhiên chợt cay xè, nhưng cái buốt giá ấy lại giúp cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hà Nội, lúc đứng bóng vẫn dịu dàng đến lạ, khoảng nắng hanh vàng đậm đặc bao phủ lấy phố phường như một vòng tay vỗ về, níu giữ bước chân người lữ khách trước chuyến đi xa.
Chuyến xe rời bến vào đầu buổi chiều với những hàng ghế thưa người. Nhiên chọn cho mình một chỗ ngồi sát cửa sổ, tựa đầu vào lớp kính, dõi theo cảnh phố xá lùi dần rồi nhòe đi sau mỗi vòng bánh xe. Hà Nội cứ thế mờ nhạt dần. Lúc này, cô mới chậm rãi gói ghém những ngổn ngang vào một góc khuất trong lòng, để chuẩn bị trở về với nơi vốn dĩ chưa bao giờ là chốn bình yên như cô hằng ước nguyện.
Hơn năm giờ chiều, Nhiên về đến đầu làng. Trời sập tối nhanh hơn thường lệ, những dải mây màu chì lững lờ trôi trên con đường vắng lặng. Cái lạnh lúc hoàng hôn bắt đầu thấm qua lớp áo măng tô, se sắt và đơn độc. Cô bước chậm rãi trên lối vào quen thuộc, lặng ngắm ngôi nhà hai tầng vừa được sửa sang lại hồi đầu năm.
Dưới ánh hoàng hôn mờ đục, lớp sơn trắng mới tinh của ngôi nhà hiện lên có phần lạnh lẽo, đối lập hoàn toàn với mái ngói đỏ thẫm đang sẫm lại theo bóng tối. Những bức tường loang lổ vết nứt ngày nào giờ đã phẳng phiu, tươm tất đến lạnh lùng. Dù vẻ ngoài đã đổi khác, nhưng cái không khí tĩnh mịch của vùng quê vẫn bao trùm lấy không gian, như một lớp sương mù không thể xua tan. Nhiên yêu ngôi nhà này, nhưng cũng từng căm ghét nó đến tận cùng. Bởi chính mảnh đất dưới chân này đã từng khiến những tình cảm ruột thịt trở nên biến dạng, xa lìa.
Đây là nơi cô sinh ra, nơi có dáng bà ngồi đợi trước hiên mỗi chiều trong ký ức... nhưng cũng là nơi đã tước đi nụ cười hồn nhiên nhất của cô năm ấy.
Bước vào đến sân, một thứ không khí ảm đạm lập tức bao trùm lấy cô. Mẹ Nhiên từ phía nhà kho tối om bên hông vườn bước ra, trên tay bưng một rổ trứng gà vừa soi xong. Dưới ánh hoàng hôn mờ đục, bà thoáng khựng lại khi nhận ra bóng dáng quen thuộc đang đứng giữa sân. Mẹ ngập ngừng lên tiếng, ánh mắt thấp thoáng sự lảng tránh:
- Nhiên về rồi à? Mẹ tưởng thằng Huy sang đón.
- Huy đón con xong đi học thêm luôn rồi mẹ ạ. - Nhiên bước đến, tay định đưa ra đỡ lấy rổ trứng giúp mẹ nhưng rồi lại thu lại khi thấy bà vội vã lách người qua.
- Ừ. Thế về mấy hôm? Vào nghỉ lúc rồi tí nữa đi xe xuống bà ngoại đón bố mày hộ mẹ. Hôm nay có giỗ, bố mày ở dưới đấy từ sáng, định bảo thằng Huy học về thì đi, may quá con về, em nó đỡ phải chạy xe tối…
Một loạt câu hỏi dồn dập đổ xuống như để khỏa lấp đi sự gượng gạo. Nhiên chẳng kịp trả lời, chỉ lặng im gật đầu:
- Con biết rồi, lát con đi.
Chỉ chờ có thế, mẹ lại tất tả bưng rổ trứng đi về phía bộ bàn ghế đá ở sau đầu hồi. Nhiên quay người bước tiếp vào trong. Cô chưa kịp vào đến cửa thì đã thấy bóng người cô họ ngồi sẵn ở đó, tay đang thoăn thoắt nhặt từng quả trứng từ rổ của mẹ cho vào túi nilon. Một giọng nói chát chúa vang lên xé toạc sự im lặng:
- Nhiên về đấy à? Lâu lắm rồi cô cháu mình không gặp nhau nhỉ? Gớm, hàng xóm ngay đây mà chả mấy khi thấy mặt mày!
- Cô ạ. - Nhiên khẽ gật đầu, cố giữ giọng mình thật bình thản - Cháu về có chút việc rồi lại đi ngay thôi ạ.
- Ừ, mày thì có bao giờ về lâu. - Bà cô vừa nói vừa buộc chặt túi trứng lại, mắt không rời khỏi chiếc áo măng tô của Nhiên - Mà dạo này làm gì rồi? Nghe mẹ mày bảo vẫn cứ đâm đầu vào viết lách hả? Cái nghề đấy tháng kiếm được mấy đồng, có đủ tiền lo cho bố cho mẹ không? Rồi còn tính chuyện chồng con sau này nữa chứ….
Nhiên nhìn thái độ dè bỉu, cạnh khóe của người cô họ, tay vô thức siết chặt quai túi. Cô đã quá quen với những câu hỏi nhân danh sự quan tâm nhưng thực chất là xỉa xói. Dẫu vậy, mỗi lần đối diện, cảm giác lồng ngực bị bóp nghẹt ấy vẫn chưa bao giờ nguôi đi.
Nở một nụ cười gượng gạo, cô đáp lại bằng chất giọng đều đều:
- Dạ, cháu vẫn tự lo được cho mình, không phiền hà đến ai nên cô không cần lo đâu ạ.
Người cô chép miệng cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ coi thường:
- Thế kiếm được bao nhiêu mà bảo không phiền ai? Học cho lắm chữ vào rồi cuối cùng lại đi làm cái nghề lông bông chẳng đâu vào đâu.
Bà ta thong thả nhấp một ngụm nước, liếc nhìn từ đầu đến chân Nhiên như đang cân đo đếm một món hàng lỗi, rồi bồi thêm:
- Giá mà cứ về đây làm giáo viên cho ổn định có phải hơn không. Cô nói là vì thương mày thôi, chứ bố mẹ mày hiền lành, không lanh lợi được như người ta nên cô bác mới phải góp ý. Con gái con lứa lớn rồi, ai lại đi trả lời cô thế bao giờ!
Nhiên im lặng. Cô khẽ liếc về phía mẹ, hy vọng bà sẽ nói giúp một câu, dù chỉ là một lời bênh vực yếu ớt. Nhưng mẹ vẫn chúi đầu vào rổ trứng, lúi húi xếp vào túi nilon như thể những tiếng chì chiết kia chỉ là tiếng gió thoảng qua.
Bên ngoài, trời đã xám xịt. Gió lạnh khô lùa vào, cứa rát lên da mặt. Trong khoảnh khắc ấy, Nhiên thấy trong mình như có điều gì đó vỡ vụn thêm một lần nữa. Cô không nhìn mẹ thêm, cũng chẳng muốn đối diện với ánh mắt soi mói của người cô thêm một giây nào.
Nhiên thở ra một hơi thật khẽ, tay vẫn siết chặt quai túi xách. Cô quay sang phía bộ bàn ghế đá, buông một câu nhẹ tênh:
- Cô ngồi chơi, cháu vào nhà cất đồ ạ.
Không đợi ai đáp, Nhiên quay người bước đi. Khi đi ngang qua bậc cửa, cô chợt ngoái lại nhìn cái dáng người gầy gò của mẹ đang cặm cụi bên rổ trứng. Quai túi xách trong tay Nhiên khẽ nới lỏng, giọng cô trầm xuống:
- Con về có một ngày thôi mẹ ạ. Mai con có hẹn với bạn học cũ, ngày kia con lại lên Hà Nội rồi.
Dứt lời, Nhiên đi thẳng vào nhà. Tiếng móc khóa lạch cạch va vào túi xách theo từng nhịp bước vội vã lên cầu thang, bỏ lại sau lưng cái nhìn dõi theo của mẹ và vẻ mặt hằn học chưa kịp tan của người cô.
Đẩy cánh cửa gỗ đã bạc màu, Nhiên bước vào căn phòng quen thuộc, khép cửa lại để ngăn cách hoàn toàn với những tiếng trách móc phía sau. Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng cũ, Nhiên đứng lặng, hít một hơi thật sâu để nén lại cái cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng. Ngày mai, cô sẽ gặp lại những người bạn cũ, những người duy nhất còn giữ lại phần ký ức đẹp đẽ của cô ở mảnh đất này. Có lẽ lúc này, chỉ có căn phòng nhỏ này là nơi cô thực sự thuộc về, trước khi tìm thấy một chốn dừng chân khác vào ngày mai.
…
Trời về khuya. Ở quê, chín giờ tối chưa phải là muộn. Vài người hàng xóm ghé qua chơi, tiếng nói cười rôm rả vọng lại từ dưới nhà, tựa như một bức tường vô hình ngăn cách Nhiên với thế giới bên ngoài.
Ngồi trên chiếc giường quen thuộc, tay mân mê cốc sữa còn vương chút hơi ấm mà cậu em trai vừa pha, cô lặng im lắng nghe những thanh âm lộn xộn ấy. Nhiên từng ghét nơi này, ghét cái không khí im lìm và cả những định kiến bủa vây. Nhưng ở nơi tưởng chừng chỉ muốn chạy trốn ấy, vẫn có những người cô yêu thương bằng cả sinh mệnh. Cô chưa từng ghét bố mẹ. Dẫu họ chưa bao giờ mang lại cảm giác về một mái ấm thật sự, nhưng họ vẫn là gốc rễ, là nơi cô bắt đầu sự hiện diện trên đời.
Đã có lúc Nhiên đổ lỗi cho số phận. Nhưng rồi cô nhận ra, có lẽ mình sinh ra là để thuộc về gia đình này, dẫu căn nhà ấy có bao nhiêu vết rạn. Hai đứa em là sợi dây duy nhất níu giữ cô với mảnh đất này.
Em gái Nhiên - cô sinh viên năm cuối sư phạm - vẫn luôn mơ về việc ươm mầm những hạt giống tử tế trước khi chúng bị ném vào cuộc đời đầy nắng gió. Nhiên chỉ cười. Cô cũng từng mơ như thế, trước khi nhận ra rằng thế gian này đôi khi chẳng màng đến việc bạn tử tế ra sao để mà nương tay cả. Nhiên chỉ mong em gái mình đủ vững vàng, còn với đứa em út, cô lại chỉ mong nó được... nhẹ gánh hơn.
Cậu em út của cô, mới lớp mười hai mà đã mang vẻ già dặn trước tuổi. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nó sau ca học thêm, Nhiên thấy xót xa. Với cô, chẳng cần điểm số hay thành tích, chỉ cần em khỏe mạnh và bình an giữa những sóng gió âm thầm của gia đình này, thế là đủ.
Nhiên uống nốt ngụm sữa cuối cùng đã bắt đầu nguội ngắt, hơi ấm từ chiếc cốc sứ dường như cũng vừa kịp tan hết vào lòng bàn tay. Cô đứng dậy, lặng lẽ đặt nó lên chiếc bàn nhỏ cũ kỹ phía đối diện giường.
Đúng lúc ấy, tiếng cổng sắt khô khốc rít lên rồi khép lại bằng một tiếng "cạch" dứt khoát. Có lẽ mấy người hàng xóm đã về. Không gian làng quê lập tức chìm vào sự yên ắng vốn có, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích từ phía sau vườn vọng lại. Nhiên tiến về phía cửa sổ, khép chặt cánh cửa gỗ để ngăn lại cái lạnh se sắt đang tràn vào qua khe rèm.
Trở lại giường, cô kéo chăn lên ngang vai, lắng nghe tiếng nhịp thở của căn nhà về đêm. Thứ âm thanh vừa thân thương, vừa xa cách đến lạ lùng.
Ting!
Một tiếng thông báo đột ngột vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng vừa mới thành hình. Liên tiếp sau đó, chiếc điện thoại đặt nơi đầu giường rung lên dồn dập, hắt ra những vệt sáng xanh leo lét. Đã gần mười giờ tối, nhưng nhóm bạn thân của Nhiên vẫn đang náo nhiệt bàn tính cho buổi họp lớp ngày mai.
Nhiên kéo chăn trùm kín mặt như muốn trốn chạy khỏi sự náo nhiệt ấy, nhưng rồi lại trằn trọc lật ra ngay sau đó. Ánh mắt cô dán lên trần nhà trắng đục. Trong lòng bỗng trào dâng một chút mong đợi xen lẫn lo lắng.
Bảy năm rồi cô chưa về thăm trường, cũng chừng ấy năm cô chọn cách vắng mặt trong mọi cuộc gặp gỡ cũ. Ngày mai… liệu sẽ như thế nào?
Nhiên xoay người, ánh mắt vô tình dừng lại nơi kệ sách, nơi bức ảnh kỷ yếu của lớp 12A5 vẫn lặng lẽ nằm đó trong bóng tối nhập nhoạng. Dưới quầng sáng mờ ảo của đèn ngủ, bốn mươi sáu gương mặt trẻ măng như đang mỉm cười với cô, kéo theo những mảnh ký ức bắt đầu hiện lên như một thước phim chậm.
Mỗi người một tính cách, họ từng đi ngang qua thanh xuân của nhau và để lại những dấu vết chẳng thể phai mờ. Có những người bạn cô thực lòng muốn gặp lại - những người đã cùng cô đi qua những ngày đầu bỡ ngỡ bước vào cánh cổng trường trung học, khi mọi thứ xung quanh vẫn còn mang vẻ trong veo và tĩnh lặng của tuổi mười sáu.
Bất chợt, gương mặt một cậu bạn hiện lên rõ nét giữa những mảnh hồi ức lộn xộn. Nhiên giật mình ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng vẫn chìm trong tĩnh lặng rồi khẽ lắc đầu, như muốn xua đi cái hình bóng vừa phản chủ mà hiện ra. Đã lâu lắm cô không để mình nhớ đến cậu. Vậy mà chỉ một phút lơ đãng, mọi thứ lại ùa về như một bản năng chẳng thể dứt. Thanh xuân vốn dĩ bằng phẳng, nhưng chính cậu lại là vết lõm mà thời gian dù có nỗ lực đến mấy cũng chẳng thể lấp đầy.
"Lại nghĩ vớ vẩn rồi..." - Nhiên bật cười khan, nhưng tay đã vô thức cầm lấy chiếc điện thoại đặt nơi đầu giường.
Năm năm rồi cô mới gõ lại cái tên ấy vào thanh tìm kiếm. Trang cá nhân của cậu vẫn thế, lặng lẽ như một bảo tàng cũ. Một tấm ảnh đại diện chụp bóng lưng từ vài tháng trước, vài bài chia sẻ thưa thớt tính bằng năm. Ngón tay Nhiên dừng lại ở biểu tượng "Bạn bè" vẫn còn xanh màu.
Ngày ấy, sau tin nhắn chúc mừng sinh nhật không lời hồi đáp, Nhiên đã xóa sạch mọi dấu vết cuộc trò chuyện. Cô ẩn tất cả, nhưng lại chẳng nỡ hủy kết bạn. Lúc đó cô sợ điều gì? Sợ mất đi sợi dây liên kết ảo duy nhất, hay sợ rằng nếu không còn là "bạn" trên mạng, hai người sẽ thực sự trở thành những người lạ từng quen?
Có lẽ, cái danh xưng "bạn bè" giữa cô và cậu chưa bao giờ là thật, ngay cả ở cái thế giới ảo này.
Nhiên dứt khoát tắt mạng, ném điện thoại sang bên cạnh rồi kéo chăn trùm kín đầu. Khóe môi cô khẽ cong lên một nụ cười tự giễu. Hóa ra có những điều tưởng đã quên, thực chất chỉ là được cất quá kỹ, để rồi chỉ cần một tia sáng nhỏ của ký ức rọi vào, nó lại lấp lánh đến đau lòng.