Cảnh báo

Không có

Chương 3

 
Bảy giờ sáng.
Sau những ngày dài lẩn mình trong màn mây xám xịt, mặt trời cuối cùng cũng chịu ló rạng. Những tia nắng hanh vàng của mùa đông rớt xuống sân, làm dịu đi cái vẻ ảm đạm của ngôi nhà nhỏ.
 
Nhiên đã chuẩn bị xong từ sớm. Cô đứng bên kệ gỗ, ngập ngừng chọn lựa giữa những đôi giày. Cuối cùng, cô quyết định xỏ chân vào đôi giày bệt màu kem đơn giản. Với chiều cao vốn có, cô chẳng cần đến những đôi gót nhọn lênh khênh. Một đôi đế bằng êm ái là đủ để cô thấy tự tin và ấm áp trong tiết trời này.
 
Tiếng động cơ xe máy vang lên ngoài cổng. Không ai khác ngoài Duyên. Dù đã hẹn bảy rưỡi, nhưng cô bạn vốn tính lo xa vẫn nhất quyết đến sớm để kịp xem trọn vẹn buổi lễ kỷ niệm. Nhiên vội vã khoác thêm chiếc cardigan, cầm lấy túi xách trên giường rồi bước nhanh ra ngoài. Phía sau cánh cổng, Duyên đang vừa đợi vừa xuýt xoa vì lạnh, môi lẩm bẩm càu nhàu nhưng đôi mắt lại lấp lánh sự hào hứng không thể giấu.
 
Nhiên leo lên phía sau xe, Duyên vừa vít ga vừa ríu rít kể chuyện. Đến đầu ngõ, chiếc xe máy của Hương và Lan đã đợi sẵn. Cả hội nhập thành một đoàn quân náo nhiệt, tiếng chào hỏi, trêu đùa của mấy cô bạn xé tan cái tĩnh lặng của buổi sớm, kéo Nhiên vào một bầu không khí náo nức đã lâu cô không nếm trải.
 
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Lắng nghe những câu chuyện cũ kỹ mà mấy cô bạn đang nhắc lại rôm rả dọc đường, Nhiên khẽ đưa tầm mắt về phía hai bên phố. Con đường này, cô đã cùng họ đi qua suốt ba năm trung học, đếm không xuể bao nhiêu bận vui buồn.
Mọi thứ thay đổi nhiều quá. Những cánh đồng lúa mênh mông ngày trước giờ đã nhường chỗ cho những dãy nhà cao tầng và quán xá nhộn nhịp. Nhưng rồi, ở một quãng vắng hiếm hoi còn sót lại vài mảnh ruộng chưa lên gạch đá, Nhiên khẽ nhắm mắt, hít hà cái mùi hương lúa nếp ngai ngái lẫn trong sương sớm.
Một cảm giác yên bình len lỏi vào tâm trí cô. Không còn những lần vội vã vì lo muộn học, cũng chẳng còn những buổi chiều mệt nhoài tan ca học thêm, chỉ có một Nhiên của hiện tại, đang chầm chậm trở về với chính mình của năm mười bảy tuổi.
 
Quãng đường ba cây số dường như ngắn lại bởi những câu chuyện không hồi kết của cả nhóm. Sau mười năm phút đắm mình trong cái se lạnh đặc trưng của buổi sớm mùa đông, cả bốn dừng lại ở quán gửi xe ngay sát cổng trường. Ở đó, Hằng đã đợi sẵn từ bao giờ. Năm cô gái tụm lại một chỗ, tiếng cười đùa lại ríu rít vang lên, hệt như những cô học trò đang tán gẫu trước giờ vào lớp của nhiều năm về trước. Cảm giác thân thuộc ấy khiến Nhiên ngỡ như thời gian chưa từng trôi qua.
 
Hôm nay là lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường, không gian nhộn nhịp và đông đúc hơn hẳn ngày thường. Những tà áo dài thướt tha xen lẫn với những bộ âu phục của các cựu học sinh đủ mọi lứa tuổi đổ về từ khắp nơi. Nhiên cùng nhóm bạn bước vào trong, ngôi trường hiện ra trước mắt cô với một dáng vẻ vừa lạ lẫm vừa khang trang, khác xa với những gì còn lưu lại trong trí nhớ. Hai dãy nhà mới cao ráo, hiện đại mọc lên phía sau khuôn viên cũ. Những phòng học năm xưa đã được khoác lên lớp sơn mới sáng sủa, ngay cả khoảng sân gạch rêu phong cũng đã được lát lại rộng thênh thang. Duy chỉ có những gốc cây cổ thụ to lớn là vẫn đứng đó, lặng lẽ tỏa bóng như những người gác đền trung thành của ký ức.
 
- Trường mình giờ khác nhỉ? - Lan đưa mắt nhìn quanh, vừa hỏi vừa như tự trả lời.
 
- Ừ, thay đổi nhiều thật. Cứ như không phải trường hồi trước mình học vậy.
 
Cả hội vừa đi vừa ríu rít chỉ trỏ những dãy nhà mới sơn, những bồn hoa lạ lẫm vừa được trồng thêm. Hương và Nhiên chậm rãi bước phía sau cùng, khẽ gật đầu đồng tình với sự ngỡ ngàng của đám bạn. 
Giữa rừng người đông đúc, theo bản năng của những kẻ cũ, cả nhóm len lỏi tìm về chiếc ghế đá quen thuộc ở cuối sân - "căn cứ địa" một thời của cả đám sau mỗi tiết thể dục mệt nhoài.
 
Tựa lưng vào thành ghế đá vẫn còn vương chút hơi lạnh của sương sớm, Nhiên phóng tầm mắt nhìn về phía khán đài. Giữa đám đông ồn ào, giọng thầy hiệu trưởng vang lên đều đều qua loa, nghiêm trang mà ấm áp. Những tiết mục văn nghệ nối tiếp nhau, những hành ghế nhựa đỏ, cùng sắc áo trắng học trò loang lổ dưới nắng. Những hình ảnh, âm thanh của ký ức bỗng dưng ùa về, lấp đầy khoảng trống của bảy năm xa cách.
 
Khi buổi lễ kết thúc, sân trường trở nên náo nhiệt hơn bởi những cuộc hội ngộ. Nhóm của Nhiên tiến lại phía cô giáo chủ nhiệm. Cô đã già hơn nhiều so với hình ảnh trong bức ảnh kỷ yếu tối qua Nhiên xem, nhưng ánh mắt dịu dàng và cách cô gọi tên từng đứa vẫn vẹn nguyên sự bao dung ngày cũ. Vây quanh cô là những thành viên của 12A5. Họ hào hứng kể về công việc, về những chuyến đi hay cả những dự định kết hôn. Những câu chuyện không đầu không cuối, những tiếng cười giòn tan xen lẫn lời hỏi thăm ân cần... Lớp 12A5 vẫn luôn ồn ào như thế, chỉ là những đứa trẻ từng cùng nhau mơ mộng năm nào, giờ đây đã mang trên vai lớp vỏ của sự trưởng thành.
 
Sau màn chào hỏi, các nhóm bắt đầu tản ra. Người háo hức ghé căn tin tìm lại hương vị cũ, người ríu rít chụp ảnh cùng thầy cô. Nhiên khẽ tách khỏi đám bạn, đứng lặng ở một góc hành lang quen thuộc. Một cơn gió đông thổi qua, mang theo mùi vôi mới lẫn chút ẩm mốc của những ngăn bàn cũ mà cô tưởng mình đã lãng quên từ lâu. Giữa những gương mặt quen thuộc và tiếng cười đùa rôm rả, Nhiên vẫn thấy mình có chút lạc lõng. Khoảng cách bảy năm dường như vẫn là một vực thẳm mà kẻ vốn vụng về trong giao tiếp như cô chưa biết cách bước qua.
 
- Cả lớp mình tập trung chụp bức ảnh kỷ niệm nào!
 
Giọng Tùng - cậu lớp trưởng nhiệt huyết ngày nào - vang lên đầy hào hứng. Vẫn như xưa, chỉ cần tiếng hô của Tùng, cả lớp lại nhanh chóng xúm lại, tranh nhau vị trí đứng hệt như những cô cậu học trò vài năm trước. Nhiên lặng lẽ chọn cho mình một chỗ ở rìa ngoài cùng hàng đầu tiên - vị trí "an toàn" mà cô vẫn thường đứng mỗi khi chụp ảnh chung.
 
- Nhiên đứng xa thế? Lùi vào trong một tí đi!
 
Tiếng nói sát bên tai khiến Nhiên giật mình. Cô quay sang, bắt gặp Tùng đang đứng ngay phía sau. Trong trí nhớ của cô, Tùng luôn đứng giữa hội bạn thân của cậu ấy, chẳng hiểu sao hôm nay lại xuất hiện ở vị trí "biên giới" này. Nhiên khẽ gật đầu rồi nhích lại gần hơn một chút, lòng thầm thắc mắc nhưng không nói ra.
Ngay khi người thợ ảnh chuẩn bị bấm máy, Tùng bất chợt cúi xuống, giọng nhỏ chỉ đủ để mình cô nghe thấy:
 
- Cười lên nhé!
 
Nhiên quay đầu nhìn lại theo bản năng. Ánh mắt cô vừa vặn chạm phải đôi mắt Tùng đang nhìn xuống, môi cậu vẫn giữ vẹn nguyên nụ cười vô tư nhưng lại ấm áp lạ lùng. Có cái gì đó vừa khẽ lay động, làm xô lệch cái nhịp điệu đều đặn vốn có. Là vì khoảng cách quá gần, hay vì sự chân thành đột ngột trong ánh mắt ấy? 
Nhiên còn chưa kịp tìm cho mình một câu trả lời thì…
 
"Tách!"
 
Tiếng màn trập vang lên, đóng khung lại giây phút ấy. Nhiên giật mình quay đi, giấu nhẹm chút bối rối vừa nảy mầm vào sâu trong lòng. Một thứ cảm giác lạ lẫm vừa lướt qua, mỏng manh đến mức ngay chính một người vốn giỏi dùng con chữ như cô cũng phải lúng túng vì chẳng thể đặt tên.
 
- Xong rồi, đi thôi Nhiên! - Tiếng gọi cùng cái khoác tay của Hằng kéo Nhiên rời khỏi dòng suy nghĩ mông lung.
 
Mọi người bắt đầu hào hứng rủ nhau lên thăm lại lớp cũ ở tầng ba trước khi đi ăn trưa. Dòng người đổ dồn về phía cầu thang khiến hành lang trở nên chật chội. Nhiên nhanh chóng bị tụt lại phía sau đám bạn đang ríu rít. Cô nắm chặt quai túi xách, định lách qua một nhóm học sinh đang bê chồng ghế đỏ thì vô tình va phải một người đi ngược chiều.
 
- Mình xin lỗi nhé! - Nhiên lí nhí, ánh mắt chỉ kịp lướt qua gấu áo người đối diện rồi vội vã bước tiếp.
 
- Nhiên!
 
Bước chân cô khựng lại. Một luồng điện xẹt qua sống lưng. Giọng nói này... trầm hơn một chút, nhưng cái ngữ điệu ấy thì không lẫn vào đâu được. Nhiên giả vờ như không nghe thấy, tim đập thình thịch, cô cố bước nhanh hơn. Nhưng rồi, âm thanh ấy lại vang lên, lần này mang theo một sự xác tín:
 
- Nhiên, là tớ. Vũ đây!
 
Mọi thanh âm xung quanh bỗng chốc rút cạn, chỉ còn lại tiếng ù ù trong tai. Nhiên chậm rãi quay người lại. Ánh nắng rọi vào hành lang cũ, Vũ đứng đó - vẫn là đôi mắt sâu thẳm ấy, nhưng nét vô tư ngày xưa đã nhạt đi, thay vào đó là vẻ điềm tĩnh và chín chắn của một người đã thực sự bước vào thế giới của người lớn.
 
- À… Vũ! Tớ... tớ không để ý. - Nhiên lảng tránh ánh mắt cậu, cố vẽ lên một nụ cười gượng gạo.
 
Vũ không đáp ngay, cậu chỉ im lặng nhìn cô. Cái nhìn ấy sâu hoắm như muốn bóc trần lớp vỏ bình thản cô đang cố khoác lên mình.
 
- Nhiên ơi, nhanh lên! Đâu rồi không biết? - Tiếng Duyên vang lên từ phía cầu thang như một chiếc phao cứu sinh.
 
- Giờ tớ phải lên lớp với mọi người rồi. Có gì... nói sau nhé! - Nhiên vội vàng thốt ra câu xã giao quen thuộc nhất để trốn chạy.
 
- Nói sau là khi nào? Vài năm nữa à?
 
Câu hỏi của Vũ khiến Nhiên thoáng ngẩn người. Một chút gai góc trong giọng nói của cậu khiến tim cô thắt lại. Gạt đi sự thắc mắc vừa chớm nở, cô bối rối vân vê quai túi:
 
- Thì... cứ giữ liên lạc qua mạng xã hội thôi. Tớ đi nhé!
 
Nhiên quay lưng bước đi thật nhanh, chẳng để Vũ kịp buông thêm lời nào. Cô không muốn cậu nhìn thấy sự dao động trong ánh mắt mình. Gặp lại một người cũ không đáng sợ, đáng sợ là khi nhận ra sau bao năm, người đó chỉ cần gọi tên thôi cũng đủ khiến vết lõm trong lòng mình nhói lên đau đớn.
 
Bỏ lại phía sau tiếng cười nói của nhóm bạn trong lớp, Nhiên bước ra ngoài, tựa vào lan can hành lang phía trước. Cô cố hít thật sâu, để từng đợt gió lạnh lướt qua mặt, mong chúng xua đi những dư chấn vừa còn đọng lại ở khúc quanh cầu thang khi nãy.
 
- Sao không vào lớp mà lại đứng đây một mình thế này? - Duyên từ trong bước ra, tay huých nhẹ vào vai cô.
 
- Hóng gió tí thôi. - Nhiên cố giữ giọng thản nhiên, ánh mắt rơi xuống sân trường, nơi từng tốp học sinh đang ríu rít dưới nắng.
 
- Nắng hanh lại còn lạnh thế này mà đòi hóng gió. - Duyên bĩu môi, rồi đột ngột hạ thấp giọng đầy vẻ ly kỳ - À, tao kể cho nghe! Lúc nãy ở dưới sân, Tùng cứ hỏi thăm mày suốt đấy.
 
Nhiên không nhìn Duyên, đôi mắt vẫn dán vào một khoảng không vô định:
 
- Tao thì có gì mà hỏi thăm? Chắc người ta là lớp trưởng nên quan tâm đến mọi người trong lớp thôi.
 
- Quan tâm? Quan tâm hơn cả mức bình thường à? - Duyên kéo dài giọng, xoay người tựa lưng vào lan can, khoanh tay nhìn cô đầy khẳng định - Tùng hỏi tao giờ mày làm gì, còn ở Hà Nội không. Rồi còn hỏi... mày có người yêu chưa nữa.
 
Một tia kinh ngạc loé lên trong đầu Nhiên. Dù là trước kia hay bây giờ, cô và Tùng cũng chỉ dừng lại ở mức bạn cùng lớp xã giao. Một người luôn khiêm nhường và giữ khoảng cách như cô, vốn chưa từng nghĩ mình sẽ lọt vào tầm mắt của một người toả sáng như Tùng.
 
- Mày cứ tự suy diễn vớ vẩn thì có. - Nhiên liếc bạn, lòng dấy lên một cảm giác khó tả.
 
- Thế à? Để rồi xem. - Duyên tủm tỉm cười, ánh mắt tinh nghịch như thể đã nắm chắc phần thắng.Cô bạn choàng tay qua vai Nhiên, kéo cô đi về phía cầu thang để xuống sân trường tập hợp cùng mọi người.
 
Tiếng đế giày lộc cộc trên những bậc thang đá như hòa cùng những dòng suy nghĩ lửng lơ của Nhiên. Khi vừa đặt chân xuống sân, giữa hàng trăm người đang náo nhiệt, ánh mắt cô vô thức dừng lại ở phía hội con trai trong lớp đang tụ tập. Đúng lúc ấy, Tùng cũng vừa vặn quay đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa khoảng không đầy nắng. Không có cái bối rối nghẹt thở như khi gặp Vũ, nhưng cái nhìn trực diện của Tùng khiến Nhiên thấy có chút gì đó không bình thường. Nhưng có lẽ, cô sẽ chọn cách im lặng, để thời gian tự gọi tên sự bất thường ấy.
 
Buổi họp lớp kết thúc vào buổi chiều sau bữa liên hoan đầy những tiếng nói cười vui vẻ. Khi mọi người lần lượt tạm biệt, Nhiên cùng nhóm bạn thân kéo nhau đến quán nước ngay rìa khử chợ với - nơi từng chứng kiến biết bao câu chuyện trên trời dưới bể của một thời áo trắng.
Quán giờ đã khang trang hơn, menu dài dằng dặc những món mới, nhưng cả hội vẫn gọi mấy ly me đá và đĩa bánh khoai chiên giòn như một thói quen không bỏ được. Trong không gian nhỏ dưới ánh đèn vàng, những câu chuyện cứ thế nối đuôi nhau. Nhiên ngồi đó, lơ đãng nhìn đám bạn, lòng thầm nghĩ về những gương mặt vừa gặp lại. Có những người đã lướt qua như khách lạ, có những người lại để lại những gợn sóng chẳng thể yên bình.
 
Trở về nhà khi cái giá rét đã bắt đầu kéo xuống, Nhiên trút bỏ mệt mỏi dưới làn nước ấm. Cô nhanh chóng rút lui vào căn phòng quen thuộc, khép chặt cửa như để ngăn cái hơi lạnh và cả những xáo động ban ngày bám theo mình.
 
Kẹp gọn mái tóc còn vương mùi dầu gội, Nhiên ngồi xuống bàn làm việc. Ánh sáng mờ nhạt từ màn hình laptop hắt lên gương mặt, phản chiếu một đôi mắt rối bời. Những dư âm từ buổi sáng khiến con chữ trong đầu Nhiên trở nên xáo trộn. Con trỏ chuột trên màn hình vẫn nhấp nháy bền bỉ tại một câu văn còn dang dở, như đang trêu ngươi sự bế tắc của cô. Nhiên đẩy nhẹ laptop, tựa lưng vào ghế. Đây không phải lần đầu cô mất cảm hứng, nhưng lý do lần này thì quả thực... khó gọi tên.
 
Điện thoại trên giường bỗng rung lên. Nhiên khẽ cau mày. Các hội nhóm cô đều tắt thông báo, tin nhắn từ nhóm bạn thân thì vừa mới im ắng cách đây ít phút.
Cô với tay lấy máy. Một dòng thông báo hiện lên: "N. Thanh Tùng đã gửi một ảnh."
Nhiên ngập ngừng. Tùng? Tại sao cậu ấy lại gửi riêng cho cô? 
Một loạt tin nhắn nối tiếp hiện ra:
 
Nhiên không xem tin nhắn lớp à?
Có ảnh chụp hồi sáng rồi. Thấy Nhiên chưa xem nên tớ gửi cho này!
 
 
Nhiên biết ảnh đã được gửi vào nhóm chung, nhưng thú thật, cô vốn không định mở ra xem. Ngón tay cô chạm khẽ vào cuộc trò chuyện. Bức ảnh hiện lên. Mọi người đều mỉm cười rạng rỡ vào ống kính, duy chỉ có Tùng - đứng ngay phía sau cô - là không nhìn máy ảnh. Nhiên vô thức phóng to tấm hình trên màn hình điện thoại. Ánh mắt Tùng trong ảnh đang nghiêng xuống nhìn cô, một cái nhìn đầy ý tứ mà khi đó cô hoàn toàn không hay biết.
 
Lâu rồi không gặp, Nhiên vẫn như hồi đó nhỉ! - Một tin nhắn nữa lại đến.
 
"Hồi đó?". Cụm từ ấy khẽ khơi lại một vùng ký ức phủ bụi. Nhiên chậm rãi gõ rồi ấn gửi đi.
 
Ng Yên Nhiên 
Tớ bận nên chưa kịp xem. Cảm ơn cậu nhé, nhưng mà lớp trưởng bảo tớ giống hồi đó... là sao?
 
NThanh Tùng 
Ừ thì... nói sao nhỉ? Là cái kiểu mà dù đứng giữa đám đông nhưng lại khiến người ta cảm giác cậu không thuộc về nơi đó.
 
Nhiên nhìn bất động nhìn vào màn hình. Hóa ra, sự lạc lõng mà cô luôn cố che giấu từ khoảng thời gian trước đó đã có người nhìn thấu.
 
Ng Yên Nhiên
Tớ cũng không nhớ mình đã từng như thế không nữa.
 
NThanh Tùng 
Tớ nhớ.
 
Tin nhắn hiện lên ngay lập tức. Chỉ hai chữ. Ngắn gọn nhưng khiến Nhiên quên mất phải hít thở trong vài giây. Một cảm giác run rẩy len lỏi, không phải cái run rẩy bối rối khi gặp Vũ, mà là sự chấn động khi nhận ra mình đã luôn tồn tại trong trí nhớ của một ai đó, theo một cách đặc biệt đến thế.
Nhiên không trả lời ngay. Cô đặt điện thoại xuống, ngả người ra sau ghế, ngước nhìn lên trần nhà mờ tối. Mùi nến thơm thoảng qua nhưng tâm trí cô lại chẳng thể yên ả. Cô không biết nên nghĩ gì về Tùng - người lớp trưởng hoạt bát ngày nào giờ lại đột ngột xuất hiện với những ẩn ý khiến cô bối rối. Hay có chăng cậu ấy vẫn luôn như thế, chỉ là... cô chưa từng để tâm?
Màn hình điện thoại vẫn sáng, cuộc trò chuyện dừng lại ở hai chữ: "Tớ nhớ".
Nhiên mím môi, ngón tay ngập ngừng đặt trên bàn phím rồi mới chậm rãi gõ một dòng ngắn ngủi:
 
Muộn rồi, tớ ngủ trước đây.
 
Một lời chào nhẹ nhàng, cũng là cách cô dựng lên một bức tường ngăn mình khỏi sự xao động lạ lẫm. Tắt máy, leo lên giường, Nhiên kéo chăn che kín người, nhưng ý nghĩ về Tùng vẫn không buông tha cô. Liệu có khi nào Tùng cũng giống cô, từng lặng lẽ hướng về một người vốn chẳng hề để ý đến mình? 
Nhiên khẽ lắc đầu, cố xua đi cái ý nghĩ vừa nhen nhóm. Có lẽ chỉ là chút cảm xúc nhất thời khi bạn cũ gặp lại, hoặc chỉ là sự quan tâm quá mức của một người vốn dĩ luôn tử tế với tất cả mọi người mà thôi.
 
Bạn cũ…
 
Hai chữ ấy vừa thốt ra trong đầu bỗng khiến lòng Nhiên trĩu xuống. Một thanh âm khác bất chợt len lỏi trở về, tựa như một dải băng bám bụi bỗng dưng bị đánh thức bởi một nhịp chạm vô tình.
"Nhiên, là tớ. Vũ đây!"
Câu nói ấy không chỉ vang vọng ở khúc quanh cầu thang buổi sáng mà giờ đây lại dội lại trong tâm trí cô. Ánh mắt Vũ lúc ấy, trầm lặng và mang theo cả những điều dang dở chưa thành lời, cứ thế hiện ra giữa bóng tối của căn phòng. Cô từng tưởng mình đã đủ can đảm để bước qua, đã đủ bình thản để coi cậu như một cái tên xa lạ trong cuốn lưu bút cũ. Nhưng hóa ra, có những vết lõm dù đã cố lấp đầy bằng thời gian, chỉ cần một cái chạm đúng chỗ, nó vẫn sẽ lún sâu xuống, vừa lạnh lùng lại vừa cố chấp.
 
Không rõ là nhớ một bóng hình năm mười bảy tuổi, hay nhớ cái cảm giác chênh vênh khi đơn phương dành trọn thanh xuân cho một người chưa từng thuộc về mình. Nhiên thở dài mệt mỏi, vùi mình sâu hơn vào trong chăn. Có những điều cứ ngỡ đã ngủ yên ở một góc khuất nào đó, chỉ chờ một cái chạm nhẹ của định mệnh để thức dậy, vẹn nguyên và nhức nhối như chưa từng rời đi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px