Nắng đầu hạ - Gió cuối thu
Chương 4
Cảnh báo
Không có
Chương 4
Năm nay Tết Nguyên Đán đến muộn, khi những dư âm của kỳ nghỉ lễ vừa kịp lắng xuống thì phố xá đã chạm ngõ những ngày cuối tháng Hai. Nắng bắt đầu đổ vàng trên những tán cây dọc phố, báo hiệu sự chuyển mình của đất trời.
Trở lại Hà Nội sau gần một tháng về quê, Nhiên vẫn thấy lòng mình nặng trĩu bởi những câu hỏi han quá mức từ họ hàng, những cuộc đối thoại đầy áp lực về chuyện ổn định mà người thân vẫn thường dành cho một cô gái 25 tuổi. Chỉ khi trở lại căn phòng nhỏ này, nơi mang đến cảm giác yên bình hiếm hoi, Nhiên mới thấy nhẹ nhõm nhẹ hơn một chút.
Ánh hoàng hôn vừa kịp tắt bên ngoài khung cửa, Nhiên lúi húi bên ban công, tỉ mỉ nhặt lá khô và sắp xếp lại mấy chậu sen đá, xương rồng trên kệ gỗ. Cảm giác chạm tay vào lớp đất ẩm và những cánh lá mọng nước giúp cô gạt bỏ những vụn vặt của một ngày dài. Cô vừa định tận hưởng sự bình yên hiếm hoi khi thành phố bắt đầu lên đèn, thì chiếc điện thoại đặt trên bệ cửa bỗng rung lên thông báo có tin nhắn mới. Ánh sáng xanh từ màn hình như một lời nhắc nhở rằng thế giới ngoài kia vẫn chưa chịu buông tha cho cô, nhất là trên không gian mạng. Không hiểu vì sao, kể từ sau buổi họp lớp giữa tháng 11 đến nay đã gần ba tháng, những dòng tin nhắn từ Tùng vẫn đều đặn xuất hiện trong Messenger của cô như một thói quen khó bỏ. Dù chỉ là những câu hỏi thăm vu vơ hay chia sẻ một vài cuốn sách mới, nhưng sự kiên trì với tần suất không đổi ấy khiến Nhiên thấy có chút bối rối, thậm chí là không thoải mái. Cô có quá nhiều thứ để ưu tiên hơn là việc duy trì những cuộc hội thoại chưa rõ hình hài.
Nhiên thở dài, chọn cách lờ đi thông báo ấy. Cô cần một khoảng lặng thực sự trước khi bước vào hành trình dài ngày sắp tới.
Ba tuần tiếp theo trôi qua trong sự bận rộn thầm lặng của những bản thảo dang dở. Khi những cơn mưa phùn đặc trưng của tháng Ba bắt đầu thưa dần, nhường chỗ cho cái nắng dịu ngọt của những ngày cuối xuân, cũng là lúc hành trình đến với núi rừng thành hình rõ rệt hơn bao giờ hết. Dự án thiện nguyện tại vùng cao lần này không chỉ đơn thuần là trách nhiệm của một người cầm bút đối với công ty xuất bản, mà còn là một miền đất hứa mà Nhiên đã gửi gắm rất nhiều tâm tư. Việc cải tạo thư viện cho lũ trẻ, những trang viết và hình ảnh mà cô sắp ghi lại... tất cả dường như là cứu cánh để Nhiên tạm rời xa những xáo động không tên ở phố thị.
Thứ Hai cuối cùng của tháng Ba, Nhiên thức dậy từ sớm. Cô xuống phố mua ít nguyên liệu tươi mới rồi tranh thủ nấu cho mình một bữa sáng thật ngon, như một cách nạp đầy năng lượng trước khi bắt đầu guồng quay quan trọng của ngày hôm nay. Tiếng lạch cạch của dao thớt và mùi thơm dịu nhẹ từ căn bếp nhỏ dường như giúp cô rũ bỏ nốt những mệt mỏi của đêm qua, nạp đầy năng lượng cho một ngày quan trọng sắp tới.
Sau khi thu dọn gọn gàng, Nhiên kiểm tra lại túi xách lần cuối rồi mới rời nhà. Xuống đến hầm, cô phải loay hoay mất một lúc lâu mới có thể dắt được “người bạn” hai bánh của mình từ góc trong cùng ra ngoài. Vì tính chất công việc tự do, cô rất ít khi tự cầm lái mà đa phần đều đặt xe công nghệ, thế nên góc tối chật hẹp này đã trở thành vị trí định cư quen thuộc của chiếc xe suốt thời gian qua.
Phải mất gần bốn mươi phút hòa mình vào dòng xe hối hả, Nhiên mới rẽ vào khu đô thị mới nơi đặt văn phòng công ty. Không gian ở đây mở bừng ra với những khối tòa nhà kính sáng loáng và hàng cây thẳng tắp, chỉn chu đến mức khiến con người ta bỗng chốc thấy mình thật nhỏ bé.
Ánh nắng đầu ngày xuyên qua những tán cây, hắt xuống mặt đường từng khoảng lốm đốm. Một chu trình mới của sự sống cũng bắt đầu bằng màu xanh mướt mát của những chồi non mơn mởn. Âm thanh xe cộ rì rầm từ xa vọng lại, lẫn vào tiếng lá xào xạc từ công viên. Tất cả những nhịp vận động tưởng chừng nhỏ bé ấy lại như một lời nhắc nhở, rằng cô cũng đang là một phần trong guồng quay đều đặn của thành phố này.
Nhiên khẽ chớp mắt để thoát khỏi phút giây lơ đãng, thả nhẹ tay ga rồi xi nhan rẽ vào lối xuống hầm bên hông tòa nhà.
Sau khi nhận thẻ từ bác bảo vệ, cô lách xe vào sâu bên trong, tìm một chỗ trống quen thuộc rồi tắt máy. Khi tiếng động cơ lịm hẳn trả lại sự tĩnh mịch bao trùm của tầng hầm, Nhiên khẽ thở phào, chỉnh lại quai túi xách, rồi tiến về phía thang máy dành cho khách để lên tầng trệt.
Cửa thang máy mở ra ở sảnh G, Nhiên rẽ bước về phía quầy lễ tân theo thói quen. Cô mỉm cười gật đầu chào chị nhân viên trực sảnh đã nhẵn mặt, đặt sẵn căn cước lên mặt bàn đá bóng loáng để đổi lấy tấm thẻ “Guest”.
Quẹt thẻ qua cổng an ninh, Nhiên để lại sau lưng mùi cà phê pha sớm và sự hối hả của sảnh chờ. Cánh cửa thang máy khép lại, trả cho cô một khoảng lặng ngắn ngủi trước khi tiếng chuông báo dừng khẽ vang lên ở tầng 6.
Hành lang lát gỗ sáng màu hiện ra, yên tĩnh và thoảng mùi tinh dầu cam thảo bạc hà dịu nhẹ. Cuối lối đi, vách kính trong suốt với dòng chữ Blue Books khắc nổi tinh tế trên nền gỗ sồi như một lời chào quen thuộc. Nhiên đẩy cửa bước vào, tiếng chuông đồng nhỏ gắn phía trên vang lên một nhịp lanh lảnh.
Thấp thoáng sau dãy kệ trưng bày đầy ắp sách, khu vực phòng Nội dung hiện ra với những chồng bản thảo cao ngất. Một biên tập viên trẻ đang cầm bút đỏ tỉ mẩn sửa bản thảo ngẩng lên, mỉm cười khi nhận ra người quen:
- Chị Nhiên đến rồi ạ! Chị Trang và mọi người đang đợi chị ở phòng họp số 2 đấy, chị vào thẳng luôn nhé.
- Cảm ơn em nhé! - Nhiên mỉm cười đáp lại rồi bước nhanh qua dãy bàn làm việc của phòng nội dung.
Tiếng gõ phím lạch cạch xen lẫn mùi giấy mới vỗ về cô bằng một cảm giác an tâm kỳ lạ. Cái mùi hương và âm thanh thân thuộc ấy như kéo Nhiên trở về ba năm trước, khi cô còn là một tác giả trẻ rụt rè gửi đi những bản thảo đầu tiên. Để rồi giờ đây, Blue Books đã trở thành điểm tựa vững chãi nhất cho sự nghiệp của cô.
Lướt qua những chồng bản thảo cao ngất và dãy cây xanh của khu biên tập, Nhiên nhìn sang phía đối diện - nơi góc thiết kế đang rực rỡ với những bản in thử bìa sách treo dọc tường. Mọi thứ ở đây vẫn giữ một nhịp điệu vận hành âm thầm, bền bỉ.
Nhiên hít một hơi thật sâu rồi tiến về phía phòng họp số 2 ở cuối hành lang. Cánh cửa kính mờ đang để mở, để lộ ánh đèn vàng dịu tỏa ra.
Bước vào bên trong, những tấm poster khổ lớn in hình trẻ em vùng cao với nụ cười trong veo dưới nắng núi rừng như hút lấy ánh nhìn của cô, ngay bên dưới là dòng khẩu hiệu trang trọng: "Hành trình tri thức - Dẫn lối tương lai".
Khẽ gật đầu chào chung mọi người để thoát khỏi sức hút từ những bức ảnh, Nhiên định bụng chọn một chiếc ghế trống ở dãy bàn bên trái. Căn phòng lúc này khá đông, tiếng trao đổi khe khẽ hòa cùng nhịp gõ phím tạo nên một bầu không khí bận rộn. Tầm mắt Nhiên lướt qua dãy bàn hình chữ U trải dài về cuối phòng. Ở đó, một chiếc ghế xoay đang trống người, chỉ thấy một bóng vai rộng khoác lớp áo sơ mi màu nâu sẫm đang cúi thấp xuống gầm bàn, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó vừa đánh rơi. Nhiên không mấy bận tâm, cô kéo ghế định ngồi xuống thì đúng lúc ấy, người kia ngẩng đầu lên. Bàn tay đang kéo ghế của Nhiên thoáng buông lỏng.
Là Vũ.
Những lọn tóc hơi rũ xuống trán, đôi mắt sâu và cái nhìn dứt khoát ấy... Nhiên cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến mọi giác quan của cô đóng băng ngay tức khắc. Trái tim cô bắt đầu đập loạn xạ, thình thịch trong lồng ngực.
Ánh mắt Vũ khi vừa ngẩng lên vô tình quét qua cô. Trong một khoảnh khắc cực ngắn, Nhiên thấy đôi đồng tử của cậu khẽ giãn ra, một tia kinh ngạc xẹt qua gương mặt ấy như ánh chớp. Nhưng rồi, sự dao động đó tan biến nhanh đến mức Nhiên ngỡ mình vừa nhìn lầm.
Vũ khẽ chớp mắt, vẻ điềm tĩnh thường ngày lập tức quay trở lại. Cậu thản nhiên đặt chiếc bút bi vừa nhặt được lên mặt bàn, ánh mắt bình thản nhìn Nhiên như nhìn một người quen cũ không quá thân thiết, rồi lại quay sang tiếp tục câu chuyện dang dở với người bên cạnh.
Nhiên siết chặt quai túi xách, đầu ngón tay hơi run lên. Cô hít một hơi thật sâu, cố ép bản thân phải giữ lấy chút bình tĩnh trước sự hiện diện của người đối diện. Cô lặng lẽ ngồi xuống, máy móc mở cuốn sổ tay, nhưng thực chất tâm trí lúc này chỉ còn là một khoảng trắng xóa với câu hỏi duy nhất: Trong vô vàn những tình nguyện viên của dự án, tại sao lại là cậu?
Nghĩ cũng thật kỳ lạ, đã bảy năm qua, cô và cậu đều không hề liên lạc, cũng chẳng có lấy một sợi dây liên kết nào. Vậy mà chỉ vài tháng trước, cả hai bất ngờ chạm mặt ở nơi tưởng chừng như đã kết thúc, để rồi hôm nay lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của nhau.
Nhiên không biết nên gọi đây là cái duyên định sẵn, hay là một điều lẽ ra không nên xảy ra.
Cô từng đinh ninh mình đã sớm bình lặng, đã không còn chút cảm giác gì khi nhắc về cái tên ấy. Nhưng ngay lúc này, lồng ngực cô lại dấy lên những đợt sóng khó tả. Có chút vui mừng, chút bối rối, và cả một niềm tiếc nuối âm ỉ chưa kịp gọi tên.
Một tiếng “cạch” nhẹ từ phía cửa cắt ngang dòng suy nghĩ đang cuộn trào của Nhiên. Nhóm phụ trách dự án quay trở lại phòng họp sau khi chuẩn bị tài liệu. Trong số đó, Nhiên nhanh chóng nhận ra Trang. Bắt gặp ánh mắt cô, Trang khẽ mỉm cười, gật đầu chào từ xa rồi bước về phía bàn họp, nhanh nhẹn sắp xếp lại tập hồ sơ dày cộp.
Trước khi ổn định vị trí ở đầu bàn, Trang tranh thủ bước vòng qua phía Nhiên, cúi xuống thì thầm, giọng vừa trách yêu vừa vui vẻ:
- Đến rồi sao không nhắn chị một tiếng?
- Em cũng vừa mới tới thôi mà. - Nhiên quay sang, khẽ đáp lại bằng một tông giọng đủ để hai người nghe thấy.
Trang gật đầu, vẻ hài lòng hiện rõ trên gương mặt. Như chợt nhớ ra điều gì, chị vỗ nhẹ lên vai Nhiên:
- À, chuyến này chị cũng đi cùng đấy. Khỏi lo phải lạc lõng một mình nhé!
Nhiên không đáp, chỉ nhìn chị khẽ mỉm cười. Đây là lần thứ hai Trang nhắc về điều đó, nhưng lần này Nhiên không hề thấy phiền. Giữa không gian phòng họp đang dần nóng lên bởi sự nghiêm túc, sự có mặt của người chị thân thiết giống như một điểm tựa vững chãi, giúp Nhiên có một vùng an toàn để tạm quên đi sự hiện diện đầy sức nặng của người con trai đang ngồi phía đối diện kia.
Trang khẽ vỗ nhẹ vai Nhiên một lần nữa như lời khích lệ rồi đứng dậy, nhanh nhẹn bước về phía đầu bàn họp để ổn định vị trí cùng nhóm điều phối.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ nhẹ đầu bút của anh Quân xuống mặt bàn gỗ vang lên, kéo tất cả ánh nhìn về phía màn hình lớn. Người quản lý dự án với cặp kính gọng đen khẽ mỉm cười, chất giọng trầm ấm cất lên, chính thức phá tan bầu không khí chờ đợi:
- Chào mọi người. Trước hết, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian có mặt tại đây để cùng Blue Books bắt đầu dự án này. Đây không đơn thuần chỉ là một đợt cải tạo thư viện cũ. Ý nghĩa lớn hơn mà chúng ta hướng tới là mang lại một không gian đọc đúng nghĩa. Nơi hy vọng và tri thức thực sự chạm tới tay những đứa trẻ vùng cao, những nơi mà sách vở vốn dĩ vẫn còn là một điều xa xỉ.
Anh Quân dừng lại một nhịp như để mọi người tiếp nhận thông tin, rồi đều đặn trình bày tiếp về điểm trường Lũng Pản - Lào Cai. Lịch trình dự kiến sẽ kéo dài trong ba ngày, từ khảo sát nhu cầu, cải tạo thực tế cho đến buổi giao lưu tặng sách và nấu ăn cho các em.
Giữa tiếng bút máy lướt trên mặt giấy vang lên khe khẽ, Nhiên vô thức lướt nhìn về phía đối diện. Vừa vặn, cô bắt gặp dáng vẻ chăm chú của Vũ. Cậu đang cúi đầu ghi chép vào cuốn sổ màu đen, những đầu ngón tay thon dài gõ nhẹ theo nhịp điệu quen thuộc. Chỉ mất vài giây để Nhiên giật mình rời mắt về phía màn hình slide, cố gạt đi những suy nghĩ rối ren đang chực chờ xâm lấn.
- Dự án lần này sẽ kết hợp xuất bản một bộ sách ảnh về trẻ em vùng cao, dự kiến phát hành vào giữa năm nay để gây quỹ bữa ăn cho các em. - Anh Quân tiếp tục, màn hình phía sau thay đổi, hiện lên hình ảnh ngôi trường cũ kỹ giữa vùng núi mờ sương với những bức tường nứt nẻ.
- Ngoài các thành viên công ty và nhóm tình nguyện viên, Nhiên sẽ là người duy nhất phụ trách ghi lại hành trình này, lấy tư liệu cho chiến dịch truyền thông và nội dung tập sách ảnh. Trang sẽ trực tiếp đồng hành và định hướng nội dung chuyên môn để đảm bảo dự án đi đúng thông điệp mà Blue Books hướng tới.
Dứt lời, anh Quân mỉm cười nhìn về phía Nhiên đầy tin cậy.
Nhiên khẽ nén một nhịp thở, chỉ kịp gật đầu đáp lại anh Quân. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn khi cảm nhận được những ánh nhìn của mọi người trong phòng đổ dồn về phía mình. Trách nhiệm về những con chữ đang đặt nặng lên vai cô, và dù có chị Trang ở bên định hướng, Nhiên vẫn hiểu rằng mình chính là người phải trực tiếp đối diện với chất liệu thực tế của chuyến đi này. Thế nhưng, giữa vô số những ánh nhìn xa lạ ấy, Nhiên vẫn cảm nhận rõ ràng nhất một luồng áp lực lặng lẽ đến từ phía đối diện. Vũ không hề ghi chép nữa. Cậu đang ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt cô, không một chút né tránh.
Cái nhìn ấy như muốn xuyên thấu qua lớp vỏ bọc bình tĩnh mà Nhiên đang cố công dựng lên, nhắc nhở cô rằng, chuyến đi lần này có lẽ sẽ không hề dễ dàng như cô vẫn tưởng.
Buổi họp dần đi đến hồi kết khi anh Quân bắt đầu tổng hợp lại lịch trình cuối cùng. Ngón tay anh gõ nhịp nhàng lên tập tài liệu, ánh mắt chuyển sang phía dãy bàn đối diện:
- Chúng ta sẽ xuất phát vào sáng thứ Sáu tuần này. Vũ, phía nhóm tình nguyện viên, em giúp anh điều phối nhân sự và trực tiếp triển khai kế hoạch khảo sát cho các bạn nhé!
Nhiên nhìn theo hướng mắt anh Quân. Vũ không gật đầu ngay. Cậu khẽ xoay nhẹ chiếc bút trong tay, ánh mắt rời khỏi Nhiên rồi mới nhìn về phía anh Quân đáp lại một tiếng "Vâng" gọn lẹ.
- Cảm ơn mọi người. Buổi họp của chúng ta kết thúc tại đây, các nhóm có thể ở lại trao đổi thêm nếu cần.
Tiếng vỗ tay vang lên đồng loạt khi đồng hồ điểm 11 giờ. Không gian yên tĩnh nhanh chóng được lấp đầy bởi tiếng ghế xê dịch và tiếng cười nói của mọi người. Nhiên nhanh tay gom lại mấy tờ giấy và cuốn sổ trên bàn rồi cho vào túi xách. Cô chỉ thầm mong có thể lặng lẽ rời đi trước khi đám đông kịp thưa dần. Nhiên không muốn nấn ná thêm một giây nào trong cái bầu không khí vốn đã trở nên chật chội vì sự hiện diện của Vũ.
Ngay khi cô xoay người định bước theo bóng lưng Trang, một giọng nói trầm thấp, mang theo chút cảm giác quen thuộc vang lên ngay sát phía sau:
- Nhiên.
Bước chân cô khựng lại. Nhiên nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để ép tim mình ngừng đập loạn, rồi mới chậm rãi quay đầu.
Vũ đã đứng đó từ lúc nào, chỉ cách cô vài bước chân. Một tay cậu móc hờ vào quai chiếc ba lô đeo lệch vai, tay kia cầm điện thoại, dáng vẻ thong thả khiến Nhiên có cảm giác như cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Nụ cười của Vũ vẫn vậy, ấm áp nhưng cũng đầy rạng rỡ, lấp lánh nơi khóe mắt khi cậu khẽ nghiêng đầu nhìn cô.
- Cậu định cứ thế mà đi à? - Vũ lên tiếng, giọng nói trầm thấp quen thuộc lướt qua tai Nhiên.
Nhiên siết nhẹ quai túi xách trong tay, cô hít nhẹ một hơi rồi ngước lên, nở nụ cười khách sáo đúng mực:
- Vũ à?! Tớ có chút việc bận nên phải đi ngay. Không ngờ lại gặp cậu ở dự án của anh Quân.
Ánh mắt cô dừng lại nơi cổ áo của cậu, cố gắng không để mình bị cuốn vào đôi mắt sâu hút ấy thêm một lần nào nữa.
- À, anh Quân là anh họ tớ. - Vũ gật đầu, môi hơi nhếch lên một biên độ cực nhỏ - Tớ cũng không ngờ, linh hồn ngôn từ của dự án này lại là cậu.
- Lần trước ở trường vừa thấy mặt cậu đã vội đi rồi. - Vũ hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng đùa, nhưng đôi mắt lại không giấu được vẻ mong chờ, - Hôm nay cho tớ mời cậu một ly cà phê được không?
Nhiên nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt của chàng trai năm nào từng là cả bầu trời thanh xuân, nay đã trở nên sâu thẳm hơn. Một tấm rèm ký ức vừa định kéo lên đã bị cô dứt khoát hạ xuống. Cô siết chặt quai túi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự ngăn cách rõ rệt:
- Tiếc quá! Tớ lại có hẹn trước mất rồi. Để khi khác nhé!
Cô khẽ gật đầu chào, một cái chào vừa đủ lịch sự để che đậy sự chạy trốn. Nhiên nhanh chóng xoay người, để lại phía sau một khoảng không im lặng và ánh nhìn của Vũ đang đổ dồn vào bóng lưng cô. Chỉ đến khi bước giữa hành lang dài vắng lặng, Nhiên mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Bảy năm.
Từng ấy thời gian cô tự tay bóp nghẹt mọi hy vọng, khóa chặt cánh cửa ký ức. Vậy mà chỉ cần một tiếng gọi, một nụ cười thoáng qua của cậu, tất cả lại sụp đổ trong chớp mắt.
Liệu cô có thể thản nhiên đối diện với người mình từng đơn phương suốt thời thanh xuân như một người bạn cũ trong những ngày sắp tới hay không?
Nhiên không biết. Có lẽ, chính cô cũng đang sợ câu trả lời của chính mình.
Nhấn nút thang máy, cảm giác như những khối sắt bao quanh cũng không đủ để ngăn lại sự ngột ngạt đang bủa vây. Phải cho đến khi dắt xe ra khỏi hầm, đón lấy luồng không khí thoáng đãng của đất trời, lồng ngực cô mới thực sự giãn ra.
Một cơn gió lướt qua, mang theo dư vị mát mẻ của những ngày cuối xuân.
Nhiên cùng chiếc xe chậm rãi tiến ra đường lớn, bỏ lại mớ cảm xúc rối bời lại phía sau. Những tia nắng tinh nghịch bám theo lọn tóc khẽ bay, dịu dàng và ấm áp. Nắng hiện hữu khắp nơi, như một lời nhắc nhở rằng mùa hạ sắp đến. Và những câu chuyện tưởng chừng đã kết thúc, hóa ra mới chỉ vừa bắt đầu.