Nắng đầu hạ - Gió cuối thu
Chương 5
Chương 5
Chiều cuối tháng Ba.
Sau những ngày nắng sớm rực rỡ ngỡ như hạ đã sang, một đợt gió mùa muộn màng bất chợt quay trở lại, cuốn sạch cái ấm áp sót lại trên mặt đường. Nhiên đẩy cửa bước ra khỏi quán cà phê, khẽ rùng mình. Luồng khí lạnh lướt qua lớp áo mỏng như một lời nhắc nhở rằng chỉ còn chưa đầy mười hai tiếng nữa, hành trình đến với Lũng Pản sẽ chính thức bắt đầu.
Phố thị vào giờ tan tầm hiện ra dưới ánh nắng mờ đục. Dòng người hối hả, gương mặt ai nấy đều hằn lên sự mệt mỏi của một ngày dài. Thấp thoáng trong gió, mùi hương từ các quán hàng ăn vỉa hè len lỏi vào không khí, hòa vào nhau tạo nên những thứ mùi hương hỗn hợp, đặc trưng của phố thị. Giữa cái náo nhiệt ấy, Nhiên thấy mình như một kẻ đứng bên lề. Cô ghé hiệu thuốc, tạt qua siêu thị, lặng lẽ lấp đầy chiếc ba lô bằng những món đồ lặt vặt cho chuyến đi ngày mai.
Đêm buông. Ánh đèn yếu ớt từ bên ngoài hắt qua ô cửa kính, đổ những vệt mờ nhạt xuống sàn phòng.
Nhiên nằm nghiêng, tay siết chặt con gấu bông cũ. Ngày mai là chuyến công tác đặc biệt mà cô rất háo hức. Thế nhưng, khi kim đồng hồ nhích dần về giờ khởi hành, sự háo hức trong cô cứ thế nhạt đi, nhường chỗ cho một nỗi bất an không tên đang lặng lẽ dâng đầy.
Giữa không gian tĩnh lặng, chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung. Nhiên với tay xem, lại là tin nhắn từ Vũ.
Vũ Vũ
Giờ cậu có bận gì không?
Tớ có việc này muốn nhờ cậu.
Nhiên ngập ngừng. Cô đã thấy thông báo này từ hơn một tiếng trước, khi còn đang mải miết xếp lại mấy chồng quần áo. Cô cứ ngỡ nếu mình im lặng, cậu ấy sẽ thôi không nhắn nữa. Nhưng cái vòng tròn xanh vẫn nhấp nháy trên màn hình như một sự kiên trì âm thầm, khiến cô chẳng thể lờ đi mãi.
Thở ra một hơi thật nhẹ, đầu ngón tay cô chạm khẽ lên bàn phím.
Ng Yên Nhiên
Tớ đây. Có chuyện gì không?
Gần như ngay lập tức, dòng chữ "Đang soạn tin nhắn..." hiện lên.
Vũ Vũ
Tớ chuẩn bị khá nhiều bánh kẹo cho các em nhỏ ở trường trên đó. Nhưng mai sợ bận việc đoàn rồi không kịp chia cho tụi nhỏ.
Nhiệm vụ này nhờ cả vào cậu được không?
Nhiên nhìn những dòng chữ hiện lên, bàn tay siết gấu bông vô thức nới lỏng ra một chút.
Ng Yên Nhiên
Được chứ, việc này cũng giúp ích cho bài viết của tớ nữa.
Vũ Vũ
Cảm ơn cậu. Vậy mai gặp nhé.
Ng Yên Nhiên
Ừ, mai gặp.
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó. Đột ngột mà chóng vánh. Nhiên đặt điện thoại xuống, ánh sáng xanh vụt tắt, trả lại căn phòng về với bóng tối ban đầu. Cô nằm trằn trọc, nhận ra nỗi bất an lúc nãy đã biến hình thành một thứ gì đó khó gọi tên hơn. Không phải cô lo cho chuyến đi, mà cô lo cho cách Vũ đang dần hiện diện trở lại trong cuộc sống của mình, hệt như trước kia. Cô không rõ mình chưa quên, hay vốn dĩ chưa từng thật sự cố gắng để quên, mà sao những hình ảnh về cậu của ngày ấy và bây giờ cứ len lỏi vào tâm trí.
…
Sáng sớm.
Khi trời còn chưa kịp hửng sáng, Nhiên đã có mặt tại điểm hẹn. Gió sớm tạt vào mặt khiến cô tỉnh táo hơn sau một đêm thiếu ngủ. Nhiên mặc chiếc áo khoác mỏng màu be, vai đeo ba lô, tay xách thêm túi máy ảnh và cuốn sổ tay đã sờn gáy - những vật bất ly thân cho chuyến đi lần này.
Cô là người đầu tiên bước lên xe. Nhiên chọn cho mình một vị trí gần cuối, sát cửa sổ. Cô khẽ nghiêng đầu, để mặc làn gió luồn qua khe kính, mơn man lên da mặt.
Chiếc xe 16 chỗ vẫn im lìm đỗ bên lề đường. Trong cái tĩnh lặng của phố xá lúc bình minh, từng thành viên trong đoàn dần xuất hiện. Nhiên nhìn chăm chú qua lớp kính mờ sương, đôi mắt vô thức tìm kiếm một dáng hình quen thuộc trong dòng người đang tiến lại gần, để rồi khi vừa thấy bóng dáng ấy thấp thoáng, cô lại giật mình thu ánh mắt về, lòng thầm nhắc nhở bản thân về mục đích thực sự của chuyến hành trình.
Cuối cùng, xe cũng lăn bánh.
Phố thị lùi dần sau khung kính để nhường chỗ cho những triền dốc mờ sương. Lúc này, Nhiên mới khẽ hạ bớt cửa sổ, để mặc luồng gió lạnh từ đại ngàn ùa vào, lùa qua vạt tóc còn vương chút sương đêm. Ngoài kia, mặt trời dần nhô lên khỏi những rặng núi xa, nhuộm ánh vàng dịu dàng lên những mái nhà lợp tôn dưới thung lũng. Cảnh vật cứ thế hiện ra, mênh mang và tĩnh lặng đến nao lòng.
Chị Trang ngồi bên cạnh cô đã thiếp đi từ lúc nào. Có lẽ do phải dậy sớm, những thành viên khác trong đoàn cũng im lặng chìm vào giấc ngủ ngắn, chỉ còn tiếng động cơ rì rì đều đặn. Nhiên lật mở cuốn sổ, rút cây bút trong túi xách, nắn nót viết một dòng chữ nhỏ: “Chuyến đi tháng Tư – Hành trình trị thức”.
Ngắm nhìn dòng mực đen chưa kịp khô, Nhiên bất giác nghĩ tới buổi họp đầu tuần và cả những dòng tin nhắn đêm qua. Cô không muốn gọi đó là duyên, cũng chẳng dám nghĩ đó là một khởi đầu cho điều gì khác. Chỉ đơn giản, cô đang trên đường đến một nơi xa để làm công việc mình yêu thích. Và Vũ… tình cờ cũng có mặt trên hành trình ấy.
...
Gần 9 giờ, đoàn đến nơi. Chiếc xe dừng lại ở một ngôi trường nhỏ nép mình giữa thung lũng. Không gian xung quanh tràn ngập sắc xanh của núi rừng, xen lẫn tiếng đọc bài ê a vang ra từ các lớp học nhỏ. Nhiên bước xuống xe, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu. Cái se lạnh và sự trong lành của vùng cao khiến mọi mệt mỏi sau chuyến đi dài dường như tan biến.
Sau khoảng mười lăm phút nghỉ ngơi, mọi người bắt đầu vận chuyển từng thùng đồ từ chiếc xe tải vừa chở tới. Thấy anh Quân xuất hiện, chị Trang vội đi theo nghe anh chỉ đạo công việc. Khó khăn lắm mới có khoảng thời gian hiếm hoi chị để cô được ở một mình.
Nhiên lấy chiếc máy ảnh ra khỏi túi, định ghi lại vài khung hình về cảnh núi rừng, thì bất chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang bước ra từ phía sau thùng xe chở hàng. Vũ mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, mái tóc hơi rối vì gió nhưng gương mặt vẫn rạng rỡ. Cậu đang cùng vài bạn sinh viên khẩn trương chuyển những thùng dụng cụ cuối cùng xuống sân. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống vai Vũ.
Nhiên thoáng dừng lại, bàn tay đang cầm máy ảnh cũng chững lại giữa chừng. Như cảm nhận được ánh nhìn từ phía cô, đúng lúc ấy Vũ cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau giữa khoảng sân trường nhộn nhịp. Cậu thoáng ngạc nhiên, rồi đôi mắt nheo lại, gửi tới cô một nụ cười hiền lành và ấm áp. Mất vài giây ngẩn người Nhiên cũng khẽ gật đầu như một lời chào đáp lại. Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vài nhịp thở rồi nhanh chóng tan vào sự hối hả xung quanh. Cả hai lại quay về với công việc của riêng mình.
Ngày đầu tiên trôi qua trong tiếng chổi tre loẹt quẹt trên sân, tiếng lạch cạch của những thùng đồ được sắp xếp lại, và cả những tiếng cười vang vọng khắp dãy hành lang cũ. Sau khi dọn dẹp, Nhiên nhanh chóng chia quà của Vũ cho các bạn nhỏ rồi tranh thủ chụp ảnh và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Cô len lỏi qua những hàng bàn ghế cũ, bắt được vài ánh mắt tò mò của lũ trẻ. Đôi khi, cũng dừng lại thật lâu để ngắm nhìn đám nhỏ chơi đùa trước khoảng sân trường.
Buổi chiều ở vùng cao mang theo thứ ánh sáng dịu lặng như một tấm khăn voan màu hổ phách, phủ lên mái trường cũ kỹ và những ngọn đồi xanh trải dài phía xa.
Mặt trời nghiêng bóng qua hàng cây bên hông trường, đổ xuống nền đất những vệt nắng dài như màu ngô non. Nhiên ngồi bên bậc thềm đá phía sau dãy phòng học, nơi ít người lui tới. Cô bật máy ảnh lên lướt xem những tấm hình đã được chụp lại trong ngày. Những nẻo đường xe đi qua, lũ trẻ ê a trong lớp, khi vui đùa sau giờ ra chơi và cả những khoảnh khắc tất bật của mọi người.
- Chia kẹo xong là không thấy cô nhà văn đâu. Hoá ra là ở đây.
Một giọng nói trầm ấm vang lên, kèm theo đó là tiếng bước chân dẫm lên lá khô lạo xạo. Nhiên thoáng giật mình quay đầu lại thì thấy Vũ đã đứng đó từ lúc nào. Tay cậu cầm chai nước, chiếc áo phông dính chút bụi bặm nhưng đôi mắt lại thấp thoáng ý cười.
- Cậu vẫn thích ở một mình giống trước kia nhỉ? - Vũ vừa nói vừa bước tới.
- À, tớ muốn ngồi lại một chút để xem lại mấy tấm hình… - Nhiên vội giải thích, tay vô thức bấm nút chuyển ảnh nhanh hơn.
Vũ gật gù, ánh mắt cậu nghiêng nghiêng như đang dõi theo vài sợi tóc vương trên vai cô. Cậu tự nhiên ngồi xuống khoảng trống bên cạnh nhưng vẫn giữ một khoảng cách lịch sự. Gió từ thung lũng thổi lên, mang theo mùi cỏ dại và cả dư vị ấm sực của nắng chiều.
- Hôm ở trường gọi mà cậu không nhận ra. Tớ cứ nghĩ là mình bị văng khỏi bộ nhớ của cậu rồi đấy. - Vũ cười, nụ cười rạng rỡ như muốn xua đi sự im lặng.
- Lúc đấy mọi người đang đợi, tớ hơi vội nên cũng không để ý. - Giọng Nhiên nhỏ lại, cô nhìn sâu vào màn hình máy ảnh - Với lại… tớ không nghĩ sẽ gặp lại cậu ở đó.
- Hình như là từ lúc thi tốt nghiệp xong nhỉ? - Vũ nhấp một ngụm nước, đôi mắt hướng về phía những dãy núi xa xăm - Dạo trước tớ có nhắn tin cho cậu, định hỏi thăm xem giờ cậu thế nào, nhưng hình như... tin nhắn của tớ bị lạc nên không đến được nơi người nhận.
Câu nói nửa đùa nửa thật của Vũ khiến Nhiên thoáng sững sờ. Đầu ngón tay cô khựng lại trên phím bấm. Cậu đã nhắn tin cho cô sao?
-Tớ… không nhớ rõ nữa. - Nhiên ngập ngừng, cố giữ cho giọng mình thật thản nhiên dù tim đang đập xốn xang trong lồng ngực - Chắc lúc ấy… tớ tưởng là tin nhắn từ người lạ nên không để ý.
- Hóa ra mấy năm không liên lạc tớ lại thành người lạ à? - Vũ bật cười thành tiếng, âm thanh sảng khoái ấy khiến không khí bớt ngột ngạt hẳn - Tệ thật đấy, tớ tưởng ngồi gần nhau ba tháng trời, lại còn học cùng nhau mấy lớp học thêm thì ít ra cũng phải được tính là bạn cũ chứ?
Lời trách cứ nhẹ nhàng của cậu như một bàn tay vô hình kéo ngược kim đồng hồ. Ký ức về cậu bạn ngồi bàn sau với nụ cười ấm áp, những hành lang lớp học đầy nắng và cả những buổi tan học muộn cùng nhau bất chợt hiện về, rõ rệt như một thước phim vừa được phục chế màu.
Nhiên quay đi, tránh ánh mắt của cậu, khóe môi khẽ cong lên một nét cười tự giễu:
- Lúc đó thì đúng là bạn, nhưng sau này... tớ không chắc.
- Thì bây giờ "chắc" lại từ đầu cũng được mà. - Vũ nói, giọng đầy lạc quan. Cậu nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt chân thành đến mức khiến hàng rào cô cố công xây dựng bấy lâu bỗng chốc trở nên mỏng manh - Giờ có cơ hội gặp lại rồi. Chúng ta quay lại làm bạn nhé?
Nhiên thoáng lặng đi. Người mình từng đơn phương suốt một thời thanh xuân, người từng là lý do cho những dòng tin nhắn soạn rồi lại xoá, giờ lại ngồi ngay bên cạnh và đề nghị một khởi đầu mới với danh nghĩa "bạn bè". Cô quay sang, bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của cậu. Sau vài giây chần chừ, cô khẽ mỉm cười, một nụ cười chấp nhận nhưng cũng đầy tỉnh táo:
- Làm bạn thì vẫn có thể. Chỉ là... phiên bản của bây giờ không thể giống với ngày trước được.
- Không sao. - Khoé môi Vũ kéo nên một nụ cười nhẹ nhõm - Vẫn có thể làm bạn là tốt rồi.
Vũ quay mặt nhìn về phía rặng núi xa. Ánh nắng cuối ngày sót lại rọi qua tán cây, rơi xuống gương mặt nghiêng của cậu những đốm sáng lay động. Nhiên nhìn theo bóng hình ấy, lòng tự hỏi mình vừa đồng ý vì điều gì. Vì lịch sự, hay vì một góc nhỏ nào đó trong tim vẫn chưa chịu đầu hàng trước lý trí?
Hóa ra, dù thời gian có trôi bao lâu, có những người vẫn luôn là vùng cấm của ký ức. Chỉ cần họ mỉm cười, mọi nỗ lực từ bỏ trước đó bỗng chốc trở nên mỏng manh như vạt nắng cuối chiều. Với cô, Vũ có lẽ chính là tia nắng ấy - thứ ánh sáng mà dù có cố ý quay lưng, cô vẫn cảm nhận được hơi ấm của nó đang len lỏi vào từng nhịp tim.
Một tràng âm thanh từ túi xách đột ngột phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Nhiên ra khỏi vùng giao thoa giữa quá khứ và hiện tại.
- Nhiên à? Em đang ở đâu thế? Mọi người chuẩn bị lên xe về homestay rồi, chị tìm mãi không thấy em đâu. - Giọng chị Trang vang lên qua loa thoại, không gay gắt nhưng vẫn đầy vẻ hối hả.
- Dạ, em ngồi phía sau dãy lớp học thôi. Em vào ngay đây chị.
Nhiên tắt máy, hít một hơi sâu để nén lại những cảm xúc vừa khẽ cựa mình. Cô chậm rãi xếp cuốn sổ nhỏ và máy ảnh vào túi, rồi quay sang người bên cạnh:
- Chị Trang giục rồi, mình vào thôi không mọi người lại đợi.
Vũ không đáp ngay, cậu chỉ khẽ gật đầu, nụ cười vẫn còn vương lại chút ấm áp ban nãy. Cả hai đứng dậy, rũ bỏ những vệt nắng muộn còn sót trên áo.
Cuộc trò chuyện sau bao nhiêu năm cứ thế khép lại bằng một lời thúc giục của thực tại. Dưới ánh chiều tà đang mờ dần, bóng hai người sánh bước bên nhau, đổ dài trên nền cỏ. Nhìn từ xa, hai cái bóng ấy dường như đang lồng vào nhau, nhưng Nhiên biết, giữa cô và cậu vẫn còn đó một khoảng cách mênh mông mà chút nắng tàn này chẳng thể nào san lấp nổi.
…
Sương đêm buông nhẹ như một làn khói mỏng, phủ lên những mái nhà sàn, mở ra một buổi tối tháng Tư dịu dàng trong làn gió se lạnh.
Homestay mà cả đoàn dừng chân là một căn nhà sàn giản dị lợp mái cọ, nền gỗ.
Trên hiên nhà, những đôi giày được xếp ngay ngắn. Tiếng cười nói rúc rích vang lên, hòa vào nhịp thở yên ả của núi rừng khi đêm xuống.
Bên bếp lửa nhỏ nơi góc nhà, than hồng âm ỉ cháy toả ra ánh cam dịu dàng, nhuốm màu ấm áp lên những vách gỗ thô sơ.
Nhiên ngồi xếp chân trên chiếc chiếu nhỏ, tấm áo khoác dày phủ ngang vai. Bên cạnh, chị Trang và mấy bạn nữ đang lúi húi nướng mấy bắp ngô, mùi thơm nếp mới lan tỏa khắp gian nhà. Nhiên mở cuốn sổ tay màu xanh nhạt, lật lại những trang giấy đã phủ kín nét mực từ sáng. Dõi mắt theo từng dòng chữ, cô khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng lại thật lâu ở khoảng trắng cuối trang.
- Vẫn còn nghiên cứu cái gì nữa đấy? - Chị Trang khẽ huých nhẹ vào tay cô, giọng vừa trách vừa cười - Công việc hay cảm hứng gì thì cũng cất đi cho chị nhờ. Hết giờ làm việc rồi nhé!
Chị Trang vừa nói vừa nhanh tay đóng cuốn sổ lại, nhét vào chiếc ba lô đặt ở góc nhà như để chấm dứt sự mơ màng của Nhiên.
- Để đấy rồi ra ngoài phụ chị một tay. Nhanh không anh Quân lại bắt đầu bài ca kỷ luật bây giờ!
Nhiên nhìn theo chiếc ba lô, ngón tay vẫn còn vương cảm giác của cây bút. Cô định ghi thêm vài dòng về một người bạn cũ, về một nụ cười nheo mắt dưới hoàng hôn, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ, trong một buổi tối tháng Tư dịu dàng thế này, nên để ký ức tự mình viết tiếp những đoạn còn dang dở.
Vừa bước ra hiên nhà, tiếng anh Quân đã gọi với vào:
- Mấy cô kia có nhanh lên không đấy? Định để anh em chết đói à?
Vài người bật cười khúc khích. Hóa ra người lãnh đạo vốn nghiêm túc, chững chạc mọi ngày cũng có những lúc giục giã đầy dí dỏm như thế.
Mọi người quây quần bên đống lửa, áo khoác kéo cao hơn vì gió đêm từ trên núi bắt đầu tràn xuống. Ánh lửa bập bùng hắt lên từng gương mặt, soi rọi những nụ cười rạng rỡ và cả chút mệt mỏi còn vương sau một ngày dài tất bật. Mùi khói bếp quyện với mùi ngô nướng thơm lừng, tiếng cười nói rộn ràng hòa vào tiếng lách tách của củi khô, tạo nên một bầu không khí ấm áp lạ kỳ giữa thung lũng về đêm.
Nhiên ngồi hơi chếch ra một góc, hai tay bao quanh cốc nước ấm để tìm chút hơi nóng. Gió núi về đêm se lạnh nhưng không khiến người ta thấy cô độc. Ánh mắt cô dừng lại nơi những đốm lửa đang cháy rực, rồi vô thức lướt qua phía bên kia đống lửa, nơi có một bóng dáng quen thuộc đang cùng anh Quân lật những bắp ngô trên than hồng.
Trong ánh lửa bập bùng, gương mặt Vũ lúc mờ lúc tỏ, thỉnh thoảng lại bừng sáng lên theo nhịp cháy của ngọn lửa. Nhiên khẽ thở dài một hơi thật nhẹ, để mặc cho những dòng suy nghĩ chưa kịp gọi tên cứ thế bập bùng, trôi lững lờ theo những tàn lửa đỏ bay lên không trung.
- Nhiên này, - chị Trang ngồi sát lại, giọng nhỏ nhẹ mang theo chút vẻ thăm dò - chị hỏi thật cái này nhé?
Nhiên không quay sang, đôi tay vẫn bao quanh cốc nước ấm, chỉ khẽ gật đầu.
- Em với cái cậu Vũ kia... quen nhau từ trước à? Chị cứ thấy hai đứa có cái không khí gì lạ lắm. Chiều nay lúc lấy đồ chị cũng thấy hai đứa đứng riêng với nhau.
Câu hỏi đột ngột khiến Nhiên không kịp đề phòng, hơi nóng từ cốc nước phả lên mặt dường như khiến đôi má cô nóng ran. Cô mất vài giây nhìn vào đốm lửa trước mặt rồi mới quay sang, bắt gặp vẻ mặt tò mò không giấu giếm của chị.
- Em với cậu ấy là bạn học cũ thời cấp ba thôi chị. - Nhiên đáp một cách thản nhiên nhất có thể.
- Ồ... - Chị Trang kéo dài giọng, nụ cười trở nên đầy ẩn ý - Bạn cũ à? Thế mà chị cứ tưởng người cũ cơ đấy. Nhìn hai đứa cứ như có cả một bầu trời tâm sự ấy.
Nhiên chỉ mỉm cười không đáp, cô nhanh chóng quay mặt đi để tránh cái nhìn tinh quái của chị. Đúng lúc đó, một tiếng đàn guitar bỗng vang lên từ phía bên kia đống lửa, lách tách hòa cùng tiếng củi cháy.
- Bạn em cũng đa tài quá nhỉ? Dân thiết kế mà khoản đàn hát có vẻ cũng ra gì phết đấy! - Chị Trang khẽ hất hàm về phía trước.
Nhiên ngước mắt nhìn. Giữa ánh lửa bập bùng, Vũ đang ngồi nghiêng người, ôm chiếc đàn guitar cũ của homestay. Ánh lửa lay động phản chiếu lên gương mặt trầm lặng của cậu, khiến những đường nét trở nên sắc sảo và ấm áp hơn. Trong một khoảnh khắc, Nhiên thoáng giật mình khi bắt gặp ánh mắt Vũ lướt qua phía mình qua làn khói mỏng. Cái nhìn ấy chỉ thoáng qua, nhưng đủ khiến trái tim cô lỗi mất một nhịp.
Tiếng đàn mộc mạc vang lên, hòa cùng giọng hát trầm thấp tan vào làn gió se lạnh. Một đoạn ký ức cũ kỹ ùa về, hình ảnh người con trai với giọng hát ấm áp của những năm mười sáu, mười bảy tuổi tưởng đã mờ nhạt, bỗng chốc hiện lên rõ rệt như chưa từng bị thời gian che phủ.
- Nhiên này... - chị Trang lại thì thầm vào tai cô - ...chị thấy cậu ta nhìn em hơi nhiều đấy. Ánh mắt đó không phải dành cho bạn cũ đâu.
Nhiên suýt nữa thì sặc nước, cô vừa ho vừa vội xua tay:
- Trời tối nên chị nhìn nhầm đấy. Em có thấy gì đâu.
Cô cố giữ vẻ bình thản, cúi đầu uống thêm một ngụm nước để giấu đi sự lúng túng đang lan dần. Chị Trang cười khúc khích, vỗ nhẹ vào vai cô trước khi đứng dậy đi về phía chị chủ nhà. Chị không quên ngoái đầu lại, bỏ lại một câu nói đầy ý tứ:
- Cứ chối đi nhé. Nhưng chị tin vào trực giác của mình lắm, cái "duyên" của em đến rồi đấy.
Nhiên chỉ biết nhìn theo bóng lưng chị Trang, hơi thở vẫn còn chút dồn dập sau màn tra hỏi đột ngột. Đợi cho đến khi chị đã đi khuất vào nhà, cô mới khẽ thở phào, đôi môi vô thức nở một nụ cười bất lực. Một người vốn nghiêm túc và sắc sảo trong công việc như chị, vậy mà cũng có lúc đầy vẻ trẻ con và hăng hái đẩy thuyền đến thế. Chị cứ mải mê lo gán ghép cho người khác, mà quên mất chính mình cũng đang lẻ bóng đấy thôi.
Cơn gió núi lùa qua khiến Nhiên hơi rùng mình, cái lạnh giúp cô tỉnh táo hơn sau những lời trêu đùa của chị Trang. Giữa tiếng cười nói rộn rã và ánh lửa bập bùng, những suy nghĩ vốn bị cô vùi lấp bấy lâu dường như cũng theo làn khói mà len lỏi trở về. Cô vốn là người như thế - luôn chọn cách quay lưng hoặc trốn tránh trước khi một chuyện gì đó kịp bắt đầu. Nhưng tối nay, khi đối diện với nụ cười của Vũ qua làn khói mỏng, Nhiên chợt nhận ra mọi chuyện hóa ra chẳng hề đáng sợ như cô từng tưởng tượng. Cô khẽ nhấp thêm một ngụm nước ấm, cảm nhận hơi nóng lan tỏa từ cổ họng xuống lồng ngực. Nếu cái "duyên" mà chị Trang nói thực sự đã tìm đến tận vùng núi cao này, có lẽ cô cũng không cần phải gồng mình lên để tránh né nữa. Cứ bình thản mà đón nhận, cứ để mặc cho thời gian dẫn lối.
Biết đâu, giữa những tàn lửa đỏ đang bay lên không trung kia, mỗi câu chuyện đều đã có sẵn một con đường riêng để trở về.