Chương 7

Sau bữa ăn trưa, phía sau trường lại trở nên yên tĩnh. Những dãy bàn được kéo sang một bên, vài người đang lúi húi rửa chén bát, số khác quét dọn lá khô vương trên nền đất. Tiếng nước róc rách từ vòi hòa cùng tiếng chim lẩn khuất trong vòm cây, tạo nên một khoảng lặng dịu dàng giữa cái nắng nơi núi rừng.
 
Lũ trẻ ăn xong đã tản ra khoảng sân trước chơi đùa, tiếng cười giòn tan vang vọng như những hạt nắng cuối cùng còn sót lại trên bầu trời.
 
Nhiên đang thu gom mấy túi rác nhỏ cạnh bếp thì Vũ từ phía xa đi tới, trên tay xách theo một thùng giấy trống. Cậu đặt thùng xuống sát bên cạnh để cô dễ dàng vứt rác vào. Xong việc, Vũ không đi ngay mà đứng khựng lại. Nhiên hơi ngạc nhiên ngước lên, bắt gặp ánh mắt cậu đang đóng đinh vào vệt đỏ thẫm lạ lẫm trên ngón tay mình.
 
- Tay cậu... bị sao thế? - Vũ hơi nhíu mày.
 
Nhiên nhìn xuống ngón áp út tay phải. Một vết xước nhỏ vẫn còn rỉ máu, có lẽ do lúc nãy sơ ý va phải cạnh sắc của dao kéo hay bàn gỗ mà cô chẳng hề hay biết.
 
- À, chắc lúc nãy không để ý nên quẹt vào đâu đó thôi. Vết thương nhỏ mà, tớ không sao. - Cô trả lời, giọng thản nhiên như thể đó là chuyện của một ai khác.
 
Vũ im lặng vài giây, ánh mắt vẫn không rời khỏi vệt đỏ ấy. Cậu quay người chạy vội về phía lán nghỉ của đoàn, một lúc sau trở lại với một hộp cứu thương cá nhân nhỏ trên tay. Vũ đứng cách vô vài bước, khẽ hất hàm về phía bậc đá gần đó bằng một vẻ kiên định khó chối từ:
 
- Ngồi xuống đó đi, để tớ xem cho.
 
Nhiên hơi lưỡng lự trước hành động của cậu, nhưng rồi cũng ngồi xuống. Vũ cúi người, từng động tác của cậu đều chậm rãi và cẩn trọng đến mức khiến Nhiên bối rối.
 
- Tớ tưởng làm nhà văn thì phải biết giữ tay cẩn thận chứ, hình như cậu thì ngoại lệ nhỉ?
 
Giọng Vũ trầm thấp, nghe không rõ là đang đùa hay thật. Nhiên không đáp, cô chỉ lặng lẽ quan sát những đầu ngón tay thon dài của cậu đang chạm nhẹ vào da mình. Cảm giác mát lạnh từ dung dịch sát trùng lan tỏa, nhưng thứ khiến cô bất giác nín thở lại là sự tỉ mỉ đến lạ lùng của người đối diện. Cậu miết nhẹ mép băng cho thật chắc, cẩn thận như đang xử lý một thứ đồ cổ dễ vỡ.
 
- Tớ cảm ơn. - Nhiên nhìn vào vết thương nơi ngón tay vừa được xử lý xong, khẽ lên tiếng.
 
Vũ đang sắp xếp lại hộp thuốc, chợt ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu dịu lại, dường như có một tia sáng rất nhẹ vừa lướt qua khi cậu nhìn thẳng vào cô:
 
- Không phải cảm ơn tớ đâu. Tớ chỉ đang thay cậu yêu thương bản thân cậu thêm một chút thôi.
 
Nhiên ngẩn người. Ánh mắt cùng câu nói ấy như một viên đá nhỏ rơi tõm vào lòng hồ đang yên ả, rồi nhanh chóng chìm sâu vào đáy nước.
 
Vũ đóng nắp hộp thuốc, ánh mắt không quên lướt qua vết thương một lần nữa để chắc chắn mọi thứ đã ổn. Xong xuôi, cậu mới đứng thẳng người dậy, vẻ nghiêm túc lúc nãy tan đi, thay vào đó là sự thoải mái thường lệ:
 
- Tớ vào chuẩn bị cho hoạt động hướng dẫn đọc sách đây. Cậu nghỉ một lát rồi vào sau nhé, bọn trẻ đang chờ đấy!
 
Nói rồi, Vũ khẽ gật đầu chào cô rồi mới xoay người rời đi.
 
Nhiên nhìn theo bóng lưng cậu xa dần về phía dãy lớp học. Cô cúi nhìn bàn tay mình, nơi miếng băng nhỏ màu trắng vẫn còn nguyên. Có một thứ cảm xúc lạ lùng định âm thầm len lỏi qua vết thương, nhưng dường như đã bị miếng băng nhỏ ấy chặn lại, ngăn không cho nó kịp chạm tới.
 
Chiều xuống, nắng ngả vàng theo triền núi, vài đám mây xám lững thững trôi trên nền trời xanh thẳm. Tiếng trống trường vang lên ba hồi báo hiệu, sân trường bỗng chốc nhộn nhịp hẳn. Các em nhỏ xếp hàng ngay ngắn trước thư viện mới. Nơi vốn là căn phòng cũ kỹ nay đã được khoác lên tấm áo mới tinh tươm. Từng chồng sách nằm gọn gàng trên kệ gỗ thơm mùi sơn, góc nào cũng điểm xuyết bằng hoa giấy và những nét vẽ thơ ngây. Gió chiều lướt qua làm rung nhẹ tấm băng rôn phía trước, mấy tờ giấy màu dán quanh kệ sách khẽ lay như cũng đang hòa chung niềm vui với lũ trẻ.
 
Trước cửa thư viện, anh Quân - trưởng nhóm dự án, bước lên phía trước. Giọng anh trầm ấm, vang vọng giữa khoảng sân nhỏ:
 
- Thay mặt cả đoàn, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô và bà con đã đồng hành cùng chúng tôi suốt những ngày qua. Dự án "Hành trình tri thức" đã hoàn thành, thư viện nhỏ này từ nay xin được trao lại cho nhà trường. Mong rằng mỗi trang sách mở ra sẽ là một hạt mầm cho những ước mơ của các em bay xa, bay cao hơn cả những ngọn núi này.
 
Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã. Thầy hiệu trưởng tiến đến, bàn tay chai sần của người thầy bám bản bao năm siết chặt lấy bàn tay trẻ tuổi của Quân. Một sự tiếp nối lặng lẽ giữa những người cùng gieo mầm tri thức.
 
- Cảm ơn các em… món quà này không chỉ dành cho các em học sinh, mà còn là niềm động viên rất lớn cho những người gieo chữ ở nơi xa xôi này.
 
Phía dưới sân, những người dân bản từng góp sức tu sửa thư viện cũng mỉm cười. Ánh mắt họ lặng lẽ dõi theo lũ trẻ, như thể đang gửi gắm vào đó cả một niềm hy vọng lấp lánh dưới nắng chiều.
 
Nhiên khẽ hạ chiếc máy ảnh xuống, đứng lặng ở cuối hàng. Qua ống kính, cô đã thu vào lòng mình từng nụ cười rạng rỡ và những trang sách mới tinh khôi. Một cảm giác ấm áp lan tỏa, khi cô nhận ra những điều nhỏ bé mình đang góp sức lại có thể kết tinh thành niềm vui lớn lao đến thế.
 
- Nhiên ơi, qua đây chuẩn bị ghi lại hoạt động đọc sách nhé!
 
Tiếng chị Trang vang lên, kéo Nhiên rời khỏi dòng suy nghĩ. Cô khẽ gật đầu, rảo bước về khoảng sân trước thư viện. Giữa đám trẻ đang ríu rít, Vũ đứng đó, trông cậu hoàn toàn khác với dáng vẻ khi tập trung vào công việc. Cậu cúi người, cười nói với mấy em nhỏ như một người anh lớn thân thuộc.
 
- Các bạn nhỏ ơi, hôm nay chúng mình cùng kể chuyện nhé! Có ai muốn đọc thật to cho anh và các bạn cùng nghe không nào?
 
Giọng Vũ vang lên rõ ràng, ấm áp, khiến đám trẻ phấn khích giơ tay đồng thanh. Nhiên dừng lại bên chiếc bàn gỗ dài bày đầy những cuốn sách mới, tay cô vô thức chạm nhẹ lên những bìa sách thơm mùi mực in nhưng đôi mắt lại chẳng hề nhìn vào chúng. Cô đứng ngẩn người, dõi theo bóng dáng Vũ đang lọt thỏm giữa những tiếng cười ngây ngô.
Bất chợt, một bóng cao lớn đổ dài che khuất tầm mắt, khiến Nhiên giật mình thu tay lại khỏi mặt bàn. Vũ đã đứng cạnh cô từ lúc nào.
 
- Đứng ngẩn ngơ nãy giờ, đã kịp chụp được tấm ảnh nào chưa đấy? - Vũ nghiêng đầu nhìn cô, nụ cười vẫn còn vương trên môi sau khi đùa nghịch với lũ trẻ.
 
Nhiên hơi bối rối, cô đưa tay chỉnh lại dây đeo máy ảnh như một cách để lấy lại bình tĩnh:
 
- À… tớ mới chụp được mấy tấm thôi.
Dứt lời, cô vội vã dời mắt về phía đám trẻ đang tranh nhau một quyển sách để tránh cái nhìn trực diện của cậu.
- Tớ ra kia hỗ trợ chị Trang đây.
 
Nhiên nhanh chóng quay người bước đi, bỏ lại tiếng cười đùa vang lên sau lưng, tan vào không gian nhuộm màu nắng chiều rực rỡ. Một nỗi chênh vênh không tên bỗng dưng xâm chiếm lấy lòng cô. Nhiên khẽ mím môi, lắc đầu xua đi những ý nghĩ vừa chớm nở. Cô tự nhủ với lòng mình rằng tất cả những xao động này có lẽ cũng chỉ là một phần của chuyến đi. Như một sự tình cờ của thời tiết, như cái nắng vàng rực rỡ nhưng ngắn ngủi của buổi chiều miền cao. Cô muốn tin rằng khi mặt trời lặn sau đỉnh núi kia, những cảm xúc không tên này cũng sẽ theo nắng chiều khép lại, trả mọi thứ về đúng vị trí vốn có của nó sau một hành trình đầy rẫy những sự ngẫu nhiên.
 
Sáng sớm hôm sau, bầu trời trong vắt như vừa được giặt qua một đêm mưa. Những dải mây trắng lững thững trôi trên nền trời xanh thẳm, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ.
Khoảng sân trước homestay bỗng trở nên nhộn nhịp khi mọi người tất bật thu dọn đồ đạc. Những chiếc ba lô leo núi được xếp gọn gàng bên hiên nhà gỗ, vài bạn trẻ tranh thủ chụp thêm vài bức ảnh kỷ niệm, tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn chút bịn rịn của giờ phút chia tay. Vũ đang đứng cùng anh Quân để kiểm tra lại danh sách hành lý và giúp mọi người chất đồ lên xe.
Nhiên ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn gỗ cũ ở hiên nhà, cuốn sổ ghi chép mở sẵn trên tay. Cô dõi theo nhịp sống hối hả trước mắt bằng một ánh nhìn xa xăm, lòng dâng lên cảm giác khó gọi tên, cứ lưng chừng giữa bình yên và một chút tiếc nuối mơ hồ.
 
- Chị để lại ít thuốc với đồ ăn vặt ở đây cho em chiến đấu tiếp nhé. Nhớ giữ sức khỏe đấy! - Chị Trang từ trên nhà đi xuống, dúi vào tay cô một túi đồ nhỏ.
 
Nhiên ngẩng đầu nhận lấy, khẽ mỉm cười:
 
- Em biết rồi, chị và mọi người về cẩn thận nhé!
 
- Ừ, cố gắng hoàn thành bài viết thật tốt rồi gửi sớm cho chị. Bọn chị chờ bản thảo của em!
 
Trang dặn dò thêm vài câu về công việc rồi quay đi, hòa vào dòng người đang tiến dần ra xe. Nhiên đứng dậy, định mang túi đồ lên nhà thì thấy Vũ rời khỏi nhóm, lặng lẽ bước lại gần. Cậu dừng lại cách cô một khoảng vừa đủ, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng:
 
- Cậu quyết định ở lại một mình thật à?
 
- Ừ, tớ ở lại thêm vài hôm để hoàn thành cho xong tư liệu. - Nhiên gật đầu xác nhận.
 
Vũ im lặng vài giây, ánh mắt cậu hơi dừng lại ở cuốn sổ trên tay cô. Cậu khẽ gật đầu, vẻ mặt thư thái như đã hiểu ý định của cô từ trước:
 
- Trong máy tớ có chụp vài tấm ảnh của tụi nhỏ. Nếu sau này cậu cần tư liệu thì cứ nhắn, tớ gửi hết cho.
 
- Tớ cảm ơn, khi nào cần tớ sẽ nhắn. - Nhiên mỉm cười nhẹ.
 
Vũ gật đầu rồi quay đi. Được vài bước, cậu dừng lại, ngoái đầu nhìn cô một lần nữa. Ánh mắt cậu bình thản, nhưng ẩn chứa một sự dặn dò kỹ lưỡng:
 
- Khi nào về đến dưới xuôi, nhớ nhắn tin cho tớ biết nhé!
 
- Ừ.
 
- Tớ đi đây!
 
Nhiên không trả lời nữa, cô chỉ khẽ gật đầu thay cho lời từ biệt. Vũ quay người bước về phía xe, bóng lưng cao lớn của cậu dần khuất sau cánh cửa xe.
 
Hai chiếc xe dần lăn bánh, chậm rãi men theo những khúc cua uốn lượn dẫn xuống thị trấn. Nhiên đứng lặng bên hiên nhà, tay siết chặt cuốn sổ, ánh mắt dõi theo bóng xe khuất dần sau những rặng cây xanh thẳm. Cô bỗng thấy mình trống trải một cách lạ lùng, như thể vừa vụt mất đi điều gì đó dù bản thân chưa kịp nắm rõ. Gió núi thổi qua, cuốn theo cả mùi nắng, mùi đất rừng và chút dư âm ngập ngừng của một lời chưa nói.
 
Những ngày sau đó trôi qua trong sự lặng lẽ dịu dàng. Bản nhỏ trở lại với nhịp sống thường nhật, không còn tiếng cười nói rộn ràng của đoàn tình nguyện, không gian chỉ còn lại tiếng gà gáy thưa thớt, tiếng suối chảy róc rách - những âm thanh đặc trưng của núi rừng. Nhiên dành thời gian lang thang khắp những lối nhỏ, lặng lẽ ghi lại từng lát cắt của đời sống, từng nếp gấp trong ánh mắt người dân bản. Mọi thứ trôi chậm như thể thế giới nơi đây đã quên mất cách chạy nhanh.
 
Tối ấy, gió núi thổi về mang theo hơi sương mát lạnh. Nhiên ngồi dưới mái hiên, lật lại những trang ghi chép cũ. Tiếng lửa lách tách và mùi thơm của nếp nương từ trong bếp tỏa ra khiến không gian thêm phần ấm cúng. Chị chủ homestay nói vọng ra:
 
- Ngày mai ở đầu bản có phiên chợ đấy! Em có muốn xem người vùng cao họp chợ thì tranh thủ đi sớm nhé!
 
Nhiên ngẩng đầu, thoáng ngạc nhiên. Cô quay mặt hỏi vọng vào trong:
 
- Chợ phiên ạ? Em tưởng dưới thị trấn ngày nào người ta cũng họp chợ chứ chị?
 
Chị chủ nhà bê chõ đồ xôi vừa chín tới ra sân, khói bốc lên nghi ngút dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Chị nhìn cô cười hiền:
 
- Chợ dưới phố là chợ bán mua hàng ngày thôi. Chợ phiên mình đây mấy ngày mới họp một lần, vui như hội ấy. Người từ các bản xa cũng đổ về, mang theo thổ cẩm, thuốc lá, có khi còn mang cả khèn, cả sáo nữa…
 
Nhiên nghiêng đầu lắng nghe, mắt dõi theo bàn tay chai sần của chị đang nhịp nhàng đảo xôi cho nguội bớt trước khi cho vào cối giã. Cô từng đọc, từng nghe kể nhiều về những phiên chợ vùng cao, nhưng chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến cái nhịp thở dân dã, rực rỡ sắc màu ấy.
 
Hơi sương bắt đầu thấm lạnh qua lớp áo, Nhiên đứng dậy, ôm cuốn sổ vào lòng rồi bước vào trong. Tiếng chày giã xôi của chị chủ nhà vẫn đều đặn vang lên, nhịp nhàng như nhịp tim của bản nhỏ đang nôn nao chờ đợi ánh bình minh phía sau đỉnh núi
 
Chợ phiên vùng cao buổi sớm được bao phủ trong một lớp sương mỏng, nhưng cái tĩnh mịch của núi rừng đã sớm bị đẩy lùi bởi tiếng móng ngựa lộc cộc và tiếng xì xào gọi nhau từ đầu dốc. Bầu không khí như được đốt cháy bởi sắc màu rực rỡ từ những vạt váy áo thổ cẩm dập dìu như cánh bướm rừng. Mùi khói bếp quyện với hương thắng cố nồng nàn, cùng làn hơi trắng xoá bốc lên từ những chõ xôi ngũ sắc mới đồ, tạo nên một sự hỗn độn đầy quyến rũ.
 
Nhiên len lỏi giữa những sạp hàng bày bán đủ loại thảo mộc khô thơm nồng. Tiếng mặc cả bằng tiếng bản địa líu lo, xen lẫn tiếng lợn con eng éc và tiếng cười giòn tan của những đứa trẻ vùng cao khiến lòng cô thấy nhẹ nhõm hẳn. Giữa những âm thanh thô mộc ấy, Nhiên thấy mình như một mảnh ghép nhỏ vừa tìm được chỗ trú chân sau những ngày dài ngột ngạt.
 
Dừng chân trước một sạp vải rực rỡ, Nhiên đưa máy ảnh lên định bắt trọn khoảnh khắc ánh sáng xuyên qua lớp vải chàm. Nhưng màn hình đột nhiên nhấp nháy đèn đỏ báo lỗi.
 
- Sao lại đúng lúc này chứ… - Cô lẩm bẩm, ngón tay lúng túng nhấn thử vài nút bấm rồi tắt đi bật lại, mắt dán chặt vào thân máy mà không để ý một bóng người đang thong thả tiến lại gần.
 
- Đừng vỗ nó thế chứ! Máy ảnh chứ có phải tivi đời cũ đâu mà cậu dùng biện pháp mạnh vậy.
 
Một giọng nói bất ngờ vang lên ngay sát bên tai, đầy tự tin và pha chút tinh nghịch. Nhiên giật mình quay ngoắt lại, chiếc máy ảnh suýt trượt khỏi tay nếu không có một bàn tay nhanh nhẹn vươn ra đỡ lấy.
 
- Tùng?!
 
Người con trai trước mặt cô khoác chiếc áo denim màu đen bụi bặm, mái tóc hơi rối vì gió núi. Nụ cười rạng rỡ của cậu vẫn y như lần gặp ở trường cách đây không lâu.
 
Tùng không đáp ngay, cậu cúi đầu, ngón tay thuần thục lướt nhanh qua khay thẻ nhớ, nhấn nhẹ một tiếng "tạch" dứt khoát rồi đưa lại cho cô:
 
- Không phải lỗi máy đâu, do cậu lắp thẻ nhớ hơi lệch thôi. Máy cũ nhưng vẫn còn “phong độ” lắm, đừng hành hạ em nó.
 
- Tớ cảm ơn... - Nhiên nhận lại máy, khẽ đáp.
 
Thế nhưng, ánh mắt Tùng vẫn dừng lại trên gương mặt cô. Ánh mắt ấy lấp lánh ý cười, mang theo niềm vui hội ngộ không hề giấu giếm. Nhiên bối rối quay đi, vờ đưa máy lên ngắm nghía mấy gian hàng trang sức bạc phía trước để né tránh cái nhìn trực diện ấy:
 
- Mà lớp trưởng làm gì ở đây thế?
 
- Có đi học nữa đâu mà gọi lớp trưởng nghe xa cách thế? Gọi tên thôi cho thân mật - Tùng cười khẽ, bước chân thong dong bên cạnh cô - Tớ đang theo một dự án ảnh về văn hóa vùng cao. Sáng nay ghé chợ, ai ngờ lại va phải Nhiên ở đây. Tớ và cậu cũng có duyên đấy nhỉ?
 
Nhiên không đáp, cô bước nhanh hơn về phía sạp vòng bạc, nhưng Tùng vẫn kiên trì bám sát như một cái bóng:
 
- Mà sao mấy lần tớ nhắn tin cậu đều không trả lời thế? - Tùng hạ thấp giọng, nghe như đang hờn dỗi thật lòng - Hồi Tết tớ chỉ định chúc Tết thôi mà cậu cũng bơ luôn…
 
Câu nói của Tùng khiến nhịp chân của Nhiên thoáng trở nên lúng túng. Hình ảnh ánh mắt Tùng trong bức ảnh lớp chụp chung hôm đó bất chợt lướt qua trong đầu. Nhiên giả vờ đưa tay chỉnh lại nắp ống kính, rồi quay mặt nhìn sang lề đường.
 
Nơi đó, mấy con ngựa thồ da ngăm đen, lưng còn hằn vết dây thừng thô ráp, đang đứng kiên nhẫn bên những gùi hàng chất đầy thổ cẩm và thảo mộc khô. Chiếc chuông đồng trên cổ chúng thỉnh thoảng lại lanh lảnh vang lên theo mỗi nhịp gõ móng xuống nền đất đá khô khốc. Nhiên nhìn chăm chú vào những chiếc đuôi ngựa đang vẫy xua ruồi, cố bám víu vào cái nhịp điệu thong thả ấy để tìm lại vẻ thản nhiên vốn có giữa tiếng người mua bán ồn ào.
 
- Tớ bận quá nên… không để ý. - Cô trả lời qua loa, cố giấu đi sự thật rằng mình đã tắt thông báo và cho tin nhắn của cậu vào kho lưu trữ từ lâu. 
 
Để cắt đuôi chủ đề nhạy cảm này, Nhiên hắng giọng, cố lái câu chuyện sang hướng khác:
 
- Mà còn… lớp trưởng? Giờ cậu làm nhiếp ảnh gia tự do à?
 
Nhiên cố tình nhấn mạnh hai chữ "lớp trưởng" như một cách để dựng lại vách ngăn giữa hai người. Cô không muốn thừa nhận rằng sự xuất hiện của Tùng, cùng những lời trách móc nửa đùa nửa thật kia, đang khiến nhịp tim mình trở nên thiếu ổn định.
 
- Job ngoài thôi, tớ vẫn làm ở Studio dưới Hà Nội. - Tùng nhìn cô, đôi mắt cong lên đầy lém lỉnh. Cậu sải bước dài hơn một chút để luôn đi song song với Nhiên, bất chấp lối đi hẹp giữa những sạp hàng đang bắt đầu đông đúc. - Sao, bắt đầu thấy tò mò về tớ rồi à? Có muốn tìm hiểu thêm chút nữa không?
 
Nhiên vờ như không nghe thấy, cô bước nhanh hơn, cố lách người qua một sạp bán dược liệu khô đầy những rễ cây, vỏ quế sần sùi mang màu nâu đậm của đất rừng. Giữa những gam màu trầm mặc ấy, sự hiện diện của Tùng lại rực rỡ như một dải ánh nắng chợ phiên, khiến người ta vừa muốn nán lại ngắm nhìn, vừa muốn trốn vào bóng râm vì quá chói mắt.
 
- Cậu lên đây một mình à? - Thấy Nhiên vẫn giữ im lặng, Tùng thu lại vẻ cợt nhả. Cậu nghiêng đầu hỏi khi đôi vai cả hai suýt chạm vào nhau giữa dòng người ngược xuôi. Sự hiện diện của cậu sát cạnh bên, vừa đủ để Nhiên cảm nhận được hơi ấm từ lớp áo denim, khiến cô nhận ra mình chẳng thể nào phớt lờ chàng trai này thêm được nữa.
 
- Tớ đi theo dự án của công ty, nhưng ở lại thêm mấy ngày để lấy tư liệu viết bài. - Nhiên chậm rãi đáp. Ánh mắt cô cố tình hướng về phía những lồng gia súc, gia cầm xôn xao phía xa để tránh né ánh nhìn đang xoáy sâu vào mình từ phía bên cạnh.
 
- Ồ... - Giọng Tùng mềm đi, cậu quay sang nháy mắt đầy tinh quái. - Thế thì đúng lúc quá. Đi dạo một vòng lấy thêm tư liệu với tớ không? Cuối chợ có quán chè ngon lắm, coi như phí sửa máy ảnh lúc nãy. Đi nhé?
 
Giọng nói của Tùng ngập tràn năng lượng, phá tan bầu không khí ảm đạm bao quanh Nhiên suốt mấy ngày qua. Sự tươi tắn của cậu giống như một làn gió mới, thổi bay đi những dư âm từ chuyến hành trình vừa kết thúc. Cô định lên tiếng từ chối, nhưng ánh mắt rạng rỡ của Tùng lại làm ý định đó nhanh chóng tan biến.
 
Nhiên tự trấn an rằng không nên để những suy đoán mơ hồ về ý định của Tùng làm hỏng đi trải nghiệm mới lạ tại phiên chợ này. Sau một khoảnh khắc cân nhắc, cô khẽ gật đầu:
 
- Vậy cũng được... Tớ cũng muốn nếm thử vài món địa phương xem sao.
 
Tùng gật đầu, ánh mắt sáng lên đầy vui vẻ. Giữa dòng người nhộn nhịp, hai bóng người một trước một sau lẩn khuất vào những sạp hàng ngồn ngộn sản vật và nồng đượm mùi thảo mộc đặc trưng của núi rừng.
 
Mặt trời dần lên cao, chiếu rọi ánh nắng xua đi hơi lạnh còn sót lại của buổi sáng. Sau khi đi dạo một vòng quanh chợ, cả hai dừng lại ở một quán nhỏ nép mình dưới tán cây già cuối chợ.
 
Hai bát thắng dền nóng hổi được đặt xuống. Mùi thơm nồng của gừng quyện với vị béo của nước cốt dừa và lạc rang bốc lên nghi ngút, sưởi ấm đôi bàn tay đang hơi tê lạnh của Nhiên.
 
- Tớ không nghĩ sẽ gặp lại Nhiên ở đây đâu. - Tùng bất ngờ lên tiếng, giọng pha chút ý cười nhưng ẩn chứa điều gì đó giấu kín, như thể cậu vốn dĩ đã chuẩn bị cho một cuộc hội ngộ khác, ở một nơi khác.
 
Nhiên không đáp ngay. Cô lơ đãng dùng muỗng xoay nhẹ những viên bánh tròn xẻo trong bát, mắt khẽ liếc sang những ngón tay thon dài của Tùng cũng đang làm động tác tương tự. Cả hai như đang cùng dạo chơi trong một nhịp điệu vô hình.
 
- Hôm họp lớp, tớ định rủ cậu cùng mấy bạn đi uống nước, nhưng rồi lại thôi.
 
Nhiên hơi nghiêng đầu, nụ cười trên môi cô nhạt đi một chút, thay vào đó là cái nhìn xoáy sâu đầy ý vị:
 
- Sao thế? - Cô dừng lại một nhịp, giọng nửa đùa nửa thật - Lớp trưởng mà cũng sợ bọn tớ từ chối à?
 
Tùng không đáp ngay. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc cậu khẽ rối, ánh nắng vỡ thành từng mảnh nhỏ trên khóe mắt. Cậu đặt chiếc muỗng xuống thành bát nghe một tiếng "cạch" khẽ khàng, rồi quay sang nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt cậu không còn vẻ hoạt bát, tinh nghịch thường thấy mà sâu thẳm lạ lùng.
 
- Không phải. - Cậu khẽ lắc đầu - Chỉ là tớ nghĩ... khi người ta đủ thích một ai đó, họ sẽ muốn chờ đúng thời điểm. Một thời điểm mà chỉ có hai người thôi.
 
Chiếc muỗng trong tay Nhiên dừng lại giữa làn khói bốc lên mờ ảo. Cụm từ "hai người" như một mũi tên xuyên thẳng qua lớp vỏ bọc "bọn tớ" mà cô vừa dựng lên. Không gian chìm vào khoảng lặng, chỉ còn tiếng người nói cười xa xa và âm thanh va chạm muôi thìa của người bán hàng. Nhiên cúi đầu nhìn làn khói mỏng đang lững thững bay lên, giọng cô mỏng mảnh như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào:
 
- Vậy… hôm nay là đúng lúc sao? 
 
Tùng không trả lời. Khoé môi cậu thấp thoáng một nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy mỏng thôi nhưng lại rõ ràng hơn bất cứ lời xác nhận nào.
 
Họ cứ ngồi như thế thêm một lúc, mặc cho hơi nóng từ bát thắng dền cạn dần và làn khói mỏng manh cũng tan vào cái nắng bắt đầu gắt phía ngoài hiên quán.
 
Hai người chia tay nhau ở con đường đầu chợ khi nắng đã lên tới đỉnh đầu. Xung quanh, những sạp hàng dần dỡ bỏ, tiếng lạch cạch của bàn ghế và tiếng gọi nhau tan dần vào không gian, chỉ còn vương lại mùi bụi bặm quyện với hương trái cây chín nồng đượm.
 
Nhiên không bước đi ngay. Cô đứng lặng hồi lâu, nhìn theo bóng Tùng khuất dần giữa dòng người thưa thớt. Ánh nắng đổ dốc xuống vai áo cậu, rực rỡ nhưng cũng mong manh đến lạ.
 
“Nếu lần này tớ thật sự để ý… thì cậu cũng đừng chỉ nhìn về một phía như ngày trước nữa nhé?”
 
Câu nói của Tùng trước khi rời đi vẫn vang vọng, gieo vào lòng Nhiên một sự xao động khó gọi tên. Cô khẽ cúi đầu, bàn tay vô thức siết nhẹ chiếc máy ảnh. Nếu lời nói ấy như một sự xác định cho những suy đoán mơ hồ của cô là thật, thì cuộc gặp gỡ giữa phiên chợ vùng cao này liệu có phải là "duyên" như cách cậu ấy vẫn đùa?
Hay Tùng cũng chỉ như một thước phim đẹp mà cô tình cờ bắt gặp trên hành trình của mình - rực rỡ trong một khoảnh khắc rồi lại nhanh chóng trôi qua, để lại mỗi người với một con đường riêng biệt?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px