Chương 8

Cuối tháng Tư, Hà Nội dịu lại sau một cơn mưa giao mùa. Trận mưa rả rích từ sáng sớm như gột rửa đi những vệt nắng cuối cùng của mùa xuân, để lại bầu không khí mát lạnh nồng đượm mùi đất ẩm.
Trong căn hộ nhỏ trên tầng năm, thứ ánh sáng nhợt nhạt sau mưa len qua khung cửa, vẽ lên sàn nhà những vệt màu mờ nhạt. Tiếng chuông báo thức vang lên lúc gần trưa, xé toạc không gian, kéo Nhiên ra khỏi giấc ngủ muộn. Cô nằm yên, mặc cho gió lùa qua khe cửa mang theo tiếng lá xào xạc.
 
Đã gần một tháng kể từ phiên chợ vùng cao với những cái “duyên” không ngờ tới.
Tùng xuất hiện, không còn là cậu lớp trưởng trong bộ đồng phục trắng của những năm tháng thanh xuân, mà là một chàng trai trưởng thành với nụ cười rạng rỡ giữa biển người. Sự tình cờ đó đã vô tình đánh thức những mảnh ký ức vốn đã đóng rêu, về Tùng, và về cả... Vũ - người mà cô từng ngỡ đã gói ghém xong xuôi trong quá khứ.
Hai người con trai, hai sự hiện diện bất ngờ, đủ để khiến mặt hồ yên ả trong lòng Nhiên bắt đầu những gợn sóng lăn tăn.
 
Những tin nhắn hỏi han, những câu chuyện vu vơ cứ đều đặn hiện lên trên thanh thông báo mỗi ngày, nhắc nhở cô rằng cuộc sống bình lặng bấy lâu đang dần bị xáo trộn. Khó khăn lắm Nhiên mới có một ngày nghỉ thực sự. Suốt thời gian qua, cô vùi mình vào những bài viết từ khách hàng và bản thảo dang dở từ chuyến đi vùng cao. Một khối lượng công việc khổng lồ, đủ để cô tự huyễn hoặc mình rằng mình quá bận để không phải bận lòng vì những cảm xúc rối ren kia.
 
Nhiên ngồi dậy, buộc lại tóc rồi với lấy 
cuốn lịch để bàn, lặng lẽ khoanh một vòng tròn đỏ vào những ngày nghỉ lễ sắp tới.
 
Năm ngày. 
 
Đó là khoảng thời gian cô sẽ rời thành phố để về quê.
Kể từ sau Tết, Nhiên chưa có dịp về nhà lần nào. Vừa hay Hương - cô bạn trong nhóm bạn năm người - cũng tha thiết rủ cả hội về phụ giúp những công đoạn cuối để chuẩn bị khai trương quán cà phê ở trung tâm huyện. Một lời mời đúng lúc cho một tâm hồn đang cần đi trốn.
Nhiên vô thức thở dài, đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Ánh nắng yếu ớt đã gần leo lên đến đỉnh những tòa nhà đối diện, quỹ thời gian trong ngày trôi đi nhanh hơn cô tưởng. Đã đến lúc phải thực sự lên đường.
 
Chuyến xe khách buổi chiều mang theo mùi ghế da và tiếng động cơ rì rì, chậm rãi đưa Nhiên rời xa những khối bê tông xám xịt. Qua ô cửa kính, phố xá lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những triền đê xanh mướt và mùi gió đồng nội bắt đầu ùa vào khoang xe. Nhiên tựa đầu vào cửa kính, khẽ nhắm mắt. Cuối cùng, cô cũng có thể tạm ngắt kết nối với thế giới ngoài kia.
Ít nhất là trong vài ngày tới, sẽ không có những dòng tin nhắn dồn dập, không có những câu hỏi khó trả lời. Chỉ có ngôi nhà nhỏ với những gương mặt thân thuộc. Dẫu nơi đó vẫn còn những lo toan quẩn quanh và bao trách nhiệm vụn vặt, nhưng sau tất cả, Nhiên biết, đó vẫn là nơi cô thuộc về.
 
...
Nhiên thức dậy khi tiếng loa phát thanh đầu xóm bắt đầu vang lên bản tin sáng, lẫn trong đó là mùi thức ăn dậy hương từ gian bếp phía sau của mẹ. Buổi sáng đầu tiên ở quê bình lặng đúng như những gì cô hằng mong đợi. Không có tiếng còi xe gắt gỏng, không có những thông báo email nhảy liên hồi trên màn hình điện thoại.
 
Sau khi giúp mẹ dọn dẹp mấy việc vặt, Nhiên chạy xe sang đón Duyên. Hai đứa thong thả hướng về phía trung tâm huyện, vừa đi vừa rôm rả kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện không tên từ dạo Tết đến giờ.
 
Sáng nay trời trong veo, nắng dịu rải nhẹ trên con đường thấp thoáng người qua lại. Nhiên lướt xe qua những làn đường được phân tách rõ rệt, nơi các cửa hàng san sát nhau bắt đầu mở cửa đón khách. Dọc lối đi, những biển hiệu quảng cáo đủ màu sắc, những quán ăn sáng nghi ngút khói xen lẫn với mấy tiệm trà sữa hiện đại mọc lên ở các góc phố. Hai bên đường, hàng cây vừa khoác lên mình bộ cánh xanh mơn mởn khi xuân vừa qua, vươn tán che mát cho những vỉa hè mới tinh. Đến khúc quanh dẫn vào quán, cả hai đã thấy Hằng ngồi trên xe đợi sẵn từ bao giờ. Vừa thấy bóng bạn, Hằng đã vẫy tay rối rít, miệng không ngừng giục giã vì "bà chủ Hương" đang sốt ruột lắm rồi.
 
Hai chiếc xe nối đuôi nhau rẽ vào, dừng lại trước một công trình nổi bật với những mảng tường gạch trần phối cùng kính cường lực hiện đại. Vừa gạt chân chống xe, tiếng cười nói của ba đứa đã làm rộn ràng cả khoảng sân cỏ còn vương vài vệt đất đỏ chưa kịp lấp kín. Nắng sớm len qua những tán cây mới trồng, lấp lánh trên cỏ, quyện cùng mùi sơn mới còn nồng đượm - thứ mùi đặc trưng báo hiệu cho sự khởi đầu đầy tất bật.
 
- Tưởng mấy đứa mày định "bùng" chứ? - Hương từ phía hông quán đi vòng ra khi nghe tiếng hội bạn líu ríu. Tay cô cầm cuốn sổ lấm lem vệt màu, tạp dề vắt vai, dáng vẻ bận rộn nhưng rạng rỡ.
 
- Không đến sao được, phải đến góp công để sau này còn được chia lợi nhuận chứ! - Hằng cười lém lỉnh, bước tới khoác vai Hương thân thiết như ngày còn ngồi chung lớp.
 
Duyên cũng mỉm cười tiến lại gần, cô nàng nghiêng đầu nhìn cái tạp dề của Hương rồi tặc lưỡi trêu nhẹ:
 
- Cũng ra dáng bà chủ tương lai rồi đấy nhỉ! Nhưng nói trước là hôm nay bọn này không làm không công đâu nhé! Một tháng uống cà phê miễn phí đấy!
 
Nhiên đi phía sau, không khỏi bật cười trước sự lém lỉnh của hai cô bạn. Cô chỉ biết nhún vai bất lực trước ánh mắt cầu cứu của Hương. Cả hội cứ thế vừa đi vừa rôm rả tiến vào trong.
 
- Hôm nay hơi vất vả cho mấy đứa đấy, bên trong vẫn còn ngổn ngang lắm! - Hương đẩy cánh cửa kính vẫn còn dán lớp băng dính bảo vệ sang một bên.
 
- Uầy, cái gu thẩm mỹ của mày đỉnh thật đấy Hương ơi! Đúng là du học sinh Hàn Quốc có khác! - Duyên vừa bước vào đã khẽ trầm trồ, ánh mắt lướt nhanh qua những chi tiết decor - Mấy cái đèn kia nhìn sang thật sự.
 
Không gian bên trong quán khá thoáng nhưng còn ngổn ngang. Vài bộ bàn ghế được xếp gọn vào góc, mấy chiếc thùng carton rỗng nằm rải rác. Nhiên đảo mắt nhìn quanh một vòng, thấy khối lượng công việc còn tồn đọng không hề nhỏ, cô khẽ nhíu mày hỏi:
 
- Một mình mày xoay xở đống này mấy hôm nay à? Không có ai phụ thêm sao?
 
- Cơ bản thì cũng xong rồi, chỉ còn dọn dẹp và bố trí lại thôi. Cái này thì tao tận dụng mối quan hệ, chứ thuê người ngoài vừa tốn tiền vừa không tâm huyết bằng người quen. - Hương vừa đẩy gọn mấy thùng carton sang một bên vừa nói. 
 
- Người quen nào mà lại chịu để mày bóc lột thế? Chắc chỉ có mấy đứa này thôi chứ ai! - Hằng bĩu môi trêu chọc.
 
- Này, người ta cũng quan hệ rộng lắm đấy nhé! - Hương quay sang khẽ hất hàm với Hằng rồi nói tiếp - Có ông bạn cũ cùng nhóm học thêm toán hồi lớp 12 làm thiết kế nội thất, giúp tao lên ý tưởng từ đầu đến cuối luôn. Tính là hôm nay về giúp tao sắp xếp nốt nhưng lại bận đột xuất, phải ngày mai mới về được
 
Duyên nghe thế liền ồ lên một tiếng đầy hào hứng:
 
- Nhóm học thêm toán á? Đừng nói là cái nhóm “toàn nhân tài" hồi lớp 12 của bọn mình nhé? Ai mà giỏi thế, sao tao không nhớ ra nhỉ?
 
Nhiên im lặng lắng nghe, ánh mắt vô tình dừng lại ở một góc quán - nơi có chiếc kệ gỗ với những đường nét tối giản nhưng cực kỳ tinh tế. Một cảm giác quen thuộc thoáng qua trong tâm trí. Cái gu thiết kế này, cách chọn tông màu gỗ trầm ấm này... làm cô chợt nhớ đến mấy bản phác thảo thư viện vùng cao của Vũ trong chuyến đi thiện nguyện tháng trước.
Nhưng rồi Nhiên khẽ lắc đầu, tự cười thầm vì sự đa nghi của chính mình. Chắc do dạo này tiếp xúc với giới kiến trúc nhiều quá nên nhìn đâu cũng thấy nét quen, cô tự nhủ. Nhiên nhanh chóng gạt bỏ sự liên tưởng ấy ra khỏi đầu, để mình bị cuốn vào những câu trêu đùa không ngớt của Duyên và Hằng.
 
Mọi người bắt tay vào dọn dẹp sau khi đã thỏa thuận chia việc xong. Hằng và Duyên lo quét dọn và lau cửa kính, Nhiên phụ Hương sắp xếp lại mấy chậu cây, dụng cụ và đồ trang trí. Tiếng chổi lao xao lẫn tiếng cười đùa khiến không gian quán như bừng tỉnh sau những ngày im lìm vì bụi bặm.
 
Đang loay hoay bê thùng dụng cụ đặt lên quầy, Nhiên và mọi người cùng ngước lên khi nghe tiếng chuông gió ở cửa vang lên lanh lảnh. Một bóng dáng cân đối bước vào từ phía cửa chính đang ngược sáng. Tùng diện chiếc áo sơ mi caro khoác ngoài áo thun đơn giản, vai đeo chiếc túi vải chéo, trông cậu trẻ trung và năng động hẳn, khiến không gian quán bỗng trở nên sáng sủa hơn.
 
- Ơ, Tùng? Sao cậu lại ở đây? - Hằng dừng tay đang quét, nheo mắt hỏi, giọng đầy vẻ thắc mắc nhưng nhưng cũng không giấu được sự thú vị khi vừa phát hiện ra điều gì đó lạ lùng.
 
Nhiên đứng sững lại với thùng đồ trên tay. Tùng không vội đáp lời Hằng ngay, ánh mắt cậu lướt qua đám đông rồi dừng lại ở cô như một thói quen. Cậu mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt cong lại đúng thương hiệu của mình. Chỉ một cái chạm mắt ngắn ngủi ấy cũng đủ khiến Nhiên thấy nhịp tim mình mất đi sự ổn định. Cô hơi lúng túng tránh đi cái nhìn của cậu, tâm trí bất giác nhớ về câu nói dở dang ở phiên chợ vùng cao tháng trước.
 
- Nghe Duyên báo tin bà chủ Hương sắp khai trương mà không thấy mời mọc gì, nên tớ đành tự giác mang đồ uống đến “hối lộ” để xin một chân sai vặt đây! 
 
Tùng vừa nói vừa giơ cao chiếc túi giấy, nở nụ cười thay cho lời chào rồi tự nhiên đặt đồ lên chiếc bàn gỗ sát tường. Cậu tháo chiếc túi vải đeo chéo, quay sang vui vẻ đáp lại lời chào của Hương.
 
- Này nhé, Duyên chỉ kể là hôm nay đi giúp Hương thôi chứ chưa có mời lớp trưởng đến nha! - Duyên vừa lau kính vừa ngoái đầu lại trêu chọc, đôi mắt lấp lánh vẻ đắc ý như thể vừa thực hiện xong một âm mưu giấu kín nào đó.
 
Đáp lại lời trêu của Duyên là tiếng cười hùa theo của Hằng và Hương. Không khí phút chốc trở nên rộn ràng. Tùng nhanh chóng xắn cao tay áo sơ mi, năng nổ hòa vào công việc cùng mọi người. Đúng chất lớp trưởng, cậu làm gì cũng nhanh nhẹn, tháo vát, thỉnh thoảng lại tung vài câu đùa dí dỏm khiến cả hội cứ thế cười rộ lên.
 
Nhiên kiểm tra thùng dụng cụ, vừa âm thầm quan sát bóng dáng cao lớn đang bận rộn giữa đám bạn thân. Có đôi lần ngẩng lên, cô lại bắt gặp Tùng đang nhìn mình. Một ánh nhìn nhẹ nhàng, tĩnh lặng hệt như buổi sáng ở vùng cao hôm đó.
Sự hiện diện của Tùng ở đây, ngay lúc này, giống như một biến số mà Nhiên chưa từng tính đến trong kế hoạch tìm kiếm sự bình yên tại quê nhà. Cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cậu sớm thế này, lại còn ngay trong một mối quan hệ gần gũi đến vậy. Mọi dự định về một kỳ nghỉ "ngắt kết nối" của Nhiên dường như đang bị lung lay bởi luồng năng lượng ấm áp mà Tùng mang đến.
 
Gần trưa, công việc cũng dần vơi bớt. Cả nhóm gác lại mớ dụng cụ ngổn ngang, quây quần bên chiếc bàn gỗ giữa quán để nạp năng lượng. Giữa cái oi ả đầu hè, không gian bỗng chốc rộn ràng hẳn lên bởi những tiếng cười giòn tan.
 
- Nhiên với Hương ra ăn đi, đồ ăn giao đến rồi này! - Hằng gọi với lên từ phía bàn.
 
Hương vừa thoăn thoắt xếp nốt đĩa dưa hấu vừa í ới đáp lại:
 
- Ra ngay đây!
 
Nhiên khẽ gật đầu, nán lại thu dọn nốt phần vỏ trái cây rồi mới bước về phía bàn. Vừa lúc cô ngồi xuống, một chai nước đã mở nắp sẵn được đặt nhẹ nhàng ngay trước mặt.
 
- Sáng giờ cũng mệt rồi, cậu nghỉ một tí đi.
- Tùng nói, giọng tự nhiên nhưng ánh mắt lại rất mực chăm sóc.
 
Nhiên hơi khựng lại, chỉ kịp khẽ gật đầu cảm ơn. Sự quan tâm của Tùng khiến cô thấy không quen, nhất là khi ánh mắt của Duyên vẫn cứ hướng về phía mình, cười tủm tỉm đầy vẻ khoái chí.
 
- Chiều nay tớ có hẹn nên phải đi trước, không ở lại cùng với mọi người được rồi. - Tùng nói, tay bỏ điện thoại vào chiếc túi vải đeo chéo đặt bên cạnh.
 
- Lớp trưởng bận rộn thế này thì mai có còn qua giúp chúng tôi được nữa không đấy? - Duyên cầm cốc cam ép tựa người vào ghế, nghiêng đầu lém lỉnh nhìn Tùng.
 
- Mai tớ bận mất rồi, nhưng mà nếu hội mình cần chân chạy vặt thì tớ luôn sẵn sàng ghi danh thôi! - Tùng vui vẻ đáp lại, ánh mắt dường như lướt nhanh qua phía Nhiên một nhịp.
 
Mọi người bật cười hùa theo, không khí trong quán bỗng chốc rộn ràng hẳn lên.
Sau một lúc nghỉ ngơi, Tùng đứng dậy khẽ vặn người cho đỡ mỏi rồi khoác chiếc túi lên vai. Cậu khẽ gật đầu chào cả hội:
 
- Tớ đi nhé! Lúc khác cần gì cứ nhắn, tớ chạy qua ngay.
 
- Nhớ đấy nha! Gọi mà không đến thì lần sau họp lớp, lớp trưởng cứ xác định là phải năn nỉ chúng tôi dài đấy! - Duyên gọi với theo, giọng đầy vẻ thách thức trêu chọc.
 
Tùng bước ra đến cửa, thoáng quay đầu lại. Cậu không đáp, chỉ cười rồi giơ tay ra hiệu “OK” đầy tự tin.
 
Tiếng xe lăn bánh nhanh chóng tan dần, bóng dáng cậu xa dần sau từng nhịp phố, nắng trưa rọi nhẹ lên lưng áo lấm tấm mồ hôi, để lại một khoảng lặng xao động phía sau cánh cửa kính.
 
Đợi bóng cậu đi hẳn, Hương mới tò mò quay sang:
 
- Mà sao hôm nay Tùng lại nhiệt tình thế nhỉ? Trước giờ ngoài Duyên ra, hội mình cũng đâu có thân với cậu ấy đến mức này?
 
- Có gì đâu, người ta thấy “ẩn số” xuất hiện thì phải tranh thủ “tìm nghiệm” ngay chứ! - Duyên cắn miếng xoài, trả lời một cách tỉnh bơ.
 
- “Ẩn số” này... là Nhiên đấy hả? - Hằng thốt lên, đôi mắt mở to đầy vẻ hóng chuyện.
 
- Chứ còn ai nữa! Ai kia ngắt kết nối, làm lớp trưởng phải vất vả hỏi thăm khắp nơi mới biết hôm nay hội mình tập trung ở đây để xin qua hối lộ đồ uống đấy. - Duyên kể lể, giọng đầy đắc thắng.
 
Cả nhóm liền đổ dồn ánh mắt về phía Nhiên, nhưng cô chỉ im lặng ngậm chiếc ống hút, vờ như đang bận tâm đến vị chua ngọt của ly nước ép.
 
- Mày biết chuyện này không Nhiên? - Hằng mỉm cười, huých nhẹ vào vai cô.
 
- Không. Sao tao biết được.
 
Nhiên đáp gọn rồi đưa tay cầm một miếng đưa nhỏ cho vào miệng, vờ như câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Thế nhưng, vị ngọt lịm của miếng dưa lúc này bỗng trở nên nhạt nhoà, nhường chỗ cho một xúc cảm lạ lẫm len lỏi vào tâm trí. Thứ cảm giác mà chính người nếm trải như cô vẫn chưa biết phải định nghĩa thế nào cho đúng.
 
 
Kỳ nghỉ lễ đã trôi qua được một nửa. Ngày mai, quán cà phê của Hương chính thức khai trương.
Tối qua, Hương nhắn một cái tin dài dằng dặc, hờn dỗi vì hai ngày liền Nhiên chẳng thèm ghé qua. Cô bạn nhất quyết đòi Nhiên chiều nay phải có mặt để phụ giúp sắp xếp lần cuối, chuẩn bị cho buổi ra mắt quan trọng vào sáng mai.
Nhìn màn hình điện thoại một lúc, Nhiên khẽ thở dài rồi gõ câu đồng ý. Suốt hai ngày qua, cô chỉ quanh quẩn trong phòng với những tệp bản thảo dang dở và đống công việc không tên, cố ép mình bận rộn để không phải nghĩ ngợi vẩn vơ. Thế nhưng, càng cố tĩnh lặng, tâm trí cô lại càng dễ bị xao động bởi những điều nhỏ nhặt nhất. Có lẽ, cô thực sự cần bước ra ngoài, để khoảng thời gian này trở lại là một kỳ nghỉ đúng nghĩa, dù chỉ là trong hai ngày ngắn ngủi còn lại.
 
Buổi chiều, sau khi cùng em trai đi siêu thị mua ít đồ, Nhiên ghé quán khi mặt trời vừa lặn sau những dãy nhà, bóng tối dần phủ xuống những con đường.
 
Mới vừa dừng xe trước cửa, Hằng đã chạy ù ra, mặt mày hớn hở như bắt được vàng:
 
- Làm gì mà mấy hôm mất dạng thế? Tao với Duyên bị Hương bóc lột sức lao động, chỉ có mày với Lan là trốn được đấy! - Cô bạn vừa kéo tay Nhiên, vờ than thở rồi lại quay lại vẻ hí hửng ban đầu - Nhưng mà yên tâm, tao vẫn để dành việc cho mày đấy!
 
- Rồi rồi. Bây giờ tao đền bù tổn thất, được chưa?
 
Nhiên mỉm cười nhìn cô bạn, tay lắc lư hai cốc trà sữa và một hộp trái cây trước mặt Hằng như đang dỗ dành một đứa trẻ hờn dỗi.
 
- Thế còn được! 
 
Hằng nhướn mày tỏ vẻ hài lòng, nhận lấy đồ ăn rồi đặt nhanh lên chiếc bàn gần nhất, tay kia không quên khoác lấy cánh tay kéo Nhiên tuột vào trong.
 
Bên trong quán, ánh đèn vàng dịu nhẹ đã được bật lên. Vài chậu cây xanh mướt đặt ở những góc nhỏ. Những bộ bàn ghế gỗ thấp, đơn giản mà tinh tế đã được bài trí đâu vào đấy. Trên tường, một vài bức tranh nhỏ nhắn treo ngay ngắn, tất cả hoà vào nhau, toát lên một cảm giác mộc mạc và dễ chịu. 
 
- Cũng gần xong hết rồi nhỉ? - Nhiên đi tới chỗ Hương đang lúi húi với đống ly cốc bên quầy pha chế.
 
- Đến rồi à? - Hương thoáng quay đầu lại, tay vẫn thoăn thoắt rửa nốt những chiếc ly sứ cuối cùng - Cũng xong gần hết rồi, còn mấy việc lặt vặt nữa thôi. 
 
- Còn gì không để tao phụ cho? - Nhiên hỏi, mắt dõi theo từng nhịp tay thành thục của Hương.
 
- Nhiên ơi! Ra đây cắm hoa với tao này. Ở đấy với Hương toàn mùi xà phòng thôi! - Hằng lúc này đã quay lại bàn hoa ngay lối lên tầng 2, tay cầm kéo lách cách giữa đống hoa rực rỡ sắc màu.
 
- Mày đòi cắm hoa thì làm một mình đi. - Hương liếc mắt trêu Hằng rồi quay sang Nhiên, vừa cúi xuống mở tủ lấy thêm khay vừa dặn. - Lau hộ tao chỗ ly này cho khô rồi xếp lên kệ. Tí nữa mình quét lại cái sàn là ok rồi.
 
Nhiên cầm chiếc khăn mềm, cẩn thận lau khô từng chiếc ly vừa rửa, rồi khẽ lên tiếng:
 
- Tao tưởng Duyên về rồi, mà vẫn thấy túi xách của ai ngoài kia đấy?
 
- À, là người quen hôm trước tao có nhắc đấy. Cậu ấy qua phụ tao khoan nốt mấy cái kệ trên tầng. - Hương đáp, giọng tự nhiên đến mức khiến Nhiên thấy hơi là lạ.
 
Không hiểu sao, Nhiên cảm thấy lồng ngực mình có chút chộn rộn không yên. Đúng lúc đó, từ phía cầu thang gỗ, một bóng người bước xuống. Tiếng bước chân đều đặn vang lên, át cả tiếng lách cách của đống ly sứ trên tay cô.
 
- Xong hết phía trên rồi hả Vũ? - Hương ngẩng lên hỏi.
 
Người con trai ấy, vẫn dáng vẻ ung dung, vừa bước xuống cầu thang vừa đưa tay phủi nhẹ lớp bụi vôi bám trên vạt áo, từ tốn đáp lại:
 
- Ừ, tớ lắp xong rồi. Chỉ còn mấy thứ linh tinh thôi, dọn dẹp tí nữa là ổn.
 
Giọng nói trầm thấp ấy vừa vang lên khiến bàn tay đang lau cốc của Nhiên khựng lại giữa chừng. Cô không cần ngẩng lên cũng biết, cái “người quen” mà Hương nhắc đến - hay nói cách khác là người mà cô cố công trốn tránh suốt một tháng qua - hiện đang đứng cách mình không xa.
Nhiên cúi đầu thấp hơn, giả vờ tập trung vào vết nước trên miệng ly, cố ngăn mình không nhìn về phía cầu thang. Cô sợ nếu ngẩng lên, cái vẻ bình thản vất vả lắm mới dựng lại được trong suốt thời qua sẽ tan tành mây khói. 
 
Vũ dừng lại bên bàn hoa chỗ Hằng đang đứng. Cậu lướt nhanh điện thoại trong tay, khẽ nghiêng đầu nhìn bình hoa đang cắm dở một lát rồi mới cầm theo túi xách, từ tốn lên tiếng:
 
 - Tớ có hẹn với bạn ở gần đây nên phải về trước. Mọi người ở lại phụ Hương nốt nhé!
 
- Ừ, cảm ơn Vũ nhiều nhé! Vất vả mấy hôm nay rồi. Về cẩn thận nha! - Hương cười tươi, vẫy tay chào đáp lại.
 
Nghe tiếng bước chân Vũ tiến về phía cửa, theo bản năng, Nhiên khẽ ngẩng đầu. Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, cô tình cờ bắt gặp ánh mắt cậu đang lướt qua quầy pha chế. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt Vũ hiện lên rõ nét, vẫn nét trầm lặng ấy với nụ cười ấm áp khi gật đầu chào mọi người.
 
Nhiên vội vàng cụp mắt, cố làm mờ đi hình bóng vừa lọt vào tầm mắt mình. Cho đến khi tiếng chuông cửa lạch cạch vang lên rồi im bặt, cô mới từ từ buông lỏng chiếc khăn lau vốn đã bị nắm chặt đến nhăn nhúm. 
Hương lên tầng hai kiểm tra, được một lát đã vội chạy xuống, trên tay là một chiếc áo khoác. Cô bạn đi thẳng về phía Nhiên, không để cô kịp phản ứng đã ấn chiếc áo vào tay cô:
 
- Nhiên! Đuổi theo đưa cho Vũ hộ tao với, cậu ấy để quên trên tầng. Bạn qua đón ở đầu đường nên chắc chưa đi xa đâu, nhanh lên!
 
Nhiên còn chưa kịp mở miệng từ chối, Hương đã nhanh tay giật lấy chiếc khăn lau rồi đẩy nhẹ cô ra phía cửa. Nhiên đứng sững lại một giây trước hiên quán, nhìn chiếc áo khoác trong tay mình. Nó vẫn còn vương chút hơi ấm và mùi bạc hà nhẹ nhàng của Vũ. Cô mím môi, hít một hơi thật sâu rồi mới bước nhanh ra phía đường lớn.
 
Trời đã nhá nhem tối. Cách đó không xa, dáng người cao lớn của Vũ đang đi bộ chậm rãi dưới những tán cây. Nhiên thu hết can đảm, gọi khẽ:
 
- Vũ ơi!
 
Vũ quay lại ngay lập tức. Ánh đèn đường vàng nhạt phủ xuống gương mặt cậu, làm đôi mắt sâu thẳm ấy dường như càng thêm phần tĩnh lặng.
 
- Cậu để quên áo này. - Nhiên bước tới, chìa tay đưa chiếc áo về phía cậu.
 
Vũ không nhận ngay mà nhìn Nhiên một lúc, rồi mới chậm rãi cầm lấy. Khoảnh khắc ngón tay hai người tình cờ chạm vào nhau, Nhiên cảm thấy như có một luồng điện nhẹ chạy qua, khiến cô vội vàng thu tay về, lúng túng giải thích:
 
- Hương thấy nên nhờ tớ đưa cho cậu…
 
Vũ im lặng vài giây, khẽ siết nhẹ chiếc áo trong tay như đang cân nhắc điều gì đó. Ngay khi Nhiên định xoay người rời đi, giọng nói trầm thấp của cậu đột ngột vang lên:
 
- Bạn tớ nhắn là sẽ đến muộn một chút... Nhiên này, đi dạo với tớ một đoạn được không?
 
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo cái mát lạnh của buổi tối phố thị, nhưng lại khiến gò má Nhiên nóng bừng. Cô nhìn vào khoảng không gian trải dài phía sau bờ vai rộng của cậu, lý trí bảo nên từ chối, nhưng khi bắt gặp ánh mắt chờ đợi đầy kiên nhẫn của Vũ, cô lại vô thức khẽ gật đầu.
 
Cả hai bước song song trên vỉa hè vắng, chậm rãi đến mức như thể chẳng ai nỡ phá vỡ cái tĩnh lặng của buổi đêm.
 
- Tớ nhận lời giúp Hương, cũng không nghĩ lại gặp cậu ở đây... - Vũ khẽ bật cười, giọng cậu tan vào gió.
 
- Bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà... - Nhiên nhẹ giọng đáp. Cô vừa bước vừa vô thức đếm từng hàng ô gạch dưới chân, cố giữ cho nhịp tim mình không quá hỗn loạn.
 
- Ừ. Mà cũng lạ thật! Trước giờ tớ với Nhiên chẳng mấy khi gặp, giờ lại cứ vô tình chạm mặt. Cả chuyến đi thiện nguyện lần trước nữa. Như thế... - Vũ hơi dừng lại, quay sang nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh - Có thể coi là vẫn còn duyên không nhỉ?
 
Nhiên không trả lời ngay. Khoảng lặng giữa hai người kéo dài vài giây trước khi cô hỏi ngược lại:
 
- Cậu nói thế... là có ý gì?
 
- Tớ cũng không biết nữa. Chỉ là đột nhiên nghĩ vậy thôi. - Vũ thu lại ánh nhìn, cậu im lặng một lúc rồi hỏi tiếp - Mà dạo này cậu thế nào? Từ hôm ở bản về, tớ nhắn tin mà không thấy cậu trả lời.
 
- Tớ vẫn bình thường. Công việc cần tập trung nên tớ cũng ít để ý đến điện thoại.
 
Nhiên khẽ đáp, ánh mắt dõi theo những vệt đèn đường loang loáng phía xa. Chợt, cô nghe thấy tiếng cười khẽ của Vũ, một tiếng cười mang chút gì đó vừa nuông chiều vừa bất lực.
 
- “Tớ bình thường”, “tớ ổn”... Tớ thấy Nhiên hay dùng mấy câu này để kết thúc câu chuyện lắm nhé.
 
- Thì đó cũng là sự thật mà. Nói như vậy, người khác sẽ không phải bận lòng. - Nhiên mỉm cười, nụ cười nhạt nhòa như ánh đèn đường trên cao.
 
- Tớ không nghĩ vậy đâu. - Giọng Vũ trầm xuống, nhẹ nhàng nhưng lại như chạm vào vết thương sâu nhất trong lòng cô – Đôi khi chính vì lý do đó... mà người thật sự để tâm đến cậu sẽ cảm thấy mệt mỏi đấy.
 
Nhiên khựng lại. Cô ngước nhìn cậu, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm đang xoáy sâu vào tâm trí mình. Trong lòng cô có thứ gì đó khẽ rung lên rồi lặng đi rất nhanh, như một gợn sóng vừa kịp chạm bờ đã tan vào bóng đêm.
Cô vội quay mặt đi, bước tiếp về phía trước để tránh ánh nhìn ấy.
 
- Tớ từng đọc được ở đâu đó, đại loại là điều đẹp hơn cả gặp gỡ chính là sự trùng phùng. - Vũ bước chậm lại phía sau cô vài bước, giọng trầm ngâm - Cậu thấy sao?
 
Nhiên im lặng một lúc lâu, nhìn bóng mình đổ dài dưới ánh đèn đường.
 
- Trùng phùng? Tớ lại thấy... đồng hành được mới là tốt nhất.
 
Cô dừng lại một chút, khẽ thở dài rồi nói tiếp:
 
- Vì trùng phùng chỉ cho người ta thấy dáng vẻ của nhau ở hiện tại, nhưng lại đánh mất đi cả một đoạn quá khứ dài dằng dặc ở giữa. Còn đồng hành... là để được nhìn thấy toàn bộ sự trưởng thành và thay đổi của đối phương. Chứ gặp lại mà chỉ thấy một người quen xa lạ, tớ thấy đau lòng hơn là đẹp đẽ.
 
Vũ cười nhẹ, nụ cười nghe như phủ một lớp sương mờ của sự tiếc nuối.
 
- Nhiên này…
 
- Ừ?
 
- Hồi đó... nếu tớ nghiêm túc hơn một chút, nếu tớ chịu để tâm đến những rung cảm của bản thân lúc ấy, thì chắc là bây giờ tớ và cậu đã không đứng ở hai phía như thế này rồi nhỉ?
 
Bước chân Nhiên khựng lại. Trái tim trong lồng ngực bỗng dưng thắt lại một nhịp đau nhói. Cô ngẩng lên nhìn Vũ khi cậu vừa bước đến ngay bên cạnh. Vũ không nhìn cô, mắt cậu hướng về khoảng tối mênh mang trước mặt, như đang lần theo những mảnh ký ức đã bám đầy bụi thời gian.
 
- Nếu bây giờ tớ nói... trong những năm tháng trung học ấy, tớ đã từng thích cậu. Nhiên có tin không?
 
Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến mức Nhiên nghe rõ cả tiếng gió rít qua kẽ lá. Cô không phải không muốn tin, mà là không dám tin. Làm sao có thể tin được người mà mình từng đơn phương suốt một thời gian dài, người mà mình đã dùng cả bảy năm để cố gắng quên đi, giờ lại đứng đây và nói rằng họ cũng từng có cùng một nhịp đập trái tim với mình?
 
- Cậu thích tớ… khi nào? - Giọng Nhiên lạc đi, nhỏ đến mức gần như tan biến.
 
- Khoảng thời gian cuối lớp 10. Ba tháng ngắn ngủi học chung lớp với Nhiên, tớ đã bắt đầu tìm đủ mọi cớ để được cậu giảng bài hộ. Lúc đó tớ hơi vô tư, cứ nghĩ những rung động ấy chỉ là thoáng qua nên không hề giữ lấy... - Vũ khẽ cười khổ, giọng cậu chìm vào bóng tối.
 
Cổ họng Nhiên đắng ngắt. Những ký ức cũ bỗng ùa về như một thước phim quay chậm. Những lần cậu gọi cô là “trường hợp đặc biệt”, những cái chạm tay vô tình khi trao sách, những ánh mắt lặng lẽ mà bấy lâu nay cô vẫn nghĩ là do mình ảo tưởng…
Hóa ra, không chỉ mình cô năm đó tự biên tự diễn trong một vở kịch câm. Hóa ra, phía bên kia của những ngại ngùng cũng từng có một nhịp đập tương tự. Chỉ là, một người thì quá nâng niu nên không dám chạm đến, còn một người thì lại quá vô tâm nên đã để nó lướt qua.
Giá như lúc ấy cô kiên trì thêm một chút, giá như cậu chín chắn hơn một chút... có lẽ lần “trùng phùng” này đã không phải là tận bảy năm sau, khi cả hai đều đã mang trên mình những vết sẹo của sự trưởng thành.
 
Nhiên hít nhẹ một hơi cố lấy lại sự thản nhiên rồi chậm rãi bước tiếp. Những lời Vũ nói khiến tâm trí cô chao đảo, nhưng nó không còn đủ sức mạnh để kéo cô về quá khứ như trước nữa. Có những thứ, vào thời điểm người ta khao khát nhất thì không có, đến khi nó xuất hiện... thì người ta đã không còn cần nữa rồi.
 
- Bây giờ gặp lại rồi... cậu có thể cho tớ và cậu một cơ hội không? - Vũ đột ngột dừng bước, quay sang nhìn thẳng vào mắt cô.
 
- Có lẽ là không. - Nhiên cũng đứng lại, cô không né tránh mà nhìn thẳng vào cậu, khẽ lắc đầu - Đã bỏ lỡ... thì chính là bỏ mất rồi.
 
Khoé môi cô chậm rãi kéo lên một nụ cười dịu dàng. Ánh mắt cô lúc này bình thản đến lạ thường, nụ cười ấy không chỉ dành cho Vũ, mà còn là lời chào tạm biệt cho chính cô của những năm tháng cũ.
 
Đúng lúc đó, ánh đèn pha từ phía xa rọi tới, cắt ngang không gian lặng lẽ giữa hai người. Người bạn của Vũ đã đến, dừng xe ở góc đường rồi vẫy tay gọi.
Vũ nhìn chiếc xe, rồi lại quay sang Nhiên. Cậu nở nụ cười nhẹ, một nụ cười mang theo vẻ kiên định:
 
- Tớ phải đi rồi. Nhưng Nhiên này, cậu không cần trả lời ngay lúc này đâu. Tớ có thể đợi cậu. Cứ suy nghĩ thêm đi nhé!
 
Không để Nhiên kịp phản ứng, Vũ đã bước nhanh về phía chiếc xe đang chờ. Cô đứng lặng tại chỗ, nhìn bóng xe khuất dần sau ngã rẽ về phía đường lớn rồi mới lững thững quay lại quán.
 
Gió đêm lùa qua tóc, làm dịu bớt những xốn xang ban nãy. Cô chợt nhận ra, có lẽ người cần thêm thời gian để chấp nhận sự thật lúc này chính là Vũ, chứ không phải cô.
Mọi chuyện giống như một cánh cửa đã đóng chặt từ rất lâu, nay bất chợt hé ra, chỉ đủ để người ta nhìn lại những gì từng ở bên trong, thấy chút tiếc nuối lặng thầm rồi thôi. Đoạn tình cảm ấy, cuối cùng vẫn nên được gấp lại cẩn thận, rồi đặt vào một ngăn tim phủ bụi. Nơi mà thời gian chẳng thể nào chạm tới nữa.
 
Đêm đó, Nhiên trở về nhà khi trời đã về khuya. Cô nằm lặng trên giường, đầu ngón tay vô thức chọc nhẹ vào mặt con gấu bông. Bên ngoài, tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng gió len qua kẽ lá như một bản giao hưởng buồn, kéo theo cả những dư âm của cuộc nói chuyện lúc tối. Liệu sự dứt khoát khi đó có làm Vũ tổn thương không?
Nhiên xoay người, kéo gấu vào lòng, thầm cười giễu chính mình rồi ép bản thân đừng bận tâm thêm nữa. Cậu ấy có thế nào, có lẽ cũng chẳng còn là chuyện của cô.
Thở hắt ra một hơi. Cơn buồn ngủ chưa kịp chạm tới đã bị xua tan bởi hàng loạt suy nghĩ vô định. Thêm một đêm nữa, đôi mắt Nhiên cứ thao láo nhìn vào khoảng không tối mịt, dù mệt mỏi rã rời nhưng tâm trí lại chẳng thể nào chìm xuống. Cảm xúc trong lòng rối bời như một mớ chỉ rối. Có một chút tiếc nuối cho quá khứ, một chút chênh vênh cho hiện tại và cả những bất an chẳng thể gọi tên cho những ngày sắp tới. Tất cả cứ thế bện chặt lấy lý trí, kéo cô về lại với những bộn bề mà cô tưởng mình đã chôn vùi từ lâu.
Cô lại xoay người, chậm rãi khép mắt, cố ép mình chìm vào giấc ngủ để trốn tránh những luồng suy nghĩ đang bủa vây. Bên ngoài, gió vẫn khẽ khàng thổi qua mái hiên. Một đêm dài nữa lại bắt đầu, và trong căn phòng tối, dường như chỉ còn lại tiếng thở dài khe khẽ tan vào bóng đêm.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px