Nắng đầu hạ - Gió cuối thu
Chương 9
Chương 9
Ngày thứ tư của kỳ nghỉ.
Bảy giờ sáng, nắng còn chưa kịp bao trùm khắp những tán lá, Nhiên cùng mấy người bạn đã có mặt ở quán.
Cô treo lại vài chậu cây nhỏ trước hiên, lau lại dãy bàn ghế gỗ còn thơm mùi sơn mới rồi quét qua khoảng sân trước. Không khí rộn ràng, tất bật của ngày khai trương dường như cũng giúp lòng người bớt trĩu nặng đi đôi chút.
Hương chạy qua chạy lại giữa các khu vực, miệng vừa chỉ đạo vừa cảm ơn mọi người rối rít. Vì chưa tuyển đủ nhân viên, Hằng đã nhanh nhảu đứng vào vị trí thu ngân, tay cầm chiếc bút, vừa trông cửa vừa gọi í ới lên tầng hai:
- Xong chưa mọi người ơi? Khách sắp đến rồi đó!
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía cầu thang. Vũ bước xuống cùng hai cậu bạn, tay vẫn còn cầm cuộn dây trang trí dở dang.
Nhiên đang đứng nói chuyện với Hằng ở quầy thu ngân, theo bản năng vô thức nhìn sang. Dưới ánh sáng rõ ràng của buổi sớm, cô chợt nhận ra gương mặt Vũ có phần mỏi mệt, quầng mắt hơi trũng xuống như thể cũng vừa trải qua một đêm dài thiếu ngủ. Ánh mắt hai người giao nhau giữa khoảng không, chỉ một thoáng thôi, nhưng cũng đủ khiến mọi nỗ lực sau một đêm của cô bỗng chốc trở nên chông chênh khó nắm giữ.
Vũ đi tới phía quầy, khẽ gật đầu chào cô, giọng cậu hơi khàn đi vì sương đêm hay vì điều gì khác mà Nhiên chẳng rõ:
- Cậu đến rồi à?
- Ừ, tớ vừa tới.
Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng lướt qua phía khác, cố tình không muốn để nó dừng lại trên gương mặt cậu quá lâu. Cô sợ nếu nhìn thêm một giây nữa, cô sẽ lại vô tình nhìn thấu những tâm tư mà cậu đang cố che giấu sau vẻ điềm tĩnh kia.
Gần 8 giờ sáng, quán bắt đầu đông khách. Tiếng nói cười của bạn bè hòa cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng, tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Mùi cà phê thơm nồng quyện với hương bánh nướng lan tỏa khắp không gian, mang lại một cảm giác vô cùng dễ chịu.
Cuối buổi chiều, quán bắt đầu vãn khách. Nhóm bạn chia nhau hỗ trợ Hương những công việc không tên. Nhiên cầm khay lên tầng hai dọn dẹp nốt những chiếc ly còn sót lại. Cô đứng lặng bên dãy ban công, mắt hướng về phía đường chân trời. Mặt trời đang lặn dần, nhuộm một sắc vàng cam rực rỡ lên những mái nhà thấp thoáng phía xa. Không gian như ngừng lại trong vài giây... cho đến khi một giọng nói phá tan sự tĩnh lặng ấy.
- Nhiên lại định trốn việc đấy à?
Nhiên giật mình quay lại. Tùng đang đứng đó, chiếc sơ mi màu rêu làm nổi bật làn da trắng và vẻ ngoài rạng rỡ. Cậu bước tới, nhanh tay giành lấy chiếc khay trên tay cô.
- Để đó tớ làm cho!
- Tớ tưởng lớp trưởng bận không đến chứ? - Nhiên vừa hỏi vừa quay lại thu dọn mấy chiếc ly trên bàn.
- Nhiên nghe ai đồn ác thế? - Tùng nhíu mày, đáp lại một cách tỉnh bơ - Hương có nhắn mời nhưng giờ tớ mới qua được. Mấy ngày nay tớ đóng chốt ở đây suốt mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Muốn gặp được Nhiên còn khó hơn việc tớ được tăng lương ấy.
Nhiên bật cười trước màn than vãn có phần... phóng đại của cậu.
- Tớ có phải người nổi tiếng đâu mà khó gặp.
- Ừ, đúng rồi, cậu không phải người nổi tiếng, cậu là Nhiên mà. - Tùng gật gù, giọng nói mang theo chút ý nhị - Sáng nay tớ bận chút việc nên qua muộn, cũng có nhắn tin báo trước cho Hương rồi.
Tùng bưng khay, vừa đi sát phía sau Nhiên vừa giải thích, như thể sợ cô sẽ hiểu lầm sự vắng mặt của mình.
- Tớ có hỏi đâu mà cậu phải khai báo kỹ thế.
Nhiên hờ hững đáp, nhưng đôi tay thu dọn ly tách bỗng khựng lại một nhịp ngắn. Trong lòng cô thoáng qua một chút ấm áp lạ kỳ. Không rõ vì ánh nắng chiều vẫn còn vương lại, hay vì sự quan tâm trực diện và đầy năng lượng của một người mà trước đây... cô chưa từng thực sự để tâm đến.
Sau khi cùng Tùng dọn dẹp nốt những bàn khách cuối cùng ở tầng hai, cả hai bưng khay ly đĩa trở xuống quầy bếp.
Lúc này khách dưới tầng một cũng đã vãn bớt, nhóm bạn đang ngồi tụ tập ở một góc bàn lớn, tiếng cười đùa vẫn rộn ràng át đi vẻ mệt mỏi sau một ngày dài. Vừa đặt khay đồ xuống bếp, Tùng đã bước nhanh về phía bàn, tiện tay kéo sẵn một chiếc ghế ngay lúc Nhiên vừa đi tới.
Nhiên chậm rãi ngồi xuống, cố phớt lờ những ánh mắt tinh quái của đám bạn. Tùng cũng tự nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh cô, thản nhiên gia nhập vào những câu chuyện xung quanh. Thỉnh thoảng, cậu lại đẩy về phía cô vài trái nho đã bóc vỏ đặt sẵn vào đĩa riêng, mặc cho cô lắc đầu từ chối. Sự chăm sóc công khai và thản nhiên ấy khiến vài người bạn bắt đầu nhìn nhau tủm tỉm, còn Nhiên thì chỉ biết im lặng, vờ như đang bận quan sát quán.
Bàn trà vẫn rộn ràng tiếng cười đùa cùng những câu trêu chọc không đầu không cuối, bầu không khí náo nhiệt của buổi khai trương dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Giữa lúc ấy, Hương từ ngoài sân chạy ù vào, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô bạn dừng lại ở quầy thanh toán, vừa lục tìm xấp hóa đơn vừa đảo mắt một lượt qua nhóm bạn rồi dừng lại ở Nhiên:
- Nhiên ơi, cầm hộ tao cuộn dây buộc dưới gầm bàn ra sân cho Vũ với! Dây đèn hiên lại tuột rồi, Vũ đang giữ trên kia không buông tay được. Tao phải check lại đơn hàng này gấp.
Nhiên nhìn Hương đầy khó hiểu, đôi chân định đứng dậy bỗng chần chừ. Nhiều người đang rảnh rỗi như vậy, tại sao nhất định phải là cô? Thế nhưng Hương đã cúi đầu vào sổ sách ngay lập tức, chẳng buồn để ý đến ánh mắt phản đối yếu ớt của bạn mình. Nhiên khẽ thở dài, đành cầm lấy cuộn dây rồi bước ra ngoài sân.
Bên ngoài, Vũ và một người bạn khác đang loay hoay cố định lại đoạn dây đèn led.
- Cậu dùng cái này đi. - Nhiên bước đến, đưa túi dây về phía Vũ.
- Tớ cảm ơn. - Vũ gật đầu, tay nhận lấy túi dây nhưng ánh mắt lại dừng lại rất nhanh trên đôi tay cô.
- Không có gì, Hương nhờ tớ thôi.
Dứt lời, Nhiên xoay người định bước vào thì Vũ gọi giật lại:
- Nhiên cầm giúp tớ chỗ này để tớ sang phía bên kia buộc cố định được không?
Nhiên mím môi do dự. Khoảng cách gần giữa hai người lúc này làm cô thấy ngột ngạt, nhất là khi dư âm của cuộc trò chuyện đêm qua vẫn còn lẩn quẩn. Cô không muốn dây dưa thêm, nhưng nhìn Vũ đang vất vả với đống dây dợ, lý trí cô lại dao động.
Vừa lúc ấy, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngay sau lưng. Tùng đã ra ngoài này từ khi nào, cậu mỉm cười tự nhiên rồi đưa tay nhận lấy đoạn dây từ Vũ trước khi Nhiên kịp chạm vào:
- Nhiên vào trong với mọi người đi, việc này tớ làm được. Để tớ giúp Vũ cho.
Vũ khựng lại, đôi mắt thoáng nheo lại nhìn Tùng trong một giây ngắn ngủi trước khi lấy lại vẻ thản nhiên. Sự xuất hiện của Tùng như một sự giải vây đúng lúc, khiến sự khó xử trong Nhiên vơi bớt đi. Không có ý định từ chối, Nhiên nhìn Tùng khẽ gật đầu rồi quay người bước thẳng vào trong, để lại hai người con trai đứng giữa những sợi dây đèn còn dở dang dưới ánh chiều tà.
Vừa trở lại bàn, Nhiên còn chưa kịp ngồi vững thì Hằng đã nheo mắt nhìn cô đầy ẩn ý, giọng đầy vẻ tra hỏi:
- Nhiên nhé! Tao để ý thấy mày vừa ra ngoài là bạn lớp trưởng cũng biến mất luôn. Làm gì ngoài đấy mà lâu thế?
Không để Nhiên kịp thanh minh, Duyên đã nhanh nhảu thêm vào:
- Thì người ta đánh hơi thấy nguy cơ nên phải ra giữ người chứ sao!
Duyên vừa cười đắc ý vừa đập tay xuống bàn cái "bộp", rồi như sực nhớ ra điều gì, cô nàng hào hứng khoe với cả hội:
- Mà này, tao mới trải bài Tarot cho Nhiên xong. Năm nay đường tình duyên của nó nở rộ cực kỳ, đào hoa sát vây quanh không lối thoát luôn nhé!
- Được như các bạn nói thì tốt quá còn gì! - Nhiên vờ thở dài hùa theo, cố dùng giọng điệu đùa giỡn để xua đi bầu không khí nhạy cảm đang dồn về phía mình.
Cả đám bạn bật cười thích thú, duy chỉ có Duyên bên cạnh là hơi nghiêng người, khẽ thì thầm vào tai cô:
- Nhưng mà... giữa người mình từng thích và một người đang thích mình, kiểu này thì khó cho bạn tôi quá nhỉ?
Nhiên không đáp lại, cô tựa nhẹ vào ghế, ánh mắt dừng lại ở mấy quả nho đã bóc vỏ trên đĩa. Ngón tay cái của cô vô thức miết nhẹ lên vết sẹo mờ trên ngón áp út. Vết sẹo đã lặn sâu vào da thịt, nhưng cảm giác ấm nóng từ đôi bàn tay Vũ lúc đó dường như vẫn còn vương vấn đâu đây.
Cô không biết mình đang sợ điều gì... hay đang chờ điều gì nữa. Sự xuất hiện rực rỡ của Tùng mang lại hơi ấm của thực tại, nhưng vết sẹo âm thầm kia lại gợi nhắc những ký ức không dễ gì xóa bỏ. Để mọi thứ tự trôi theo định mệnh hay tự mình sắp xếp lại những xáo trộn trong lòng – chính Nhiên cũng chưa tìm được cho mình một câu trả lời.
Dòng suy nghĩ ấy cứ thế kéo dài, xuyên qua những câu chuyện phiếm của hội bạn, cho đến khi tiếng nhạc nhẹ trong quán bỗng chốc im bặt. Ánh đèn vàng ấm cúng cũng vừa được tắt bớt, nhường chỗ cho bóng tối len lỏi vào không gian.
Phố xá thưa thớt, quán vãn khách, cả nhóm kết thúc một ngày khai trương bận rộn để lục đục ra về. Sự náo nhiệt tan đi, cái mệt mỏi bỗng chốc ập đến khi Nhiên bước chân vào căn phòng quen thuộc.
Cô không buồn bật đèn chính, chỉ với tay bật chiếc đèn ngủ tỏa ánh sáng vàng nhạt rồi ngã nhào xuống giường. Nhiên nằm im lìm, đôi mắt mệt mỏi ngước nhìn lên trần nhà. Trong bóng tối lờ mờ, những mảng màu hư ảo cứ thế nhảy múa, hệt như những dòng suy nghĩ lững lờ về hai người con trai kia, cứ quẩn quanh mãi chẳng chịu buông tha cho tâm trí cô suốt từ chiều đến giờ.
Nhiên nằm đó một lúc lâu, hít một hơi thật sâu để lồng ngực cảm nhận sự tĩnh lặng bao trùm, rồi mới nặng nề ngồi dậy lấy bộ đồ ngủ và chiếc khăn tắm. Lúc này, cô chỉ muốn để dòng nước mềm mại cuốn trôi đi tất cả. Từ cái nóng oi ả của ngày đầu hè, sự rã rời của thể xác, cho đến cả những xáo trộn đang bám rễ trong lòng.
…
8 giờ sáng, chiếc đồng hồ báo thức trên bàn kêu ầm ĩ đánh thức Nhiên khỏi giấc ngủ chập chờn. Cô uể oải rời giường, mở toang cửa sổ cho ánh nắng rọi vào. Chú mèo nhỏ Huy mới mang về nuôi được vài hôm chẳng biết đã lẻn vào phòng từ lúc nào, cứ lon ton chạy theo chân cô, cất tiếng kêu nũng nịu.
Nhiên kẹp gọn lại tóc rồi cúi xuống vuốt ve bộ lông tơ mềm mại. Từ cổ họng nhỏ xíu phát ra tiếng rên hừ hừ đầy thỏa mãn khiến cô bất giác mỉm cười. Nhiên thầm nghĩ, cu cậu em trai lúc đòi nuôi thì thiết tha lắm, giờ bận học lại bỏ mặc “người bạn mới” này không nơi nương tựa. Biết trước là thế nào cũng vậy nên khi nó đòi, cô đã nói rồi... vậy mà vẫn chẳng chịu nghe.
Để chú mèo con ở lại trong phòng, Nhiên bước xuống nhà. Nắng vườn sau bắt đầu gay gắt, bố mẹ vẫn đang lúi húi bên mấy luống rau. Một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi len vào giữa những ngày mệt nhoài.
Thế nhưng, sự bình yên ấy tan đi nhanh chóng khi có tiếng dựng xe ngoài cổng. Thoáng nhận ra bóng người quen thuộc, Nhiên vội quay đi, định lẩn nhanh lên gác để tránh một cuộc xã giao không định trước. Nhưng mẹ đã gọi với vào:
- Nhiên! Bác Huệ sang có việc cần nhờ đấy. Ngồi nói chuyện với bác đã.
Mẹ vội vàng khóa vòi nước, đôi tay còn ướt nhẹp đã tất tả vào bếp rồi bưng ra một đĩa cam vàng óng. Cảnh tượng ấy khiến Nhiên không khỏi thở dài ngao ngán Nhiên. Từ những ngày còn túng thiếu cho đến lúc đủ đầy, mẹ vẫn luôn giữ cái vẻ niềm nở quá mức với bất kỳ ai ghé chân qua nhà. Có lẽ, nỗi ám ảnh về sự nghèo khó năm cũ đã tạc vào lòng bà một nỗi sợ mơ hồ - sợ bị người đời chê cười. Bởi vậy, bà luôn cố khoác lên ngôi nhà một lớp vỏ bọc sung túc, dù cái vẻ ngoài lấp lánh ấy dường như chẳng mấy khi chạm được vào thực tế khô khan phía sau cánh cửa gia đình.
Nhiên không trả lời, chỉ nhìn mẹ khẽ gật đầu rồi lẳng lặng theo bà ra nhà chính. Bác Huệ - chị gái thứ hai của bố - đã ngồi đó từ lúc nào cùng ông. Cả hai đang rủ rỉ trò chuyện.
- Bác qua chơi ạ? - Nhiên cất tiếng hỏi.
Nghe tiếng cô, bác Huệ thoáng dừng câu chuyện, miệng cười nhưng trong đáy mắt là nét mệt mỏi pha chút soi xét quen thuộc:
- Nhiên đấy à. Về nghỉ lễ hả cháu? Lâu lắm rồi bác không gặp.
- Cháu về nghỉ lễ được mấy hôm rồi ạ. Chiều nay là cháu đi. - Nhiên đáp ngắn gọn.
Cô vừa dứt lời, bác Huệ lập tức liếc sang phía mẹ như muốn kiểm chứng một điều gì đó. Không gian rơi vào trầm mặc. Chỉ có bố cô vẫn ngồi cạnh bác, cười nói mấy chuyện vu vơ như một đứa trẻ, khiến khoảng lặng ấy càng trở nên nhức nhối hơn.
Nhiên ngồi xuống cạnh mẹ, bầu không khí ngột ngạt bao trùm khi cuộc trò chuyện giữa người lớn bắt đầu xoay quanh cô. Một lúc sau, khi cảm thấy sự kiên nhẫn của mình bắt đầu vơi đi, bác Huệ khẽ thở dài, đặt chén nước xuống bàn rồi đi thẳng vào vấn đề:
- Trước chị có nói chuyện qua với cậu mợ rồi… - Bác Huệ dừng lại vài giây, ánh mắt dừng trên gương mặt Nhiên đầy ngụ ý - …nhưng hôm nay qua là muốn gặp cái Nhiên.
Bác bắt đầu kể lể, giọng điệu chùng xuống như đang tâm sự:
- Anh Hiếu đang muốn chung vốn làm ăn với bạn nhưng vẫn còn thiếu một khoản. Bác cũng đã dốc hết tiền dành dụm rồi nhưng chẳng thấm vào đâu. Cháu đi làm xa, có ít nhiều thì... chung tay giúp anh một chút. - Bác Huệ hơi dừng lại rồi chuyển sang nói giọng chắc nịch - Giờ cháu giúp anh, sau này anh làm ăn khấm khá, cháu cũng chẳng thiệt đi đâu mà sợ.
Nhiên lặng lẽ nhìn vào hư không. Cô hiểu, chẳng có cuộc viếng thăm nào vào lúc sáng sớm lại tình cờ đến thế. Phía góc bàn, bố vẫn ngồi lơ đãng, ánh mắt trống rỗng nhìn ra phía sân vườn như thể những lời nói quanh bàn trà chẳng mảy may chạm đến thế giới của ông. Bên cạnh cô, mẹ vẫn cúi gầm mặt, đôi bàn tay gầy guộc cứ xoay miết chiếc khăn lau ướt nhẹp.
Nhiên ngẩng đầu, cố giữ giọng mình đều đều và nhỏ nhẹ nhất có thể:
- Cháu mới gửi cho Hiên tiền trọ với sinh hoạt phí cả kỳ, nên hiện tại... cháu cũng không còn dư giả để giúp anh được đâu ạ.
Tiếng tivi vẫn vang lên đều đều, nhưng không sao xua nổi cái lạnh lẽo đang lan tỏa. Sắc mặt bác Huệ thoáng biến chuyển, nụ cười gượng gạo ban nãy biến mất, thay vào đó là sự trách móc:
- Sao lại không giúp được? Cháu nói thế nào ấy… - Bác kéo dài giọng - Bao nhiêu năm trên thành phố, không ít thì nhiều cũng phải có của tí để dành chứ. Chính mẹ cháu kể, cuối năm ngoái sửa lại cái mái nhà với sơn sửa bên ngoài, toàn là tiền cháu gửi về đấy thôi?
Nhiên lặng đi một nhịp. Cô chợt hiểu vì sao bác lại biết rõ và tự tin đến thế. Ánh mắt cô vô thức lướt qua mẹ - người lúc này dường như càng cúi thấp hơn, đôi vai khẽ run lên vì bối rối.
- Tiền gửi về sửa nhà là khoản cháu tích cóp rất lâu mới có, bác ạ. Cháu cũng chỉ đi làm thuê, còn bao nhiêu thứ phải lo toan... - Cô hơi dừng lại, hít một hơi sâu để nén lại sự nghẹn ngào - Với cả, anh Hiếu cũng lớn rồi. Nếu là chuyện làm ăn, anh ấy cần thì cháu nghĩ anh ấy nên trực tiếp bàn bạc với cháu chứ không phải để bác phải vất vả đi lại thế này.
- Cháu nói thế hóa ra là không muốn hộ anh? - Bác Huệ bắt đầu đay nghiến, giọng cao vút lên - Giờ đủ lông đủ cánh, có chút tiền rồi là chẳng còn coi anh em họ hàng ra gì nữa đâu phải không?
Nhiên im lặng, ngón tay cái bấu vào lòng bàn tay đang nắm chặt . Cô cứ ngồi đó, nhẫn nhịn nghe bác lôi ngược về những câu chuyện cũ mốc meo, những ơn nghĩa từ thời xa xăm nào đó như những cái cớ để đóng đinh cô vào cái mác "kẻ vô ơn".
Những lời nói ấy hệt như lưỡi dao, cứa vào lòng cô từng nhát mỏng và lạnh.
Dù đã cố giữ lễ nghĩa, cố nhẫn nhịn, nhưng Nhiên biết cô đã sắp chạm tới giới hạn. Nếu ở lại thêm một phút nào nữa, cô sợ sự vỡ vụn bên trong sẽ khiến mình không thể chịu đựng nổi. Nhiên đứng dậy. Cô không phản bác, cũng không giải thích, chỉ lặng lẽ rời khỏi căn phòng đang nghẹt lại bởi những lời buộc tội vô cớ.
Thế nhưng, sự im lặng ấy không đổi lại được bình yên.
Trong bữa cơm trưa, bố đã trút xuống đầu cô những lời lẽ cay nghiệt nhất mà ông biết. Có lẽ cái hậm hực lúc ra về của bác Huệ đã chạm vào sĩ diện của người làm em, hoặc đơn giản là ông không chịu nổi việc con gái mình dám chống đối lại chị gái.
Chưa bao giờ, dù chỉ một lần trong đời, ông đứng về phía cô.
Mọi người vẫn bảo ông không được khôn ngoan, đầu óc lúc nào cũng như lơ lửng trên mây. Thế nhưng, người đàn ông ấy lại luôn ý thức rất rõ một điều: mối quan hệ với chị em ruột thịt là tối thượng. Đôi khi, nó còn quan trọng hơn cả cảm xúc của vợ và hơn cả sự tổn thương của các con.
Nhiên ngồi một mình trong phòng, lặng lẽ xếp chỗ đồ đạc còn lại cho kịp chuyến xe chiều. Huy vừa rời khỏi phòng sau khi để lại vài lời an ủi vụng về. Nó bảo cô đừng nghĩ nhiều, rằng bố lần nào chẳng thế, cứ chờ một lúc cho nguôi ngoai, mẹ dỗ dành vài câu là bố lại "bình thường" ngay thôi.
Nhiên khẽ thở dài. Vốn dĩ gia đình cô vẫn luôn vận hành theo cái vòng lặp kỳ lạ ấy, nhưng lời nói và thái độ của bác Huệ lúc nãy mới là thứ khiến cô không thể ngừng trăn trở.
Sự bao bọc mà bác luôn phô diễn bấy lâu cũng dễ dàng bị phơi bày trước sức mạnh của đồng tiền. Mọi lời cay độc đã thốt ra, dù tốt hay xấu, cuối cùng đều được bác lấp liếm bằng cái lý do muôn thuở: “Bác cũng vì thương mày nên mới thế".
Nhiên đã từng rất cố gắng để giữ trọn sự tôn trọng dành cho bác, bởi bác từng là người cô vô cùng yêu quý. Nhưng giờ đây, khi những toan tính cá nhân không được đáp ứng, ngay cả người bà đã khuất cũng bị bác mang ra làm bình phong để chỉ trích cô.
Người ngoài có soi mói, đánh giá ra sao, Nhiên đều có thể vờ như không để tâm. Nhưng khi chính người bác ruột thịt - người vốn luôn đóng vai “vị cứu tinh” yêu thương cô nhất - lại hành xử chẳng khác gì những kẻ dưng ngoài kia, điều đó mới thực sự là nhát dao chí mạng.
Ting!
Âm thanh thông báo từ điện thoại chợt vang lên, kéo Nhiên khỏi những giây phút thất thần. Cô với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn.
Dương Khánh Duyên
Đi siêu thị mua ít đồ với tao không?
Huy bảo chiều tối mày mới đi mà.
Là Duyên. Có vẻ như Huy đã mách gì đó với cô ấy về chuyện trưa nay. Nhiên không trả lời ngay, chỉ khẽ thở ra một hơi mệt mỏi. Nhưng kỳ lạ thay, sự xuất hiện của Duyên lúc này lại khiến lồng ngực cô nhẹ đi đôi chút. Giống như có một bàn tay vừa kéo cô ra khỏi vũng bùn ngột ngạt này.
Nhiên đứng dậy, dứt khoát gập chiếc laptop cho vào túi xách, gom thêm vài món đồ cá nhân lặt vặt. Vậy là xong.
Chiếc đồng hồ treo tường điểm ba giờ. Vẫn còn sớm trước khi chuyến xe ra Hà Nội khởi hành lúc năm giờ chiều. Cô quyết định sẽ đi cùng Duyên, coi như một cách để hít thở chút không khí khác trước khi rời đi hẳn.
Ng Yên Nhiên
Ừ, ở nhà đi.
Giờ tao sang.
Màn hình vừa sáng lên chữ "OK" thì Nhiên đã tắt máy. Cô khoác áo, cầm chùm chìa khóa rồi bước ra khỏi phòng.
Trong khoảnh khắc cánh cửa khép lại sau lưng, một khoảng không trống hoác bỗng choán lấy tâm trí. Nhiên nhận ra điều mình cần lúc này là một nơi nào đó bình yên hơn, và quan trọng nhất, nơi đó tuyệt đối không phải là ở đây.
…
Giữa buổi chiều, siêu thị mặt đất không quá đông người. Nhiên và Duyên chọn một chiếc bàn nhỏ tại quầy ăn nhanh ngay lối vào, nơi có cánh cửa kính lớn nhìn thẳng ra đại lộ. Bên ngoài, nắng vẫn treo cao, đổ những vệt dài đổ bóng xuống hai hàng cây bên đường. Một vài chiếc xe máy chạy vụt qua, vội vã như muốn trốn chạy khỏi cái nắng đầu hè đang bắt đầu gay gắt.
- Kem này! - Duyên bưng hai ly kem đến, đặt một ly trước mặt Nhiên rồi nheo mắt nhìn bạn - Lại sao thế? Cứ lần nào về nhà cũng thấy mày ủ rũ.
- Có gì đâu.
Nhiên hờ hững đáp, đưa thìa xúc một miếng kem. Cảm giác mát lạnh và dư vị ngọt ngào tan nơi đầu lưỡi khiến tâm trạng cô dễ chịu hơn chút ít. Tuy không nhiều, nhưng đủ để tách cô khỏi những mệt mỏi còn vương lại từ buổi trưa.
- Tao mà mày vẫn giấu à? - Duyên nhìn thẳng vào cô, giọng mềm đi nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ tra hỏi.
Nhiên nhìn Duyên, sự kiên trì cuối cùng cũng lung lay. Thật lạ, chỉ cần Duyên ngồi trước mặt, sự nặng nề trong ngực cô như có ai đỡ bớt. Nhiên biết mình không thể giấu cô bạn này quá lâu, nên thay vì đợi tra hỏi, cô đành kể lại hết sự tình buổi trưa. Đáp lại là cái lắc đầu đầy bất bình của Duyên:
- Mày cũng giỏi chịu đựng đấy! Tao mà là mày chắc không còn đủ bình tĩnh để ngồi im đấy mà nghe đâu.
Nhiên bật cười. Cô luôn ngưỡng mộ sự bộc trực của Duyên - kiểu người sẽ chẳng bao giờ để ai chạm vào lòng tự tôn của mình.
- Qua rồi. Tao không để ý thì thôi, mày khó chịu thay tao làm gì. Nhanh già đấy!
Duyên không đáp nhưng nét bất bình vẫn ẩn hiện trên gương mặt. Một thoáng im lặng trôi qua, khi sự bất bình tan đi, cô bạn quay lại dáng vẻ hoạt bát thường ngày, vừa chống cằm, vừa hỏi bâng quơ:
- À, còn cái này nữa... - Duyên cho một thìa kem vào miệng rồi nói tiếp - Mày với Vũ giờ là như nào đấy?
Nhiên suýt sặc, vị kem ngọt lịm bỗng trở nên nồng đắng nơi cổ họng. Cô cố tỏ ra bình thường, nhìn bạn mình vẻ khó hiểu:
- Như nào là như nào? Bạn bè bình thường chứ còn như nào nữa.
- Không phải... hôm qua tao thấy Vũ nhìn mày không giống bạn bè tí nào. - Duyên nheo mắt nhìn cô đầy nghiêm túc - Mày còn tâm tư gì với người ta không đấy?
- Lại suy diễn linh tinh đấy! Bạn bè thôi chứ còn có gì nữa. - Nhiên cúi đầu nhìn ly kem, cố tránh đi ánh mắt tinh quái phía đối diện.
- Thật không? - Duyên nghi hoặc hỏi lại.
Dưới sự “tra tấn” bằng ánh mắt của Duyên, Nhiên cuối cùng cũng phải đầu hàng:
- Thật. - Nhiên gật đầu khẳng định rồi nhìn lên cô bạn - Thì hồi tháng trước, tao với Vũ có tình cờ tham gia vào dự án thư viện sách trên vùng cao. Chỉ có thế thôi!
- Thế mà giấu tới tận bây giờ… - Duyên hờn dỗi rồi lập tức đổi giọng tinh nghịch - Mà thôi, có làm gì thì cũng đừng để người kia buồn nhé!
- Người kia là người nào? Mày an ủi tao hay là tìm thêm vấn đề cho tao suy nghĩ đấy? - Nhiên nhíu mày, đưa tay giữ lấy ly kem trong tay Duyên để ngăn bạn mình nói tiếp.
- Thì lớp trưởng chứ ai. - Duyên gạt tay cô ra, mỉm cười một cách đắc ý - Tao thấy người ta được mà. Hay mày cứ thử đi? Gia đình bế tắc thì tình yêu bù đắp. Ai lại hai mươi mấy năm chưa một mảnh tình vắt vai…
- Làm như mày thì khác ấy. - Nhiên liếc xéo Duyên.
- Xin lỗi đi chứ tôi khác bạn đấy. Không tin cứ chờ mà xem! - Duyên hất mặt đầy tự tin, như thể cô bạn thật sự đã có một điều gì đó chắc chắn cho điều vừa nói.
Nhiên múc một muỗng kem lớn, nghiêng đầu nhìn Duyên:
- Mà nói cái khác được không? Lần nào ngồi với nhau vòng đi vòng lại cuối cùng cũng vòng về chủ đề này thế?
- Chậc… - Duyên tặc lưỡi - Vì đây là vấn đề lớn nhất của bạn đấy bạn ạ.
Nhiên không đáp lời Duyên. Cô lơ đãng gạt chiếc thìa trong ly kem đã bắt đầu tan chảy, ánh mắt vô định nhìn quanh rồi bỗng dừng lại ở đôi bạn học sinh ngồi phía đối diện. Họ đang cười đùa, hồn nhiên và giản đơn đến lạ. Một khoảnh khắc bình yên của người lạ, nhưng lại đủ để kéo suy nghĩ của cô quay về đối diện với chính mình.
Có những điều, người ngoài cuộc như Duyên chỉ nhìn qua là thấy rõ. Trong khi chính cô - người trong cuộc - lại để bản thân rối bời đến mức chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Có lẽ, đôi khi người ta cần một điểm tựa từ góc nhìn của kẻ khác, mới đủ can đảm để nhìn thẳng vào những vấn đề của chính mình, mà tìm đường bước tiếp.