Nắng đầu hạ - Gió cuối thu
Chương 10
Chương 10
Trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ, phải mất hơn một tuần Nhiên mới thực sự trút bỏ được những suy nghĩ mệt mỏi kéo dài.
Tiếng lạch cạch của chiếc laptop khép lại, chấm dứt chuỗi ngày cô tự giam mình giữa đống sổ sách và giấy note vương vãi. Không khí giao mùa của Hà Nội vốn đã khó chịu, khi bị nhốt trong bốn bức tường lại càng trở nên ngột ngạt và bức bối hơn. Nhiên thở hắt ra một hơi. Có lẽ đã đến lúc để đầu óc được "relax" một chút, cô quyết định tạm gác lại công việc, xuống phố để tìm chút khí trời.
Giữa tháng Năm, mùa hè đã hiện diện rõ nét trong khắp các con phố. Dù đã 9 giờ tối nhưng nhịp sống vẫn hối hả như chưa từng có ý định nghỉ ngơi. Những con đường nhỏ vẫn tấp nập người qua lại. Nhiên thong thả dạo quanh hồ nước trong khu phố, lẫn vào dòng người đang tản bộ. Mùi thức ăn thơm nồng quyện trong tiếng bát đũa lách cách và tiếng cười nói râm ran từ các quán hàng mặt phố. Kỳ lạ thay, giữa cái huyên náo đặc trưng ấy, Nhiên lại tìm thấy một khoảng lặng hiếm hoi cho riêng mình - thứ bình yên mà những ngày tưởng như lặng lẽ ở quê nhà, dù yên tĩnh là thế nhưng cô lại không sao cảm nhận được.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi nước từ mặt hồ khiến tâm trạng Nhiên thoáng dễ chịu. Từ ngày rời quê trở lại Hà Nội, màn hình điện thoại của cô đã sáng lên không biết bao nhiêu lần bởi những cuộc gọi từ mẹ. Hầu hết chúng đều rơi vào im lặng. Hiên - em gái cô - vẫn thỉnh thoảng nhắn tin bảo rằng mọi chuyện ở nhà “vẫn thế thôi”.
Cái cụm từ “vẫn thế” ấy như một hòn đá tảng đè nặng, vì Nhiên biết rõ nó nghĩa là gì. Những lời hối thúc lặp đi lặp lại, hoặc tệ hơn, là mẹ lại đang không chịu nổi những lời châm chọc, mỉa mai của bác Huệ nên tìm đến cô để trút bỏ. Mẹ vốn không lanh lợi, cả đời chỉ biết cam chịu, và giờ bà lại vô tình vắt kiệt chút sức tàn của Nhiên bằng chính sự cam chịu đó.
Những lúc này, Nhiên thấy mình giống một kẻ hèn nhát, chẳng thể làm gì ngoài việc chạy trốn. Cô chọn cách ngắt kết nối với tất cả, từ người thân đến bạn bè. Bởi lúc này, ngay cả một lời hỏi thăm chân thành cũng khiến cô thấy kiệt sức, như thể mọi giao tiếp đều đang đòi hỏi ở cô một tầng năng lượng mà cô vốn chẳng còn để cho đi. Cô chỉ muốn không nghe, không thấy, để cái trạng thái kiệt quệ này cũng có thể âm thầm theo đó mà tan đi. Ngay cả cái huyên náo của phố thị Hà Nội lúc này cũng trở thành một lớp áo choàng bảo vệ, giúp cô náu mình vào sự vô danh, tạm thời ngăn cách bản thân với những tầng tầng lớp lớp trách nhiệm và kỳ vọng từ quê nhà.
Trong mắt họ, Nhiên là đứa con ngoan, đứa cháu hiểu chuyện, một người luôn biết im lặng để vỗ về những cơn sóng gió trong gia đình. Nhưng cái khuôn mẫu “hiểu chuyện” đó lại là thứ trái ngược nhất với con người thật mà cô đang cố che giấu. Cô khao khát được đối diện, được lên tiếng, được đập tan cái kịch bản mà mọi người đã viết sẵn cho đời mình... nhưng Nhiên biết mình chưa đủ can đảm. Cô đã mất quá nhiều công sức để xây nên lớp vỏ bọc này, nên việc tự tay phá vỡ nó khiến cô run rẩy và chần chừ.
Có lẽ cô cần thêm một chút thời gian.
Chỉ một chút nữa thôi...
When you hear my heart beat baby
You give me a new life
You give me a new birth...
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên từ trong túi, cắt ngang dòng suy nghĩ lửng lơ của Nhiên. Màn hình biểu thị một số lạ, Nhiên dừng lại vài giây để cân nhắc rồi mới chậm chạp nghe máy.
- Alo? Nhiên đấy à? Phải Nhiên không thế? - Một giọng nói cao vút, lanh lảnh dội thẳng vào màng nhĩ cô từ đầu dây bên kia.
- Dạ… cháu đây ạ. - Cô đáp lại, giọng nặng nề như kéo theo cả sự mệt mỏi trong người khi nhận ra chủ nhân của dãy số đang gọi đến.
- Làm cái gì mà bác gọi mãi không được thế? Mẹ mày gọi cũng không thèm nghe…
Nhiên chưa kịp nói gì, bên kia lại tiếp tục.
- Bác nói này, bác là bác của cháu. Cháu không muốn giúp anh thì cứ coi như giúp bác, sau này anh nó làm ăn được nó lại trả chứ có quỵt của cháu đồng nào đâu mà lo. - Giọng bác Huệ bỗng chốc trở nên mềm mỏng - Trước giờ bác vẫn thương cháu nhất nhà đấy thôi, thế mà giờ có tí tiền chẳng nhẽ lại không hộ bác lấy một lần?
Một khoảng lặng trĩu nặng rơi xuống giữa hai đầu dây. Nhiên cúi gục đầu, cảm giác như có ai đó vừa đặt một tảng đá nghìn cân lên lồng ngực, khiến mỗi nhịp thở đều trở nên đau đớn.
- Cháu đã nói rồi… cháu thật sự không có tiền. Bác nhờ người khác đi ạ. - Giọng cô nhỏ dần, mang theo sự mệt mỏi và cả chút bất lực.
- Cháu nói thế làm sao mà được hả Nhiên? - Bác Huệ lập tức gắt lên - Cháu thử nghĩ lại xem cháu được ăn học, được như hôm nay là nhờ ai? Nhờ vào khoản tiền phúng điếu của bà đấy! Bà còn sống, nhìn cái cách cháu đối xử với bác, với anh như thế này thì làm sao mà nhắm mắt xuôi tay cho nổi?
Giọng nói ấy vang lên, từng câu từng chữ hắt vào tai Nhiên như gáo nước lạnh tạt liên tiếp vào mặt giữa đêm đông. Một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng khiến cô rùng mình, chân tay bỗng chốc bủn rủn như vừa bị ai đó rút kiệt sức lực.
- Cháu không có xin tiền phúng điếu của bà. Khoản đó cháu mượn và cũng đã trả lại đầy đủ cho bố mẹ cháu và các bác rồi. Bác đừng nói thế nữa… Dù bác có nói thế nào thì cháu cũng không có tiền đâu ạ.
Tít!
Màn hình tối sầm. Cuộc gọi kết thúc bằng một âm thanh khô khốc.
Nhiên đứng chôn chân giữa con đường tấp nập, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại. Ánh mắt cô rơi vào khoảng không vô định giữa dòng người đang hối hả ngược xuôi. Tiếng xe cộ, tiếng người, tiếng còi xe inh ỏi... tất cả bỗng chốc trở nên mờ đục, bị kéo ra xa xăm như thể cô đang ở dưới đáy một hồ nước sâu. Chỉ còn lại tiếng tim đập thắt lại từng nhịp và cái nghẹn đắng nơi cuống họng.
Nhiên từng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần trốn đi thật xa, cô sẽ thoát khỏi những bóng ma đó. Nhưng không phải. Chúng vẫn ở đó, lẩn khuất trong những tín hiệu sóng điện thoại, sẵn sàng kéo ngược cô về phía vũng bùn mà cô đã trầy da tróc vảy để bò ra. Những đòi hỏi vô tận, những lời trách móc nhân danh tình thân, và cả những món nợ đạo đức vô hình mà ai cũng mặc định cô phải gánh vác cả đời.
Một cơn gió thổi qua. Mát lạnh nhưng chẳng thể làm dịu đi cái nóng hầm hập trong lồng ngực.
Nhiên cúi đầu. Không biết là do bụi, do gió hay là một thứ gì đó vụn vỡ từ bên trong, nhưng khóe mắt cô cay xè. Một dòng nước nóng rát trào ra, mang theo tất cả nỗi uất ức mà bấy lâu cô cố công chôn giấu.
Nhiên không đi tiếp nữa. Cô xoay người bước ngược lại về phía con ngõ nhỏ dẫn vào khu nhà chung cư. Tiếng đóng cửa lạch cạch vang lên cũng là lúc Nhiên thu mình vào chốn ẩn náu duy nhất - nơi cô không phải gồng mình chống đỡ, không phải trả lời ai, và cũng chẳng ai có quyền buộc cô phải gánh thêm bất cứ điều gì. Đó là nơi để cô được thở, để lặng lẽ nhặt nhạnh lại những mảnh vỡ của chính mình.
Ngồi bên chiếc bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ, Nhiên lặng lẽ nhìn ra màn đêm đang bao trùm lấy thành phố. Cuộc điện thoại với bác Huệ ban nãy vẫn văng vẳng bên tai, như một mảnh sành sắc lạnh cứa đi cứa lại vào những chỗ vốn đã đầy sẹo từ lâu. Cô dựa hẳn người vào ghế, mắt khẽ nhắm lại rồi thở ra một hơi, cố gắng trấn tĩnh, nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn dâng lên khắp cơ thể.
Đối với Nhiên, gia đình luôn là một nỗi đau âm ỉ mà cô mãi chẳng thể tìm cách xoa dịu.
Người ta nói nếu xã hội làm mình tổn thương thì gia đình sẽ là nơi chữa lành.
Nhưng nếu chính gia đình lại là nguồn cơn tạo ra những vết sẹo… thì biết tìm đâu một nơi thực sự an toàn để trở về?
Nhiên đã tự hỏi mình điều đó hàng nghìn lần. Tại sao cô lại phải lớn lên giữa những điều mục rỗng đến thế? Cô không biết mình đã sai ở đâu. Hay đơn giản là vì cô vốn dĩ sinh ra ở một chỗ không dành cho mình, nên mọi thứ ở đó, theo một bản năng tàn nhẫn nào đó, đều tìm cách đẩy cô ra ngoài?
Nhà Nhiên nghèo nhưng cái nghèo chưa bao giờ khiến cô sợ. Điều đáng sợ… chính là những con người trong đó.
Một người bà khó tính với những quan niệm cổ hủ, một người bố ngây dại vô hồn, và mẹ - người luôn chọn cách im lặng để bảo toàn sự bình yên giả tạo. Thực chất, đó là sự im lặng nhu nhược, bởi bà luôn chọn đứng về phía số đông để mặc cô độc hành với những tổn thương của chính mình.
Cả những người họ hàng mang cái danh "quan tâm" để được quyền soi mói, dè bỉu, chà đạp lên lòng tự trọng của người khác, rồi lại ban phát cho cô một chữ "thương" đầy giả tạo.
Nhiên lớn lên trong vai “đứa trẻ hiểu chuyện”, nhưng thực ra cô chưa bao giờ có lấy một ngày được sống cho riêng mình. Cô bị bủa vây bởi những lời áp đặt, những kỳ vọng vô lý và cả những lời chê trách nghiệt ngã từ chính những người mà cô vẫn nghĩ là thân thiết nhất.
Bà mất ngay trước kỳ thi đại học - một cú sốc tưởng chừng đã đủ khiến cô gục ngã. Nhưng điều thực sự đẩy cô đến bờ vực lại là phản ứng của gia đình khi biết cô muốn tiếp tục học lên đại học.
Không một lời động viên. Không một câu hỏi về ước mơ hay dự định của cô.
Ngay cả mẹ - điểm tựa cuối cùng mà cô hằng hy vọng - cũng chọn đứng về phía những định kiến đó. Bà không mắng nhiếc, nhưng chính sự im lặng đồng tình của bà với đám đông mới chính là nhát dao chí mạng đẩy Nhiên xuống vực.
Gia cảnh khốn khó vốn là một điểm yếu, khiến mọi định kiến dù tàn nhẫn đến đâu cũng nghiễm nhiên trở thành lẽ phải.
Họ muốn cô dừng lại việc học rồi đi làm để phụ giúp gia đình. Với họ, tương lai của một đứa con gái chỉ gói gọn trong vài chữ: lấy chồng, sinh con, làm lụng. Việc học cao với họ là một sự xa xỉ lố bịch, một kiểu "đua đòi" vô nghĩa giữa lúc cái nghèo đang bủa vây, và gánh nặng gia đình đã trở thành bản án buộc chặt vào đời cô.
Nhiên đã cố giải thích, cố vùng vẫy để bảo vệ chút ánh sáng cuối cùng, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa trước những đôi tai đã khép chặt. Người lớn chỉ nghe điều họ muốn nghe. Họ thản nhiên đóng dấu lên người cô cái mác ích kỷ, vô ơn. Họ lấy cả cái chết của bà ra làm cái cớ để kết tội cô là "đứa cháu bất hiếu, bà vừa mất đã sinh sự".
Cứ thế, từng chút một, họ thản nhiên đập nát mọi niềm tin và hy vọng sống vốn đã mong manh trong cô.
Gió đêm lùa qua cửa sổ khép hờ, tấm rèm khẽ tung bay rồi vô tình gạt trúng chiếc cốc thủy tinh ở góc bàn.
Một âm thanh sắc lạnh xé toạc không gian tĩnh lặng. Chiếc cốc vỡ tan, những mảnh thủy tinh rơi lả tả, lấp lánh một cách tàn nhẫn dưới ánh sáng mờ ảo. Trong lòng Nhiên, một thứ gì đó cũng âm thầm nứt vỡ theo. Những áp lực dồn nén của trách nhiệm, của kỳ vọng, của cả những nỗi thất vọng bấy lâu nay bỗng chốc như dòng nước xiết, xô đổ bức tường thành cuối cùng mà cô cố công dựng lên bấy lâu.
Ký ức cũ bất chợt ùa về. Ào ạt. Lũ lượt.
Trong căn phòng tối, thứ ánh sáng yếu ớt hắt qua cửa sổ khiến mọi vật trở nên mờ nhòe. Giữa khoảng không gian mờ nhòe ấy, cô nhìn thấy mình của năm đầu đại học. Bé nhỏ và đơn độc giữa nhịp sống hỗn độn của thành phố, gồng mình lên trước những lời chỉ trích từ quê nhà. Không bạn bè. Không người thân. Không có lấy một điểm tựa.
Khi ấy, cô vừa bước qua mất mát, vừa phải tự mình nhặt nhạnh từng mảnh vỡ để vá víu lại cuộc đời. Có những đêm dài đau đớn đến mức thở cũng trở thành một việc khó khăn, như thể có những bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy lồng ngực. Nhiên không có ai để dựa vào, và cũng chẳng dám dựa vào ai. Bởi từ rất lâu rồi, cô đã quen với việc phải tự mình đứng dậy giữa những đổ nát của niềm tin.
Bất lực. Chơi vơi. Cảm giác ấy nay lại quay lại, rõ rệt đến mức khiến cô rùng mình.
Tích tắc. Tích tắc.
Tiếng đồng hồ treo tường vẫn đều đặn gõ nhịp vào sự tĩnh lặng của căn phòng đang dần bị bóng tối nuốt chửng.
Nhiên khẽ thở dài, một tiếng thở dài mong manh như chính tâm hồn cô lúc này. Sự nhạy cảm - thứ đặc ân tàn nhẫn mà cô chán ghét nhất ở bản thân - cứ thế len lỏi, chi phối mọi ngóc ngách đời mình. Một ánh nhìn dửng dưng, một câu nói bâng quơ với người khác có lẽ chẳng là gì, nhưng với Nhiên, chúng lại như những chiếc móc nhỏ, găm vào lòng rồi giằng kéo, để lại những vết xước rướm máu bên trong.
Những vết thương ấy cứ chồng chất lên nhau, chằng chịt và nhức nhối.
Để rồi, như bao đêm dài khác, cô lại chọn cách thu mình vào bóng tối, tự dằn vặt và trốn chạy thực tại bằng những nỗi đau riêng tư nhất. Không ai biết. Không ai hay.
Nhưng cũng chính trong sự im lặng ấy, Nhiên chợt nhận ra mình không còn tha thiết làm "đứa trẻ hiểu chuyện" để làm vừa lòng bất cứ ai thêm một giây phút nào nữa. Những mảnh vỡ dưới sàn vẫn nằm đó, sắc lẹm và lạnh lẽo, như một lời nhắc nhở rằng: Nếu cuộc đời đã chọn cách đập nát cô, thì cô cũng chẳng việc gì phải cố vắt kiệt mình để hàn gắn nó lại theo cách người ta mong đợi.
Đêm trôi qua chậm chạp như một cuộn phim cũ bị kẹt. Nhưng rồi khi bình minh tới, Nhiên biết mình sẽ không bước ra cửa với nụ cười gượng gạo thường ngày. Những ngày sau vẫn sẽ trôi, nhưng từ nay, chúng sẽ phải trôi theo cách mà cô muốn đối diện.
…
Tháng Sáu về, mang theo cái nắng vàng rực và những cơn gió khô hanh len qua từng tán cây. Buổi sáng, mặt trời thức dậy sớm, soi sáng những con đường còn đọng sương. Đến trưa, cái nóng lại hầm hập như muốn thiêu đốt mọi thứ, khiến người ta chỉ mong tìm được một góc râm để trốn đi hơi thở oi ả của mùa hè. Khi hoàng hôn buông, bầu trời nhuộm màu cam dịu, cơn gió chiều thổi qua làm lòng người cũng theo đó mà chùng xuống. Có lẽ là vì cảm giác mệt mỏi, hoặc cũng có thể là cảm giác tiếc nuối cho một mùa đang trôi đi giữa những ngày rực rỡ nhất năm.
Gió hè chạy dọc những con phố, xào xạc trên mái nhà, trên vỉa hè. Những tán bằng lăng rộ tím, phơi mình dưới cái nắng thiêu đốt, rực rỡ đến mức khiến người ta thấy nhức nhối. Giữa cái nóng hầm hập ấy, Nhiên vẫn tiếp tục nhịp sống thường ngày. Chỉ là cô chọn cách trú ngụ trong sự im lặng, như một lớp màng mỏng nhưng kiên cố, ngăn cách tâm hồn cô với thế giới ồn ã ngoài kia.
Cuộc gọi cuối cùng từ nhà đến vào một buổi chiều oi ả.
Nhiên lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi lịm tắt, lặp đi lặp lại như một điệp khúc vô nghĩa. Giữa quán cà phê vắng người, cái âm thanh rung bần bật của máy trên mặt bàn gỗ nghe xa xăm như từ một thế giới khác.
Gần nửa tháng nay, cô đã học được cách đứng ngoài những tin nhắn dài dằng dặc đầy kể lể và trách móc. Cô không còn thấy sợ, chỉ còn lại một thứ cảm giác tê rát quen thuộc, tựa như chạm tay vào một vết sẹo cũ - nhói lên một nhịp rồi im lìm.
Những đêm dài tự dày vò đã qua, Nhiên hiểu rõ mình chẳng thể hy vọng gì ở nơi vốn chỉ dạy cô cách nuốt nước mắt vào trong. Họ chưa từng hiểu cô, và có lẽ… chính cô cũng đã thôi không còn đợi chờ điều đó từ lâu rồi.
Nhiên úp mặt điện thoại xuống bàn. Thế giới ngoài kia vẫn hầm hập nắng, nhưng trong lòng cô, một cơn gió lạ vừa thổi qua, mang theo mùi hương thanh khiết của sự tự do thật sự.
Gạt đi những dư vị cay đắng vừa ùa tới, Nhiên cất điện thoại vào túi đứng dậy rời đi. Chiều nay, cô có buổi trao đổi tại công ty về phần chỉnh sửa bài viết thư viện từ mấy tháng trước. Nhân tiện, cô cũng bàn bạc kỹ hơn về dự án cuốn sách mới dự kiến ra mắt năm nay - thứ mà cô coi là cứu cánh duy nhất của mình lúc này.
Một ngày dài kết thúc khiến bước chân cô trở nên nặng nề hơn. Ngoài phố đã bắt đầu giờ tan tầm, dòng người đông nghẹt chen chúc nhau dưới cái nóng hầm hập vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Nhiên chậm rãi đi bộ ra phía đường lớn, chọn một góc ít ồn ào hơn để đặt xe sang khu chung cư chỗ Duyên ở. Hiên vừa gửi chút đồ từ nhà ra cho cô qua Duyên. Mỗi tháng cô bạn đều về quê thăm bố mẹ, nên lần nào cần chuyển đồ, Nhiên cũng đều nhờ Duyên mang giúp.
Đường phía trước kẹt cứng. Vài người mất kiên nhẫn bấm còi liên tục. Nhiên liếc màn hình điện thoại, đặt xe phải đợi gần 15 phút. Duyên nói phải ở lại tăng ca nên không về sớm được, lát nữa sẽ nhắn chị gái mang đồ xuống gửi ở chỗ chú bảo vệ cho Nhiên. Đành phải vậy chứ không còn cách nào khác.
Nhiên cúi đầu, lục túi lấy một viên kẹo caramel. Vị ngọt lịm lan tỏa nơi đầu lưỡi như một liều thuốc an thần nhẹ, giúp tâm trạng cô giãn ra giữa cái không khí hầm hập của giờ tan tầm. Đang mải nhìn dòng xe nhích từng chút một, bỗng một tiếng còi nhẹ và tiếng gọi vang lên ngay phía sau.
- Nhiên? Chưa về à?
Giọng Vũ trầm thấp, lọt thỏm giữa tiếng động cơ ồn ã nhưng vẫn đủ để Nhiên giật mình.
Lại gặp nhau. Bảy năm biến mất khỏi tầm mắt của nhau, vậy mà dạo này cậu cứ xuất hiện đều đặn như muốn bù đắp cho quãng thời gian đứt đoạn đó vậy. Nhiên ngẩng lên, hơi bối rối:
- Vũ à? Tớ đang định đặt xe... Mà sao cậu lại ở đây?
- Văn phòng bên tớ mới chuyển về đây. Tầng 8, tòa nhà bên cạnh công ty cậu. - Vũ trả lời, đôi mắt thoáng cong lên phía sau lớp khẩu trang.
Nhiên gật gù thầm nghĩ hóa ra Trái đất này còn có thể nhỏ bé đến thế.
- Cậu về đâu? Nếu tiện đường tớ đưa về.
Giọng Vũ thoáng ẩn giấu sự vui vẻ bất ngờ.
- Không cần đâu. Tớ sang bên Khương Trung lấy ít đồ thôi, chắc ngược đường cậu rồi. - Nhiên vội xua tay, theo bản năng muốn giữ một khoảng cách an toàn.
- Đường này mà đặt xe chắc phải đợi lâu đấy. Lên đi, tớ đưa sang đó một đoạn.
Sự kiên định trong giọng nói của Vũ khiến Nhiên thoáng dao động. Nhìn dòng người kẹt cứng và con số "15 phút" vẫn đứng yên trên màn hình điện thoại, cô dè dặt mở lời:
- Vậy… cho tớ đi nhờ với.
- Ừ. - Vũ nhanh chóng gật đầu.
Trong ánh chiều tà bắt đầu loang lổ, Nhiên thấy ánh mắt Vũ khẽ sáng lên, mang theo một tia vui vẻ lẫn một chút nhẹ nhõm, như thể cậu vừa giành được một chiến thắng nhỏ nhoi nào đó.
…
Giờ cao điểm nên phải mất khá lâu Vũ mới đưa được Nhiên đến cổng tòa nhà chung cư nơi Duyên ở. Sau khi xác nhận qua điện thoại và bê thùng đồ từ phòng bảo vệ ra, Nhiên ngạc nhiên khi thấy Vũ vẫn đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi bên chiếc xe.
- Tớ cảm ơn Vũ nhé!. Tớ lấy được đồ rồi, cậu cứ về trước đi không muộn.
Vũ liếc qua thùng đồ có vẻ nặng trên tay cô, rồi chậm rãi nói bằng tông giọng không cho phép từ chối:
- Để tớ đưa cậu về luôn.
Nhiên lắc đầu ngay lập tức, bản năng từ chối lại trỗi dậy:
- Không cần đâu. Mất thời gian của cậu rồi. Tớ tự đặt xe về được mà.
- Đã đưa đi thì cũng phải đưa về. Dù sao cũng lỡ rồi. Để tớ đưa về đi. Coi như là… bạn bè giúp đỡ nhau.
Vũ vừa nói vừa cầm chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu Nhiên. Hành động ấy tự nhiên và nhanh đến mức cô không kịp tránh né. Khoảnh khắc đôi tay Vũ chạm nhẹ vào vành tai, Nhiên thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Cô chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, ôm chặt thùng đồ leo lên phía sau xe cậu.
Phố xá về đêm bắt đầu lên đèn, huyên náo và nhộn nhịp hơn. Các cửa hàng, quán xá ven đường chật kín người. Cái nóng mùa hè dường như càng đẩy nhịp sống lên cao nhưng Nhiên lại cảm thấy mình như đang trôi trong một khoảng không gian riêng biệt. Cô ngồi phía sau, tay giữ chặt thùng đồ như một tấm lá chắn ngăn cách mình với tấm lưng vững chãi phía trước. Dù ngoài miệng đã khước từ, nhưng những rung động âm ỉ từ bảy năm trước dường như chưa bao giờ thực sự lụi tàn. Chỉ cần một chút gần gũi thế này, trái tim của cô lại không tự chủ mà bắt đầu dao động.
- Hình như… Nhiên hơi khác trước? - Vũ chợt lên tiếng, giọng cậu lẫn vào tiếng còi xe nhưng vẫn đủ để Nhiên nghe thấy.
- Tớ vẫn thế mà.
- Không phải. Ánh mắt cậu hôm nay… lạ lắm. - Vũ chậm rãi nói.
- Tớ vẫn bình thường thôi… - Nhiên khẳng định lại nhưng giọng lại vô thức nhỏ dần.
- Tại tớ đột ngột quá à?
- Không phải đâu. - Nhiên vội vàng đáp, sợ cậu hiểu lầm nhưng cũng sợ cậu nhìn thấu tâm can mình.
- Vậy à… làm tớ cứ tưởng… - Giọng Vũ trầm xuống, mang theo một chút nuối tiếc mơ hồ - Nếu không phải tại tớ thì... cậu cứ từ từ suy nghĩ thêm đi.
- Tớ… đã trả lời cậu rồi mà. - Nhiên nhắc lại, như để tự trấn an chính mình.
- Lần đó không tính. - Vũ khẽ cười, một nụ cười mà Nhiên cảm nhận được qua độ rung nhẹ của bờ vai cậu. - Người ta đều cần thời gian để cân nhắc, còn cậu lúc đó chỉ như đang tìm cách chạy trốn thôi. Thế nên, tớ coi như chưa nghe thấy gì hết.
Nhiên im lặng. Cô để mặc cho tâm trí mình trôi nổi giữa dòng người xe xuôi ngược. Gia đình đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của cô, làm sao cô dám đánh cược trái tim mình vào một thứ tình cảm chưa biết sẽ đi về đâu? Nhất là khi lúc này, cô chỉ muốn được yên tĩnh trong thế giới riêng, không hy vọng, cũng không muốn phải thất vọng thêm một lần nào nữa.
…
- Đến nhà tớ rồi, cho tớ xuống ở đây.
Xe vừa chạm đến đoạn rẽ vào khu chung cư, Nhiên đã vội lên tiếng. Cô tháo mũ bảo hiểm trả lại cho Vũ, khẽ gật đầu cảm ơn rồi định quay bước đi ngay, như thể muốn nhanh chóng thoát khỏi sự xao động vừa nhen nhóm.
- Không định mời tớ lên nhà chơi à?
Vũ đón lấy chiếc mũ, treo về phía trước xe rồi nhìn cô bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật.
- Còn một đoạn nữa mới vào đến cổng, với lại… hôm nay tớ hơi mệt, chắc không tiện lắm. Khi khác có dịp tớ sẽ mời cậu cà phê. - Nhiên mỉm cười ngượng ngùng, cố tìm một lý do hợp lý để từ chối.
- Tớ đùa thôi. Vậy tớ sẽ chờ ly cà phê của Nhiên. - Vũ xoay chìa khóa xe, không quên bồi thêm một câu trước khi nổ máy - Nhưng nhớ là phải trả lời tin nhắn đấy.
- Ừ. Tớ biết rồi. Cậu về cẩn thận.
Nhiên đứng nhìn theo bóng Vũ khuất dần vào dòng người tấp nập rồi mới chậm rãi rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn đến tòa nhà chung cư. Bầu không khí buổi tối vẫn còn hằn lại hơi nóng oi nồng của mùa hè, nhưng lòng cô lại trống trải một cách khó hiểu. Không giống như là buồn, cũng chẳng phải niềm vui rõ rệt, chỉ như một khoảng rỗng vừa khẽ mở ra, đón lấy những dư vị xa lạ mà cô chưa kịp gọi tên.
Nhiên dừng lại trước cửa thang máy, nhìn bóng mình mờ nhòe phản chiếu trên lớp kính sáng loáng. Bất giác, cô tự hỏi: Những lần chạm mặt tình cờ liên tiếp này… liệu có lần nào thực sự là duyên, hay tất cả chỉ là những mảnh trùng hợp được Vũ lặng lẽ góp nhặt sau bảy năm lỡ hẹn?
Một người quen cũ.
Một mối quan hệ chẳng thể gọi tên.
Hay là một điều gì đó… vốn chưa bao giờ thực sự biến mất?
Cánh cửa thang máy mở ra, kéo theo một làn gió mát lạnh từ bên trong tỏa ra. Nhiên bước vào, mang theo cả khối cảm giác mơ hồ mà chính cô cũng không biết nên đặt vào đâu cho vừa vặn trong lòng mình.