Chương 11

 
Kể từ tối hôm Vũ đưa cô về, thời gian lại bắt đầu nhịp quay đều đặn, chậm rãi và yên bình đến mức đôi khi chính Nhiên cũng thấy lạ. Công việc ổn thỏa, cuộc sống nhẹ nhàng. Mọi thứ êm đềm bao trùm lấy cô như một lớp sương mờ, khiến Nhiên có cảm giác mình chỉ đang đứng bên ngoài, lặng lẽ dõi theo thước phim về cuộc đời của một người khác chứ không phải của chính mình.
 
Bài viết trong chuyến đi thiện nguyện đã được đưa vào cuốn sách ảnh Những cuộc đời nho nhỏ - Những ước mơ to to, dự kiến xuất bản vào quý tới. Tin vui ấy khiến Nhiên mỉm cười, nhưng niềm hân hoan chỉ ở lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nó giống như một tia nắng mỏng manh hiếm hoi len được vào căn phòng kín, chưa kịp sưởi ấm đã vội tan đi trước cái lạnh lẽo vốn dĩ vẫn luôn âm ỉ bên trong.
 
Hai ngày nay, Nhiên hầu như không ra ngoài. Cô tự giam mình trong bốn bức tường, mải miết hoàn thành các bài viết cho khách hàng và trau chuốt nội dung cho dự án sách tiếp theo. Thỉnh thoảng, những ý tưởng ập đến dồn dập, ép cô phải ngồi thật lâu trước màn hình để gạn lọc từng con chữ, như cách người ta cố giữ cho đám suy nghĩ hỗn độn không vỡ tràn ra ngoài thực tại.
 
Ngồi trước bàn làm việc, Nhiên nhấp một ngụm trà đã nguội ngắt từ bao giờ. Vị chát lạnh lẽo chạm vào đầu lưỡi, mang theo sự tỉnh táo đến gai người. Ánh mắt Nhiên dừng lại nơi bản thảo vừa hoàn thiện, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ đến mức chính cô cũng không rõ đó là sự hài lòng thực sự hay chỉ là cách tự trấn an chính mình. Cô tự nhủ, khoảng lặng này là cơ hội để tập trung vào những điều mình có thể kiểm soát. Thế nhưng sâu trong lòng, Nhiên hiểu sự yên bình này vốn dĩ rất mong manh. Nó giống như mặt hồ lặng gió, chỉ cần một hòn sỏi nhỏ tình cờ rơi xuống, cả mặt nước sẽ lại vỡ ra những vòng xao động chẳng biết điểm dừng.
 
Và những ngày phẳng lặng ấy vẫn cứ thế trôi đi, cho đến một buổi trưa oi nồng như hôm nay…
 
Ánh nắng về trưa dần trở nên gắt gỏng, cảm giác oi ả trong không khí khiến người ta chỉ muốn trốn khỏi mọi âm thanh. Nhiên chống tay lên mép bàn, dõi mắt về phía những tán cây lắc lư xa xa ngoài cửa sổ. Chợt nhớ ra mấy chậu sen đá ngoài ban công mấy hôm bị bỏ quên, cô khép laptop lại.
 
Căn hộ nhỏ im ắng đến mức tiếng dép lê trên sàn vang lên lạc lõng. Đưa chiếc bình vào vòi nước trong bếp, cảm giác mát lạnh lan dần vào lòng bàn tay, một sự xoa dịu ngắn ngủi giữa cái nóng bức đang bủa vây. Đứng lặng người bên tiếng nước chảy róc rách ấy, những con chữ trong tin nhắn tối qua lại hiện lên, rõ mồn một.
 
Muộn rồi. Đừng cố thức khuya nữa nhé.”
 
Một câu nói giản đơn để kết thúc cuộc trò chuyện lửng lơ, vậy mà lại khiến mặt hồ tĩnh lặng trong lòng cô khẽ gợn sóng bởi cái cảm giác thân thuộc đến nao lòng mà ngày xưa Vũ từng mang đến.
 
Từ ngày Vũ về làm việc ở tòa nhà bên cạnh, những lần chạm mặt cứ thế dày lên. Dù Nhiên đã từng thẳng thắn từ chối, nhưng Vũ vẫn cứ ở đó, trong những lần đợi cô cùng về, trong những tin nhắn không đầu không cuối nhưng lại đầy ý tứ. Cô thấy mình đôi khi lung lay, không phải vì muốn bắt đầu lại, mà vì cái cách Vũ đối xử với cô lúc này quá giống với quá khứ. Sự quan tâm ấy thay vì là điểm tựa, lại khiến Nhiên thấy bức bối, cứ như thể những rung động bị giấu đi trước đây đang cố len lỏi để thoát ra khỏi ngăn tủ đã đóng chặt.
 
Nước trong bình tràn ra ngoài, thấm ướt mu bàn tay khiến Nhiên giật mình, vội vã đưa tay tắt đi vòi nước vẫn đang chảy. Cô khẽ thở dài, tự trách mình lại lơ đãng để tâm trí trôi đi quá xa.
 
Xách bình ra ban công, Nhiên cẩn thận tưới cho mấy chậu cây. Mới đầu mùa hè nhưng nắng đã đủ gắt để khiến mặt đất xuất hiện những vết nứt nhỏ. Nước vừa chạm xuống đã nhanh chóng bị hút sạch, để lại một mùi hơi đất ngai ngái. Lớp nước mỏng lướt qua những lá bạc hà, khiến mùi hương tươi mát thoảng lên dịu dàng, đối lập hẳn với cái oi nồng đang bủa vây quanh cánh tay trần của cô. Phía dưới cùng, mấy chậu xương rồng nhỏ xinh khoác lên mình lớp ánh sáng lấp lánh của buổi trưa, lặng lẽ và gai góc.
 
Cộc cộc cộc…
 
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, Nhiên liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã gần mười một giờ trưa. Chắc là Hiên đến. Cô đặt chiếc bình tưới vào góc kệ rồi bước ra mở cửa. Một luồng hơi nóng từ hành lang ùa vào theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô em gái.
 
- Nắng muốn chết mất thôi…
 
Hiên cởi phăng chiếc áo khoác, thả người xuống ghế sofa. Nhiên lẳng lặng xách mấy túi đồ đi theo phía sau, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt nhễ nhại mồ hôi của cô em gái.
 
- Sao bảo đi cùng bạn? - Cô đặt mấy túi đồ lên bàn, rót cho Hiên ly nước lọc.
 
- Thì đi cùng bạn mà. Nó thả em ở đầu ngõ rồi qua bệnh viện thăm ông. Tầm đầu giờ chiều nó mới quay lại đón em rồi đi ăn. - Hiên vừa nói vừa cầm miếng dưa hấu mát lạnh bỏ vào miệng, vẻ tận hưởng hiện rõ trên mặt.
 
- Xuống chơi một ngày thôi à?
 
Nhiên mở hộp bánh ngọt và hai cốc trà sữa mà Hiên vừa mua rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Cô tựa lưng vào ghế, cảm nhận sự ồn ào vừa mới ập vào căn hộ vốn dĩ chỉ có tiếng bàn phím của mình.
 
- Một ngày thôi… - Hiên rít một hơi trà sữa - …còn phải chuẩn bị thực tập nữa. Năm cuối rồi, không chơi bời mãi được.
 
Nhiên không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cô biết thừa tính con bé, có rảnh thêm nó cũng chẳng muốn ở lại đây lâu. Nó vẫn hay càm ràm chị khó tính, hay cằn nhằn, ở cùng chị thì chẳng khác nào bị "giam lỏng".
 
- À này! - Hiên bỗng ngồi bật dậy, đôi mắt lấp lánh vẻ tò mò - Cái vụ bác Huệ sang nhà mình hỏi mượn tiền ấy, em đi chơi không có nhà nhưng về Huy kể lại hết rồi. Chị không cho mượn là đúng đấy, tiền chứ có phải lá mít đâu!
 
Miệng thì líu lo nhưng tay vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại, Hiên gật gù như một người từng trải. Nhiên vừa thu dọn mấy cuốn sổ trên bàn, vừa khẽ liếc nhìn em gái:
 
- Không cần cô nhắc. Với lại, chị lấy đâu ra tiền mà cho mượn.
 
- Thôi đi… - Hiên bĩu môi, kéo dài giọng - Chị tưởng em tin à? Chị viết lách suốt ngày, lại còn nhận dự án nọ dự án kia, chắc chắn là có "quỹ đen" rồi.
 
- Không tin thì kệ cô.
 
- À, còn cái này quan trọng này, suýt thì em quên. - Hiên đặt hẳn điện thoại xuống bàn, bày ra vẻ mặt nghiêm trọng hiếm thấy - Hôm qua mẹ gọi cho em, bảo mấy hôm nữa anh Hiếu ra ngoài này đấy. Chị biết chưa?
 
Những ngón tay đang xếp lại chồng sách của Nhiên bỗng khựng lại. Hòn sỏi mà cô hằng lo sợ cuối cùng cũng rơi xuống. Không lẽ bác Huệ thật sự nghe theo lời cô, bảo anh Hiếu ra đây tìm cô?
 
- Sao tự nhiên lại ra đây? - Giọng cô nhỏ hẳn, lạc đi giữa không gian yên tĩnh.
 
- Nghe đâu đi cùng bạn ra thăm quán của người quen để học hỏi về mở quán ăn. - Hiên đáp tỉnh queo, tay lại cầm miếng bánh lên nhâm nhi - Bảo là muốn đổi đời, làm ăn đàng hoàng gì đó.
 
- Nợ cũ còn chưa trả hết, vốn liếng thì không có, định mở quán kiểu gì? - Nhiên nhíu mày, nỗ lực che giấu sự bất an đang dâng cao.
 
- Em cũng chịu. Chỉ thấy bảo lần này gom được vốn sẽ chí thú làm ăn. Mà đã ra đến đây, kiểu gì lại chẳng tìm chị. Chị chuẩn bị tinh thần mà “đón tiếp" đi.
 
Hiên chép miệng như đang kể một câu chuyện phiếm. Nhiên im lặng, nhìn cái dáng vẻ vô tư của em gái mà lòng thắt lại. Một luồng bất an mỏng tang nhưng sắc lẹm len vào tâm trí. Cô không thể nói cho Hiên biết về những cuộc gọi dai dẳng, những tin nhắn nhờ vả đầy áp lực từ bác Huệ mà cô đã phải âm thầm xóa đi mỗi tối, con bé cần một tâm lý thoải mái để tập trung học tập. Hiên không nên phải chịu đựng sự bào mòn này giống như cô ngày đó.
 
Nhiên khẽ thở dài, ôm lấy chồng sách đứng dậy để giấu đi nỗi bất an đang lớn dần trong lồng ngực.
 
- Có đói không? Chị nấu gì cho ăn? - Câu hỏi buông ra như một thói quen, dù tâm trí cô lúc này chẳng còn chỗ cho việc bếp núc.
 
Hiên lắc đầu, với tay lấy hộp bánh đứng dậy đi về phía bếp để bỏ vỏ hộp vào thùng rác.
 
- Không ăn đâu, em nằm chợp mắt tí thôi. Một rưỡi Vy nó sang đón, bọn em đi chơi rồi ăn ngoài luôn cho tiện.
 
- Thế vào phòng mà ngủ. - Nhiên nhìn theo nhắc nhở.
 
- Thôi, em nằm ngoài này cho thoáng, lát Vy nó gọi em đi luôn cho nhanh. Chị làm gì thì cứ làm đi, đừng để ý đến em.
 
Giọng Hiên vang lên lảnh lót rồi biến mất sau tiếng nước chảy róc rách trong bồn rửa.
 
Nhiên quay bước vào phòng ngủ. Cánh cửa khép lại, để lại sau lưng sự ồn ào nhỏ bé của em gái, trả cô về với khoảng trống lặng lẽ đang lớn dần.
 
Một chút bất an.
Một chút lo sợ.
Và… một chút mong chờ được kết thúc mọi chuyện.
 
Thà cứ để cơn bão ập đến một lần cho dứt khoát, còn hơn cứ mãi đứng giữa lấp lửng và mông lung. Cái gì phải đến, vốn dĩ chẳng thể tránh.
 
Ngồi xuống bàn làm việc, Nhiên lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng trưa phủ xuống một màu vàng nhạt nhẽo. Mặt trời treo im lìm trong bầu không khí ngột ngạt. Không một cơn gió. Không một chuyển động. Mọi thứ tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đang đập từng nhịp nặng nề, báo trước một điều gì đó đang âm thầm tiến đến, chậm rãi nhưng không thể khước từ.
 
...
Đêm Hà Nội, những ngày tháng Sáu ngột ngạt như một chiếc hộp bị đậy kín nắp. Trời không có lấy một cơn gió, chỉ có tiếng quạt để bàn quay đều đều, nặng nề như nhịp thở của một người vừa tỉnh dậy sau giấc mơ mệt mỏi.
 
Nhiên bước ra khỏi phòng tắm, làn da còn vương nước, vài sợi tóc dính bết vào gáy. Cô ngồi xuống ghế, ánh mắt chạm vào chiếc laptop đang tỏa ra luồng ánh sáng xanh lạnh lẽo. Và rồi, cảm giác trống rỗng quen thuộc lại len lên.
 
Hơn một tháng trở lại Hà Nội, nó vẫn bám riết lấy cô như cái bóng. Những áp lực từ gia đình, những câu nói sắc lẹm từ người thân vẫn âm ỉ cháy, khiến nỗi nhức nhối cũ sống dậy. Công việc - điểm tựa duy nhất cô từng bám víu - giờ đây cũng chẳng đủ sức kéo cô khỏi những đêm dài nặng trĩu.
 
Màn hình vẫn trắng trơn. Con trỏ nhấp nháy từng nhịp chậm rãi như đang chế giễu sự bất lực của cô. Nhiên gõ vài chữ, rồi xóa. Gõ tiếp, rồi lại xóa. Cô thở dài, tựa lưng vào ghế, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Sức lực của cô dường như đã cạn sạch theo từng lần nhấn phím Backspace.
 
Suốt thời gian qua, Nhiên thu mình lại trong chiếc vỏ ốc của riêng mình. Không tin nhắn, không cuộc gọi, không gặp gỡ. Chỉ còn công việc và bốn bức tường im lìm. Những thông báo từ bạn bè, những nhóm chat quen thuộc cứ dồn lên từng ngày, nhưng Nhiên không đủ can đảm để mở ra. Không phải cô không muốn, mà là không thể.
Mọi nỗ lực để giữ cho mình trông thật “ổn” trước mọi người đang bị bào mòn đi từng chút một, để lộ ra một tâm hồn đã mệt nhoài vì phải sắm vai một người mạnh mẽ quá lâu.
 
Chợt, điện thoại trên bàn rung khẽ. Một thông báo hiện lên giữa màn hình vẫn tối đen. Nhiên nhìn chằm chằm vào những dòng chữ vừa bật sáng.
 
Là Tùng.
 
NThanh Tùng
Có chuyện này muốn cầu cứu Nhiên. Đọc được thì cứu tớ nhé!
 
Như có điều gì đó thôi thúc, sau một nhịp chần chừ, Nhiên chạm mở cuộc trò chuyện. Một danh sách dài những tin nhắn cũ hiện ra, kiên trì nằm đó suốt bao ngày dù chẳng có lấy một lời hồi đáp.
 
Ng Yên Nhiên
Tớ đây.
 
Chỉ hai chữ. Vài giây sau, thông báo mới hiện lên ngay lập tức.
 
NThanh Tùng
Cuối cùng cũng chịu xuất hiện.
Tớ cứ tưởng cậu không dùng mạng xã hội nữa đấy! 
 
Ng Yên Nhiên
Nhắn tớ có việc gì không?
 
NThanh Tùng
Cũng không hẳn là chuyện lớn, nhưng tớ cần gu thẩm mỹ của cậu giúp sức.
Bà chị họ tớ sắp lấy chồng, tớ định mua quà mà mù tịt mấy món này.
Cuối tuần cậu đi chọn cùng tớ một lúc được không?
 
Hóa ra là nhờ vả.
 
Ng Yên Nhiên
Hôm đó tớ bận mất rồi. Tùng nhờ người khác đi.
 
NThanh Tùng
Nhờ hết rồi, ai cũng bảo bận y hệt cậu. Nhưng Duyên vô tình nói với tớ là cuối tuần này cậu rảnh.
Giúp tớ nhé?
 
Lại là cô bạn này. Nhiên khẽ thở hắt, đặt điện thoại xuống giường. Cô gấp laptop lại rồi nằm xuống, nhìn lên trần nhà. Sự kiên trì của Tùng khiến cô thấy hơi lúng túng. Sau một hồi đấu tranh, cô lại với lấy điện thoại.
 
Ng Yên Nhiên
Tớ có việc đột xuất, Duyên không biết nên mới nói thế thôi.
 
NThanh Tùng
Vậy tối thứ Bảy tuần sau nhé?
Tớ qua đón lúc 6 giờ.
Nếu cậu bận thật... thì tớ sẽ đợi đến khi nào cậu hết bận thì thôi.
 
Nhiên ngẩn người. Cô chưa hề đồng ý, vậy mà cậu ấy đã tự chốt hạ bằng một câu nói khiến cô không biết phải từ chối thế nào nữa.
 
Ng Yên Nhiên
Cậu biết địa chỉ của tớ à?
 
NThanh Tùng
Cái này thì tớ hỏi Duyên là được mà.
Vậy là đồng ý rồi nhé!
 
Nhiên nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng, ánh sáng màn hình phản chiếu trong đôi mắt mệt mỏi. Một luồng cảm xúc không tên, mơ hồ đến mức khiến cô thẫn thờ trong giây lát. Nó không hẳn là mong đợi, cũng chẳng phải là khó chịu, mà là một cảm giác lạ lẫm vừa len qua kẽ hở của cánh cửa mà cô đã luôn kiên trì đóng kín bấy lâu. Nhiên đặt điện thoại sang bên, xoay người nhìn về phía cửa sổ. Ngoài lớp kính, màn đêm đã bao trùm thành phố. Xa xa, ánh đèn đường le lói tỏa ra sắc vàng dịu rồi lặng lẽ tan vào bóng tối, y hệt như sự bướng bỉnh của Tùng vừa chạm vào lòng cô rồi biến mất, để lại một dư âm không lời.
 
Chiều thứ Bảy.
Mặt trời đổ bóng dài xuống những con đường quanh khu phố, thứ ánh nắng cuối ngày vừa đủ để làm dịu đi những mỏi mệt và những suy nghĩ xám xịt sau một tuần dài.
 
Nhiên xách theo túi đồ từ cửa hàng tạp hóa, bước từng bước chậm rãi bên lề đường. Một cơn gió thoảng qua mang theo hương trà mới pha từ quán nhỏ đầu ngõ, khiến cô vô thức thả lỏng bờ vai đang căng cứng.
 
Rẽ vào con ngõ dẫn vào tòa nhà, bước chân Nhiên đột ngột dừng lại khi ánh mắt cô va phải một bóng dáng quen thuộc.
Tùng đứng đó, cạnh chiếc xe máy, điện thoại áp lên tai, tay kia vô thức xoay chùm chìa khóa. Dáng vẻ cậu như vừa tan làm, gương mặt thoáng nét mệt mỏi nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên nhẫn. Đúng lúc ấy, cậu quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. Một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng Nhiên có cảm giác cậu đã đứng ở đó từ rất lâu... chỉ để chờ giây phút này.
 
Tùng vội tắt điện thoại, nở một nụ cười nhẹ.
 
- Lớp trưởng... đến thật à? - Nhiên hỏi, giọng vẫn còn vương chút ngỡ ngàng.
 
Tùng tháo cặp kính xuống, nhìn túi đồ trên tay cô, ánh mắt mang theo vẻ trêu chọc:
 
- Nhiên nghĩ tớ nói cho vui à? Định để tớ đi chọn quà cưới một mình thật đấy hả?
 
Nhiên thoáng giật mình vì bị đọc trúng tim đen:
 
- Đâu có... tớ vừa đi mua ít đồ. Mà... cậu đứng đây lâu chưa?
 
- Cũng không lâu lắm. Mới gọi hai cuộc điện thoại mà ai kia không nghe máy. - Tùng lắc nhẹ chiếc điện thoại trên tay.
 
Nhiên chẳng buồn kiểm tra túi áo, cô khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hiện rõ sự thắc mắc nhìn cậu:
 
- Tùng biết số tớ à?
 
- Tớ hỏi Duyên phòng trường hợp bị cho "leo cây" thế này đấy. - Cậu nhún vai, điềm nhiên như thể đó là điều chắc chắn xảy ra.
 
- Lại là Duyên... - Nhiên khẽ lẩm bẩm, không biết nên trách hay nên cảm ơn cô bạn thân.
 
- Sao thế?
 
- À không. - Nhiên mỉm cười, lắc đầu - Chờ tớ một lát nhé, tớ lên thay đồ đã.
 
Cô vừa định quay đi thì giọng Tùng vang lên phía sau, có chút gì đó như đang... làm nũng:
 
- Tớ cứ nghĩ Nhiên sẽ chẳng nỡ để người ta đứng chờ dưới nắng thế này đâu. - Tùng đưa tay quạt quạt, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi đầy "diễn xuất" - Tớ vừa tan làm là từ studio chạy thẳng sang đây luôn, đến ngụm nước còn chưa kịp uống. Nếu được ngồi nghỉ một chút, chắc là tớ sẽ đủ tỉnh táo để chọn quà chuẩn hơn chứ nhỉ?
 
Không rõ Tùng nói đùa hay thật, nhưng sự chân thành trong giọng nói ấy khiến Nhiên do dự. Cô liếc nhìn tòa nhà, hơi chần chừ trước khi lên tiếng:
 
- Ừm... thế nếu không vội, cậu lên nhà ngồi đợi tớ một lúc.
 
Tùng thoáng bất ngờ, nụ cười rạng rỡ hẳn lên:
 
- Tớ không vội. Nhưng mà... có tiện không? Tớ chỉ đùa thôi mà.
 
Nhiên không trả lời ngay. Cô bước lên trước, ánh nắng cuối ngày hắt ánh vàng cam lên mái tóc đen được kẹp gọn, bóng cô đổ dài trên mặt đất.
 
- Không sao. Để cậu đứng đợi dưới này tớ cũng thấy không ổn.
 
Nhiên quay đầu lại, khẽ mỉm cười. Tùng lập tức bước đến bên cạnh cô. Khóe môi cậu khẽ cong lên, một nụ cười dịu dàng đến mức dường như chính cậu cũng chẳng hề hay biết.
 
Thang máy dừng ở tầng 5. Khi cửa mở, Nhiên ngoái đầu nhìn Tùng đang đứng phía sau, giọng ngập ngừng:
 
- Tớ ở một mình nên nhà cửa hơi đơn điệu…
 
- Không sao đâu. Tớ sống một mình cũng thế mà, đôi khi đơn điệu lại là một kiểu bình yên.
 
Tùng mỉm cười, bước theo cô vào căn hộ. Ánh mắt cậu lướt qua không gian nhỏ nhắn một lượt khiến Nhiên thoáng chút lúng túng, nhưng cảm giác áp lực lúc đầu đã vơi đi nhiều.
 
- Lớp trưởng ngồi chơi đợi tớ một lát nhé.
 
Nhiên hướng mắt về phía sofa rồi vội vàng đi tới kệ sách, nơi chiếc điện thoại vẫn nằm lặng im. Màn hình được mở lên, hiển thị hai cuộc gọi nhỡ từ một dãy số lạ, dãy số mà lúc này cô đã có thể đoán định được chủ nhân.
 
Tùng thong thả ngồi xuống, tay khẽ lật dở vài cuốn tạp chí trên bàn, buông một câu đùa nhẹ bẫng:
 
- Gọi không được hoá ra là người ta bỏ quên cả phương thức liên lạc ở nhà.
 
Nhiên chỉ kịp nở một nụ cười gượng gạo thay cho câu trả lời. Cô đặt cốc nước lọc xuống trước mặt cậu rồi nhanh chóng bước vào phòng riêng. Cánh cửa gỗ khép lại, trả cô về với không gian riêng tư. Chỉ đến lúc này, Nhiên mới cho phép mình tựa hẳn lưng vào cánh cửa, thở hắt ra một hơi thật dài.
 
Thật ra, ngay từ đầu cô đã muốn bỏ lỡ cuộc hẹn này. Cô chưa sẵn sàng để rời khỏi chiếc vỏ của mình dù chỉ là tạm thời. Nhưng Nhiên không ngờ Tùng lại kiên trì đến thế, và bây giờ, cậu ấy đang ngồi ngay bên ngoài, chỉ cách cô một bức tường mỏng. Mà cũng lạ ở chỗ, sự hiện diện của Tùng không khiến căn phòng trở nên bí bách, mà ngược lại, nó như mang theo một chút hơi thở của thực tại, kéo cô ra khỏi những trang viết dang dở và những nỗi lo về anh Hiếu đang bủa vây.
 
Nhiên đứng trước gương, nhìn bóng mình in trên mặt kính. Ánh nắng cuối ngày rọi qua khung cửa, hắt lên vai áo cô những mảng sáng dịu nhẹ khiến mọi thứ trông bình yên hơn hẳn nỗi trống trải trong lòng. Nhiên thử mỉm cười với chính mình, nhưng nụ cười ấy héo hắt, chẳng chạm nổi đến ánh mắt. Vẻ buồn nhẹ vẫn nằm đó, bám rễ như một thói quen khó bỏ. Cô khẽ thở dài, từ bỏ ý định tỏ ra rạng rỡ, cầm lấy chiếc túi xách trên giá treo rồi mở cửa bước ra.
 
- Tớ xong rồi, đi thôi.
 
Tùng từ phía ban công quay vào, ánh mắt vẫn còn vương chút suy tư trên những chậu sen đá nhỏ.
 
- Nhiên chăm được cả một vườn nhỏ rồi nhỉ? Khéo tay hơn tớ tưởng đấy.
 
- Tớ trồng để giết thời gian thôi.
 
Cô vừa đáp vừa cúi xuống bỏ điện thoại vào túi, vươn tay định lấy chùm chìa khóa trên kệ. Nhưng chưa kịp chạm vào, Tùng đã nhanh hơn một bước. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy chùm chìa khóa, đặt ngược lại vị trí cũ rồi nói một cách tỉnh bơ:
 
- Đi xe tớ đi. Đường giờ này bắt đầu đông rồi, đi hai xe mệt lắm. Lát nữa tớ đưa cậu về tận cửa, không tính phí đâu mà lo.
 
Hành động dứt khoát của Tùng khiến Nhiên thoáng bất động. Phải mất vài giây, cô mới bắt kịp cái nhịp điệu sống động mà cậu mang tới.
 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px