Chương 12

 
Trung tâm thương mại buổi xế chiều chưa quá đông đúc, nhưng đủ ồn ã để cuốn hai người vào nhịp sống chung của phố thị. Bước qua cánh cửa kính, luồng gió lạnh từ hệ thống điều hòa ùa ra, mang theo mùi nước hoa thanh nhẹ quyện lẫn với hương cà phê nồng nàn tỏa ra từ quầy đồ uống gần lối vào.
 
Tùng dừng lại một nhịp, đưa mắt quan sát không gian trước mặt rồi nghiêng đầu nhìn Nhiên. Giọng cậu trầm thấp, tự nhiên như thể đây chỉ là một buổi dạo phố thường nhật:
 
- Giờ mình đi đâu trước đây?
 
Nhiên khẽ đưa mắt về phía các gian hàng sang trọng ngay tầng trệt, giọng cô lọt thỏm giữa tiếng nhạc nền khe khẽ:
 
- Chắc là... mình đi loanh quanh ở tầng này trước đi. Tớ thấy có nhiều cửa hàng trang sức đẹp lắm.
 
- Ừ, nghe theo cậu cả. - Tùng mỉm cười, bước chậm lại để sóng đôi cùng cô.
 
Hai người đi về phía sảnh chính, nơi những cửa hàng trang sức nằm xen kẽ giữa các thương hiệu mỹ phẩm và thời trang cao cấp. 
 
Bước qua cánh cửa kính cách âm, mọi sự ồn ã của trung tâm thương mại ngay lập tức bị ngăn lại ở phía sau lưng. Mùi cà phê pha nhanh chóng tan đi, nhường chỗ cho hương tinh dầu gỗ trầm mặc, thanh lịch bao phủ lấy không gian. Nhiên bước đi phía trước, đôi mắt lướt qua từng dãy tủ kính, nơi những tạo tác kiêu kỳ đang tỏa sắc dưới ánh đèn trưng bày vàng dịu.
Trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng bước chân khẽ khàng trên thảm mịn, cô vừa đi vừa chậm rãi lên tiếng:
 
- Tớ chỉ góp ý thôi, cậu cứ chọn theo ý mình nhé…
 
Nhiên thoáng quay đầu, bắt gặp ánh mắt Tùng vẫn đang lặng lẽ dõi theo mình từ phía sau. Như bị "bắt quả tang", Tùng hơi giật mình, vội ngước lên nhìn vào tủ kính:
 
- À... ừ. - Cậu gật nhẹ, nụ cười có chút gượng gạo nhưng vẫn toát lên vẻ ấm áp thường trực. - Tớ muốn chọn một chiếc vòng cổ tinh tế một chút, mà thú thật…tớ không rành mấy món này lắm, nên chắc phải nhờ đến con mắt tinh tường của Nhiên hỗ trợ rồi.
 
Tùng bước lên sóng đôi cùng cô. Khi hai người dừng lại trước tủ kính, một nhân viên bước đến, mỉm cười lịch sự:
 
- Hai bạn muốn xem mẫu vòng cổ nào cho bạn nữ ạ?
 
Câu hỏi vô tình khiến Nhiên khẽ giật mình, một chút bối rối len lỏi trong lồng ngực. Cô định lên tiếng đính chính nhưng Tùng đã nhanh chóng cúi xuống, chỉ tay vào những sợi dây chuyền thanh mảnh đang hắt ánh sáng lấp lánh trên nền nhung:
 
- Lấy cho mình xem mấy mẫu này với.
 
Chẳng mấy chốc, vài mẫu vòng cổ thanh mảnh được đặt trang trọng trước mặt hai người. Tùng chăm chú quan sát, thỉnh thoảng lại nheo mắt so sánh từng chi tiết nhỏ. Dáng vẻ nghiêm túc đến lạ lẫm của cậu khiến Nhiên không khỏi ngạc nhiên. Hóa ra, đằng sau vẻ ngoài có phần phóng khoáng và hay đùa ấy, lớp trưởng cũng có những khoảng lặng tỉ mỉ đến thế.
 
Sau một hồi im lặng lắng nghe nhân viên tư vấn, Tùng chợt quay sang gọi khẽ:
 
- Nhiên, cậu thấy cái nào thì ổn?
 
Nhiên đứng sát lại nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa phải. Ánh mắt cô dừng lâu hơn ở hai mẫu trang sức đặt chính giữa khay nhung: một sợi dây đính viên đá nhỏ hình giọt nước và một mẫu mặt hình cỏ bốn lá.
 
-Tớ nghĩ một trong hai mẫu này sẽ hợp. - Cô khẽ chạm đầu ngón tay vào cạnh hộp.
 
-Tớ cũng đang phân vân giữa chúng. - Tùng gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính, lông mày hơi nhíu lại vẻ đắn đo. - Khó chọn thật…
 
Nhiên khẽ chỉ tay về phía mẫu có mặt đá hình giọt nước, nhẹ nhàng lên tiếng:
 
- Tớ thấy kiểu này đơn giản mà thanh lịch. Với lại... - Nhiên ngập ngừng một chút rồi nói tiếp - Chị ấy sắp lập gia đình mà, tớ cảm giác hình giọt nước này giống như một lời chúc cho sự trọn vẹn, đủ đầy vậy.
 
Tùng không đáp ngay. Ánh mắt lặng lẽ dõi theo những ngón tay mảnh khảnh của cô đang đặt trên mặt kính, rồi mới chậm rãi dời tầm mắt. Sau vài giây suy nghĩ, cậu khẽ gật đầu, vẻ nghiêm túc tan đi, thay bằng dáng vẻ tươi tỉnh quen thuộc. Cậu nhìn cô, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng hơn:
 
- Nhờ cậu là không sai mà. Vậy thì tớ lấy chiếc này.
 
Nhiên không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn nhân viên bắt đầu gói quà. Ánh mắt cô trượt qua những món trang sức lấp lánh trong tủ kính, rồi dừng lại ở hình ảnh phản chiếu của hai người trên lớp gương mờ. Một khoảng trống mơ hồ bỗng len vào lòng, giống như tia nắng ban mai vừa kịp ló dạng đã vội vã lẩn khuất sau tầng mây, để lại một khoảng lặng mênh mông rồi nhanh chóng tan biến vào hư không.
 
Lời cảm ơn lịch thiệp của nhân viên cùng tiếng tách nhẹ khi nắp hộp trang sức đóng lại đã kéo Nhiên quay về thực tại. Khi Tùng nhận lấy chiếc túi giấy nhỏ và quay sang phía mình, cô mới khẽ lên tiếng:
 
- Giờ mình về chứ?
 
Tùng ngẩng lên, hơi nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt lộ chút băn khoăn:
 
- Sao thế? Cậu bận việc gì à?
 
- Không... - Nhiên vội lắc đầu, bàn tay khẽ siết lấy quai túi. - Tớ tưởng mua xong rồi thì… mình về luôn?
 
- Vẫn còn sớm mà. - Tùng nhìn đồng hồ. Giọng cậu thấp đi một chút, mang theo sự ngạc nhiên xen lẫn chút hụt hẫng khó giấu. - Tớ cứ nghĩ… Nhiên có thời gian nên mới đồng ý đi cùng tớ tối nay chứ? 
 
Nhiên chớp mắt, hơi nghiêng đầu nhìn cậu:
 
- Thế cậu còn muốn đi đâu nữa?
 
- Mình lên mấy tầng trên dạo một vòng đi. Đằng nào cũng đến đây rồi, phải để tớ mời cậu ly nước trả công chứ! - Tùng nói, rồi sải chân bước đi trước, không kịp để cô nói gì thêm.
 
Nhiên hơi cúi đầu, khẽ thở ra một hơi bất lực. Cô quay người lặng lẽ bước theo sau, vừa để bắt kịp nhịp chân Tùng, vừa cố ép tâm trí mình rời khỏi những luồng suy nghĩ rối bời.
 
Hai người bước lên thang cuốn. Dòng người lên xuống nối tiếp nhau trong im lặng, chỉ có tiếng máy thang cuốn vận hành đều đặn, rì rầm giữa không gian thông tầng rộng lớn. Vậy mà không hiểu vì sao, giữa sự náo nhiệt ấy, Nhiên lại cảm nhận được một khoảng yên bình rất lạ.
 
Sảnh tầng một với những gian hàng rực rỡ lùi dần phía sau, thu nhỏ lại dưới chân hai người. Thang cuốn tiếp tục đưa cả hai lướt qua những tầng lầu ngập tràn quần áo và đồ gia dụng, âm thanh náo nhiệt của khu mua sắm cứ thế xa dần theo từng nhịp đi lên. Nhiên đứng hơi nghiêng, một tay đặt nhẹ lên dải lan can đen bóng mát lạnh, mắt nhìn vào khoảng không vô định phía trước. Luồng gió từ máy điều hòa thổi qua khiến vài sợi tóc mai khẽ bay, quệt nhẹ vào bờ vai áo mỏng. Tùng vẫn đứng cạnh cô, ánh mắt hướng thẳng về phía trước, lặng lẽ dõi theo những tầng không gian ngập tràn ánh sáng đang dần mở ra.
 
Vừa chạm đến tầng bốn, ánh đèn vàng bỗng dịu lại, mang theo vẻ tĩnh lặng đặc trưng của những kệ sách cao vút. Những bảng hiệu bằng gỗ mộc mạc của nhà sách hiện ra, hương giấy mới thoang thoảng trong không gian như một thế giới hoàn toàn khác, tách biệt hẳn với sự huyên náo dưới sảnh chính.
 
- Vào nhà sách trước nhé? Tớ muốn tìm mấy cuốn. - Tùng chợt lên tiếng, tông giọng thấp đi như để hòa vào không gian này.
 
- Tớ cứ tưởng cậu chỉ yêu mỗi máy ảnh thôi chứ? - Nhiên nghiêng đầu, không giấu được sự bất ngờ.
 
Tùng quay sang nhìn cô, ánh mắt lấp lánh vẻ giả vờ trách móc:
 
- Vậy là cậu chưa chịu tìm hiểu kỹ về tớ rồi.
 
- À… vậy là lỗi tại tớ. - Nhiên gật gù, môi khẽ cong lên - Tớ cứ nghĩ lớp trưởng là người yêu nghề mà quên hết mọi thứ cơ đấy.
 
- Nhiên nói thế làm tớ buồn ghê. - Tùng đột ngột bước chậm lại, nghiêng người về phía cô một chút. Giọng cậu lúc này trầm hẳn xuống, chỉ đủ cho hai người nghe - Trong khi tớ lại biết về Nhiên hơi bị nhiều đấy nhé!
 
- Vậy sao… thế thì tớ cảm ơn. - Nhiên vội quay mặt nhìn sang hướng ngược lại, cố giữ giọng tự nhiên nhất có thể để che đi sự bối rối khi bắt gặp nụ cười mảnh nơi khóe môi cậu.
 
Hai người sánh bước giữa những kệ gỗ thoang thoảng mùi giấy mới, lẫn mùi mực in. Chợt, bước chân Nhiên khựng lại. Ánh mắt cô bị hút chặt vào một cuốn sách có bìa màu xanh lục dịu nhẹ nằm khiêm nhường ở ngăn giữa. Cái bút danh quen thuộc nằm nhỏ nhắn ở góc dưới - một mảnh tâm hồn mà cô vẫn luôn cất thật sâu vào ngăn kéo của riêng mình.
 
- Sao thế? - Tùng quay lại khi thấy cô dừng bước. Cậu nhìn theo hướng mắt Nhiên, rồi nheo mắt đọc dòng chữ trên bìa. - Lặng im giữa ồn ào... Bút danh này, là của Nhiên đúng không?
 
- Ừ. - Nhiên khẽ gật đầu, cảm giác như một bí mật riêng tư nhất của mình vừa bị phơi bày.
 
- Gặp được người, giờ lại gặp được cả "chữ". Tớ với Nhiên đúng là có duyên thật rồi. - Tùng nhìn cô, một nụ cười không còn vẻ trêu chọc mà tràn đầy sự ngưỡng mộ hiện rõ trên gương mặt.
 
Cậu vươn tay, những đầu ngón tay thon dài chạm nhẹ vào mép bìa, nâng niu lấy cuốn sách xuống như sợ làm đau những trang giấy mỏng. Cậu lật nhẹ một trang, rồi ngước lên nhìn cô:
 
- Tớ đọc nhé?
 
- Cậu muốn thì cứ đọc thôi. - Nhiên đáp một cách thản nhiên, nhưng những cảm xúc của lần đầu tiên lại đột ngột ùa về.
Đã ba năm rồi, vậy mà cái nhìn chăm chú của một người dành cho những vụn vỡ của mình vẫn khiến cô thấy... không kịp chuẩn bị.
 
- Nhất định phải đọc chứ. - Tùng nói, giọng chắc nịch như một lời hứa, rồi cứ thế cầm cuốn sách trong tay, tiếp tục đi về phía trước.
 
Nhiên lặng lẽ theo sau, lòng như hẫng đi một nhịp. Giống như ai đó vừa vô tình chạm vào góc khuất mà cô luôn gìn giữ, giấu nhẹm bấy lâu. Những đêm dài thức trắng cùng những mớ cảm xúc ngổn ngang giờ đây nằm lặng lẽ giữa hàng vạn quyển sách khác, bỗng chốc được một bàn tay ấm áp chạm tới và nâng niu.
 
Gần chín giờ, hai người rời khỏi trung tâm thương mại. Khi bước xuống những bậc thềm cuối cùng, Tùng bất chợt quay sang, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường:
 
- Đi cùng tớ đến chỗ này một lúc nữa thôi được không? Ngay gần đây thôi.
 
- Chỗ nào nữa? - Nhiên nhìn cậu, hơi e dè trước nhịp sống hối hả của phố thị về đêm.
 
- Cà phê mèo. Nhiên không dị ứng với thú có lông đâu nhỉ?
 
Nhiên khựng lại một nhịp. Một hình ảnh cũ kỹ lướt qua tâm trí cô. Bộ lông mềm mại, tiếng kêu trầm đục và cả sự tĩnh lặng đáng sợ của ngày hôm đó. Cô im lặng vài giây, ý định từ chối vừa nảy lên đã bị dập tắt bởi cái vẻ mong đợi của Tùng. Cô khẽ gật đầu:
 
- Tớ không dị ứng. Nhưng mà... nốt chỗ này thôi đấy nhé!
 
- Ừ, tớ hứa mà! - Tùng gật đầu lia lịa, không quên kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch như một lời cam kết chắc chắn.
 
...
Chiếc xe máy lại lăn bánh, chở theo những suy nghĩ lửng lơ của Nhiên tan dần vào dòng người hối hả. Nhưng chỉ mười phút sau, sự ồn ã ấy đã lùi lại phía sau. 
Cả hai dừng chân tại một con phố yên tĩnh, tách biệt hẳn với những xô bồ ngoài kia. Bỏ lại cái không khí ngột ngạt dưới mặt đường, Nhiên theo chân Tùng men theo lối cầu thang nhỏ dẫn lên tầng ba của một khu phức hợp cũ. Phía sau lớp kính trong suốt mở ra một thế giới ấm áp với ánh đèn vàng dịu. Vắt vẻo trên những kệ gỗ uốn lượn, vài chú mèo đang lim dim cuộn tròn trên đệm. Ngay lối vào, tấm bảng hiệu gỗ nhỏ nhắn khắc hình một chiếc gan bàn chân mũm mĩm, bên dưới là dòng chữ Măng Cụt được viết nắn nót.
 
Khóe môi Nhiên khẽ cong lên. Một cái tên đơn giản thôi, vậy mà đủ khiến lòng cô mềm đi. Những điều nhỏ bé như vậy, đôi khi lại mang trong mình sức mạnh chữa lành kỳ lạ.
 
Tùng giữ cửa cho cô bước vào. Tiếng chuông leng keng vang lên, khép lại nhịp sống hối hả phía sau. Chỉ còn lại không gian thoang thoảng mùi gỗ và hoa khô, xen lẫn tiếng lật sách khẽ khàng từ vài vị khách ở góc phòng. Trên những chiếc ghế mây thấp, vài chú mèo đủ màu đang co mình ngủ, chiếc đuôi thỉnh thoảng khẽ giật theo nhịp thở đều đặn.
 
Nhiên đứng lặng một nhịp, ánh mắt cô dừng lại nơi một chú mèo màu trắng đang cuộn tròn trên chiếc gối tựa. Ký ức về "người bạn nhỏ" đã rời bỏ cô bấy lâu bỗng chốc ùa về, rõ rệt đến mức khiến cô thấy sống mũi mình hơi cay.
 
- Nhiên sao thế? - Tùng bước lại gần, giọng cậu trầm xuống khi nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt cô.
 
- Không có gì... - Nhiên lắc đầu, cố xua đi đám mây mù trong tâm trí - Chỉ là lâu rồi tớ không đến những nơi thế này thôi.
 
Cô tiến lại gần một chiếc ghế mây trống, khẽ vươn tay định chạm vào một chú mèo đang ngủ, nhưng rồi lại rụt lại giữa chừng. Cô sợ mình sẽ phá vỡ sự bình yên ấy, hoặc có lẽ, cô sợ cảm giác mềm mại kia sẽ đánh thức những ký ức mà cô đã cố công vùi lấp.
Nhưng dường như lũ nhỏ ở đây rất nhạy cảm. Một chú mèo trắng béo ú lững thững tiến lại, dụi đầu vào chân Nhiên rồi nằm cuộn tròn bên cạnh như thể đã quen cô từ lâu. Nhiên mỉm cười, một nụ cười thực sự mà không còn bận tâm vì bất cứ điều gì. Cô đặt túi sang một bên, cúi xuống vuốt ve bộ lông trắng muốt. Cảm giác mềm mại cùng nhịp thở phập phồng dưới lòng bàn tay khiến mọi muộn phiền nhanh chóng tan biến vào hư không.
 
Tiếng đá va leng keng trong ly latte vang lên khi Tùng khẽ đẩy nó về phía Nhiên. Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, thản nhiên lên tiếng, như thể việc "điều tra" sở thích của cô là một điều hết sức bình thường:
 
- Duyên có nói với tớ là Nhiên rất thích mèo. Tớ cứ tưởng cậu ấy nói đùa, hóa ra là thật.
 
Nhiên hơi nhướn mày ngước lên, ánh mắt xoáy thẳng vào Tùng như muốn tìm kiếm một lời thú tội:
 
- Vậy ra những điều lớp trưởng nói là hiểu rõ về tớ... đều là do Duyên "bán đứng" tớ hết hả?
 
- Sao lại dùng từ nặng nề thế! - Tùng bật cười - Duyên cũng là bạn tớ mà. Đây gọi là "trao đổi thông tin" để giúp đỡ bạn bè thôi, không ai bán đứng ai cả!
 
Nhiên không đáp, cô nhẹ nhàng bế chú mèo trắng đặt vào lòng. Đã quá lâu rồi cô không cảm nhận được sức nặng và hơi ấm của một sinh mệnh nhỏ bé như thế này.
 
- Nhìn nó ngoan ngoãn thế này, tớ cứ nghĩ cậu mới là chủ của nó đấy. - Tùng chống cằm, ánh mắt bớt đi vẻ tinh nghịch thường ngày, lặng lẽ quan sát cách cô nâng niu chú mèo trắng muốt.
 
Nhiên không ngẩng đầu. Cô nhìn sâu vào đôi mắt lim dim của chú mèo trong lòng, giọng nhỏ hẳn đi:
 
- Ừ, tớ cũng từng có một người bạn giống thế này... nhưng em ấy mất rồi.
 
Nụ cười trên môi Tùng nhạt đi. Cậu ngừng lại một nhịp, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ bối rối rồi khẽ hạ giọng:
 
- Tớ xin lỗi... Tớ không cố ý nhắc lại chuyện cũ.
 
- Không sao. Cũng qua lâu lắm rồi. - Nhiên khẽ lắc đầu, cố giấu đi chút tâm tư vừa mới gợn lên bằng một nụ cười nhẹ, mỏng như làn sương nơi khoé môi. - Chỉ là từ lúc đó, tớ cũng không dám nuôi thêm gì nữa.
 
Một chú mèo xám lững thững đi đến cạnh chân Tùng. Cậu hơi cúi người, đưa tay vuốt ve lớp lông mượt mà của nó.
 
- Vậy... nếu có cơ hội, Nhiên có muốn nuôi lại không? - Tùng không nhìn cô, ánh mắt cậu vẫn rơi xuống bóng dáng màu xám ngay dưới chân, chậm rãi hỏi.
 
Nhiên nâng ly latte lên, hơi lạnh từ thành ly thấm qua lòng bàn tay. Cô khẽ lắc đầu, như đang tự nói với chính mình:
 
- Tớ không chắc nữa.
 
Tùng ngừng việc xoa đầu chú mèo xám, ngẩng lên nhìn Nhiên. Như thể nhận ra điều gì đó trong sự ngập ngừng của cô, cậu khẽ hỏi, tông giọng thấp xuống đầy kiên nhẫn:
 
- Sao thế? Tớ thấy Nhiên thực sự rất hợp với chúng mà.
 
- Ừ, tớ thích tụi nó, nhưng... tớ sợ phải nhìn thấy tụi nó biến mất. - Cô xoay xoay chiếc ống hút, mắt khẽ liếc sang chú mèo trắng đang ngủ say. Một nét buồn cũ kỹ lại hiện lên trong ánh nhìn.
 
Tùng im lặng vài giây. Cậu nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt không còn vẻ trêu chọc thường ngày mà trở nên sâu sắc đến lạ:
 
- Cậu còn chưa bắt đầu mà đã vội lo chuyện kết thúc rồi. Ai nuôi thú cưng cũng sợ ngày đó cả, Nhiên ạ... - Cậu ngừng lại một chút, như để lời nói tan vào tiếng nhạc lo-fi của quán, rồi tiếp tục - Nhưng chẳng lẽ vì sợ một cái kết buồn mà cậu nỡ từ bỏ cả một hành trình dài vui vẻ với điều mình thích à?
 
Nhiên lặng người, bàn tay đang cầm ly nước chậm rãi đặt lại xuống bàn. Chú mèo trắng trong lòng khẽ động đậy, kéo theo dư âm trong lời nói của Tùng.
 
Một tiếng “tách” rất khẽ vang lên trong lòng cô, như cái chốt của một ngăn tủ vốn bị rỉ sét vì đóng kín quá lâu, đột nhiên bị bật mở bởi một lực đẩy vô hình. Những điều cô cố tình đẩy vào bóng tối - sự sợ hãi, nỗi đau, và cả sự hèn nhát khi trốn chạy khỏi các mối quan hệ - bỗng chốc tràn ra, buộc cô phải đối diện.
Lời của Tùng, dù nhẹ nhàng nhưng lại chạm đúng vào cái "huyệt" mà cô vẫn luôn né tránh. Không phải chỉ là chuyện nuôi mèo. Với bất cứ điều gì có nguy cơ khiến mình đau, Nhiên đều chọn lùi lại ngay từ vạch xuất phát. Thà chấp nhận là kẻ đứng ngoài cuộc còn hơn là người phải chứng kiến sự tan vỡ một lần nữa.
 
Nhiên không đáp. Cô chỉ lặng lẽ vùi sâu những đầu ngón tay vào lớp lông mềm mại của chú mèo trong lòng. Hơi thở phập phồng truyền đến từ lòng bàn tay, như một lời nhắc nhở mơ hồ về những điều cô đã bỏ lỡ… chỉ vì sợ tổn thương.
 
Đêm đó, Hà Nội lại trở mình trong cái oi nồng của tháng Sáu.
 
Nhiên ngồi lặng yên bên bàn làm việc, con trỏ chuột vẫn nhấp nháy trên màn hình trắng trơn nhưng chẳng thể khiến cô tập trung được. Câu nói của Tùng vẫn còn vang vọng đâu đó giữa bốn bức tường im lặng, len lỏi vào từng kẽ hở của tâm trí.
 
"Chẳng lẽ vì sợ một cái kết buồn mà cậu nỡ từ bỏ cả một hành trình dài vui vẻ?”
 
Cô còn chưa bắt đầu, tại sao lại chỉ luôn chực chờ một điểm kết thúc?
 
Nhiên gục đầu xuống đôi cánh tay đặt trên bàn. Một khoảng lặng mơ hồ lan trong ngực. Không hiểu vì sao, buổi tối hôm nay yên bình đến lạ, dù chỉ là một thứ yên bình mỏng manh vậy mà đủ sức ngăn lại những đợt sóng suy nghĩ nặng nề vốn vẫn chực trào lên mỗi đêm.
 
Điện thoại chợt đổ chuông.
 
Mẹ gọi.
 
Nhiên không nhấc máy, chỉ im lặng nhìn cái tên quen thuộc nhấp nháy trên màn hình dưới luồng sáng chói loá. Từng hồi chuông lạc lõng vang lên rồi chìm dần vào bóng đêm. Lúc này, cô không muốn bất kỳ lời nói gượng ép nào phá vỡ khoảng lặng bình yên hiếm hoi mà mình vừa tìm thấy.
 
Thời gian qua... thực sự đã đủ nặng nề rồi.
 
Tối nay, dù trang viết vẫn chẳng thêm được bao nhiêu dòng, nhưng Nhiên lại có một giấc ngủ yên. Ngắn thôi, nhưng trọn vẹn. Không còn những cơn mộng mị, không còn những lo toan, sợ hãi cho những điều chưa tới. Lần đầu tiên sau rất nhiều đêm dài gồng mình, cô cho phép mình được tạm nghỉ, được buông tay, mà không cần phải chống đỡ bất cứ điều gì nữa.
 
Trên bàn làm việc, cuốn sách bìa xanh lục vẫn nằm đó, lặng lẽ gom lại chút nắng vàng cuối chiều và cả hơi thở của người vừa khẽ khàng gieo vào lòng cô một niềm tin - hành trình phía trước vẫn luôn đáng để bắt đầu.
 
Sau lần gặp Tùng hôm ấy, những ngày tiếp theo trôi qua có phần nhanh hơn. Cảm giác nặng nề, lê thê vốn dĩ đã trở thành thói quen bỗng chốc giãn ra, nhường chỗ cho một nhịp sống dễ thở hơn. Chính Nhiên cũng cảm thấy ngạc nhiên về sự thay đổi này. Cô không rõ là do mình đã bớt để ý đến những điều vụn vặt, hay vì lời nói của Tùng thực sự đã gieo vào lòng cô một lăng kính khác để nhìn nhận thế giới. Nhiên không dám khẳng định chắc chắn, cô chỉ âm thầm bám víu vào lý do thứ nhất như một cách để trấn an cái tôi vốn vẫn còn chút bướng bỉnh của mình.
 
Hà Nội những ngày này vẫn oi ả, nhưng những cơn gió chiều muộn đã bắt đầu mang theo chút dịu mát của hơi nước từ hồ xa thổi lại. Nhiên khẽ vươn vai, rời khỏi bàn làm việc sau chuỗi ngày vùi đầu vào thế giới của những con chữ và deadline - "thánh đường" duy nhất giúp cô cảm thấy mình thực sự là chính mình, thay vì chỉ là một bản thể đang gồng gánh những kỳ vọng.
 
Đồng hồ trên tường chỉ hơn sáu giờ. Ánh hoàng hôn cam nhạt sót lại bên khung cửa sổ như một lời nhắc nhở về sự kết thúc của một ngày dài.
 
Hôm nay, Nhiên quyết định sẽ để căn bếp được nghỉ ngơi. Cô nhận ra mình đã quá lâu rồi không ra ngoài ngắm nhìn phố xá chuyển động, thay vì mãi quẩn quanh với mớ chữ nghĩa bộn bề và những cuộc gọi dang dở. Có lẽ hôm nay cô nên nới lỏng chiếc vòng kim cô vô hình trên đầu mình, cho phép bản thân được hít thở một chút ồn ào của phố phường.
 
Nhiên với lấy chiếc điện thoại, định bụng xuống quán ăn nhỏ ngay đầu ngõ cho tiện. Nhưng ngay khi cô vừa chạm tay vào công tắc đèn, màn hình điện thoại đột ngột sáng bừng, xua tan bóng tối vừa mới chớm nhen nhóm trong căn phòng.
 
Một dãy số lạ.
 
Tiếng chuông réo rắt vang lên khiến đáy lòng Nhiên dấy lên một cảm giác nóng ran khó tả. Cô đứng bất động, nhìn dãy số chưa từng xuất hiện trong danh bạ đang hiển thị trên màn hình. Một linh cảm mơ hồ, lạnh lẽo bất chợt len lỏi khắp cơ thể.
Cái trực giác nhạy bén của một người cầm bút mách bảo cô rằng, sự bình yên ngắn ngủi vừa rồi có lẽ chỉ là khoảng lặng trước một cơn bão mới.
 
- Dạ… alo ạ? - Giọng Nhiên ngập ngừng, mang theo chút dè chừng với người ở đầu dây bên kia.
 
- Nhiên hả? Anh Hiếu đây. Số này anh mượn của bạn, máy anh hết tiền rồi.
 
Chỉ một câu nói, cái tên ấy lập tức nện mạnh vào khoảng bình yên mong manh mà cô vừa tìm thấy. Anh Hiếu - con trai bác Huệ, người anh họ mà mỗi lần xuất hiện đều kéo theo những rắc rối không hồi kết.
Một thoáng hoảng loạn dâng lên, khiến oxy trong lồng ngực Nhiên như bị rút cạn. Cô hít sâu, cố đè ép cơn run rẩy xuống, ngón tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại.
 
- Em đây. Anh gọi có chuyện gì không?
 
- Có nhà không? Anh đang ở ngay đầu ngõ rồi, lên nhà nói chuyện chút. Bác Huệ bảo anh qua gửi ít đồ dưới quê lên, tiện thể có việc muốn bàn với em. - Giọng anh Hiếu vang lên đều đều, mang theo vẻ bất cần và một chút "quyền làm anh" đầy áp đặt.
 
Nhiên thoáng sững người, chiếc điện thoại áp sát bên tai như bỗng nặng thêm. Ánh mắt cô rơi tuột xuống nền gạch trắng xám. Dẫu đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sự xuất hiện đột ngột này vẫn khiến lồng ngực Nhiên khẽ thắt lại. Cô mấp máy môi:
 
- Anh đến tận đây rồi à?
 
- Ừ. Xuống đón anh đi. Loanh quanh ở cái chỗ này lâu lắm rồi, nắng nôi nhức hết cả đầu. Mau lên nhá!
 
Nhiên cúp máy ngay khi Hiếu vừa dứt lời. Cô không muốn nghe thêm bất cứ lý do "gửi đồ" hay "bàn bạc" nào nữa. Cô thừa hiểu, đằng sau món quà quê của bác Huệ chính là yêu cầu mà cô vẫn luôn kiên quyết chối từ.
 
Không còn những dòng tin nhắn nhắc khéo chuyện tiền nong hay những cuộc gọi làm phiền bất kể giờ giấc, mà là một sự hiện diện bằng xương bằng thịt ngay dưới chân tòa chung cư của cô. Sự bình thản mà Nhiên ngỡ mình đã chuẩn bị kỹ càng mấy ngày qua bỗng chốc tan thành mây khói. Hóa ra, đứng trước những ràng buộc của huyết thống, mọi chiếc kén tự vệ đều trở nên chật chội và dễ vỡ.
 
Nhiên bước vào thang máy với những bước chân nặng nề. Tiếng cửa kim loại khép lại vang lên một tiếng khẽ khàng, nhốt cô vào một không gian hẹp hòi đầy áp lực. Mỗi tầng trôi xuống là một lần lồng ngực Nhiên nhói đau. Nỗi lo âm ỉ bấy lâu giờ bùng lên thành một đám cháy lạnh lẽo, bao trùm lấy thân hình nhỏ bé. Cô biết, một khi bước ra khỏi cánh cửa kia, thế giới yên bình của chính mình sẽ tạm thời biến mất, chỉ còn lại một cơ thể đang kiệt sức vì những trách nhiệm gia đình không tên. 
 
Tạch!
 
Cửa mở.
Hiếu lách người qua vai Nhiên, thản nhiên tiến thẳng vào nhà như một chủ nhân thực thụ. Anh đảo mắt một vòng quanh căn phòng tối giản, rồi thả mình xuống sofa, gác chân lên bàn một cách thoải mái. Mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại, Hiếu cất giọng ngả ngớn:
 
- Vẫn ở một mình à? Cứ thế này thì không biết bao giờ anh mới được uống rượu mừng của em gái đây?
 
Nhiên không vội trả lời. Cô lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện, mắt lướt qua túi đồ được đặt ở trên bàn.
 
- Anh lên đây có việc gì? Chỉ để đưa quà quê cho em thôi à?
 
- Không có việc thì anh ra đây làm gì? - Hiếu nhăn mặt, với tay lấy quả táo trên bàn, cắn một miếng giòn tan - Anh cùng mấy thằng bạn ra đây học hỏi chuyện làm ăn. Tiện đường ghé thăm mày, xem sống chết thế nào thôi.
 
- Lại khởi nghiệp à? - Nhiên nhếch môi, nụ cười nhuốm màu chua chát - Khoản nợ trước đã trả hết chưa mà đã chuyện làm ăn.
 
- Mày coi thường anh quá đấy! - Hiếu ném nửa quả táo xuống bàn, giọng đầy vẻ kênh kiệu - Mấy lần trước là sơ suất thôi. Khoản nợ kia anh tự lo được.
 
- Tự lo được nhưng lại không có vốn làm ăn, rồi bác Huệ vẫn gọi điện cho em à? - Giọng cô hạ thấp nhưng đanh thép.
 
Hiếu khựng lại, vẻ ngập ngừng hiện rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt vì thức đêm. 
 
- Thì... đấy là khoản khác.
 
Anh ngồi thẳng dậy, đột ngột hạ thấp tông giọng. Khoé môi kéo nên một nụ cười khiến Nhiên cảm thấy rợn tóc gáy.
 
- Mà Nhiên này, em có tiền không? Cho anh mượn một ít thôi, làm ăn được anh trả cả gốc lẫn lãi.
 
Nhiên tựa người về phía sau, ánh mắt hướng ra khoảng trời đã dần tắt nắng ngoài ban công.
 
- Em không có.
 
Câu trả lời gọn lỏn, lạnh lùng như một nhát dao cắt ngang lời hứa hẹn hão huyền của Hiếu.
 
- Không có? Không có sao mày bảo với mẹ anh là anh cần thì phải đến tìm mày? - Giọng Hiếu nặng mùi mỉa mai, đôi mắt nhợt nhạt hằn sau quầng thâm gườm gườm nhìn cô.
 
- Em nói thế vì bác không biết con trai bác đã "nhờ" em không biết bao nhiêu lần rồi, chứ không phải vì em dư dả. Tiền nhà, tiền sinh hoạt, tiền học cho Hiên với Huy… Anh nghĩ em lấy đâu ra mà đổ thêm vào cái hố “khởi nghiệp” của anh?
 
Tiếng quát của chính mình làm Nhiên hơi run rẩy. Đó là lần đầu tiên cô thật sự gắt lại, phá vỡ cái vẻ cam chịu bấy lâu nay.
 
Chiếc điện thoại bị vứt xuống sofa vang lên một tiếng "phịch" khô khốc. Hiếu chồm người về phía trước, đổ cái bóng to lớn của mình lên Nhiên như muốn dùng sự hung hăng để áp chế cô.
 
- Mày ăn nói kiểu gì đấy? Tao là anh mày đấy nhớ! - Anh ta quát lớn, cố bám vào cái danh xưng duy nhất còn lại để lấp liếm sự hèn nhát của mình. - Cùng là con cháu trong nhà, bà mất đi có bao nhiêu vốn liếng đều dồn hết cho chị em mày rồi. Giờ mày định ăn mảnh, bỏ mặc anh mày chết đứng à?
 
Lại là câu chuyện ấy. Một điệp khúc cũ kỹ khoác lên mình chiếc áo huyết thống để tống tiền. Nhiên nắm chặt tay, cảm giác như lồng ngực mình sắp vỡ tung vì sự trơ tráo:
 
- Anh nói cứ như anh không nhận được cái gì của bà ấy. Từ trước đến giờ, bà cho anh bao nhiêu, anh có giữ được gì đâu? Anh chơi bời lêu lổng, học hành thì bỏ dở. Đến cả xe bà chắt bóp mua cho anh làm quà lấy vợ, anh cũng đem bán sạch. - Nhiên ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng vào mắt Hiếu - Đứa cháu mà bà chăm chút, yêu thương nhất… giờ lại thành ra thế này à?
 
- Này! Mày ăn nói cho hẳn hoi vào! - Hiếu bật dậy, gương mặt nhợt nhạt ban nãy giờ đỏ gay vì bị chạm đến lòng tự ái. Hắn chỉ tay vào mặt Nhiên, giọng run lên vì giận dữ.
 
- Thế giờ mày nhất định không giúp đúng không? Được rồi! Để tao về bảo với bố mẹ mày, bảo với cả họ hàng cái thái độ khinh người của mày. Để xem đến lúc cả làng biết mày thấy anh em hoạn nạn mà ngoảnh mặt làm ngơ, mày còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa không!
 
Sự trơ trẽn trong từng lời nói của Hiếu khiến Nhiên không thể tiếp tục cam chịu. Cô đứng bật dậy, ngước nhìn thẳng vào mắt anh ta, ánh mắt không một chút né tránh. Sự chịu đựng bấy lâu của cô lúc này đã hoàn toàn chạm đáy:
 
- Anh muốn nói thì cứ việc. Cùng lắm thì những khoản nợ trước kia của anh, em cũng không giấu giếm hộ nữa. Để xem lúc đó, cái danh "con trai ngoan" của anh còn giữ được nữa không.
 
Nhiên hít một hơi sâu, giọng nói đanh lại, từng chữ thốt ra đều lạnh lùng:
 
- Em không còn là đứa trẻ để anh muốn nắn thế nào cũng được đâu. Anh đi về đi!
 
Hiếu đứng im như tượng, ánh mắt dao động thấy rõ. Cái tên "Hiếu" - niềm tự hào mà gia đình gửi gắm, cũng chính là vỏ bọc hão huyền mà anh luôn dùng để che đậy sự mục rỗng bên trong - chính là thứ duy nhất anh ta sợ bị bóc trần.
Không nói thêm được câu nào, Hiếu hậm hực quay lưng. Tiếng giày nện xuống sàn nghe đầy cay cú, rồi tiếng cửa sập lại dứt khoát, để lại một khoảng không gian nồng nặc sự mệt mỏi.
 
Cánh cửa khép lại.
Căn phòng cuối cùng cũng được trả lại sự tĩnh lặng, nhưng là một thứ tĩnh lặng đầy bí bách.
 
Nhiên buông mình xuống sofa, gục đầu lên chiếc gối ôm vẫn còn vương lại chút mùi u uất của cuộc tranh cãi vừa rồi. Tệ thật. Tại sao mỗi lần có chuyện, người ta lại thản nhiên lôi bà ra như một cái cớ, dù bà đã nằm dưới lớp đất sâu nhiều năm rồi? Sự trơ tráo của người thân đôi khi còn đáng sợ hơn cả sự tàn nhẫn của người dưng.
 
Rrrr... Rrrr…
 
Điện thoại rung lên trên mặt bàn.
 
Bác Huệ gọi.
 
Nhiên quay đầu, trân trân nhìn màn hình. Cô không nghe, cũng không có ý định tắt máy. Tiếng chuông réo rắt vài hồi rồi tắt lịm, để lại một khoảng không mênh mông. Một luồng nóng ran lan nhanh lên mặt, đốt cháy cả chút kiên nhẫn cuối cùng. Nhiên ghét cảm giác này, ghét việc mình luôn bị đẩy vào chân tường, và ghét cả sự thật rằng cô chẳng thể kiểm soát nổi những đợt sóng đang cuộn trào trong lồng ngực.
 
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.
Rồi thêm một giọt nữa.
Cứ thế, bao nhiêu uất ức nén nhịn bấy lâu nhanh chóng vỡ òa ra, không cách nào ngăn lại được. Nước mắt lăn dọc theo gò má, để lại cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp tâm trí. Lồng ngực cô nhức nhối, quặn thắt từng hồi, hệt như có bàn tay ai đó đang vươn ra, bóp nghẹt lấy từng hơi thở yếu ớt.
 
Ngột ngạt.
 
Rã rời.
 
Trong căn phòng tầng năm, bóng tối bắt đầu bò lan từ những góc tường, nuốt chửng lấy dáng người nhỏ bé đang run rẩy. Chút dũng khí kiên cường khi đối diện với Hiếu giờ đây tan biến không dấu vết, chỉ còn lại một cơ thể đang nhức nhối, kiệt quệ bởi chính thứ tình thân mà người đời vẫn gọi là “ruột thịt”. Màn đêm vừa chớm nở bủa vây lấy sự tĩnh lặng, nghe rõ cả tiếng vỡ vụn âm thầm của một trái tim đã quá mệt mỏi vì phải gồng mình làm người lớn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px