Chương 13

 
Giữa bóng tối đang dần nuốt trọn căn hộ nhỏ, Nhiên vẫn lặng lẽ ngồi đó. Tiếng nấc đã ngừng, nhưng nơi lồng ngực, dư chấn của một cơn đau thắt vẫn còn đọng lại. Cô cứ ngỡ đêm nay mình sẽ chìm nghỉm trong vũng lầy của sự kiệt quệ này, cho đến khi một vệt sáng xanh leo lét bừng lên trên mặt bàn…
 
Điện thoại lại vang lên.
 
Lần này là Tùng.
 
Nhiên nhìn màn hình sáng lên, luồng sáng ấy xuyên qua những giọt nước mắt còn đọng lại, nhòe đi thành một vệt dài đơn độc. Cô không nghe máy. Lúc này, cô không muốn ai thấy mình vụn vỡ như thế này, nhất là một người có thể nhìn thấu quá nhiều điều ở cô như Tùng. Cô sợ sự thấu cảm của cậu sẽ làm những vết thương vừa mới tạm khép miệng lại một lần nữa toác ra.
 
Điện thoại im đi một nhịp, rồi đột ngột rung lên liên hồi báo có tin nhắn đến.
 
NThanh Tùng 
Cậu có nhà không?
Tớ đang ở dưới nhà cậu.
Có việc này thực sự cần có sự giúp đỡ từ cậu.
 
Một tin nhắn.
Rồi thêm một tin nữa.
Lại thêm một tin nữa.
Sự kiên trì của Tùng khiến bức tường né tránh mà Nhiên vừa dựng lên bắt đầu lung lay. Có điều gì đó trong sự khẩn khoản của cậu khiến cô không thể làm ngơ. Nhiên khẽ thở ra, đưa tay lau đi những vệt nước mắt còn sót lại trên má, bước vào phòng soi gương để chỉnh lại mình. Cô không muốn mang theo bộ dạng của một kẻ bại trận để đối diện với cậu.
 
Rời khỏi thang máy, Nhiên mang theo mớ suy nghĩ rối bời và những bước chân nặng trĩu ra ngoài ngõ. Nhưng rồi, tất cả dường như dừng lại khi ánh mắt cô chạm phải bóng dáng Tùng bên dưới cột đèn đường. Giữa quầng sáng mờ nhòe, cậu hơi cúi người với vẻ mặt đầy kiên nhẫn, ngón tay khẽ đùa nghịch với chú mèo trắng nhỏ đang nằm ngoan ngoãn trong chiếc ba lô đeo ngược trước ngực.
 
Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu gai góc trong Nhiên bỗng chốc tan chảy. Trái tim cô cứ thế mềm đi, những u uất vừa rồi dường như cũng theo đó mà vơi bớt.
 
- Có chuyện gì mà cậu đến đột ngột thế? - Nhiên cố nở một nụ cười mà cô cho là tự nhiên nhất có thể rồi bước đến gần.
 
Tùng ngẩng lên. Ánh đèn đường hắt xuống khiến gương mặt cậu có những khoảng sáng tối đan xen. Cậu im lặng nhìn Nhiên một nhịp dài hơn bình thường. Ánh mắt ấy khẽ lướt qua nơi đôi mi còn hơi hoe đỏ, nhưng rồi lại nhanh chóng dời tầm mắt xuống chú mèo nhỏ.
 
- À… tớ mới được một người quen tặng cho “anh chàng” này. - Tùng hơi mỉm cười, giọng có chút bối rối. - Ở cùng nhau mấy hôm rồi nhưng tớ chẳng có chút kinh nghiệm nào cả. Hai hôm nay thấy nó cứ lạ lạ, hình như gặp vấn đề gì rồi. Tớ định nhờ cậu đi cùng đưa nó đi khám, có cậu chắc nó sẽ yên tâm hơn. Tớ mà đưa đi một mình, sợ về nó lại dỗi rồi bỏ ăn mất.
 
Cậu vừa nói vừa xoa nhẹ cái tai nhỏ xíu của chú mèo trắng. Nhìn cái cách một chàng trai cao lớn như Tùng lại lúng túng trước một sinh linh bé xíu, khoé môi Nhiên bất giác cong lên một đường thật nhẹ.
 
- Ừ, tớ biết rồi. Để tớ giữ cho. - Nhiên gật đầu, vươn tay đón lấy chiếc ba lô.
 
Tùng lập tức tròn mắt, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt:
 
- Nhanh vậy?
 
- Hử? - Nhiên nhướn mày đầy khó hiểu trước thái độ của cậu. 
 
- Bình thường cậu sẽ từ chối, hoặc tớ phải năn nỉ chán chê cậu mới chịu đi cơ mà? - Tùng đưa tay lên xoa cằm, bày ra vẻ mặt suy tư nhưng trong đôi mắt lại lấp lánh ý cười.
 
- Ừ thì... hôm nay tớ cũng đang muốn ra ngoài một chút. Trùng hợp là cậu đến nhờ thôi. - Nhiên né tránh ánh nhìn của Tùng, giọng vô thức nhỏ lại khi phải nói đại một lý do để lấp liếm cho khác thường của chính mình.
 
Tùng gật gù, khẽ “ồ” một tiếng. Cậu không hỏi thêm, cũng không có ý định bóc trần lời nói dối vụng về ấy, chỉ lặng lẽ quay người ngồi lên xe. Đôi vai rộng vững chãi của cậu bao phủ lấy tầm nhìn của Nhiên, mang lại cho cô một cảm giác an toàn đến lạ lùng.
 
- Cậu đồng ý đi cùng thì lý do gì cũng được sao.
 
Nhiên không tiếp lời. Cô ôm lấy chiếc balo rồi lẳng lặng ngồi lên phía sau. Chiếc xe lăn bánh bỏ lại những suy nghĩ nặng nề và mớ cảm xúc rối ren vừa rồi trôi ngược lại theo cơn gió hè.
 
Chẳng mấy chốc, hai người rời khỏi những dòng xe nhộn nhịp khi Tùng dừng lại trước một phòng khám thú y nằm ngay mặt phố đông đúc. 
Vừa đẩy cửa bước vào, mùi thuốc sát trùng đặc trưng đã sực lên cánh mũi.
Chú mèo nhỏ nằm gọn trong chiếc ba lô đeo ngược trước ngực Nhiên, cất tiếng kêu yếu ớt, đôi mắt tròn xoe nhìn thế giới xung quanh đầy vẻ tò mò.
Qua một hồi thăm khám, bác sĩ bảo “cậu nhóc” chỉ bị khó tiêu, đầy bụng nên mới dẫn đến bỏ ăn. Chị cũng dặn dò kỹ lưỡng việc tẩy giun định kỳ và điều chỉnh chế độ ăn để nhóc tì này phát triển tốt nhất.
 
Chờ bác sĩ mát xa bụng xong, Nhiên ôm lấy chiếc ba lô rồi bước ra khu ghế chờ, nhường chỗ cho Tùng ở lại hoàn tất thủ tục nhận thuốc và thanh toán. Cô ngồi lặng người trên chiếc ghế ngay cửa, ánh mắt vô định dõi theo dòng xe nườm nượp đang trôi qua trước mặt. Bàn tay Nhiên vô thức ghì chặt chiếc ba lô trước ngực, như như muốn tìm một điểm tựa điểm tựa để tâm trí đang chông chênh có chỗ bám víu vào, hòng thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn từ căn hộ tầng năm khi nãy.
Cô tự hỏi… liệu mình có quá đáng không? Những lời gay gắt đã nói với anh Hiếu cứ dội lại trong đầu như những nhịp búa gõ vào lương tâm. Cô không biết đó là sự giải thoát thực sự, hay lại là một khởi đầu cho những rắc rối mới dai dẳng hơn. Mọi chuyện liệu đã thực sự kết thúc ở tiếng cánh cửa sập lại kia chưa, hay rồi đây bóng ma của trách nhiệm gia đình sẽ càng trở nên nặng nề hơn nữa?
 
- Tớ xong rồi. Mình đi thôi!
 
Giọng Tùng vang lên đột ngột, kéo Nhiên ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đang bủa vây.
 
- Hả? Ừ. - Cô giật mình, bờ vai khẽ run lên một nhịp. Phải mất vài giây định thần, Nhiên mới lúng túng đứng dậy, bước theo cậu ra phía cửa.
 
- Nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế? - Tùng vừa hỏi vừa cúi xuống, cẩn thận cất mấy gói thuốc vào túi.
 
Nhiên vội quay mặt đi, một phản xạ bản năng để tránh phải chạm lấy ánh nhìn bất ngờ từ cậu. Cô cố giữ giọng mình thản nhiên nhất có thể:
 
- Tớ nhìn linh tinh thôi, có nghĩ gì đâu.
 
Tùng kéo khóa túi, chậm rãi ngẩng đầu. Cậu không dắt xe ngay mà cứ thế nhìn thẳng vào gương mặt nghiêng nghiêng của Nhiên. Ánh nhìn ấy tĩnh lặng mà sắc bén, đến mức khiến cô có cảm giác như mọi tâm tư mình đang cố che giấu đều bị cậu soi rõ. 
 
- Thế à? Thế giờ đừng nhìn linh tinh nữa. Lên xe đi, tớ dẫn đến chỗ này! - Cậu khẽ mỉm cười, giọng trầm xuống như dỗ dành.
 
- Lại đi đâu nữa? - Nhiên khẽ thở dài, đôi vai vốn đang gồng cứng cũng dần buông lỏng theo từng nhịp thở.
 
- Lúc nãy cậu chẳng bảo muốn hóng gió còn gì? - Tùng dắt xe ra, quay sang nháy mắt đầy tinh nghịch - Cứ lên xe đi, tớ không bán cậu đâu mà lo.
 
Nhiên nhìn nụ cười của Tùng, lời từ chối định hình đã nhanh chóng bị gió thổi tan. Thật lòng, cô cũng chẳng muốn trở về ngay lúc này. Căn phòng vốn là chốn yên bình duy nhất cô tự tạo ra cho mình, giờ đây bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến lạ kỳ.
Nhiên lặng lẽ bước đến ngồi phía sau Tùng. Chiếc ba lô mèo lại được đặt vào chính giữa hai người một cách nghiễm nhiên. Hay đúng hơn, nó giống như một bức tường nhỏ cô vẫn luôn vô thức dựng lên, để ngăn cách bản thân với hết thảy những ồn ào và náo nhiệt từ thế giới ngoài kia.
 
- Sao tớ cứ thấy hơi vướng nhỉ? - Giọng Tùng từ phía trước vang lên.
 
- Nếu vướng quá thì cậu tự đeo lấy đi! - Giọng cô cao lên không chủ ý, nghe như một đứa trẻ đang cố tình gây sự để che giấu sự bối rối và tủi thân vẫn đang trực trào bên trong.
 
Tùng không hề khó chịu trước cái gắt nhẹ ấy. Ngược lại, Nhiên nghe thấy một tiếng bật cười khẽ lướt qua tai, nhẹ bẫng:
 
- Tớ đùa thôi mà. Đi nhé!
 
Chiếc xe từ từ hòa vào dòng người. Ánh đèn đường trải dài hai bên phố, đổ bóng xuống những tán cây cổ thụ già nua. Những luồng gió oi ả lùa qua vai, mang theo một cảm giác trống trải mà Nhiên không kịp né tránh. Cô khẽ thu người lại sau lưng Tùng, để mặc sự dịu dàng của đêm đen vỗ về những vết thương lòng còn chưa kịp khép miệng.
 
Sau một đoạn đường dài lướt đi trong gió, tiếng động cơ xe máy dần trầm xuống khi Tùng giảm ga, bất ngờ rẽ vào một con phố xa lạ với những hàng cây xanh mướt im lìm rủ bóng dưới ánh đèn đường. Nhiên đưa mắt nhìn khung cảnh lạ lẫm mở ra sau bờ vai của Tùng theo từng vòng xe chạy.
 
- Cậu đưa tớ đi đâu thế?
 
- Về nhà tớ! - Tùng đáp gọn lỏn, giọng nói bị gió tạt ngược lại phía sau. - Gần đây có công viên thoáng lắm. Cậu muốn hóng gió mà.
 
Nhiên ngẩn người trước câu trả lời đầy “hợp lý” của Tùng. Chiếc xe khẽ xóc nhẹ khi đi qua một ổ gà nhỏ khiến cô hơi rướn người về phía trước, nhưng ngay lập tức, Nhiên nhanh chóng lùi lại để giữ lấy khoảng cách ban đầu. Cô nhìn bóng lưng Tùng đầy hoài nghi:
 
- Nhưng mà… - Nhiên ngập ngừng, âm thanh bị gió tạt đi phân nửa - Có thiếu gì công viên đâu, nhất thiết phải là chỗ gần nhà cậu à?
 
- Tại sao lại không thể nhỉ? - Tùng thoáng nghiêng đầu, ánh đèn đường lướt qua một bên mặt cậu. Giọng cậu bình thản như thể điều đó là quá đỗi bình thường. - Tiện đường tớ mang mèo lên nhà cho nó nghỉ ngơi, rồi chút nữa đưa cậu về sau. Mèo nhỏ đi đường xa cũng mệt mà.
 
Nhiên im lặng, không buồn tranh luận thêm. Cô thầm nghĩ mình chỉ buột miệng nói đại một lý do để lấp liếm cho sự khác thường lúc nãy, ai dè Tùng lại coi đó là một "mệnh lệnh" thực thụ. Nhưng cái kiểu “tinh giản rắc rối” một cách tự nhiên và đầy bản năng của cậu ấy… bỗng khiến cô thấy nhẹ lòng.
Ừ thì, đôi khi cách nghĩ đơn giản như cậu ấy cũng đáng để học tập đấy chứ!
 
Nghĩ đến đó, khóe môi Nhiên khẽ cong lên - một nụ cười nhẹ bẫng, nụ cười thật sự đầu tiên sau suốt một buổi tối dài đằng đẵng. Đến thì cũng đã đến rồi. Nếu sự hiện diện của Tùng cùng không gian xa lạ này có thể giúp cô tạm quên đi cơn bão lòng vừa quét qua, thì có lẽ, đây là một sự thỏa hiệp bình yên nhất.
 
 
Con đường dẫn vào công viên ven hồ khá yên tĩnh. Chiếc xe lướt đi chậm dần, để gió từ mặt hồ thổi lên mát rượi, mang theo một mùi hương man mát đặc trưng của cỏ dại lẫn hơi nước thanh khiết. Dọc lối đi, những chiếc đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng dịu, soi rõ những người đạp xe, tản bộ thong thả. Phía xa, ánh đèn điện từ những ô cửa sổ cao tầng len lỏi qua những tán cây, vương vãi trên mặt đất như những mảnh nắng vụn của một ngày dài vừa tan.
 
Tranh thủ lúc Tùng còn mải loay hoay dắt xe vào sát lề, Nhiên đã lẳng lặng mang theo chiếc ba lô mèo đi về phía hồ nước. Cô chậm rãi ngồi xuống một chiếc ghế dưới tán cây cổ thụ, cẩn thận đặt "người bạn nhỏ" sang ngay bên cạnh mình.
Nhưng khoảnh khắc thư thả ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Tùng sải bước đến, tay xách theo túi đồ nhỏ, đứng khoanh tay chắn trước mặt cô. Nhìn chiếc ba lô đang “hiên ngang” án ngữ một góc trên băng ghế, cậu khẽ nhíu mày, đưa mắt tìm chút chỗ trống ít ỏi còn sót lại rồi chỉ biết buông một tiếng thở dài vẻ than thở:
 
- Tốn diện tích ghê! Đáng lẽ lúc nãy tớ nên mang nó lên nhà trước mới đúng.
 
- Để tớ bế nó cho. - Nhiên không mấy để tâm đến cái vẻ "diễn sâu" của Tùng. Cô nhẹ nhàng kéo khóa, đón lấy con vật nhỏ bé vào lòng rồi đặt chiếc ba lô không xuống dưới chân. - Đây, trả lại chỗ cho cậu đấy.
 
- Tớ đùa chút thôi, ai lại đi tranh chỗ với mèo bao giờ.
 
Tùng vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cô, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt. Chỉ trong tích tắc, bờ vai rộng của cậu khẽ chạm vào vai Nhiên rồi tách ra ngay lập tức. Cái chạm ấy ngắn ngủi, mỏng manh như một hơi thở, nhưng đủ để đánh thức một điều gì đó mơ hồ đang nhen nhóm giữa hai người.
 
Không gian thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng không hề mang theo áp lực, khác hẳn với bầu không khí nặng nề ở căn hộ tầng năm khi nãy. Ánh đèn vàng dọc bờ hồ phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên những vệt sáng lấp lánh như những ánh sao vừa rụng xuống từ bầu trời đêm. Mặt hồ phẳng lặng đến mức chỉ khi một con cá nhỏ quẫy đuôi lướt qua, những vòng nước mới gợn lên rất khẽ rồi tan biến vào hư không. Gió đêm lướt qua da thịt, mang theo tiếng lá xào xạc hòa cùng tiếng côn trùng rỉ rả, khiến buổi tối tưởng như oi nồng bỗng trở nên dịu dàng và bao dung đến lạ lùng.
 
Nhiên chậm rãi đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của chú mèo nhỏ, ngước nhìn bầu trời đã chuyển hẳn sang màu xanh đen. Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác như từng chút nặng nề đang bị xua đi bởi hơi nước mát lạnh lan đến từ mặt hồ. Dường như, mọi thứ vừa xảy ra cuối buổi chiều kia, giờ chỉ còn là những hạt bụi bé nhỏ đang tan loãng vào trong không trung.
 
- Hôm nay cậu có chuyện gì à?
 
Tùng bất ngờ phá vỡ sự im lặng. Cậu lấy từ trong túi nilon vừa đặt bên cạnh ra một ly nước ép, cẩn thận cắm ống hút rồi đưa cho cô bằng một động tác rất tự nhiên.
 
- Ở đâu ra thế? - Nhiên nhận lấy ly nước, không giấu nổi sự ngạc nhiên trước sự chu đáo đột ngột này.
 
- Lúc cậu ngồi ngẩn ngơ nhìn đường ấy. - Tùng đáp, ánh mắt cậu xa xăm nhìn theo một dải sáng trên mặt hồ - Nhưng mà... Nhiên này, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ đâu.
 
- Tớ làm gì có chuyện gì… 
 
Nhiên vội nhìn xuống ly nước trên tay, chăm chú quan sát những viên đá đang tan dở rồi khẽ đưa ống hút lên môi, hút một hơi nhỏ. Sự buốt lạnh của đá dường như chẳng ngăn nổi cái nóng từ sự lúng túng đang dần hiện rõ trên gương mặt cô.
 
- Cậu nghĩ tớ không đoán được à?
 
Giọng Tùng điềm tĩnh đến lạ lùng, cứ như thể bấy lâu nay cậu vẫn luôn nắm giữ chiếc chìa khóa mở vào tâm trí cô.
 
- Tớ đã để ý cậu đủ lâu để có thể tự tin khẳng định điều này đấy.
 
- Vậy hả? Vậy thì cảm ơn lớp trưởng đã dành thời gian quý báu để... nghiên cứu tớ nhé.
 
Nhiên đáp lại bằng giọng hóm hỉnh, cố tình đánh lạc hướng để bầu không khí không rơi vào sự trầm lắng quá mức. Thế nhưng, Tùng không để cô kịp thoát ra. Cậu khẽ thở hắt ra, ánh mắt mang theo vẻ bất lực xen lẫn một nụ cười khổ:
 
- Lại nữa rồi... Mỗi lần muốn trốn tránh chuyện gì đó, cậu đều gọi tớ là lớp trưởng. Cậu có biết không?
 
Tùng hơi nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt nhẫn nại như đã chờ đợi sự thừa nhận này từ rất lâu. Nhiên lặng người, bàn tay đang cầm ly nước khẽ siết nhẹ. Câu nói của Tùng như một bàn tay xoay đúng cái "mật mã" phòng vệ mà chính cô cũng không nhận ra mình đang sử dụng.
 
 
- Cậu nói… - Nhiên ngập ngừng, ánh mắt lại vô thức rơi xuống những viên đá đã tan gần hết trong ly - ...tớ mới để ý.
 
Giọng cô nhỏ hẳn đi, mỏng manh như thể chỉ cần một cơn gió hồ khẽ lướt qua cũng đủ cuốn nó tan biến vào hư không. Nhiên đặt ly nước xuống khoảng trống giữa hai người rồi tựa hẳn lưng vào thành ghế đá, bàn tay đều đằu vỗ nhẹ sinh vật nhỏ bé đang say giấc trong lòng. Ánh mắt cô lơ đãng phóng ra xa, dán chặt vào những vệt sáng mờ nhoè đang tan ra trên mặt hồ phẳng lặng:
 
- Đúng là hôm nay tớ không ổn thật. - Cô nhìn những vệt sáng ấy khẽ dập dềnh trên mặt nước rồi lại im lìm, giống như cái cách lòng mình cứ chông chênh rồi lại rơi vào tĩnh lặng. - Thực ra không chỉ hôm nay... mà còn rất nhiều lần trước đó nữa. Tớ cứ nghĩ mình đã ổn, đã đủ mạnh mẽ để bước tiếp, nhưng mà... vẫn thấy mệt quá.
 
Tùng lặng lẽ ngồi bên cạnh. Cậu không ngắt lời, chỉ khẽ nghiêng người về phía cô một chút. Sự hiện diện vững chãi và kiên nhẫn của cậu lúc này giống như một bến đỗ, lặng lẽ chờ cô trút bỏ nốt những mảnh vỡ cuối cùng trong lòng.
 
- Có những chuyện... dù đã qua lâu rồi, tớ vẫn không biết phải đối mặt thế nào cho đúng. Chỉ cần nghe ai đó nhắc lại đúng một câu thôi, hay tình cờ nhìn thấy một dáng vẻ quen thuộc, là mọi thứ lại đổ ập về y như cũ. Cứ như thể bao nhiêu nỗ lực chạy trốn bấy lâu nay đều trở nên vô nghĩa vậy. 
 
Nhiên dừng lại một nhịp, giọng cô nhỏ dần rồi lẫn hẳn vào tiếng lá rì rào:
 
- Tớ thấy mệt lắm. Thực sự… rất mệt.
 
Đáp lại lời thú nhận ấy là một khoảng lặng kéo dài, dài đến mức tưởng như chỉ còn tiếng gió hồ đang len lỏi qua những kẽ lá. Một lúc sau, Tùng mới chậm rãi lên tiếng. Giọng cậu trầm xuống và mềm đi hẳn, không còn chút dấu vết nào của vẻ vô tư thường thấy:
 
- Tớ không phải là cậu, cũng không trải qua những gì cậu đã chịu đựng. Thế nên tớ sẽ không hỏi cậu có ổn không.
 
Tùng hơi ngập ngừng, ánh mắt cậu rời khỏi mặt hồ để quay sang nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Nhiên, rồi nói tiếp bằng một giọng thấp hơn:
 
 - Nhưng nếu thấy mệt quá, cứ nói với tớ cũng được. Tớ giỏi nói, nhưng cũng không tệ trong việc lắng nghe đâu. Cứ coi như tớ vẫn là cái cậu lớp trưởng ngày xưa đi... Chuyện gì cũng có thể tìm tớ, không cần phải một mình gánh hết đâu.
 
Nhiên im lặng một lúc, hơi ấm từ lời nói của Tùng dường như đã kịp xoa dịu những vết nứt trong lòng cô. Cô bật cười khẽ trước lời đề nghị vừa có phần ngang ngược, lại vừa ấm áp lạ lùng ấy.
 
- Tớ cảm ơn nha. - Cô xoay người nhìn sang cậu, ánh mắt đã vơi bớt phần nào sự nặng nề - Trước giờ tớ cứ nghĩ cậu chỉ được cái nói nhiều, ai ngờ... cũng khéo miệng ghê. Chắc là kinh nghiệm an ủi con gái đầy mình rồi nên miệng lưỡi mới ngọt xớt như thế nhỉ?
 
- Thế cậu có muốn "kiểm chứng" thử không?
 
Tùng tựa hẳn lưng về phía sau, một cánh tay gác lên thành ghế đá ngay sát phía sau vai Nhiên. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Dưới ánh đèn đường mờ ảo của công viên, ánh mắt cậu bỗng trở nên sâu thẳm lạ thường.
Câu hỏi trực diện cùng cái nhìn đầy ám muội ấy khiến Nhiên không kịp phản ứng. Mất vài giây ngẩn ngơ, cô mới vội vàng quay mặt đi, khẽ ho nhẹ để che giấu hơi nóng đang lan nhanh trên gò má và nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh đột ngột:
 
- Tớ... tớ đùa thôi mà. - Cô lí nhí, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy lớp lông mềm của sinh vật nhỏ trong lòng.
 
- Ừ, tớ cũng đùa thôi. - Tùng bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm tan vào gió đêm. - Nhưng không phải ai cũng được tớ dốc hết tâm sức ra an ủi đâu. Cậu là trường hợp ngoại lệ hiếm hoi đấy.
 
- "Ngoại lệ" của cậu chắc cũng xếp hàng dài hết phố Phan Đình Phùng rồi ấy chứ. - Nhiên nhanh chóng phản đòn. Giọng cô nhẹ như bấc nhưng đôi môi đã khẽ cong lên một nụ cười không giấu giếm.
 
- Cũng có thể lắm! Người như tớ không chịu nổi được cảnh độc thân lâu như Nhiên đâu. - Tùng thoáng gật đầu, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười trêu chọc.
Nhưng rồi nụ cười ấy nhạt dần. Cậu hạ cánh tay đang gác trên thành ghế đá xuống, hai tay vòng lại quanh ly nước nhựa đã bắt đầu đẫm nước vì hơi lạnh. Ngón cái của cậu khẽ xoay nhẹ, khiến tiếng đá va vào thành nhựa phát ra những âm thanh lạo xạo khe khẽ. 
 
- Thực ra không nhiều như cậu nghĩ đâu. - Tùng hạ thấp giọng - Tớ cũng từng tìm hiểu vài người, chỉ là... chẳng có ai mang lại cảm giác giống cậu cả.
 
Câu nói cuối của Tùng khiến mọi âm thanh xung quanh như bị hút vào một khoảng lặng đột ngột. Nhiên không dám nhìn cậu. Cô hơi cúi đầu dõi theo từng nhịp thở phập phồng của con mèo nhỏ như để tìm lại cho mình một chút bình tĩnh. Một lát sau, khi đã thu lại được vẻ điềm nhiên thường ngày, cô mới quay sang:
 
- Vậy… người cuối cùng biết được con số "vài người" ấy, chắc sẽ buồn lắm đấy. - Cô khẽ cười, giọng nửa đùa nửa dò xét.
 
Tùng hơi giật mình, cậu khẽ lắc đầu nhìn cô:
 
- Không đâu. - Giọng cậu nhỏ lại, mang theo chút gì đó rất chân thành. - Nếu người ấy vừa là người đầu tiên... lại cũng là người cuối cùng, thì làm gì có con số nào để mà buồn? - Cậu nhún vai, đôi bàn tay vẫn đang giữ lấy ly nước bỗng mở rộng sang hai bên.
 
Nhiên không ngờ đến câu trả lời này. Cô quay đi nhìn vào khoảng lặng mênh mông trước mặt, đôi mắt hơi lay động như vừa bị một cơn sóng nhỏ xô vào. Giọng cô nhỏ hẳn đi, tựa như đang nói với chính mình:
 
- Cái đấy… làm sao mà tớ biết được…
 
- Với người khác thì không chắc. - Tùng nhìn cô, mỉm cười dịu dàng. Cậu hơi cúi xuống, giọng nói tan nhẹ vào hơi sương buổi đêm. - Nhưng với tớ... tất cả những lần rẽ ngang ấy chỉ là đi đường vòng một chút thôi. Để tớ tự xác nhận xem mình có đang thực sự trở về đúng nơi mình muốn dừng lại hay không.
 
Một cơn gió hồ lồng lộng thổi qua, làm mái tóc mai của Nhiên rối nhẹ.
Cô phóng tầm mắt ra xa, đôi tay gầy mân mê bộ lông mềm mại của chú mèo nhỏ như thể đang cố bám víu lấy khoảng bình yên mong manh cuối cùng. Có một thứ cảm xúc lạ lẫm vừa khẽ trồi lên rồi tan đi trong lòng cô. Nó mơ hồ như sương sớm nhưng cũng lại rõ ràng đến lạ lùng. Chính cái rõ ràng ấy khiến cô chợt nhận ra rằng… những thứ tưởng như rối bời bấy lâu, qua thời gian nhào nặn, cuối cùng cũng đang dần tìm về đúng vị trí vốn có của chúng.
Hóa ra, đôi khi người ta chỉ thực sự nhận ra bến đỗ của mình vào đúng khoảnh khắc thấy chênh vênh và mệt mỏi nhất.
 
Nhiên không nói gì thêm. Cô chỉ lặng lẽ nhìn bóng mình và bóng Tùng đổ dài trên mặt đất. Cái cảm giác nặng nề vẫn cắm rễ sâu trong lồng ngực bỗng thoáng nhẹ đi, nhường chỗ cho một mầm xanh vừa mới nhú. Và nếu mầm xanh ấy đã kiên trì đội đất, chắt chiu từng chút nắng tàn chỉ để xuất hiện vì cô… thì lần này, nhất định cô sẽ không quay đầu trốn tránh nữa.
 
Đã hơn tám giờ.
Trời tối hẳn, nhưng không gian vẫn còn vương lại chút oi nồng đặc trưng của một ngày hè rát nắng. Nhiên đứng lặng ở đầu hẻm, đôi mắt dõi theo bóng lưng Tùng cho đến khi khuất dần sau khúc quanh. Tiếng chổi quét lá loẹt quẹt vang lên từ một căn nhà gần đó, nhịp nhàng và đều đặn, như đang quét phăng đi những suy nghĩ ngổn ngang để nhường chỗ cho những cảm xúc dịu dàng.
 
Cô quay người, bước đi chậm rãi về phía tòa nhà. Những vệt đèn đường trải dài trên mặt đường như kéo dài thêm dòng suy nghĩ miên man. Căn hộ nhỏ vẫn chờ đón cô bằng vẻ yên ắng quen thuộc - mùi bạc hà mát lạnh từ ngoài ban công quyện với hương cà phê rang xay còn dang dở từ chiều. Gió đêm len qua khe cửa sổ, mang theo thứ cảm giác lửng lơ, chênh vênh. Một kiểu chênh vênh không phải vì mất phương hướng, mà là vì tâm hồn cô vừa được rót đầy một thứ mật ngọt lạ lẫm mà cô vẫn chưa biết phải gọi nó là gì.
 
Rời khỏi chiếc sofa, Nhiên trở vào phòng ngủ. Cô ngồi xuống mép giường, thả lỏng tấm lưng mỏi mệt dựa vào bức tường trắng lạnh. Mái tóc vừa sấy xong vẫn còn vương lại làn hơi ẩm ướt, chạm nhẹ lên bả vai. Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm bên cạnh. Sau vài giây do dự, cô đưa tay cầm lên. Màn hình rực sáng, soi rõ khung chat với tấm hình đại diện của một tài khoản đã quá đỗi quen thuộc.
 
Cậu về đến nơi chưa?
Mèo con khi nào rảnh tớ sẽ qua thăm…
 
Ngón tay cô dừng lại trên bàn phím, viết rồi lại xóa. Nhiên không rõ thứ khiến mình ngập ngừng là câu chữ vụng về, hay chính là cái mầm xanh đang cựa mình quá mạnh mẽ trong lòng.
 
Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, xóa đi vế sau đầy ngập ngừng. Chỉ có duy nhất một câu hỏi thăm ngắn ngủi được gửi đi.
 
Ng Yên Nhiên
Cậu về đến nơi chưa?
 
Nhìn vào dòng tin nhắn đơn độc trên màn hình, Nhiên khẽ thở phào. Hóa ra, việc thử mở lòng với một ai đó không khó như cô tưởng.
 
Bấy lâu nay, cô vẫn luôn tin rằng một mình mình vẫn ổn, hoặc ít nhất Nhiên đã luôn tự thuyết phục mình như thế. Nhưng hôm nay, cái thành trì đầy gai góc ấy bỗng chốc sụp đổ chỉ sau một vài câu nói của Tùng. Khi ở cạnh cậu, dường như Nhiên chẳng còn bận tâm đến việc phải gồng mình mạnh mẽ, chỉ đơn giản là trút bỏ tất cả. Không đắn đo, không e dè. Như thể chúng chưa từng là những bí mật cần phải chôn giấu. 
Không biết từ khi nào, sự yên bình đơn độc mà cô từng dày công vun đắp trước kia, giờ đây lại khiến lòng thấy chật chội và tù túng đến thế. Cứ như một dòng chảy nào đó trong cô đang âm thầm đổi hướng, âm thầm nhưng mãnh liệt, đủ để Nhiên nhận ra mình không còn muốn đứng yên ở chỗ cũ nữa rồi.
 
Ting!
 
Âm thanh thông báo vang lên giữa căn phòng yên ắng, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man.
 
NThanh Tùng
Tớ về đến nhà rồi.
Mà sao thế? Tự nhiên lại hỏi tớ về chưa?
 
Ng Yên Nhiên
Không có gì, tớ sợ cậu tắc đường về muộn thôi.
 
Ngón tay lướt nhẹ trên mặt kính lành lạnh, Nhiên cắn nhẹ môi sau khi nhấn nút gửi. Dường như hành động vô thức đó đã trở thành một thói quen khó bỏ mỗi khi tâm trí trở nên hỗn độn và cô cần một điểm tựa cho những dòng cảm xúc mông lung.
 
NThanh Tùng
Làm tớ cứ tưởng là Nhiên nhớ tớ chứ!
 
Dòng tin nhắn trả lời hiện lên gần như tức khắc. Một nụ cười bất giác thoáng hiện trên khóe môi cô, dịu dàng và tự nhiên đến mức chính cô cũng phải giật mình. Nhiên không trả lời ngay. Cô chợt nhận ra, những lời bông đùa của Tùng không rõ từ khi nào đã trở thành liều thuốc khiến cô thấy nhẹ nhõm đến vậy.
Trước đây, kiểu người sôi nổi như Tùng vốn chưa từng nằm trong bản đồ thế giới của cô. Vậy mà giờ đây, từng câu chữ của cậu lại len lỏi vào tâm trí, âm thầm phá vỡ mọi quy tắc mà Nhiên từng tự đặt ra cho chính mình. Thì ra, bình yên không nhất thiết phải là sự tĩnh lặng đơn độc.
 
Ng Yên Nhiên
Cũng muộn rồi.
Tớ đi ngủ đây.
 
Nhiên nhìn chằm chằm vào dòng chữ vừa gửi đi, trong lòng bỗng dấy lên một chút hối hận vì mình đã quá "phũ phàng". Nhưng rồi cô lại tự trấn an rằng đó là cách tốt nhất để giữ khoảng cách. Cô vừa định đặt điện thoại xuống thì…
 
NThanh Tùng
Ừ .
Ngủ ngoan nha!
 
“Ngủ ngoan?” 
 
Nhiên lặp lại hai chữ ấy trong đầu, cảm giác nóng bừng kéo đến. Cô và cậu… đã bước qua cái ranh giới bạn bè bình thường để chạm đến sự dịu dàng vượt mức cho phép này rồi sao?
 
Hai tay cầm điện thoại khẽ hạ xuống đặt trên đùi, Nhiên khẽ lắc đầu như muốn xua đi những suy nghĩ đang rối bời, rồi thả mình nằm xuống. Cô nhìn đăm đăm lên trần nhà, cố hít thở thật sâu để điều hòa lại nhịp tim vốn đã không còn nghe lời chủ nhân. Khi vệt sáng trên màn hình điện thoại vụt tắt, Nhiên mới khẽ nghiêng đầu nhìn sang vật nhỏ bé vừa trở về trạng thái im lìm quen thuộc. Giữa không gian tĩnh mịch của căn phòng, một khoảng lặng mênh mông bao trùm lấy cô. Nhưng lạ thay, sự yên tĩnh ấy không còn khiến Nhiên thấy chật chội nữa.
 
Nhiệt độ mát lạnh tỏa ra từ chiếc điều hòa khiến cho căn phòng nhỏ ngập tràn cảm giác dễ chịu. Nhiên xoay người nhìn về phía cửa sổ chưa khép chặt. Ánh sáng yếu ớt từ bầu trời đêm của thành phố len lỏi vào trong phòng, lẫn vào ánh đèn ngủ mờ nhạt tạo thành một lớp màng mỏng bao phủ lấy căn phòng vốn đen tối.
 
Ngày hôm nay, thật sự quá dài.
 
Dư âm cuộc trò chuyện với anh Hiếu buổi chiều vẫn lởn vởn đâu đó, kéo theo cả những cuộc điện thoại ngột ngạt từ gia đình - thứ âm thanh vốn đã quá quen thuộc nhưng chưa bao giờ cô có đủ can đảm để đối diện một cách nhẹ nhàng. Mọi thứ giống như một vết xước cũ vừa bị ai đó xoáy sâu vào, khiến nó lại rách miệng và rỉ máu. Những lời của anh Hiếu lúc tức giận... có lẽ lại là những gì họ vẫn luôn nghĩ về cô. Bởi lẽ, giữa cô và những người mang danh máu mủ ruột già ấy, chưa bao giờ thực sự có cái gọi là tình thân. Tất cả, chỉ là sự đánh đổi và lợi dụng để lấp đầy vào những khoảng cách vốn dĩ không thể thu hẹp.
 
Nhiên nhắm mắt lại, ký ức cuộn về như một thước phim lỗi. Ngày trước, khi cô còn là một đứa trẻ, họ dành cho cô ánh mắt phán xét trịch thượng và những lời chê trách nặng nề. Đến khi cô vừa kịp trưởng thành, vừa đủ đứng vững, họ lập tức biến cô thành một chiếc phao cứu sinh vạn năng. Tuyệt nhiên không có sự công nhận, càng không có lấy một chút thương yêu thành thật. Chỉ có những ánh nhìn ghen ghét ẩn sau lớp vỏ bọc nhờ vả, những câu nói tưởng như bâng quơ nhưng lại sắc lẹm như lưỡi dao kề sát da thịt.
 
Cô từng tự huyễn hoặc mình rằng “chỉ là lời nói thôi mà”. Nhưng hóa ra, ngôn từ có sức tàn phá kinh khủng hơn mọi loại vũ khí. Chúng để lại những vết cắt âm ỉ, cứ đến đêm lại trỗi dậy, rát buốt như một loại ký ức không thể chữa lành.
 
Nhiên khẽ bật cười, một nụ cười đầy mệt mỏi. Cô không bao giờ quên, và có lẽ cũng chẳng thể nào quên được cách họ đã vứt bỏ rồi lại níu kéo mình theo cách đầy ích kỷ như thế. Cô có thể giúp đỡ, nhưng điều đó không có nghĩa là cô phải khoác lên mình một nụ cười bình thản, giả vờ như những tổn thương kia chưa từng tồn tại.
 
Những đêm trắng trằn trọc, những cơn đau thắt lồng ngực và cảm giác nghẹt thở đến cùng cực... tất cả vẫn chực chờ ùa về mỗi khi màn đêm buông xuống. Dù đã cố dặn lòng phải bước tiếp, nhưng chỉ cần một mồi lửa nhỏ như ngày hôm nay, cả tòa lâu đài kiên cường cô dày công xây dựng lại run rẩy trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn.
 
Nhiên vẫn luôn nghĩ, dù bão tố ra sao, một mình cô vẫn có thể đứng vững để chống đỡ. Thế nhưng giữa lúc kiệt quệ nhất, lại có một người lặng lẽ xuất hiện. Nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Tùng giống như một miếng urgo nhỏ, chẳng thể làm vết thương cũ biến mất ngay lập tức, nhưng đủ để ngăn cơn đau không còn rỉ máu thêm chút nào nữa.
Cậu cứ thế bước vào thế giới của cô, ngay vào những lúc cô thấy mình vụn vỡ nhất. Dù là tình cờ hay cố ý, sự hiện diện của cậu với những câu nói bâng quơ bỗng chốc trở thành điểm tựa khiến lòng cô nhẹ đi không ít. Nhiên đã từng tự nhủ phải dựng cao lớp rào chắn để những cảm xúc lạ lẫm ấy không có cơ hội nảy mầm. Thế nhưng, mỗi khi đối diện với ánh mắt ấy, mọi phòng vệ trong cô dường như đều muốn tan chảy, dù lý trí vẫn đang cố gồng mình để đứng vững thêm một chút nữa.
 
Trong bóng tối, thế giới nội tâm của Nhiên vẫn sáng đèn, những suy nghĩ cứ thế cuộn chảy như dòng nước không thể ngăn lại. Lại một đêm trắng nữa tìm đến. Cô xoay người, vùi mặt vào gối, trút ra một hơi thở dài.
Có lẽ lần này, cô sẽ không chọn cách trốn chạy nữa. Đã đến lúc phải đối diện và dứt khoát kết thúc tất cả những xiềng xích quá khứ. Biết đâu, đó là cái giá bắt buộc phải trả để đổi lấy những ngày tháng bình yên thực sự về sau. Dù tương lai vẫn là một dấu hỏi mịt mờ, nhưng Nhiên vẫn chọn hy vọng. Giống như sáu năm trước, cô từng nghĩ mình sẽ gục ngã để rồi cuối cùng vẫn kiên cường bước qua. Chỉ khác là lần này... trong bóng tối mênh mông ấy, cô không còn đơn độc trên hành trình của chính mình nữa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px