Chương 14
Chương 14Thời gian chầm chậm trôi qua, mùa hè đã len lỏi khắp những con phố nhộn nhịp. Cái nắng oi ả dường như thổi bùng lên sức sống và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhưng đâu đó, giữa lòng hè sôi động ấy, cũng có những điều khép lại thật khẽ - lặng lẽ, không ồn ào, không vội vã. Tháng 7 bắt đầu với Nhiên là một cuộc điện thoại gọi đến từ bác Huệ. Không báo trước, nhưng cũng chẳng còn khiến cô thấy sợ hãi hay muốn trốn tránh. Có lẽ ngay từ ngày anh Hiếu tìm đến, cô đã biết những chuyện thế này sẽ lại xảy ra. - Alo, cháu nghe ạ. Nhiên bắt máy. Cuộc gọi đến ngay sau khi vị khách rời đi. Cô đưa điện thoại lên tai, tay còn lại vẫn lưu luyến đặt trên bàn phím chiếc laptop trước mặt. Hương cà phê dịu nhẹ lan tỏa không gian yên tĩnh và sang trọng của quán. - Nhiên ơi…bác bảo… Giọng bác Huệ nghèn nghẹn, vỡ ra sau tiếng nức nở. Nhiên không lên tiếng, chỉ im lặng chờ. Khi đã đối diện rồi, cô nhận ra mọi thứ không còn đáng sợ như mình nghĩ. Lần này, cô biết mình phải vạch rõ ranh giới để giữ lấy cuộc đời mình. - Chắc mẹ cũng gọi báo cho cháu rồi phải không? Ở nhà bác cũng chạy vạy được một khoản rồi, giờ chỉ còn thiếu một ít nữa thôi. Cháu giúp bác với… Cái cửa hàng đấy mà mất, sau này bác không biết sống vào đâu nữa… Tiếng nức nở lại vang lên, Nhiên im lặng lắng nghe. Cô đưa ngón tay khẽ chạm lên ly cà phê trên bàn. Cảm giác mát lạnh lan dần qua đầu ngón tay, hơi nước bám trên da như kéo cô trở lại với thực tại. - Cháu biết rồi. Mai chủ nhật cháu về rồi nói chuyện. Giờ cháu đang bận… Phía bên kia lập tức ngắt máy ngay khi nghe câu trả lời. Nhiên thở dài. Lần nào cũng vậy, tìm đến cô khi cần, rồi biến mất như thể chưa từng làm phiền. Nhấp một ngụm cà phê mát lạnh, Nhiên lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt. Khoảnh khắc im lặng ấy khiến cô nhận ra… đã đến lúc mình phải đặt ranh giới rõ ràng cho chính mình. Cô muốn sống một cuộc đời mà ở đó, không ai có quyền xen vào, định đoạt hay áp đặt lên lựa chọn của cô - nhất là những người luôn vin vào hai chữ người thân. Những ngày qua, cái cảm giác ngột ngạt, chơi vơi cứ quấn lấy cô, như thể kéo cô xuống một hố đen sâu hun hút không đáy. Nếu cứ để bản thân chìm mãi ở đó… vậy thì cô đâu còn gọi là sống. Cô tự hỏi… mình còn có thể chịu đựng thêm được bao lâu nữa? Không ánh sáng, không đường lui - đó chỉ là một sự tồn tại gượng gạo và mỏi mệt. Nhiên thấy mình như một nhánh cỏ mắc kẹt trong vũng nước đục ngầu. Để tiếp tục xanh, nó cần nắng, cần gió, cần một khoảng trời thoáng đãng hơn. Cô cũng vậy. Thời gian qua, cô đã để bản thân đứng yên quá lâu trong thứ nước tù đọng ấy. Mưa rồi cũng phải tạnh, vũng nước kia cũng rồi sẽ cạn. Và cô - nhánh cỏ nhỏ nhoi ấy - rồi sẽ tìm được cách để thở, để sống, để vươn lên. ... Càng về chiều tối, quán cà phê càng trở nên đông đúc. Nhiên liếc nhìn thời gian hiển thị nơi góc phải màn hình laptop, vậy là cô đã dành trọn buổi chiều cho công việc ở đây. Thu dọn lại đồ đạc, đeo túi xách lên vai, cô đến quầy thanh toán rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Vừa ra đến cửa, cô bắt gặp ngay ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười nhẹ nơi khóe môi Tùng. Giữa dòng người nhộn nhịp, vẫn có một người đứng chờ cô. Trong khoảnh khắc ấy, Nhiên thấy lòng mình ấm lại, hệt như tia nắng đầu tiên sau những ngày u ám đã khẽ ló dạng. - Tớ đã bảo không cần phải đón tớ rồi mà… Nhiên bước nhanh đến chỗ Tùng đang đợi. - Nhiên bảo không cần nhưng tớ thì cần. - Tùng nói một cách thản nhiên. - Mà cậu không đi xe, book người lạ không bằng để tớ đón. - Nhưng mà ai lại cứ đi nhờ mãi được chứ… - giọng Nhiên nhỏ dần. Dạo này, Tùng thường cố ý chờ đón cô dù cô đã nhiều lần từ chối. Cậu nói là tự nguyện, nhưng Nhiên lại không thể dễ dàng mà nhận lấy. Có lẽ vì cô đã quá quen với việc tự lo cho mình, nên khi đứng trước những sự quan tâm như thế, cô lại lúng túng, không biết phải đón nhận ra sao. - Nếu là Nhiên thì tớ tình nguyện mà. Thấy vẻ bối rối của cô, ánh mắt cậu dịu lại, nụ cười thoáng qua khóe môi. - Hôm nay cậu không phải ở lại Studio à? Nhiên cúi đầu, vừa điện thoại vào túi vừa tránh ánh mắt kia. Tùng nghiêng đầu nhìn theo từng cử động của cô, ánh mắt đầy vẻ thích thú. - Hôm nay tớ có lịch chụp sớm nên được nghỉ sớm. Lên xe đi, tớ chở đi ăn. Vừa nói, cậu vừa nhanh tay đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu cô. Nhanh đến mức Nhiên chỉ kịp chớp mắt, trái tim khẽ lỡ một nhịp. Dù đã dần quen với những hành động đột ngột của Tùng, nhưng thỉnh thoảng trái tim Nhiên vẫn khẽ rung lên một nhịp. Thoáng qua thôi, như một làn gió nhẹ - nhưng đủ khiến tim cô xao động. Chiếc xe rẽ qua những con phố quen thuộc, ánh đèn vàng kéo những vệt sáng dài xuống vỉa hè. Gió lùa qua, khiến vài sợi tóc bay chạm vào má. Nhiên ngồi phía sau Tùng, lặng lẽ dõi theo từng dòng người trôi xa dần rồi biến mất về phía trước. Không có cuộc trò chuyện nào giữa hai người, nhưng lạ thay… sự im lặng ấy lại khiến cô thấy dễ thở hơn, như thể mọi nặng nề trong quán cà phê khi nãy đã được gió cuốn đi. Xe dừng lại trước một quán lẩu - nướng nằm trên một con phố nhỏ. Ánh đèn vàng từ bên trong hắt ra, tạo nên một cảm giác ấm áp, dịu dàng giữa buổi tối Hà Nội sau cơn mưa rào. - Vào thôi! Tùng tháo mũ bảo hiểm rồi quay sang nhìn cô. Nhiên ngước nhìn tấm biển hiệu, hơi ngạc nhiên. - Mình có hai người thôi mà ăn ở đây hả? Tớ tưởng đi ăn gì đấy đơn giản thôi chứ? - Tớ có bảo chỉ có hai người đâu nhỉ! Tùng mỉm cười, nụ cười mang theo một điều gì đó khiến Nhiên không thể buông nhẹ sự nghi ngờ. - Vào thôi! Không để cô hỏi thêm, Tùng khẽ nắm cổ tay cô và kéo vào trong. Hành động vừa tự nhiên vừa nhanh đến mức khiến cô hơi khựng lại, tim như hụt đi một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, Nhiên quên cả việc phải rút tay về, chỉ lẳng lặng bước theo cậu. Chỉ đến khi ánh đèn trong quán hắt lên gương mặt hai người, cô mới giật mình. Nhiên lập tức rút tay lại, như thể vừa nhận ra mình đứng quá gần. Nhịp thở cô khẽ chậm xuống, cố giấu đi sự bối rối đang lan khắp cơ thể. - Mình lên tầng hai nhé! - Tùng nghiêng đầu nói nhỏ. Nhiên không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Không khí se lạnh sau cơn mưa cuối chiều khiến quán ăn trở nên ấm cúng lạ thường. Hay… chính lòng cô cũng đang ấm lên một chút? Nhiên bước theo Tùng lên tầng hai. Vừa đặt chân đến bậc cuối, Tùng bỗng dừng lại như tìm kiếm ai đó. - Nhiên! Ở đây này! Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên khiến cô giật mình nhẹ. Nhiên quay về hướng âm thanh, bắt gặp Duyên đang ngồi tại một chiếc bàn gần ban công, vẫy liên tục về phía cô và Tùng. Cô bạn mặc chiếc váy màu ghi đơn giản, nhưng gương mặt lại rạng rỡ đến mức thu hút mọi ánh nhìn. Ngồi đối diện Duyên là một chàng trai dáng người cân đối, nụ cười dịu dàng và lịch sự. Tùng và Nhiên cùng bước về phía Duyên. Vừa kịp đến gần, Nhiên đã bị Duyên nắm lấy tay kéo xuống ghế, không để cô kịp nói gì, nhưng vì đã quá thân thuộc nên cô cũng không quá khó chịu. Khi Nhiên đã ngồi xuống cạnh Duyên, cô bạn lập tức liếc sang Tùng, giọng điệu nửa trách nửa trêu đùa: - Đi tận đâu mà lâu thế, lớp trưởng! - Tớ chờ đón Nhiên. Với lại tắc đường nữa. Không nhanh như hai người được. - Tùng vừa đáp vừa vỗ vai cậu bạn ngồi cạnh rồi mới kéo ghế ngồi xuống. - Nghe quen ghê. Chắc không phải lại câu giờ đi lòng vòng để chở con gái nhà người ta đâu nhỉ? Cậu bạn lạ mặt lên tiếng, giọng nửa đùa nửa dò xét. - Thôi thôi. Chuyện của người ta mà, giờ gọi đồ ăn đi. Tớ đói lắm rồi. Tùng còn chưa kịp đáp lại, Duyên đã lập tức chen vào cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người con trai đối diện. Nhiên nhìn ba người trước mặt, cảm giác mơ hồ trong lòng dâng lên, khiến cô không khỏi khó hiểu. - Như này là như nào đấy? - Nhiên hơi nghiêng người về phía Duyên, nhỏ giọng hỏi. - Ơ? Tùng không nói gì với mày à? - Duyên ngẩng lên, thấy Nhiên lắc đầu thì thở dài. - Thì đi ăn thôi. Từ lần gặp nhau lúc về quê nghỉ lễ đến giờ tao với mày có gặp nhau đâu. - Muốn gặp nhau thì tao với mày hẹn nhau là được. Nói thật đi… mày đang tính giở trò gì đúng không? - Nhiên khẽ kéo tay Duyên, ánh mắt đầy ngờ vực. - Cứ nghĩ xấu cho bạn thế. - Duyên hơi cau mày, bày ra vẻ mặt hờn dỗi - Thì giờ tao nói là được chứ gì? Hồi trước tao vẫn nói với chúng mày là tao sắp có người yêu ấy… Giọng Duyên nhỏ dần, cô bạn nhìn sang chàng trai ngồi đối diện, ánh mắt mềm lại theo một cách Nhiên chưa từng thấy. - Cậu ấy tên Dương. Bạn của Tùng. Cùng làm việc ở studio. Bọn tao quen được bốn tháng rồi. Hôm nay coi như dẫn ra mắt mày trước. Nhiên thở phào khi biết danh tính cậu bạn kia. Ánh mắt cô vô thức liếc sang Tùng đang chăm chú lật đồ nướng. Bất giác, một cảm giác mơ hồ, nhẹ như một tia sáng vừa vụt qua, thoáng chạm vào suy nghĩ của cô. Không rõ ràng, không đủ để gọi thành nghi ngờ. Nhưng đủ để khiến cô nhận ra - có một vài chuyện, có lẽ không hoàn toàn là tình cờ. Tiếng nướng xì xèo bắt đầu vang lên, hòa lẫn vào câu chuyện rôm rả của ba người, khiến không khí trên bàn ăn trở nên ấm áp hơn. Nhiên im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng bị Duyên kéo vào vài câu chuyện vô thưởng vô phạt, như để nhắc rằng cô vẫn đang là một phần trong buổi tối hôm nay. - Nhiên có ăn được cay không? Tùng lên tiếng. Cậu nhìn cô trong khi bên cạnh, Dương đã bắt đầu cắt miếng thịt đặt vào bát của Duyên. - À… tớ không ăn cay. - Nhiên giật mình đáp. - Vậy ăn cái này nhé? - Tùng đẩy về phía cô một bát nước chấm đã pha và một phần thịt đã được cắt nhỏ từ lúc nào. - Tớ cảm ơn. Nhiên nhận lấy. Cô nhìn phần thức ăn trước mặt rồi liếc sang Tùng, cậu vẫn chưa ăn gì, vậy mà lại lo cho cô trước. Khi những ngón tay khẽ chạm vào thành bát còn ấm, một cảm giác nhỏ xíu len vào lòng bàn tay. Không biết đó là hơi nóng từ đồ ăn… hay là thứ gì khác đang âm thầm lan lên trong lòng cô. Bữa ăn diễn ra trong tiếng nói cười rộn ràng. Đôi lúc, Nhiên vẫn thấy mình hơi lạc lõng, nhưng sự hiện diện của Duyên và Tùng khiến cảm giác ấy không kéo dài. Từng chút một, cô như đang bước ra khỏi thế giới quen thuộc của riêng mình để chạm vào thế giới của mọi người - một sự dịch chuyển rất nhẹ, đến mức chính cô cũng không nhận ra ngay. - Duyên, tao đi rửa tay nha. Nhiên khẽ kéo áo Duyên, nói nhỏ. - Ừ, đi đi. Duyên vẫn đang cười nói với Dương và Tùng. Cô bạn chỉ hơi quay đầu sang, khẽ gật đầu với Nhiên. Nhưng việc cô đứng dậy lúc ấy… không chỉ là để rửa tay. Nhiên đứng trước bồn rửa tay, mắt nhìn vào dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại. Vũ Vũ Dạo này không thấy Nhiên đến công ty. Bận gì à? Dòng tin nhắn đến sau một khoảng thời gian hai người không gặp lại. Không hẳn là không gặp lại mà là Nhiên đã cố tình tránh cậu. Làm sao cô có thể bình thản đối diện với người mà mình từng rất thích? Dù giờ đây, cảm xúc ấy không còn rõ rệt… nhưng đôi lúc, cô vẫn không tránh khỏi những rung động quen thuộc. Cô không trả lời tin nhắn. Chỉ lặng lẽ đưa cuộc trò chuyện vào kho lưu trữ như thể làm vậy thì những cảm xúc với Vũ cũng có thể biến mất theo. Trong vô thức, khi nhìn xuống danh sách trò chuyện, ánh mắt cô dừng lại ở một cái tên khác. Tùng. Nhiên chợt nghĩ đến cậu. Đến cách cậu để ý từng điều nhỏ nhặt. Đến những lần cậu lắng nghe mà không hề thúc ép. Đến nụ cười mỗi khi nhìn cô - nhẹ nhàng đến mức khiến người ta không biết phải đáp lại bằng gì. Một cảm giác bức bối dần siết lấy ngực. Tuy cô đã từ chối Vũ, nhưng sự cố chấp âm ỉ từ cậu vẫn khiến cô ngột ngạt. Và còn cả… ánh mắt của Tùng. Dù không nói ra, nhưng dường như trong đó có rất nhiều điều. Rất nhiều yêu thương mà cô không chắc mình muốn chạm vào. Liệu đó là tình cảm thật sự… hay chỉ là một sự rung động nhất thời, giống như thứ cô từng lầm tưởng với Vũ ngày ấy? Cẩn thận lau khô tay như muốn xóa đi những suy nghĩ vừa chất đầy trong đầu, Nhiên cầm điện thoại bước ra ngoài. Giữa tiếng ồn ào của quán ăn, Tùng cùng Duyên và Dương vẫn đang nói cười. Thế nhưng ánh mắt cậu… lại hướng về phía cô, cứ như vẫn luôn đợi cô quay lại. Khoảng cách không xa, nhưng đủ để Nhiên nhìn thấy sự vui vẻ thoáng hiện trong đáy mắt Tùng khi ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu… vẫn luôn nhìn về phía cô như vậy sao? Một điều gì đó khẽ lay động. Những hình ảnh mờ nhạt trong trí nhớ dần hiện lên rõ ràng hơn. Khi cô quay xuống, từ bàn cuối lớp luôn bắt gặp ánh nhìn yên lặng của cậu. Khi cậu vui vẻ cười nói với cô nhưng chỉ nhận lại vài câu trả lời cụt ngủn. Khi học thể dục, Tùng luôn đứng ở cuối hàng - nơi cô và nhóm bạn tụ lại. Khi học quốc phòng, cậu kiên nhẫn chỉ từng động tác dù lần nào cô cũng từ chối sự giúp đỡ ấy... Từng mảnh ký ức vụn vặt, tưởng đã phai từ lâu, lại lặng lẽ kéo nhau trở về. Hóa ra… chúng chưa từng biến mất. Chỉ là cô chưa từng nhìn thật kỹ. Tại sao cô lại không nhận ra? Cậu ấy vẫn luôn ở đó. Vẫn luôn nhìn cô như vậy. Liệu có phải mặt trời khi ấy quá đỗi rực rỡ, khiến cô chỉ mải hướng về phía trước mà không nhận ra… phía sau vẫn có một người lặng lẽ dõi theo cô, âm thầm đến mức chính cô cũng chưa từng một lần ngoái lại? Nhiên khẽ lắc đầu, ngón tay bấm nhẹ vào lòng bàn tay, cố gạt đi những suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu. Cô chậm rãi bước về phía bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống như thể chỉ cần động mạnh một chút thôi cũng có thể làm vỡ tan thứ cảm xúc mong manh vừa được giấu kín bên trong, nhất là khi người tạo ra những cảm xúc ấy… vẫn đang ngồi ngay trước mặt. Nhiên thở khẽ ra, cố thu lại những rung động còn lăn tăn trong lòng, nhưng bữa ăn trước mắt dường như lại trôi chậm hơn bình thường. Cô lặng lẽ nhìn lớp hơi nước mỏng phủ trên thành cốc. Những giọt nước nhỏ trượt xuống, để lại những vệt dài mơ hồ như chính những cảm xúc trong lòng cô đang tìm cách để lắng xuống. - Lại nghĩ gì mà ngây người thế? Duyên lên tiếng khi thấy cô rơi vào im lặng. - Sao thế? Nghe Duyên hỏi, Tùng cũng ngước lên. Ánh mắt cậu mang theo sự quan tâm mà Nhiên chẳng dám đối diện quá lâu. - À… không có gì. Nhiên khẽ lắc đầu, vội cầm ly nước hút nhẹ một hơi như để lấy lại bình tĩnh. - Chậc chậc.. muốn có người yêu mà quan tâm kiểu hời hợt vậy hả lớp trưởng? Duyên lập tức chọc ghẹo. - Công nhận! Chả trách sao giờ vẫn ế. Dương vui vẻ hùa theo, không quên huých nhẹ vào tay Tùng. - Kệ tôi chứ! Tùng bày ra vẻ không mấy quan tâm, đáp lại một cách tỉnh bơ. - Kệ sao được mà kệ. - Duyên cười híp mắt, liếc Tùng rồi lại nhìn sang cô - Nhìn hai người đi cùng nhau đẹp đôi thế này. Sao ngày trước tớ lại không để ý nhỉ? Nhiên khẽ nhíu mày nhìn Duyên đầy bất lực. Cô quay mặt đi, thở ra một hơi rồi lại quay sang Duyên, cố giữ giọng nhẹ nhất có thể. - Này...đừng nói linh tinh nữa. - Duyên nói đúng mà. Hai người đều độc thân, cứ thử tìm hiểu nhau đi. Biết đâu lại thành một đôi. - Dương đang lúi húi bóc vỏ tôm nhưng vẫn không quên lên tiếng bênh vực Duyên. - Đáng lẽ tôi không nên rủ hai người đi cùng mới phải. Giờ lại hùa nhau gây áp lực tâm lý cho người ta thế này! - Tùng nhìn Dương rồi nhìn sang Duyên cười, nói. - Tớ chỉ góp ý thôi mà. - Duyên đáp tỉnh queo. - Hai người một ý kiến. Cũng hợp nhau quá nhỉ? - Tùng liếc sang Dương. Dương nghe Tùng nói vậy cũng không chịu lép vế, cậu cười nhìn sang Tùng đầy ẩn ý. - Hợp nên phải biết nắm bắt. Để lâu là lỡ mất đấy! - Chuẩn! Lớp trưởng mà không nhanh là không còn cơ hội đâu... - Duyên chống cằm gật gù. - Cơ hội tự tớ tạo ra là được. Bạn học cũ không cần phải lo đâu. - Tùng nháy mắt nhìn Duyên đầy thách thức. - Ừ, ha. Quên mất tớ với Tùng chỉ là bạn học cũ thôi. Cơ mà Nhiên và Tùng thì… chưa chắc đâu nha… - Duyên kéo dài giọng, cố ý nhìn sang Nhiên. Nghe thấy tên mình được nhắc đến, Nhiên hơi giật mình. Cô quay sang trừng mắt cảnh cáo Duyên, nhưng cô bạn lại làm như không thấy, thản nhiên quay sang Tùng. - Mà lớp trưởng tính sao? Hay là định mãi là bạn cùng lớp thôi? - Tớ thì không muốn rồi… chỉ sợ gu người ta khó như Duyên thôi. Tùng cười, ánh mắt lướt nhẹ về phía Nhiên, chỉ thoáng qua nhưng đủ khiến vành tai cô nóng lên. Cô vội cúi đầu, xoay nhẹ chiếc ống hút để né ánh nhìn ấy. - Tớ khó lúc nào… Đấy gọi là suy nghĩ kĩ trước khi quyết định thôi. Bị lôi vào câu chuyện, Duyên thoáng đỏ mặt, nhỏ giọng giải thích, mắt nhìn sang phía Dương như tìm sự ủng hộ. - Nhìn tớ làm gì? Tớ chưa nói câu nào luôn đấy! - Dương đang cắt thịt vội giơ tay ra vẻ vô tội. Duyên lườm nhẹ cậu bạn trai một cái, bộ dạng bối rối biến mất nhanh như lúc nó xuất hiện. - Nhưng mà tớ vẫn dễ hơn ai kia nhé! Người ta làm bạn Tùng mất nhiều tâm tư quá! Duyên vừa nói vừa hất cằm nhìn sang Nhiên. Cảm nhận được ánh mắt của ba người đổ dồn về phía mình, Nhiên khựng lại. Ngón tay đang xoay chiếc ống hút cũng dừng giữa chừng. Một thoáng bối rối khẽ dâng lên khiến cô không biết phải phản ứng như thế nào. Khoảnh khắc im lặng ấy chỉ kéo dài trong chớp mắt, nhưng Nhiên lại có cảm giác như thời gian ngừng lại. Chỉ khi nghe Tùng lên tiếng chuyển chủ đề, cô mới khẽ thở phào trong lòng. - Thôi, không nói chuyện này nữa. Nói chuyện của hai người đi. - Chuyện bọn tớ thì có gì đâu. Chuyện của Tùng với Nhiên mới hay. Duyên lắc đầu. - Lại vòng về chuyện này… Nhiên khẽ lẩm bẩm nói với chính mình nhưng Duyên vẫn kịp nghe thấy. Cô bạn lập tức gặng hỏi: - Đây là chuyện quan trọng mà. Gu mày là gì? Nói đi để tao xem Tùng có hợp không. - Duyên chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô, rõ ràng đang rất hứng thú. - Nếu không hợp thì mình tìm đối tượng khác! - Ủa, tớ chưa kịp qua vòng gửi xe đã bị loại rồi hả? - Tùng đang lật thịt trên bếp nướng thoáng dừng lại, giả vờ bối rối. - Quân sư kiểu này chắc tớ ế thêm mấy năm nữa mất… Duyên nghe vậy liền bật cười thích thú, ngay lập tức cùng Dương trêu Tùng thêm vài câu. Không khí trên bàn ăn vẫn rộn ràng, câu chuyện hết chủ đề này lại sang chủ đề khác. Nhiên không chen vào, chỉ im lặng lắng nghe. Thỉnh thoảng, cô để tầm mắt trôi ra phía ngoài - nơi thành phố dưới lớp kính đã nhuốm một màu vàng dịu, ánh đèn kéo thành những vệt dài mềm mại. Những suy nghĩ vừa chớm lên trong buổi tối nay vẫn âm ỉ trong đầu, buộc cô phải sắp xếp lại từng chút một. Và đôi khi, đó cũng là cách để cô tránh ánh mắt đối diện - ánh mắt mà chỉ cần chạm phải thôi, cô lại có cảm giác như mọi điều mình cố giấu đều sẽ bị nhìn thấu. |
0 |