Chương 15

 
Bữa ăn kết thúc vào lúc tám giờ tối. Nhiên vẫy tay chào tạm biệt Duyên trước khi Dương nổ máy đưa cô bạn rời đi. Cô đeo lại túi xách lên vai, những đầu ngón tay vô thức vân vê một góc vạt áo, khẽ liếc sang Tùng khi thấy cậu đang dắt xe ra khỏi bãi.
 
- Tớ phải ghé qua văn phòng công ty một chút có việc gấp, nên chắc là cậu cứ về trước đi.
 
- Muộn rồi, để tớ chở Nhiên qua đó cho nhanh. - Tùng vừa lùi xe vừa đáp, giọng nói mang theo một sự kiên định không cần bàn cãi.
 
- Thôi... Không cần đâu. - Nhiên vội vã xua tay - Tớ sợ cậu lại về muộn quá.
 
- Cậu là con gái, về muộn một mình còn đáng lo hơn tớ nhiều đấy. - Tùng quay lại nhìn cô, hơi nghiêng đầu thách thức - Thế giờ có chịu lên xe không nào?
 
Nhiên im lặng trong giây lát. Cô do dự nhìn dòng người tấp nập trên phố rồi rốt cuộc cũng khẽ gật đầu. Dù chưa dám thừa nhận mối quan hệ giữa cả hai đã tiến triển đến mức nào, nhưng Nhiên hiểu rõ cái tính kiên trì của Tùng - hệt như những lần trước, cậu sẽ chẳng bao giờ chịu rời đi nếu cô chưa đồng ý.
 
Mười lăm phút sau, chiếc xe dừng lại bên lề đường, ngay sát khuôn viên. Tòa nhà văn phòng giờ đây đã rũ bỏ tấm áo choàng ánh sáng rực rỡ ban ngày, chỉ còn lác đác vài ô cửa đơn độc vẫn sáng đèn, trong đó có tầng sáu. Nhìn vệt sáng hắt ra từ vị trí thân thuộc ấy, Nhiên khẽ thở phào, thầm thấy may mắn vì mình đến kịp trước khi mọi người về hết.
 
- Đợi tớ một chút nhé. Tớ lên lấy đồ rồi xuống ngay thôi.
 
Nhiên bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm đưa cho Tùng rồi định quay người đi thẳng vào sảnh.
 
- Nhà văn tự do mà giờ cũng kiêm luôn chân chạy vặt rồi nhỉ?
 
Giọng nói trầm thấp của Tùng bất ngờ vang lên khiến bước chân Nhiên vô thức dừng lại. Cô quay đầu, thấy Tùng đang ôm chiếc mũ bảo hiểm trong tay, đôi lông mày khẽ nhíu lại đầy suy xét.
 
- Không có, tớ qua lấy đồ hộ người quen thôi. Chị ấy làm biên tập ở đây, về quê gấp quá nên quên ở văn phòng. - Nhiên vội vã phân bua, ngay cả khi chính cô cũng không hiểu tại sao mình phải làm thế.
 
- Tớ trêu Nhiên thôi mà. - Tùng khẽ bật cười, nét mặt nhanh chóng giãn ra, vẻ nghiêm nghị khi nãy tan biến như chưa từng tồn tại - Chỉ là tớ hơi tò mò, ai mà lại có "quyền năng" khiến Nhiên ngoan ngoãn nghe lời đến thế. Thôi lên đi, tớ đợi.
 
Tùng thu lại nụ cười nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ lấp lánh tinh nghịch. Cậu hất cằm về phía tòa nhà, ra hiệu cho cô nhanh chân kẻo muộn giờ.
 
Nhiên không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người đi thẳng. Cô không hiểu nổi tại sao mình lại phải giải thích cặn kẽ đến thế về một việc vốn dĩ có thể làm một cách thản nhiên? Cứ như thể cô đang sợ chỉ một giây chậm trễ thôi, cũng đủ để cậu ấy đánh giá sai về cuộc sống tự do mà cô vẫn hằng theo đuổi.
Bỏ lại suy nghĩ ấy, Nhiên rảo bước nhanh hơn về phía tòa nhà đang dần lẩn mình vào trong bóng đêm. Nơi chỉ còn sót lại vài tầng sáng đơn độc như cố níu kéo nhịp sống của một ngày dài sắp qua.
 
 
Văn phòng lúc này đã vắng người, chỉ còn lác đác vài anh chị từ các phòng ban khác nhau vẫn đang cặm cụi tăng ca. Nhiên gật đầu chào hỏi mọi người rồi đi thẳng đến bàn làm việc của Trang. Cô khẽ lắc đầu thở dài, thật không hiểu nổi bà chị biên tập này vội vàng đến mức nào mà ngay cả vật bất ly thân như chìa khoá nhà cũng có thể bỏ quên trên bàn.
 
 
Ting!
 
Tiếng chuông vang lên, cửa thang máy mở ra ở tầng trệt. Nhiên vừa đặt chân ra sảnh, định bước nhanh ra phía cửa kính thì bỗng khựng lại bởi một tiếng gọi khẽ khàng nhưng vô cùng quen thuộc.
 
- Nhiên!
 
Cô quay đầu theo phản xạ. Giữa không gian vắng lặng của sảnh tòa nhà, Vũ đang đứng dậy từ phía bộ sofa chờ gần quầy lễ tân. Dưới ánh đèn sảnh vàng nhạt, bóng dáng ấy khiến trái tim Nhiên như trật đi một nhịp. Văn phòng của Vũ vốn ở tòa nhà bên cạnh, sao cậu lại xuất hiện ở đây vào giờ này?
 
- Tớ nhắn tin mà không thấy cậu trả lời. Dạo này cũng không thấy cậu qua công ty, có chuyện gì à? - Vũ vừa nói vừa rảo bước về phía cô, rồi dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ.
 
Nhiên chưa kịp tìm lấy một lý do thỏa đáng, chỉ đành ngước nhìn gương mặt vẫn giữ vẹn nguyên nụ cười ấm áp ấy. Cô ép mình kéo lên một nụ cười thật tự nhiên, hệt như hai người bạn cũ vô tình chạm mặt:
 
- À, tớ hơi bận nên không để ý điện thoại. Dạo này tớ tập trung viết bài ở nhà nên ít qua văn phòng thôi.
 
- Ừ... - Giọng Vũ thấp xuống, ánh mắt cậu dường như đang tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt cô, một sự xác nhận mà Nhiên không muốn trao đi.
 
- Mà... cậu sang đây có việc gì à? - Nhiên dè dặt hỏi.
 
- Cũng không có gì. - Vũ khẽ lắc đầu - Tớ định đợi anh Quân cùng về nhưng anh ấy vừa nhắn tin báo về trước mất rồi.
 
Vũ dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua chùm chìa khóa Nhiên đang siết chặt trong tay.
 
- Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Viết ở nhà chưa đủ, giờ này cậu vẫn còn phải lên đây làm việc tiếp à?
 
- Tớ ghé qua lấy đồ thôi. Giờ tớ về luôn.
 
Nhiên mỉm cười lịch sự, khẽ lùi lại một bước để tạo khoảng cách rồi thu gọn chùm chìa khóa vào lòng bàn tay. Cô đưa tay lên, vô thức siết nhẹ quai túi xách, như một tín hiệu ngầm về sự kết thúc.
Dường như nhận ra sự nôn nóng ấy, Vũ khẽ gật đầu rồi đột ngột hỏi:
 
- Mai cậu có bận gì không?
 
- Mai tớ có việc bận mất rồi. Sao thế? - Nhiên đáp thản nhiên. Ánh mắt cô khẽ lướt qua gương mặt Vũ rồi dừng lại ở khoảng không gian phía sau bờ vai cậu - nơi cánh cửa kính rộng lớn đang phản chiếu ánh đèn đường leo lét. Cô cố giữ giọng mình thật bình thản, dù lồng ngực đang đập liên hồi những nhịp điệu không tự chủ. Đứng trước Vũ, cô chưa bao giờ thực sự làm chủ được cảm xúc của mình.
 
- Bận rồi thì thôi. Để lúc khác vậy. - Vũ cười nhẹ, đôi mắt thoáng qua nét hụt hẫng không kịp che giấu. - Về thôi!
 
Nhiên khẽ gật đầu. Hai người im lặng bước ra phía cửa. Sự im lặng ấy kéo dài theo từng nhịp giày vang lên trên sàn đá, nặng nề và mênh mông như một vực thẳm vô hình đang giãn ra giữa hai người.
 
- Tớ đã thắc mắc sao trông Nhiên có vẻ vội vàng... - Vũ dừng bước khi cả hai vừa bước qua lớp cửa kính, giọng cậu mang chút cười cợt bất đắc dĩ. - Thì ra là đã có người đợi sẵn.
 
Nhiên nhìn theo hướng mắt của Vũ. Tùng vẫn đứng đó, tựa lưng vào xe, cúi đầu nhìn điện thoại. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khiến gương mặt cậu một nét tĩnh lặng, tách biệt hẳn với màn đêm xung quanh.
 
- Ừ, tớ về trước đây. - Nhiên khẽ gật đầu, không phủ nhận cũng không giải thích thêm. - Cậu cũng về sớm đi.
 
- Nhiên này... - Vũ gọi khẽ khi cô vừa định bước đi. Bàn tay cậu siết chặt chiếc điện thoại, ánh mắt đầy vẻ chần chừ - Cậu đang cố tình tránh tớ, phải không? Tớ nhắn tin mấy lần cậu đều không xem... - giọng Vũ thấp xuống - Tớ biết cậu bận, nhưng tớ thực sự không muốn cậu cảm thấy áp lực vì tình cảm của tớ đâu.
 
Thời gian như ngừng trôi. Nhiên khẽ thở hắt ra, ánh mắt cô trôi về phía khuôn viên tối mờ để tìm lại sự bình tĩnh. Đúng lúc đó, Tùng cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu dừng lại nơi hai người, thoáng sững lại vài giây rồi khẽ quay đi, trả lại cho cô một khoảng lặng riêng tư.
 
Dù tự nhủ phải phân định rạch ròi, nhưng ánh nhìn chân thành của Vũ vẫn khiến tim Nhiên nhói lên. Có lẽ là bởi sự quen thuộc từ một thứ cảm xúc lửng lơ mà cô từng lầm tưởng suốt quãng thời gian dài. Cô hít một hơi sâu, quay sang nhìn thẳng vào mắt Vũ:
 
- Tớ không tránh cậu. Chỉ là dạo này tớ tập trung viết nên không để ý điện thoại thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều.
 
- Ừ, tớ biết rồi. - Vũ gượng cười, một nụ cười nhẹ tênh.
 
- Vậy... tớ về nhé.
 
Nhiên không đợi cậu đáp lại, dứt khoát quay người rời đi. Sau lưng cô, ánh mắt hụt hẫng của người bạn cũ chìm dần vào bóng đêm. Một ánh mắt chứa đựng những điều mà Nhiên biết mình sẽ không bao giờ sẵn sàng để đáp lại.
 
 
Ngồi phía sau xe Tùng, Nhiên thấy quãng đường về nhà bỗng dài lê thê hơn hẳn mọi ngày. Những cảm xúc vốn được xếp gọn gàng trong ngăn kéo ký ức, sau cuộc chạm trán bất ngờ lại ùn ùn trào ra, lộn xộn và không sao kiểm soát nổi.
 
Khi chiếc xe dừng lại trước con ngõ nhỏ, Nhiên hít một hơi sâu, cố gác lại mớ hỗn độn để đối diện với Tùng.
 
- Cảm ơn lớp trưởng nhé. Cậu về cẩn thận! - Nhiên mỉm cười đưa mũ cho Tùng, định bụng sẽ quay lưng đi thật nhanh.
 
Thế nhưng Tùng không nổ máy ngay. Cậu đón lấy chiếc mũ, những đầu ngón tay khẽ chạm vào tay cô. Cái chạm rất nhẹ nhưng đủ để Nhiên đánh mất vài giây.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cô vô tình chạm phải ánh mắt Tùng. Cậu lặng lẽ nhìn cô, như thể đã nhìn thấu từng tia bối rối vẫn còn vương lại trên gương mặt cô.
 
- Nhiên này... - Giọng cậu vang lên, trầm thấp và ngập ngừng - Người lúc nãy đi cùng cậu... là Vũ phải không?
 
Nhiên đứng im tại chỗ. Cô khẽ gật đầu, cố giữ cho giọng mình thật tự nhiên:
 
- Ừ. Có chuyện gì thế?
 
Tùng nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt cậu bỗng mềm đi lạ lùng:
 
- Chả trách từ lúc bước ra tớ thấy cậu lạ lắm. Cậu... thực sự không sao chứ?
 
- Tớ không sao mà. - Nhiên mỉm cười. Nhưng ngay khi nụ cười vừa hiện lên, cô cũng cảm nhận rõ sự gượng gạo đang lan tỏa trên gương mặt.
 
- Thật không? Tùng hơi nghiêng đầu hỏi lại.
 
- Ừ.
 
Tùng im lặng vài giây, bàn tay khẽ siết nhẹ tay lái rồi hỏi tiếp:
 
- Tớ hỏi cái này được không? 
 
Nhiên không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Tùng nhìn sâu vào mắt cô, giọng đầy thận trọng:
 
- Lúc trước... cậu từng thích Vũ, đúng không?
 
Câu hỏi vừa buông ra, nụ cười trên môi Nhiên nhạt dần rồi tan biến hẳn. Ánh mắt cô rơi xuống mặt đất, nơi có vài chiếc lá khô đang bị gió cuốn đi luẩn quẩn. Một lúc sau, cô mới ngẩng lên, chậm rãi lên tiếng:
 
- Ừ. Tớ từng thích cậu ấy. Rất thích.
 
Tùng không hề ngạc nhiên. Cậu gật đầu, thở ra một hơi thật khẽ như thể đã biết rõ từ lâu, chỉ là đang chờ một sự thừa nhận từ chính miệng cô.
 
- Tớ đoán được mà. Ánh mắt cậu nhìn Vũ khi đó... tớ nhìn ra hết. - Tùng cúi đầu nhìn chùm chìa khóa xe, khóe môi kéo lên nụ cười nhạt mang theo chút cay đắng.
 
- Vậy à... Hóa ra cậu đều thấy cả. - Nhiên khẽ nói, giọng cô nhỏ lại lẫn theo sự chua xót. - Vậy mà khi đó, người cần biết lại chẳng hề hay biết.
 
Câu nói của cô tan vào bóng đêm. Ngoài ngõ, tiếng xe máy lướt qua vội vã như muốn bỏ lại một ngày dài mệt mỏi ở phía sau. Tùng lại lên tiếng, giọng cậu thấp hơn nhưng lại mang theo một sức nặng kỳ lạ:
 
- Lúc đó thì tớ biết rồi. Thế còn… bây giờ?
 
Nhiên không trả lời ngay. Cô nhìn vào chiếc móc khóa đung đưa bên túi xách của cậu, cố tìm lại sự thăng bằng giữa những luồng cảm xúc đan xen.
 
- Tớ không chắc nữa. - Cô nói nhỏ, âm thanh lẫn vào tiếng gió - Nhưng hình như… là không còn nữa rồi.
 
Tùng im lặng một nhịp rồi khẽ gật đầu. Một tia sáng nhẹ nhõm lướt qua đôi mắt cậu, nhanh đến mức nếu Nhiên không nhìn kỹ sẽ chẳng thể nhận ra.
 
- Ừ. Tớ hiểu rồi.
 
Nhiên liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cậu dưới ánh đèn đường nhập nhoạng. Bất giác, mớ cảm xúc rối ren thoáng chốc dịu lại. Không phải vì một điều gì lớn lao, mà chỉ đơn giản vì Tùng vẫn luôn ở đó, lặng lẽ và kiên nhẫn, như một khoảng lặng bình yên không đòi hỏi cô phải vội vàng định nghĩa bất cứ điều gì.
 
Tùng khẽ quay sang, bắt gặp ánh mắt vẫn còn chút thẫn thờ của cô. Thấy Nhiên vẫn im lặng, cậu bật cười nhẹ, giọng mang theo chút vui vẻ khó giấu:
 
- Vậy đến một ngày nào đó... khi cậu đã hoàn toàn chắc chắn với câu trả lời, thì nói cho tớ biết nhé. Được không?
 
- Ừ... - Nhiên khẽ gật đầu, hơi quay mặt đi để tránh ánh mắt cậu. Nhưng rồi để xua đi bầu không khí đang dần trở nên ngượng nghịu, cô ngẩng lên, nheo mắt nhìn Tùng - Mà sao tự nhiên hôm nay… cậu lại nghiêm túc thế?
 
- Này... - Tùng kéo dài giọng, một nụ cười bất lực hiện lên - Thỉnh thoảng cũng phải để tớ thể hiện bản lĩnh chứ. Cậu quên mất tớ từng làm lớp trưởng của cậu à?
 
Vẻ tinh nghịch, vô tư quen thuộc trở lại trong ánh mắt cậu. Những tâm tư sâu sắc khi nãy như vừa được Tùng khéo léo cất đi, nhường chỗ cho một người bạn đồng hành đáng tin cậy.
 
- À, lúc nãy tớ nghe Duyên nói mai cậu về quê đúng không? - Tùng hỏi như vừa chợt nhớ ra.
 
- Ừ, mai tớ về có chút việc gia đình.
 
- Vậy thì tối nay ngủ sớm đi nhé. Đừng có mải mê thức khuya viết lách nữa đấy. - Tùng nhìn cô, giọng dặn dò đầy nghiêm túc. - Có chuyện gì thì cứ gọi cho tớ. Biết chưa?
 
- Tớ biết rồi mà. Cậu về đi, tớ lên nhà đây.
 
Nhiên vẫy tay chào Tùng rồi quay người bước vào lối cổng dẫn lên toà nhà. Thế nhưng, đi được một đoạn, cô lại không kìm lòng được mà khẽ ngoái đầu nhìn lại.
 
Dưới ánh đèn đường yếu ớt, Tùng vẫn ngồi yên trên xe, kiên nhẫn dõi theo bóng lưng cô. Thấy Nhiên quay lại, cậu khẽ mỉm cười, cánh tay nhấc lên vẫy nhẹ một cái thay cho lời chào cuối cùng trong ngày.
Nụ cười ấy nhạt nhòa lẫn vào bóng tối của con ngõ nhỏ. Vậy mà chẳng hiểu sao, nó lại khiến trái tim Nhiên rung lên một nhịp rất khác. Một nhịp rung đủ để cô nhận ra, cán cân trong lòng mình dường như đã bắt đầu nghiêng đi, hướng về phía người con trai vẫn đang đứng lặng lẽ dõi theo mình.
 
 
Đứng lặng trong buồng thang máy trống vắng, Nhiên mệt mỏi tựa đầu vào một góc. Ánh đèn led trắng loá hắt xuống, phản chiếu hình ảnh cô đơn độc trên mặt inox lạnh lẽo. Những con số nhảy dần lên, kéo theo từng dòng suy nghĩ đan xen.
 
Tùng - ánh mắt cậu luôn dịu dàng, mang theo một sự chờ đợi tĩnh lặng không hề cưỡng cầu. Cậu giống như cơn gió mùa thu mát lành, cứ lặng lẽ kề bên, không ồn ào nhưng lại len lỏi vào từng ngóc ngách, âm thầm thổi tan đi cả những ám ảnh u tối nhất trong lòng cô.
 
Còn Vũ - cậu trở lại với ánh nhìn vừa xa lạ vừa thân thuộc, như những tia nắng đầu hạ. Đã từng rực rỡ, đã từng ấm áp nhưng cũng đã từng chói chang đến loá mắt.
Đến tận bây giờ, cảm giác ấy vẫn còn đó... nhưng nó đã nhạt nhòa đi rất nhiều. Giống như một gam màu từng là chủ đạo trong bức tranh thanh xuân, giờ đây chỉ còn là những vệt màu phai, nằm lặng im trong ngăn kéo ký ức đã đóng bụi thời gian.
 
 
Ting!
 
Tiếng chuông thang máy vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ còn dang dở. Nhiên hít một hơi sâu, tra chìa khóa vào ổ. Cánh cửa quen thuộc mở ra, đón cô vào khoảng không gian yên bình duy nhất mà cô thực sự sở hữu.
 
Cô đứng lặng hồi lâu giữa bóng tối, cố nhặt nhạnh và gói ghém lại chút bình tâm hiếm hoi. Đó là sự chuẩn bị tâm lý sau cùng, một thứ lá chắn mỏng manh cô tự tạo ra cho mình trước khi cơn bão gia đình thực sự ập tới. Những chuyện khác rồi cũng sẽ phải đối mặt, nhưng không phải là ngay đêm nay. Đêm nay, cô cần cất hết mọi bộn bề sang một bên để dành sức lực cho chuyến hành trình về nhà vào sáng sớm mai - nơi mà những áp lực và trách nhiệm vẫn đang chực chờ nhấn chìm lấy cô.
 
 
Hơn mười một giờ trưa, tiếng va chạm khe khẽ của những chiếc bát sứ vang lên đều đặn trong căn bếp nhỏ. Nhiên cẩn thận đặt từng chiếc bát lên kệ, nhịp tay chậm rãi như thể cô đang cố giữ cho những suy nghĩ trong lòng cũng được bình lặng theo từng chuyển động ấy.
 
Ánh nắng trưa gắt gỏng xuyên qua ô cửa kính hẹp, nhưng khi chạm vào gian bếp, nó bỗng hóa thành một lớp sáng vàng mềm mại phủ lên gương mặt nghiêng nghiêng của Nhiên. Phía sau, tiếng bước chân quen thuộc khẽ khàng tiến lại gần.
 
- Lúc nãy bác Quyên gọi... bảo trưa nay hai mẹ con mình qua nhà bác Huệ một lát... - Giọng mẹ Nhiên thấp xuống, đầy vẻ đắn đo.
 
Đôi tay đang cầm chiếc bát cuối cùng của Nhiên thoáng dừng lại giữa không trung. Cô không quay đầu, chỉ đáp lại bằng chất giọng trầm và bình thản đến lạ kỳ:
 
- Con biết rồi. Mẹ cứ sang nhà bác trước đi, con dọn nốt chỗ này rồi qua ngay.
 
Mẹ cô nghe vậy chỉ khẽ gật đầu rồi lặng lẽ lùi bước. Bà dường như cảm nhận được luồng không khí tĩnh lặng nhưng đầy mỏng manh đang bao quanh con gái, đến mức chỉ cần nói thêm một câu thôi cũng sợ sẽ khiến sự điềm nhiên ấy nứt vỡ.
 
Cánh cửa khép lại, trả căn bếp về với khoảng lặng vốn có. Nhiên nhìn dãy bát đĩa đã được xếp ngay ngắn, sạch sẽ, không còn lấy một chút lộn xộn.
Có những thứ khác trong cuộc đời có lẽ cũng giống như thế... chúng sẽ chẳng thể tự mình ngay ngắn, nếu cô không can đảm tự tay sắp xếp lại. Nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát, hệt như cách cô vừa thu dọn xong gian bếp này.
 
 
Trời trưa nắng gắt, con đường trước mặt vốn không quá xa nhưng trong mắt Nhiên lại trở nên dài hun hút. Cô bước đi chậm rãi trên con đường vắng lặng, từng nhịp chân dường như đã trở nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
 
Lạ thật, cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Chỉ còn lại một sự bình thản chiếm trọn tâm trí, những bóng ma tâm lý từng khiến cô chùn bước có lẽ đã mờ nhạt đi kể từ khi cô dám nhìn thẳng vào chúng.
 
Mất vài phút, Nhiên đã đứng trước cửa nhà bác Huệ. Bên trong, bác Quyên và mẹ cô đều đã có mặt. Bác Huệ ngồi trên ghế, trông đã tiều tụy hơn hẳn lần trước gặp mặt. Gương mặt hốc hác với đôi mắt thẫn thờ vẫn không giấu nổi sự mệt mỏi qua từng tiếng thở dài.
Khi bước chân Nhiên chạm vào thềm nhà, cuộc trò chuyện giữa họ bỗng chốc ngừng lại, không khí trong phòng chùng xuống, chỉ sự trầm lắng đến lạnh lùng.
 
- Cháu chào hai bác ạ. - Cô nhẹ giọng, nhìn mẹ rồi lần lượt gật đầu chào hai người bác.
 
- Ừ. - Bác Quyên liếc sang cô một cái, gật đầu lấy lệ cho xong chuyện.
 
Bác Huệ không đáp lời, chỉ cúi gầm mặt, đôi bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy vạt áo trên đùi.
 
Sự lạnh nhạt ấy... vốn chẳng có gì mới. Và giờ đây, nó cũng chẳng còn đủ sức để cứa vào lòng cô như trước kia. Một cảm giác âm ấm lan tỏa nơi lồng ngực, không còn là buồn, cũng chẳng phải là tức giận. Nó chỉ giống như một vết thương từng bỏng rát, qua thời gian giờ chỉ còn lại vết sẹo mờ.
 
Đã rất nhiều lần Nhiên cố chấp tin rằng gia đình, dù có mục nát thế nào, vẫn là bến đỗ để quay về. Nhưng mỗi lần thực sự bước chân trở lại, thứ chạm vào cô đầu tiên luôn là một khoảng trống vô hình nằm giữa những ánh nhìn thờ ơ. Một khoảng trống đủ lớn để cô cay đắng nhận ra, tia hy vọng ấy…vốn dĩ đã lịm tắt từ lâu.
Bị người ngoài làm tổn thương thì mệt mỏi, nhưng bị chính những người thân nhất làm đau... lại khiến người ta kiệt sức theo một cách hoàn toàn khác. Nỗi đau ấy cứ âm ỉ, dịu lại, nhưng chưa bao giờ thực sự biến mất. Vì thế, khi mẹ và hai bác bắt đầu xoáy sâu vào chuyện gia đình bác Huệ, Nhiên chỉ im lặng ngồi nghe, chẳng còn đủ sức để thấy ngạc nhiên hay nảy sinh ý định trách móc bất cứ ai thêm nữa.
 
Từng lời kể đứt quãng dần nối lại thành một bức tranh bi kịch mà ai trong họ cũng đã lờ mờ đoán trước: Quán tạp hóa đầu làng - nguồn sống duy nhất của bác Huệ từ ngày bác trai mất - đã bị anh Hiếu lén mang đi cầm cố để trả nợ cờ bạc, dù trước đó anh ta luôn lấp liếm bằng lý do "hùn vốn làm ăn". Mấy ngày trước, người ta đã đến thu hồi mặt bằng, còn Hiếu thì theo đám bạn trốn biệt vào miền Nam, để lại bác Huệ với căn nhà trống hoác và một món nợ khổng lồ không biết xoay xở vào đâu.
Họ hàng mỗi người gom góp một chút. Ai cũng chẳng mấy khá giả, nhưng vẫn cố thắt lưng buộc bụng để giúp được phần nào.
 
Bác Huệ nhìn mẹ con Nhiên, đôi mắt đỏ hoe vì thức trắng đêm. Giọng bác khàn đặc, run rẩy:
 
- Anh em họ hàng cũng xoay xở được một phần rồi... nhưng vẫn còn thiếu một khoản nữa. Mợ với Nhiên xem có ít nhiều giúp thằng Hiếu... coi như cứu chị lần này. Người nhà cả với nhau mà…
 
Nhiên lặng im lắng nghe, đôi mắt bình thản nhìn vào khoảng không trước mặt. Rồi cô ngẩng lên, đối diện trực tiếp với ánh mắt của bác, giọng nói đều đều nhưng không hề né tránh:
 
- Bác đã nói đến nước này… thì cháu cũng xin nói thẳng. Như cháu từng thưa với bác, cháu không có nhiều. Lần này cháu cố gắng giúp bác, cũng là lần cuối cùng cháu giúp anh Hiếu.
 
Không khí trong căn phòng như nặng thêm một bậc. Mẹ Nhiên khẽ nghiêng đầu nhìn con gái, vẻ bối rối xen lẫn lo âu hiện rõ trong mắt, nhưng Nhiên cố tình lờ đi. Cô giữ mình trong sự im lặng tuyệt đối, bình thản chờ đợi cơn sóng phản kháng từ những người đối diện.
 
Phải một lúc lâu sau, bác Quyên mới lên tiếng, giọng chậm rãi nhưng mang theo sự khó chịu ra mặt:
 
- Sao lại là lần cuối?
 
Nhiên vẫn giữ ánh nhìn kiên định:
 
- Anh Hiếu nợ nần không phải một hai lần. Chuyện anh nói đầu tư làm ăn lần này cũng thế. Cháu đã giúp anh không ít lần rồi... nhưng cháu không thể cứ mãi gánh đỡ rồi lấp liếm cho những sai lầm lặp đi lặp lại của anh ấy được.
 
Bác Huệ sững lại, ánh mắt hoang mang pha chút không cam lòng. Bác Quyên khẽ thở ra một hơi dài, rồi tiếp lời bằng giọng nửa trách móc, nửa răn đe:
 
- Cháu nói thế nghe nặng nề quá. Người trong nhà giúp nhau lúc hoạn nạn là đạo lý, sao lại đặt ra giới hạn? Ngày xưa, cũng nhờ có tiền phúng điếu của bà mà cháu mới được ăn học tới nơi tới chốn như bây giờ. Cháu thành đạt hơn anh hơn chị, giúp lại một chút cũng là lẽ đương nhiên.
 
Bác Huệ như nắm được cọc, nghẹn ngào tiếp lời:
 
- Bác Quyên cháu nói đúng đấy... Cùng là con cháu trong nhà, bà mất đi bao nhiêu vàng bạc cũng để lại cho chị em nhà cháu cả. Giờ cứu anh một chút mà cũng khó khăn đến thế sao?
 
Những lời ấy rơi xuống, chậm rãi nhưng nặng nề, lặp lại một điệp khúc mà Nhiên đã phải nghe đến mòn vẹt cả thính giác suốt bao năm qua.
 
Cô âm thầm bấu chặt các đầu ngón tay vào lòng bàn tay, dùng cái đau nhói ở da thịt để níu giữ chút lý trí cuối cùng đang chực chờ tan biến. Bên cạnh, mẹ Nhiên hơi giật mình. Bà khẽ chạm vào tay cô, vừa như nhắc nhở, vừa như một lời khẩn cầu thầm lặng rằng cô đừng nói thêm gì nữa, hãy cứ im lặng như mọi khi cho sóng yên biển lặng.
 
Nếu là trước đây... có lẽ Nhiên sẽ lại cúi đầu, nuốt ngược mọi uất ức vào trong. Nhưng cái chạm tay ấy, dù rất nhẹ, lại giống như mũi kim đâm thủng lớp vỏ bọc mỏng manh mà cô đã dày công dựng lên để che đậy những điều dồn nén bấy lâu.
 
Nhiên nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực. Một nỗi sợ hãi dâng lên. Cô không sợ những gương mặt đang nhìn mình chằm chằm kia, mà cô sợ rằng chỉ cần mình mở lời, trật tự giả tạo của cái gọi là "người thân ruột thịt" này sẽ sụp đổ và thay đổi mãi mãi.
Thế nhưng, nếu không phải là lúc này... thì sau này cuộc đời cô sẽ còn bị kéo lê thêm bao nhiêu lần qua những vũng bùn lầy như thế này nữa?
 
Nhiên hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô giờ đây không còn trốn tránh, mà trực diện soi thẳng vào những gương mặt đối diện.
 
- Các bác... lúc nào có chuyện cũng lôi việc cháu mượn tiền phúng điếu của bà để đi học ra nói. Cả chuyện số vàng bà để lại nữa. Nhưng đó là tâm nguyện của bà dành cho chị em cháu, đâu phải là cái cớ để hễ có chuyện không vừa ý, mọi người lại mang ra chì chiết như thế?
 
Giọng Nhiên không cao, nhưng từng chữ rơi xuống đều rõ mồn một:
 
- Cháu chỉ muốn hỏi... từ trước đến giờ, các bác thực lòng đã giúp được chị em cháu điều gì chưa? Hai bác cứ bảo cháu ghét bỏ mọi người, ghét bỏ anh chị. Nhưng có bao giờ các bác tự hỏi... vì sao cháu lại trở nên như vậy không?
 
Không ai đáp lại. Không gian chỉ còn tiếng quạt trần quay lạch cạch nhọc nhằn trên đỉnh đầu.
 
- Mọi người hay trách cháu "bên trọng bên khinh", quý bên ngoại hơn bên nội. Nhưng với cháu, chẳng có bên nào hơn bên nào cả. Cháu tôn trọng bên ngoại, đơn giản vì ít nhất họ chưa từng mỗi khi có chuyện lại bới móc đời tư của cháu ra để phán xét như thế này.
 
Nhiên siết chặt nắm tay, giọng cô run lên nhưng không hề lùi bước:
 
- Cháu không phủ nhận mình từng mượn tiền phúng điếu của bà để đi học, nhưng cháu đã trả lại sòng phẳng từ lâu rồi. Còn số vàng bà để lại... cháu chưa từng chạm đến một phân. Vậy mà trong mắt các bác, cháu vẫn luôn là đứa "được cho nhiều hơn", là kẻ phải cúi đầu cả đời để trả ơn.
 
Nhiên hơi dừng lại, một tiếng nghẹn đắng dâng lên cổ họng vì uất ức dồn nén bấy lâu:
 
- ...Từ nhỏ đến giờ, người ngoài nói gì cháu cũng được. Cháu quen rồi. Nhưng đến cả hai bác, là những người ruột thịt của cháu, giờ đây cũng chẳng khác gì họ.
 
Giọng cô thấp xuống, tan ra trong sự mỏi mệt tột cùng:
 
- Cháu chỉ muốn sống cuộc đời của mình, làm công việc cháu chọn. Nhưng hình như trong mắt các bác, cháu mãi mãi chỉ là đứa học hành phí tiền, với một cái nghề nghiệp chẳng ra gì.
 
Một khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở trôi qua.
 
- Cháu chưa từng xin ai điều gì... vậy mà lúc nào cũng phải đứng đó nghe hết người này đến người kia chỉ trỏ, đánh giá cuộc đời mình.
 
Cô khẽ thở hắt ra, câu nói cuối cùng gần như rơi xuống mặt đất, vỡ tan:
 
- Cháu không còn nhỏ nữa, cũng chẳng còn đủ sức để mãi im lặng làm theo ý muốn của tất cả mọi người. Mọi người... để cháu yên được không ạ?
 
- Cháu nói thế là không được... - Bác Quyên lắc đầu, giọng vẫn đượm mùi của sự ban ơn - Mọi người có nói cũng chỉ vì thương cháu, muốn tốt cho cháu thôi.
 
Nhiên ngẩng đầu lên. Đôi mắt đã hơi ươn ướt nhưng ánh nhìn không còn một chút sợ hãi nào.
 
- Thứ tình thương mà bác nói... cháu xin nhường lại cho người khác. Cháu thực sự mệt lắm rồi, bác ạ.
 
Cô dừng lại một nhịp, giọng khàn đặc đi vì kiệt sức:
 
- Cháu cũng là con người bằng xương bằng thịt... không phải lúc nào cũng có thể nhẫn nhịn mãi được. Cháu chỉ mong, ít nhất là ở trong chính gia đình mình, cháu không phải lúc nào cũng bị nhìn nhận như một đứa tội lỗi.
 
- Đấy! Mợ xem nó nói năng thế có nghe được không? - Không đợi Nhiên nói hết câu, bác Quyên đã quay sang mẹ cô mà trách móc đầy đắc thắng.
 
Mẹ nhìn Nhiên. Ánh mắt bà thoáng qua sự lúng túng, tội nghiệp, rồi nhanh chóng cụp xuống tránh né. Chính hành động ấy đã buộc Nhiên phải chấp nhận một sự thật cay đắng, rằng bấy lâu nay cô vẫn âm thầm chờ đợi một điều vốn dĩ sẽ không bao giờ xảy ra. Cô đã từng mong, dù chỉ một lần duy nhất thôi, có ai đó sẽ bước ra và đứng về phía mình.
 
- Nhiên, không được nói thế nữa... 
 
Lời mẹ vừa dứt, trái tim Nhiên như rơi thẳng xuống một khoảng không sâu thẳm, không thấy đáy. Cô đã từng trông ngóng. Đã từng hy vọng. Đã từng kiên nhẫn chờ đợi một sự che chở, dù là nhỏ nhất. Nhưng cuối cùng, ngay cả người mà cô đặt trọn vẹn niềm tin và tình yêu thương... cũng không thể cho cô điều ấy.
 
Nhiên hít một hơi thật sâu như để cưỡng ép chút bình tĩnh cuối cùng ở lại, rồi dứt khoát đứng dậy.
 
- Cháu chỉ có thể giúp một khoản nhỏ thôi. Mấy hôm nữa cháu sẽ gửi về. Từ giờ trở đi... mong các bác đừng tìm cháu vì những việc như thế này nữa.
 
Nhiên cúi đầu chào lấy lệ, rồi quay lưng bước đi, không đợi thêm bất cứ lời hồi đáp nào.
 
Bước chân ra khỏi hiên nhà, nắng trưa đổ xuống chói gắt. Nhiên bước thật nhanh, đôi vai khẽ rung lên nhưng cô cố mím chặt môi để không cho nước mắt tràn ra. Tiếng xì xào trong nhà vẫn vọng theo sau lưng, nhưng cô không dừng lại, cũng chẳng ngoái đầu.
 
Lần này, dù đau đến xé lòng, Nhiên biết mình vừa giành lại được một thứ quan trọng hơn tất cả. Đó là quyền được đứng về phía chính bản thân mình.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px