Chương 16
Chương 16
Chiều hôm đó, Nhiên vội vã quay trở lại Hà Nội trên chuyến xe khách cuối ngày, giống như đang thực hiện một cuộc chạy trốn khỏi những ánh mắt sắc lẹm và những lời nói đầy gai góc ở nơi mà người ta vẫn mặc định gọi là nhà.
Trong căn hộ nhỏ, Nhiên ngồi thu mình trên ghế sofa, đôi tay gầy guộc ôm lấy gối. Cô im lặng để mặc tiếng cằn nhằn của Duyên tràn ngập không gian:
- Mày bảo giải quyết xong rồi mà sao vẫn ủ rũ thế? Huy nó mà không gọi cho tao thì mày định ngồi khóc một mình đến bao giờ hả Nhiên?
Nhiên không nhìn Duyên. Ánh mắt cô vô định rơi xuống quyển sách mở dở trên mặt bàn. Gió từ ban công lùa vào khiến mấy trang giấy lật qua lật lại, phát ra những tiếng loạt soạt rời rạc.
- Tao có khóc đâu…
- Ừ. Không khóc nhưng mặt mày nặng như đưa đám ấy! - Duyên thoáng cao giọng trách rồi lại thở dài, ánh mắt dịu xuống khi nhìn cô - Qua rồi thì đừng nghĩ nữa. Bây giờ nghe tao này, gia đình là trách nhiệm, nhưng không phải cái gông. Mày còn phải sống cho mày nữa chứ!
- Tao biết rồi.
- Biết rồi... - Duyên lặp lại với thanh âm đầy vẻ hoài nghi - Trước đến giờ lần nào mày chẳng nói thế. Lần này tao tin mày được không?
- Lần này là lần cuối.
Nhiên ngước lên nhìn Duyên, ánh mắt lần đầu tiên có chút ánh sáng của sự khẳng định.
- Ừ thì lần cuối. - Duyên đeo túi xách lên vai, dù miệng nói vậy nhưng ánh mắt vẫn đầy sự ngờ vực.
- Dù sao thì… cảm ơn mày. Lúc nào biết tao có chuyện cũng chạy đến ngay.
- Bạn bè bao nhiêu năm rồi vẫn còn cảm ơn. - Duyên liếc một cái, rồi vỗ mạnh vào vai Nhiên như để truyền chút sức lực - Thôi, tao có việc. Về trước đây! Cấm nghĩ linh tinh, không tao sang cạo đầu mày luôn đấy!
Nhiên bật cười gật đầu nhìn theo cái dáng tất bật của Duyên khuất sau cánh cửa.
Căn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt và bí bách - một cảm giác lạ lẫm mà trước đây cô chưa từng nhận ra, hay đúng hơn là vẫn luôn cố tình phớt lờ. Cô bước chậm rãi về phía chiếc bàn dưới kệ sách, nơi ánh đèn yếu ớt đổ xuống hai sống gáy quen thuộc.
“ Lặng im giữa ồn ào” và “Vỡ vụn lúc bình yên”.
Hai đứa con tinh thần ấy vẫn nằm đó, không xê dịch, như thể chưa từng rời khỏi cuộc đời cô dù chỉ một đoạn ngắn. Chúng là nhân chứng cho những tháng ngày cô bị bóp nghẹt bởi những kỳ vọng đầy áp đặt, là nơi duy nhất cô được phép yếu đuối khi thế giới ngoài kia bắt cô phải can trường. Chúng nhắc cô nhớ về việc mình đã từng cố gắng đến mức nào để không tan biến.
Cô không làm gì sai cả.
Mặc kệ người khác nói gì.
Từ giờ, cô sẽ không im lặng nữa.
Là một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ hư hay bất cứ cái mác nào người ta muốn áp đặt.
Riêng cái vai “đứa trẻ hiểu chuyện” ấy…
Cô sẽ không diễn thêm một lần nào nữa.
Kéo ghế ngồi xuống, Nhiên chống khuỷu tay lên bàn. Căn phòng yên tĩnh đến mức cô nghe rõ cả tiếng thở của chính mình. Sự mệt mỏi đổ sụp xuống từng thớ vai, đè nặng lên từng nhịp tim. Cô không khóc nữa, hay đúng hơn là chẳng còn sức để mà nức nở.
Ánh nắng chiều muộn xiên qua ô cửa kính, khẽ khàng trườn xuống mặt bàn. Nhiên gục đầu, đôi mắt nhắm nghiền để ngăn lại những vụn vỡ sắp trào ra từ bên trong. Cô chỉ định nghỉ ngơi một lát, nhưng rồi ý thức cứ thế trôi đi, kéo cô rời xa thực tại ngột ngạt để chìm vào khoảng không vô định.
Giấc ngủ ập đến như một đặc ân muộn màng, là kẽ hở duy nhất để Nhiên lẩn trốn khỏi những kỳ vọng đang bủa vây lấy mình. Trong khoảnh khắc ý thức lịm đi, cô không còn là đứa con ngoan phải gồng mình gánh vác những giấc mơ của người khác, cũng không còn phải nghe những thanh âm áp đặt từ gia đình vang vọng bên tai. Mọi gánh nặng vô hình bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng. Ở đó, chỉ có sự bao dung của hư vô vỗ về lấy tâm hồn đã rệu rã, để mặc một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài, tan loãng vào một cõi im lìm không hình hài.
When you hear my heartbeat baby
You give me a new life
You give a new birth ...
Khoảng không vô định bỗng chốc vỡ tan khi tiếng chuông điện thoại réo lên, len lỏi vào giấc ngủ chập chờn.
Nhiên giật mình. Cảm giác lành lạnh của vệt nước mắt đã khô vẫn còn vương trên gò má, kéo cô trở về với thực tại đầy rã rời.
Bên ngoài ban công, trời đã sập tối. Vài ô cửa sổ phía xa đã lên đèn, hắt ra thứ ánh sáng vàng ấm áp của những tổ ấm thực sự. Nhịp sống của thành phố lại bắt đầu vòng tuần hoàn náo nhiệt, nhưng Nhiên thấy mình như đang đứng ngoài rìa của tất cả.
Tiếng nhạc vừa dứt, màn hình lại bừng sáng sau vài giây. Vẫn là cái tên quen thuộc ấy.
Từng hồi chuông cứ thế nối đuôi nhau, đều đặn và vô tư lự phá vỡ sự im lặng đang bao trùm căn phòng. Nhiên nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, ánh sáng ấy chói mắt đến mức cô chỉ muốn úp điện thoại xuống để bóng tối lại vây lấy mình. Nhưng ngay khi âm thanh sắp tan đi lần nữa, Nhiên mới chậm chạp đưa tay, quyết định nghe máy như một phản xạ đầy mệt mỏi.
- …Tớ nghe.
Áp điện thoại lên tai, tay kia đưa lên khẽ lau đi vệt nước lạnh còn sót lại trên má. Nhiên cố nén một hơi dài để nghe giọng mình bình thường nhất có thể, nhưng dường như sự mệt mỏi vẫn như ẩn hiện đâu đó qua từng nhịp thở.
- Bây giờ cậu có ở nhà không? Tớ sắp phải đi xa nhà mấy hôm, muốn nhờ cậu chăm mèo giúp. Giờ… tớ đang ở dưới nhà cậu rồi.
Nhiên lặng người. Vốn dĩ sáng mai cô mới định quay lại Hà Nội, và hiện tại chỉ có mỗi Duyên biết cô đã lên sớm hơn dự định. Việc Tùng đột ngột xuất hiện ở dưới khu chung cư cô ở lúc này… chắc chắn không phải là một sự trùng hợp tình cờ.
- Sao Tùng biết tớ lên Hà Nội rồi?
Dứt lời, Nhiên nghe thấy một tiếng bật cười khẽ phát ra từ phía bên kia màn hình.
- Biết ngay thể nào cậu cũng hỏi mà…
Nhiên im lặng chờ cậu tiếp tục.
- Tớ nhớ cậu bảo sáng mai mới lên thế nên tớ đã mang nó sang định nhờ Dương. Khổ nỗi cái tên đó vốn chẳng ưa mấy con lắm lông nên nhất định không chịu. Đang lúc bí quá, tớ lại gặp Duyên rồi biết cậu đã về Hà Nội sớm.
Câu hỏi vẫn lửng lơ trong lòng Nhiên cuối cùng cũng được hạ xuống. Cô đứng dậy, bước về phía công tắc. Ánh sáng trắng ngập tràn căn hộ nhỏ sau một khoảng thời gian dài chìm trong bóng tối.
- Nhưng tớ đã nhận lời đâu mà cậu dám mang nó đến tận đây?
Nhiên vừa nói vừa đi đến tủ lạnh, lấy bình nước rồi đặt lên mặt bếp.
- Thì bây giờ tớ đang hỏi đây mà. Nếu cậu từ chối thì tớ đành chịu thôi… nó lại phải thui thủi ở nhà một mình vậy. - Giọng Tùng nhỏ dần, nghe rõ vẻ tội nghiệp cho cả người lẫn mèo.
Cánh tay đang rót nước của Nhiên dừng lại. Tiếng nắp bình đóng “cạch” một cái cũng là lúc câu trả lời được đưa ra.
- Đợi tớ một lúc.
- Ok.
Cuộc gọi kết thúc.
Nhiên vào nhà tắm, vốc nước lạnh lên mặt. Làn nước mát khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút. Cô nhìn mình trong gương, vuốt lại những sợi tóc loà xoà như để chắc chắn rằng bản thân đủ ổn để bước ra ngoài rồi mới khoác thêm chiếc áo mỏng, rời căn hộ.
Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt nơi đầu ngõ, Tùng đã đứng đợi sẵn bên cạnh chiếc xe máy. Trên yên xe là chiếc ba lô vận chuyển, bên trong một sinh vật nhỏ đang khẽ cựa mình. Thấy cô bước đến, Tùng khẽ mỉm cười, vội vã quay người lấy mấy túi đồ đang treo lỉnh kỉnh ở phía trước.
Nhiên lại gần, đón lấy chiếc ba lô. Con mèo nhỏ trắng muốt ngước nhìn cô qua lớp nhựa, cất tiếng kêu “meo” khe khẽ. Cô ôm nó vào lòng, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên lớp nhựa trong suốt như một lời chào thầm lặng rồi xoay người đi trước.
Trong thang máy, không khí lặng đi như bị nén lại dưới ánh đèn trắng nhạt nhòa. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng máy chạy rì rì đều đặn.
Khi cánh cửa căn hộ khép lại sau lưng, Nhiên mới cất giọng:
- Cậu vào đi. Cứ để tạm đồ ở đấy, lát nữa tớ sẽ cất.
Nói rồi cô ngồi xuống sàn, mở khoá balo.
Con mèo nhỏ chậm rãi bước ra, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ dò xét trước không gian xa lạ. Nhiên khẽ xoa đầu nó như một lời trấn an, rồi đứng dậy mang chiếc balo đặt gọn về phía ban công.
- Nhiên… - Tùng đứng phía sau cô, lên tiếng sau một quãng lặng dài. - Cậu… vừa khóc đấy à?
Nhiên thoáng khựng lại. Cô quay đầu nhìn cậu, cố nở một nụ cười nhạt:
- Trông tớ giống vừa khóc lắm à?
- Ừ. - Tùng khẽ gật đầu. Cậu tiến lại gần hơn một chút, giọng trầm xuống đầy lo lắng - Lúc nãy gặp Duyên tớ có nghe kể lại một chút. Cậu… vẫn ổn chứ?
Câu hỏi rất nhẹ. Nhẹ đến mức Nhiên chưa kịp dựng lên bất kỳ lớp phòng vệ nào. Cô nhìn vào mắt Tùng, môi mấp máy rồi lại thôi. Nhiên đã nghĩ mình có thể gồng gánh thêm chút nữa, nhưng chỉ một câu hỏi ấy thôi, cổ họng cô đã nghẹn đắng lại.
Cuối cùng, cô không gượng cười nữa mà chỉ lặng lẽ lắc đầu.
- Tớ có thể… ôm cậu một lúc được không?
Tùng cúi xuống nhìn cô, ánh mắt mềm lại. Gọng cậu nhẹ nhàng như đang cố dỗ dành một đứa trẻ lì lợm.
Nhiên không trả lời, chỉ có một dòng nước mặn đắng bắt đầu trào ra nơi khoé mắt.
Cô khẽ gật đầu.
Tùng bước tới, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô. Nhiên vùi mặt vào ngực cậu, để mặc nước mắt lặng lẽ thấm đẫm lớp áo mỏng. Cô đã cố gắng quá lâu rồi. Cố đứng vững. Cố tin rằng mình có thể tự đi hết đoạn đường này một mình.
Nhưng ngay lúc này, cô không còn đủ sức để gắng gượng thêm nữa. Tất cả những điều bị dồn nén - uất ức, tủi thân, mỏi mệt - cứ thế vỡ ra.
Không thành tiếng.
Không cần ai hỏi.
Chỉ có đôi vai gầy run lên bần bật.
Nhiên khóc trên vai Tùng, lần đầu tiên cho phép mình yếu đuối.
Tùng không nói gì. Cậu chỉ đứng yên làm điểm tựa, kiên nhẫn chờ cơn nức nở ấy lắng xuống giữa căn phòng tĩnh lặng.
Một lúc sau, tiếng nấc nghẹn ngào trong lòng Tùng dần tan đi.
Nhiên là người buông tay trước.
Cô cúi đầu, vội vàng lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên gò má, như thể chỉ cần chậm thêm một chút thôi, tất cả những cảm xúc yếu mềm vừa rồi sẽ bị nhìn thấy quá rõ.
- Cảm ơn cậu…
Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Nhiên quay đi, bước về phía con mèo đang lững thững dạo quanh chân bàn. Cô cúi xuống bế nó vào lòng, dùng sự hiện diện của sinh vật nhỏ bé ấy để che lấp đi sự bối rối, cố tình né tránh ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình từ phía sau.
- Thế thôi à?
Tùng lên tiếng. Giọng cậu nhẹ bẫng, vẫn mang theo nét tinh nghịch vốn có để xua đi sự gượng gạo.
Nhiên ngẩn người, lòng thoáng xuất hiện một nỗi bối rối khó tả, không rõ ẩn ý thật sự phía sau câu hỏi ấy là gì.
Cô ngồi xuống thảm, vẫn ôm khư khư con mèo trong tay. Laptop được mở lên, Nhiên cúi thấp đầu nhìn vào màn hình, cố giấu đi gương mặt vẫn còn đỏ bừng vì xấu hổ.
- Nếu tớ làm bẩn áo cậu… - Cô lí nhí, giọng vẫn còn hơi khàn vì vừa khóc xong - ... thì cho tớ xin lỗi.
- Tớ trêu cậu thôi. - Tùng khẽ bật cười, một tiếng cười rất nhẹ như muốn xoa dịu đi tất cả những vụn vỡ vừa rồi. Cậu bước tới ngồi xuống chiếc sô pha bên cạnh. - Mà nếu có bẩn thật thì… cũng đáng mà.
Nhiên định bật cười, nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng hiện nơi khóe môi rồi nhanh chóng tan biến thành một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Cô cúi xuống nhìn chú mèo trong lòng, rồi bất chợt hỏi khẽ:
- Mà con mèo này… có phải lý do chính đáng không đấy?
Con vật nhỏ như hiểu tiếng người, Nhiên vừa dứt lời nó đã lững thững đứng dậy, tiến về phía Tùng rồi nép sát vào chân cậu. Nó ngước đôi mắt tròn xoe đầy “tủi thân” rồi cất tiếng kêu meo meo ai oán, giống hệt như một đứa trẻ bị vu oan, đang ấm ức chạy về tìm chỗ dựa để ăn vạ.
Tùng bật cười, cúi xuống bế cục bông nhỏ vào lòng, để nó cuộn tròn trong lòng ngực. Cậu vừa chậm rãi vuốt ve bộ lông trắng muốt, vừa bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vẻ dịu dàng khi nhìn về phía Nhiên:
- Ừ. Nếu không thì cậu nghĩ còn vì lý do gì?
- Làm sao mà tớ biết được.
Nhiên không hỏi tiếp. Cô đứng dậy, gom mấy cuốn sách trên bàn đặt lại lên kệ, để né tránh ánh nhìn của Tùng.
- Vài hôm nữa tớ đi Tam Đảo. - Tùng nói, mắt vẫn dõi theo từng cử động của cô. - Khoảng một tuần.
Nhiên khựng lại một nhịp, rồi vẫn tiếp tục xếp sách:
- Đi công tác à?
- Ừ. - Cậu gật đầu, giọng bỗng trở nên hóm hỉnh hơn thường lệ. - Nhớ tớ thì được, nhưng đừng có nhớ quá rồi khóc đấy nhé!
- Lớp trưởng nghĩ hơi nhiều rồi đấy.
Nhiên quay lại nhìn cậu bật cười, tâm trạng nặng nề lúc đầu dường như đã bị câu nói đùa của Tùng thổi bay mất.
Thời gian lặng lẽ trôi đi trong im lặng. Bên ngoài ban công, trời đã sập tối hẳn. Trong không gian nhỏ, Nhiên vẫn ngồi bệt dưới thảm, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình laptop hắt lên gương mặt thanh mảnh, soi rõ vẻ mệt mỏi. Tiếng gõ phím lạch cạch thưa thớt dần rồi tắt hẳn. Kim đồng hồ trên tường khẽ tích tắc, hòa cùng tiếng gió lùa qua khe cửa ban công mang theo hơi thở dịu mát hiếm hoi của một đêm hè oi ả. Trong khi Nhiên vẫn mải mê với những dòng chữ dang dở trên màn hình, Tùng lại lơ đãng ngồi trên ghế, mắt hướng về phía ngoài ban công, ngón tay thỉnh thoảng lại chơi đùa với cục bông nhỏ trong lòng. Một khoảng lặng không hề ngột ngạt, mà như một nhịp nghỉ để cả hai cùng sắp xếp lại những xáo trộn vừa đi qua.
- Nhiên này…
Tùng đột ngột lên tiếng. Giọng cậu chậm rãi, khẽ khàng như sợ làm vỡ tan bầu không khí vừa mới dịu đi. Cậu cúi người chống tay lên gối, nghiêng đầu xuống nhìn cô. Ánh mắt không còn vẻ tinh nghịch thường ngày mà trở nên sâu thẳm lạ thường dưới ánh đèn trắng nhạt.
- Tớ nói điều này được không?
Nhiên không đáp chỉ khẽ gật đầu. Đôi mắt vẫn dán chặt vào những dòng chữ nhảy múa trên màn hình.
- Nếu có lúc nào đó… cậu muốn nói, hoặc chỉ cần ngồi yên thôi, thì tớ vẫn ở đây.
Cô khẽ mím môi. Những ngón tay đang lướt trên bàn phím thoáng ngập ngừng.
- Không sao đâu… - Cô cố nặn ra một nụ cười nhạt đến mức chính mình cũng cảm thấy nó gượng gạo vô cùng. - Tớ quen rồi nên…
- Nhưng tớ thì lại không thấy thế đâu. - Tùng lên tiếng, dứt khoát cắt ngang lời bao biện của cô.
Nhiên ngước mắt nhìn sang. Đôi mắt vốn dĩ lúc nào cũng cong cong như biết cười của Tùng giờ đây trở nên thâm trầm, ẩn chứa một nỗi bất lực không giấu diếm.
- Cậu không cần phải gồng mình lên để tỏ ra mình ổn đâu. - Giọng Tùng thấp xuống, dịu dàng như một cái chạm tay vỗ về. - Nếu mệt thì cứ nói là mệt. Chẳng có ai cấm người khác được quyền mệt mỏi cả, Nhiên ạ.
Một khoảng lặng bao trùm.
Nhiên cúi đầu, nhìn đăm đăm vào màn hình laptop đã tối đen, nó hệt như một tấm gương phản chiếu gương mặt nhợt nhạt của chính mình.
- Giá mà… có ai đó nói với tớ điều này sớm hơn thì tốt biết mấy.
Cô khẽ nở một nụ cười mỏng manh và chua chát. Chiếc laptop được gập lại chậm chạp, một tiếng thở dài trượt ra sau khoảng thời gian bị kìm nén đến nghẹt thở.
- Đúng là tớ rất mệt. - Nhiên hạ thấp tầm mắt, sự mệt mỏi từ trong tâm trí lại ùa về, kéo theo từng nhịp thở nặng nề và đứt quãng.
- Tớ cũng không hiểu nổi tại sao mình cứ để bản thân rơi vào những giai đoạn như thế này. Tớ cũng đâu có muốn như vậy…
Cô dừng lại, hít vào một hơi thật nhẹ, đôi vai gầy khẽ run lên:
- Tớ đã nghĩ, nếu mình có thể vượt qua được một lần, hai lần, ba lần… thì dù có thêm bao nhiêu lần nữa tớ vẫn sẽ ổn thôi. Nhưng đến lần này… tớ biết mình đã chạm đến giới hạn rồi. Không phải là tớ không cố gắng… - Giọng cô nghẹn lại, nhỏ dần như chỉ còn là tiếng thì thầm với chính mình. - Mà là tớ không thể tiếp tục chịu đựng thêm được nữa…
Những âm thanh mỏi mệt cứ thế chậm rãi phủ lấp căn hộ nhỏ. Không gào khóc, không oán trách, chỉ là những tâm tư đã bị kìm giữ quá lâu, cuối cùng cũng tìm được một điểm tựa để nương náu và rơi xuống.
Tùng ngồi bên cạnh. Không chen lời, cũng không dùng những câu an ủi sáo rỗng. Cậu chỉ ở đó - đủ gần để lắng nghe, và đủ yên lặng để Nhiên biết rằng lần này, cô không còn phải chống chọi một mình nữa.
Tối đó, khi Tùng đã rời đi, căn phòng lại trở về sự yên ắng vốn có. Nhưng lần này, bóng tối dường như không còn đặc quánh và áp lực như mọi khi.
Nhiên trở vào phòng, ngồi xuống bên bàn làm việc. Những con chữ dần hiện ra trên màn hình, không vội vã, không thúc ép mà tuôn chảy tự nhiên như chính phần cảm xúc vừa được trút bỏ.
Một phần bản thảo của cuốn sách mới đã được hoàn thành. Khi kim đồng hồ chỉ đúng 0:00, Nhiên mới chậm rãi khép lại chiếc laptop - một tiếng “tách” nhẹ nhàng kết thúc một quãng đường dài đầy mệt mỏi.
Cô nằm xuống giường, xoay người nhìn về phía cửa sổ. Thành phố về đêm vốn tối đen, nhưng bóng tối ấy không còn nguyên vẹn - nó bị xé nhỏ bởi những ánh đèn - không hẳn biến mất, chỉ là thôi khiến người ta sợ hãi.
Nhiên hít vào một hơi rồi thở ra thật chậm. Trong lòng dấy lên cảm giác nhẹ nhõm, giống như vừa đi qua một cơn mưa bão ẩm ướt, lạnh lẽo. Và cô biết, mình đã sống sót.
Những hỗn độn trong lòng cũng dần lắng xuống, để lại một khoảng trống chưa thể gọi tên. Cảm giác ấy giống như khi vừa dọn dẹp xong một căn phòng bừa bộn - có chút ngăn nắp hơn, nhưng cũng vì thế mà trở nên thênh thang đến cô quạnh.
Dù vậy, ít nhất từ bây giờ những tâm tư ấy sẽ không còn như một tảng đá nặng trịch kéo lòng cô chùng xuống nữa. Sau hôm nay, chúng đã nhỏ đi. Tuy không nhiều, nhưng đủ để Nhiên tìm lại niềm tin rằng mình vẫn có thể tiếp tục bước đi.
Khép mắt lại một cách chậm rãi, cô tự nhủ với chính mình: từ hôm nay, cô sẽ học cách ngủ thật ngon và thôi tự làm mình kiệt sức vì những điều không đáng.