Nắng gắt từng là tiểu thuyết đạt doanh thu top 1 nền tảng trong suốt một năm liền, số tiền thu về túi tác giả rất khấm khá. Đó là tác phẩm Thanh Nhàn tự hào nhất, luôn nằm trong top3 nữ chính đáng thương nhất được bình chọn. Cô cảm thấy nếu số phận nữ chính càng đáng thương thì kết thúc sẽ càng thỏa mãn, và đúng như cô nghĩ độc giả rất yêu thích nhân vật tuy khổ nhưng mạnh mẽ này, không ít độc giả chia sẻ đã khóc vì thương số phận của nữ chính. Làm cho độc giả chìm đắm vào cảm xúc của nhân vật chính là sự thành công nhất của một tác phẩm.
Nhưng Thanh Nhàn không ngờ đến sẽ có ngày bản thân được tận mắt nhìn thấy nhân vật được mình tạo ra sống sờ sờ trước mặt mình. Đó là một buổi sáng bình thường, mở mắt ra không phải trần nhà với đèn led ngôi sao mà cô treo lên, không phải căn phòng quen thuộc của cô. Căn phòng bốn bức tường gỗ, cái giường gỗ khi cô ngồi dậy phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, ánh nắng chiều từ ngoài vào thông qua những khe hở trên bức tường gỗ, mùi ẩm mốc ngai ngái thoang thoảng khắp căn phòng.
Thanh Nhàn đơ người ngồi nhìn căn phòng lạ hoắc, đây chắc chắn không phải nhà của cô, cũng không phải nhà của người quen họ hàng nào của cô cả. Ở thành phố thì lấy đâu ra nhà kiểu cũ như này, ngay lúc Thanh Nhàn đang hoang mang, cánh cửa phòng bằng gỗ bị ai đó đẩy ra, cửa ma sát với nền nhà vang lên tiếng két chói tai. Người bên ngoài ngó vào trong, Thanh Nhàn căng người nhìn ra, sau khi thấy khuôn mặt quen thuộc của người vừa ngó vào cô liền phóng ra khỏi giường kéo tay người đó.
“Mẹ! Sao con ngủ ở đây vậy mẹ, đây là đâu đấy?” Thanh Nhàn nắm chặt tay người phụ nữ giống mẹ cô y đúc mà hỏi.
Mẹ cô ngớ người trước câu hỏi của Thanh Nhàn, nhìn sự hoang mang trên mặt con gái người phụ nữ bật cười : “Cái gì đấy con bé này, lại ngủ mớ hả đây là nhà mình chứ đâu. Mày không ngủ ở nhà thì ngủ ở đâu hả.” bà đẩy tay Thanh Nhàn ra rồi vẫy vẫy tay “Dậy rồi thì đánh răng rửa mặt đi, mau lên xuống ba chở đi ăn sáng, không là ở nhà đấy nhá.”
Đúng vậy, cô bị kéo vào cuốn tiểu thuyết mà mình viết, lại còn có ba mẹ giống y như thật. Gia đình cô sống ở một xã không quá lớn trên núi, nơi mà gia đình nữ chính sống trước khi biến cố xảy ra. Nơi đây tuy nói là trên núi nhưng cũng không phải kiểu vùng sâu vùng xa thiếu thốn đủ điều. Nơi này điều kiện sống rất đầy đủ, xe hơi vẫn chạy đầy đường, có điện thoại có tivi màn hình phẳng. Còn dùng nước giếng, mạch nước ngầm nước vừa sạch còn vừa mát, không khí trong lành có cây có chim bay đầy trời, ban đêm còn thấy cả một bầu trời đầy sao. Thoạt nhìn qua thì giống như cô được đi về quê nghỉ dưỡng vậy.
Lần đầu tiên Thanh Nhàn gặp nữ chính tiểu thuyết là ngày đầu tiên cô đi học ở trường, cô bé chỉ mới 12 tuổi đã rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn, mũi cao, da hơi ngăm, mái tóc dài được cột gọn đằng sau. Thanh Nhàn đã thầm nghĩ ‘nữ chính của mình đúng là rất đẹp’.
Cô bé xinh đẹp đó cười với Thanh Nhàn, giới thiệu: “Chào cậu nha, tớ là Hồng Lụa lớp trưởng lớp 7B, cậu tên gì thế?” đây chính là nữ chính của Nắng gắt.
Cô cứ thế trở thành bạn của nữ chính, hai người cùng nhau đi học đi chơi, ngày càng thân thiết. Lần đầu tiên Hồng Lụa đưa cô về nhà chơi, căn nhà hai tầng từng được cô mô tả ở ngay trước mặt, cô lại thấy đây như một giấc mơ. Nhìn sang cô bé hồn nhiên bên cạnh, người phụ nữ được cô bé gọi là mẹ chu đáo đem bánh kẹo trái cây lên cho hai đứa, nụ cười hồn nhiên của Hồng Lụa cùng với ánh nhìn yêu chiều của người phụ nữ rõ ràng trước mắt Thanh Nhàn. Gia đình nữ chính hạnh phúc như thế nhỉ.
Cô chợt nắm tay Lụa, ánh mắt kiên định mà nói với cô bé: “Cậu chắc chắn sẽ được hạnh phúc mà!”
Nghe câu nói kì lạ của Thanh Nhàn, Hồng Lụa chỉ cười mỉm nhìn cô cũng không nói gì. Thanh Nhàn chợt thấy mình giống bị khùng ghê, nữ chính giờ thì biết gì chứ, bé ấy mới 12 tuổi, 12 tuổi thật sự chứ không phải bà chị 27 tuổi trong thân xác cô bé 12 tuổi.
Nằm lăn lộn trên chiếc giường chỉ được trải một lớp chiếu cứng ngắc, Thanh Nhàn chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Nắng gắt đã được viết cách đây 8 năm rồi, nói nhớ thì cô chỉ nhớ những chi tiết quan trọng, vài tình tiết nhỏ được thêm thắt vào cô không nhớ gì cả. Ví dụ như sinh nhật năm 13 tuổi của Hồng Lụa ba mẹ cô ấy sẽ bị tai nạn trên đường đi mua bánh cho con, nhưng tai nạn xảy ra như thế nào ở đâu thì cô không thể nhớ rõ được. Liệu có thể thay đổi được không nhỉ, viết ra là một chuyện nhưng tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Mà cô cũng không chắc nếu thay đổi cốt truyện thì chuyện gì sẽ xảy ra, có gây ra hỗn loạn cho thế giới tiểu thuyết hay không.
Từ bây giờ đến lúc đó chỉ còn hơn một tháng nữa, Thanh Nhàn thật sự rất rối rắm. Mỗi ngày đi học nhìn Hồng Lụa ngồi kế bên cô chỉ biết thở dài. Cô bé nhìn bạn mình cứ xị mặt một đống liền hỏi thăm nhưng cũng không có tác dụng gì, Thanh Nhàn cứ như mất sổ gạo suốt nửa tháng liền.
Còn mười ngày trước sinh nhật Hồng Lụa, Thanh Nhàn lại trở nên tăng động bất thường, cứ liên tục hỏi sinh nhật cô bé có tổ chức không, mua bánh ở đâu, ai đi mua bánh. Hồng Lụa mang vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Sao mày lại biết hôm đó sinh nhật tao, tao còn chưa nói với mày mà?”
Thanh Nhàn đơ mặt ra, cô cười ha ha mấy tiếng đầu liên tục nhảy số: “À à,... thì hồi bữa đó, tao vô tình thấy lúc cô mình mở danh sách lớp ra ấy mà. Cứ nhớ mãi rồi tưởng mày kể với tao luôn haha” vl suýt thì bị hớ rồi, cứ tự nhớ rồi quên mất nó chưa kể mình. Năm nào fan chả vào chúc mày, muốn quên cũng chả quên được ấy haha.
“Tao còn định mấy nữa mới đưa thiệp cho mày á, thế mà mày biết luôn rồi.” Lụa lấy từ trong cặp ra một cái thiệp mời sinh nhật đưa cho Nhàn. Cô mở thiệp ra xem, đúng là ngày 13 tháng 8, sinh nhật năm nữ chính 13 tuổi.
Hồng Lụa nhìn cô cất tấm thiệp đi rồi lại hỏi: “Thế sinh nhật mày ngày bao nhiêu, nhớ mời tao đấy nhá!”
Thanh Nhàn trả lời: “Ừ ngày 18 ấy, cùng tháng với mày luôn. Sinh nhật mày qua được 5 ngày là đến sinh nhật tao.” cô đã xác định sinh nhật ở thế giới này cũng giống sinh nhật ở thế giới thật.
Thanh Nhàn cứ thấp thỏm mãi cho đến ngày sinh nhật của Hồng Lụa, cô cùng ba mẹ sang thật sớm để phụ giúp. Tặng món quà được gói tỉ mỉ trong hộp, Thanh Nhàn cố gắng cười thật tươi: “Chúc bạn yêu sinh nhật vui vẻ, lúc nào cũng hạnh phúc nghe chưa”
Hồng Lụa nhận lấy món quà khuôn mặt chứa đầy sự vui vẻ, cô bé bĩu môi: “Eo ơi sến thế, cảm ơn bạn yêu nhá! Có mày thì lúc nào tao cũng hạnh phúc.”
“Ọe mày còn sến hơn cả tao”
...
Người được mời dần đến đông đủ, trong nhà đầy ắp người cả người lớn lẫn trẻ con. Thanh Nhàn cứ nhìn vào trong bếp, ba mẹ Hồng Lụa vẫn loay hoay chuẩn bị đồ ăn. Lại nhìn sang Hồng Lụa, cô không nhịn được mà hỏi: “Ba mẹ mày không đi mua bánh sinh nhật hả?” Hồng Lụa nhìn cô lắc đầu “Ba mẹ tao đi mua từ hôm qua rồi, bánh cất trong tủ ấy.”
Thanh Nhàn ngạc nhiên, nếu không phải vì đi mua bánh thì sẽ vì sao mà bị tai nạn nhỉ, không lẽ cô nhớ nhầm. Rốt cuộc thì cho đến khi tiệc gần kết thúc ba mẹ Hồng Lụa vẫn không có vấn đề gì, mọi người cười đùa vui vẻ ăn uống khung cảnh ấy càng khiến Thanh Nhàn hoang mang. Cô nhìn xung quanh một vòng vẫn không thấy gì khả nghi nhưng cô lại cảm thấy rất kì lạ, đột nhiên một đứa bé tay cầm bóng bay loạng choạng chạy về phía cô, Thanh Nhàn theo bản năng đưa tay ra đỡ. Còn chưa đỡ được đứa bé bên tai cô đã vang lên một tiếng nổ lớn, tầm nhìn của cô đen lại hai tai cũng ù đi, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Thanh Nhàn đã mất đi ý thức.
Bình luận
Chưa có bình luận