Bữa cơm trưa quý giá bị phá tan trong sự không vui. Ông bà ngoại của Thiều Hoa lưng đã còng cả rồi, bây giờ vẫn phải lúi húi đứng dậy thu dọn từng đĩa thức ăn còn đang dang dở. Thiều Hoa mặt mũi bí xị không vui, nhưng vẫn phụ giúp ông bà dọn dẹp chén bát. Tay cầm cái chén cơm trống rỗng, cô cố ý buông thả xuống ngay chân của ông Minh. Tiếng vỡ xoang xoảng xé tai người nghe.
Ông Minh vốn đang đứng trước cửa nhà hút thuốc, làn khói phả tứ tung giữa bầu trời nắng gắt. Phía sau có mảnh vỡ bắn tung lến mắc cá chân của mình, ông nhe răng đau đớn, vội xoay đầu nhìn nguyên nhân.
Vừa nhìn thấy Thiều Hoa cười khà khà khoái trí, ông Minh tức giận muốn đánh bạt tai, nhưng ông ngoại của Thiều Hoa bỗng chốc nhanh nhẹn cản lại. Ông vội vàng khuyên ngăn gia đình nhỏ của con cái.
- Hai đứa thôi đi, chỉ là chút sơ ý thôi mà, mau dọn dẹp thì tốt hơn là đứng đây cãi nhau.
Thiều Hoa lè lưỡi lêu lêu cha mình, xong rồi cô phủi tay xách đít bỏ đi. Mẹ của Thiều Hoa lắc đầu chán nản đứa con bất hiếu mà mình sinh ra, thật là nỗi ô nhục của đời bà. Bà Liên kiếm cây chổi chà quét dọn mảnh vỡ, còn ông Minh chỉ thích đứng im hút thuốc, chút việc vặt này vốn dĩ không phải là thứ đàn ông nên đụng vào.
Ông Minh kéo ông ngoại Thiều Hoa ra ngoài sân ngồi, ở ngoài còn có mái đình nhỏ che mưa, che nắng, thích hợp ngồi uống trà nóng sau bữa cơm.
Ông ngoại Thiều Hoa ngoài mặt không muốn, nhưng vẫn cố nhịn mà tiếp chuyện với ông Minh, dù sao cũng là con rể của mình, mình đối xử tốt với hắn, thì hắn sẽ coi trọng con gái của mình hơn. Cuối cùng việc thu dọn chén bát và lau chùi nhà cửa đều rơi vào tay của bà ngoại Thiều Hoa và mẹ cô.
Thiều Hoa một mình đi dạo xung quanh, trước khi ra khỏi nhà, cô có lén lấy được cái nón lá của bà ngoại, vừa thích hợp đội lên đầu. Bước chân của cô ung dung, ngạo nghễ, mắt nhìn xung quanh. Cứ cách một hàng tre nhỏ hay đồng ruộng là có một căn nhà. Kích cỡ của mọi nhà đều tựa tựa nhau, nhưng cô thấy có vẻ của ông bà ngoài nhỏ hơn một chút và còn cũ hơn nhiều.
Thiều Hoa đi lung tung, cuối cùng bị dẫn đến con suối nhỏ, tiếng nước chảy róc rách bên tai, âm thanh lần đầu nghe thấy, không ngờ còn thú vị hơn mấy bản nhạc pop cô hay nghe trên máy mp3. Cô lần theo tiếng nước chảy mà tìm đến suối mát. Vừa nhìn thấy liền cảm nhận được bầu không khí thoáng mát, tươi xanh.
Nguồn nước trong veo, ánh nắng chói rực trên cao chiếu rọi thẳng xuống mặt nước, óng ánh xinh đẹp vô cùng. Thiều Hoa tò mò muốn chạm thử nguồn nước. Cả người từ từ nhích gần mép đá, người cúi thấp, tay vươn ra bắt đầu muốn đụng thử.
- Cẩn thận đá dưới chân đó!
Tự dưng có tiếng nói ở phía sau vang lên, giọng nói đầy nội lực và vang văng vẳng bên tai. Thiều Hoa giật mình thót tim. Cả người mất đà chúi đầu xuống dòng suối. May mắn chỗ cô đứng khá nông, nhưng phía dưới phủ đầy sỏi đá lí tí, nó đâm vào đầu gối và lòng bàn tay của cô cực kỳ đau đớn.
Cái nguồn nguyên nhân sự việc kia vội vàng chạy tới chỗ Thiều Hoa. Đây là một cậu trai đen nhẻm, mặt mũi chẳng rõ đường nét, ngoại trừ cặp mắt sáng ngời và hàm răng sạch sẽ.
Đồ Nam thấy có cô gái bị té, cậu hấp tấp buông thả cái giỏ tre nhỏ và cần câu xuống đất, bước chân hối hả chạy tới đỡ Thiều Hoa ngồi dậy. Hai bên phối hợp nhanh chóng, Thiều Hoa được đỡ ngồi lên bệ đá lớn gần đó.
Tay chân ướt nhẹp, cái quần sọt trắng của cô cũng bị thấm nước, mép áo thun bị vạ lây một ít. Thiều Hoa trợn mắt nhìn Đồ Nam, miệng phun ra toàn mấy câu chửi tục mà cô học được ở Sài Gòn:
- Thằng quỷ này, lớn già rồi đầu mà còn đi dọa ma người ta hả. Mẹ mày, thằng đần.
Đồ Nam bị chửi một tăng cho ngu người, nhưng quả thực là do cậu nói chuyện lớn tiếng nên làm cho cô giật mình.
Cậu cười ngại ngùng gãi đầu, răng nhe ra nói:
- Xin lỗi cậu nha, tui chỉ muốn nhắc nhở cậu cẩn thận mà thôi.
Thiều Hoa liếc xéo Đồ Nam. Âm thầm tự nói hôm nay bản thân xui xẻo quá trời. Lúc trưa bị trật chân đã đành, giờ té cái đùng, người ướt nhẹp, mà tay cũng cộm đá đau xót.
Nhìn lại lòng bàn tay phải và đầu gối bên trái, may mắn cả hai nơi không bị rách da, mấy cục sỏi dưới đất nó có hình dạng tròn bầu, nên cùng lắm là bị hằn chút xíu chứ không đến nổi xựt ra máu. Nhưng mà bị đỏ lên, hơi ê ê.
Đồ Nam đứng im bên cạnh, ánh mắt ngớ ngẩn nhìn cô gái xinh đẹp lại kỳ lạ này. Nước da thì trắng ngần, mái tóc đỏ rực, cho dù đội cái nón lá, nhưng đuôi tóc cô xõa dài bên eo, chỉ nhìn đuôi tóc vẫn thấy được màu sắc đỏ đặc biệt. Tựa như cô là nàng tiên cá mà cậu thường nghe trong truyện cổ tích vậy. Đồ Nam nhìn chằm chằm vào Thiều Hoa, cái ánh nhìn quá mức sâu sắc, Thiều Hoa ngẩng đầu lên nhìn, tay với lấy được cục đá nhỏ bên cạnh, cô ném nhẹ về phía Đồ Nam:
- Thằng nhóc biến thái này, bộ chưa từng thấy người đẹp hay sao?
- Cậu đẹp thật đó!
Đồ Nam khù khờ gật đầu trả lời. Nói xong mới nhận ra mình hơi sỗ sàng. Cậu xấu hổ đỏ mặt và cúi đầu. Cũng hên là da cậu quá đen, nên Thiều Hoa không thấy được hình ảnh xấu hổ của cậu trai trẻ này.
Thời tiết vào đầu giờ chiều, nắng lên điểm cao nhất của trời, thật kỳ lạ, xung quanh vẫn bốc lên hơi mát của nguồn suối, lúc nãy Thiều Hoa đã được đụng vào, cực kỳ mát lạnh và sảng khoái.
Hàng cây xung quanh cũng được trồng cao ngất, vừa đủ tạo bóng mát để nghỉ ngơi.
Thiều Hoa cởi nón lá ra, gió mát ở đâu tự dưng hoà nhịp thổi bay mái tóc đỏ máu lửa của cô. Cô vươn hai tay ra sau để cột gọn lên. Tích tắc trong năm giây đã biến kiểu tóc suôn dài thành kiểu búi củ tỏi xinh xắn.
Lần này không còn bị nón lá che khuất, Đồ Nam tận mắt chiêm ngưỡng được nhan sắc xinh xẻo của bạn nữ xa lạ. Mắt cậu nhìn chăm chú không muốn dứt ra. Đợi cho Thiều Hoa chép miệng đánh một cái vào người mới chịu tỉnh táo.
Bình luận
Chưa có bình luận