Chương 3: Cháu ông nhà bà Thông


- Cậu là con cháu nhà cụ nào thế? Nhìn lạ quá nhỉ.


Thiều Hoa không có ý định trả lời Đồ Nam. Cô tự mình ngồi im, tay nghịch nghịch mấy viên sỏi dưới chân. Đồ Nam dường như không để tâm đến thái độ ghét bỏ từ Thiều Hoa. Cậu cười khì khì như tên ngốc, bẽn lẽn ngồi xuống kế bên cô. Sau đó lại nói tiếp:


- Tớ tên là Nguyễn Đồ Nam. Trong Cổ từ mỹ Việt, "Đồ Nam" nghĩa là chí vọng vươn xa. Tên hay lắm đúng không? Cha mẹ của tớ kỳ vọng vào tớ rất nhiều đấy! Cho nên tớ học cực kỳ giỏi.


- Xí, ở cái thôn nghèo này, cho dù học giỏi thì cũng có thành tài được đâu, mãi nghèo kiết xác.


Thiều Hoa trề môi xem thường. Thời đại bây giờ, muốn giàu thì phải lên Sài Gòn làm ăn, chứ không phải là ở cái miền Tây xa lắc xa lơ này được. Cô đây chỉ là ý tốt nhắc nhở cho tên nhóc Đồ Nam này mà thôi.


Đồ Nam mỉm cười không phản bác lời cô nói, nhưng có một điểm phải nói rõ với cô:


- Dù sao đây cũng là gốc gác mình sinh ra, nên mình cực kỳ yêu nó. Còn cậu thì sao? Tên là gì? Con cháu nhà ai? Là người nước ngoài sao?


Cái giọng nói trong trẻo của chàng trai mới lớn thật là nhức tai. Miệng của Đồ Nam cứ liêm hồi ríu rít như chim non. Thiều Hoa cáu giận trả lời cho có lệ:


- Thiều Hoa, cháu nhà ông Thông.


- Thiều Hoa? Ý, tớ biết ý nghĩa của tên cậu đó. Cũng giống tớ vậy, trong Cổ từ mỹ Việt, nó có nghĩa là "Nhìn thấy cảnh hoa mùa xuân". Nghe hay và lãng mạn thật nhỉ?


Đồ Nam ban đầu lẩm nhẩm tên "Thiều Hoa", xong rồi mới xác định rõ được ý nghĩa hay ho của tên cô.


Thiều Hoa chớp mắt nhìn Đồ Nam, đây là lần đầu có người khen tên cô hay và cho cô biết ý nghĩa của nó đó. Nhưng... Vậy thì sao chứ? Tên cô là do mẹ cô đặt, rõ ràng hay và ý nghĩa như thế, vì sao mẹ lại chưa từng cho cô cảm giác ấm áp của hoa mùa xuân?


Trong lòng có chút nhức nhối khó chịu, Thiều Hoa đành giận cá chém thớt với Đồ Nam:


- Xuân cái gì xuân chứ, bây giờ là mùa hè!


Dứt lời, Thiều Hoa chống tay xuống tảng đá đang ngồi và đứng dậy. Tay phủi phủi cát bụi trên quần. Thấy cháu gái nhà ông Thông đi về, Đồ Nam cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo. Cậu cũng không quên xách theo cần câu và giỏ tre đựng cá.


Thiều Hoa đi ra khỏi suối đá, cô đưa mắt đảo vòng quanh tìm lối cũ để đi. Bây giờ nên quẹo bên trái hay bên phải đây? Hai bên toàn cây cối và nhà y chang nhau, chẳng biết là hướng nhà ông bà ở đâu cả.


Đồ Nam đưa tay ra chỉ.


- Nhà ông bà Thông ở hướng này, cậu đi theo tớ nào.


Thiều Hoa nghi ngờ nhìn, có khi nào giở trò lừa gạt thiếu nữ xinh đẹp như cô không? Mà nghĩ lại, tên nhóc này tuổi nhìn cũng chỉ tầm 15, 16 tuổi, chắc không đến mức đi làm kẻ xấu lưu manh được.


Cô đành giao hết niềm tin ít ỏi cho cậu trai trẻ mới gặp này.


Cuối cùng cả người cùng nhau bước chân về nhà, thời tiết nóng nực cháy cả da. Nón lá đội trên đầu cũng chẳng đủ che người Thiều Hoa. Dù sao cô đang mặc cái áo ba lỗ phong cách ở Sài Gòn. Nắng hắt vào hai bên cánh tay, khiến cho nước da trắng ngần bị đỏ ửng lên.


Đồ Nam quan sát tinh tế, cậu cởi cái caro bạc màu trên người mình ra rồi đưa cho Thiều Hoa.


- Cậu chùm vào đi, mùa hè năm nay nắng gắt hơn mọi năm.


Thiều Hoa nhìn cái áo dơ cũ kia liền bĩu môi. Lỡ có mùi hôi ám lên người thì gớm chết mất. Nhưng trời này nắng quá, mất công dưỡng trắng bao lâu nay, không thể vô ích được. Thiều Hoa thở dài đành nhận áo. Lúc khoác trên người, vô tình nhận ra, áo không có mùi hôi kỳ lạ của con trai, mà ngược lại còn vương vấn chút mùi nắng sạch sẽ.


Có lẽ rất hài lòng, cả đoạn đường đi về nhà ông bà ngoại của Thiều Hoa, Đồ Nam hay nói vài câu từ trên trời xuống dưới đất, và Thiều Hoa cũng chịu phụ hoạ "ừ ừ" một chút.


Đến trước cổng nhà ngoại, Thiều Hoan toan tính mở cổng rào đi vào, thế mà cái miệng cứ thích bô bô của Đồ Nam vang lên inh ỏi.


- Ông Thông ơi, bà Thông ơi!


Thiều Hoa đưa ngón tay út cho vào lỗ tai ngoáy ngoáy.


- Làm gì mà la lên vậy tên khùng.


- Hì hì.


Đồ Nam xấu hổ gãi đầu. Ở phía trong nhà đi ra đầu tiên là ông Minh. Ông vừa nhìn thấy con gái mình đi với một tên con trai, chẳng cần hỏi rõ cũng tự mình định đoán.


Ông Minh đi tới trước mặt Thiều Hoa và kéo cô cách ra xa Đồ Nam. Vẻ mặt của ông Minh hầm hầm đáng sợ, giọng điệu bắt đầu nặng nề nói chuyện với Thiều Hoa:


- Con hay quá nhỉ, không ở lại dọn dẹp phụ ông bà, mà còn dám đi chơi, giờ dắt thêm thằng con trai nào về nữa đây?


Thiều Hoa dùng tay ra khỏi bàn tay của cha mình, cô khoanh tay đi vào nhà, đầu ngẩng cao bướng bỉnh nói:


- Sao ông không làm? Lắm lời quá đi.


Cô gái nhỏ cứng đầu đi vào trong căn nhà nhỏ. Đến cửa nhà, bà ngoại của cô dáng đi khù lưng ra ngoài.


- Nhóc Nam đấy à? Mau vào nhà đi cháu!


Đồ Nam đưa mắt nhìn ông Minh tỏ ý không thích ông ta lắm, nhưng chân tay vẫn lanh lẹ chạy đến cạnh bà ngoại Thông.


- Bà ơi, cháu vừa bắt được vài con cá bóng to, cháu biếu bà ạ.


Đồ Nam đưa cái giỏ tre nhỏ trên tay sang cho bà ngoại, bà híp mắt cười nhận lấy, tựa như đã quá quen với việc này rồi.


- Tối sang nhà bà ăn cơm, nhớ đó nha.


Đồ Nam cười gật đầu lễ phép, sau đó vọng vào trong nhà nói với Thiều Hoa:


- Hoa ơi, tối tớ mang đồ chơi cho cậu nha.


Thiều Hoa đứng núp ở bên trong, nghe tiếng la oang oang của thiếu niên trẻ tuổi, cô tặc lưỡi nói thầm "Trẻ con".

- Thằng nhóc đó là ai vậy mẹ?


Ông Minh bỏ tay vào túi quần, mắt đăm chiêu nhìn bóng lưng rời đi của tên nhóc xa lạ. Miệng nhỏ nhẹ hỏi thông tin từ bà ngoại Thiều Hoa.


Bà ngoại Thiều Hoa cong mắt cười, nét mặt chan chứa sự yêu thương:


- Thằng bé sống ở gần đây, tội nghiệp lắm, cha mẹ đi làm ăn xa nên chỉ có mình cậu ấy sống một mình. Lâu lâu thì mẹ có hay bảo qua đây ăn cơm.


Ông Minh có vẻ không hài lòng cho lắm, rất nhanh nói tiếp:


- Người ngoài sao bằng người nhà, mẹ nên cẩn thận với mấy người đó đi.


- Chuyện của mẹ anh lo làm gì. Chuẩn bị đồ về Sài Gòn đi.


Bà Liên ở góc bếp phía sau sân đi tới, hai tay trắng nõn bận rộn dùng khăn thấm nước lau tay. Rửa tay sạch sẽ thoáng mát, bây giờ phải chuẩn bị đồ lên lại Sài Gòn.


Bà Liên và ông Minh là hai vợ chồng cuồng công việc. Chỉ việc xin nửa ngày về quê thôi mà đã khó chịu không muốn, họ chỉ mong nhanh chóng quay về lại với công việc.


Ở thời đại bây giờ, kiếm việc làm đã khó, huống chi hiện tại cả hai ông bà đều đang làm trên thành phố lớn, lương công nhân còn rất cao. Vì thế nên không thể lề mề làm chậm thời gian được, phải có làm thì mới có ăn. Cũng bởi cái suy nghĩ đó, mà họ đã vô tình lơ là đi đứa con gái duy nhất của mình, dần dần họ xem công việc mới là thứ quan trọng hơn cả gia đình.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout