Chương 4: Bánh da lợn bà mần


Thiều Hoa được bà ngoại sắp xếp một căn phòng nhỏ trong nhà. Nghe loáng thoáng thì đây là phòng cũ thời con gái của mẹ cô. Dù cho bà ấy không ở lại đây nhiều năm, nhưng bà ngoại vẫn thường xuyên quét dọn bên trong. Sạch sẽ thì có, nhưng không thể che giấu được vết tích cũ mòn của năm tháng.


Cái giường gỗ thiếu vững chắc, lúc ngồi lên, Thiều Hoa cảm nhận được độ rung nhỏ, chân giường kêu cót két đáng sợ. Thiều Hoa cầm cái điện thoại Nokia xịn xò của mình ngồi trên giường, ngón tay bấm liên hồi chơi trò con rắn ăn táo.


Phía ngoài sân xôn xao tiếng nói chuyện. Thiều Hoa liếc mắt nhìn từ ngoài cửa sổ, vừa hay đụng phải cổng ra vào. Cô nhìn thấy bà Liên và ông Minh chuẩn bị rời đi, bất giác trong tim thoáng chút hụt hẫng.


Bọn họ lựa chọn bỏ rơi cô ở nơi hẻo lánh này, để rồi tự mình tận hưởng thế giới trưởng thành của bọn họ.

                                                           `          

Thiều Hoa bỏ điện thoại nhỏ sang một bên, cô gục đầu xuống gối, chăn chùm kín phủ cả người. Cô cố gắng bịt kín âm thanh xì xầm bên ngoài cửa, cô chỉ muốn vùi vào một không tĩnh lặng của riêng bản thân mình.


Đợi cho cha mẹ vừa rời đi, bà ngoại Thiều Hoa chậm chạp đi vào trong nhà. Tay vén tấm rèm lưới phủ ở vách hành lang. Vị trí gần với cửa phòng của Thiều Hoa, bà nhẹ nhàng gõ cửa tìm cô:


- Hoa ơi, lúc trưa con chẳng ăn gì nhiều, bà có mần một ít bánh da lợn, lát con ra ăn nghen con.


Thiều Hoa nghe thấy nhưng cô chọn im lặng như hến. Cô rất lười phải trả lời lại bà ngoại, dù sao... Cô là đứa trẻ hư đốn mà.... Bên ngoài yên tĩnh trở lại, Thiều Hoa nằm trở mình, tiếng chăn cọ xát kêu sộp soạt. Đúng lúc cái bụng phối hợp kêu rộp lên một tiếng.


Quả thực là cô đang rất đói, nhưng tính cách cô lì lợm không muốn thua cuộc. Nghĩ lại thì... Cô là đang muốn đấu tranh vì trận đấu gì đây? Là đang muốn làm mình làm mẩy để cho cha mẹ chở về Sài Gòn? Hay là muốn giở chứng ương ngạnh để ông bà ngoại quan tâm cô hơn?


Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Thiều Hoa quyết định đi ra ngoài tìm bánh da lợn để ăn. Tất cả là vì chiếc bụng đang đói tong đói teo mà thôi.


Sắc trời phía ngoài vẫn còn sớm nắng, Thiều Hoa lấy điện thoại ra nhìn giờ giấc, hiện tại cũng chỉ mới qua hai giờ chiều một chút, bầu trời đầy nắng gắt, hơi nóng hừng hực khó chịu.


Thiều Hoa vẫy bàn tay quạt gió, thời tiết oi bức càng khiến cho tâm trạng của mọi người trở nên nóng nẩy hơn rất nhiều.


Cô đi ra ngoài sân để tìm gian bếp củi của ông bà ngoại. Trong lúc đi, cô cuncg có ngoái đầu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy hai cụ già ở đâu cả. Lúc đến phòng bếp, ngoại trừ đóm lửa dần tàn trên bếp củi và chiếc nồi hấp nhỏ, Thiều Hoa đảo mắt nhìn cũng không thấy bà ngoại đâu.


Cô nhếch vai bỏ qua vấn đề tìm người, trước mắt phải lấp bụng đói cái đã.


Chân chậm chạp đi tới mở nấp nồi, Thiều Hoa thiếu cẩn thận, ngón tay đụng vào vành nấp, sức nóng làm chảy bỏng cả tay. Cô giật mình rụt tay về, mặt mũi nhăn nhó và chửi thầm: "Ghét thiệt chứ!".


Mắt tìm tòi gần đó, thấy có cái miếng vải nhỏ nhấc nắp nồi, hơi nóng phả vào mặt, mùi thơm từ bên trong bay thẳng vào hai cánh mũi của cô, chiếc bụng đói meo từ nãy giờ bắt đầu kêu reo đáng thương.


Thiều Hoa đung đũa gắp ra một cái lớn, phần bánh da lớn được cắt sẵn thành hình tam giác, lớp vỏ được đổ thành mười hai lớp, xen kẽ giữa lớp bánh dẻo mùi lá dứa và lớp đậu xanh, vừa thơm phức vừa béo ngậy.


Thiều Hoa ăn vào, khoang miệng chàn ngập mùi hương đặc trưng của lá dứa, và vị bùi bùi ngọt ngào của đậu xanh. Lớp vở bà ngoại làm mịn màng, dẻo dai ngon lành.


Cắn một miếng lại càng muốn nhiều thêm nữa. Thiều Hoa híp mắt tận hưởng, bánh vừa mới nấu ra lò nên vẫn mang hơi ấm đặc biệt.


Đang tận hưởng món ngon, ngay cửa gian bếp có bóng người phản chiếu dưới mặt đất. Thiều Hoa xoay người nhìn, vừa thấy liền chép miệng, tặc lưỡi.


- Lại là nhóc nhà mi. Ở đây làm gì?


- Tớ tới lấy bánh da lớn, khi nãy bà Thông đi ngang qua nhà dặn tớ á.


Thiều Hoa cầm chén bánh trên tay, cô lách người đứng sang một bên, cằm hất về phía nồi bánh.


- Nhóc con, mi tự qua đó lấy đi.


Đồ Nam lắc lư cái đầu lớn, mái tóc cắt ngắn đầu đinh, trông thật là buồn cười. Cậu đi tới trước nồi bánh, tay quạt quạt mùi thơm cho vào đường mũi, miệng nức nở khen ngợi:


- Tớ thích nhất bánh da lớn của bà Thông nấu á, thơm và ngon hơn rất nhiều ở trên chợ huyện.


- Mau lấy đi, nói nhiều quá.


Thiều Hoa đứng thúc giục Đồ Nam. Cậu hiểu chuyện vội lấy bánh cho vào chén riêng mà mình mang theo. Phía trên bánh luôn phủ lớp dầu ăn, nên khi để chung hai cái vào chén thì không hề bị dính.


Lấy bánh xong, Đồ Nam chào tạm biệt rồi đi về nhà. Thiều Hoa bất giác đi theo cậu, khi đến trước cổng nhà, Thiều Hoa ngập ngừng hỏi:


- Ê, ông bà tôi đi đâu vậy?


- Mùa này là nông dân bắt đầu đi gieo lúa mới đó, cậu không biết sao?


Đồ Nam nghiêng đầu, ánh mắt ngờ nghệch nói chuyện với Thiều Hoa. Còn với cô, khi nghe xong câu trả lời, cô liền xoay người đi vào trong nhà.


Đồ Nam ngốc nghếch gãi đầu, miệng lẩm bẩm nói: "Cô gái tóc đỏ này tính tình quái gở thật."


Cậu vừa đi vừa cười vui vẻ. Xế chiều có bánh da lợn ăn lót bụng, như thế thì năng suất làm việc ngoài đồng áng sẽ càng được nâng cao.


Đồ Nam về nhà, cậu tranh thủ ăn hai cái bánh da lợn, sau đó rửa tay thay đồ, đầu đội nón vải vành tròn to, tay đeo găng tay, chân mang ủng.


Bước chân của cậu đầy sự lạc quan, cậu nhảy cà sáo ra ngoài ruộng đồng. Ra đến ngoài ruộng, cậu nhìn thấy hai người bạn đồng trang lứa với mình, miệng nhe răng cười vui thích, tay đưa cao vẫy vẫy.


- Ơi, tao tới rồi nè tụi bây.







0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout