Chương 5: Nên hay không nên?


Đồ Nam nhìn thấy hai người bạn của mình cũng đến đây trồng lúa mạ non mới. Đồ Nam chạy tới gần nói:


- Thanh Anh, cha của mày công tác làng bên về chưa?


Cậu bạn tên Thanh Anh lắc đầu:


- Chưa đâu, nghe nói tới vắt chiều mới về kịp. Lâu muốn chết…


Còn một cô bạn gái khác tên Chi Lan nói tiếp:


- Này tụi mày có nghe tin gì chưa. Cháu gái của ông bà Thông từ Sài Gòn về đây á. Nghe bảo đầu tóc nhuộm không giống ai cả, ăn mặc cũng phong phanh nữa.


- Tụi bây chưa gặp thì đừng có nghe lời đồn thổi chứ, biết đâu ở ngoài xinh xắn đáng yêu thì sao.


Đồ Nam lên tiếng gỡ gạc lại chút hình tượng cho Thiều Hoa. Hai đứa bạn của cậu nghe vậy cũng gật đầu hiểu ý.


Dù sao trong đám bạn ở đây, Đồ Nam là người có tính ngay thẳng, suy nghĩ chín chắn nhất. Cho nên Đồ Nam nói gì, hai người bạn Thanh Anh và Chi Lan cũng gật đầu đồng tình. Quả thực là không nên nghe lời bên tai của hàng xóm được, phải tự mình nhìn nhận mới là chuẩn nhất.


Thời gian sắp trễ rồi, Đồ Nam không nói chuyện với bạn bè nữa, cậu tập trung cấy mạ lúa xuống bùn đất. Bùn đất ẩm ướt, mềm mại, thích hợp cho việc cấy mạ. Đồ Nam cầm trên tay một dảnh mạ, cậu cẩn thận cắm xuống theo từng ô. Ruộng được chia sẵn từng ô trước khi cấy. Lúc cấy, có thể một người cấy một ô hay nhiều người cấy trong cùng một ô.


Mảnh ô của Đồ Nam được phân chia và làm chung với ông bà ngoại của Thiều Hoa. Nhìn thấy ông bà, cậu năng động cười nhe hàm răng.


- Bà ơi, bánh bà làm là ngon nhất, là số một luôn ấy.


Bà Thông cười gật đầu, nụ cười đầy sự dịu dàng của một người bà dành cho con cháu.


- Ngon là tốt rồi. À mà, lúc nãy con có thấy bé Hoa ở nhà không? Con bé có ăn bánh không?


- Dạ có ạ.


Đồ Nam khua tay múa chân kể chuyện. Đa phần đều nâng bốc món bánh của bà Thông cực kỳ ngon, ngon đến mức Thiều Hoa ăn tận hai cái liền, đã thế miệng còn dính đầy dầu mỡ.


Nghe kể cháu gái thích ăn, bà Thông sảng khoái trong lòng, đầu quay sang ông chồng già của mình nói:


- Để về sau tôi nấu nhiều một chút con bé Hoa.


- Ừm, cháu nó thích thì cứ mần nhiều một chút.


Ông Thông cũng rất hiền hậu, đôi mắt bị sụp mí da trên, vừa già nua vừa tội nghiệp. Nhưng chỉ cần nhắc đến cháu gái, là ánh mắt của ông lấp lánh đầy sức sống. Thời gian làm trên đồng khoảng chừng chiều năm giờ là bắt đầu tan việc. Trước khi quay về nhà, mọi người xôm tụ lại uống chén trà nóng và nói chuyện rôm rả cùng nhau.


Ông Thông uống xong tách trà, miệng cười tay vẫy chào các cô chú nông dân khác. Bà Thông thu dọn mũ cối, bao tay lại cho vào cái giỏ đệm nhỏ. Đồ Nam đi cùng một đường, cậu lễ phép cầm túi giúp ông bà. Dường như cứ mỗi lần làm đồng áng chung với ông bà Thông, thì Đồ Nam đều ngoan ngoãn xách túi đồ hộ ông bà. Về đến nhà, bà Thông cười vỗ vai Đồ Nam:


- Cảm ơn cháu nghen, nhớ tối qua nhà bà, bà mần cho vài món ngon.


- Dạ bà. Thưa ông, thưa bà con về.


Đồ Nam lễ phép cúi chào hai cụ già, sau đó chân chạy nhanh về nhà tắm rửa.


Trước khi vào trong nhà, ông Thông kéo cái vòi rửa được thông từ giếng sau nhà ra. Ông vặn chốt khoá, dòng nước mát rượi được bơm lên, theo dòng nước xối thẳng lên tay chân của cụ ông.


- Bà nó ơi, tới đây tui rửa tay cho hen.


- Rồi rồi, tui tới liền.


Bà Thông đứng cởi đôi ủng màu đen ra, bàn chân nhăn nhúm, đen nhẻm lộ diện, đứng dưới dòng nước, màu da có một chút sáng lên. Đôi tay dính đầy bùn sình cũng được rửa sạch. Ông Thông chuyển vòi nước sang bên mình, bàn tay thô ráp hất nước thẩy lên mặt.


- Mèn đét ơi, nước giếng nó mát rượi bà ha.


- Ừ, ừ.


Bà Thông cười gật gù đầu, mái tóc mái trắng phau rủ xuống vầng trán đen bóng, bà đưa tay vuốt sang mép tai. Lưng còng chậm chạp đi vào trong nhà.


- Hoa ơi, con có đi tắm chưa? Để bà nấu nước tắm cho con nghen.


Bên trong nhà phát ra tiếng sột soạt, thiếu nữ xinh đẹp, da trắng ngần, mái tóc đỏ khác lạ. Thiều Hoa khoanh tay đi tới trước mặt bà Thông, mắt cô đảo nhìn từ trên xuống dưới rồi mới nói:


- Ông bà đi đâu mà trễ quá, con đói rồi.


- Ừ ừ, để bà mần mấy con cá bóng rồi kho tiêu. Con đi tắm trước nha.


Thiều Hoa xoay lưng rời đi, chuẩn bị vào phòng thì mới lớn tiếng nói:


- Con tự nấu nước tắm được rồi, bà đi nấu cơm đi.


Bà Thông nhìn cháu gái của mình, nhìn rồi lại nhớ đến mẹ của đứa trẻ lúc nhỏ. Con gái Liên của bà ngày xưa cũng rất cứng đầu, thích nhất là quậy phá khắp xóm làng, riết rồi nhà nào cũng sợ Liên đến nhà quấy bọn họ. Nhìn cháu gái ương ngạnh với mình, bà Thông lắc đầu ngẫm nghĩ. Ông Thông đem phơi nón ở ngoài sào xong, ông đi vào nhìn bà Thông, lúc này bà mới nói ra lời trong lòng mình:


- Tội nghiệp bé Hoa, chắc ở đây một mình con bé buồn tủi lắm.


- Thôi thì cứ đợi một chút thời gian đi bà nó à.


Ông Thông an ủi người vợ bạc đầu của mình, bàn tay ấm áp vỗ vai, sau đó cả hai người già chuẩn bị đến phía bếp nấu cơm tối. Ở trong phòng ngủ riêng, Thiều Hoa đứng trồng cây si nhìn ra phía cửa sổ. Bóng lưng bận rộn của hai người già, bất giác làm xáo trộn lòng của cô.


Cô tự nghĩ, chẳng lẽ ông bà của cô ngày nào cũng lủi thủi làm việc cực nhọc thế sao? Vì sao không chuyển đến Sài Gòn sống cùng gia đình của cô? Vì sao đã hơn hai mươi năm mẹ cô mới quay về đây?


Thiều Hoa không biết mình làm hành động bất hiếu như vậy có nên không? Dẫu sao, ông bà của cô hiền lành lại còn khổ cực thế này, với cái tính ương ngạnh của mình thì làm sao mà chịu được nổi.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout