Chương 6: Ấm trà ông thích


Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời còn chưa lên, tiếng gà gáy nhà ngoại vang âm dữ dội. Thiều Hoa nằm trong phòng bị giọng gà gáy réo lên làm cho giật mình, cô từ từ bị kéo ra khỏi giấc mơ, cô lấy điện thoại ra xem giờ, thấy chỉ mới bốn giờ rưỡi sáng.


Cô nhăn mày, miệng càu nhàu vài câu rồi ngủ tiếp. Chăn đưa lên phủ kín qua đầu. Âm thanh bên tai cũng nhỏ dần đi, cho đến khi chính cô tiếp tục chìm vào giấc ngủ.


Nhưng khác với Thiều Hoa, ông bà ngoại của cô thức dậy và lọ mọ làm việc. Bắt đầu là bà ngoại dùng ấm nhôm nấu nước. Khi nước sôi, ấm kêu tiếng reo dễ nhận biết, hơi nóng bốc lên từ vòi ấm, phản chiếu nhờ cái bóng trên mặt tường.


Củi lửa cháy đỏ rực giữa căn bếp tối ngòm, đợi khoảng chừng năm giờ, bầu trời có chút sáng lờ mờ, màn sương đêm vẫn như cũ mà bao phủ một vùng quê ở miền Tây. Tiếng gà gáy ngoài sân vang dội thêm lần nữa, ngay cả nắp vung của ấm nhôm cũng rung mạnh, tiếng ríu rít kêu lên, âm thanh báo hiệu nước đã sôi sùng sục.


Bà ngoại Thông cẩn thận dùng miếng nhấc nồi cầm quai ấm nước, động tác chậm rãi chế vào một ấm trà sứ. Buổi sáng ông ngoại Thông thích nhất là uống chén trà nóng cho ấm bụng. Mùi hương của lá trà xanh thoang thoảng ngay cánh mũi.


Ông ngoài Thông ở phía ngoài quét dọn sân nhà, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc nên lụ khụ đi vào gian bếp nhỏ. Nấu trà xong, bà ngoại Thông tiếp tục nấu bữa sáng, bà khom lưng nhóm bếp củi, tiếng đốp đốp chỉ có ở bên tai, ngoài ra thì không còn âm thanh nào khác.


Thiều Hoa tưởng đâu ở chỗ lạ thì sẽ khó ngủ, nhưng ai ngờ tới cô ngủ một giấc thẳng đến gần giữa trưa. Miệng há to ngáp lớn, hai khóe mắt đọng lại một ít ghèn. Thiều Hoa đưa tay lên dụi dụi gạt chúng đi, sau đó bước chân lê thê đi tới tủ đồ của mình.


Mở tủ nhìn cả đóng túi đồ của mình chưa được dọn ra, Thiều Hoa chậc lưỡi một tiếng, thái độ cáu kỉnh lúc mới thức dậy. Tay lục lọi tìm bàn chải đánh răng và kem đánh răng. Hôm qua lúc còn ở trên Sài Gòn, cô ném đại vào cho trong balo to của mình, hiện giờ tụi nó nằm ở đâu thì cũng phải nhờ nhân phẩm mới tìm ra được.


Mà chắc là... Nhân phẩm của cô tệ lắm. Cô bới tung quần áo bên trong ra, cuối cùng mới thấy hai thứ đồ cần thiết nằm ở dưới đáy của balo. Nãy giờ tìm hoài làm cho tâm tình bực bội, cô vội chộp lấy rồi đứng dậy đi ra ngoài. Để lại sau lưng là một mớ quần áo hỗn độn và rối tung cả lên.


Áo, váy, quần nằm vương vãi ra sàn đất, Thiều Hoa cũng không biết là đất sạch hay dơ, nhưng cô cứ quăng đại ra đấy, dự tính vệ sinh cá nhân xong rồi vào dọn cũng không sao.


Tìm theo trí nhớ ngày hôm qua, cô chậm chạp đi ra ngoài sân, nhìn cái lu ở cạnh giếng nước, cô đi tới ngó mắt vào trong xem. Trên mặt nước có vài ba con nhạn nằm ở trên, mặt nước đong đưa nhìn rất dơ dáy. Thiều Hoa nhíu mày chê bai:


- Sao mà dơ dữ vậy, rồi sao mà súc miệng.


Cô quay người đi vào trong nhà, thử tìm bà ngoài thử xem, mong là có nước sạch để đánh răng. Tìm mãi không thấy ông bà ở nhà, cô đành tới nhà bếp, vừa bước vào liền thấy có cái ấm nước trên kệ bếp gần đốm lửa tàn thành tro.


Thử xem coi bên trong có nước sạch không, nếu là nước trong ấm thì hẳn là đã nấu rồi. Mang theo suy nghĩ ấy, Thiều Hoa mở nắp ra xem, thấy nước rất nhiều, cô thử đem ấm ra ngoài sân, ánh sáng của mặt trời chiếu vào, thấy bên trong nước trong veo, không có cặn hay con côn trùng nào nằm bên trong.


Cô vui vẻ xách đi ra chỗ gần giếng nước. Chỗ đó vừa là nơi rửa chén và rửa mặt, rửa tay chân của nhà ngoại. Thiều Hoa ngồi xổm xuống, ly nước riêng của mình được rót đầy nước sạch, cô thỏa mãn mà súc miệng rửa mặt.


Xong việc thì đặt ấm nước rỗng về lại chỗ cũ, tay chân linh hoạt đi về phòng, vừa mở cửa liền nhìn thấy đống quần áo do chính mình mới bày ra. Cô chép chép miệng cúi người xuống, hai cánh tay mở to ôm đống quần áo nhẹt lại vào trong tủ đồ. Khỏi cần bỏ vào balo hay là xếp gọn, bởi vì... Cô không biết cách xếp đồ.


Lúc ở nhà thì đã có cô giúp việc rồi, ngay cả quần áo này cũng là do chị Lan xếp gọn vào cho cô. Giờ không có chị ở đây, cô chỉ đành bỏ đại vào tủ đồ, trước sau cũng mặc chúng, nên cầm gì xếp cho tốn thời gian.


Nhồi nhét tất cả vào tủ đồ gỗ nhỏ bé, cánh cửa tủ kẽo kẹt kêu vài tiếng. Thấy mình đã thu dọn sạch sẽ, cô phủi tay đi ra ngoài, vừa đi vừa xoa bụng than đói. Lúc nãy vào nhà bếp cô đã nhìn thấy có cái nồi to ở đó. Mặc dù chưa mở ra xem nhưng đã nghe thấy mùi thơm nhè nhẹ.


Lần theo mùi hương tìm đến nó, Thiều Hoa mở nắp nồi nhìn cháo thịt bằm đã nấu sẵn. Cô nhìn một lượt ở cái kệ nhựa gần đó, tự lấy cái chén nhỏ rồi đi tới múc cho mình một chén ăn. Cháo dễ ăn, hương vị lại thanh đạm, Thiều Hoa một hơi hết sạch hai chén. Cô xoa bụng thỏa mãn cơn đói, xong rồi đặt chén ở đó và đi ra bên ngoài.


Nhìn mặt trời gay gắt giữa mùa hè, hơi nóng hừng hực rọi thẳng vào người, làn da trắng sáng được giữ gìn cẩn thận của Thiều Hoa dường như bị thiêu cháy. Cô xoa hai cánh tay lộ ra ngoài của mình, chân chạy nhanh đi vào trong nhà tìm chỗ núp. Mái tóc đỏ sáng chói lấp lánh dưới nắng vàng sáng rọi.


Đúng lúc Thiều Hoa vừa đặt chân vào trong nhà, thì phía ngoài cổng có tiếng gọi:


- Hoa ơi!!








0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout