Chương 7: Chiếc xe đạp ve chai


Nghe thấy có tiếng gọi tên mình, âm thanh cao bổng, lấn át đi cả tiếng ve sầu kêu râm ran giữa ngày hè oi bức. Thiều Hoa quay đầu nhìn về hướng gọi mình. Ánh mắt vừa giao với thiếu niên đen thủi lủi đứng ngoài cổng, Thiều Hoa vô thức chậc lưỡi một tiếng, vẻ mặt rất ghét bỏ mấy tên nhóc troai troai phiền phức này.


Nhưng khác với Thiều Hoa, chàng trai bị chê ghét kia thì vẫn ngây ngốc không biết gì, khuôn mặt cười rạng rỡ, có khi hàm răng còn trắng sáng hơn cả da mặt. Đồ Nam cười vui vẻ, vẫy tay với Thiều Hoa:


- Hoa ơi, tới chợ trên huyện chơi không?


Thiều Hoa ban đầu không tính đi đâu cả, chỉ muốn nằm lì ở nhà cho qua hết ba tháng hè. Nhưng khi được Đồ Nam rủ đi lên chợ huyện, cô hơi lưỡng lự. Nghĩ lại thì cô thiếu vài món đồ cần thiết, nên sẵn dịp lên đó mua cũng được.


Trong thôn cũng có chợ, nhưng chỉ là chỗ nhỏ, không đầy đủ đồ như trên huyện lớn. Ngẫm nghĩ chưa quá ba giây, Thiều Hoa quay đầu nhìn về hướng ngoài cổng, giọng lạnh lùng không chút trầm bổng nào cả:


- Đợi chút.


Thiều Hoa đi vào phòng ngủ thay quần áo. Hôm nay cô lựa chọn mặc áo tay dài, quần dài. Dưới đồng quê cho dù cây cối nhiều, nhưng ánh mặt trời quá chói chang, cô sợ làn da sẽ bị hư tổn, nên muốn giữ kỹ một chút. Ở đây đâu như trên Sài Gòn, toàn là nhà cao tầng, nhiều chỗ che khuất được cả ánh mắt trời cao vời vợi.


Lúc ra khỏi cửa nhà, Thiều Hoa phân vân không biết cách khóa cổng lại, cô sợ khoá bằng ổ rồi ông bà ngoại không có chìa khoá đi vào. Cô đứng ngây ngốc, Đồ Nam như nắm bắt được ý chính, cậu đi tới đứng sau lưng Thiều Hoa rồi nói:


- Không sao đâu, cậu cứ khoá cửa nhà đi, ông bà lúc nào cũng đem them chìa khóa hết á. Với lại còn chìa dự phòng được cất bí mật nữa mà.


Nhà cô mà tên này còn biết rõ ghê gớm.


Đồ Nam cười nháy mắt với Thiều Hoa, mà cô thì ghét nhất hạng con trai hở tí là cười ngu ngốc giống vậy. Cô tặc lưỡi một tiếng, rồi thao tác nhanh gọn lạch cạch khoá cửa nhà. Chỉ có cổng rào thì không cần khoá ổ, Thiều Hoa chỉ móc cài cửa là xong.


Lần này Đồ Nam không qua nhà ngoại cô bằng tay không, mà còn đạp theo cái chiếc xe đạp cũ kỹ. Thiều Hoa có vài phần nghi ngờ, mắt dáo dác nhìn từ trên xuống dưới chiếc xe đạp rồi hỏi:


- Cậu! Tính chở tôi bằng cái này á hả?


- Đúng vậy đó, nó là bảo bối của tới đó nhen.


Thiều Hoa kinh ngạc không nói nên lời. Phải nói rõ sao đây nhỉ? Chiếc xe vốn dĩ màu bạc sáng sủa, nhưng trước mắt cô chẳng khác gì đống ve chai người ta vứt bỏ giữa đường.


Màu sắc cũ kỹ, vài chỗ gỉ hết cả lên. Ngay cả rổ xe còn méo qua méo lại, cũng xem như may mắn vì vẫn còn giữ được cái rổ xe. Quan trọng hơn chính là cái yên xe phía sau làm bằng thép không gỉ, chỉ là có cảm giác ngồi lên rất ê mông.... Mà điều cô nghĩ quả nhiên luôn đúng.


Thiều Hoa được chở ngồi phía sau, đường trong thôn vốn gồ ghề nhiều ổ gà, ổ voi. Mỗi lần bánh xe cán qua cục đá to nào đó, thì y như rằng cái mông cô đau đớn, tựa như mất hết cảm giác.


Cô túm lấy hai bên vạt áo của Đồ Nam, kéo mạnh rồi mắng:


- Ê dừng lại, có biết chạy xe không vậy? Chạy gì mà toàn vô ổ gà, ổ vịt là sao hả?


- Xin lỗi cậu, nhưng đâu phải tớ muốn vậy đâu.


Đồ Nam ủ rũ trả lời. Giây sau lại nài nỉ Thiều Hoa:


- Cậu cố gắng chút xíu nữa nha, sắp tới đường láng rồi.


- Nóng máu thiệt chứ!


Thiều Hoa cáu gắt ngồi phía sau, hết chửi đông chửi tây, rồi chửi cái đồng quê nghèo nàn, cuối cùng là cơn giận đổ ập lên đầu Đồ Nam, cô mắng cậu chạy xe ẩu, chỉ toàn chạy dính ổ gà. Mà Đồ Nam quả thực rất ngốc, bị mắng nhưng không phản bác, chỉ cứ ngồi đạp xe lao vào cơn gió hè.       


Tầm hai mươi phút sau mới tới được chợ huyện. Thiều Hoa vừa bước xuống xe đạp, cái chân như muốn rụng rời. Hai bên bắp đùi trong cạ vào yên xe bằng thép, tê tê đau nhói. Đặc biệt là cái mông đáng thương của cô. Cảm giác nó không còn là của cô nữa rồi.


Thiều Hoa đứng im ở trước khi nhà đậu xe, Đồ Nam dắt xe đạp cũ đi vào bên trong, đứng lấy vé giữ xe, đi vào rồi đậu xe ngay ngắn. Dưới quê nên ít ai đi xe đạp, giá thành bây giờ tuy không phải là mắc, nhưng người dân đã sớm quen đi bộ thành việc hoạt động tốt, nên hiếm ai chạy xe đạp.


Mà người chạy xe máy thì lại càng hiếm, bởi lẽ xe máy giá chát hơn xe đạp gấp mấy lần. Nhà nào mà chiếc xe Dream là đã quá giàu có rồi. Đậu xe xong gọn một chỗ, khi đi ra ngoài, Đồ Nam nhìn thấy Thiều Hoa đứng khoanh tay, mặt mày cau có khó chịu.


Đồ Nam quay đầu nhìn sang quầy xe nước mía kế bên cổng rào đậu xe. Cậu thò tay qua gọi cô nước mía:


- Cô Bảy, cho con bịch nước mía nha.


- Rồi rồi. Một bịch có liền.


Tiếng máy chạy xình xịch kêu lên, mùi thơm ngọt ngào của mía đường phả vào mũi, cộng thêm chua chua của tắc. Chỉ nghĩ thôi đã thấy khát nước. Nhưng nhìn lại trong túi, Đồ Nam chỉ cầm đủ tiền mua đồ đã được dặn, may ra vẫn còn dư được năm ngàn mua được bịch nước mía.


- Của con năm ngàn nha.


- Dạ, con gửi cô.


Đồ Nam nhận bịch nước mía, cậu nhanh chân chạy ào tới chỗ của Thiều Hoa. Đưa ra đồ mình vừa mua cho cô:


- Cậu uống giải khát trước đi.


Thiều Hoa liếc nhìn đồ trên tay cậu, xong rồi nhận lấy. Dù sao cũng đang khát, không thể nào từ chối được. Miệng uống vài ngụm mát lạnh, cảm giác cổ họng được thấm ướt vị chua ngọt, Thiều Hoa chớp mắt nhìn bịch nước mía trong tay, miệng nhẩm nhẩm nói:


- Cũng ngon đấy chứ!


Ai nghĩ tới Đồ Nam là tai chó đâu chứ, cô đi phía trước cậu hai bước chân, lời còn nói nhỏ, vậy mà cậu vẫn vểnh tai lên nghe được, đã thế còn đáp trả lại cô.


- Tất nhiên rồi, mía ở đây là mía nhà trồng, vừa ngọt nước vừa thơm. Miền Tây thì thức ăn, nước uống đều được gieo trồng tự nhiên, cực ngọt và đậm vị.

Thiều Hoa bước đi nhanh hơn, cô không thèm nói gì với Đồ Nam nữa. Đồ Nam biết rõ cô đang xấu hổ, dù sao lúc nào miệng cô cũng hay chê người đồng quê nghèo nàn không có gì hay ho.


Tự dưng Đồ Nam thấy tâm tình thoải mái hẳn ra, lâu lâu khoe khoang được quê mình, trong lòng cũng thấy vui. Nhưng trước mắt vẫn phải chạy theo Thiều Hoa, cậu sợ cô không rành rọt đường ở đây, đi dễ bị lạc và bị ông kẹ bắt cóc.


- Đợi tớ với!


Thiều Hoa bỏ ngoài tai tiếng gọi, cô ghét bỏ và đang cảm thấy tự ái mà chạy đi càng nhanh. Bước chân gấp rút, mặc dù bản thân không biết đường đi. Mà người dân ở đây rất đông.


Chợ huyện nên cực kỳ đông đúc. Tiếng rao bán cá, bán thịt, bán rau cứ ầm ầm bên tai. Người đi chợ đa phần là phụ nữ, trên tay đều cầm theo cái giỏ đi chợ bằng rơm. Thiều Hoa ngẫm nghĩ, lỡ như đồ nặng và quai giỏ bị đứt ngang thì phải làm sao? Thiều Hoa đưa mắt nhìn một loạt, mà chỉ toàn thấy người, vì thế đành bắt chuyện một người, cô khều tay một dì tầm tuổi ba mươi:


- Dì này, ở đây có tiệm tạp hoá lớn nào không?


Dì thân thiện trả lời:


- Tạp hoá hả? Con đi thẳng vào giữa chợ á, bên hướng quầy bán rau nghen.


Thiều Hoa gật đầu nhẹ xem như là cảm ơn dì. Ở phía sau Đồ Nam cũng bắt kịp cô, cậu lo lắng hỏi:


- Cậu đi nhanh thế làm gì, cẩn thận lại té.


- Ừ ừ biết rồi. Đi vào bên chỗ bán rau đi.


- Rau? Cậu muốn mua rau gì, nhà mình có trồng vài loại cải, vừa ngon vừa miễn phí, cậu thích thì cứ lấy.


Thiều Hoa có vài phần gấp rút, vội nói:


- Thằng này hỏi nhiều, tôi đi mua đồ riêng, cậu dẫn tôi tới tiệm tạp hoá lớn trong giữa chợ đi, rồi tôi đứng đó chờ, cậu mua gì thì mua.


- Ờ… Cũng được.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Cung Ly ơi

    Hài thế trời

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout