ngoại. Cô vội hỏi:
- Ông bị sao vậy ạ?
- Ông con bị viêm khớp, cứ mỗi lần trời mưa là cơn đau ngay khớp gối lại tái phát.
Bà ngoại vừa xoa bóp vừa giải thích cho Thiều Hoa hiểu. Nói xong câu này Bà lại nhanh chóng nói tiếp thêm:
- À, bà có có nấu bún nước lèo đó, cháu đánh răng đi rồi ra ăn sáng nhen.
- Ông bà ăn chưa ạ?
- Ăn rồi cháu.
Ông ngoại nằm trên giường nói chuyện. Giọng vẫn trầm khàn như mọi ngày, nhưng sắc mặt thì nhăn nhó vì đau đớn. Thiều Hoa không biết phải giúp đỡ như thế nào, vả lại cô sợ mình cứ đứng ở đây làm phiền ông nghỉ ngơi cho nên cô vội đi ra ngoài sân để làm tiếp việc cần làm.
Sau khi vệ sinh mặt xong, cô đi tới bếp để lấy phần ăn sáng của mình. Không ngờ chớp mắt một cái, bà ngoại từ trong nhà đã có mặt tại phòng bếp. Củi lửa đang cháy rực, nồi nước lèo nhỏ trên bếp bốc khói và sôi sùng sục. Màu nước trong veo, điểm thêm chút thịt heo nạt và vài lát cà chua đỏ có màu sắc.
Bà đã nhanh chóng hâm nước lèo lên cho Thiều Hoa và múc cho vào bát bún tươi của cô. Thiều Hoa nhận lấy tô bún, cô cong môi cười cảm ơn với bà ngoại:
- Cháu cảm ơn bà ạ. Món bà nấu trông ngon thật đấy!
- Thế thì phải ăn nhiều vào nhen.
Bà ngoài sau khi xong việc trong bếp liên đi ra ngoài phơi quần áo. Thiều Hoa ngồi trong nhà bếp để ăn luôn. May mà vẫn có cái bàn gỗ nhỏ ở trong. Món ăn bà nấu tuy trông giản dị nhưng hương vị thật sự rất đặc biệt. Mùi thơm thanh đạm, nhàn nhạt bao phủ cả khoảng miệng của cô. Ăn xong một tô lớn, cô bất giác nuốt nước miếng muốn ăn thêm nữa.
Nghĩ gì làm nấy, cô bưng tô bún cũ của mình đi tới nồi nước lèo trên bếp, mở nấp nồi ra, bên trong vừa đủ một phần ăn nữa. Cô dự tính chuẩn bị múc thêm, bất chợt trong đầu lóe ra điều gì đó. Cô đảo mắt nhìn khu vực bếp núc của nhà ngoại, theo như cô nhớ thì rõ ràng hôm qua vẫn sẽ còn dư chút cháo gà, nhưng hiện giờ lại không thấy đâu, vả lại nồi nước lèo trước mặt trông vô cùng mới, giống hệt cô là người đầu tiên ăn vậy.
Bởi vì đầu óc nhạy bén của mình, cô nhận ra sáng nay ông bà ngoại đi ăn món cháo thừa tối qua, còn bún nước lèo cà chua thì đặc biệt nấu mới để cho cô ăn. Trái tim nảy lên một nhịp sốt sắng. Sau khi biết rõ mọi việc, cô nào dám ăn thêm nữa, còn một phần nhỏ thôi thì để dành lại cho buổi trưa cùng ăn với ông bà vậy. Ít ra vẫn có thể tiết kiệm được một bữa canh.
Lần này Thiều Hoa không còn dở tính công chúa nữa, sau khi ăn xong cô còn biết đi rửa sạch tô và lau dọn khu nhà bếp giúp bà. Cả buổi sáng bà vừa chăm ông, vừa nấu nướng và phơi quần áo. Cô cũng muốn học cách để san sẻ chút công việc cho bà đỡ mệt mỏi.
Tầm chín giờ sáng, Đồ Nam, Thanh Anh và Chi Lan cùng nhau kéo qua nhà ông bà Thông. Mục đích cũng là muốn rủ Thiều Hoa đi chơi. Đặc biệt là Chi Lan, tuy ban đầu không có thích gì tính cách khó tính của Thiều Hoa cho lắm, nhưng sau khi tối qua cùng nhau ăn món dế chiên, cô cảm thấy Thiều Hoa cũng không đến nổi nào. Vả lại hiếm khi cô có người bạn là nữ, lại còn xinh đẹp nữa, cho nên mọi thứ đều có thể bỏ qua.
Thiều Hoa thì vẫn như mọi ngày mà lắc đầu từ chối mọi người. Chỉ là hôm nay trông cô hơi buồn phiền một xíu, chứ không phải là thái độ kiêu căng ghét bỏ mọi người. Đồ Nam lo lắng hỏi:
- Cậu có chuyện gì hả?
- Haiz, thì ông tôi đang bị bệnh, nên tôi phải ở nhà phụ bà ngoại chăm sóc ông và làm việc nhà nữa.
- Thế thì đơn giản thôi, chúng ta mau chóng làm cho xong việc rồi đi chơi.
Lần này người chủ động đưa ra hướng giải quyết là Chi Lan. Dù sao cũng hiếm hoi có bạn ở thành phố về quê, không đi chơi thì rất tiếc nuối. Vả lại hôm qua cả bốn đã hẹn cùng nhau lên chợ để bán dế nhỏ rồi, không thể đi ba bỏ một lại được
Sau một hồi bàn luận, Chi Lan phụ trách nhặt rau, Thiều Hoa đi quét nhà, Thanh Anh thì lau nhà, còn Đồ Nam thì đong đầy nước ngoài lu, nhặt củi khô để vào phòng bếp. Mặc kệ cho bà ngoại Thiều Hoa cứ ai ui ngăn cản, bọn thiếu niên vẫn nhất quyết muốn phụ giúp ông bà Thông.
Thiều Hoa nhìn thấy mọi người cực kỳ chú tâm vào công việc, tốc độ làm cũng rất nhanh, dưỡng như đang gấp rút chuẩn bị chạy đi đánh trận vậy. Cô cảm giác bản thân có thể thấy rõ được ánh mắt bừng bừng ngọn lửa của ba thiếu niên tràn đầy sức sống kia.
Khuôn mặt của cô giãn ra, khóe mắt cong thành vầng trăng khuyết, miệng lẩm bẩm nói cảm ơn các bạn. Vô tình Thanh Anh nghe thấy được, tên nhóc này cứ thích kiểu nói chuyện bài hải, vang cả giọng ra ngoài phía bếp.
- Ê bây ơi, tiểu thư của chúng ta nói cảm ơn kìa.
- Này!
Thiều Hoa không kịp ngăn cái miệng nhanh nhảu của Thanh Anh. Đúng lúc này cả Chi Lan và Đồ Nam đều làm xong việc được giao, hai người đi tới trước mặt Thiều Hoa, vẻ mặt tươi cười, Đồ Nam đứng ra để nói:
- Chúng ta là bạn của nhau mà....
Bình luận
Chưa có bình luận