Chương 17: Trộm khoai mì


Cả bốn thiếu niên cùng hợp tác, rất nhanh đã làm xong việc nhà giúp cho bà ngoại Thiều Hoa. Đồ Nam vẫn dắt theo cái xe đạp cũ đến để chở Thiều Hoa xuống chợ huyện. Chi Lan và Thanh Anh cũng có riêng chiếc xe đạp, nhưng mà phía sau lại không có yên cho người ngồi. Tính ra thì xe của Đồ Nam là tuyệt vời nhất.


Lần này rút được kinh nghiệm, Đồ Nam quấn một cái gối cũ lúc nhỏ của mình lên yên sau của xe đạp, chân đạp chậm từ từ, tay lái vững vàng không chút lung lay, nguy hiểm. Thiều Hoa cũng ngồi rất nghiêm chỉnh, cô sợ mình cử động một xíu là lọt xuống ruộng lúc nào không hay.


Đến chợ, Thanh Anh và Đồ Nam rất rành rọt địa điểm bán dế mèn. Hai người dẫn hai cô gái xinh đẹp của nhóm đi, giống hệt mỗi công chúa đều có một anh chàng kỵ sĩ đi bên cạnh vậy đó. Đang đi được nửa đường, Chi Lan phát hiện ra một quầy hàng thú vị. Cô vội kéo theo Thiều Hoa tới đó, và để cho hai tên con trai kia đi buôn bán.


Hai người con trai nhếch vai chấp nhận, bọn họ vô cùng chiều theo ý của bọn con gái à nha. Tiền bán được dế mèn là mười bốn ngàn. Đồ Nam và Thanh Anh liếc mắt nhìn nhau rồi gật đầu, bọn họ đang bày kế gì đó.


Còn Chi Lan thì dẫn Thiều Hoa đi mua mấy đồ trang sức giả, đa phần là từ dây cước rồi thêm chút hạt cườm lấp lánh đan kết thành chiếc nhẫn, vòng hoa. Mỗi cái đều đồng giá hai ngàn. Nhưng Thiều Hoa và cả Chi Lan đều không đem theo tiền. Hôm nay đi gấp cũng quên béng mất, mà thường ở dưới quê cũng không cần xài quá nhiều tiền nên là hai cô cũng không chú ý.


Chi Lan mang theo vẻ mặt ỉu xìu và tiếc nuối. Thiều Hoa bối rối không biết phải là sao, trong người cô cũng chẳng có tiền, mà cô cũng muốn mua thử một chiếc vòng tay để đeo. Tuy không phải là đá quý hàng thật, nhưng nhìn cũng rất sáng chói và tinh tế.


Hai thiếu nữ đáng yêu đứng lưỡng lự không muốn rời đi. Ngay cả Thiều Hoa cũng vô cùng níu kéo. Đúng lúc này Đồ Nam và Thanh Anh quay lại. Trên tay hai người còn xách theo bịch nước mía nhỏ. Thanh Anh đứa cho Chi Lan và Đồ Nam đưa cho Thiều Hoa. Đồ Nam nhạy bén hỏi:


- Hai người làm sao đó!


- Tao với Hoa muốn mua vòng tay, nhưng mà không mang theo tiền rồi.


- Úi giời, chuyện dễ ợt, có gì đâu mà căng. Tụi tao có nè.


Thanh Anh ưỡn ngực kiêu ngạo nói. Đồ Nam lấy trong túi quần ra hai đồng xu mệnh giá hai ngàn và nói:


- Lựa đi, mua cho mỗi người một cái.


Chi Lan không chút câu nệ mà lựa liền một cái vòng màu trắng xanh. Còn Thiều Hoa thì lại đứng suy nghĩ thử vòng. Cái nào cũng vừa ý cô hết, nếu là thường ngày thì cô thích cái nào sẽ lấy hết cái đó, cơ mà bữa nay phải thật bình tĩnh và nghiêm túc lựa chọn. Đồ Nam nhìn thấy một cái vòng màu đỏ, cậu cầm lên và đưa tới trước mặt Thiều Hoa:


- Cậu đeo màu này đi, hợp với làn da trắng và mái tóc của cậu.


Đúng thật là màu đỏ rất hợp với nước da trắng ngần của cô. Cô nhanh chóng đeo vào tay rồi đưa lên bầu trời, ánh sáng rực rỡ phản chiếu màu sắc rực cháy của sắc đỏ. Thiều Hoa cười rất hài lòng.


Cuối cùng tiền bán được dế mèn đều chi cho hết hai người con gái của nhóm. Bọn nam chẳng có được gì hết nhưng cả hai vẫn rất vui vẻ. Tiền làm ra chính là cho con gái chi tiêu mà.


Trở về thôn Mậu Mo, dọc đường đi, Chi Lan nhìn thấy những cành cây của khoai mì, cô nở ra nụ cười xấu xa, cười hà hà nói:


- Ê, ăn khoai mì không?


Thanh Anh nhìn thoe hướng của Chi Lan, cậu biết chỗ khoai này trước cổng nhà của bà Lan mập, bả vốn giàu mà keo, cả đám bọn cậu rất ghét bả, cho nên hiện tại rất đồng tính với ý kiến nhổ trộm khoai mì nhà bà Lan mập. Thiều Hoa cũng không phải dạng thiếu nữ con nhà gia giáo gì hết, hút thuốc, nhuộm tóc cô đều làm hết rồi, vả lại trộm khoai nhà bà Lan giàu có chia cho người nghèo cũng không phải tàn ác gì đâu nhỉ.


Và rồi kế hoạch đã định, Thiều Hoa phụ trách canh xe và nhìn tình hình xung quanh, Chi Lan đứng ở phía sau Thanh Anh hỗ trợ cất cây khoai nhổ được bỏ vào rổ xe, còn Đồ Nam và Thanh Anh thì dùng sức nhổ lên. Miệt mài trong năm phút, cả bọn nhổ được hai nhánh cây khoai mì.


Chuẩn bị sang cây thứ ba, nhìn cành có vẻ lớn, lá to, chắc là cây khoai lâu năm rồi. Một mình Đồ Nam thì không đủ sức, nên kéo theo Thanh Anh cùng nhổ, người nắm gần gốc cây, người nắm ở giữa thân cây:


- Một, hai, ba,... Kéo...


Mặt mũi cả hai nhăn nhó, xem ra cây khoai này đã đóng chặt rễ dưới lòng đất rồi, rất khó kéo lên được, Nhưng mà đâu thể bỏ giữa ý chí được. Càng gặp điều gì khó khăn thì tinh thần chinh phục càng bùng cháy dữ dội. Chi Lan đứng vào hàng tiếp sức, ba người không được nữa thì kéo thêm Thiều Hoa cùng đứng vào trong hàng.


Cả bốn đứa cùng hô khẩu hiệu hai, ba, kéo, Giống hệt như đang chơi trò kéo co vậy đó. Loay hoay dùng sức tầm ba phút, lòng đất đầu bể ra, phần đầu của khoai mì dần nhô lên từ từ. Bỗng dưng ở trong nhà có tiếng quát lớn:


- Bọn khốn nào mất dậy thế, dám trộm khoai mì nhà tao!


Bởi vì có tiếng nói, cả đám giật mình, rồi không hiểu sao lại có đủ sức mạnh nhổ phắt cây khoai mì cứng đầu kia lên. Đồ Nam, Thanh Anh và Chi Lan vội leo lên xe tăng tốc đạp hối hả, Thiều Hoa ngồi yên sau cầm chắc cây khoai mì to bự vừa nhổ lên được. Cả bọn chạy co chân rút gối, trông có vẻ căng thẳng và kịch tính, nhưng người trong cuộc mới biết là nó vui và sảng khoái đến mức nào.


Tiếng cười, tiếng la vui vẻ suốt cả đoạn đường về nhà. Thiều Hoa cũng thấy rất phấn khích, đã lâu rồi chưa trải nghiệm một thú vui tuyệt vời như thế. Nếu ở trên Sài Gòn, thì chắc thú vị mới lạ đầu tiên mà cô từng trải qua chính là bày trò chọc cho cha mẹ chửi, còn cái thứ hai chính là tập tành theo đám bạn xấu hút thuốc.  




















0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout