Chương 19: Cá lóc đồng nướng chui


Lặn lội dưới đồng ruộng gần một tiếng đồng hồ mà chẳng có kết quả gì, Thiều Hoa và Chi Lan mệt mỏi, lại còn bị ánh mặt trời chiếu trực tiếp vào người, hai má của Thiều Hoa bị cháy đỏ ửng lên, mái tóc đỏ bóng mượt phản chiếu dưới trời nắng, nó làm cho người ta nhìn vào cảm giác bị nóng nhiều hơn.


Thiều Hoa với Chi Lan lên mép bờ ngồi nghỉ trước. May mà khi nãy còn có đem theo chai nước để giải khát. Thiều Hoa ra sức uống ừng ực, sau đó hít hà một hơi thật sáng khoải, dần dần tính tình cũng trở nên thoải mái khi đối diện với người khác. Được làm chính mình không còn gì hạnh phúc hơn nữa.


Vừa ngồi nghỉ chưa quá mười phút, ở dưới đồng, Thanh Anh và Đồ Nam bắt lưới được con cá lóc to. Vậy tính ra là do vía của cô nặng rồi, lúc cô miệt mài mò cá dưới đồng thì chẳng thấy con nào xuất hiện, bản thân vừa lên bờ được chút xíu thì hai người đã bắt được cá, đã thế còn là con cá đồng hiếm hoi nặng hơn một kí.


Nhà của Chi Lan là gần đồng ruộng nhất, nên cả bốn đi về nhà Chi Lan và mần sạch con cá lóc. Sau sân nhà của Chi Lan còn trồng mấy bụi chuối, Thanh Anh nhảy lên cao giật mấy cái lá chuối cỡ to, sau đó Đồ Nam tìm thêm dụng cụ để làm cá lóc nướng chui.


Thiều Hoa ngồi ngây ngốc nhìn các bạn bận rộng, còn bản thân chẳng biết làm gì hết. Hồi sau Chi Lan kéo cô đi giã tỏi ớt để làm nước mắm chấm cá. Cô làm theo sự hướng dẫn của Chi Lan, tuy cách cầm chày giã hơi lúng túng, nhưng sau cùng vẫn hoàn thành công việc rất tốt. Xong việc làm nước mắm, Đồ Nam lại kéo Thiều Hoa đi nhổ hành lá, dự nhổ vài tép hành để làm mỡ hành chan lên thịt cá, chỉ nghĩ thôi mà đứa nào cũng thèm ứa nước miếng.


Việc lấy hành đã xong, Thanh Anh tiếp tục nhờ cậy Thiều Hoa tìm giúp mình cái quạt giấy, hoặc quyển tập mỏng trong nhà Chi Lan cũng được. Thiều Hoa không chút nề hà mà làm theo, trong lòng có chút ấm áp. Bởi lẽ bọn họ không hề cho rằng cô là tiểu thư yếu đuối, hay bởi vì cô gái cọc cằn, xấu tính mà gạt bỏ cô ra khỏi công việc trước mắt. Có lẽ họ sợ cô cô đơn, nên cho dù chỉ là việc nhỏ cũng muốn kéo cô làm cùng và tin tưởng san sẻ công việc với cô.


Cá lóc được phủ nhiều lớp lá chuối, và rồi được ném vào đống cỏ rơm đang cháy bừng bừng. Thiều Hoa nhíu mày nghi ngờ hỏi:


- Bỏ vô vậy rồi có chín được không đây, lỡ cháy trụi hết lá chuối, cá rớt ra ngoài thì sao?


- Cứ yên tâm, lá chuối được bọc dày lắm, với lại cá mau chín nữa.

Đồ Nam giúp cô quạt cho mát người, cả hai đang phụ trách ngồi gần đống rơm để canh cá. Ngồi gần hơi lửa nên nóng rực bức bối, là Đồ Nam khéo léo cầm theo cây quạt đã chôm từ hà Chi Lan đem tới, và cậu dịu dàng quạt mát cho Thiều Hoa.


Còn cô thì không quá ngượng, dù sao tính cách ân cần của cậu đã quá quen đối với cô rồi. Chỉ là trong tim vẫn không kiềm được mà rung động, nó còn len lỏi chút cảm xúc ấm áp mà Đồ Nam trao cho cô.


Cô khẽ đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt đang tập trung của Đồ Nam. Cho dù mắt nhìn chằm chằm phần lửa trước mắt, thì tay của cậu vẫn hoạt động không ngừng, cổ tay chắc khỏe phẩy phẩy quạt mát cho cô gái nhỏ Thiều Hoa.


Sóng mũi của Đồ Nam cũng khá cao, đôi mắt to vừa phải và đen láy. Đường nét trên mặt cũng không tệ lắm. Trong đầu như ngẫm ra gì đó, Thiều Hoa cúi thấp đầu xấu hổ, cô cũng hơi chột da và vội đứng thẳng lên, giả vờ đi tới lui trước phần rơm đang cháy đỏ, trông như cô đang rất thèm thuồng món cá lóc đồng nướng chui.


Trải qua suốt hai mươi phút đứng ngồi không yên, sau cùng rơm đã hóa thành tro tàn hết, Đồ Nam dùng thanh gỗ cứng cáp lôi kéo cái cục đen xì nằm bên trong phần cho ra. Không cần vạch ra cũng biết bên trong là cá nướng thơm ngon. Bởi mùi thơm cực kỳ hấp dẫn, cho dù ăn trưa cách đây không lâu thì khi nghe thấy mùi cá nướng bụng vẫn cứ cồn cào than đói.


Khui lớp vỏ lá chuối ra, Chi Lan rưới mỡ hành vừa làm lên thân con cá, một mùi hương nức mũi. Miếng thịt cá đầu tiên là được nhường cho Thiều Hoa. Thiều Hoa gắp đũa phần bụng cá, quệt thêm chút mỡ hành và cho vào miệng, thịt cá dai dai, mềm mềm, hương vị tươi ngon rất nhiều.


Cô lần đầu được ăn mọot món dân giã và tự tay góp phần chuẩn bị nấu nướng như thế, cho nên món ăn càng được tô điểm thêm hương vị. Vừa là công lao và vừa là nỗ lực của bản thân.


Đồ Nam, Thanh Anh và Chi Lan lần lượt gắp cá chấm vào nước mắm và ăn. Miệng cứ xuýt xoa sảng khoái. Thanh Anh đập tay vào đùi, giọng lớn nói chuyện:


- Ngoan quá, lâu rồi mới ăn được một bữa chất lượng vậy luôn á.


Thiều Hoa nhìn thấy Đồ Nam và Chi Lan cũng hưởng ứng theo hành động của Thanh Anh, thấy tế cô cũng gắp thêm một miếng cá và đập tay lên đùi khen ngợi, trông có khác gì mấy ông chú đang ngồi nhậu và khen mồi ngon không chứ!

 




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout