Chương 6. Chiếc hài thêu hoa (2)



Đôi hài của Hồng Phượng mang khá đặc biệt, không phải tiểu thư khuê các thì cũng là con cái nhà quan lại. Thoạt nhìn không thể xác định rõ niên đại, nhưng kiểu dáng chắc chắn thuộc về người trong Kinh thành năm xưa. Họa tiết bông sen năm cánh này được thêu vô cùng tinh tế. Ngoài đường chỉ viền hồng, bên trong còn khâu nối tiếp những đường chỉ màu vàng lấp lánh, tạo hiệu ứng như một bông hoa đang chầm chậm nở rộ. Thế nên mới nhìn thoáng qua đôi hài mà Quỷ Nước ban nãy đem, Bảo Châu đã thấy vô cùng quen thuộc. Người may đôi hài cho Hồng Phượng và Quỷ nước năm ấy, hẳn là một người. Nếu tìm ra nguồn gốc chiếc hài, thì có thể sẽ lần được danh tính của nàng ấy.

Bóng tối dày đặc, gió thổi lay động hàng cây trên con phố nhỏ. Thị trấn vắng vẻ thi thoảng mới một chiếc xe máy chạy vụt qua, cuốn đám lá ở bên lề đường bay rào rạo vào không trung.

Mất dấu rồi!

Bảo Châu chạy thục mạng khắp các ngõ ngách lớn nhỏ, thế nhưng cái mùi tanh hôi ban nãy ngày một loãng đi. Bởi vì con quỷ vừa rồi là Quỷ Nước, cho nên oán khí trên bầu trời không rõ ràng như những trường hợp khác, rất khó xác định phương hướng. Qua ngã rẽ trong con ngõ sâu hun hút, cô va phải kẻ khác. Đối phương đứng bất động, tầm mắt rơi trên gương mặt cô chăm chú.

Hồng Phượng không nói lời nào, nàng chỉ giữ cô lại.

Dưới ánh đèn tù mù của cây cột điện duy nhất, Bảo Châu kinh ngạc nhìn vào đôi mắt trống rỗng của nàng, cứ như ẩn đằng sau là muôn vàn cảm xúc chẳng thể gọi tên: “Sao thế? Sao không đuổi theo?”

“Không thấy nữa, về đã.”

Dứt lời, nàng lẳng lặng xoay người rời khỏi con ngõ. Nhìn dáng người mảnh khảnh đầy đơn độc phía trước, Bảo Châu cũng không nói gì thêm, lặng lẽ bước theo sau nàng.

Ra tới ngoài đường lớn, cô hơi tần ngần hỏi: “Có tâm sự gì sao?”

Không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Hồng Phượng, chỉ nghe giọng nàng thoảng như cơn gió: “Tự nhiên sợ hãi thôi.”

Một thoáng kinh ngạc xuất hiện trong đôi mắt của Bảo Châu. Cô cúi đầu nhìn cái bóng của bản thân in trên mặt đất, dù là cả hai đang đi cạnh nhau nhưng chỉ có chiếc bóng đơn độc của mình cô. Lại nghe nàng nói: “Nếu thật sự tìm lại được ký ức về người đó thì sẽ thế nào?”

“Không phải đó là lý do bà chấp nhận đi cùng tôi hay sao?”

Khoảng lặng giữa hai người lại tái diễn, Bảo Châu không rõ nàng thật sự đang suy nghĩ gì. Mà cô cũng không quá quan tâm, miễn nàng giữ lời, giúp cô kiếm nốt số tiền còn thiếu là được. Nói trắng trợn ra thì là kinh doanh dựa trên “người đã khuất”, nhưng Bảo Châu không cảm thấy mình thiếu tử tế, vì cả hai đều lợi dụng nhau để đạt mục đích riêng. Cô với nàng ở cạnh chỉ bởi mối quan hệ có đi có lại mà thôi.

Ngang qua một gánh chè rong, Bảo Châu hơi lưỡng lự một chút, nhưng cuối cùng vẫn hỏi nàng: “Ăn chè không?” Dù nàng là quỷ, nhưng chắc ăn một chút ngọt tâm trạng cũng sẽ tốt hơn thôi nhỉ?

“Có những vị gì?” Hồng Phượng bâng quơ đáp.

“Nhiều lắm, muốn ăn gì cũng được.”

Nàng không ngại ngần chỉ tay: “Vậy ăn hết.”

“…”

Bởi đã to miệng bảo nàng muốn ăn gì cũng được, nên Bảo Châu đành ngậm ngùi móc túi tiền trả gần chục cốc chè to nhỏ. Cô bán chè kinh ngạc hỏi: “Mình cháu ăn hả?”

“Gói cho cháu đem về ạ.” Bảo Châu ngần ngại gãi đầu, “Cháu mang về cho… người nhà nữa.”

Cô không biết rằng ánh mắt nàng đang dừng trên gương mặt mình, thoáng ngẩn ngơ trong vài giây rồi mới lặng lẽ rời đi nơi khác.

Thế mà Hồng Phượng lại thích đồ ngọt thật.

Nàng ăn ngon lành bốn cốc chè mà vẫn chẳng có dấu hiệu muốn dừng lại. Chiếc quạt kêu “tạch tạch” xoay đi xoay lại thổi gió giữa hai người nhưng không ăn thua, Bảo Châu bèn ngồi nhích vào cạnh nàng một chút cho mát. “Nuôi quỷ trong nhà mùa hè cũng có lợi đấy nhỉ?”

“Mày tìm đâu ra quỷ nào xinh như tao.” Nàng không hề khiêm tốn đáp.

“Đầy, thậm chí còn ngoan hơn bà.”

“Mày thử nói câu nữa xem.”

Nàng hằn học đặt cốc chè thứ năm xuống bậc thềm, cầm cốc đỗ đen đặc sánh kế tiếp lên. Thực tế thì Bảo Châu là kẻ phải ăn đồ thừa từ nàng. Ví dụ mà là con ma đói nào khác đi, cô chả tẩn cho một trận rồi bắt chui vào bình đá Bính Âm nhốt rồi.

Sương đêm rơi xuống, nàng vẫn còn ngồi thừ người dưới mái hiên. Bảo Châu cẩn thận chia thuốc vào hộc tủ, xong xuôi kỳ lạ hỏi nàng: “Sao không lên phòng đi?”

Lời vừa dứt, Hồng Phượng đã ngoan ngoãn đứng lên đi vào nhà.

“Châu ơi.”

Là lần đầu tiên, nàng đột ngột gọi tên của cô. Giọng điệu khác lạ đến mức Bảo Châu nổi cả da gà. Cô cảnh giác đáp: “Muốn cái gì?”

“Trong chè có cái gì ý. Hình như tao bị say.”

“Hả? Làm sao cơ?”

Hiện tượng say đường xảy ra khi tiêu thụ quá nhiều đường trong một thời gian ngắn. Lượng đường trong máu tăng cao đột ngột khiến cơ thể phản ứng bằng cách tiết ra insulin để cân bằng. Khi insulin hoạt động, lượng đường trong máu có thể giảm cực kỳ nhanh dẫn đến những triệu chứng “say” như chóng mặt, buồn nôn và mệt mỏi.

Ủa, nhưng nàng ta là quỷ cơ mà?

Cô nghi hoặc hỏi: “Bà nói thật hay đùa đấy?”

Hồng Phượng lảo đảo đi đến trước mặt cô. Nàng không đáp lời, đột ngột nghiêng mặt ngoạm vào má cô thật mạnh.

“Buông ra, điên à?” Bảo Châu la lên oai oái, mạnh tay đẩy vai nàng. Thế nhưng răng nàng vừa lạnh vừa sắc chỉ thấy nghiến da thịt đau thêm, chứ chẳng nhả ra tí nào, “Bà là quỷ hay chó đấy?”

Lúc bấy giờ, nàng mới buông Bảo Châu ra. Ánh mắt nàng trống rỗng, gò má ửng hồng giống hệt người uống rượu say. Nàng hạ giọng thì thầm: “Tao muốn làm người.”

Thở dài một tiếng, nàng xoay người bước lên cầu thang. Bảo Châu nhìn theo dáng người mảnh khảnh của nàng, cơn giận vừa bùng lên đã lập tức dịu xuống. Hình như tấm áo dài nàng mặc cũng đã sờn cũ rồi. Từ lúc nàng về đây, cũng chỉ có một tấm áo duy nhất trên người. Nàng chưa từng đòi hỏi gì ở Bảo Châu, từ trước giờ đều là cô tự đặt vấn đề thỏa hiệp với nàng.

Thu dọn thêm một chút, cô cũng lên phòng nghỉ. Nàng nằm quay lưng lại, hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Bảo Châu biết nàng nàng chưa ngủ, cô ngồi xuống giường nói: “Mới đầu sao không vậy đi? Sống hết cuộc đời của con người bình thường, chết bệnh chết già không hối tiếc. Giờ bảo muốn làm người thì chỉ có sớm đầu thai chuyển kiếp thôi. Xui mà không thành người, thành con chó thật cũng là tận cùng cái số rồi…”

Nàng có lẽ không vui, cũng đang say đồ ngọt nên chỉ hơi cựa mình một chút để phản ứng. Bảo Châu vốn không giỏi an ủi, hơn nữa đối tượng lại là một nàng quỷ đã chết cách đây mấy trăm năm. Cuối cùng vẫn là cô lên tiếng phá vỡ bầu không gian yên lặng: “Ngày mai chúng ta đi tìm con Quỷ Nước ban nãy.”

“Ừm.” Giọng nàng vẫn giận dỗi.

Bảo Châu nhìn khoảng trống của giường phía bên ngoài, đắn đo một chút rồi bảo: “Nằm một mình cô đơn lắm đấy.”

Lúc này nàng mới nhổm người dậy, quắc mắt: “Mày đừng có luyên thuyên.”

Cô không đáp lại mà nằm sải xuống giường luôn. Cảm giác thoải mái hơn nằm trên chiếu trải dưới đất rất nhiều.

Khí lạnh từ cơ thể nàng tỏa ra ngùn ngụt, nàng cao giọng quát: “Tao không ngủ chung với mày.”

“Đây là giường của tôi, tôi không thỏa hiệp.” Bảo Châu bình tĩnh kéo chăn đắp ngang ngực, lờ đi ánh mắt lạnh lẽo của nàng, “Một là bà nằm bên cạnh tôi, hai là bà ra chuồng gà mà ngồi.” Dứt lời liền nhắm mắt vào luôn.

Hồng Phượng lặng im thật lâu, Bảo Châu trong đầu đã nghĩ đủ bảy bảy bốn mươi chín tư thế đề phòng trường hợp bị nàng đánh đau. Thế nhưng chỉ thấy giường phía bên cạnh lún xuống, chăn cũng được kéo ra một đoạn, giọng nàng ấm ức vang lên: “Tao ghét mày lắm.”

“Tôi cũng đâu có thích bà.” Bảo Châu lẩm bẩm.

Đêm nay không có ánh trăng, cũng chẳng rõ biểu cảm trên gương mặt của nàng. Dù vậy, cô biết rằng nàng vẫn chưa ngủ. “Bà lo sợ không biết đối diện với quá khứ của mình như thế nào à?”

Đáp lại câu hỏi của cô, Hồng Phượng chỉ khe khẽ thở dài.

“Dù là chuyện gì đi nữa, cũng đã qua từ lâu rồi.” Bảo Châu thành thật lên tiếng, “Cách nhanh nhất để bà sớm được đầu thai chuyển kiếp chính là buông xuống mọi chuyện của kiếp này.”

Lặng một lát mới nghe nàng đáp: “Nhưng tao còn chẳng nhớ được gì để buông bỏ. Tao chỉ nhớ cái tên ấy, nỗi đau mà người ấy để lại thôi…” Rồi nàng lại im lặng, cứ như để lại đằng sau cả quãng thời gian thật dài cô độc dưới gốc cây phượng ấy.

“Vậy nên ngày mai chúng ta bắt đầu đi tìm hiểu dần. Đừng bỏ lỡ cơ hội nào nữa.”

Nàng trở mình, ánh mắt hình như đang rót lên trên gương mặt của Bảo Châu. “Sao mày... tốt với tao thế?”

Đối với câu hỏi này của nàng, đột nhiên cô hơi chột dạ. Đúng ra mục đích đem nàng về đây để lợi dụng nàng cùng đi bắt quỷ kiếm tiền từ các gia chủ bị quấy phá khác. Vậy mà trong sâu thẳm thâm tâm, hình như cô cũng không quá để ý đến vấn đề này.

“Tôi thực hiện đúng giao kèo của mình thôi.” Bảo Châu tự chống chế bản thân mình, “Đừng hiểu lầm, tôi không muốn nợ bà.”

“Ừm.”

Nàng thu mình vào trong chăn mỏng, không nói thêm lời nào. Bảo Châu vô thức nói: “Ngủ ngon.”

Lời này thốt lên cứ như dọa chính bản thân mình chứ huống gì một nữ quỷ đã chết từ lâu như Hồng Phượng. Bầu không khí dần trở nên kỳ lạ, nàng kinh ngạc lặp lại: “Ngủ… ngủ ngon?”

“Không có gì.”

Cô bình tĩnh đáp, trở người xoay mặt ra hướng khác né tránh bối rối đang dâng lên trong lòng.    Chẳng biết qua bao lâu, lại thấy nệm bên cạnh lún xuống một chút. Hơi lạnh áp sát ngay sau gáy, dường như sống mũi cao cao của nàng còn cọ lên mái tóc dài của cô nữa. Gai ốc trên người lại đua nhau nổi lên, Bảo Châu định đẩy nàng ra xa, nhưng thanh âm mềm yếu đã nhẹ vang lên bên tai: “Tú Nam… Đừng bỏ mặc chị…”

Thực ra Quỷ không ngủ. Đây chỉ là khoảng thời gian những tà hồn mạnh mẽ này chìm vào miền ký ức bị khóa chặt của bản thân mà thôi. Có lay tỉnh thì cũng chẳng thể nhớ lại gì, vì vốn dĩ họ không còn mơ mộng như con người nữa.

Bảo Châu không nỡ, cô để mặc nàng vòng tay kéo mình vào trong lòng. Cằm nàng cọ lên đỉnh đầu, vừa nằng nặng lại vừa lạnh lẽo, không hề thoải mái tí nào. Chỉ cần cô hơi cựa người một chút, nàng sẽ lại vô thức ghì cô chặt hơn. Chẳng rõ nàng có nhận thức được bản thân sẽ như thế nào khi chìm vào mảnh ký ức bị chôn chặt hay không, nhưng có lẽ nàng tránh tiếp xúc gần với con người là vì thế.

Tùy theo độ mạnh yếu mà một tà hồn khi tiếp xúc với người sống có thể đi vào miền ký ức của bản thân trước đây. Bảo Châu vốn có khả năng tâm linh không giống người thường, nên năng lượng từ cô rất dễ đưa nàng bước vào những “giấc ngủ ký ức” như thế này. Nàng được xếp vào hàng oán hồn mạnh trong nhân gian theo như cô tự đánh giá, nên nàng có thể kiểm soát được bản thân trong miền ký ức bị khóa kia. Nếu là hạng quỷ tầm thường thì chỉ đôi ba lần chìm vào “giấc ngủ ký ức” thì sẽ không dễ thoát ra, lâu dần có thể bị những thứ tà ma khác phát hiện, ăn mất hồn và chẳng bao giờ có thể đi đầu thai.

“Tú Nam…”

Nàng vẫn đau lòng gọi cái tên ấy. Hình như có gì đó ẩm ướt rơi xuống trán rồi vội biến tan vào hư không. Bảo Châu không nhịn được, ngớ ngẩn xoa xoa vào bàn tay lạnh buốt của nàng đang đặt trên eo mình: “Đừng khóc. Tú Nam không bỏ bà đâu, chỉ là…”

Chẳng rõ nên nói sao nữa. Cô không biết gì về nàng, càng không biết cái người tên Đinh Tú Nam ấy.

“Đừng đi… em đừng đi…”

Một đêm dài nặng nề trôi qua.

Sáng tỉnh giấc đã không thấy nàng bên cạnh rồi. Bảo Châu vươn vai mấy cái, rồi nghi hoặc nhìn xuống khoảnh sân qua khung cửa sổ. Dưới vạt nắng sớm mai, nàng đang ngồi xổm trước một chậu cây cũ kỹ, ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm bông hoa sen mới nở. Hóa ra nàng thật sự để tâm đến các cây hoa trong sân nhà, nàng thích chúng.

Bảo Châu kinh ngạc phát hiện ra, khoảnh sân ảm đạm của thầy gần đây rực rỡ nhiều màu sắc. Những chậu hoa héo rũ từ lâu cô chẳng đếm xỉa, thì ngày nào nàng cũng nhắc nhở tưới một lần. Cô chưa từng nghĩ nhiều, nàng bảo sao thì làm thế thôi. Bản thân cô với thầy quan tâm tới cây thuốc nhiều hơn, nên cô có một suy nghĩ rất bảo thủ và thiển cận, ấy là hoa thơm dễ ảnh hưởng tới khứu giác làm sai lệch hương vị của nguyên vật liệu làm thuốc.

Ừm, từ nay có lẽ phải thay đổi quan điểm một chút rồi.

Cả hai rời khỏi nhà, treo biển tạm ngừng tiếp khách trước cổng. Hồng Phượng khinh thường “hừ” một cái: “Nếu mày làm thầy thuốc mà đôi ba hôm treo biển như thế này thì đúng là cái loại táng tận lương tâm.”

Bảo Châu nhún vai: “Tưởng là loại nghèo kiết xác mới đúng chứ?”

“Đầu mày chỉ nghĩ được có vậy.”

Mặt trời lên cao, dương thịnh âm suy, bình thường thời điểm này khó lòng nào phán đoán ra được vị trí chính xác của Quỷ. Nhưng lần này bên cạnh Bảo Châu đã có kẻ khác, cũng xem như mạnh thêm được một phần.

“Phía tây, chừng ba dặm.” Hồng Phượng hất cằm sau khi đi qua các góc ngách của con ngõ nhỏ tối qua.

Quỷ Nước có khả năng giấu hồn cực tốt. Bởi chúng là những oán hồn chết oan khuất ở dưới dòng nước sâu lạnh, nên cái mùi tanh tỏa ra từ chúng không dễ phát hiện như những loại yêu ma khác. Loại Quỷ này chỉ có thể đeo bám người sống trên cạn, khi chính kẻ kia đang vô tình hoặc bị dẫn dụ mang trong người kỷ vật của chúng mà thôi.

Làng Cầu cách thị trấn đúng ba dặm về phía tây. Đường vào làng lắm ổ voi ổ chuột, ngồi trên xe máy xóc nảy ruột gan. Hai bên đường là cánh đồng bát ngát, gió dập dìu đưa mùi lúa thơm thoảng vào không gian. Tầm mắt của Bảo Châu bị thu hút bởi đám đông người dân đang tụ tập trên một khoảnh đất trống dưới gốc cây hoa gạo giữa cánh đồng. Cô vội cho xe tấp vào bên lề đường.

Hồng Phượng ngồi sau xe khó hiểu bảo: “Chưa tới đâu.”

“Nhưng có trò vui để xem.” Bảo Châu bật cười.

Từ đây cô có thể xác định được đại khái nơi mà Quỷ Nước đang ẩn giấu. Bầu trời bên trên căn nhà thấp thoáng phía xa xa sau cánh đồng cùng cây hoa gạo xám xịt. Cái mùi tanh tanh như cá chết thi thoảng lại sộc vào cánh mũi vô cùng buồn nôn.

Cả hai tiến đến gần đám đông, hình như là người dân làng Cầu. Sắc mặt ai nấy đều nghiêm trọng, có vài người còn đang quỳ xuống trước một ngôi mộ mới đắp lầm rầm khấn vái. Một người đàn bà mập mạp dùng dao chặt phẳng đám cỏ trên ngôi mộ, rất chuyên nghiệp lắc mạnh quả trứng gà rồi đặt lên. Trước con mắt kinh ngạc của người xung quanh, quả trứng ấy thế mà lại đứng thẳng. Nhiều tiếng trầm trồ vang lên, mấy người quỳ dưới đất lại càng thêm khẩn trương niệm “Nam mô a di đà Phật”.

Người đàn bà kia tiếp tục đốt một nén nhang, đặt lên trên quả trứng. Chỉ vài giây sau, que nhang bắt đầu xoay vòng tròn. Bà ta bấm bấm ngón tay, mắt quắc lên: “Bốn phương tám hướng, đều bị kẻ xấu yểm tà thuật rồi. Nhìn xem, que nhang quay khắp xung quanh mà không dừng lại đây này.”

Đám người ai nấy đều sợ hãi kêu trời. Mấy kẻ quỳ dưới đất dường như là thân nhân của người nằm dưới nấm mồ kia, biểu cảm còn kinh hãi gấp mấy lần. Một người phụ nữ khóc nấc lên: “Thưa thầy, thầy xem giúp con với. Cứ như thế này gia đình con kiệt quệ mà chết mất.”

Người đàn bà được gọi là “thầy” kia tỏ vẻ khó xử: “Thuật yểm này rất cao tay khó phá, nhưng để lâu thì cụ nhà cũng không siêu thoát nổi, còn hành hạ thêm cậu Tư chồng cô đây nữa. Lễ cũng không nhỏ đâu…”

“Dạ, bao nhiêu cũng được, mong thầy giúp gia đình con.”

Hồng Phượng nghe tới đây đã nhướn mày. Nàng nói: “Ngoại trừ tao với con yêu nghiệt kia thì làm gì có cái tà thuật trấn yểm nào ở đây?”

“Thì bởi, tôi nói là có kịch hay mà.” Bảo Châu nhún vai.

“Con mụ kia là thầy rởm.”

“Ừ, sao xịn bằng tôi.”

Nàng khinh thường liếc mắt nhìn cô, xong lại hất mặt về đám người đang quỳ dưới đất: “Mấy kẻ đó chắc là người nhà của gã đàn ông đang bị Quỷ Nước đi theo đấy.”

Bảo Châu cũng lờ mờ cảm nhận được rồi. Nhưng cô mà đột ngột xuất hiện rồi nói mấy lời này với gia đình họ, chắc chắn chẳng có ai tin cả. “Bà hợp tác diễn cùng tôi.” Cô thì thầm vào tai nàng.

Chưa để nàng kịp phản ứng, Bảo Châu đã lớn tiếng át hết mọi ồn ào xung quanh: “Trước đây ở trường học, thầy giáo vật lý của cháu cũng đã từng làm được như vậy.”

Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn phía cô. Thầy “rởm” khó hiểu nhăn mày: “Con bé kia, mày ở đâu ra thế? Đất này có quỷ dữ ngự trị, đừng có mà đứng đây ăn nói lung tung.”

Bảo Châu tiến đến trước mặt bà ta, chỉ chỉ vào quả trứng cùng que hương đang quay tròn mà bảo: “Cháu cũng làm được như vậy.”

Lời vừa dứt, đám người xung quanh đã bắt đầu xì xào. Bà thầy rởm vẫn tự tin vênh mặt lên: “Có giỏi mày thử làm xem. Mày nghĩ thần thánh là trò đùa của mày đấy à?”

Đã có người gắt gỏng: “Đúng rồi con bé kia, chỗ người ta đang làm lễ, mày là đứa nào tự nhiên chõ miệng vào.”

Hồng Phượng đứng ngoài không rõ đang nghĩ gì, nhưng giây lát liền vung tay áo, một làn gió lạnh lẽo thổi qua hất tung cây nhang trên quả trứng. Bà thầy rởm tái mặt mũi, to mồm rống lên: “Đấy mày thấy chưa? Mày chọc giận quỷ thần rồi.”

Đám người đang quỳ rạp dưới đất vội vàng dập đầu lạy lia lịa. Bảo Châu gật gật đầu tán thành: “Đúng là có quỷ, nhưng quỷ này là do tôi đem theo.”

“Mày… mày nói cái gì?” Bà ta trợn mắt lên.

Bảo Châu không nhiều lời, đặt thẳng vấn đề với gia đình kia: “Tôi chỉ lấy tiền bằng một phần hai bà thầy này. À không, các người đưa tôi bao nhiêu cũng được. Nhưng tôi cần đến gặp gã đàn ông người không ra hồn người, quỷ chẳng ra quỷ đang ở trong nhà các người càng sớm càng tốt.”

Những kẻ đang quỳ dưới đất nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ. Bà thầy rởm mặt mũi đỏ phừng phừng gắt lên: “Chỗ người ta đang làm ăn, mày tính phá hoại à? Bọn mày đâu, còn đứng đấy làm gì? Lôi con điên này ra chỗ khác.”

Bất ngờ có mấy kẻ mặt mũi bặm trợn từ trong đám đông xông ra, vây quay Bảo Châu. Chúng hung hăng quát nạt: “Mẹ con chó này, có tránh ra không? Cút!”

Gương mặt của Hồng Phượng lạnh lẽo, nàng bình thản bước về phía cô, trong tích tắc đã xuất hiện ngay cạnh những kẻ lạ mặt. Nàng thô bạo đâm mạnh qua cơ thể của từng gã đàn ông. Mỗi một giây khi luồng sát khí từ nàng ập đến liền khiến kẻ nào kẻ nấy tím tái mặt mày, lăn đùng ra đất co ro ôm lấy người.

Nói thì dông dài nhưng cả thảy chỉ diễn ra trong có vài giây ngắn ngủi. Bà thầy rởm thấy đám đàn em của mình nằm xụi lơ, mặt mũi chuyển đủ bảy sắc cầu vồng. Bà ta khụy xuống đất, miệng lắp ba lắp bắp kêu lên: “Ma… có ma…”

Nàng đứng cạnh Bảo Châu, từ trên cao trừng đôi mắt phượng đằng đằng sát khí nhìn người đàn bà. Khóe môi nàng nhếch lên, nụ cười khinh thường vẽ đường cong hoàn hảo: “Tao nhắc mày, tao là quỷ. Hạng ma tầm thường sao sánh được với tao.”

Nàng tự đắc, cứ như là đám người kia có thể nhìn thấy nàng vậy. Mà bởi vì sự kiện vừa chứng kiến, người dân làng Cầu bắt đầu quỳ rạp xuống trước mặt Bảo Châu, hô hoán kêu rằng cô là thần Phật. Da gà trên người lại đua nhau nổi lên, vội vàng nhảy sang một bên né tránh. Chỉ có Hồng Phượng đã vẫn cao ngạo đứng đó, vung tay áo lớn giọng: “Miễn lễ.”

“…”

Bảo Châu thở dài, khó xử nói: “Mọi đứng dậy đi, tổn thọ của cháu quá. Cho cháu xin một quả trứng và một que nhang nhé.”

Lần này Bảo Châu không dựng trứng trên mộ của người mới mất, vì cô không muốn thiếu tôn trọng với người đang nằm dưới mồ. Cô lắc quả trứng, sau đó cẩn thận đặt xuống mặt phẳng ngay dưới chân mình. Chỉ một vài giây sau, quả trứng thật sự đứng vững. “Lòng đỏ và lòng trắng đồng chất, nhưng trọng lượng riêng của lòng đỏ lớn hơn, nên khi dựng đứng, lòng đỏ sẽ rơi về đáy, phần không khí cùng lòng trắng trong trứng sẽ đẩy lên phía trên. Trứng là khối ô van tròn xoay nên có trục đối xứng. Nếu đặt trứng trên mặt phẳng, trứng có khối lượng sẽ chịu lực hút trái đất khiến nó đứng vững.” Giải thích xong, Bảo Châu còn nghiêng mặt nhìn bà thầy rởm mà hỏi, “Có hiểu không?”

Bà ta thờ thẫn lắc đầu.

Lại có người hỏi: “Vậy tại sao que nhang lại quay hả thầy?”

Bảo Châu bật cười, cầm que nhang đặt lên quả trứng. Đương nhiên que nhang lập tức trượt rơi xuống mặt đất. Nếu có giữ được trên trứng thì phần đầu nhang cũng nặng nề chúc xuống chứ không giữ được thăng bằng. Nhưng khi cô đốt cho nhang cháy, cẩn thận đặt lại trên quả trứng thì cây nhang bắt đầu chầm chậm quay. Lúc này tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt, có người bắt đầu chửi bới bà thầy rởm.

“Đầu nhang đang cháy sinh ra năng lượng, cộng thêm không khí không ngừng giao động sẽ đẩy que nhang quay. Sức cản của không khí phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc của vật, hình dạng, tốc độ di chuyển và độ nhớt của không khí. Mặt tiếp xúc nhang và không khí nhỏ, nhang sẽ quay nhanh hơn.” Dứt lời, lại quay sang bà thầy kia lặp lại câu hỏi, “Có hiểu không?”

Bà ta nghệt mặt.

“Có những hiện tượng chỉ cần vận dụng một chút kiến thức là lý giải được, thế nên đừng có đi tuyên truyền mê tín dị đoan, lợi dụng thần Phật để kiếm tiền trên lòng tin của người dân.” Bảo Châu cầm quả trứng vẫn đang đặt trên mộ lên, chìa xuống trước mặt bà ta, bình thản nói, “Để người đã khuất được yên, cầm trứng về mà luộc ăn này.”

Bà thầy rởm hoảng hồn dập đầu mấy lần dưới chân của Bảo Châu, nhận lấy quả trứng, vừa lê vừa bò cái thân trên mặt đất trốn thoát, cũng chẳng thèm đoái đến đám đàn em. Hồng Phượng chép miệng, lắc lắc đầu: “Chạy mà vẫn còn cố lấy cái trứng.”

Bảo Châu nhướn mày: “Thế chả nhẽ để phí à?”

Ở sau lưng, người phụ nữ trong gia đình nọ đã bối rối gọi nhỏ: “Thầy… thầy ơi…”

“Tôi không phải thầy gì đâu.” Cô xua tay nói, mắt hướng về căn nhà phía xa xa sau lưng cây hoa gạo cô độc, “Nhưng tôi đến đây đúng là vì chuyện của gia đình mình.”

Người phụ nữ kinh ngạc: “Dạ? Là thầy đã đoán được chuyện của chồng con ư?”

“Phiền chị dẫn tôi về nhà xem đã.”

Người dân làng Cầu tản mác dần, chỉ còn lại họ hàng thân thích nặng nề bước theo sau lưng người phụ nữ. Chị bắt đầu chia sẻ: “Chị là Diễm, vợ của chú Tư ban nãy có nhắc đến. Từ sau ngày bố chồng chị mất, mọi chuyện trong nhà cứ rối tinh lên.” Chị thở dài, đôi mắt trũng sâu nhìn về ngôi nhà tăm tối ở phía trước, “Cách đây một tháng, chồng chị đi thả lưới ở sông Lừ như mọi ngày. Nhưng sẩm tối vẫn chưa thấy về, gia đình sợ có chuyện không hay nên đổ ra đi tìm. Đến bờ sông Lừ chỉ thấy thuyền vứt chỏng chơ, lưới cũng kéo rách chẳng có con cá nào, mà bình thường anh ấy là người vô cùng cẩn thận. Người không thấy đâu, chỉ thấy những vệt nước đen ngòm kéo dài, mà mùi hôi tanh không thể chịu được. Cả nhà sợ anh ấy bị kẻ xấu hãm hại, nên tá hỏa chạy theo vệt đen kia. Không ngờ lại tìm thấy anh ở đầu dòng sông Lừ, ngay sát cạnh làng Sen. Cả người anh ướt sũng, mặt mũi tái nhợt, ai cũng nghĩ là không qua khỏi. Không ngờ chỉ lay một cái, anh đã mở trợn mắt… Nhưng cũng từ đó, anh như trở thành con người khác vậy. Người ta bảo anh bị thần Sông bắt mất hồn vía rồi. Mặc dù gia đình chị đã làm lễ cúng bái, chạy chữa khắp nơi suốt một tháng nay mà tình hình sức khỏe anh càng ngày càng tệ.”

Nghe đến đây, Hồng Phượng và Bảo Châu bất giác nhìn nhau. Cả hai không nói lời nào, nhưng có lẽ đều hiểu chuyện tới tám, chín phần.

Từ ngày đó, chú Tư cứ như người mất hồn, không ăn cũng chẳng uống, cơ thể gầy ốm nhom chẳng khác gì bộ xương khô. Da dẻ nhăn nhúm, người lúc nào cũng ướt như ngâm mình dưới nước vậy. Trên cơ thể cũng bốc ra cái mùi hôi thối vô cùng tởm lợm, chị Diễm không chịu được phải chuyển sang phòng con gái để nằm cùng con. Chú Tư không làm ăn được gì, cả ngày cứ thẫn thờ, thi thoảng còn nói chuyện lẩm bẩm một mình.

“Thầy cũng biết đấy, có bệnh thì vái tứ phương, gia đình cũng lao đao kiệt quệ. Giờ ai nói gì cũng tin, nhỡ đâu lại có chút hi vọng.” Chị Diễm vừa nói vừa gạt nước mắt, “Đến bây giờ, con gái chị còn sợ hãi cả bố nó, không dám tới gần. Ngày trước bố con nó suốt ngày ríu rít, bố nó thương nó hơn bất kỳ điều gì trên đời. Mà từ ngày hôm đó cũng chẳng đoái hoài gì đến con…”

Bảo Châu hỏi: “Sao cháu nó lại sợ hãi bố vậy chị?”

Hóa ra cách đây một tuần, chị Diễm cùng cả nhà kéo nhau vào thành phố tìm thầy theo địa chỉ người ta mách, nhà chỉ còn lại đứa con gái cùng chú Tư. Con bé Lan như hàng ngày đứng dưới bếp nấu cơm cho cả nhà. Khu bếp đặt ngay dưới chân cầu thang, ngẩng mặt lên sẽ thấy bóng tối hun hút phía trên ngôi nhà. Chừng bảy giờ tối, cái Lan bỗng nhiên thấy có vệt nước chảy tách tách xuống mặt bếp. Gió lạnh cứ hun hút thổi tới đem cái mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra khắp gian nhà. Con bé kỳ lạ ngước nhìn lên phía trên cầu thang.

Trong bóng tối âm u, con ngươi của chú Tư thu hẹp lại như một cái chấm xám nhỏ thó lạnh lẽo. Cái Lan giật mình lùi về phía sau, lắp bắp gọi với lên: “Bố… bố ạ? Sao thế hả bố?”

Không gian tĩnh lặng dị thường, không nghe tiếng đáp lại của chú Tư. Con bé lén bước lại gần cầu thang, ngẩng mặt lên nhìn đã chẳng thấy ai đứng ở đó nữa rồi. Lan cứ nghĩ khoảnh khắc ban nãy chỉ là mình tưởng tượng ra, nhưng vũng nước còn đọng lại trên mặt bếp kia không thể nào là giả được.

Con bé cố không nghĩ tới ánh mắt của bố nó, nấu xong bữa cơm vội mang lên phòng cho bố.

Hành lang tăm tối, thử bật công tắc đèn mấy lần đều chập chờn không sáng lên. Nó bỏ qua cảm giác rờn rợn, tiến đến trước căn phòng chú Tư, nhẹ gõ cửa: “Bố ơi, con mang cơm lên ạ.”

Qua vài phút, bên trong căn phòng vẫn tĩnh lặng. Cái Lan run rẩy gọi thêm một lần nữa: “Bố ơi.”

Đột ngột, cánh cửa cót két mở hé ra. Một gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt xám ngoét xuất hiện ở khe cửa nhỏ. Con bé hét lên sợ hãi, khay cơm trên tay cũng rơi xuống vỡ loảng xoảng. Nó không dám nhìn lại, chạy thục mạng ra khỏi nhà.

Bởi gương mặt nó nhìn thấy không phải của chú Tư, mà là của một người đàn bà vô cùng ghê tởm.

“Sau đó con bé nhất định không chịu vào nhà mà qua nhà bác nó ở lại, chờ tới khi chị có mặt mới dám về nhà. Chị cũng bán tín bán nghi, sợ con thần hồn nát thần tín. Vì trong căn phòng ấy ngoài chú ra thì chẳng xuất hiện thêm một ai nữa, cơm canh rơi vỡ trước cửa phòng vẫn còn nguyên. Con bé lại khẳng định không thể nhìn nhầm được, lại được thêm bà thầy nói có vong nữ đi theo chồng chị, thế nên…”

Chị Diễm bỏ dở câu nói, bởi đã về đến trước cổng ngôi nhà. Bảo Châu hơi nhăn mày lại, nhưng chỉ bình tĩnh hỏi: “Chú Tư có mang về thứ gì kỳ lạ không chị?”

Người phụ nữ suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu đáp: “Hình như có.”

Khoảng trời phía trên căn nhà ngùn ngụt tỏa ra khí đen, tức là con Quỷ Nước kia đã ở đây quá lâu rồi. Nếu không nhanh chóng trục nó ra, e rằng không chỉ chú Tư mà cả gia đình này sẽ đều gặp nạn.

“Là gì vậy ạ?” Bảo Châu trầm giọng hỏi.

Gió lạnh từ cánh đồng phần phật len qua đám người, tạo ra cái âm thanh rin rít như tiếng gào khóc thê lương, lấn át gần hết cả giọng nói mệt mỏi của người phụ nữ: “Một chiếc hài thêu hoa.”

- Hết chương 6 -

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Tinh An

    Hóng quá Xích ơi, ngày nào cũng chờ chương mới TT

  • avatar
    Tinh An

    10/10₫ dành cho Xíchh

  • avatar
    Tinh An

    Đoạn ăn chè dễ thương xỉu!!

  • avatar
    Người dùng mới

    Hónggggggggggg


  • avatar
    Người dùng mới

    Slay

  • avatar
    Rùa

    TvT chưa có chương hả ..💔

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout