Hôm bố mẹ, chia tay con không khóc
Tòa hỏi con, theo ai, con bảo "Không"
Một người bố thua bạc rồi gắt gỏng
Một người mẹ vì nhân tình bỏ chồng
Một gia đình cắt ghép hạnh phúc rỗng
"Tòa có nghĩ, con nên theo ai không?"
Sau phiên tòa, bố mẹ chia nơi sống
Con về nhà, đối diện với khoảng không
Giây phút ấy, đột nhiên con bật khóc
Chẳng hiểu sao nước mắt lại thành dòng.
Trái tim con lúc ấy như trống rỗng
Có gia đình phút chốc hóa thành không
Con bây giờ như đứa trẻ lạc lõng
Tự hỏi mình, sống tiếp ý nghĩa không?
Viên thuốc ngủ đưa con vào giấc mộng
Đưa con đến một nơi trời thật trong
Ở nơi đó, gia đình mình đang sống
Bằng tình yêu, bằng hạnh phúc màu hồng.
Mẹ vui vẻ nấu nồi canh thật nóng
"Anh về rồi" , bố vừa làm về xong
Con đón bố, bố ôm con nhấc bổng
"Bảo bối con, ở nhà có ngoan không?"
Câu trả lời vẫn chưa kịp nói xong
Dòng thời gian, bỗng trở nên chuyển động
Mây kéo về, mang cả bão và giông
Mưa trút xuống, cuốn trôi nồi canh nóng
Cuốn cả đi vòng tay bố nhấc bổng
Biến mất rồi, mọi thứ hóa hư không.
Con cố gắng gào thét trong vô vọng
Cố với tay giữ chặt, ôm vào lòng
Đừng biến mất, đừng bỏ con cô độc
"Bố mẹ ơi, đừng bỏ con được không?"
Thời gian lại, bỗng bắt đầu chuyển động
Mang con đến một nơi đầy bão giông
Không tình yêu, không hạnh phúc màu hồng
Là sợ hãi, là chuỗi ngày ác mộng
Bố thua bạc rồi về nhà gắt gỏng
Mẹ bỏ con, ngồi một góc chẳng trông
Bố đánh con những trận roi bán sống
Chửi mắng con "Mày chết quách cho xong"
Con nhìn mẹ, mà nước mắt lưng tròng
Mẹ ơi mẹ, cứu con, con muốn sống
Mẹ nhìn con với đôi mắt trống rỗng
Vội quay lưng, lo chưng diện váy hồng.
Dòng thời gian nghiệt ngã lại chuyển động
Đến cái hôm, con thấy mẹ chung sống
Với một người mà mẹ gọi là "Chồng"
Là bố sao? Không phải, họ không giống
Một người lạ, hôn mẹ rồi ôm hông
Bố biết được, kéo mẹ về, nổi nóng
Chửi mắng nhau, "Nó phải con tao không?"
"Thứ lẳng lơ, có chồng còn hư hỏng"
"Đồ khốn nạn, nó là con của ông"
"Tôi lẳng lơ, chắc không phải tại ông?"
Con sợ lắm, ngừng ngay đi ác mộng
Trả lại đi, gia đình con từng mong
"Đừng đánh con, bố ơi con muốn sống"
"Đừng bỏ con, mẹ đừng đi theo "Chồng"
Cả hai người xô con ngã ra góc
"Mày phiền quá", bố mẹ hét bảo "Không".
......
Những viên thuốc ngủ, nằm trên sàn lăn lóc
Phủ quanh con, trong căn nhà trống không
Con mệt rồi, đầu óc con trống rỗng
Cả nước mắt, cũng ngưng chảy thành dòng
Hơi thở con đã trở nên nhẹ bổng
Ác mộng kia, cố ôm con vào trong
Cố giữ con, không cho con được sống.
Trước khi con, vùi mình vào ác mộng
Con xin lỗi vì đã trả lời "Không"
Đối với con, mãi mãi ở trong lòng
Luôn yêu bố mẹ, cả đời không thay đổi.
"Duy có một điều, con chưa từng dám hỏi
Con chết đi rồi, bố mẹ có buồn không?"
Căn nhà trống, những viên thuốc ngủ nằm lăn lóc cạnh xác con...
Bình luận
Chưa có bình luận