Đêm buông xuống thành cổ như một tấm màn dày đặc và lạnh lẽo, trùm kín mọi sinh linh dưới nó bằng một sự im lặng đáng sợ. Không gian tĩnh lặng đến mức chính bóng tối cũng dường như đang nín thở. Những ngọn đuốc lẻ loi rực cháy dọc hành lang chỉ kịp ném ra thứ ánh sáng lập lòe, nhuộm lên bức tường đá rêu phong những hình thù méo mó, như ác quỷ đang bò đi trong câm lặng.
Tòa cánh bắc là góc khuất lạnh lẽo và cô lập nhất của lâu đài. Ánh trăng đục như sữa chỉ đủ soi những vệt máu khô đã hóa thành bóng trên bậc thềm. Dưới tầng sâu cuối hành lang giam, là một căn phòng nhỏ chỉ vừa đủ cho một con người tồn tại. Không khí đặc quánh mùi máu, ẩm mốc và tuyệt vọng.
Rowliza ngồi bất động nơi góc phòng, hai tay bị trói ngược sau lưng bằng sợi dây thừng thô sần đã nhuốm máu. Cổ tay nàng rớm đỏ những vết siết hằn sâu như thể chính tội lỗi đang khắc vào da thịt. Tóc rối xõa xuống dính vào vết bẩn trên gò má nhợt nhạt. Đôi mắt nàng nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi không có gì ngoài bức tường đá câm lặng.
Cuộc đời nàng chẳng lẽ kết thúc ở đây sao? Một cái kết vô nghĩa, không tên, không ai nhớ đến, như thể nàng chưa từng tồn tại?
Nàng tự hỏi. Nhưng ngay cả những lúc như vậy, đôi mắt nàng vẫn chưa một lần hạ xuống khi đối diện với quyền lực, lại càng không khi đứng trước cái chết.
Bên ngoài, bóng tối hòa tan vào tường thành. Terio đang quan sát, bộ áo vải đen trùm kín, thanh dao giắt bên hông lấp loáng ánh thép mờ, và đôi mắt sắc lạnh, trầm như vực sâu không đáy.
Tiếng bước chân rời đi của lính gác xa dần. Một cái bóng lướt qua, rồi biến mất vào trong lòng đất đá như chưa từng tồn tại.
Một tiếng động nhỏ rồi cánh cửa phòng giam khẽ mở. Rowliza quay đầu lại, đôi mắt ánh lên tia cảnh giác. Nhưng rồi ánh nến rọi lên khuôn mặt kia, gương mặt mà dù trong mơ nàng cũng không dám gọi tên.
- Terio...
Giọng nàng thoảng qua như một hơi gió đứt quãng. Giây phút nhìn thấy chàng, nàng không biết nên tin vào hy vọng, hay sợ hãi rằng đây chỉ là ảo giác cuối cùng trước cái chết.
Chàng không trả lời, chỉ bước nhanh tới quỳ xuống cạnh nàng. Lưỡi dao mảnh loáng lên dưới ánh nến, lách qua cổ tay nàng rồi cắt phăng sợi dây trói. Khi dây tuột ra đôi vai nàng sụp xuống vì kiệt sức, cả thân người ngả vào lòng chàng.
Terio đỡ lấy, ôm chặt nàng vào ngực, như thể chỉ cần chậm một giây, nàng sẽ vỡ tan trong cơn ác mộng mà chàng không bao giờ muốn tưởng tượng. Hơi thở nàng nóng, mỏng và yếu. Nhưng vẫn còn đó. Vẫn sống.
Và ngay trong khoảnh khắc ấy, giữa hơi ấm còn vương trên lòng bàn tay, khi ôm sinh mệnh nhỏ bé ấy trong lòng, chàng nhận ra đây không còn là một nhiệm vụ. Đây là điều duy nhất chàng không thể đánh mất.
- Ta đến rồi.
Terio khẽ nói, giọng trầm đến nỗi như vọng từ nơi khác. Trán chàng chạm vào mái tóc rối bụi, nhẹ và chậm. Chàng từng nghĩ mình đã chết lặng với những thứ như cảm xúc. Nhưng khoảnh khắc ôm lấy nàng, trái tim lại đập loạn một cách đáng sợ.
Rowliza không nói. Nàng chỉ để yên mình trong vòng tay ấy. Nàng kiên cường biết bao, nàng chưa từng khuất phục... nhưng trong vòng tay này, nàng lại trở nên yếu mềm. Một khoảnh khắc vỡ tan... nhưng cũng là lúc những điều chưa từng được gọi tên trong tim lặng lẽ từng nhịp đập.
Tiếng động bất ngờ vang lên ở hành lang, Terio lập tức siết tay kéo nàng đứng dậy.
- Chúng ta phải đi.
Rowliza gật đầu, nhưng tay nàng vẫn không rời khỏi tay chàng.
Họ lao vào bóng tối. Những bước chân nối nhau dọc những hành lang hẹp, bám vào hơi thở của đêm như hai chiếc bóng vượt thoát số phận. Sau lưng họ là nhà giam, quyền lực, dây trói và máu. Trước mặt chỉ là màn đêm... nhưng trong mắt nàng, lần đầu tiên màn đêm đó không còn là tuyệt vọng.
Nó là tự do.
Trong rừng sâu không một ánh sao, chỉ có sự tĩnh mịch đặc quánh, rợn ngợp như thể cả thế giới đang nín thở chờ điều gì đó sắp vỡ òa. Gió lùa qua những tán cây cổ thụ, tạo nên âm thanh như tiếng thì thầm của những hồn ma lang thang giữa rừng thẳm. Mỗi nhịp lá xào xạc là một lời cảnh báo, như muốn nói rằng bóng tối này không hoàn toàn là bạn.
Terio nắm chặt tay Rowliza, kéo nàng chạy theo những lối mòn ngoằn ngoèo xuyên rừng. Cành khô quật vào mặt, rễ cây quấn lấy cổ chân như muốn níu họ lại. Dưới chân là bùn lầy và đá nhọn, rạch từng đường rướm máu. Họ không kịp suy nghĩ cũng không dám quay đầu. Mỗi bước chạy là một canh bạc với tử thần, là một lời thách thức ném về phía sau, nơi gông xiềng, hình phạt, và quyền lực đang đuổi sát từng hơi thở.
Sau lưng xa xa, tiếng tù và gác vang lên. Tiếng vó ngựa bắt đầu vọng lại từ các cổng thành. Terio quay đầu, ánh mắt lóe lên tia tính toán lạnh lùng. Chàng biết thời gian không còn nhiều. Họ phải biến mất trước khi lũ kỵ binh bắt kịp.
Họ lội qua một con suối lạnh như kim châm. Nước ngập đến đầu gối, rét buốt như cắt vào da thịt. Rowliza khựng lại một thoáng, đôi môi tái nhợt, tay run lên vì lạnh, hơi thở trở nên mong manh trong sương đêm. Nhưng nàng không than vãn, chỉ siết chặt tay Terio như bám lấy một phần của sự sống, và cũng là tất cả những gì còn lại của hy vọng.
- Chỉ một đoạn nữa thôi.
Terio thì thầm, giọng khàn đặc hơi thở, tay đưa lên gạt mái tóc ướt sũng khỏi trán nàng.
- Ta hứa.
Họ dừng lại lần đầu tiên là dưới một vòm đá phủ đầy rêu, nơi những dây leo rủ xuống như rèm màn thiên nhiên che chắn khỏi tầm nhìn. Ánh trăng không thể len qua lớp tán rừng dày đặc, để lại không gian ấy hoàn toàn chìm trong một sắc tối mờ mịt. Bên trong gió dường như bị chặn, chỉ còn lại hơi lạnh ngấm vào từng thớ da thịt, khiến vai Rowliza run nhẹ.
Terio cúi xuống lần mò trong bóng tối tìm kiếm một ít củi khô. Chàng nhóm lửa, từng động tác nhanh gọn và khéo léo. Chỉ trong chốc lát một đốm lửa nhỏ bập bùng cháy lên. Ánh lửa dội ánh sáng ấm áp lên tường đá và gương mặt họ. Bóng hai người đổ dài, nhẹ lắc lư như đang giữa ranh giới của sống còn và định mệnh.
Rowliza ngồi sát vào ngọn lửa, hai tay áp vào nhau, mắt vẫn khép hờ như chưa hoàn toàn tin đây là thực. Gò má nàng hằn vết xước, tóc ướt dính vào thái dương, nhưng ánh lửa khiến đôi mắt nàng phản chiếu vẻ gì đó vừa mỏi mệt vừa đẹp lạ lùng, giống một cánh hoa còn vương sương trong bão tố.
Ngoài kia trong rừng sâu, một tiếng tru vang lên. Dài và âm vọng. Là tiếng sói. Rồi một tiếng nữa gần hơn. Rowliza ngẩng đầu.
- Chúng sẽ đến gần chứ?
Giọng nàng khàn đặc vì lạnh và kiệt sức. Terio ngồi xuống cạnh nàng, mắt nhìn ra màn đêm.
- Không đâu, nếu chúng ngửi thấy mùi lửa. Nhưng chúng sẽ rình và chờ đợi.
Chàng quay sang ánh mắt dịu lại.
- Chúng không quá nguy hiểm, khi trời sáng chúng sẽ rời đi.
Rowliza gật nhẹ. Một thoáng im lặng, chỉ có tiếng lửa lách tách và tiếng gió luồn qua kẽ đá.
- Chàng đã từng sợ chưa? - Nàng hỏi, mắt vẫn dõi theo ánh lửa.
Terio khựng lại. Một câu hỏi đơn giản nhưng lại cắm thẳng vào nơi sâu nhất trong tâm trí. Chàng từng nhìn vào cái chết. Từng cười nhạt trước gươm kề cổ. Nhưng khi nhìn thấy nàng trong ngục tối, chàng đã sợ theo một cách chưa từng biết đến.
- Đã từng...
Chàng nói khẽ. Rowliza quay sang nhìn chàng, dường như muốn hỏi thêm gì đó nhưng rồi lại im lặng.
Một cơn gió mạnh ào qua làm ngọn lửa nghiêng ngả, bóng họ lay động trong ánh sáng lập lờ. Terio bất giác nhích đến gần nàng hơn, muốn dùng bờ vai rắn chắc để nàng tựa vào. Chàng choàng cánh tay qua vai nàng, kéo sát vào lòng như thể che chắn, không muốn một tia gió nào lọt qua.
- Nàng nên nghỉ ngơi một chút, ta sẽ canh chừng. - Chàng nói.
- Còn chàng? Chàng không nghỉ ngơi sao? - Rowliza nhìn chàng.
- Ta từng thức trắng nhiều đêm trên chiến trường. Ta không sao, hãy tin ở ta. - Terio nhẹ mỉm cười đáp.
Nụ cười ấy, ánh mắt ấy... nơi chàng mọi thứ quá ấm áp, khiến nàng không thể chối từ, có chàng bên cạnh lúc này quả thật khiến nàng yên tâm đến lạ.
Bên ngoài, tiếng sói tru một lần nữa... nhưng xa hơn.
Bên trong, ánh lửa bập bùng soi bóng người con gái đang khép mi mắt. Terio đưa tay khẽ vén một lọn tóc rơi xuống mặt nàng. Bàn tay chàng, từng vấy máu nơi chiến trường, giờ đây lại chạm vào Rowliza với sự dịu dàng mà chính chàng cũng chưa từng biết tới.
...
Khi bình minh đầu tiên nhú lên sau những đỉnh đồi, rọi ánh sáng nhàn nhạt qua làn sương mỏng, họ đã ra khỏi khu rừng. Dưới chân đồi là mái nhà quen thuộc, làng xóm cũ với khói bếp leo lên từng cuộn, yên ả như thể thế giới vẫn chưa hề đổi thay. Họ trở lại trong lặng lẽ. Không kèn trống, không đám đông reo hò, chỉ là hai kẻ mang trên mình dấu vết của cuộc đào thoát, bụi đất, vết thương, và một sự biến đổi trong ánh mắt.
Nhưng với họ... nơi tưởng chừng là điểm tận cùng ấy, lại chính là khởi đầu của một điều gì đó mới mẻ.
...
Bình luận
Chưa có bình luận