Từ sau đêm họ trở về, làng ven sông Tiru không còn là ngôi làng cũ kỹ, u ám của những ngày run rẩy trong im lặng. Không ai gióng chuông tuyên bố chiến thắng, không có rượu rót tràn hay lời ca vang vọng. Nhưng một điều gì đó đã đổi thay, sâu thẳm và âm ỉ, như thể mặt đất đang thở lại sau một mùa đông dài khắc nghiệt.
Sự im lặng vẫn còn đó nhưng không còn mang sắc thái sợ hãi. Nó là sự lặng yên trước một khởi đầu, là nhịp tim của đất trời đang chuyển mình, của những đôi mắt vừa mở ra sau cơn mê dài. Ngôi làng ấy từng là nơi chỉ tồn tại như thể đã chết, giờ bắt đầu tỏa ra một ánh sáng mới. Thứ ánh sáng chỉ có thể sinh ra từ mất mát đau thương và lòng tin.
Terio không còn che giấu thân phận. Không còn là chàng trai sống lặng lẽ, lẩn trốn cả thế giới ngoài kia. Chàng bước ra không mang theo danh xưng cao quý, không đeo gươm sáng loáng, chỉ có ánh mắt từng trải với đôi tay chai sần, và chính điều đó khiến người khác lắng nghe. Chàng không dạy đánh trận cũng chẳng xúi giục nổi dậy. Thứ Terio trao cho họ là những bài học giản dị nhưng quý giá. Cách giữ hơi thở khi bóng đen cận kề, cách cảm nhận tiếng động giữa rừng, là cách khiến kẻ áp bức phải do dự trước khi giáng đòn.
Chàng truyền lại những điều mà một kẻ từng sống sót phải đánh đổi cả niềm tin mới học được. Cách đọc gió, cách buộc dây thừng không để lại dấu, cách đốt khói báo hiệu khi hiểm họa tới gần. Mỗi động tác, mỗi chỉ dẫn là một mảnh của sự tự do, lặng lẽ nhưng sắc bén như mũi tên bay trong đêm.
Cậu bé Fel tám tuổi có đôi mắt to hơn cả sự tò mò, là người đầu tiên theo sát Terio như chiếc bóng nhỏ. Ban đầu chỉ là chạy vặt, truyền tin, nhưng rồi Fel cũng đòi học cách đọc dấu chân và dựng bẫy thỏ. Terio xoa đầu cậu bé, nụ cười dịu dàng thoáng qua gương mặt góc cạnh.
- Một ngày nào đó, em sẽ là người bảo vệ nơi này. - Chàng bảo.
Fel nhe răng cười hồn nhiên, áo vá vai tung bay trong gió. Cậu nhóc chạy đi giữa nắng chiều, để lại tiếng cười vang vọng như khúc sáo mùa xuân.
Trong những ngày ấy, Rowliza quan sát mọi thứ như một kẻ đang nhìn thấy mùa xuân đầu tiên sau mùa đông lạnh giá. Dưới ánh mắt nàng ngôi làng như bừng tỉnh. Những người từng chỉ biết cúi đầu giờ đã biết chia nhau ổ bánh mì cuối cùng, biết cầm gậy đứng canh thay nhau mỗi đêm trăng. Họ rèn lại những lưỡi cuốc cùn, khâu lại áo cũ, và truyền cho nhau cách làm thuốc từ vỏ cây khô. Không ai gọi tên cuộc nổi dậy, nhưng trong từng hơi thở họ biết họ không còn cô độc. Họ không còn dựa vào lòng thương xót từ phía trên, họ sẽ nắm bắt mọi thứ từ chính đôi tay mình.
Giữa tất cả những thay đổi đó, Rowliza cảm thấy mình cũng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Như một mạch sống đang âm thầm hồi sinh bên trong. Trên những cánh đồng hoa dại, dễ dàng bắt gặp hình bóng nàng đang chỉ dạy bọn trẻ cách phân biệt rễ độc và rễ thuốc. Mỗi khi nàng cười, như vệt nắng cuối ngày, ấm áp và vô cùng dịu dàng.
Một chiều, Fel mang đến cho nàng bó hoa rừng lốm đốm trắng, những cánh hoa như sao nhỏ rơi vãi trong rừng sâu.
- Em theo dấu con thỏ... rồi nghĩ... chị Rowliza có lẽ sẽ thích hoa hơn là thịt thỏ.
Cậu nhóc bối rối giấu đôi tay lấm lem sau lưng.
Rowliza ôm bó hoa vào ngực, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu bé, ngay nơi có vệt bùn khô như dấu son ngọt ngào của tuổi thơ.
- Chị thích lắm. - Nàng thì thầm. - Cảm ơn em.
Từ xa, dưới bóng cây cổ thụ, Terio lặng lẽ nhìn hai người. Chàng không nói cũng không tiến lại gần. Nhưng trong ánh mắt, thứ ánh sáng từng mòn đi sau tháng năm ẩn dật, nay bỗng lấp lánh như chồi xanh sau trận tuyết đầu tiên.
...
Mỗi chiều khi mặt trời buông lửng sau những rặng đồi xa, Rowliza thường đứng trên đỉnh đồi, để gió vờn qua từng kẽ tóc và khói bếp loang nhẹ như một khúc ru từ lòng đất. Dưới chân nàng là thế giới trải dài, yên bình đến mong manh. Tưởng như chỉ cần khẽ chớp mắt mọi thứ sẽ tan vào hư vô.
Nhưng ở đó bên cạnh nàng... luôn có Terio.
Chàng đứng cạnh nàng, chỉ hiện diện mà chẳng cần lên tiếng, như thể sự im lặng của chàng chính là lời nói dịu dàng nhất. Có những ngày bận rộn họ không nói với nhau lấy một câu. Nhưng ánh mắt vẫn dõi theo nhau không rời. Nàng dễ dàng tìm thấy chàng giữ đám đông, thân hình to lớn khiến chàng nổi bật hơn bao giờ hết. Còn trong mắt chàng, nàng luôn là người toả sáng nhất, một đoá hoa kiêu sa giữa cánh đồng hoa dại.
Tình yêu của họ không đến bằng lời hứa, không khởi đầu bằng ước mơ. Nó nảy sinh như hơi thở đầu tiên sau khi ngoi lên từ đáy sâu. Vô cùng bản năng và mãnh liệt, nhưng cũng tĩnh lặng đến vô cùng. Giữa những ngày làng nhỏ hồi sinh, giữa tiếng búa đập lưỡi dao, trong tiếng cười trẻ nhỏ, và nhịp tim đất rừng, tình yêu ấy đâm chồi như giọt sương trên ngọn cỏ... trong veo, mong manh, và chỉ người thật sự sống chậm mới có thể nhìn thấy được.
Họ không hứa ở bên nhau mãi mãi. Cả hai đều đã quá hiểu rằng cuộc đời vốn không rộng lượng với kẻ mộng mơ. Nhưng chính vì thế họ càng sống trọn từng giờ cạnh nhau, như thời gian có thể kết thúc bất cứ lúc nào.
Một sáng tinh mơ, khi màn sương còn giăng như tấm khăn voan mỏng trên mặt sông Tiru, Rowliza lặng lẽ rời khỏi căn nhà nhỏ. Nàng bước chân trần trên lớp cỏ còn ướt đẫm sương, để mặc gió se lạnh ve vuốt làn da, và hương hoa dại len lỏi vào từng hơi thở. Nàng ngồi xuống bên mép nước, mái tóc xõa dài lẫn vào màu sương trắng nhạt. Tay nàng khẽ chạm mặt sông lạnh buốt rồi rụt lại. Nàng bật cười khe khẽ, không rõ vì lạnh hay vì khoái chí với trò nghịch ngợm của mình.
Đúng lúc đó, một chiếc áo choàng dày nhẹ nhàng phủ lên vai nàng từ phía sau.
- Một mình ra đây, không áo ấm, không giày dép... nàng tính cảm lạnh rồi bắt ai phải lo lắng đây?
Giọng Terio trầm, pha chút trách mắng vụng về, như thể đang giấu một nỗi hoảng hốt nhỏ sau vẻ điềm tĩnh thường thấy.
Rowliza ngẩng đầu, ánh mắt nàng lấp lánh như vừa bắt được một điều thú vị.
- Em chỉ đang hòa mình với thiên nhiên thôi mà.
Nàng kéo áo lại sát người, rồi lém lỉnh nhìn chàng.
- Hoặc cũng có thể là... em biết thế nào cũng có người mang áo đến.
Terio sững người một chút trước ánh mắt tinh nghịch ấy. Chàng thở ra, bất lực cười rồi ngồi xuống bên cạnh. Mắt chàng bỗng dừng lại ở đám hoa nhỏ ven sông, những bông trắng rung rinh như thầm thì với gió.
- Nàng thích hoa đó sao?
Rowliza nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật.
- Nếu có ai đó đan chúng thành vòng hoa tặng em, chắc em sẽ thích lắm.
Terio nhíu mày, ngỡ nàng chỉ buột miệng trêu đùa, nhưng ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi mấy bông hoa. Sau một khắc do dự, chàng nói khẽ.
- Chờ ta một lát.
Rồi như một kẻ đang bước vào chiến trận hoàn toàn xa lạ, Terio cúi xuống hái từng cọng hoa, lóng ngóng chọn lựa như thể chúng là vũ khí quý hiếm. Bàn tay to lớn quen cầm kiếm giờ lại vụng về đan từng sợi vào nhau, mỗi lần sợi hoa gãy hoặc lệch chàng lại nhíu mày, lặng lẽ chỉnh lại, lòng thầm cảm thán. - Làm sao người ta có thể đan được thứ mong manh thế này?
Có một lúc, cạnh lá cứa nhẹ vào ngón tay chàng, khiến chàng khựng lại. Rowliza nhìn cảnh đó không nhịn được cười khúc khích, đưa tay che miệng để không bật ra thành tiếng.
- Không cần làm đẹp đâu. - Nàng nói, giọng đầy trìu mến pha chút trêu chọc.
Cuối cùng sau bao nỗ lực, Terio cũng đưa ra được một vòng hoa méo mó, nghiêng ngả như sắp vỡ vụn dưới cái nhìn đầu tiên. Nhưng chàng nâng nó bằng hai tay, nghiêm trang như trao một báu vật hiếm có.
- Cho nàng.
Rowliza nhận lấy, nâng niu như một báu vật thật sự. Nàng đội lên đầu một cách trịnh trọng như thể đang nhận lấy vương miện của một nữ hoàng.
- Hoàn hảo. - Nàng cười, ánh mắt rực rỡ như tia nắng đầu ngày.
- Em chưa từng thấy vương miện nào đặc biệt như này, và cũng chưa từng thấy cái nào khiến tim mình vui đến thế.
Terio ngượng ngùng quay đi, đưa tay gãi gãi gáy.
- Ta biết ta không giỏi mấy việc này...
- Nhưng nó rất đặc biệt. - Rowliza nhìn chàng, ánh mắt dịu dàng như nắng sớm xuyên qua kẽ lá.
- Chàng đã làm bằng cả trái tim.
Họ ngồi trên lớp cỏ mềm như nhung, không ai nói thêm lời nào. Mặt trời bắt đầu ló dạng nhuộm màu lên dòng nước, lên vòng hoa trên tóc nàng, và lên cả ánh mắt chàng... đang lặng lẽ ngắm nhìn nàng từ bên cạnh. Tiếng chim bắt đầu lảnh lót trên ngọn cây cao, vẽ nên một khúc ca mộc mạc mà chỉ những tâm hồn đang yêu mới nghe trọn.
Không có lời thề hứa nào được nói ra, họ không cần thề hứa. Bởi trong khoảnh khắc đó, giữa sương mai và hoa dại, họ đã biết tình yêu không cần vĩ đại để trường tồn, nó chỉ cần thật thà và được sống trọn trong từng phút giây.
...
Bình luận
Chưa có bình luận