Phần I Chương 1: Con muốn đánh giặc - Hồi 2



Túc về đến thôn, khung cảnh hỗn loạn hiện ra trước mắt.


​​​​​​​Một nhóm binh lính của giặc đang tràn vào cướp bóc. Lu, thúng, gỗ, rơm vương vãi khắp đường. Lửa, khói chỗ to chỗ nhỏ, khi ở trên mái, lúc ở trong cháy ra. Tiếng khóc, la, hét dội vào nhau chẳng phân biệt được ai với ai nữa.

Đằng này, một thanh niên bị hai, ba tên giặc quây đạp bầm dập, tím tái mặt mày. Đằng kia một bà cụ già kiên nghị giằng nhau túi gạo với một thằng giặc dữ dằn, bị nó kéo đi không thương tiếc, nhưng bà cụ vẫn không chịu buông tay.

Đằng xa, Túc thấy thôn nữ, quả phụ bị vài tên giặc kéo ra lùm cỏ định giở trò đồi bại thú tính, mặc cho những người phụ nữ này đau đớn gào thét, giãy giụa, van xin. Đằng nọ, một người đàn ông trung niên bị giặc dùng gậy nện mạnh xuống lưng thùm thụp, hốc máu mồm rồi trợn mắt mà chết.

Đằng trái, có đứa nhỏ ngồi dưới đất trơ chọi một mình kêu khóc đòi mẹ. Đằng phải, có gã thanh niên ôm đồ tìm cách thoát thân, không ngờ mới đi được năm bước đã bị giặc chém một cú sau lưng chết ngay tại chỗ, máu văng bắn dính đầy mặt thằng bé ngồi kia.

Mắt Túc long sòng sọc, giận giữ hét một tiếng, xông tới thằng giặc gần chỗ anh đạp một, tiện tay nhặt một đòn quang gánh phang vào cổ tên này. Tiếp đó,  Túc hừng hực xông thẳng vào, tràn đầy khí thế, vừa đi vừa ra đòn, đánh ngã khoảng năm, sáu thằng giặc.

Nhóm giặc vào thôn này cướp bóc không nhiều, thanh niên trong làng lại đông hơn, chỉ thua mỗi cái không ai cho họ dũng khí để quật khởi mà thôi. Giờ đây, thấy Túc hùng dũng như vậy, những thanh niên trong thôn như được tiếp thêm sĩ khí, cũng lao vào giặc quật trả, ai có cuốc dùng cuốc, ai có xẻng dùng xẻng, thậm chí nồi niêu xoong chảo cũng đem ra mà đánh.

Như thế, chẳng mấy chốc dân làng quân bình là thế cục.

Túc nhắm tới nhà mình lao tới, một tên giặc vung gươm chém, anh gồng mình chịu chém ngay ngực, máu toé ra, nhưng Túc kịp bẻ tay gã giặc, vật nó xuống đất, điên tiết đạp thẳng vào mặt hắn.

Bỗng tiếng thét của em gái Túc vọng ra từ nhà của họ. Cánh cửa đang đóng thì bung mở.

- Con tiện nữ này! - thằng giặc trong nhà chửi um lên, gầm gừ - mày dám chơi tao? Tao cho mày chết! Con chó này!

Túc hoảng sợ em gái gặp phải chuyện gì xấu, điên cuồng lao đến, miệng không ngừng hét gọi tên em mình, anh chỉ cách nhà mình có vài bước nữa. Nhưng vừa đến trước cửa, Túc bị cái gì đó văng ra ngoài đáp trúng mình khiến anh ngã bịch ra đất.

Túc lồm cồm bò dậy, cả người ê âm, đau nhức, nhìn qua bên xem thứ khỉ gió nào mình vừa đụng phải liền khiến anh trợn mắt, cả kinh, tim như ngừng đập. Đó là một người, không phải là một thứ, người này bị dao đâm giữa bụng, máu chảy xối xả, thi thể còn co giật mấy hồi rồi mới dừng lại.

Rất may đó không phải em gái anh!

Cùng lúc này, nhóm giặc dần bị người dân thôn làng đánh chết hơn nửa, thấy tình hình không ổn, bọn chúng hò nhau, hô hào rút hết.

Thôn dân thấy bọn chúng rút đi, cũng không còn sức đuổi giết nữa, cũng không tỏ ra vui vẻ, đa phần ai nấy đều mệt nhoài, ngồi phục xuống nghỉ ngơi, có kẻ còn nằm lăn ra đất ngủ luôn. Một số người khác vội lo đi kiếm thân nhân của mình trong cảnh hỗn mang, hoang toàn, đổ nát của thôn làng.

Túc mồ hôi vã ra như tắm, ngồi bệt dưới trước nhà mình, cố gắng định thần, ngước mắt nhìn lên nhìn thiếu nữ đang đứng trước cửa.

Cô gái này hiện tại mặt cắt không còn một giọt máu, cơ thể không ngừng run rẩy, hai tay bụm miệng, ánh mắt bàng hoàng chằm chằm nhìn xác giặc vừa mới bị cô giết xong...

Oẹ!

Thiếu nữ không nhịn được nữa, nôn mửa ngay tại cửa nhà. Túc liền bật dậy, đến chỗ cô gái hỏi han:

- Linh, em có sao không?

Linh nôn xong, vuốt ngực mới bớt cơn sợ:

- Em... em không sao anh à!

Túc hỏi tình hình:

- Không sao là tốt! Chuyện gì đã xảy ra?

Linh nghe anh trai hỏi, cô háo hức trả lời như thể mình đã làm tốt nhiệm vụ được giao:

- Thấy bọn giặc đến, em cũng mấy đứa trẻ lén đốt rơm báo động như người lớn dặn. Sau đó, cả đám chia nhau trốn trong nhà. Thằng giặc này vào nhà mình, định... định bắt em...

Nhắc đến đó, Linh dừng lại, cô cắn môi, gương mặt bắt đầu lại hoảng loạn, sợ hãi, không muốn nhớ đến nó nữa.

Túc cúi người, đặt hai tay lên vai em gái trấn an, anh cười hiền:

- Được rồi! Hắn ta đã bị em đâm chết! Không còn làm hại em được nữa.

Linh lo lắng ngó lại xác tên giặc một lần nữa, trông thấy hắn bị ai đó trong thôn kéo đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô có phần xấu hổ, lí nhí, cúi mặt kể:

- Nó vào nhà mình... định bắt em làm chuyện... người lớn... em... em... đá nó một cái vào... chỗ đó của... con trai. Hắn đau quá mới buông em ra. Rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào, em chộp lấy con dao nó giắt bên hông... rồi... rồi... như anh thấy rồi đó. Cuối cùng em nhân cơ hội đá bay hắn ra ngoài.

Túc trầm tĩnh, nghiêm túc hỏi Linh:

- Lần đầu giết giặc em thấy thế nào?

Linh không phải lần đầu chứng kiến cảnh tưởng giết chóc, cũng không phải nữ nhân yếu đuối cho cam, dẫu cho giặc đối với cô là loại cùng hung cực ác, nhưng lần đầu xuống tay giết người, đó không phải là loại chuyện dễ dàng. Linh ngẩng mặt lên, giương đôi mắt cô to tròn nhìn thẳng vào mắt anh trai mình, dè dặn hỏi:

- Em... em thấy... ghê lắm... em... em cảm giác như... mình mắc phải tội... khó chịu sao sao... nhưng... nhưng hắn đáng bị thế, phải không anh? Ngộ nhỡ em không may chết đi, xuống Âm phủ có bị Diêm Vương bắt tội không ạ?

Túc nghe Linh nói bật cười, lòng anh nhẹ nhõm hẳn, anh chỉ sợ Linh cảm thấy khoái khi giết giặc mà thôi. Không phải giết giặc là điều không đúng, nhưng giữa cái bị ép vào con đường giết chóc, khác hẳn với chủ định giết chóc.

Túc động viên:

- Chẳng phải em muốn làm nữ tướng như hai bà Trưng Trắc, Trưng Nhị hay sao? Anh hỏi em, có tướng nào mà không phải ra trận giết địch? Có tướng nào hai tay không đầy máu? Nhưng tại sao hai bà ấy không bị Diêm Vương bắt tội, dân ta đến nay vẫn còn thờ? Là do giặc làm điều phi nghĩa trước, nên chúng ta mới phải đánh giết bọn chúng để bảo vệ bản thân, em hiểu không? Nên em không cần phải thấy tội lỗi đâu.

Linh không hiểu hỏi:

- Nghĩa là sao ạ?

Túc mỉm cười xoa đầu cô:

- Sau này em sẽ hiểu thôi!

Đúng lúc này, ông Huỳnh tập tễnh, hớt hải chạy từ đằng xa gọi:

- Túc! Linh! Hai đứa vấn ổn chứ?

Linh nghe tiếng ông Huỳnh gọi, nét âu lo trên gương mặt biến mất, thay vào đó, cô vui mừng chạy tới phía cha mình ôm chầm lấy., nhắm mắt không nói gì. Ông Huỳnh thoáng bất ngờ, ôm lấy Linh, ông nhìn qua Túc để dò xét, Túc cười gật đầu, ông mới thở phào yên tâm.

Sau đó, Linh thuật lại mọi việc cho ông Huỳnh nghe, còn khoe mình giết được giặc, sớm muộn cũng trở thành một nữ tướng đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo nếu cha và anh trai muốn gia nhập quân khởi nghĩa nào đó, nhất định phải xin cho cô tham gia cùng đánh.

Ông Huỳnh nghe xong cố nặn ra nụ cười, Túc đứng bên cạnh Linh nghe cô huênh hoang như vậy chỉ lắc đầu cười khổ, anh trêu:

- Linh em, bãi nôn trước cửa nhà ta kia là thế nào?

Linh đỏ mặt, ấp úng:

- Em... em biết đâu!

Ông Huỳnh lo lắng hỏi Linh:

- Bụng dạ con làm sao bị nôn vậy?

Túc che giấu hộ Linh:

- Con nghĩ là do sáng nay lúc rời nhà, cha say rượu quá, không còn tỉnh táo nên mới nôn ngay trước cửa nhà mình đấy!

Ông Huỳnh cáu:

- Thôi, đừng nhắc đến rượu chè nữa.

Túc chắp tay sau lưng, quan sát xung quanh:

- Giờ thôn này đã bị giặc phát hiện, sớm muộn bọn chúng sẽ đem thêm người tới đây trả thù. Xem tình hình này, chúng ta và mọi người ở đây phải tìm chỗ trú khác.

Ông Huỳnh ngửa mặt lên trời, hận đời than:

- Giờ biết đi đâu về đâu đây?

Linh nắm chặt tay ông Huỳnh, Túc bảo:

- Nếu đã không biết đi đâu về đâu, chi bằng cả nhà ta vào Lam Sơn.

Ông Huỳnh chần chừ:

- Nhưng...

Túc nói:

- Cha cũng thấy rồi đấy. Trốn giặc được nay nhưng không trốn giặc được cả đời. Muốn được yên thân thật sự, phải đánh đuổi chúng cho kỳ được.

Linh ngơ ngác nhìn cha và anh, không rõ bọn họ đang nói chuyện gì cụ thể, nhưng đại khái cô hỏi, Túc muốn đi tới một nơi khác, song ông Huỳnh do dự chưa quyết.

Túc quay sang hỏi Linh:

- Anh sắp vào Lam Sơn để xin tham gia khởi nghĩa cùng một người tên Lợi. Em có muốn đi cùng anh không?

- Em muốn! - Linh nghe tin có nơi khởi nghĩa, reo lên không cần suy nghĩ, cũng chẳng cần hỏi ông Huỳnh có đi theo không, vì cô tin rằng, cha mình chắc chắn sẽ đi theo để bảo vệ cô. Sau đó cô hí hửng vào trong nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quần áo.

Ông Huỳnh dõi theo bóng lưng của Linh đang chạy vào trong nhà, ông gật đầu đồng ý với Túc.

Túc sợ ông Huỳnh hiểm lầm, giải thích:

- Con không phải muốn dùng em để ép buộc cha.

Ông Huỳnh khoát tay:

- Ừ! Con không cần phải giải thích! Ta hiểu!

- Dạ vâng! – Nói rồi, Túc vào trong nhà gói gém cùng Linh.

Thế là cả nhà ba người ông Huỳnh tay xách nách mang, bộ hành tiến vào Lam Sơn.

Ông Huỳnh trên người không có nhiều tiền, nên các con cùng ông vừa đi, vừa phải ăn bờ ở bụi. Thức ăn trong bụng đều do họ vào rừng săn thú hoang, lội suối phóng lao bắt cá cả.

Tuy có qua không ít thôn xóm, nhưng gia đình ông Huỳnh ghé qua chủ yếu hỏi đường tới Lam Sơn, và thăm dò tin tức về Lê Lợi, chứ không đi xin ăn hay nhờ tạm trú. Không phải ông Huỳnh sĩ diện, mà vì ông quá hiểu, dân làng người ta lo thân mình chưa xong, huống chi người lạ? Đã thế, có của cải gì bọn giặc thường xuyên vào cướp bóc hết, tới cơm thừa canh cặn còn chẳng có mà dùng.

Trước tình cảnh này, ông Huỳnh chỉ có thể thở dài đồng cảm, Túc đau đáu nỗi niềm chống giặc, còn Linh vốn ghét bọn giặc nay càng ghét thêm.

Trên đường đi, cô cứ nheo nhéo đòi rằng, nếu cha, anh tham gia nghĩa quân, nhất định phải xin cho mình đi đánh giặc cùng. Đương nhiên ông Huỳnh kiên quyết từ chối ý định này của Linh.

Ông Huỳnh cùng các con đã đi được khoảng bảy ngày đường, đến một ngọn núi, theo lời một thôn phu chỉ dẫn, đi dọc hết chân núi sẽ tới một ngã ba đường. Còn đường nào đi vào Lam Sơn, thôn phu này chưa đi bao giờ nên không biết.

Đến ngày đường thứ tám, cả ba người họ đến ngã ba đường, đang phân vân không biết đi đường nào cho đúng, Túc chợt thấy ven đường có một thanh niên đang ngồi nghỉ trên tảng đá lớn.

Túc giật nhẹ áo cha mình rồi trỏ về hướng đó, nói:

 - Hay ta qua đó hỏi người thanh niên kia, không chừng cậu ta biết đường.

Linh ngô nghê hỏi:

- Nhỡ người đó là cướp thì sao ạ?

Túc bật cười:

- Chúng ta có gì để cướp nào? Hơn nữa chúng ta có ba người? Là em, em có dám cướp không? Người ta không sợ mình thì thôi, em lại đi sợ họ.

Ông Huỳnh gật đầu cho là phải, dặn hai em đứng đây để ông qua chỗ đó hỏi thăm.

Khi đến gần, ông Huỳnh thấy cậu thanh niên trông có vẻ chỉ trạc tuổi Linh, gương mặt thanh tú, mắt khép hờ, thân hình tương đối vạm vỡ chẳng kém Túc bao nhiêu, song dáng ngồi nghỉ, quần áo có vẻ là thư sinh, học trò.

Ông Huỳnh toan mở miệng, ai ngờ cậu thanh niên này mở mắt ra trước, thấy người lạ đang đứng thù lù trước mặt, chàng thanh niên chẳng hề nghi ngại hay bất ngờ, hơn nữa lại mau miệng chủ động chào:

- Chào bác!

Ông Huỳnh thân thiện, không vòng vo hỏi thẳng:

- Chào chàng trai trẻ, cậu có biết đường nào đi vào Lam Sơn, phủ Thanh Hoá không?

Nhưng ngoài dự đoán của ông Huỳnh, cậu ta không trả lời mà hỏi ngược:

- Tại sao bác lại hỏi đường tôi?

Ông Huỳnh nhíu mày:

- Tại vì ta nghĩ cậu biết đường, không phải vậy sao?

Cũng may cậu thanh niên này không hỏi tại sao ông Huỳnh nghĩ mình biết đường, nếu không chắc chắn ông Huỳnh cho rằng cậu ta trêu tức ông, sẽ nắm cổ đấm cho một trận.

Bởi vậy, cậu ta lại hỏi:

- Bác tin lời tôi nói chăng?

Nghe câu hỏi này làm ông Huỳnh khựng người, trố mắt, lạ lẫm nhìn cậu thanh niên.

Ông Huỳnh tỏ ra kỳ quái là đúng, bởi bình thường với việc hỏi đường, nếu biết người ta sẽ thuận miệng trả lời, hoặc sẽ hỏi mục đích người khách muốn đến địa điểm đó để làm gì. Và ngược lại, nếu không biết thật cũng lắc đầu bảo không. Ông Huỳnh chưa gặp tình huống hỏi đường như thế này bao giờ.

Mặc dù cậu ta hỏi đúng, nếu cậu ta chỉ đường liệu ông Huỳnh có tin tưởng được hay không? Nhưng vấn đề rằng, cái còn phải xem ông Huỳnh có tin tưởng cậu thanh niên này không đã. Không lẽ bây giờ ông nói thực rằng, tôi cảm thấy cậu không khả nghi nên ta tin cậu chăng?

Như vậy, nếu thực anh chàng này là kẻ gian trá, ông Huỳnh thành ra bứt dây động rừng, và nếu không, thì câu trả lời đó của ông sẽ làm mất lòng một người tốt.

Ông Huỳnh khó xử, cái cậu thanh niên này hành xử không giống người thường này chút nào.

Không giống người thường có hai nghĩa, một là đồ gàn dở, hai là cao nhân ẩn sĩ. Nhưng nhìn tuổi tác của cậu ta, ông Huỳnh đoán chắc rằng thanh niên này là đồ gàn dở. Vì theo hình dung của ông Huỳnh, bậc cao nhân ẩn sĩ trước nhất là người cao tuổi, râu dài tóc bạc, đội mũ chống gậy, sau thì hay mỉm cười thần bí, ánh mắt sâu như đáy vực, và quan trọng hơn, cao nhân ẩn sĩ sẽ hỏi những câu triết lý cao sang mà người thường không tài nào hiểu nổi.

Cậu thanh niên này nhìn biểu hiện của ông Huỳnh nở một nụ cười đắc chí, như thể cậu ta đã mong hoặc đoán trúng ông Huỳnh sẽ có phản ứng như thế. Nên cậu ta thôi trêu chọc ông Huỳnh mà nói:

- Ba đường này đều dẫn bác đến được Lam Sơn. Nhưng mỗi đường lại dẫn tới những nơi khác nhau của nó. 

Ông Huỳnh khiêm tốn hỏi:

- Mong cậu chỉ cho biết?

Cậu ta trả lời:

- Lam Sơn bốn bề rừng núi bao quanh, đường vào trúc trắc. Nên con đường lớn và dễ đi này chỉ chạy quanh ven ngoại, dẫn tới trung tâm phủ Thanh Hoá, nơi có người Minh đóng quân ở đấy.

Ông Huỳnh hỏi:

- Còn đường bên trái đường lớn?

- Đường này cũng vào Lam Sơn, nhưng đi xuyên qua không có chỗ dừng, nếu đi tiếp thêm hai mươi dặm nữa sẽ đến Lũng Nhai.

Nhắc đến Lũng Nhai, ông Huỳnh hai mắt liền sáng, cậu thanh niên thấy hết, nên cậu ta nói ngay:

- Nếu bác muốn tìm nơi đóng doanh của nghĩa quân Lam Sơn...

Ông Huỳnh nghe đến đây liền cả kinh.

Như ông Huỳnh được nghe Túc kể, nghĩa quân Lam Sơn đang trong giai đoạn bí mật tổ chức, gây dựng căn cứ, tin tức chỉ lan truyền trong mật hội, những người muốn tìm gia nhập, cũng không thể bô bô cái miệng ra hỏi chỗ nào có thể tìm gặp Lê Lợi. Mà rõ ràng, từ đầu đến giờ, ông Huỳnh chỉ hỏi mình muốn đến Lam Sơn, thế nào người thanh niên này nghĩ mình muốn tìm căn cứ địa khởi nghĩa mà gợi ý ra.

Hoạ chăng, có quá nhiều người đến đây dò hỏi nên mặc nhiên hễ ai hỏi Lam Sơn là muốn tìm đến chỗ của Lê Lợi.  Ông Huỳnh cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, trong bụng không yên, chẳng rõ người này là địch hay ta, ông lắng tai nghe tiếp:

- Bác phải đi con đường bên phải, kịch đường sẽ có đường mòn. Đường mòn đó nhỏ hẹp, địa hình phức tạp, cây cỏ rậm rạp, hết đường lại rẽ phải, men lên theo suối tới kịch đường lại rẽ trái đi xuống, dưới đó có thôn làng. Gia đình bác vào trong làng, kiểu gì bác sẽ bị dân quân ở đó túm bắt trói để tra xét làm sao tìm được đến đây. Khi xong việc, nhẹ thì sẽ đánh gãy chân nhà bác, để khỏi trốn đi, nặng thì thủ tiêu luôn.

Nghe những lời cuối, ông Huỳnh cảm thấy cậu thanh niên không phải doạ, chính ông khi còn dưới trướng những cuộc khởi nghĩa từng phải làm như vậy. Âu cũng là bất đắc dĩ vì để tránh những thành phần Việt gian bán nước cầu vinh trà trộn vào, chỉ điểm cho quân giặc tới tàn sát quân dân khởi nghĩa.

Ông Huỳnh ướm hỏi:

- Vậy ám hiệu phân biệt địch ta là gì, cậu... có biết không?

Cậu thanh niên mỉm cười:

- Đương nhiên tôi biết. Bác nghe cho kỹ nhé rồi cố thuộc nhé! Và nếu trên đường gặp ai, bác tuyệt đối không được đề cập, càng không thể tiết lộ. Số phận quốc gia dân tộc nằm trên miệng bác đấy.

Ông Huỳnh nhíu mày:

- Nghiêm trọng vậy à? Cùng lắm... nước ta lại thêm cuộc khởi nghĩa thất bại!

Cậu thanh niên lắc đầu không đồng tình:

- Nếu bác tự tin như thế, bác có dám cùng tôi cá cược không?

Ông Huỳnh cười nhếch miệng, cho rằng cậu thanh niên này giống con trai mình, ngựa non háu đá, chưa trải sự đời, thiếu kinh nghiệm sống, nên ông nói đùa:

- Nếu ta cược thua, ta sẽ gả con gái ta cho cậu!

Cậu thanh niên có chút bất ngờ, quay sang nhìn Linh đang đứng đằng xa, ánh mắt có chút phức tạp. Linh thấy cậu ta nhìn mình thì cô trừng mắt nhìn lại.

Cậu thanh niên nhìn Linh chán chê mê mỏi, cúi đầu sờ sờ mũi, rồi đọc một bài ca dao cho ông Huỳnh nghe:

"Nam phương rồng lạc nông điền

Quốc hương thiên sắc bách bào chia đôi

Sơn tinh Thuỷ chiến lôi thôi

Hà linh lông ngỗng, hỏi ai mất đầu?

Nam Xương chuyện cũ âu sầu

Đế sinh tử bút, truyền đời Tản Viên

Cư nhiên chiếm đoạt duyên tiên

Lý Thông sét đánh, Cám nhào ngã vong

Thường thì ác báo phải xong

Kiệt cùng sức lực mới thành thiện nhân"

Ông Huỳnh nghe xong cảm thấy bài ca dao này kỳ lạ, chẳng có nghĩa lý gì cả, nhưng ngẫm nghĩ một hồi ông mới phát hiện ra ám ngữ ẩn giấu trong bài này, tròng lòng cả kinh.

Cậu thanh niên nói thêm:

- Người ta sẽ hỏi bác thêm mấy câu về bài ca dao này đấy. Chỉ những người yêu nước chân chính mới trả lời được.

Ông Huỳnh vội cúi người cảm ơn:

- Cảm ơn tiên sinh chỉ dạy!

Cậu thanh niên này cười:

- Bác nói quá lời rồi. Tôi vẫn chỉ là anh học trò quê mùa, chưa xứng được người khác gọi là tiên sinh.

Ông Huỳnh nghe cậu ta nói thế cũng không cố khiêm tốn nữa, đổi lại:

- Vậy anh bạn trẻ này, xin cho biết quý danh, người ở đâu, nếu bọn ta vào được địa bàn của nghĩa quân Lam Sơn, ngày sau còn sống sẽ tìm đến tạ lễ.

Cậu thanh niên đáp:

- Tôi là Huân, quê ở Sơn Tây, người làng Đường Lâm.

Ông Huỳnh ồ lên một tiếng:

- Có phải là nơi sinh thành của Tiền Ngô Vương Ngô Quyền chăng?

Huân gật đầu:

- Chính thế! Nhưng tôi thấp hèn, chỉ dám nhận là hậu bối cùng làng mà thôi.

- Thật hạnh ngộ! - ông Huỳnh thốt, nhưng chợt nảy sinh nghi vấn - khoan đã, sao anh bạn trẻ lại tin tưởng ta mà chỉ đường tới chỗ nghĩa quân Lam Sơn đang đóng trại, lại còn truyền ám hiệu cho ta nữa? Anh bạn không sợ ta là kẻ Việt gian à?

Huân cười lớn:

- Bác không sợ tôi lừa bác, thì sao tôi phải sợ bác là Việt gian?

Ông Huỳnh cũng cười theo:

- Anh bạn thật chí khí! Nhưng càng nhìn tôi càng thấy cậu quen mắt! Có phải chúng ta đã gặp nhau đâu đó rồi không?

Huân thần bí nói:

- Thiên cơ bất khả lộ!

Ông Huỳnh thở dài, Huân đã có ý che giấu, nếu giờ ép uổng, ông thấy mình thật bất nhân, bất nghĩa. Do đó, ông nói thêm mấy câu khách sáo mới tạm biệt rời đi. Huân cũng không giữ ông Huỳnh lại, nói mấy lời tặng sau cùng:

- Người xưa nói, vạn sự khởi đầu nan, lửa thử vàng gian nan thử sức. Mọi thứ hiếm khi bắt đầu được suôn sẻ như kỳ vọng. Chúc gia đình bác đạt được chí nguyện.

Ông Huỳnh gật đầu:

- Tôi hiểu! Cám ơn cậu! Giờ chúng tôi phải đi đây!

Huân đứng dậy chào:

- Sớm ngày tái ngộ!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout