Chương 7: Rồng đến nhà tôm


Khi Leo kết thúc lịch trình hôm nay thì đã gần hai giờ sáng, anh lên xe riêng để về nhà nghỉ ngơi. Hai tuần qua Leo đã chạy lịch trình xuyên suốt không ngừng, cơ thể anh đã rã rời không còn chút sức lực.

Chiếc xe di chuyển trên đường phố vắng tênh. Leo tựa đầu vào cửa kính, mệt mỏi muốn chợp mắt nghỉ ngơi nhưng lại không tài nào ngủ được. Anh nhìn những ngọn đèn đường đang phát ra ánh sáng vàng nhạt như đang sưởi ấm cho mình, mà lòng càng thêm trống rỗng.

Chẳng biết từ khi nào, anh đã thành lập cho mình một thói ngắm nhìn màu đèn vắng lặng trong đêm sau mỗi lần tan làm. Chắc là từ khi nghe được những lời nói dịu dàng của cô ấy. Dường như ngọn đèn kia đang phảng phất dáng hình nụ cười sáng rỡ của cô, nên mỗi khi trông thấy chúng lòng anh cũng vơi bớt đi nỗi lẻ loi.

Tập phát sóng của cô anh đã xem đi xem lại mỗi khi rảnh rỗi đến mòn. Chiếc áo từng có hơi ấm cũng đã lạnh ngắt tự lúc nào anh còn chẳng dám giặt. Từng chút từng chút về cô gái có nụ cười đẹp tựa ánh dương ấy, mang đến cho anh những cảm xúc mãnh liệt như những ngày đầu mải miết đuổi theo hoài bão.

Leo ảo não thở dài, giương mắt nhìn vô định vào khoảng không bên ngoài ô cửa kính. Bất chợt một góc ngõ quen rơi vào tầm mắt khiến anh ngẩn người ra. Mãi đến khi chiếc xe đã đi qua một đoạn khá xa rồi anh mới hoàn hồn, vội vàng hô lên với quản lý.

“Dừng xe!”

Quản lý Jong Suk bị bất ngờ nên phanh gấp lại, bàng hoàng nhìn Leo: “Sao vậy? Có chuyện gì hả?”

“Anh về nhà nghỉ trước đi, em sẽ tự về từ đây.” 

Không một chút chần chừ, Leo vội vã thu gom đồ đạc của mình vào balo rồi nhảy tót xuống xe, bỏ lại Jong Suk với vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì.

“Rồi em về bằng cách nào hả? Muộn như này rồi còn muốn đi đâu?”

Cánh cửa xe đóng sầm lại ngăn cách lời nói của Jung Suk đến với Leo. Anh chàng quản lý thở dài đánh sượt, rồi cũng đành lái xe rời đi trong bất lực. 

Và thế là Leo rảo bước quay ngược trở lại, hướng về phía chung cư mà An Hạ đang ở. Dường như anh đang ôm ấp chút hy vọng mỏng manh rằng có thể tình cờ đón được cô đang trên trở về. Hoặc không thì cũng chỉ cần đứng bên ngoài tòa nhà thôi, cũng đủ để nỗi cô đơn trong anh vơi đi phần nào.

Ngước nhìn những khung cửa sổ đều đã tắt đèn tối thui trên tòa nhà cao, chỉ còn duy nhất một ô cửa còn sáng đèn. Leo tự hỏi trong lòng rằng, liệu đó có phải là nơi cô ở không?

Leo thấy mình lúc này không khác gì kẻ đeo bám cả. Anh tự cười nhạo báng bản thân. Nhưng kì lạ là anh thật sự đã thấy phấn chấn hơn đôi chút, cứ như vừa được uống một ly cà phê đậm đặc làm cả tinh thần lẫn cơ thể của anh tỉnh táo hẳn ra.

Đứng mãi hồi lâu đến mức chân cũng trở nên tê dại, Leo biết mình không nên ở lại đây thêm được nữa. Anh hít một hơi thật sâu và quay bước định rời đi, tự dặn lòng đây sẽ là lần cuối cùng mình làm việc đáng xấu hổ như này. Đó chỉ là mối quan hệ giữa người hâm mộ và thần tượng thôi, giấc mộng ngày hôm đó đã kết thúc rồi.

“Anh Leo!”

Ấy vậy mà một tiếng gọi thân thương vang lên giữa đêm thanh vắng, đã xuyên thẳng vào con tim đang yếu mềm cũng như đánh bay toàn bộ lý trí của anh. Ngay khoảnh khắc đó Leo dường như đã linh cảm được rằng, người con gái kia chắc chắn sẽ làm cuộc đời của anh chao đảo và cũng biết thừa bản thân mình sẽ vô phương chống cự.

Khi Leo quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt chứa đầy sự nhục nhã và áy náy của một kẻ lén lút bị bắt gặp. Vốn đang loay hoay nghĩ ngợi xem nên giải thích như thế nào về sự xuất hiện của mình, nào ngờ đâu anh còn chưa kịp phân trần, đã thấy An Hạ ngồi thụp xuống gục đầu vào gối với bờ vai gầy run lên bần bật.

Leo bối rối vô cùng. Tay chân anh lóng nga lóng ngóng một lúc mới chậm rãi tiến lại gần An Hạ. Dù không biết vì sao cô lại khóc như vậy, Leo vẫn không đành lòng nhìn thân thể nhỏ bé ấy chỉ mặc phong phanh bộ đồ ngủ. Anh cởi ngay áo khoác của mình choàng lên người An Hạ. Khung cảnh có chút quen thuộc này làm Leo không nhịn được mà mỉm môi cười. Anh ngồi xuống đối diện cô, ngượng ngùng vươn tay vỗ nhẹ lên mái đầu vẫn còn ẩm nước của cô.

Chẳng biết đã qua bao lâu, chỉ biết là Leo đã lạnh cóng cả người giữa tiết trời âm độ thì An Hạ mới thôi thút thít, nhưng cô vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Ahn Hae à, anh xin lỗi nhé.” Leo cất giọng khản đặc vì lạnh.

Mái đầu của An Hạ lắc nguầy nguậy trong lòng bàn tay của Leo. Cô nói vọng ra: “Sao anh lại xin lỗi em chứ?”

“Anh xuất hiện như thế này đã làm em sợ rồi.”

“Phải! Sợ chết khiếp luôn ấy!”

Thái độ thẳng thắn của An Hạ làm Leo càng thêm chột dạ.

“Anh đang đi dạo, tiện đường đi qua mới nhớ đây là nơi em ở. Anh chỉ dừng lại một lát và tự hỏi không biết em ở tầng mấy mà thôi…”

Nửa câu trước là nói xạo, nửa câu sau mới là lời thật lòng.

“Em sợ mình nhìn nhầm, nếu không phải anh mà là một gã biến thái nào đó thì em chết chắc rồi.”

“Anh xin lỗi mà. Em ngẩng đầu lên đi nào, giận anh đến vậy sao?” Leo vừa nói vừa thở ra khói.

Cái đầu nhỏ kia vẫn cứng đầu lắc lấy lắc để.

“Em đang xấu lắm.”

“Nhưng mà Ahn Hae à…”

“Dạ?”

“Anh lạnh quá…”

“…”

An Hạ đứng trong bếp pha ca cao nóng cho Leo đang ngồi cách cô chỉ vài mét bên ngoài. Trong căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng và bầu không khí thì vô cùng ngượng ngùng.

Vừa nãy khi An Hạ ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy gương mặt Leo tái nhợt, đôi môi anh khô nứt nẻ vì lạnh, cô đã muốn tự đâm chết mình ngay tại chỗ. Bộ dạng thảm hại của cô sao có thể so sánh với thân thể ngọc ngà của idol được chứ. Vậy là để chuộc lại lỗi lầm, An Hạ đã mời Leo về nhà mình cho ấm. Để rồi giờ đây trong đầu cô chỉ toàn những lời mắng chửi bản thân.

“Ôi mày điên thật rồi! Dám mời Leo về nhà mày? Lỡ đâu bị ai đó bắt gặp thì có đầu thai mười kiếp cũng không rửa hết tội của mày đâu An Hạ ơi!”

“Ahn Hae à?”

Thấy dáng người nhỏ bé của An Hạ co rúm trong góc bếp mãi, Leo bồn chồn ngó nghiêng rồi đánh tiếng gọi. Anh vừa e ngại sự hiện diện của mình ở đây khiến cho cô lúng túng, mà cũng vừa mừng rơn trong lòng vì lại được ở bên cô. Hai cảm xúc đối lập nhau này xuất hiện cùng một lúc thật làm cho người ta nôn nao.

Tiếng Leo vang vọng giữa căn phòng thinh lặng như hòn đá thả vào mặt hồ nước, làm cho An Hạ đang thất thần phải giật mình tỉnh táo.

“À dạ, xong rồi đây ạ!”

Cô vừa đáp vừa mang ly ca cao nóng ra đặt xuống trước mặt Leo. Dáng vẻ rụt rè hệt như hôm đầu cả hai gặp gỡ.

“Cảm ơn em.”

Leo áp hai tay vào ly ca cao, nhiệt độ từ nó làm ấm cả cơ thể anh.

“Nhà em hơi nhỏ… anh thông cảm nha…” An Hạ ngượng ngùng.

“Không sao đâu, trước đây tụi anh từng ở trong căn phòng còn nhỏ hơn thế này nữa mà.” Leo thản nhiên lôi quá khứ khổ cực của mình ra để giúp An Hạ bớt e ngại.

Tuy căn hộ của An Hạ nhỏ nhắn nhưng lại rất ấm áp, bằng cách bày trí đơn giản mà cũng không kém phần đáng yêu. Có thể thấy cô theo đuổi phong cách vintage qua các món nội thất trong nhà. Giản dị mà hoài cổ, giống như con người của cô vậy.

“Em tự trang trí hết tất cả sao?” Leo nhấp một ngụm ca cao, cả người liền thấy sảng khoái.

“Dạ, em mua mỗi thứ một ít, phải mất một khoảng thời gian tích lũy mới được như thế này đó.” An Hạ vén tóc vào vành tai, hai má cô đỏ hồng dưới ánh đèn huỳnh quang.

“Em giỏi thật, trông đẹp lắm đó.”

Nghe Leo khen mà An Hạ suýt đã không kìm chế được mà nhảy cẫng lên trong vui sướng. Cố đè nén con fangirl đang gào thét trong thâm tâm của mình lại, cô giữ một thái độ điềm đạm mà hỏi Leo:

“Hôm nay anh xong việc cả rồi ạ?”

“Ừ, ngày mai anh được nghỉ nên muốn đi dạo quanh phố một chút, không biết như nào lại đi đến khu nhà của em…” Leo lại nói xạo. Anh đưa ly ca cao lên giả vờ uống để che đi dáng vẻ đang nói dối của mình.

“Đáng lẽ em không nên gọi anh…” 

An Hạ vân vê mép áo trong tội lỗi. Trong phút chốc nghĩ rằng đó là Leo, cô đã không ngần ngại chạy xuống và gọi lớn tên anh. Khi ấy cô đã không nghĩ suy được gì khác ngoài việc sẽ gặp lại anh cả.

“Đừng nói vậy chứ, anh mới là người không nên xuất hiện ở đây…”

Leo vừa dứt lời thì bầu không khí cũng rơi vào im lặng. Có lẽ cả hai đang tự kiểm điểm lại bản thân vì những hành động ngu ngốc của mình đã dẫn đến hiện trạng này.

“Khi nãy… sao em lại khóc thế?”

Tuy nhiên có một vấn đề mà Leo rất tò mò muốn biết. Sự vỡ òa nức nở khi nãy của An Hạ giống như giọt nước tràn ly vậy. Điều gì đã phá vỡ vỏ bọc mạnh mẽ của cô? Leo đoán chắc nó không đến từ anh.

Bị hỏi trúng vấn đề mình đang muốn né tránh, An Hạ bối rối không biết trả lời ra sao. Chẳng nhẽ lại huỵch toẹt ra rằng do quay chương trình cùng anh nên cô bị đám fan cuồng của anh quấy rối? Như thế lại chẳng khác nào trút hết tội lỗi lên người Leo, chắc chắn anh sẽ thấy áy náy và khó chịu.

Nghĩ đoạn An Hạ liền tươi cười lắc đầu: “Em mừng quá đó mà!” 

“Mừng sao?” Leo ngơ ngác.

“Bỗng dưng lại được gặp anh một lần nữa nên em mừng đó.”

Leo trầm tư quan sát nụ cười của An Hạ, dẫu biết rằng cô đang nói dối nhưng anh cũng không có cách nào để vạch trần. Bởi vì bản thân anh cũng là một kẻ lừa gạt không hơn không kém kia mà.

“À, anh đói không?” Thấy anh không bắt bẻ gì mình, An Hạ bèn đánh lảng sang chuyện khác ngay.

Bất giác sờ vào cái bụng lép xẹp của mình, Leo mới nhớ ra vì mải mê chạy chương trình mà anh chưa có gì lót bụng suốt từ chiều. Nhưng đến nhà người hâm mộ thôi đã đủ rồi, lại còn định ăn chực nữa thì mặt mũi của anh để đâu chứ? 

Thế là Leo bèn lắc đầu: “Anh không đói-”

“Ọt… Ọt…”

Gương mặt của Leo phút chốc trở nên đỏ ửng và sượng trân, anh ước gì có một cái lỗ để mình chui xuống ngay để bớt nhục. Sao cơ thể chẳng biết phối hợp chút nào hết vậy.

An Hạ che miệng để ngăn tiếng cười của mình lại. Leo vẫn đáng yêu giống hệt những gì cô thấy qua màn ảnh.

“Em nấu gì đó cho anh nhé?”

“Sao anh có thể làm phiền em vào giờ này được chứ.” Leo vội vàng từ chối. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì không những anh bị biến thành kẻ quấy rối, mà còn trở thành một tên idol bốc lột sức lao động của fan mất thôi.

“Không sao đâu, dù sao em cũng đang đói, em sẽ làm cho hai đứa mình ăn luôn.”

Nói rồi An Hạ không để cho anh từ chối thêm mà đứng dậy chui tọt vào bếp. Leo lại chẳng còn tâm trí đâu để ngăn cản nữa, bởi vì trong đầu anh đã bị lấp đầy bởi hai chữ “hai đứa mình”. Trước giờ anh chưa từng nghe thấy câu từ nào ngọt ngào đến như vậy cả. Niềm vui lâng lâng từ con tim lan tỏa khắp các mạch máu hâm nóng toàn thân anh.

Và dường như Leo cũng đã lờ mờ nhận ra được cảm xúc kì lạ gì đang chảy trong huyết quản của mình. Anh đặt tay lên ngực trái lắng nghe con tim mình đang bồi hồi những nhịp đập rộn ràng, mà tự hỏi liệu có quá vội vàng để rung động như thế hay không?

* * *


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout