“Dạ, em xin lỗi, mong sếp thông cảm giúp em. Dạ, em cảm ơn sếp!”
Kết thúc cuộc điện thoại, An Hạ buông tay xuống thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bác sĩ bảo chân cô chỉ bị chấn thương phần mềm thôi nhưng vẫn nên hạn chế cử động mạnh, do đó cuộc gọi vừa rồi chính là để nài nỉ sếp cho cô được nghỉ vài hôm dưỡng thương. Cũng phải mất một hơi một hồi gửi hồ sơ bệnh án các thứ làm chứng thì lão ta mới phê duyệt.
Sau khi sơ cứu và kê đơn xong, An Hạ cũng được cho xuất viện. Cô mang theo túi thuốc giảm đau cùng một cái chân bó bột, vừa chống nạn vừa đi cà nhắc rời khỏi bệnh viện, sau đó bắt một chiếc taxi để về nhà. Lúc này mặt trời đã dần ló dạng ở cuối đằng đông.
Vừa về đến nhà An Hạ liền chui vào trong phòng ngủ và ngã gục lên giường. Cả một ngày chưa được ngơi nghỉ chút nào đã hút cạn thể lực của cô rồi, giờ cô chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon mà thôi.
An Hạ thả lỏng người, dần buông thả bản thân rơi vào trạng thái giấc ngủ thì đột nhiên bật ngồi dậy như chợt nhớ ra điều gì đó, với hai mắt sáng bừng như đèn pha ô tô. An Hạ vội lục tìm trong túi áo khoác của mình và lôi ra một mảnh giấy nhàu nhĩ màu hồng phấn, bên trên có viết tên tài khoản Kakao của Leo, lời nói của anh cũng theo đó mà ùa về trong trí nhớ.
“Đây là tài khoản Kakao của anh, khi đến bệnh viện em hãy thông báo tình hình cho anh biết với nhé.”
Mặc dù anh đã nói thế, nhưng vì mải lo loay hoay với đống giấy tờ thủ tục nên An Hạ quên béng đi mất.
Giờ này đã gần sáu giờ sáng rồi, có làm phiền anh quá không nhỉ?
An Hạ phân vân nghĩ ngợi không biết nên làm sao, cơn buồn ngủ ồ ạt vừa rồi cũng tiêu tan không còn dấu tích.
“Chỉ là anh cảm thấy Ahn Hae rất tốt và muốn làm bạn với em thôi.”
Giọng nói của Leo lại xuất hiện lởn vởn trong tâm trí An Hạ. Cuối cùng cô hạ quyết tâm gõ tên tài khoản của anh vào thanh tìm kiếm và tìm thấy thật. Ảnh đại diện của tài khoản là một chú mèo đen mun vô cùng đáng yêu, chính là Aladin mà Leo đang nuôi. Ngón tay An Hạ run run bấm vào ô kết bạn rồi nhắm tịt mắt lại, cứ như sợ sẽ trông thấy phản hồi từ chối của đối phương vậy.
Chuông báo từ điện thoại vang lên ngay sau đó. An Hạ hé mở mắt ngó xem, đó là thông báo lời mời kết bạn đã được chấp nhận.
Leo chưa ngủ. Hay bởi vì hành động của cô đã đánh thức anh dậy?
An Hạ bối rối chưa kịp định hình lại tình huống, thì Leo đã nhanh chóng gửi một tin nhắn đến.
“Ahn Hae?”
Cô cố lấy lại bình tĩnh, hít sâu thở ra mấy lượt mới có thể an ổn soạn tin nhắn trả lời anh.
“Vâng ạ, xin lỗi vì làm phiền anh vào lúc này.”
“Anh đang đợi em đấy! Em thế nào rồi? Đã về nhà chưa?”
Mặc dù những con chữ trên màn hình là vô cảm, nhưng không hiểu vì sao An Hạ lại có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt lo lắng của anh cùng câu nói: “Anh đang đợi em đấy!”
Cô liền không nhịn được mà ôm gối để kìm nén lại niềm vui sướng đang dâng tràn trong lòng ngực, rồi mới đủ bình tâm để phản hồi.
“Em vừa về đến nhà, chỉ là chấn thương phần mềm thôi, không sao cả. Nhưng mà em vẫn phải nghỉ ở nhà vài hôm.”
“Vậy thì may quá.”
“Cảm ơn anh Leo ạ, khiến anh lo lắng thế này em thấy có lỗi quá.”
“Ahn Hae là bạn anh mà, anh phải quan tâm đến bạn của mình chứ.”
Bạn? An Hạ là bạn của Leo?
Đầu óc cô có chút quay cuồng bởi dòng tin nhắn đó, bỗng dưng được một bước lên mây như thế này cô chưa kịp thích ứng .
“À chắc em cũng mệt rồi, thôi nghỉ ngơi sớm đi nhé.”
“Anh Leo cũng nghỉ ngơi đi ạ, anh vất vả rồi.”
“Anh biết rồi. Ahn Hae ngủ ngon nhé! /Nhãn dán mặt cười/”
“Anh ngủ ngon ạ! /Nhãn dán trái tim/”
Tin nhắn ấy gửi đi xong An Hạ lại được bật công tắc, rơi vào trạng thái fangirl mà ôm gối lăn lộn trên giường, cưởi tủm tỉm vô cùng thích chí. Được gặp và ăn cùng idol, được đón anh đến nhà và nấu cho anh ăn, không những thế lại còn có được cách thức liên lạc với anh nữa, An Hạ không nghĩ đời cô có thể may mắn đến mức này. Nếu ai mà biết được chắc sẽ ghen tị đến phát khóc mất thôi.
Có lẽ cũng vì vậy mà tối đó An Hạ đã mơ thấy một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ, khi bị hàng triệu người hâm mộ của Secret M truy sát. Cô sợ hãi chạy thục mạng, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại thì thấy đám đông càng ngày càng cận kề. An Hạ hoảng loạn cố sức chạy nhanh hơn để rồi bị vấp ngã. Cô kinh hoàng ngoảnh lại phía sau thì không còn thấy bóng dáng ai nữa mới thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng một bàn tay đưa ra với ý muốn nâng đỡ An Hạ dậy. Cô ngước nhìn chủ nhân của cánh tay ấy, đó là Leo. Anh đang mỉm cười hiền hòa với cô, nụ cười rạng rỡ tựa như ánh nắng mùa thu.
“Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.”
Trong lòng An Hạ trào dâng một cảm giác an toàn và ấm áp. Cô với tới muốn nắm lấy tay anh, thì đột nhiên mặt đất bên dưới xuất hiện một hố sâu đen ngòm không đáy, An Hạ chới với rơi xuống trong sự bàng hoàng cũng như bàng hoàng tuyệt vọng. Cô nhìn thấy Leo ở bên trên miệng hố đang cố với tay ra giữ cô lại, thế nhưng đám người đông nghịt phía sau lưng anh bỗng hóa thành bãi bùn lầy đen ngòm vây kín toàn thân Leo, giống như những gọng kìm, xích sắt đang giam hãm anh lại.
Phút chốc An Hạ bị vực thẳm dưới chân mình nuốt chửng. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi rơi vào màn đêm đen kịt, cô trông thấy ánh nhìn chứa đầy sự cầu khẩn của Leo, nó khiến cho cõi lòng An Hạ âm ỉ đau nhói. Cô cố hết sức để gào thét tên anh nhưng rồi cũng tan vào trong những tạp âm hỗn loạn bên trên.
“Leo!”
Để rồi An Hạ bật dậy choàng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi. Hóa ra tất cả chỉ là mơ. Một giấc mơ kì lạ.
An Hạ hít sâu mấy hơi để lấy lại bình tĩnh. Cô ngước nhìn đồng hồ đã điểm qua hai giờ chiều.
“Trễ giờ làm rồi!”
Cô bất giác giật nảy mình nhảy xuống giường. Ngay lập tức, một cơn đau nhói truyền đến từ chân trái khiến cô phải co rút người ngồi phịch xuống giường. Lúc này An Hạ mới nhớ ra việc mình đang bị thương và “được” nghỉ phép. Cô không nhớ lần cuối mình nghỉ phép là khi nào nữa.
Nhìn xuống cái chân bị bó thành một cục của mình, An Hạ không biết nên oán thán hay là biết ơn nó đây.
Đằng nào cũng đã nghỉ, An Hạ nên tranh thủ tận hưởng thời khắc hiếm hoi này mới được.
Nghĩ đoạn cô liền vươn vai một cách sảng khoái, trong lòng suy xét xem nên tận dụng những ngày nghỉ này như thế nào để không lãng phí. Có rất nhiều việc cô muốn làm lắm, trước tiên là cày hết bộ phim ra mắt vào tháng trước của Leo này, rồi xem sân khấu lưu diễn mới của Secret M nữa. Chà, có vẻ mấy ngày tới khá là bận bịu đó nha.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ việc đầu tiên mà An Hạ cần phải làm đó là gọi điện về nhà để báo tình hình cho cha mẹ. Nếu là trước kia thì cô sẽ giấu nhẹm đi mà không cho họ hay biết, bởi vì cô sợ sẽ làm họ lo lắng mà mất ăn mất ngủ. Nhưng thời gian càng trôi đi, thì An Hạ càng nhận ra một điều rằng, khi không nhận được tin tức gì từ mình mới thật sự khiến cho gia đình thêm rầu lo.
“Con ráng ăn uống vào nhé, ốm quá rồi.”
Nghe tin chân cô bị chấn thương, mẹ An Hạ rưng rưng đỏ mắt vì thương con gái nơi đất lạ quê người, bà vừa sụt sùi vừa căn dặn. Cha của An Hạ ngồi bên cạnh cũng buồn so cả mặt, nóng ruột hỏi han đủ điều. An Hạ kiên nhẫn xoa dịu nỗi lo của họ, không hề tỏ vẻ khó chịu trước sự lo lắng thái quá của hai đấng sinh thành, ngược lại cô còn thấy trân quý hơn phút giây ấm áp này.
“Lưng cha dạo này ổn chưa?”
“Cha uống thuốc con gửi về nên đỡ nhiều lắm rồi.”
“Mẹ còn mất ngủ nữa không?”
“Lâu lâu mẹ vẫn trằn trọc khó ngủ nhưng còn không thức đến sáng như trước nữa.”
An Hạ vui vẻ trò chuyện cùng cha mẹ, thỉnh thoảng nghe tiếng hai đứa em vọng vào cười đùa với mình, trong lòng An Hạ lại dâng lên nỗi nghẹn ngào da diết. Vì nhớ quê, nhớ nhà, nhớ cả gia đình thân yêu. Nhưng thay vì buồn rầu, cô lại chuyển hóa nó thành niềm tin và động lực để cố gắng được trở về bên mái ấm yên vui của mình.
Cũng khá lâu rồi An Hạ không được thoải mái tâm sự với gia đình như vậy. Trước kia những cuộc gọi đều rất vội vàng và chóng vánh, một phần vì không có nhiều thời gian, phần còn lại là do An Hạ sợ mình sẽ mít ướt, nên khi có cơ hội thế này An Hạ tranh thủ buôn dưa với mẹ từ lúc thức dậy đến tận khi điện thoại tắt ngúm mới thôi.
Vừa buông điện thoại xuống mới hay, ngoài trời đã nhá nhem tối mất rồi.
An Hạ đứng dậy vươn vai duỗi người, nghe rõ ràng tiếng xương cốt kêu lên răng rắc. Cô cầm tách trà đã nguội lạnh từ lâu lên, tựa người vào thành cửa sổ ngắm nhìn bầu trời loang lổ những vệt đỏ hồng bên ngoài.
Có thể an yên tận hưởng những khoảnh khắc đẹp đẽ như thế này, không phải vội vã chạy theo dòng chảy xô bồ thật làm cho người ta sản sinh cơn lười nhác. Mới chỉ là ngày đầu tiên mà An Hạ đã chẳng muốn làm gì. Hóa ra đó là lý do vì sao người trẻ phải lao đầu vào công việc đến như vậy, để tuổi xế tà có thể bình dị thưởng thức cuộc sống. Cũng đáng thật đấy.
Một buổi tối se lạnh như thế này nếu có một tô phở tái thơm lừng thì tuyệt vời biết mấy.
Nghĩ là làm, An Hạ liền cà nhắc đi vào phòng thay đồ. Bởi vì cái chân bị bó bột không thể mặc được quần, nên cô chỉ đành thay vội một chiếc váy dài rồi khoác thêm cái áo khoác dày cho ấm là xong. Điện thoại hết pin nên An Hạ đành ghim sạc bỏ ở nhà, vì quán phở ấy cũng chỉ cách đây hai dãy phố mà thôi, mặc dù không được ngon cho lắm.
Chuẩn bị hoàn tất, An Hạ mang theo tâm tình phấn khởi rời khỏi căn hộ, chạy đi tìm tô phở tình yêu của mình.
Sau khi đánh chén no say, An Hạ vác cái bụng căng tròn trở về nhà với gương mặt thỏa mãn. Cô vui vẻ chống nạng ra khỏi thang máy, đi cà nhắc về phía căn hộ của mình. Bất chợt trông thấy có một bóng người mặc áo trùm đầu đang đứng trước cửa nhà mình, An Hạ không khỏi giật mình khựng lại.
Ai lại đến nhà cô giờ này vậy nhỉ? Lẽ nào là Leo?
Ý nghĩ vừa chợt lóe đã ngay lập tức bị An Hạ dập tan. Leo đâu có rảnh rang đến như vậy. Nếu thế thì đó là ai?
Dù lo lắng, bất an nhưng An Hạ vẫn nhích từng bước về phía đó. Cô sẽ giả vờ đi lướt qua, chứ không có đủ lá gan để mở cửa bước vào nhà ngay trước mắt kẻ lạ mặt ấy. Cô chỉ muốn xem thử ý đồ của người kia là gì. Biết đâu hắn chính là tên đeo bám hôm nọ.
Tiếng chống nạng bước đi của An Hạ vang khắp hành lang vắng vẻ, kẻ lạ mặt kia nghe thấy liền ngoái đầu lại nhìn về phía cô. An Hạ giật thót tim vội vàng cúi đầu xuống, cô cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của hắn đang dán chặt lên người mình.
An Hạ định bụng lấy điện thoại ra giả vờ gọi điện, lại thất vọng phát hiện ra mình đã bỏ lại điện thoại trong nhà rồi.
Càng đến gần cô càng hồi hộp, lồng ngực lại như đánh trống đình giống hệt cảm giác của ngày hôm qua. An Hạ cố giữ bình tĩnh không để mình hoảng loạn, bước chân vẫn đều đặn tiến về phía trước. Lúc lướt qua gã lạ mặt đó, cô vừa định liếc nhìn xem thử dung mạo của hắn thì bất chợt một bàn tay đặt lên vai của An Hạ níu bước cô lại.
Cô chết đứng ngay tại chỗ, cứ ngỡ trái tim mình đã nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi, hai chân cũng muốn nhũn ra mà ngã khụy xuống.
An Hạ không dám nhúc nhích nhưng trong lòng lại tuôn trào những suy tính làm sao có thể thoát thân. Có nên bỏ chạy ngay hay không? Nhưng biết đâu hắn có vũ khí nóng thì làm sao? Đứng yên cũng không phải là cách.
Đương lúc cô còn đang rối bời chưa biết nên phản ứng như thế nào thì phía sau vọng đến một giọng nói có chút quen thuộc:
“Nhà ở đây mà, định đi đâu vậy chứ?”
* * *
Bình luận
Chưa có bình luận