Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Độc quyền 2026] Nào Hay Xuân Tận Hoa Tàn

Hải nội tồn tri kỉ/ Thiên nhai nhược tỉ lân

Mãi đến khi bóng dáng chủ tớ Thiên Vũ hòa vào dòng người thưa thớt ngoài phố, Thiều Hoa mới khẽ thở dài:

- Ra đây đi.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Thanh Vân, ba gã thư sinh vô lễ ban nãy cười hề hề bước ra từ phía sau gốc đào già. Vân lập tức tiến lên nửa bước, tiếp tục che chắn trước mặt Thiều Hoa. Thế nhưng lần này, gã mặt trắng kia không hề buông lời thô tục như trước. Ngược lại, y còn chủ động giữ khoảng cách, thái độ chân thành hơn rất nhiều.

- Em vào làm việc trước đi.

Thiều Hoa nhẹ nhàng gạt tay Thanh Vân xuống, cất lời trấn an. Vân định nói gì đó, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt của nàng liền cắn chặt môi. Con bé xụ mặt, lủi thủi quay người rời đi. Trước khi bước vào trong quán, cô bé vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại. Chỉ đến khi xác nhận ba người kia vẫn đứng yên tại chỗ, nàng mới miễn cưỡng khuất dần vào khoảng tối sâu hun hút bên trong.

- Lên phòng rồi nói.

Gã thư sinh kia vừa nghe xong đã lập tức định nhào tới ôm lấy Thiều Hoa may mà bị đồng bạn nhanh tay kéo ngược trở lại. Bốn người nối nhau bước lên lầu. Tiếng guốc gỗ gõ trên sàn phát ra những âm thanh lộp cộp đều đặn, vang vọng trong hành lang vắng.

Đợi đến khi cánh cửa phòng hoàn toàn khép lại, gã kia cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Y lao thẳng về phía Thiều Hoa, ôm chầm lấy nàng rồi hít lấy hít để.

- Thôi mà, thôi mà! Em xin lỗi! Em xin lỗi mà!

Thiều Hoa nghiêng đầu né tránh, thuận tay đẩy Triêu Dương ra. Đúng lúc ấy, Thu Cúc lên tiếng khuyên nhủ:

- Chị mau buông chị cả ra đi.

- Không buông đấy thì sao? - Triêu Dương phồng má, hất cằm nhìn Thu Cúc đầy khiêu khích.

- Thì chị ấy sẽ đánh chị.

Lãnh Nguyệt thờ ơ chen vào nhưng vẫn không khiến Triêu Dương thôi hống hách:

- Chị cả bây giờ đâu còn tiên thuật nữa, chị sợ gì chứ?

Lời vừa dứt, trên đỉnh đầu Triêu Dương đã vang lên một tiếng “boong” giòn tan. Ngay sau đó, cảm giác đau nhói lan khắp người khiến nàng lập tức buông Thiều Hoa ra, ôm đầu nhăn nhó.

- Đã bảo rồi mà. - Khóe môi Lãnh Nguyệt hơi nhếch lên: Dù không còn tiên thuật, chị cũng có đánh lại chị cả đâu.

- Cút! Cút! Cút!

Triêu Dương tủi thân quát liền ba tiếng. Lãnh Nguyệt thì nhún vai, vẻ mặt vô tội rồi giơ tay làm động tác tự khóa miệng mình lại.

- Biến về bình thường đi.

Nghe lời Thiều Hoa, ba luồng sáng đỏ, vàng và lam đồng thời lóe lên rồi nhanh chóng tan biến. Người đầu tiên hiện ra là tiên Hạ. Nàng mặc bộ thường phục vàng óng ánh như được dệt từ vô số tia nắng, đang hờn dỗi bĩu môi nhìn Thiều Hoa. Kế đó là tiên Thu: Gương mặt tròn trịa, động tác dịu dàng, trên người lúc nào cũng phảng phất hương hoàng lan thanh ngọt. Cuối cùng là tiên Đông - cô em út của cả nhà. Dù nhỏ tuổi nhất nhưng gương mặt quanh năm đều mang vẻ như đang đi đòi nợ thiên hạ. Ánh mắt lạnh nhạt, xa cách, tựa như chẳng muốn bất kỳ ai đến gần.

- Ai bảo ba đứa tới đây? - Thiều Hoa khẽ day trán, vẻ mặt đầy bất lực.

- Chị đoán xem! - Triêu Dương ngúng nguẩy, đưa ngón tay chọc chọc vào má nàng.

- Hạ...

- Gọi Triêu Dương!

- Vâng, Triêu Dương.

Thiều Hoa thở dài. Ánh mắt nàng đầy nuông chiều nhìn cô em thứ hai:

- Em đừng chọc vào mặt chị nữa được không?

- Khô...

- Lại bị đánh đấy.

Lãnh Nguyệt lập tức cắt ngang lời từ chối còn chưa kịp thốt ra của bà chị hai. Triêu Dương chỉ biết “ồ” một tiếng rồi ngoan ngoãn hạ tay xuống.

- Ai bảo ba đứa tới đây? - Thiều Hoa liếc nàng một cái rồi lặp lại câu hỏi.

Thu Cúc vội vàng ngồi xuống bên cạnh. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng đưa lên day trán cho chị mình.

- Chị An Mộ bảo bọn em rằng chị đã tìm được “hắn”.

- Vậy là cả ba đứa cùng chạy tới xem?

Không ai trả lời, chỉ có Triêu Dương giơ cao hai ngón tay cái, gương mặt viết rõ hai chữ “chính xác” hồi đáp nàng.

- Không phải đâu, chị đừng nghe chị Dương nói bậy. - Thu Cúc vội thanh minh: Bọn em lo cho chị.

- Lo? - Thiều Hoa cau mày: Đã xin phép chưa hay tự ý bỏ vị trí?

- Bọn em xin phép rồi.

Lãnh Nguyệt lên tiếng khẳng định. Ngay sau đó lập tức bổ sung thêm:

- Ngọc Hoàng cho bọn em xuống, nhưng buộc phải giữ lại phần lớn tiên lực.

Nghe vậy, sắc mặt Thiều Hoa mới dịu đi đôi chút. Nếu là lời Triêu Dương nói, nàng còn phải điều tra lại cho chắc chắn. Nhưng Lãnh Nguyệt thì khác, con bé chưa từng nói dối nàng.

- Ba đứa tìm được chỗ ở chưa?

Cả ba đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Thu Cúc khéo léo lên tiếng:

- Bọn em vội đi tìm chị nên hiện giờ vẫn chưa...

- Đúng đúng! - Triêu Dương lập tức hùa theo.

- Chứ không phải vì chị ngủ quên nên xuống trần muộn à?

Lãnh Nguyệt phán một câu tỉnh bơ. Triêu Dương quay ngoắt đầu, trừng mắt nhìn cô em giời đánh. Thấy thế, Nguyệt chỉ nhún vai rồi lại làm động tác khóa miệng mình.

- Được rồi, qua nhà chị ở đi.

- Liệu... liệu có làm phiền cha mẹ chị không?

Thiều Hoa không đáp. Sắc mặt ba người lập tức trùng xuống thấy rõ.

- Hay để bọn em thuê phòng bên ngoài cũng được. - Triêu Dương cười cười thăm dò: Đỡ phiền chị cả nhọc lòng.

- Chứ không phải chị muốn đi chơi sao?

Lãnh Nguyệt tiếp tục bóc trần tâm tư cô chị hai ham vui. Lần này Triêu Dương không thèm lườm nữa. Nàng trực tiếp ném một quả cầu lửa nóng rực về phía Lãnh Nguyệt. Ấy vậy mà con bé út đã nhanh chân chuồn mất. Ngay khi luồng sáng sắp lao vào phá nát căn phòng, Thiều Hoa và Thu Cúc đồng thời phản ứng. Thu Cúc phất tay đánh tan nguồn sức mạnh ấy.

- Triêu Dương!

Giọng Thiều Hoa vang lên. Trong tích tắc, vẻ dịu dàng thường ngày hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là hình ảnh một bà chị cả khó tính đang nhéo tai đứa em nghịch ngợm.

- Chị đã dặn bao nhiêu lần rồi? Không được dùng tiên lực ở nhân gian!

- Oái! Đau em!

Triêu Dương nhăn mặt, kêu oai oái. Một tay nàng cố gỡ tay Thiều Hoa, tay còn lại chỉ thẳng về phía Lãnh Nguyệt.

- Tại nhỏ đó chứ có phải tại em đâu!

- Thôi mà hai chị.

Thu Cúc vội chạy tới. Nàng vừa quạt quạt cho cơn giận của Thiều Hoa nguôi bớt, vừa quay sang dỗ dành Triêu Dương. Sau một hồi gà bay chó chạy, Thiều Hoa mới chịu ngồi xuống căn dặn:

- Ba em về nhà chị đi.

- Tại sao chứ? - Triêu Dương chu môi nhưng không dám phản đối quá quyết liệt.

- Vì nếu ở bên ngoài, trong vòng một tuần tới em sẽ gặp nạn máu.

Thiều Hoa chăm chú nhìn em gái, gương mặt nghiêm túc khác thường. Triêu Dương lập tức sững người. Thu Cúc bị dọa đến tái mặt. Ngay cả Lãnh Nguyệt cũng hiếm hoi để lộ chút bất ngờ. Mãi đến khi một cơn gió mạnh thổi qua, làm cây chống cửa đổ xuống khiến cửa sổ đánh “rầm” một tiếng, cả ba mới giật mình hoàn hồn.

- Ha ha ha!

Triêu Dương bật cười lớn:

- Chị đang dọa em đúng không? Ai đánh nổi em chứ? Em là người nhà trời đấy!

- Ừ. - Thiều Hoa gật đầu: Cứ liệu mà xem, "người nhà trời".

Nàng cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối rồi không nói thêm gì nữa.

Sau đó, Thiều Hoa dẫn ba người xuống dưới, giới thiệu với Thanh Vân rằng đây là những người bạn thân thiết lâu năm mới gặp lại. Thanh Vân tuy có nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều. Thiều Hoa ở lại thu xếp công việc trong quán, còn giao cho Thanh Vân đưa ba người về ra mắt cha mẹ mình.

***

Giờ Tý, đêm dường như đã sâu thêm một tấc.

Cha mẹ Thiều Hoa ở kiếp này đã nghỉ ngơi từ lâu. Khi biết con gái có ba người bạn thân ghé thăm, hai ông bà vui mừng khôn xiết. Từ nhỏ, Thiều Hoa vốn ít giao du. Trong khuê phòng quanh năm chỉ có bóng dáng nàng lặng lẽ, cô đơn. Ngoài Thanh Vân sớm tối hầu hạ bên cạnh, gần như chẳng thấy nàng qua lại thân thiết với ai. Vậy mà hôm nay, đột nhiên xuất hiện ba thiếu nữ tốt bụng bầu bạn cùng con gái mình. Làm cha làm mẹ, sao có thể không vui cho được?

Lúc này, tiếng người đã hoàn toàn lắng xuống. Khoảng sân gạch trước hiên nhà chìm trong thứ ánh sáng lạnh như ngàn sợi chỉ bạc. Vầng trăng gần tròn treo lơ lửng trên ngọn tre. Theo từng đợt lá tre xào xạc trong gió, ánh trăng loang lổ đổ xuống mặt đất những mảng sáng tối chập chờn.

Giữa không gian tĩnh mịch, tiếng chó sủa đêm bỗng vọng lại. Một con. Hai con. Rồi cả xóm vang lên những tràng sủa nối nhau nhăng nhắc. Gió từ ngoài đồng thổi vào, lùa qua những thửa lúa đang độ căng đầy, tạo thành từng đợt sóng vàng xanh nối tiếp nhau chạy mãi về phía chân trời sẫm màu. Mùi bùn đất lẫn với hơi sương. Mùi khói bếp còn sót lại từ những căn tranh lúp xúp.. Tất cả quyện vào nhau thành một thứ hương vị nồng đến lạ.

Thiều Hoa ngồi trên chiếc chiếu cói ngoài hiên. Trên tay nàng là chén rượu nhỏ. Ánh nhìn hướng về phía xa xăm như muốn thu trọn cả đất trời vào trong tầm mắt.

Nàng không còn nhớ mình đã luân hồi qua bao nhiêu kiếp. Giữa vô số ký ức chồng chất lên nhau như những lớp sóng nối tiếp không dứt, dường như chẳng còn nơi nào trên thế gian mà nàng chưa từng đặt chân tới. Từ núi cao mây phủ đến kinh thành phồn hoa hay thảo nguyên bát ngát và cuối cùng là thời đại công nghệ phát triển rực rỡ.

An Mộ chưa từng ép nàng uống canh quên lãng. Nói cách khác, dẫu có uống canh, với tiên lực của nàng, thì bát canh hoàn toàn vô tác dụng. Ấy vậy mà mọi ký ức trong đầu lại mơ hồ như một giấc mộng dài, vừa chạm tới đã tan biến mất. Cảm giác chênh vênh ấy vẫn luôn thường trực nơi trái tim nàng.

Bỗng từ căn phòng phía sau vang lên một tràng cười lớn, kéo tâm trí Thiều Hoa trở về thực tại. Triêu Dương xách váy chạy ào ra ngoài. Sự hớn hở hiện rõ trên gương mặt khiến con chó đang nằm trước sân giật mình bật dậy. Nó ngơ ngác nhìn quanh một lúc rồi lại cụp tai, tiếp tục nằm ngủ.

- Em đã nói rồi mà! Đàn ông dưới trần đều phiền phức cả!

Chẳng biết nàng cùng Thu Cúc đã trò chuyện những gì mà giọng điệu lúc này đã hoàn toàn mất đi vẻ tỉnh táo. Triêu Dương ngồi phịch xuống chiếu, xếp bằng đối diện Thiều Hoa. Hai má nàng đỏ hây hây vì rượu. Chiếc chén sứ trong tay nghiêng ngả liên hồi, làm vài giọt rượu nồng sóng sánh tràn ra ngoài, thấm thành những vệt loang lổ trên tà váy rực rỡ.

Thiều Hoa chăm chú nhìn cô em gái. Trong mắt nàng thấp thoáng ý cười nhưng không nói gì. Nàng hiểu rõ, thần tiên hạ phàm chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Để đổi lấy cơ hội xuống đây gặp nàng, trong kiếp này, ba đứa em hẳn đã phải cố gắng rất nhiều. Là chị cả, nàng không muốn các em phạm sai lầm. Nhưng nàng cũng chẳng muốn chúng bị giam cầm trong những quy tắc hà khắc của thiên đạo.

- Chị cả! - Triêu Dương đập tay xuống chiếu, gọi lớn.

- Hửm?

- Chị có nghe em nói không đấy?

- Không.

Triêu Dương trợn tròn mắt, lập tức quay sang Thu Cúc tố cáo:

- Chị ấy bắt nạt chị kìa!

Thu Cúc khẽ bật cười. Nàng ngồi phía trong cùng, lưng thẳng tắp, tà váy được xếp ngay ngắn bên người. Dưới ánh đèn dầu chập chờn theo gió, gương mặt nàng dịu dàng như mặt nước mùa thu. Hàng mi cong khẽ rung lên mỗi lần rót trà. Từng động tác đều chậm rãi, cẩn thận hệt như tính cách chu đáo vốn có.

-

Tiêu đề được lấy từ bài thơ "Tống Đỗ thiếu phủ chi nhậm Thục châu" của tác giả Vương Bột

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Minh Quang

Minh Quang

Ỏ hay quá

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px