mọi nền văn minh đều bắt nguồn từ những dòng sông
con người mệt mỏi và khắc khoải sống như con cá nước đục ốm ròm, mình đầy ghẻ lở... trên dòng sông ngập mặn...
(Khói trời lộng lẫy - Nguyễn Ngọc Tư)
và anh nói với em về bầu trời mình bỏ lỡ
những mong cầu
ngập ngụa vực sâu
và anh nói với em về đêm hân hoan nhịp thở
và anh khóc với em
và ta
đâu thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời?
biết sao đời
Thiều gọi em, gọi anh
mình đừng khóc nhé
trầm mình
đời và
những mảnh vỡ
mình cứ ngỡ
mình chẳng cần một nhành thơ
mình vứt bỏ những mộng mơ
mình đốt đi khi con tim còn thẫn thờ
có những giây phút người ta si dại
những khoảnh khắc ta sáng suốt nhất đời
em sẽ kể anh nghe về sự thật
và em kể anh nghe về những dòng sông
cánh đồng
mênh mông
những người đàn bà có chồng như không
có chồng
như không
và em kể anh nghe về những dòng sông
và em kể anh nghe về những dòng sông
và em kể anh nghe
về những dòng sông
những dòng sông
mà bây giờ đây trong trái tim em
không còn chảy
chết rồi
những đám mây bình thản
nhẹ trôi
cắt đôi niềm tang tóc
em không khóc cho những dòng sông
lúc hấp hối người ta khóc đủ rồi
bên lở bên bồi
lỡ dở
chia phôi
cái chết của một cái gì
cũng lôi thôi như thế anh nhỉ?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận